Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 3: Ngôi nhà trên núi



“Đi, đi gõ cửa đi!” Ý tôi muốn bảo hai
chị em kia đi lên trước, chắc đây là nhà của người thợ săn trên núi,
trước cửa nhà có treo mấy bộ da thú, không biết chủ nhà là loại người
như thế nào? Trong lòng tôi có chút lo lắng, trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông lỗ mãng, hay là lại gặp một kẻ biến thái đây? Hây da, Diệp Vũ à, mày đầu heo sao, cứ nghĩ lung tung gì thế?

Đang nghĩ miên man thì Tiểu Thuý và Tiểu
Lan đã đi tới gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: ‘Mở cửa ra” trong lòng tôi thót
lên, các cô nàng cứ gọi ầm lên như thế, có người nào mà thèm mở, tôi hít một hơi sâu rồi kéo hai cô lại. “Tiểu Vũ, ngươi làm gì thế?” Tiểu Lan
và Tiểu Thuý không hiểu nhìn tôi, tôi mặc kệ hai cô nàng, lại nói tôi
cũng chẳng thích gì hai người này cả! Mình vào phủ mấy ngày nay cũng
chẳng chơi thân với mấy cô, chỉ là cùng thân phận người hầu thôi. Tôi
hắng giọng gọi vào trong nhà: “Hôm nay tiểu nữ gặp chuyện không may đến
đây. Xin hỏi có cho ngủ lại một đêm được không, đã làm phiền xin thông
cảm cho!”

Quả nhiên những lời này của tôi đã có tác dụng, chỉ nghe tiếng cửa kẹt một tiếng rồi mở ra, sau đó có tiếng một
người già trả lời: ‘Xin hỏi các ngươi là người thế nào?”

“Chúng cháu là người trong kinh đô Cổ
Trấn, hôm nay bị lạc đường không tìm được đường về, định xin ở nhờ trong nhà một đêm ạ” Tôi nói thành tâm thành ý, sau đó nhìn thấy ánh mắt kính nể của Tiểu Thuý Tiểu Lan, nhưng là người độc nhất của thế kỷ hai mươi
mốt đã tốt nghiệp đại học rồi nha! Nếu những lời như thế đều không làm
khó được tôi khi gặp khó khăn thì quên đi nhé. Đang vô cùng đắc ý thì
thấy một khuôn mặt già ló ra ngó nghiêng, nhìn chúng tôi từ đầu xuống
chân. “Các ngươi thực sự là người kinh đô sao?” Chắc bà nhìn thấy quần
áo chúng tôi tơi tả mặt mũi bẩn thỉu thì có chút nghi hoặc. “Vâng, chúng cháu vừa rồi bị lạc trên núi lớn, nên quần áo mới bị rách thế này ạ”
Tôi giải thích. Bà lại nhìn chúng tôi lần nữa rồi mới đẩy cửa mời chúng
tôi vào nhà, nhận ra người nhà này cũng nghèo, chỉ có hai phòng, phòng
to bên trong có chiếc giường và hai cái bàn, đơn sơ tới mức không thể
đơn sơ hơn được nữa. Tôi và Tiểu Thuý, Tiểu Lan nhìn lướt qua, có chút
không thể tin nổi “Cứ tự nhiên ngồi, đừng khách sáo, ta đang nấu cháo”
Bà chủ nhà đứng lên đi vào phòng bếp. “Bà ơi, ở đây chỉ có mình bà sống
thôi sao?’ Tôi nhìn khắp nơi đánh giá. “Không phải, ta và chồng ta cùng
sống, hôm nay ông ấy vào trong thành bán da thú rồi” Bà chủ nhà nhìn
trời bảo: “Chắc hơn một canh giờ nữa sẽ về” Trong lòng tôi nổi lên tia
thương cảm, ánh mắt bà chủ đợi chồng về xúc động nhìn tôi, mà đúng lúc
này ngoài cửa có tiếng chân bước vang lên. “Các cháu ngồi đây nhé, chồng ta đã về rồi” Bà chủ đứng dậy ra mở cửa. Tôi và Tiểu Thuý Tiểu Lan
không nói gì, nghe thấy tiếng một ông già đang nói là hôm nay ông bán
được khá nhiều bạc, một lát sau thấy ông thợ săn đi vào phòng, bà chủ đi đằng sau, nhìn thấy chúng tôi thì nở nụ cười, tiện tay vắt tấm da thú
lên trên tường, thở dài bảo: ‘Haizz…Hôm nay trong thành xảy ra chuyện
lớn rồi” “Ông chủ, xảy ra chuyện lớn gì vậy?” Tôi hoảng sợ một chút vội
vàng hỏi lại. Ông chủ thở dài bảo: ‘Còn không phải chuyện Huyện lão gia
chết sao, cháu nói xem một người đã chết vài ngày rồi mà hung thủ vẫn
còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bắt được, haiz..Huyện lão gia
này chết không biết có bao nhiêu dân kêu oan không được! Đúng là một vị
quan thanh liêm cứ thế mà ra đi, hung thủ thật sự tàn nhẫn quá” Tiểu Lan “Ôi” một tiếng ngã từ trên ghế xuống, hai mắt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, ông chủ hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn qua. “Tiểu Lan, ngươi sao
không cẩn thận thế, có phải lại bệnh cũ tái phát không?” Tôi hỏi tới,
tiểu Thuý che người nàng, tôi ra hiệu bằng mắt bảo các nàng đừng làm
loạn, ông chủ không phát hiện ra điều gì khác thường ở chúng tôi, lấy ra tẩu thuốc rít hai hơi, “Ông chủ à, ngài nói trong thành xảy ra chuyện
lớn ạ? Là chuyện lớn gì thế?” Tôi giả vờ có hứng thú hỏi tới: “Aizz, vị
lão gia quan thanh liêm này vừa đi, trên mặt mọi người ai cũng quan tâm, cháu nói xem! Đề đốc đại nhân tới cũng vậy thôi! Nghe nói là người kinh thành tới đó, hơn nữa vẫn là một vị quan lớn!” Ông chủ nhà nói rất thận trọng. Lòng tôi thì trùng xuống không nghĩ đến trận này lại càng lớn
đến thế, nếu kinh động đến lão hoàng đế thì phải làm sao bây giờ? Tôi
đây đúng là không tránh khỏi tai kiếp, chết chắc sao? Không đúng vậy
nha! Người cũng không phải do tôi giết, tôi sao phải chột dạ chứ, tôi
muốn quang minh chính đại mới đúng chứ. Ý nghĩ trong tôi thay đổi nhanh
thật, tự dưng thấy sáng ngời, có thể lão Hoàng đế đã để ý tới vụ án của
tôi mà có khả năng lật lại bản án cũng chưa biết chừng, cứ thử nghĩ mà
xem! Hoàng đế là vua của một nước, ơn rồng như biển rộng mêng mông cuồn
cuộn, chắc chắn sẽ mở rộng chính nghĩa, vì dân kêu oan nha! Tuyệt đối sẽ không bao che quan lại, vì chính nghĩa, có lẽ ông ta cũng biết được cái chết của vị huyện thái gia này không đơn giản nên mới phái người đến
tra xét. “Quan lớn à? Quan lớn gì vậy?” Tiểu Thuý bắt được lại hỏi tới.
“Vị này là quan lớn lắm, nghe nói lão gia Thiên Tử đích thân cử đến tra
án, là quan khâm sai, tựa như chính Hoàng đế đến vậy, quyền lực rất lớn
đó!”

“Quan khâm sai à?’ Tôi định vỗ tay trầm
trồ khen ngợi, thế thì hay quá, việc lật lại bản án của tôi có hy vọng
lớn rồi, quan khâm sai ơi! Đó không phải là vị quan chuyên vì dân trừ
hại hay sao, quan khâm sai, tên đúng lắm, nó chỉ quốc gia xảy ra chuyện
gì to lớn thì chính Hoàng đế sẽ cử đích danh quan lại tra xét, để ý từng sự kiện nhỏ nhất cho tới khi tra ra manh mối thì thôi, vụ án của tôi là vụ oan, có hàng ngàn sơ hở, nhất định ông ta sẽ tìm ra chỗ sơ hở, trong lòng tôi thầm phân tích vậy, quyết định đi bước tiếp theo. “Ông chủ,
ông nói vị quan khâm sai đại gia này có phải chuyên vì cái chết của
huyện lão gia mà tới không?”

“Còn có vụ án chết người nào lớn hơn so
với vụ này nữa! Nghe nói vị quan lớn khâm sai này sẽ ở trong phủ của
huyện lão gia, cháu nói xem có phải vì vụ án kia hay không?”

Xác định chắc chắn rồi, lòng tôi thầm
khẳng định nhưng không biết vị quan khâm sai này là nhân vật thế nào? Có phải lại là một vị quan vô lại nữa hay không? Hay là lại là một vị quan chẳng phân biệt trắng đen bao che lũ quan vô lại? Lòng tôi đầy nghi
vấn, “Ông chủ à, ông nói xem vị quan khâm sai này có thể hiểu lý lẽ
không, có vì dân giải oan không” Ông lão lắc đầu, “Cái này…Ta cũng không rõ cho lắm, ở nơi này chúng ta mới nghe thấy quan khâm sai lần đầu
thôi” Nghe ông ta nói thế, xem ra thì ngày mai tôi phải đi thăm dò xem
đám quan khâm sai thế nào mới được! Tôi cũng không muốn đánh cược mạng
mình, đến cả lão Hoàng đế cũng không thể tin được, tục ngữ có nói quan
lại đều tạo cho mình một đám bảo vệ ngầm, chuyện làm rõ trắng đen cũng
chỉ giả vờ làm qua loa, rồi kết luận vớ vẩn, vì dù sao lão hoàng đế cũng ở xa tít chẳng có thời gian đâu mà đi kiểm chứng, nếu cứ như vậy chẳng
phải tự dưng tôi bị mất mạng hay sao? Tôi đúng là tự khâm phục năng lực
của mình, càng ngày càng thận trọng. “Đói rồi ha! ăn cơm trước đi,
chuyện này phu quân vừa mới trở về, mọi người cứ ăn tự nhiên” Bà chủ nhà nhiệt tình niềm nở mời chào. “Đa tạ ông bà chủ, ông bà tiếp đãi chu đáo quá, người tốt nhất định sẽ có báo đáp” Tôi bưng một bát cháo lên, bốc
mùi thơm ngát khắp phòng, trong có cho thêm một ít rau dại nhưng hương
vị rất ngon, là hương vị của tự nhiên. “Ha ha, chúng ta nơi này rất ít
khách qua lại, các cháu đến đây chúng ta rất vui rồi”

“Ông chủ khách sáo quá, đồ ăn gì đó đều
chưa thấy bao giờ mà!” Tôi vừa ăn vừa nói. “Cái này hả! Đều là hái sau
núi cả, chỉ là một ít đồ ăn hoang dã thôi” Ông chủ cứ hăng hái phấn khởi giới thiệu, tôi càng ăn càng thấy ngon, ông lão thì cứ cười ha ha nhìn
chúng tôi. Ông chủ nấu rất nhiều, đợi lúc chúng tôi ăn no chẳng còn gì
thì ông lão đứng lên thu dọn bát đũa tôi mới đứng dậy giúp. Tôi là loại
người đã chịu ơn thì phải cố sức tìm mọi cách mà báo đáp, nhưng trong
cuộc sống thực, nếu là một người đã bị ép đến đường cùng thì lại càng
phải là người mạnh mẽ hơn, tôi không thể xử lý theo cảm tính được, rất
ghét chuyện ướt át bẩn thỉu, là một người có vẻ đẹp và lý trí cùng tồn
tại, aiz… Vẻ đẹp ư? Lòng tôi chán nản, hiện giờ làn da của tôi đen sì
như Châu Phi vậy, nghĩ lại trước kia da dẻ cứ trắng nõn như da em bé,
một tuần phải ba lần đắp mặt nạ, ngoài ra còn dùng hàng trăm loại sữa
rửa mặt gì gì đó, dưỡng da phải nói là tuyệt vời! Hiện giờ ý à, nếu
không phải đường nét khuôn mặt tôi cũng tạm được chắc có người cho rằng
tôi là người điên ấy chứ, thực ra cũng không đến nỗi xấu quá, đấy là tôi tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống đấy, chứ trong mắt người khác tôi
cũng chỉ là một cô thôn nữ rất bình thường mà thôi. Đúng vậy! Chạy nạn
thì sẽ có bộ dạng của chạy nạn, làn da đen mới là tiêu chuẩn người xấu,
dù sau này có chết đi thì người ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết kẻ bị chặt đầu là một người xấu thôi, nhưng nếu tôi là một người cực đẹp thì
sao! Cứ chạy nạn như vậy mất hết cả phong độ, hơn nữa chuyện chặt đầu
kia trong trong chớp mắt, có quyến rũ kẻ chặt đầu kia không nổi, cũng
chưa chắc chết ngay, lại còn phải nhấm nháp nỗi đau của kẻ sắp chết,
không đáng như thế, aizz… Thấy tôi cứ bần thần suýt nữa làm vỡ cả bát.
“Ta sẽ rửa! Cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi” Bà chủ nhà cười bảo.
Tôi trở lại trong phòng, Tiểu Thuý và Tiểu Lan đang dựa vào nhau trông
buồn ngủ rũ rượi đến mức choáng váng mệt mỏi cùng cực rồi, ông chủ từ
ngoài bước vào phòng nói: “Ba vị hôm nay đành phải chịu khó ngủ trong
phòng con gái bên cạnh vậy! Hơi đơn sơ chút nhưng không sao”. “Ông chủ
sao nói vậy chứ, chúng cháu không sao ạ. Nếu không có các người, cháu
thấy chúng cháu vẫn còn ở ngoài trời ấy chứ, chúng cháu không phải thiên kim tiểu thư, chỉ cần có chỗ tránh mưa tránh nắng là tốt lắm rồi ạ” Xem ra tôi nói hay thật đó! Nhưng cứ nói vậy lúc đầu lại cảm thấy rất mất
tự nhiên, giờ nói trôi chảy lắm rồi! Khi bước vào đường cùng, hoàn cảnh
gì tạo ra con người đó!

Tôi đẩy nhẹ Tiểu Thuý và Tiểu Lan, vẻ mặt các cô khốn khổ: “Đi nào! chúng mình cùng ngủ phòng bên cạnh đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.