Hoàng Hậu Ác Độc

Chương 4



Quả nhiên, gã Hoàng đế ấy không phải là người kiên nhẫn.

Không lâu sau, Hoàng đế không chịu nổi một Phúc Nhĩ Khang lắp bắp, bèn cắt chức ngự tiền thị vệ của hắn. Nhưng Hoàng đế cũng không đuổi cùng giết tận, không đuổi hắn về nhà, chỉ giáng chức làm thủ vệ. Lúc ấy, tôi cảm thấy gã Hoàng đế ấy chắc là vẫn nhớ tình xưa cũ, nên vẫn nghĩ tới tình nhân cũ. Về sau, tôi biết được thì ra Phúc Nhĩ Khang là thân thích nên mới được đối xử đặc biệt như vậy.

Hoàng đế nói : “Phúc Nhĩ Khang nói chuyện bất nhã, nhưng võ công vẫn lợi hại. Không nói mà canh cửa thì chắc cũng được.”

Phá hủy niềm vui của tôi, đáng đời, ai bảo ngươi khi dễ con ta!

Phúc Nhĩ Khang ngày xưa được Hoàng đế trọng dụng, là đối tượng hàng đầu để mấy nhà thượng lưu trong kinh chọn thông gia. Bây giờ thì thảm rồi, cà lăm, ngay cả con dâu cũng khó cưới.

Người trong Phúc gia cũng vô cùng u sầu, đang yên đang lành sao lại cà lăm? Tìm không ít đại phu, còn thỉnh đạo sĩ Tát Mãn gì gì đó tới trừ tà, trị không hết, nói là Phúc Nhĩ Khang chỉ là do bị hoảng sợ mới trở nên như vậy. Đây là tâm bệnh, thuốc than chữa không được.

Vốn đang vô sự, nhưng việc thỉnh đạo sĩ trừ tà làm phá hủy hình tượng. Vì vậy có người đồn thổi là Phúc Nhĩ Khang bị quỷ dọa, lại đồn là hắn làm việc trái lương tâm, mới bị quỷ phá. Cũng có người nói là do hắn biết được chuyện không nên biết trong cung, không dám làm chướng mắt Hoàng đế, vì vậy mới giả bộ cà lăm…

Độc Cà lăm này của tôi người bình thường không giải được, mặc dù là có hạn dùng, nhưng Phúc Nhĩ Khang phải hưởng thụ hai mươi năm Cà Lăm mới có thể trở lại bình thường. Không biết lúc đó hắn còn có thể nói chuyện bình thường không nữa.

Bây giờ Hoàng đế chỉ thích tới Khôn Ninh cung này của tôi, tôi nghĩ nguyên nhân chắc là do mị thuật kia. Tôi cũng muốn sinh vài đứa con, chuyện đó cũng là một loại trải nghiệm, đáng tiếc là tôi không có bầu được, tôi thấy chắc là do trên thân tôi có yêu khí.

Tôi cũng hết hy vọng, thật tâm yêu mến Thập Nhị và Thập Tam, không chỉ coi bọn nó là trách nhiệm một trăm năm của mình nữa.

Đến chỗ để các mệnh phụ hằng ngày thỉnh an, dưỡng nữ Lan Hinh của tôi cũng từ Thạc vương phủ hồi cung mà đến. Chỉ là mặt xanh trắng, giống như bị hoảng sợ và uất ức,đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng ta.

Nếu đã là dưỡng nữ của tôi, chắc chắn tôi muốn hỏi nàng có chuyện gì xảy ra, nàng bắt đầu nức nở không nói, sau đó, ma ma của nàng mới nói với tôi chuyện “Chồn bạc báo ân”, Lan Hinh cũng chỉ đứng bên gạt lệ.

Tôi vừa nghe nói thấy trên trần gian này có đồng tộc của mình, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng đồng tộc kia của tôi thật là chẳng có tiền đồ! Sao lại tóm lấy rồi thả? Con người không phải hay dùng kỹ thuật “lạt mềm buộc chặt”, vậy mà nàng ta còn bị lừa, lại còn ngu xuẩn như vậy, để cho mọi người xung quanh đều biết nàng là hồ ly. Tôi nghĩ bụng phải dạy dỗ lại nàng ta mới được.

Lan Hinh bị đuổi, phải ở trong cung, buổi tối, tôi chạy tới Thạc Vương Phủ, tìm một lúc lâu vẫn chẳng thấy chút yêu khí nào. Sau đó, nghe thấy một nữ nhân đang hát, một nam nhân si ngốc nhìn ả, kêu “Ngâm Sương” gì gì đó.

Bạch Ngâm Sương kia không phải hồ ly tinh nha! Rành rành chỉ là một nữ nhân tầm thường thôi, vậy mà dám mượn tên tuổi tộc họ của tôi.

Tôi bực bội, nhớ tới ma ma nói ả đặc biệt thích khóc, nước mắt chính là vũ khóc, mới khóc đã làm cho người khác nghĩ rằng Lan Hinh bắt nạt ả, nên thuận tay hạ lệ độc cho ả. Bệnh trạng là mắt không thể chảy nước, muốn khóc cũng chỉ có thể gào khan, chảy không được nước mắt. Nếu ả không phải đồng tộc của tôi, lại bắt nạt dưỡng nữ của tôi, đương nhiên là tôi muốn xử lý ả rồi.

Còn thêm chuyện ả dám để người khác nghĩ ả là hồ ly tinh báo ân, không phải là vì ả có một gương mặt trái xoan nhọn hoắt sao? Tôi lại hạ nhục độc, làm cho mặt ả dài thêm ra. Sau này dù trên người ốm đến chỉ còn xương cốt, thịt trên mặt cũng không tiêu được. Về sau cho dù mọi người có đoán ả là heo tinh cũng không cách nào liên tưởng tới hồ ly tinh. Khỏi làm bại hoại thanh danh tộc của tôi!

Nghĩ tới chuyện Thôi ma ma nói Hạo Trinh hay gào rống với Lan Hinh, lại còn động tay đánh nô tài bên người của Lan Hinh. Dám khi dễ dưỡng nữ của tôi hả?! Còn dám bắt hồ ly tinh chơi cái “lạt mềm buộc chặt” gì đó?! Tôi liền hạ độc điên lên hắn, làm cho hắn mỗi lần kích động là té xỉu, toàn thân co rút, miệng sùi bọt mép. Bề ngoài nhìn vào giống như là bị động kinh.

Những loại độc này vô hại với thân thể, lúc phát tác cũng không đau, tôi cũng vô cùng nhân từ, chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi. Nữ thì bị béo mặt, nam thì chỉ cần không loạn, không kích động thì chẳng có chuyện gì.

Bụng dạ tôi vẫn tốt vô cùng, biết chuyện nam nữ là không cách nào miễn cưỡng, Hạo Trinh không thích Lan HInh thì cũng không còn cách nào khác, nên cũng không động tay động chân tính toán gì ở chuyện đó. Một ngươi thì cứ khóc lại trở nên khó coi, một người thì không thể phát giận mà đánh người, bọn họ không phải xứng đôi lắm sao?

Đang chuẩn bị rời khỏi, tôi chợt phát hiện khí của hai người này rất kỳ lạ. Bạch Ngâm Sương trời sinh vốn có quý khí, nhưng sau này lại là mệnh hèn, Hạo Trinh thì trước là mệnh hèn, sau lại quý khí. Khí của hai người trộn chung một chỗ, vướng mắc vô cùng. Tuy không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết, hai người kia chắc phải dây dưa tới chết mới thôi, có khi một đời không thể chấm dứt, chỉ sợ là muôn đời muôn kiếp dây dưa cho tới khi đôi bên không còn nợ nhau.

Một đời của Lan Hinh chẳng lẽ làm quả phụ?

Tôi trở lại cung, có chút rầu rĩ không vui. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đây đã là số mệnh, nhưng hai người này một người là bẩm sinh mệnh hèn, một người là về sau mệnh hèn, bây giờ đều ở trong Vương Phủ, sợ là Vương Phủ này không chịu nổi quý khí của bọn họ.

Nếu Hạo Trinh hòa thuận với Lan Hinh, hắn có thể mượn tạm chút quý khí của hoàng thất công chúa, tăng thêm số mệnh của hắn, nhưng hắn lại không coi trọng công chúa, nhờ chút quý khí của công chúa nên tạm thời được phú quý, nhưng quý khí của công chúa và quý khí của Vương Phủ cộng lại chỉ có thể làm hắn chết nhanh hơn.

Nếu Bạch Ngâm Sương không mưu toan tranh chấp quý khí trong vương phủ, dựa vào quý khí ban đầu của ả, dù cho sau này số mệnh không tốt, ả cũng có thể bình an sống.

Nếu trước khi Hạo Trinh cưới công chúa, hai người bọn họ rời khỏi Vương phủ, làm dân thường cũng có thể bình an sống qua ngày. Nhưng hai người đều có lòng tham, vừa muốn đối phương, vừa muốn tiền đồ phú quý, chỉ sợ là cách cái chết không xa.

Đợi Lan Hinh đi qua đoạn đường không thuận này, tương lai sẽ tốt hơn nhiều. Tới lúc đó, tôi lại tìm cho nàng một người tốt để tái giá, chỉ là lần sau tôi sẽ tính toán thật tốt ngày sinh tháng đẻ, không biết hoàng đế chọn con rể kiểu gì, đúng là không biết nhìn người.

Giữ Lan Hinh ở lại một thời gian dài, nàng vẫn trở lại Thạc vương phủ. Công chúa đã gả đi, giữ lại trong cung cũng không tốt, nhưng ta vẫn phái hai thị vệ cho nàng để ngừa lỡ may.

Cung nữ đưa Lan Hinh trở về nói, Bạch phu nhân kia mặt dài nhìn dữ tởn, mặt giống cái bánh bao, so với trước kia thật khó coi vô cùng. Lan HInh nhìn bộ dạng hiện giờ của ả, cũng chẳng muốn so đo gì. Lan Hinh tâm đã lạnh, đóng cửa mà sống, không dính dáng gì tới người trong Thạc vương phủ.

Nhưng Hạo Trinh kia lại không tin Ngâm Sương bị bệnh, mời rất nhiều đại phu tới coi, đại phu đều nói vì Bạch Ngâm Sương ăn bổ quá, có thể là do sinh hoạt trong Thạc vương phủ phú quý quá, ả mới bị chảy thịt. Người khác đều tin, chỉ có Hạo Trinh không tin.

Hắn kích động, bộ dáng giống như bị động kinh, làm cho Vương gia và phúc tấn u sầu trắng tóc. Còn Bạch Ngâm Sương kia, mỗi lần đưa mặt quỳ trên đất, đau lòng ôm Hạo Trinh đang sùi bọt mép, gào thét tên của Hạo Trinh.

Hoàng đế nghe nói, phái thái y tới coi. Thái y trở về nói, đây là bệnh không tiện nói ra, do trước nay chưa phát tác nên không ai biết. Nhưng bệnh này trị không hết, mà sợ rằng sẽ truyền cho con cháu. Nghĩ đến cháu ngoại của mình có tật xấu này, trong lòng Hoàng đế liền ghê tởm.

Hoàng đế vô cùng tức giận, vốn muốn chọn cho Lan Hinh một người chồng văn võ song toàn, đâu biết được còn có loại bệnh không tiện nói ra này, cảm thấy có lỗi với Lan hinh, đem Lan Hinh hồi cung, còn ban thưởng cho nàng rất nhiều để an ủi.

Bạch Ngâm Sương gào thét vang trời, đáng tiếc chỉ có sấm mà không có mưa. Lúc thì nói mình bất hiếu, không giữ đạo hiếu với phụ thân nên mới gặp báo ứng, bị ông trời vứt bỏ. Lúc thì nói mình không nên hy vọng xa vời, ở bên cạnh Hạo Trinh, ả ti tiện như vậy sao xứng? Lúc thì nói, ông trời cứ báo ứng trên người ả, đừng để Hạo Trinh phát bệnh. Lý do của ả cứ từng hồi từng hồi, cũng thật thú vị.

Nếu ả vẫn giống trước đây, bộ dáng xinh đẹp, khóc động lòng người, chắc là muốn để cho mọi người hiểu lầm là Lan Hinh bắt nạt ả. Bây giờ thì không ai nghĩ vậy. Mà Hạo Trinh cứ kích động là té xỉu, không còn hơi sức đi tìm công chúa gây phiền toái. Ngay cả Vương gia và phúc tấn trong Thạc vương phủ, còn có những người nói công chúa nhẫn tâm không tốt, đều tập trung tinh thần ở hai người này, không còn hơi sức trêu chọc Lan Hinh.

Mục đích của tôi coi như đã đạt được.

Người trên thế gian đều có tư tưởng này, rõ ràng là lúc này khác, nhưng lúc sau lại khác, quan điểm mỗi lúc đều không giống. Thì ra bọn họ vốn cho rằng ả là nữ tử si tình đáng yêu khả kính, bây giờ ả thành nữ nhân điên xấu hổ nực cười. Thì ra bọn họ vốn cho là hắn là thanh niên văn võ song toàn, bây giờ nhìn hắn giống như một phế nhân.

Biết được nhược điểm này, độc dược vô dụng với yêu tinh, nhưng đối với loài người lại có tác dụng rất lớn!

Mấy người này diễn xuất so với người trong hoàng cung còn hay hơn. Nhưng nhìn tới bộ dạng Bạch Ngâm Sương bây giờ, không ai nói tới hồ ly tinh báo ân nữa, tôi vô cùng hài lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.