Hoàng Đế Nan Vi

Chương 92



Tuy trong lòng của Chương Thú có nghi vấn nhưng cũng không hỏi thẳng Hoàng thượng ở trước mặt Phạm Thành mà chỉ hành lễ lĩnh mệnh.

Minh Trạm nhìn về phía Phạm Thành, “Trẫm và Tàng vương có mối quan hệ thông gia, Thanh Loan Công chúa là ái nữ của Tàng vương. Vân Quý của chúng ta và Tây Tạng có mậu dịch trà ngựa, nay thị trường ở biên ái vô cùng sầm uất. Nhưng Tàng vương lại kết thân với địch nhân của trẫm, còn hỗ trợ cho Tây Bắc một ngàn binh mã. Trẫm cảm thấy rất khó hiểu, Tàng vương đặt Thanh Loan Công chúa ở chỗ nào? Đặt trẫm và Trấn Nam Vương phủ ở chỗ nào?”

“Thanh Loan Công chúa là ái phi của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không gia tăng bất mãn lên người của Thanh Loan Công chúa, nhưng hành động này của Tàng vương làm trẫm sinh ra hoài nghi đối với tình hữu nghị giữa Thiên triều và Tây Tạng. Trẫm vì bảo hộ Thanh Loan Công chúa mà phải chịu đựng rất nhiều bất mãn từ thần dân, không biết ý của Tàng vương muốn thế nào?” Minh Trạm dứt lời, sau đó nói tiếp với Phạm Thành, “Ngươi đến Trấn Nam Vương phủ trước, trẫm đã gửi thư cho phụ vương, Trấn Nam Vương phủ sẽ có người trợ giúp ngươi hoàn thành lần đi sứ này. Ngoài ra, ngươi đi Tây Tạng không chỉ gặp mặt Tàng vương mà càng phải gặp Tây Tạng Lạt Ma ít nhất một lần, hiểu chưa?”

Phạm Thành lĩnh chỉ.

Hai người này thông minh làm cho Minh Trạm khá hài lòng.

Đây là trọng trách đầu tiên của Chương Thú, vì vậy khó kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, cũng sinh ra một chút cẩn thận và bất an. Việc này nếu làm hài lòng Hoàng thượng thì đương nhiên sẽ một bước thăng thiên, nếu khiến Hoàng thượng mất hứng thì hắn cũng có thể đoán trước hậu quả sau này.

Trong triều có rất nhiều kẻ tài ba, cơ hội trời ban như vậy thì không có khả năng xuất hiện lần thứ hai.

Tuy trong lòng của Chương Thú có nghi vấn nhưng cũng không hỏi thẳng
Hoàng thượng ở trước mặt Phạm Thành mà chỉ hành lễ lĩnh mệnh.

Minh Trạm nhìn về phía Phạm Thành, “Trẫm và Tàng vương có mối
quan hệ thông gia, Thanh Loan Công chúa là ái nữ của Tàng vương. Vân Quý của chúng ta và Tây Tạng có mậu dịch trà ngựa, nay thị trường ở biên ái vô cùng sầm uất. Nhưng Tàng vương lại kết thân với địch nhân của trẫm,
còn hỗ trợ cho Tây Bắc một ngàn binh mã. Trẫm cảm thấy rất khó hiểu,
Tàng vương đặt Thanh Loan Công chúa ở chỗ nào? Đặt trẫm và Trấn Nam
Vương phủ ở chỗ nào?”

“Thanh Loan Công chúa là ái phi của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ
không gia tăng bất mãn lên người của Thanh Loan Công chúa, nhưng hành
động này của Tàng vương làm trẫm sinh ra hoài nghi đối với tình hữu nghị giữa Thiên triều và Tây Tạng. Trẫm vì bảo hộ Thanh Loan Công chúa mà
phải chịu đựng rất nhiều bất mãn từ thần dân, không biết ý của Tàng
vương muốn thế nào?” Minh Trạm dứt lời, sau đó nói tiếp với Phạm Thành,
“Ngươi đến Trấn Nam Vương phủ trước, trẫm đã gửi thư cho phụ vương, Trấn Nam Vương phủ sẽ có người trợ giúp ngươi hoàn thành lần đi sứ này.
Ngoài ra, ngươi đi Tây Tạng không chỉ gặp mặt Tàng vương mà càng phải
gặp Tây Tạng Lạt Ma ít nhất một lần, hiểu chưa?”

Phạm Thành lĩnh chỉ.

Hai người này thông minh làm cho Minh Trạm khá hài lòng.

Đây là trọng trách đầu tiên của Chương Thú, vì vậy khó kiềm chế
sự hưng phấn trong lòng, cũng sinh ra một chút cẩn thận và bất an. Việc
này nếu làm hài lòng Hoàng thượng thì đương nhiên sẽ một bước thăng
thiên, nếu khiến Hoàng thượng mất hứng thì hắn cũng có thể đoán trước
hậu quả sau này.

Trong triều có rất nhiều kẻ tài ba, cơ hội trời ban như vậy thì
không có khả năng xuất hiện lần thứ hai.Chương Thú một mình cầu kiến
Minh Trạm, thẳng thắn thành khẩn nói ra phân tích của mình, “Bệ hạ, theo thần phỏng đoán thì mười vạn tuấn mã là con số rất lớn. Không biết
người Thát Đát có đủ bấy nhiêu đó hay không, nhất là người Thát Đát lấy
kỵ binh làm trọng, Cáp Mộc Nhĩ chỉ là ca ca của Tát Trát, thần nghĩ cho
dù Cáp Mộc Nhĩ là phụ thân của Tát Trát thì Tát Trát cũng không thể đem
bấy nhiêu ngựa để chuộc Cáp Mộc Nhĩ trở về.”

Minh Trạm cười một chút, “Trẫm cũng không định thả Cáp Mộc Nhĩ
về. Nếu Tát Trát không chịu chuộc Cáp Mộc Nhĩ thì ngươi cứ đi du thuyết
các quý tộc khác ở trên thảo nguyên, Cáp Mộc Nhĩ có vị thúc thúc tên là
Trần Kính Trung, lúc trước có cảm tình không tệ với Cáp Mộc Nhĩ, có thể
đem trọng điểm đặt lên người của kẻ này. Ngươi cứ tùy cơ ứng biến, Tát
Trát tuyệt tình với Cáp Mộc Nhĩ, cùng là thân huynh đệ mà còn như vậy
thì chẳng lẽ những người khác còn trông cậy Tát Trát sẽ trọng tình trọng nghĩa với bọn họ hay sao?”Chương Thú vui vẻ khom người hành lễ, “Thần
đã hiểu rõ ý của bệ hạ, lần này ra đi nhất định không làm nhục sứ mệnh.”

Minh Trạm và Phạm Thành đương nhiên cũng có một cuộc nói chuyện riêng, sau đó liền lệnh cho sứ đoàn nhanh chóng khởi hành.

Đã thả ra hai miếng mồi, không sợ không có cá đến đớp. Minh Trạm thầm nghĩ như thế.

Tống Diêu cũng lên đường trở về Tây Bắc.

Minh Trạm không để cho Tống Diêu ở lâu tại đế đô, trước khi Tống Diêu khởi hành thì Minh Trạm triệu kiến hắn một lần, “Trẫm rất cao
hứng, Tống Diêu, trẫm có lễ vật muốn tặng cho ngươi.”

Khi Minh Trạm đưa ra chiếc mặt nạ quỷ la sát thì Tống Diêu thật
sự không thể từ chối trước vẻ mặt vui vẻ của Hoàng đế bệ hạ, Minh Trạm
cười nói, “Kỳ thật tướng mạo tuấn mỹ là một chuyện vô cùng tốt, lần này
ngươi lập công lớn, Tập san Hoàng thất đã bầu ngươi là một trong tứ đại
mỹ nam tử của đế đô, khiến cho trẫm phải bị lọt bảng.”

Tống Diêu thật sự không biết nên nói sao cho phải, đành trả lời, “Thần không dám.”

“Ha ha, chỉ đùa một chút thôi.” Minh Trạm khoát tay, “Cũng không phải bảo ngươi học theo Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương là một danh
tướng, vì bị quân chủ nghi kỵ mà phải chết, thật đáng tiếc, thật đáng
tiếc. Trẫm không phải người như vậy. Mặt nạ này cho ngươi, thứ nhất là
vì dung mạo của ngươi quá tuấn tú, không thể kinh sợ quân địch trên sa
trường; thứ hai, có lẽ sau này sẽ có được tác dụng mà ngươi không thể
ngờ được.”

Tống Diêu tạ ơn rồi trịnh trọng tiếp nhận mặt nạ quỷ la sát của Hoàng đế bệ hạ đưa cho.

Nói xong chính sự, Minh Trạm bỗng nhiên nhiều chuyện, “Hiện tại
trong triều có không ít người xem trọng ngươi, không biết có bao nhiêu
người muốn chọn ngươi làm nữ tế kia kìa. Tống Diêu, nếu ngươi nhìn trúng ai thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ vui lòng làm mai cho các ngươi.”

Lúc này Tống Diêu bị dọa đến toát mồ hôi hột, vội vàng lên
tiếng, “Bệ hạ, Thát Đát chưa diệt, thần làm sao dám nghĩ đến chuyện
thành thân!”

Nhìn người của hoàng thất đi, có bao nhiêu người chọn được mối hôn sự trọn vẹn cơ chứ?

Vì sao tam tử của Phúc Xương đại trưởng Công chúa lại phải xuất
gia? Vụ án Nam Phong Bá phủ trở thành trò cười cho đế đô! Cái này vẫn
chưa nhắc đến Lục tướng quân phủ, càng thêm mất mặt hơn nữa.

Mấy ngày trước Hoàng đế bệ hạ vừa chỉ hôn thất bại. Nay Nguyễn
gia cô nương vẫn ở trong phủ của Thục Nghi đại Công chúa, Triệu gia thì
bị điều tra, nhất thời cũng không biết kết quả sẽ thế nào.

Cho nên mặc dù được Hoàng thượng chỉ hôn, vô cùng vinh quang
nhưng Tống Diêu lại không dám nhận ý tốt của Hoàng thượng, hơn nữa hắn
rất sợ Hoàng thượng bỗng nhiên chỉ hôn Nguyễn gia cô nương cho hắn.

Đại trượng phu đương nhiên phải kiến công lập nghiệp chứ không phải thú quý nữ để dựa vào phu nhân mà thăng tiến.

Thấy Tống Diêu kiên quyết từ chối, Minh Trạm cười ha ha, hắn
chưa từng có ý chỉ hôn Nguyễn Gia Duệ cho Tống Diêu, dù sao trên người
Nguyễn Gia Duệ có huyết thống của Tống gia, là họ hàng gần năm đời của
Tống Diêu.

Minh Trạm tuyệt đối không có ý này, hắn chỉ trêu đùa tiểu Tống
Trạng nguyên một chút mà thôi, không ngờ lại dọa người ta đến thất sắc
như vậy. Minh Trạm thỏa mãn cười cười, “Tùy ngươi thôi, trẫm mặc kệ hôn
sự của ngươi vậy.”

Tống Diêu kinh sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh mà lui ra.

Hoài Dương.

Từ Doanh Ngọc cũng không quá vui vẻ.

Ngược lại với việc Từ Doanh Ngọc cáo từ An Duyệt Công chúa ra về sớm thì Tiêu Dao Hầu phu nhân về khá muộn.

Điều này chứng tỏ cái gì, Tiêu Dao Hầu phu nhân và An Duyệt Công chúa tâm đầu ý hợp, xem ra Tiêu Dao Hầu phu nhân nhìn trúng nàng cho
việc gì đó.

Trong nhất thời Từ Doanh Ngọc thật sự không đoán được Tiêu Dao
Hầu phu nhân có ý muốn kết thân. Tuy người của tôn thất không có bản
lĩnh nhưng chỉ cần là phú quý thì ánh mắt cực cao, sẽ không chịu nhìn
xuống người thấp hơn mình.

Nếu thú thì nhất định phải thú quý nữ thế gia hầu môn, nếu gả thì nhất định phải gả cho người nhà cao cửa rộng.

Nàng từng xuất giá, làm sao có thể lọt vào mắt của Tiêu Dao Hầu phu nhân cơ chứ.

Đối với Tiêu Dao Hầu phủ mà nói thì muốn thú một người tương xứng là chuyện quá dễ dàng.

Từ Doanh Ngọc biết được dụng ý của Tiêu Dao Hầu phu nhân cũng là nhờ Tiêu Dao Hầu thế tử. Hiện tại các ngự y ở đế đô đã đến Hoài Dương,
bọn họ được cung cấp phòng ở, nha đầu, tiểu trù tử, xe ngựa, rất được ưu đãi.

Cũng may giá phòng cũng rẻ, không tốn quá nhiều bạc.

Còn nữa, Thiện Nhân đường có quy định, trừ phi ngự y công tác
hai mươi năm trở lên ở Thiện Nhân đường tại Hoài Dương thì mới được cấp
phòng và xe ngựa riêng. Nếu ngươi làm vài ba năm đã rời đi mà còn đòi
cấp phòng và xe ngựa riêng thì chẳng phải triều đình lỗ chết hay sao.

Từ Doanh Ngọc đang ở Thiện Nhân đường an bài sự vụ thì gặp phải vị trưởng tử của Tiêu Dao Hầu phu nhân, Phượng Vinh.

Từ Doanh Ngọc xuất thân trong thế gia vọng tộc, trước kia chưa từng gặp qua quá nhiều nam nhân.

Nam nhân duy nhất trong hoàng thất mà nàng từng gặp chính là
người đứng đầu hoàng thất, Hoàng đế bệ hạ, Phượng Minh Trạm. Đương nhiên ấn tượng mà Hoàng đế bệ hạ lưu lại cho Từ Doanh Ngọc thì không cần phải bàn cãi, vô cùng anh minh quyết đoán.

Có lẽ bởi vì vậy mà nàng thật sự không có hảo cảm gì đối với Phượng Vinh.

Luận về tướng mạo thì Phượng Vinh hoàn toàn hơn hẳn Hoàng đế bệ hạ.

Phượng gia vốn có dung mạo rất khá, Phượng Vinh chính là nhân
tài kiệt xuất trong đó, mặc dù không có được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh
thành của Nguyễn Hồng Phi nhưng hoàn toàn hơn hẳn Minh Trạm, có lẽ là ở
cấp bậc của Phượng gia huynh đệ.

Từ Doanh Ngọc đang kết toán sổ sách, nàng phái người đi đến tiếp đón trước, sau một lúc thì mới đứng dậy đi gặp Tiêu Dao Hầu thế tử.

Phượng Vinh đứng dậy ôm quyền hành lễ, “Tại hạ lỗ mãng, tùy tiện cầu kiến, quấy rầy sự vụ của cô nương, mong cô nương thứ lỗi.”

Nếu đã biết là quấy rầy người ta thì không nên đến đây, nếu đã
đến thì cứ nói thẳng chuyện chính đi, còn bày đặt lễ tiết này nọ, Từ
Doanh Ngọc lập tức mất ấn tượng tốt đối với Phượng Vinh. Từ Doanh Ngọc
gặp nhiều người, tính cách của nàng vốn trầm tĩnh, cũng không phải là
người lỗ mãng. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt cũng
không hề lộ ra, chỉ nâng mắt nhìn Phượng Vinh.

Từ Doanh Ngọc không nói lời nào, Phượng Vinh có việc mới đến đây, thật không tiện mở miệng.

Hắn có vẻ là người nhã nhặn, tướng đi dáng ngồi đều rất quy củ,
cứ liên tục nhìn Từ Doanh Ngọc, dường như đang chờ Từ Doanh Ngọc cho hắn một bậc thang để bước xuống.

Kết quả là Từ Doanh Ngọc vẫn không nói lời nào mà chỉ cầm lấy tách trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm.

Phượng Vinh xuất thân từ Tiêu Dao Hầu phủ, đương nhiên hiểu biết lễ nghi cơ bản. Thấy cô nương nhà người ta đã bưng trà tiễn khách,
Phượng Vinh không khỏi lộ ra sắc mặt ủ rũ, chần chừ nói, “Từ cô nương,
nghe nói mẫu thân của ta rất thích cô nương.”

“Ta và Tiêu Dao Hầu phu nhân chỉ thỉnh thoảng gặp mặt vài lần,
chỉ là quen biết xã giao, nào dám nói là thích hay không thích.” Từ
Doanh Ngọc nói, “Nếu Phượng công tử có chuyện gì thì nên cầu trợ mẫu
thân của ngài vẫn tốt hơn.”

Phượng Vinh lộ ra vẻ mặt lúng túng, liên tục nói, “Không, không, Từ cô nương. Ta thật sự không có cách nào khác mới đến cầu cô nương.”

Từ Doanh Ngọc nói, “Ta không biết với thân phận của công tử thì
vì sao lại cần ta giúp đỡ.” Cho dù nàng thông minh thì cũng không ngờ
Tiêu Dao Hầu phu nhân muốn tìm nàng làm tức phụ.

Phượng Vinh đỏ mặt, nhìn Từ Doanh Ngọc một chút rồi lại cúi đầu, cố gắng tỏ ra mặt dày mà nói tiếp, “Không dối gạt cô nương, năm trước
là tang thê của tại hạ. Mẫu thân của ta, e rằng mẫu thân của ta….”

Nói đến đây thì Từ Doanh Ngọc hoàn toàn hiểu rõ.

Tuy rằng lúc trước nàng không ngờ Tiêu Dao Hầu phu nhân tính
chọn nàng làm tức phụ, nhưng Phượng Vinh đã nói rõ ràng như vậy, nếu Từ
Doanh Ngọc không hiểu thì rõ ràng là đầu heo, sắc mặt lập tức trở nên
lãnh đạm, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Phượng công tử, xin hãy câm
mồm!”

“Từ cô nương, ta, ta….thật sự là đường đột, thật sự là đường
đột.” Thấy Từ Doanh Ngọc tức giận, trên khuôn mặt thành thật tuấn nhã
của Phượng Vinh bỗng nhiên lộ ra một chút vui mừng, bất quá cũng chỉ
chợt lóe rồi biến mất, hắn vội vàng áp chế sắc mặt của mình.

Từ Doanh Ngọc đang nổi giận nên đương nhiên không lưu ý, thẳng thừng phân phó, “Tiễn khách!”

Thấy Tiêu Dao hầu thế tử vừa hổ thẹn vừa chật vật thối lui, từng nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ anh minh quyết đoán, vậy mà trong hoàng thất
lại có cái loại trứng nhão như vậy, thật sự là một loại gạo nuôi ra cả
trăm loại người. Từ Doanh Ngọc hung hăng nhổ một ngụm nước bọt xuống
đất, thật là xúi quẩy!

Từ Doanh Ngọc trở về phủ Tổng đốc thì lại càng không ngờ còn có chuyện xui xẻo hơn đang chờ nàng.

Từ Doanh Nguyệt, nữ nhi của Từ Lập: đại bá của Từ Doanh Ngọc.

Từ khi Từ Lập bị nhi tử Từ Bỉnh Sinh liên lụy khiến cho hắn bị
cách chức Tri phủ Thái Nguyên, phải trở về Giang Hoài, không biết là vì
mất mặt hay như thế nào mà không thường xuất đầu lộ diện ra ngoài. Tính
tình của Từ Doanh Nguyệt không giống phụ thân của mình, nàng ta rất sinh động, lại tự cao vì bản thân xinh đẹp, thuở nhỏ lại được Từ thái phu
nhân nuôi dưỡng nên xưa nay không đặt người khác vào trong mắt. Trong
các nữ nhi của Từ gia, nếu nàng tự nhận là thứ hai thì không ai dám xưng là thứ nhất.

Nhưng vận mệnh của Từ Doanh Nguyệt thật sự không tốt lắm.

Phụ thân Từ Lập đường đường là trưởng tử của Từ gia, nhưng lăn
lộn đến đầu tóc bạc phơ mà chỉ leo được lên chức Tri phủ tỉnh Thái
Nguyên, thua hẳn vị thứ tam tử Từ Tam quyền cao chức trọng đang đảm nhận chức vụ Hộ bộ Thượng thư kiêm Đế sư ở đế đô.

Từ Doanh Nguyệt là kẻ tự phụ, nàng không ngờ Từ Doanh Ngọc lại tài năng xuất chúng như vậy.

Từ Doanh Ngọc lớn hơn nàng tám tuổi, theo lý thì Từ Doanh Ngọc
người ta mạnh hơn nàng một chút, âu cũng là chuyện thường tình. Kết quả
là Từ Doanh Nguyệt chướng mắt Từ Doanh Ngọc náo động ở Hoài Dương, bèn
một lòng làm chút chuyện để trấn áp Từ Doanh Ngọc.

May mà quy củ của Từ Gia rất nghiêm ngặt, Từ thái phu nhân cho
dù yêu thương Từ Doanh Nguyệt thì cũng không thể để nàng ta phá hỏng quy củ. Huống chi nay Từ đại thái thái đã trở về Hoài Dương, cũng có thời
gian quản giáo nữ nhi.

Tuy rằng Từ Doanh Ngọc hiện tại được Thái hậu trọng dụng, bất
quá Từ đại thái thái thật không quá hâm mộ Từ phu nhân có nữ nhi như
thế.

Ở thời này có ai làm mẫu thân lại chịu được có nữ nhi chia tay phu gia ở trong nhà cơ chứ?

Nữ nhân không tuân thủ quy củ như thế mà lại để xuất đầu lộ diện ra ngoài, thật sự là không còn thể thống gì cả.

Suy nghĩ của Từ đại thái thái rất bình thường, ở niên đại này
thì đa số nữ nhân đều có cùng quan điểm như vậy. Nhưng Từ Doanh Nguyệt
thì lại nghĩ khác, cho dù Từ Doanh Ngọc bị người ta lên án về mặt đạo
đức như thế nào thì Từ Doanh Ngọc hiện tại vẫn đang đường đường chính
chính cai quản Thiện Nhân đường.

Ở nơi đầy rẫy dược liệu này thì có đại dược thương nào mà không nhìn chằm chằm Thiện Nhân đường cơ chứ.

Từ Doanh Nguyệt cùng mẫu thân xuất môn, không ít phu nhân nhà
người ta đã quanh co lòng vòng hỏi thăm vê Thiện nhân đường, từ trong ra ngoài đều khen Từ Doanh Ngọc khôn khéo có khả năng, đối với một Từ
Doanh Nguyệt xưa nay luôn tỏ ra xuất chúng thì làm sao có thể cam chịu
cho được, làm sao có thể phục cho được? Từ Doanh Nguyệt ghen tị đến điên cuồng, nhưng nàng ta cũng rất khôn ngoan, mặt ngoài giấu diếm, cứ liên
tục tỏ vẻ thân cận với Từ Doanh Ngọc, ngày nào cũng tỷ tỷ ơi tỷ tỷ à,
cực kỳ thân thiết.

Dăm ba ngày lại đi thăm Từ Doanh Ngọc, tuy Từ Doanh Ngọc không
muốn thân cận với người của gia tộc, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ trở mặt với gia tộc. Từ Doanh Nguyệt cứ mặt dày tiến đến nhưng nàng
cũng không thể đuổi Từ Doanh Nguyệt ra ngoài.

Cũng không phải Từ Doanh Nguyệt đóng kịch quá tệ, mà thật sự là
vì Từ Doanh Ngọc cho rằng Từ Bỉnh Sinh là thân ca ca của Từ Doanh
Nguyệt, Từ Bỉnh Sinh chết, tuy rằng là Từ Bỉnh Sinh tự làm tự chịu,
nhưng có muội muội nào có thể chịu nổi khi ca ca của mình bị chém đầu
còn đường huynh thì được xử vô tội mà phóng thích. Nếu Từ Doanh Ngọc gặp phải chuyện như vậy thì nàng cũng sẽ không chấp nhận, việc giận cá chém thớt là chuyện đương nhiên.

Nhưng nàng không thể làm ra bộ dáng thân cận như Từ Doanh Nguyệt hiện tại đang làm. Biểu hiện của Từ Doanh Nguyệt hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua không hợp tình hợp lý, cho nên đây mới là vấn đề lớn
nhất.

Bởi vậy Từ Doanh Ngọc âm thầm đề phòng Từ Doanh Nguyệt.

Nay không biết Từ Doanh Nguyệt muốn làm cái gì mà cứ liên tục tỏ ra thân cận.

Từ Doanh Ngọc vừa mới tiến đến đại môn phủ Tổng đốc thì hạ nhân
của nàng liền tiến đến nhẹ giọng bẩm báo: Tiểu thư, Đường tiểu thư lại
đến nữa, hiện tại đang quấn lấy Lâm đại nhân, tiểu thư nhanh chóng đi
xem thử đi.

Lúc này sắc mặt của Từ Doanh Ngọc lập tức trở nên tối sầm.

Mặc dù nàng ở tại phủ Tổng đốc, nhưng Trương thái y cũng ở tại phủ Tổng đốc.

Từ Doanh Nguyệt muốn làm cái gì đây?

Từ Doanh Ngọc trở lại chỗ ở của mình thì liền nhìn thấy một cảnh tượng.

Từ Doanh Nguyệt nghẹn ngào, khuôn mặt như hoa xuân đẫm mưa, bàn
tay che khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra cực kỳ đáng thương, đang lên án đường
tỷ Từ Doanh Ngọc hung ác, “Không biết ta đã làm gì đắc tội đường tỷ mà
lần nào ta đến thì đường tỷ cũng giống như bị mất hứng. Tuy rằng đường
tỷ bận rộn, ta cũng không dám quấy rầy tỷ ấy. Nhưng phụ thân của ta và
phụ thân của đường tỷ là thân huynh đệ, ta và đường tỷ là đường tỷ muội. Đường tỷ đã lâu không về Dương Châu, đến khi trở về thì lại ở phủ Tổng
đốc. Tổ phụ tổ mẫu trong nhà nhớ thương nhưng lại không dám đến gọi
đường tỷ về nhà mà ở, sợ đường tỷ mất hứng.”

“Lần này ta đến đây có mang theo điểm tâm do ta tự làm, không
biết đường tỷ có thích hay không, có hợp khẩu vị của đường tỷ hay
không?”

Thỉnh thoảng lại cau mày một chút, đôi mắt rưng rưng lệ, thần sắc kia vừa mỏng manh vừa bi thảm….

Từ Doanh Ngọc mới vừa bị Phượng Vinh ở Thiện Nhân đường hù cho
chết khiếp một trận, vừa quay về thì lại đụng phải loại hoa yểu điệu
này, chưa bị nôn cũng là nhờ khả năng chịu đựng của nàng rất mạnh.

Từ Doanh Ngọc chậm rãi bước vào, tiểu tỳ nữ Hà Hoa của nàng tinh mắt, vội vàng đi qua hành lễ, Hà Hoa thở phào nhẹ nhõm, cất lên giọng
nói trong trẻo, “Tiểu thư, tiểu thư đã trở về, nô tỳ thỉnh an tiểu thư.” Vội vàng bước đến vén lên rèm che rồi hầu hạ Từ Doanh Ngọc bước vào.

Từ Doanh Ngọc khoát tay, cũng không bỏ sót sắc mặt kinh ngạc của Từ Doanh Nguyệt, trực tiếp phân phó, “Hà Hoa, ngươi đưa đường tiểu thư
quay về đi. Hôm nay những gì đường tiểu thư nói cùng Lâm đại nhân thì
từng câu từng chữ phải nói lại với đại bá mẫu không sót một phần nào. Đi đi, đưa đường tiểu thư hồi phủ.”

Hà Hoa vội vàng lĩnh mệnh.

Những giọt lệ dừng trên khóe mi của Từ Doanh Nguyệt, dôi mắt đẫm lệ mở to một cách không thể tin, đứng dậy yểu điệu phân trần, “Tỷ tỷ,
Lâm đại nhân đến đây, thấy tỷ tỷ không có ở đây nên ta đành tuân theo lễ tiết mà gọi Lâm đại nhân một tiếng. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm nha.”

“Hà Hoa, ngươi đi hỏi đại bá mẫu thử, ta không hiểu đường tiểu
thư tuân theo lễ tiết gì mà lại cùng Tổng đốc đại nhân là nam chưa thành thân nữ chưa xuất giá ở trong phòng chào hỏi như vậy.” Từ Doanh Ngọc
bày ra vẻ mặt lạnh lùng, một câu của nàng khiến da mặt của Lâm Vĩnh
Thường rát bỏng cả lên.

Lâm Vĩnh Thường liền nói ngay, “Bản đốc còn có việc phải đi trước.” Lòng bàn chân như được bôi dầu, nhanh chóng biến mất tăm.

Hai hàng nước mắt của Từ Doanh Nguyệt đã rơi xuống, từng giọt lệ như viên ngọc châu, trên khuôn mặt vô cùng mịn màng lưu lại hai dòng
nước mắt, chiếc cằm nhọn yếu đuối đang run rẩy, đôi môi anh đào hơi hé
ra, Từ Doanh Nguyệt bất đắc dĩ nói, “Nếu đường tỷ không chịu tin ta thì
ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chẳng qua đường tỷ không nên lấy thanh
danh của Từ gia ra trêu đùa, nếu không phải Lâm đại nhân thường xuyên
đến chỗ này của đường tỷ thì vì sao chưa cho hạ nhân bẩm báo mà đã trực
tiếp đến đây?”

“Đường tỷ lại nói những lời này để vu khống ta, tuy đường tỷ đã
chia tay phu gia nhưng vẫn là tiểu thư khuê các, ta có hảo tâm đến thăm
đường tỷ, Lâm đại nhân không mời mà tự đến, ta ở nơi này của đường tỷ
ngẫu nhiên gặp được Lâm đại nhân, chẳng lẽ phải giả vờ làm kẻ điếc hay
sao?” Từ Doanh Nguyệt lộ ra thần thái vô tội hệt như tiểu bạch thố,
miệng mồm lại vô cùng lanh lợi, “Những lời này đường tỷ vu khống ta thì
không sao, nhưng đường tỷ vẫn còn tiếp tục ở chỗ này của Lâm đại nhân,
nếu làm mất thanh danh của Lâm đại nhân thì đường tỷ cũng chẳng còn thể
diện gì đâu!”

Từ Doanh Nguyệt khom người thi lễ, nhẹ nhàng nói, “Muội muội có
vài lời can gián, hy vọng đường tỷ suy nghĩ lại rồi tự giải quyết cho
tốt.” Xoay người lả lướt bước đi.

Làm sao mà Từ Doanh Ngọc không nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của Từ Doanh Nguyệt cơ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.