Hoàng Đế Nan Vi

Chương 90



Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa đến mà Chiêu Minh điện đã cực kỳ náo nhiệt vui mừng.

Minh Trạm chỉ vừa mới đăng cơ, cổ nhân đặc biệt chú trọng Tam niên vô cải ư phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ. Minh Trạm xem như là đặc biệt, hắn cứ ấn theo quy củ của chính mình. Có người dùng lời này để gây khó dễ cho hắn, Minh Trạm nhướng hai hàng lông mày nhỏ lên rồi nói, “Phụ thân mất ba năm mà người con không thay đổi lời căn dặn của phụ thân thì mới tính là hiếu thảo. Phụ hoàng vẫn đang sống yên lành ở Vân Quý, ý của các ngươi là sao, trù ẻo phụ hoàng của trẫm ư?”

Cho nên Hoàng đế muốn sửa đổi quy củ thì quần thần cũng đành chịu.

Nay xem ra Hoàng đế bệ hạ anh minh quyết đoán, cảng Thiên Tân chẳng những không tốn một đồng bạc của quốc khố mà còn đem ngân lượng khắp nơi chạy về quốc khố.

Đừng bảo bệ hạ của bọn hắn là thần tài đầu thai nha.

Hiện tại đám thần tử phần lớn từng là thủ hạ của Phượng Cảnh Kiền, trong lòng đương nhiên hoài niệm ân đức của Phượng Cảnh Kiền. Nhưng bọn họ cũng phải nói một câu công bằng, Minh Trạm có tư chất chẳng thua gì Phượng Cảnh Kiền.

Lần này có thể nhìn ra thủ đoạn của Minh Trạm thông qua công trình cảng Thiên Tân.

Chẳng qua có một điều mà các thần tử vẫn không quá hài lòng chính là việc Hoàng đế bệ hạ rất xem trọng nữ nhân.

Lần này Công bộ là nhân vật chính, đương nhiên cũng có người của Nội vụ phủ tham dự.

Người ta bỏ công bỏ lực thì đám triều thần cũng phải phục tùng mà thôi.

Ngoại trừ như vậy thì các quan viên tam phẩm đến đây cũng không ít, hơn nữa những hoàng thân quốc thích và tôn thất trong triều đều tụ tập dưới một mái nhà, những kẻ quen biết giao hảo đều bắt chuyện vài ba câu với nhau.

Vì Hoàng thượng chưa đến nên đám triều thần có chút tự tại.

Dù sao quốc khố dư dả, có bạc thì có thể làm được nhiều việc, trong lòng bọn họ tính toán đến những chuyện cần dùng bạc, bắt đầu cân nhắc lựa chọn thời cơ thích hợp để dâng tấu chương yêu cầu kiến thiết.

Các đại thần vốn đang cao hứng thì liền nhìn thấy một người, trong mười người thì hết tám chín người liền xụ mặt.

Người này cũng chẳng phải ai khác, chính là nữ quan ngũ phẩm Ngô Uyển.

Không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào, ngoại trừ Tổng quản Lý Thành của Nội vụ phủ thì Ngụy Tử Nghiêu, Trầm Chuyết Ngôn, Từ Bỉnh Trung và Tống Tường cũng đều được mời đến, khiến các lão thần cảm thấy thật chướng mắt, tiếp theo liền âm thầm bực bội.

Lý Thành là tân tiền nhiệm Tổng quản của Nội vụ phủ. Nguyên Tổng quản của Nội vụ phủ từng nhận hối lộ khi chiêu thương cảng Thiên Tân nên đã bị cách chức điều tra, Minh Trạm liền đề bạt Lý Thành. Lý Thành có xuất thân không dễ động vào, hắn là nhi tử của Đại tổng quản Lý Minh ở Trấn Nam Vương phủ tại đế đô, từ khi Minh Trạm làm Trấn Nam Vương thế tử thì hắn đã ở bên cạnh hầu hạ Minh Trạm, có thể nói là thân tín của Hoàng thượng, có giao tình với Hoàng thượng, nay leo lên chức vị nhất phẩm Tổng quản Nội vụ phủ quả thật là không có gì phải bàn cãi.

Ngụy Tử Nghiêu thì cũng ổn, vị này là đệ đệ của Thừa Ân Công, Viên ngoại lang của Công bộ.

Trầm Chuyết Ngôn chỉ có công danh là cử nhân, không có chức quan, nhưng người này lại có cữu cữu là Tổng đốc Hoài Dương.

Từ Bỉnh Trung, vị này còn thua cả Trầm Chuyết Ngôn, thậm chí không phải là cử nhân mà chỉ là một tú tài nho nhỏ. Tệ hơn nữa là cái danh tú tài của Từ Bỉnh Trung cũng là do phụ thân của hắn mua về. Nhưng ai bảo phụ thân của người ta là Hộ bộ Thượng thư làm chi.

Ngoài ba vị này xem như có danh có phận, người ta có thân thích trong triều, vì vậy cũng phải đành chịu, ai muốn ghen tức thì chỉ đành oán chính mình đầu thai không đúng mà thôi.

Nhưng Tống Tường thì khác, người này vốn đang mang tội, nay lại nhờ công lao mà được xá tội, bất quá người này chỉ là một tiểu quan thất phẩm của Nội vụ phủ mà thôi, hắn có tư cách gì để tham dự quốc yến cơ chứ?

Khiến người ta hận nhất chính là Ngô Uyển với vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngô Uyển mặc quan phục ngũ phẩm màu thiên thanh, bộ xiêm y này vốn cũng bình thường, nhưng vóc dáng của Ngô Uyển cao gầy, dung nhan thanh tú, khiến cho bộ xiêm y này tăng thêm vài phần đặc sắc.

Đương nhiên quan phục nam khác quan phục nữ. Quan phục này của Ngô Uyển là do Minh Trạm đặc biệt thiết kế, phần cổ và tay viền đen, phía trên thêu hoa văn hình bông sen. Mặt khác, vạt áo đặc biệt giả làm váy dài. Ngô Uyển mặc như vậy không nói đến đám triều thần vốn chướng mắt nàng, trước tiên là Trầm Chuyết Ngôn cũng đã kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Cũng may Ngụy Tử Nghiêu lén lút nhéo Trầm Chuyết Ngôn một cái, tiểu Trầm cử nhân mới lấy lại tinh thần.

Ngô Uyển lạnh lùng đứng ở một góc trong điện, Trầm Chuyết Ngôn tiến đến bắt chuyện với nàng, “Ngô đại nhân, mấy ngày gần đây thấy đại nhân đã gầy đi nhiều. Tuy công sự bận rộn nhưng cũng phải để ý đến thân mình mới được.”

“Đa tạ Trầm cử nhân đã bận tâm.”

Từ khi hắn thổ lộ tâm ý thì Ngô Uyển luôn cố gắng tránh né hắn, trước kia còn nói vài câu với hắn, hiện tại có cái gì thì đều phái Tống Tường đến nói với hắn, đã lâu không quan tâm đến hắn. Nay Ngô Uyển nói với hắn tám chữ này, tiểu Trầm cử nhân giống như bị cho uống thuốc kích thích, nhất thời phấn chấn tinh thần, nhịn không được mà vui mừng nhếch môi.

Tiểu tử này quá ngốc nghếch. Ngụy Tử Nghiêu quả thật không biết phải nói gì hơn.

Trầm Chuyết Ngôn đang định nói thêm vài lời với Ngô Uyển thì lại thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, sắc mặt phụng phịu bước nhanh đến đây, bộ dáng như muốn kiếm chuyện. Ông lão này nhất định không đơn giản, trên người mặc quan phục nhất phẩm màu tím nhạt, sắc mặt uy nghiêm, phía sau còn có vài quan viên với chức vụ cao thấp khác nhau.

“Đây là Chiêu Minh điện, yến hội của nữ quyến được cử hành tại hậu cung Chiêu Mục điện, có phải nữ quan đã đến nhầm chỗ rồi hay không?” Âu Dương Khác nói một cách thẳng thắn, lạnh lùng hỏi Ngô Uyển.

Có thể đến đây tham dự yến hội ngoại trừ vài người được cố ý chọn lựa thì tất cả đều mang chức quan không thấp hơn tam phẩm. Nói cách khác thì có thể đến đây đều là những người thông minh, hơn nữa Ngô Uyển vốn nổi danh ở đế đô, Nam Phong Bá phủ cũng chẳng làm gì được nàng, ngoại trừ Âu Dương Khác ra mặt trách mắng thì thật sự không có ai dám đến gây sự.

Cũng không phải bọn họ thuận mắt với Ngô Uyển, mà thật sự là Ngô Uyển quá khó sống chung, hầu hết nam nhân đều có chút sợ nàng.

Đối với câu hỏi của Âu Dương Khác thì Ngô Uyển chỉ thản nhiên nói, “Bản quan phụng thánh lệnh đến đây, nếu vị đại nhân này cảm thấy bản quan đến lầm chỗ thì cũng có nghĩa là bệ hạ đã nói sai. Đại nhân cứ đi hỏi bệ hạ xem có phải đã an bài bản quan đến lầm chỗ rồi hay không?”

Trầm Chuyết Ngôn đang theo đuổi Ngô Uyển, kích thích tố trong người sẽ khiến cho nam nhân làm ra rất nhiều chuyện kích động. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường cảm thấy Trầm Chuyết Ngôn có chút ngây thơ, nhưng Trầm Chuyết Ngôn đến đế đô hơn nửa năm nay, cùng Ngụy Tử Nghiêu làm Tập san Hoàng thất, dần dà cũng được mài dũa, xem như cũng có bản lĩnh.

Nếu là ngày xưa thì e rằng Trầm Chuyết Ngôn sẽ không mạnh dạn ra mặt làm anh hùng. Nhưng hôm nay bởi vì có Ngô Uyển ở đây.

Ngô Uyển là ai, là nữ thần mà hắn một lòng theo đuổi.

Trầm Chuyết Ngôn bị mất hứng, hắn trực tiếp xen vào giữa Ngô Uyển và Âu Dương Khác, “Lão đại nhân, Ngô đại nhân phụng thánh lệnh quản lý việc chiêu thương cảng Thiên Tân, đóng góp thành công cho cảng Thiên Tân. Vì vậy Hoàng thượng ban thưởng cho Ngô đại nhân đến đây tham dự yến tiệc. Cho dù đệ tử không quan không chức, cũng không mong có được thánh ân, có được vinh hạnh này. Hôm nay là ngày đại hỉ, lão đại nhân làm khó Ngô đại nhân thì không sao, nhưng một chút nữa Hoàng thượng sẽ đến, làm mất hứng của Hoàng thượng thì cũng không tốt lắm.”

Tuy rằng khi đối mặt với Ngô Uyển thì Trầm Chuyết Ngôn luôn có chút chất phác, nhưng những lời này vừa đấm vừa xoa lại chứng tỏ hắn rất có trình độ.

Âu Dương Khác liếc mắt nhìn Trầm Chuyết Ngôn rồi mặc kệ, hắn hừ lạnh một tiếng với Ngô Uyển, “Tẫn kê ti thần chẳng phải là điềm tốt.” (tẫn kê ti thần=gà mái gáy sáng, ý chỉ nữ nhân chuyên quyền)

Ngô Uyển lạnh lùng nói, “Vị đại nhân này đã lớn tuổi, không biết có con cháu là nữ nhân hay không?”

Âu Dương Khác lộ ra vẻ mặt tức giận, Ngô Uyển cười lạnh, “Xem ra trong nhà của vị đại nhân này cũng không thiếu gà mái, bảo các nàng gáy sáng cho bản quan xem thử một chút. Không có bản lĩnh thì câm miệng đi.”

“Ăn cơm của ai thì phục tùng kẻ đó! Bản quan cũng không ăn cơm của ngươi! Bản quan muốn đứng ở đâu thì ngươi đừng xen vào. Bản quan có thể đứng ở đây là vì bản quan có bản lĩnh của mình!”

Ngô Uyển nói ra câu đầu tiên thì đã khiến sắc mặt của Âu Dương Khác vô cùng nổi giận, đợi Ngô Uyển dứt lời thì Âu Dương Khác đã tức đến nghẹt thở.

Vương Duệ An trẻ tuổi hơn một chút, bèn vội vàng đỡ lấy Âu Dương Khác rồi răn dạy Ngô Uyển, “Nữ nhân như ngươi thật không hiểu quy củ gì cả. Âu Dương đại nhân là nhất phẩm Lễ bộ thượng thư, cho dù ngươi có thể có một chút địa vị ở đây thì cũng phải biết tỏ ý tôn kính chứ!”

Ngô Uyển thản nhiên nói, “Vị đại nhân này lại đây mà chẳng hề giới thiệu gì cả, vừa mở miệng đã vô lễ với bản quan, đương nhiên bản quan không biết vị đại nhân này có chức quan như thế nào trong cung.”

Vương Duệ An vung tay áo, dìu Âu Dương Khác bước đi, “Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã.” (nữ nhân khó dạy cũng như tiểu nhân)

Ngô Uyển hừ một tiếng, “Có bản lĩnh thì đi nói ở trước mặt của Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nương nương đi.”

Tả Đô ngự sử Vương Duệ An nổi danh mắng người mà sống, vậy mà lúc này lại bị Ngô Uyển làm cho cứng họng. Từ Tam và Lý Bình Chu lập tức tiến đến hòa giải, vì vậy mới không dẫn đến tranh cãi ầm ĩ.

Vì vụ tranh cãi thật sự náo nhiệt, nhất là giọng của nữ nhân và nam nhân hoàn toàn khác biệt, rất có lực xuyên thấu. Tống Diêu cũng lặng lẽ nhìn Ngô Uyển một chút, không khỏi thầm than: Nay nữ nhân của đế đô càng ngày càng lợi hại.

Hắn áp giải Cáp Mộc Nhĩ quay về đế đô, mặc dù còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng vì có sự kiện này, hắn lại là nhân vật hàng đầu, vì vậy Minh Trạm liền mời hắn đến. Tống Diêu xem như tân quý, nay vừa được thăng lên hàng tam phẩm, tuổi còn trẻ, lại chưa có hôn phối. Trước kia người ta còn e ngại hắn không cha không nương, không giàu có phú quý, những người vốn nhà cao cửa rộng sẽ không nhìn trúng Tống Diêu.

Nay Tống Diêu lập chiến công trở về, lại đến đây tham dự quốc yến, các đại quan trong triều liền lượn đến lượn lui bên cạnh hắn, nói vài ba câu cổ vũ, hỏi thăm một chút gia môn của hắn, khiến Tống Diêu sợ đến sởn cả gai ốc, sợ bị đại nhân nào đó nhìn trúng, còn phải nghĩ cách thoái thác, như thế sẽ rất đắc tội với người ta.

Nữ nhân đế đô lợi hại như vậy, nhất phẩm Thượng thư, nhị phẩm Ngự sử đều phải đầu hàng trước mặt nữ nhân, ai dám thú về cơ chứ?

Khi Hoàng thượng dẫn theo Đỗ Nhược Vương khởi giá Chiêu Minh điện thì cũng không biết nơi này đã diễn ra một trận cãi vả.

Minh Trạm vừa đến thì các triều thần đều tuân theo thứ tự cấp bậc mà chỉnh tề hành lễ, sau khi miễn lễ bình thân thì Minh Trạm cười nói, “Hôm nay kiến lập tân cảng, Công bộ có công rất lớn, Nội vụ phủ chung tay trợ giúp, các bộ phối hợp với nhau mới có thành công hôm nay. Trẫm cảm thấy rất an lòng.”

Lý Bình Chu là Công bộ Thượng thư, đương nhiên Công bộ đã bỏ ra không ít công sức đối với cảng Thiên Tân, ngay cả Lý Bình Chu cũng vô cùng bận rộn, nhưng thật lòng mà nói thì ban đầu hắn cũng không đồng ý kiến lập tân cảng.

Cũng không phải Lý Bình Chu là đầu gỗ, không thông tình đạt lý, nhưng thật sự là khi đó trong triều không có đủ ngân lượng.

Triều đình gặp khó khăn, Minh Trạm vừa mới đăng cơ đã ân xá thiên hạ, miễn thuế này nọ, ngân lượng thu vào vốn giảm mạnh, làm sao còn bạc để xây cảng Thiên Tân cơ chứ.

Minh Trạm nỗ lực an bài thì mới có ngày hôm nay. Hiện tại Minh Trạm đưa công trạng của Công bộ lên hàng đầu khiến Lý Bình Chu cảm thấy đỏ bừng cả mặt, vội vàng đứng dậy nói, “Đây là bổn phận của thần, làm sao dám kể công, cũng là thánh quân đã ban ân.”

Tóm lại triều thần và Hoàng đế bệ hạ đều tự tán thưởng nhau một hồi thì yến tiệc mới bắt đầu.

Yến tiệc có ca múa, bỏ qua chuyện Âu Dương Khác đụng phải cây đinh to như Ngô Uyển khiến đầu u máu chảy, hiện tại lại đang diễn ra việc vui, quần thần vô cùng ăn ý khi không nhắc đến chuyện Ngô Uyển cũng tham dự yến tiệc. Thứ nhất, đây rõ ràng là ý của Hoàng thượng, lúc này mà nói ra thì nhất định sẽ khiến Hoàng thượng mất hứng, cũng mất cả ân huệ do ngự tiền ban cho. Thứ hai, Ngô Uyển thật sự khó đối phó, nàng ta là nữ nhân, thắng nàng ta thì chẳng có gì vẻ vang, nhưng nếu bại bởi nữ nhân thì sẽ quá mất mặt.

Nhìn Âu Dương đại nhân là biết.

Ngô Uyển cứ như vậy mà bình yên trải qua quốc yến đầu tiên trong đời mình.

Yến hội ở hậu cung đương nhiên do Vệ thái hậu và Thái hoàng thái hậu ra mặt chủ trì. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Loan Công chúa lộ diện trong giới tôn thất ở đế đô, sau khi Nguyễn Thần Tư qua đời thì Thanh Loan Công chúa xem như là phi tần duy nhất của Minh Trạm, vì vậy rất được chú ý.

Thanh Loan Công chúa có dung mạo không tệ, cũng chỉ là không tệ mà thôi.

Mọi người chú ý cũng không phải là tướng mạo của nàng, mà là có không ít người suy nghĩ: Hoàng thượng khắc thê như vậy mà vị Công chúa này vẫn có thể sống sờ sờ như thế, thật sự là hiếm thấy.

Trong các nữ quyến tôn thất thì đương nhiên Tương Nghi thái trưởng Công chúa đứng hàng đầu.

Vị Công chúa điện hạ này thật sự là đức cao vọng trọng, sau khi Thái thương hoàng thoái vị thì bà ta trở thành Cô nãi nãi của Hoàng đế, đương nhiên được nâng lên một bậc. Chẳng qua trong triều cho đến nay vẫn chưa từng có Công chúa nào có cấp bậc cao như vậy, Minh Trạm phải đặc cách đưa ra một phong hào mới là thái trưởng Công chúa cho bà ta.

Khi Minh Trạm đăng cơ từng có ý xấu trong lúc nghĩ đến phong hào của Tương Nghi thái trưởng Công chúa, vị Tương Nghi cô nãi nãi này xem ra rất khỏe mạnh, nếu sống thêm hai mươi năm nữa thì không biết tân hoàng sau này sẽ phải phong hào như thế nào.

Tương Nghi thái trưởng Công chúa ngồi xuống bên cạnh Thái hoàng thái hậu, nhị vị lão cô tẩu ngồi chung rất hợp ý.

Chủ yếu là Tương Nghi thái trưởng Công chúa thật sự chướng mắt Vệ thái hậu, nữ nhân này đúng là kỳ lạ, trượng phu đang ở Vân Nam làm Vương gia, vậy mà nàng ta lại nôn nóng chạy đến đế đô để làm Hoàng thái hậu. Sau này nếu Cảnh Nam đến đế đô thì hai người phải diện kiến như thế nào, chào hỏi như thế nào, thật sự là phiền phức.

Còn nữa, lúc trước nữ nhi An Duyệt Công chúa của Tương Nghi thái trưởng Công chúa vốn cương quyết đòi gả cho Phượng Cảnh Nam, Tương Nghi thái trưởng Công chúa cũng nhìn trúng nữ tế tuấn tú này, kết quả là bị Vệ thái hậu phổng tay trên.

Nhất là Tương Nghi thái trưởng Công chúa không ưa gì thê tử của thân đệ đệ Nhân Tông hoàng đế của mình: Phương hoàng hậu. Mà mẫu thân của Vệ thái hậu vốn qua đời rất sớm, vì vậy Vệ thái hậu được Phương hoàng hậu nuôi dưỡng từ nhỏ.

Dù sao thì thù mới hận cũ, đủ loại ân oán cộng dồn vào nhau, Tương Nghi thái trưởng Công chúa chẳng hề có một chút hảo cảm nào đối với Vệ thái hậu.

Đương nhiên chỉ cần Vệ thái hậu không thích bị ngược đãi thì nàng cũng chẳng có tình cảm thâm hậu đặc biệt gì đối với Tương Nghi thái trưởng Công chúa.

Vệ thái hậu là người chú ý đến thực tế, nay người ngồi trên ngai vàng là nhi tử của nàng. Tương Nghi thái trưởng Công chúa chẳng còn bất cứ khả năng uy hiếp nào đối với nàng, chỉ cần Tương Nghi thái trưởng Công chúa không trêu chọc nàng thì nàng cũng sẽ không so đo với lão nhân gia người ta.

Vệ thái hậu tự nhận là người rất có lòng dạ.

Đương nhiên có không ít kẻ nịnh nọt Vệ thái hậu, bởi vì nàng là mẫu thân của Hoàng thượng.

Mặt khác, những vị đại Công chúa cũng có người xúm vào nịnh nọt.

Còn Thanh Loan Công chúa, đây là hậu cung duy nhất của Hoàng đế bệ hạ. Tuy Hoàng đế bệ hạ hơi có số khắc thê, bất quá nay hậu cung chỉ còn lại một mình Thanh Loan Công chúa, vì vậy vẫn khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Vệ Quốc Công phu nhân cười nói, “Phượng trâm cài trên tóc của Quý phi nương nương thật sự là tinh xảo, nhất là viên ngọc châu thuộc hàng thượng phẩm, đúng là hiếm thấy.”

Thanh Loan Công chúa cười nhàn nhạt, “Phu nhân quá khen, đây vốn là bệ hạ ban cho ta, trước kia ở hoàng cung Tây Tạng cũng chỉ có vương miện của phụ vương mới có ngọc châu lớn như vậy mà thôi.”

Vệ thái hậu nghe Thanh Loan Công chúa trả lời như thế thì âm thầm hài lòng một chút.

Khánh Quốc Công phu nhân mỉm cười, “Quý phi nương nương đến đế đô không lâu, không biết có thích ứng với khí hậu và ẩm thực của đế đô hay không?”

“Ta có nếm không ít mỹ thực của đế đô, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm đám thị nữ làm vài món Tây Tạng. Ẩm thực của đế đô có nét riêng của đế đô, Tây Tạng có cái hay của Tây Tạng.” Thanh Loan Công chúa nhẹ nhàng nói.

Khánh Quốc Công phu nhân nói với Vệ thái hậu, “Thái hậu nương nương có tức phụ ôn nhu hiểu lễ như vậy thật sự là có phúc.”

Vệ thái hậu khen ngợi, “Thanh quý phi tuy không phải người Thiên triều nhưng lại hiểu thi thức lễ nghĩa, đúng là hiền thê của Hoàng thượng.” Xem như hài lòng với biểu hiện của Thanh Loan Công chúa, ánh mắt của Vệ thái hậu dừng trên người của Khánh Quốc Công phu nhân rồi cười nói, “Ta và phu nhân đã vài ngày không gặp, nghe nói mấy hôm trước thân mình của phu nhân không khỏe, hiện tại đã đỡ chưa?”

Khánh Quốc Công phu nhân mỉm cười, “Tạ ơn Thái hậu nương nương lo lắng, nô tỳ đã không còn gì đáng lo.”

“Vậy thì tốt.” Vệ thái hậu thở dài, “Năm đó ở thời Nhân Tông hoàng đế, a di ở trong cung cử hành hội thưởng hoa, ta và phu nhân bằng tuổi nên thường trò chuyện cùng nhau. Hiện tại nghĩ lại, tỷ muội xưa kia nay đều đã làm mẫu thân, tổ mẫu của người ta cả rồi, mỗi người một phương, bình thường không dễ gặp mặt.”

Khánh Quốc Công phu nhân cảm thán, “Đúng vậy.” Lại vừa cười vừa nói, “Thái hậu nương nương là quốc mẫu thiên hạ, muốn gặp ai thì cứ triệu kiến là được, đây cũng là phúc phận của chúng ta. Mọi người trong thiên hạ đều biết Hoàng thượng rất hiếu thảo với nương nương, vì vậy Hoàng thượng nhất định sẽ không phản đối.”

“Ngọc muội muội gả cho Tiêu Dao Hầu, Tiêu Dao Hầu vốn là tài tử nổi danh của đế đô, nay bọn họ đang du ngoạn ở Tây hồ, đó mới là tiêu dao.” Vệ thái hậu nói.

Khang Quốc Công phu nhân mỉm cười, “Thái hậu nương nương nói rất đúng, tiểu cô tử của nô tỳ mỗi lần gửi thư về nhà thì hết tám chín câu đã khen cảnh đẹp của Tây Hồ rồi.” Vị Tiêu Dao Hầu phu nhân chính là tiểu cô tử của Khang Quốc Hầu phu nhân. (tiểu cô tử = em dâu)

Vệ thái hậu cười nói, “Tiêu Dao Hầu phu nhân thật có phúc.”

Yến hội là thế, ăn uống tiệc tùng, nói nói cười cười, chỉ như vậy mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.