Lâm Vĩnh Thường là Tổng đốc Hoài Dương, bất cứ nhất phẩm Tổng đốc nào cũng không có hảo cảm đối với bọn cường hào địa phương. Huống chi hai nhà Tiễn Kim là thế tộc ngàn năm như vậy!
Nếu không bắt lấy cơ hội này thì ắt hẳn đầu óc của Lâm Vĩnh Thường đang có vấn đề,
Kim công tử bị tống vào ngục, Tiễn ngũ gia cũng vào ngục, toàn bộ nô bộc có liên can đến chuyện này đều bị bắt giam, Lâm Vĩnh Thường viết một tấu chương lưu loát dâng lên Hoàng thượng.
Minh Trạm không dấu nổi vui mừng, tán thưởng với Nguyễn Hồng Phi, “Tố Trác quả nhiên là có năng lực!” Đã bắt đầu gọi thẳng tục danh của Lâm Vĩnh Thường.
Nguyễn Hồng Phi cũng khen ngợi, “Hoài Dương có thể xưng là thế gia thì chỉ có hai nhà Tiễn Kim, Lâm Vĩnh Thường giải quyết vụ này thật không tệ.” Thế tộc như vậy mà muốn chân chính bóp chết ngay lập tức thì không thực tế.
Suy nghĩ một chút đi, trong Hồng Lâu Mộng nổi nhất là hai phủ Vinh Ninh, bất quá tương truyền đến thời Ngũ đại vẫn còn có hơn một ngàn tộc nhân. Giống hai tộc Tiễn Kim, ngược dòng gia phả còn có hơn hai mươi mấy đại tộc, quả thật rất khó có thể tưởng tượng con số thật sự.
Phượng gia hoàng thất so với bọn họ giống như nhà giàu mới nổi.
Muốn mượn một vụ án nho nhỏ mà san bằng hai nhà Tiễn Kim thì quả thật là đang nằm mơ!
Bất quá Minh Trạm vẫn rất nguyện ý nhìn thấy bọn họ bị đả kích trên mặt tinh thần, làm cho thế lực của bọn họ suy yếu một chút.
Lâm Vĩnh Thường được hắn phái làm Tổng đốc, chỉ có kinh sợ thế tộc thì mới có thể làm cho Lâm Vĩnh Thường ngồi an ổn vị trí Tổng đốc này, mới có thể tiến thêm một bước mà khống chế thế cục Hoài Dương. Minh Trạm cười nói, “Nếu không phải mấy chục năm nay phụ hoàng luôn lãnh đạm đối với đám thế tộc thì hôm nay chẳng dễ dàng như vậy đâu.”
Phượng Cảnh Kiền là một cao thủ ngầm, biện pháp ứng phó với thế tộc của hắn chính là: dùng ngươi nhưng sẽ không cho ngươi vị trí quá cao. Khi Phượng Cảnh Kiền còn cầm quyền thì Lục bộ Thượng thư không hề có ai xuất thân là thế tộc.
Trải qua hai mươi năm bị suy yếu vì Hoàng đế lãnh đạm, thế lực của thế tộc so với thời Đức Tông và Nhân Tông hoàng đế đã giảm sút rất nhiều.
Nguyễn Hồng Phi thật sự cao hứng thay Minh Trạm, “Đợi qua một hai năm nữa thì không lo thiên hạ sẽ không nằm trong tay ngươi.”
Minh Trạm kéo Nguyễn Hồng Phi đứng dậy rồi đi đến án thư mà mở ra bản đồ Hoài Dương, Minh Trạm chỉ vào một vùng vịnh, “Phi Phi, ta vốn muốn xây hải cảng ở trong này. Lâm Vĩnh Thường có khả năng hiếm thấy, ta muốn để hắn làm Tổng đốc hai tỉnh Nhâm Hoài, mở hải cảng ngay tại đây, sau này Nam Bắc có thể tương thông hàng hải. Chúng ta có thể hợp tác, tạo nên những chiếc tàu lớn và những hạm đội thiện chiến, vượt qua trùng dương đến những quốc gia khác. Đem toàn bộ vật phẩm của thiên triều bán đến toàn thế giới.
“Phi Phi, chỉ dựa vào nông nghiệp, cho dù thiên hạ thái bình, dân chúng có ấm no thì cũng không thể trù phú giàu có.” Tổng thể khuôn mặt của Minh Trạm trở nên rạng rỡ, “Phi Phi, chúng ta cùng nhau dựng nên một thịnh thế thái bình, điều này thật sự tốt đẹp.”
Minh Trạm kể ra lý tưởng của mình với ái nhân, bản thân hắn cũng không cho rằng mình tài năng hơn thường nhân, chẳng qua vận mệnh đã đưa hắn đến vị trí này.
Không ai có thể phủ nhận Võ hoàng đế vô tư, cho dù là kẻ thù của hắn cũng phải nói một câu: Hoàng đế bệ hạ thật sự vô tư.
Hoàng đế là danh xưng tối cao trên thế gian, nhưng Minh Trạm cũng không ham mê quyền lợi, hắn cần quyền lợi chỉ là vì hắn muốn quốc gia này phát triển vững mạnh.
Đối với Minh Trạm, Hoàng đế cũng chỉ là một công việc như bao công việc khác mà thôi.
Giờ khắc này, đủ loại tình cảm mãnh liệt khó nói nên lời bắt đầu cuồn cuộn trong lòng ngực, Minh Trạm mong đợi một ngày mai tươi đẹp, lại không biết nguy hiểm lớn nhất trong đời này của hắn đang dần dần tiến đến.
Tây Bắc.
Triển Lệnh Nghiêm đang cầm một bát canh thịt dê lạnh, húp hai ba ngụm, ăn miếng thịt dê tái vẫn còn đỏ máu, bên ngoài là những tiếng hô to chém giết.
Hôm trước Triển Lệnh Nghiêm nôn mửa bảy lần, cả nước cũng uống không vô.
Hôm qua hắn nôn mửa hai lần, húp được một bát cháo.
Hôm nay đã có thể thản nhiên húp canh thịt dê.
Buông bát đũa, Triển Lệnh Nghiêm chạy đến tường thành quan sát chiến sự.
Đao, kiếm, thương, kích, phàm là bất cứ thứ gì có thể sử dụng để chém giết thì đều trở thành vũ khí. Trên chiến trường ngươi chết ta sống như vậy thì con người chẳng khác gì những con dã thú đang tranh giành thức ăn.
Vô số xác chết máu tươi mơ hồ chồng chất dưới tường thành, có rất nhiều binh sĩ Thát Đát giẫm lên thi thể của người Thát Đát hoặc binh sĩ Thiên triều, tre già măng mọc, điên cuồng công thành.
Thịt canh trong bụng của Triển Lệnh Nghiêm bắt đầu muốn trồi lên, Tống Diêu nhanh chóng tiến đến nắm vai của Triển Lệnh Nghiêm, đem hắn túm xuống dưới một lỗ châu mai rồi cao giọng hỏi, “Ngươi lên tường thành làm gì?”
Triển Lệnh Nghiêm bị Tống Diêu lôi kéo, hắn bất chợt khom lưng rồi nôn ra tất cả những thứ trong bụng lên người Tống Diêu. Tống Diêu tức giận đấm hắn một quyền, xoay người đem Triển Lệnh Nghiêm ném cho một tiểu binh sĩ, “Dẫn hắn quay về doanh trại nghỉ ngơi đi.”
“Tống Diêu Tống Diêu.” Triển Lệnh Nghiêm đẩy tiểu binh sĩ ra, khóe miệng vẫn bám theo một chút ô uế, hắn giữ chặt Tống Diêu mà nói, “Chỉ thủ không tấn công thì không phải kế lâu dài, Thát Đát tích lũy mười năm, nay mới tấn công, hiện tại trời đã sắp tối, nếu không nhân cơ hội chấn chỉnh sĩ khí thì ngày mai sẽ càng thêm gian nan.”
Tống Diêu nheo mắt nhìn Triển Lệnh Nghiêm rồi nhếch miệng cười, “Hảo huynh đệ, đúng là có cùng suy nghĩ với ta.” Quay sang hỏi vệ binh, “Đếm xong người chưa?”
“Bẩm đại nhân đã đếm xong, tổng cộng tám trăm người.”
“Đủ rồi.”
Tống Diêu kéo Triển Lệnh Nghiêm, “Ngươi ở trên tường thành giúp ta quan sát một chút.”
Ngược với khả năng hảo ăn nói của Triển Lệnh Nghiêm, Tống Diêu nổi danh là khó xơi.
Khi vừa mới đến Tây Bắc, có người dám đùa bỡn với tướng mạo của Tống Diêu liền bị người này đá một cước suýt bán thân bất toại, cộng thêm vài lần luận võ, Tống Diêu võ công cao cường xuất thủ cũng tàn nhẫn, áp chế uy phong của hơn phân nửa quân Tây Bắc. Đừng nói là dám giễu cợt dung mạo của hắn, chỉ cần nhìn hắn một chút thì toàn thân cũng đã run rẩy. Kẻ tài cao mà gan cũng lớn.
Tống Diêu xuất thân là Võ trạng nguyên, bản thân của hắn cũng rất nóng tính, trên tay lại có công phu, dám cầm lấy một ngàn năm trăm người từ tay Bình Dương Hầu, tất cả đều là kỵ binh, một mình dẫn người canh giữ ở quan ải được mệnh danh: Tam hiểm quan.
Tam hiểm quan là cửa ải trọng yếu, cũng là nơi dễ thủ khó công.
Tống Diêu mặc áo giáp ra trận.
Có rất nhiều văn sĩ xem thường những kẻ hữu dũng vô mưu, kỳ thật trên chiến trường, hữu dũng vô mưu ắt không thể thiếu. Có khi phải dựa vào hữu dụng vô mưu mới có thể thắng bại.
Tống Diêu như một con mãnh hổ xổng chuồng, hắn chuyên dùng trường thương, Triển Lệnh Nghiêm giương mắt nhìn, Tống Diêu mượn thế tuấn mã nhào ra khỏi thành, cúi người né qua một nhát chém của quân Thát Đát, đánh trả bằng một thương, hạ gục hai tên Thát Đát.
Lúc này binh sĩ thấy chủ tướng dũng mãnh, người người đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, cũng không màng sinh tử mà chỉ biết liều mạng chém giết.
Áp lực trên tường thành suy giảm.
Đây là trận chiến đầu tiên của Tống Diêu.
Hắn dẫn theo tám trăm người ra ngoài, mang về sáu trăm bảy mươi sáu người.
“Thật sảng khoái.” Chỉ nhìn tướng mạo của Tống Diêu thì tuyệt đối không thể tưởng tượng người này lại dũng mãnh như thế. Tống Diêu duỗi hai tay ra để binh sĩ hầu hạ gỡ xuống áo giáp nặng nề trên người. Tống Diêu nhấc tay thả xuống búi tóc trên đầu, tiếp nhận khăn tay rồi lau mặt sạch sẽ, sau đó nói với Triển Lệnh Nghiêm, “Lương thảo của chúng ta sung túc, thủ thành một tháng cũng không thành vấn đề.”
Triển Lệnh Nghiêm mỉm cười rồi rót hai tách trà xanh, “Bảo vệ tam hiểm quan là chiến công lớn nhất.”
Mái tóc đen buông xuống bờ vai, hơi thở sắc bén của Tống Diêu cũng bất giác giảm đi vài phần, tiếp nhận tách trà của Triển Lệnh Nghiêm rồi uống một hơi cạn sạch, hắn rất khát, “Tướng lĩnh phải bảo vệ quốc thổ, đây là chức trách, nếu để mất đất thì nên chém chết đi là vừa. Mấy ngày nay ngươi có đỡ hơn không?”
“Không sao.” Triển Lệnh Nghiêm lại rót đầy một tách trà cho Tống Diêu, “May mà triều đình sớm chuẩn bị, dược liệu trong khố cũng sung túc, quân ý cũng có thể làm tròn chức trách.”
Tống Diêu cười cười, không cho là đúng, “Lúc này còn bày đặt kiểu cách, đúng là đâm đầu vào chỗ chết.”
Võ công của Triển Lệnh Nghiêm đúng là đồ bỏ, Bình Dương Hầu cũng không yên tâm để cho hắn thống lĩnh quân đội, ngoại trừ viết viết tính tính phụ giúp Bình Dương Hầu thì cũng không còn chuyện gì để hắn làm. Tống Diêu bèn kéo theo Triển Lệnh Nghiêm, tuy rằng võ công của Triển Lệnh Nghiêm rất tệ, nhưng động viên thương binh, an bài lương thảo, thu xếp công văn đều rất tỉ mỉ, thậm chí Triển Lệnh Nghiêm có thể chẩn bệnh cho ngựa, sắp xếp mọi chuyện ở nơi này giúp Tống Diêu một cách ngăn nắp, thật sự là hiếm thấy. Hắn và Tống Diêu, nhất cương nhất nhu, phối hợp rất ăn ý.
Triển Lệnh Nghiêm nói, “Người Thát Đát bình thường mùa đông không có thức ăn sẽ nhập quan để cướp đoạt. Nay mới tháng bảy, đang là mùa nước lên, khí hậu tốt lành, bỗng nhiên hiện tại lại công thành, thật sự là khả nghi.”
Tống Diêu đồng ý với quan điểm của Triển Lệnh Nghiêm, “Thì đó.” Tuy bọn họ có nghi ngờ nhưng hiện tại chức vị thấp kém, chưa thể tiếp xúc đến cơ cấu trung tâm, đành phải để dưới đáy lòng.
Bình Dương Hầu và Mã Duy ngoại trừ chiến sự thì còn phải phát sầu vì chuyện chiến báo cho đế đô.
Phụ tá Phí Tri Thu nói, “Hầu gia, có lẽ nên thảo luận lại chuyện chiến báo. Xem Tập san Hoàng thất cũng biết hiện tại Hoàng thượng đang lên kế hoạch kiến lập tân cảng, còn chuyện chiêu thương đấu thầu nữa, nếu trực tiếp báo tin chiến trận thì e rằng lòng người ở đế đô sẽ sợ hãi, ảnh hưởng đến tính toán của Hoàng thượng.”
Bình Dương Hầu nói, “Cũng không thể lừa Hoàng thượng.” Khi quân phạm thượng là trọng tội.
Phí Tri Thu mỉm cười, “Không thể nói là lừa, đại nhân đem tình hình chiến sự sửa lại một chút thành tin chiến thắng, gióng trống khua chiên gửi về đế đô, Hoàng thượng nhất định sẽ tán thưởng đại nhân tài đức sáng suốt. Đây chỉ là Thát Đát công thành theo lệ thường mà thôi, Thiên triều chúng ta cũng không phải chỉ mới đánh một hai trận với quân Thát Đát, chẳng qua đây là trận chiến đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng thượng đặc biệt coi trọng cũng là chính đáng.”
Bình Dương Hầu cũng hơi bằng lòng, mỉm cười nói, “Để ta cân nhắc một chút.” Tin chiến báo như vậy thì hắn không thể giao cho người khác viết.
Tuy rằng Tiễn Đoan Ngọc sinh trong danh môn thế tộc, bất quá sơn thủy Giang Nam hoàn toàn không giống như khí phái của hoàng thất đế đô.
Khí hậu Giang Nam ẩm ướt, nam nhân cũng tinh tế khả ái hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Tiễn Đoan Ngọc đến đế đô, lại là lần đầu tiên tiến đến hành cung gặp bệ hạ, nói không khẩn trương là giả, nhưng có thể nhìn thấy thiên tử trong truyền thuyết, cho dù được dạy dỗ bao nhiêu năm thì hiện tại Tiễn Đoan Ngọc vẫn nhịn không được mà dâng lên cảm giác hưng phấn và vui sướng.
Tiết Thiểu Lương võ công cao cường, ở bên cạnh Minh Trạm làm đương sai, cũng không có chuyện quan trọng để hắn làm, hắn phụng lệnh Minh Trạm đưa Tiễn Đoan Ngọc xuất cung, nghe hô hấp của người phía sau lúc thì kéo dài lúc thì dồn dập, dường như có chứng bệnh gì đó sắp bộc phát.
Tiết Thiểu Lương không phải là người nhiệt tình, bất quá nếu Tiễn Đoan Ngọc có bệnh trong người, bỗng nhiên ngã xuống không dậy nổi thì hắn cũng sẽ gặp nhiều phiền phức.
Tiết Thiểu Lương dừng chân, đôi mắt như hai ngọn đèn quan sát Tiễn Đoan Ngọc từ trên xuống dưới. Tiễn Đoan Ngọc không hiểu vì sao thị vệ với khuôn mặt mỹ mạo không chịu đi, cứ nhìn hắn mãi khiến hắn sợ hãi, đành phải dừng lại, hỏi một cách cung kính, “Đại nhân, có gì cần phân phó ư?”
“Thân mình của ngươi vẫn ổn chứ?” Tiết Thiểu Lương thản nhiên hỏi.
Nếu nói Tiễn Đoan Ngọc là quân tử ôn nhuận như ngọc, Tiết Thiểu Lương lại là kiếm khách lạnh lùng, khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Tiễn Đoan Ngọc bị Tiết Thiểu Lương nhìn như vậy thì chợt rùng mình, cũng không còn để ý đến dung mạo đẹp mắt của người ta mà cứ liên tục xua tay, “Ý của đại nhân là sao, thân mình của ta rất khỏe.”
Tiết Thiểu Lương thấy Tiễn Đoan Ngọc lúng túng đến đỏ cả mặt, bèn gật đầu, thừa nhận chính mình đã nghĩ sai, chỉ bỏ lại một câu, “Ta tưởng là ngươi có bệnh.” Xoay người, tiếp tục dẫn đường.
Khiến Tiễn tiểu công tử Tiễn Đoan Ngọc buồn bực trong lòng, thật muốn đáp lại một câu, mụ nội ngươi, ngươi mới là có bệnh đó?
Đây là lần đầu tiên Tiễn Đoan Ngọc diện thánh, về đến nhà liền tỉ mỉ thuật lại với Tiễn Vĩnh Đạo, phụ tử hai người lại có một phen bàn bạc.
Đế đô càng náo nhiệt phồn hoa thì ngai vàng của Minh Trạm lại càng tỏ ra vững chắc.
Chỗ của Vệ thái hậu cũng có không ít người cung kính tới lui, Minh Diễm Minh Nhã mỗi khi nhàn rỗi sẽ đến thỉnh an, ngay cả Thục Viện, Thục Nhàn, Thục Ngọc cũng thức thời mà tạo dựng quan hệ thân thiết.
Thục Ngọc đại Công chúa nói năng luôn nhỏ nhẹ, giống như những cơn mưa phùn, “Nhi thần cũng không biết rõ lai lịch của vị Chung đạo trưởng này thế nào, nghe nói là tu luyện ở Chung Nam Sơn, vừa mới hạ sơn, thấy khí tượng của Tê Phượng ở Lạc Hà Sơn tại đế đô rất tốt, bèn dừng chân ở đó. Xem tướng cho người ta, nghe nói là rất linh nghiệm.”
“Nhi thần vốn không tin, vì vậy bèn dùng tỳ nữ của mình để đi thử hắn. Không ngờ Chung đạo trưởng nói ra xuất thân của tiểu tỳ nữ không sai một chữ, còn đại khái nói ra được quê quán trước khi tiểu tỳ nữ vào cung nữa, chẳng phải là kỳ dị hay sao?” Thục Ngọc đại Công chúa nói, “Nhi thần muốn thưởng cho hắn một chút ngân lượng nhưng vị đạo trưởng kia lại bảo vàng bạc đối với hắn cũng vô dụng, hắn chỉ cần cái gì có thể ăn là được.”
Minh Nhã cầm lấy một trái nho rồi lột vỏ, cười nói, “Muội cũng có nghe nói về vị Chung đạo trưởng này. Là bà bà của muội muốn đi tìm Chung ðạo trýởng ðể xem týớng, vị Chung ðạo trýởng kia cũng lạ, một ngày ba quẻ, nhiều hõn một quẻ cũng không chịu tính. Hiện tại số thứ tự xem týớng ở Tê Phýợng ðã kéo dài đến tận năm sau rồi, bà bà của muội phải bảo Phò mã giúp nghĩ cách chen ngang vào.” Từ khi Lục Văn Mộc không còn là đích tử thì Minh Nhã cũng đã thay đổi bà bà. Vị Lục gia nhị thái thái này là người lanh lợi tinh tế, khiến cho Minh Nhã rất cung phụng bà bà của mình. Nay Minh Nhã cũng hiểu rõ thế đời, dù sao từ khi nàng dọn đến phủ Công chúa thì cũng không qua lại với phu gia quá nhiều, chính mình làm chủ thì luôn luôn thoải mái.
Vệ thái hậu cười, “Thiên hạ còn có người kỳ lạ như vậy sao, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy đó.”
“Mẫu thân cũng tính đi hay sao?” Minh Diễm hỏi, thông thường nữ nhân đều có hứng thú đối với thần tiên đạo trưởng như vậy.
Vệ thái hậu thì khác, hai tỉnh Vân Quý hết lòng tin theo Phật giáo, nhưng Vệ thái hậu lại là người không có tín ngưỡng, tín ngưỡng của nàng chính là bản thân mình. Vệ thái hậu mỉm cười lắc đầu, “Ta đã trải qua hơn phân nửa đời người, cũng không có gì cần phải xem tướng cả.”
Minh Trạm lại là một phần tử lắm chuyện, hai mắt sáng rực xen vào, “Xem tướng thật sự linh nghiệm vậy ư?”
“Dù sao thì hiện tại đế đô đều đồn đãi như thế, ngay cả Như Mai biểu tỷ trong phủ của Phúc Xương bá, xưa kia tính tình nóng nảy khiến chúng ta đều phải sợ hãi.” Thục Nhàn đại công chúa nói, “Phúc Xương bá đi tìm Chung đạo trưởng, Chung đạo trưởng bảo là một gốc cây hạnh trong viện của Như Mai biểu tỷ đặt không đúng chỗ, ảnh hưởng đến vận mệnh của biểu tỷ. Phúc Xương bá vội vàng phái người chặt bỏ gốc cây kia, nghe nói hiện tại Như Mai biểu tỷ cũng thay đổi thành một người khác, không còn giống như lúc xưa.”
Thục Ngọc đại Công chúa nói tiếp, “Muốn ta nói thì vị Chung đạo trưởng này đúng là có chút đạo hạnh. Như các thầy tướng số bình thường, chỉ cần mở miệng là đòi bạc của người ta, vị Chung đạo trưởng này lại không thèm thu ngân lượng, chỉ cần ăn no bụng là được. Nay còn miễn phí tặng thiện kinh nữa. Số lượng kinh thư đó mà in ấn thì cũng tốn không ít bạc đâu, ta đã xem qua nội dung, đều là khuyên người làm việc thiện, chẳng có gì là không tốt cả.”
Minh Trạm tò mò, “Tam tỷ, Chung thần tiên kia có pháp thuật gì hay không? Tựa như cưỡi mây cưỡi gió, sửa hỏng thành tốt, hắn có làm được không?”
“Như vậy chẳng phải là thành thần tiên thật rồi hay sao?” Thục Ngọc đại Công chúa dùng khăn che miệng mà cười, “Ta cũng thật sự chưa từng nghe nói như thế. Nếu không để ta hỏi thăm một chút rồi báo lại với Hoàng thượng.”
“Tốt tốt, như vậy làm phiền tam tỷ tỷ.”
Thục Ngọc đại Công chúa hé miệng cười, “Chẳng có gì là phiền cả, dù sao ta ở nhà cũng nhàn rỗi, cũng không phải làm gì cả.”