Lý Bình Chu đang đau đầu vì chuyện của muội phu.
Ban ngày Minh Trạm sớm tìm hắn nói rất nhiều chuyện, “Lão Lý, nghe nói Lý ngự sử là muội phu của ngươi đúng không. Trẫm để hắn về nhà dưỡng bệnh, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Lý Bình Chu suýt nữa đã vội vàng quỳ xuống, bệ hạ có ý gì vậy, vội vàng nói, “Lôi đình vũ lộ đều là quân ân, thần nào dám có ý kiến. Huống chi bệ hạ thương tình cựu thần, thân thể của Lý ngự sử vốn không khỏe, nhân cơ hội này nghỉ ngơi điều dưỡng, đây cũng là ân đức của bệ hạ.” (lôi đình = thịnh nộ, vũ lộ = ân huệ)
“Ấy cha, vốn định lừa ngươi để xem Lý ngự sử làm ta mắc nghẹn có phần của ngươi trong đó hay không.” Minh Trạm cười hì hì, lột vỏ hạt thông rồi ném vào miệng, “Xem ra lão Lý nhà ngươi trong sạch nha.”
Lý Bình Chu quả thật không còn gì để nói.
Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, từ thời Đức Tông hoàng đế đến Minh Trạm, đã trải qua bốn đời đế vương, hầu hạ ba vị Tiên đế trước, đến phiên Minh Trạm thì lại không biết nghe theo ai, lực bất tòng tâm.
Tuy rằng mọi người đều cho rằng hắn được lòng Hoàng đế, không chỉ có hắn mà ngay cả nương của hắn cũng được lòng Hoàng đế. Nhưng chỉ có Lý Bình Chu tự mình biết rằng vị trí này của hắn thật sự là khổ hạnh. Từ khi Minh Trạm đăng cơ thì Lý Bình Chu lại rụng tóc rất nhiều, cho đến nay hắn không thể không bắt chước các nữ nhân ít tóc, mang tóc giả, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thay thế. May mà ra ngoài đều phải đội mão, bình thường cũng không có ai có thể nhìn ra tóc trên đầu hắn là thật hay giả.
Hôm nay Minh Trạm lại nửa thật nửa giả hỏi hắn những lời này, Lý Bình Chu suýt đã nữa nghẹn họng, trong tay bị nhét một thứ gì đó, Minh Trạm lúc lắc rời đi.
Lý Bình Chu cúi đầu nhìn, trên tay hắn là hạt thông mà Minh Trạm lấy ra từ hà bao cho hắn.
Từ Tam từ phía sau đi đến, ánh mắt liếc xuống, cười nói, “Lý tướng được bệ hạ tin cậy, thật sự là khiến hạ quan ao ước.” Tuy là nhường cơm sẻ áo nhưng Từ Tam cũng tránh không được mà ghen tị một hồi, hâm mộ lão già cương trực này số tốt.
Lý Bình Chu chia cho Từ Tam một nửa, hai lão già đầu vừa đi vừa ăn, phun ra một vỏ hạt thông, Lý Bình Chu nói, “Bệ hạ bảo rằng năm nay bổng lộc của quan viên đều đổi thành bạc, trực tiếp phát ngân lượng.”
Cho dù cảm thấy hạt thông của bệ hạ ban cho có mùi vị đặc biệt thơm ngon nhưng Từ Tam cũng không còn tiếp tục nói ra những lời ghen tỵ, hắn chuyển sang chuyện mà Lý đại nhân đang nói, “Như vậy có thể giảm bớt nhiều việc.”
Lý Bình Chu cười cười, cùng Từ Tam nói đến chuyện bổng lộc và ngân lượng.
Thật vất vả mới đuổi được Từ Tam ghen tỵ, đợi đến khi rời nha môn, Lý Bình Chu vừa rảo bước vào nhà thì chợt nghe nói muội muội đến đây. Hắn đang định dặn dò muội muội vài câu, bảo muội phu dưỡng bệnh cho tốt, nào ngờ vừa đến bên ngoài phòng của mẫu thân thì chợt nghe thấy muội muội oán hận một câu, nhất thời nổi giận mà lớn tiếng quát lạnh.
Lý thị bị huynh trưởng dọa cho mất hồn, đến khi lấy lại tinh thần thì chỉ yên lặng không nói gì ngoài việc rơi lệ.
Lý Bình Chu lạnh lùng đảo mắt nhìn đám nha hoàn hầu hạ, Lý lão thái thái liền lên tiếng, “Đan Chu, ngươi lui xuống đi, ở bên ngoài canh gác, đừng cho ai tiến vào.”
Đan Chu thi lễ, thấp giọng lui ra.
Lý lão thái thái cau mày, mắng nữ nhi, “Càng ngày ngươi càng không có quy củ, Hoàng thượng đâu phải là người để chúng ta tùy tiện nghị luận!”
Lý thị tự biết lỡ mồm, chỉ biết ngồi gạt lệ.
Lý Bình Chu ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, hỏi muội muội, “Ngươi đến đây làm gì? Muội phu không khỏe, ngươi không ở nhà chăm sóc mà lại về nương gia là sao?”
Lý thị xoắn chặt khăn tay, sau đó lại buông ra rồi thấp giọng nói, “Chẳng phải là vì muội phu của đại ca hay sao?”
“Ốm thì tịnh dưỡng đi, ta cũng không phải đại phu, tìm ta có tác dụng gì?”
“Đại ca.” Lý thị trách một câu, “Muội phu của đại ca bệnh không nặng, vì sao lại đồn đãi thành như vậy?”
Lý Bình Chu tức đến không có chỗ để trút giận, căm hận nói, “Nếu không bị gì thì giả ốm làm chi? Giả ốm cho ai xem! Hoàng thượng đã ban thuốc rồi, bảo hắn thành thật dưỡng bệnh, đừng tự làm người thông minh nữa.” Nếu lão nương lão bà của Hòng thượng vô duyên vô cớ giả ốm thì Hoàng thượng còn để tâm một chút. Trong khi muội phu và Hoàng thượng lại chẳng có quan hệ gì, mà muội phu còn đắc tội nặng với Hoàng thượng, tiếp theo lại giả ốm, chẳng phải là có sẵn nhược điểm cho Hoàng thượng nắm lấy hay sao.
Lý Bình Chu cắn răng, hai chữ ngu xuẩn cũng không đủ để hình dung sự ngu xuẩn của cái tên kia!
Lý thị rưng rưng, túm lấy y mệ của mẫu thân, trong mắt lộ ra sự khẩn cầu.
Lý lão thái thái bất đắc dĩ, thở dài, trước tiên là nói với nữ nhi, “Chuyện này là nữ tế không đúng.” Lại hỏi nhi tử, “Tình trạng của muội phu ngươi không đến nỗi nào chứ? Nghe muội muội ngươi nói thì muội phu của ngươi không ốm nặng, nếu khỏe lại thì còn có thể đi làm quan hay không?” Lão thái thái xuất mã, một phát trúng đích, Lý thị cũng chăm chú lắng nghe.
Lý Bình Chu cảm thán, “Hoàng thượng vừa ban thưởng dược, mẫu thân nói đi, bệnh của muội phu có thể khỏe lại hay không? Còn nữa, là muội phu tự mình dâng tấu chương thỉnh nghỉ phép, chuyện này còn trách được ai?”
Lý thị khóc nói, “Muội phu của đại ca dù sao cũng là Ngự sử xuất thân tiến sĩ nhị bảng, đương triều bị mắng cho thối đầu, thật sự không có mặt mũi gặp người nên mới thỉnh nghỉ ốm, muốn tránh xấu hổ. Ai ngờ hôm nay nghe ngoại sanh của đại ca bảo rằng Hoàng thượng phái người khác thay vị trí của hắn, như vậy là sao.”
“Hắn cũng đã ốm, tạm thời không thể làm đương sai, vị trí kia của hắn mỗi ngày không biết có bao nhiêu việc, đương nhiên phải có người thay thế.” Lý Bình Chu chậm rãi nói, “Trước tiên ngươi cứ bảo muội phu tịnh dưỡng đi, việc này cũng không thể gấp gáp.”
Lý thị nghe xong lời của trượng phu bèn đến nương gia để hỏi thăm tin tức, hiện tại nghe xong lời của huynh trưởng, rốt cục không dám để cho trượng phu nuôi giấc mộng được phục chức ngay lập tức, lại dong dài hai ba câu rồi quay về nhà.
Đợi nữ nhi rời khỏi, Lý lão thái thái thở dài, “Muội phu của ngươi thật sự là hồ đồ, vì sao không thương nghị cùng ngươi một tiếng?”
Lý Bình Chu không lên tiếng.
Lý lão thái thái không hề bận tâm đến nữ tế, cả đời này nàng đã trải qua vô số nhấp nhô, trượng phu sớm qua đời, lưu lại mấy đứa con, trong mắt nàng, ngoại trừ cái chết thì mọi thứ đều không thành vấn đề, cùng lắm thì nữ tế bị bãi quan, chẳng có gì lớn lao cả. Lý lão thái thái cười nói, “Hôm nay Thái hậu nương nương phái thái giám đưa đến sổ sách.”
“Sổ sách gì?” Lý Bình Chu cảm thấy khó hiểu.
Khuôn mặt hiền từ của Lý lão thái thái lộ ra một chút kiêu ngạo, cười nói, “Lần trước Thái hậu mở dược đường, chẳng phải ta đã quyên góp ngàn lượng bạc sao. Nay dược đường có thể cứu không ít người, đây là sổ sách từ ngày dược đường khai trương đến mười lăm tháng này, Thái hậu phái người mang đến cho ta. Bảo là quyên góp trên ngàn lượng đều có ghi chép sổ sách, còn dán danh thiếp bên ngoài dược đường nữa.”
“Thái hậu nương nương cũng thật cẩn thận, chúng ta quyên góp bao nhiêu bạc, dùng bao nhiêu, dùng ở đâu, nay còn lại bao nhiêu, tất cả đều được ghi chép thật rõ ràng.” Lý lão thái thái cười, “Kỳ thật dùng thế nào cũng được, không tin ai nhưng chúng ta phải tin Thái hậu nương nương. Lúc trước ta muốn quyên bạc, ngươi không hài lòng, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc ban ơn cho lão nhân thì đã tích vô số công đức rồi, còn hơn cả thắp hương bái Phật.”
Thấy nhi tử đơ mặt không chịu phụ họa, Lý lão thái thái có chút mất hứng, hừ một tiếng, “Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, cảm thấy dược đường này không nên do nữ nhân chúng ta mở ra đúng không?”
“Mẫu thân, ta không dám có ý này.” Lý Bình Chu vội nói, “Ta đang suy nghĩ, nay muốn đến chẩn bệnh ở Thiện Nhân đường đều phải xếp hàng, người trong thiên hạ đều cảm kích Thái hậu, dược đường này nếu có thể mở rộng ở đế đô thì lão nhân trong thiên hạ đều có được ân huệ.” Lại nịnh nót mẫu thân một câu, “Nơi đó cũng có một phần vất vả của mẫu thân nữa mà.”
Lý lão thái thái mỉm cười, “Cũng là hảo chủ ý của Thái hậu nương nương đó thôi.”
Lý Bình Chu nhịn không được mà nói một câu, “Từ khi Hoàng thượng ở Vân Quý đã đề xướng chuyện mở dược đường miễn phí cho người nghèo, nay Thiện Nhân đường chỉ là trông bầu vẽ gáo mà thôi.” Không thể không thừa nhận tuy rằng hành vi thường ngày của Minh Trạm có chút điên cuồng, nhưng làm chuyện gì cũng đều chu toàn.
“Hoàng thượng là người có tâm.” Lý lão thái thái cảm khái, “Nếu không cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý như vậy, có thể thấy được là thật sự đem dân chúng đặt ở trong lòng. Các ngươi giữ chức vụ như vậy trong triều đình, ngươi lại có bản tính quật cường, chỉ sợ gặp phải hôn quân, nay Hoàng thượng nhân đức, xem như ngươi cũng thật may mắn.”
Minh Trạm đương nhiên là người không tệ.
Hắn sống rất đơn giản, lại không có đam mê đặc biệt gì, coi như cần cù với chính sự, mấu chốt là người này tuyệt đối không hồ đồ. Tuy rằng nay Minh Trạm khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không ai dám nói Minh Trạm là hồ đồ.
Thật sự nực cười, huyết thống hoàng thất chẳng có ai là đối thủ của hắn, khiến cho Minh Trạm lấy thân phận thế tử Trấn Nam Vương để lên ngôi thái tử rồi sau đó là đăng cơ Hoàng đế. Người như vậy, nhất cử nhất động đều có thâm ý.
Trong triều đình chỉ có người có trí tuệ mới cho rằng hành động này của Minh Trạm gọi là bí hiểm. Thế cho nên Lý Bình Chu đuổi muội muội về nhà, đến tối vẫn bị mất ngủ vì chuyện Minh Trạm có tình nghi hắn hay không.
Lý phu nhân là chính thê của Lý Bình Chu, tuổi cũng không còn trẻ, vốn có tật xấu là khó ngủ, vậy mà trượng phu lại lăn qua lộn lại như cái bánh nướng áp chảo, làm cho bà ta tức giận, “Hôm nay chàng làm sao vậy? Bình thường vừa nằm xuống đã ngủ, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ thì hình như chàng cứ mất ngủ suốt.”
Nếu là nữ nhân bình thường thì làm gì có ai dám nói như vậy với trượng phu trong nhà. Nhưng địa vị của Lý phu nhân tại Lý gia lại khác biệt, nhớ ngày đó khi Lý Bình Chu còn trẻ đã đắc tội Nhân Tông hoàng đế, cũng chính là lão bà của gia gia Minh Trạm: Phương hoàng hậu, bị lưu đày đến Lĩnh Nam. Vị Lý phu nhân này giao trưởng tử vừa tròn một tuổi cho bà bà trong nhà trông nom, chính mình thu thập một chút rồi cùng trượng phu đến nơi lưu đày, ở đó mười mấy năm, sinh hạ hai nhi tử ba nữ nhi, giúp trượng phu nuôi dưỡng hài tử, phu thê đồng cam cộng khổ, tình nghĩa thắm thiết.
Vì vậy với địa vị như vậy của Lý đại nhân nhưng trong nhà chỉ có một chính thê, tam nhi tử tam nữ nhi đều là con của chính thê.
Lý phu nhân thấy từ khi tân hoàng đăng cơ thì mỗi ngày đều cực như con cẩu, người khác làm chủ tướng đều là nắm quyền, ăn ngọt uống sướng, vì sao đến phiên nhà mình lại khổ thân đến vậy. Lý phu nhân lớn tuổi, đau lòng phu quân, cho nên lại càng bực.
Lý Bình Chu xưa nay luôn kính trọng thê tử, liền nói chuyện này cho thê tử nghe. Lý phu nhân là nữ tử đơn giản, nhắm mắt lại nói, “Có gì đâu mà đáng để lo lắng, chỉ cần lão gia không thẹn với lương tâm thì mặc kệ Hoàng thượng nghĩ như thế nào, cùng lắm thì không cần làm quan thôi.” Lại mơ mơ màng màng an ủi phu quân, “Muốn ta nói, nếu Hoàng thượng thật sự tình nghi chàng thì sẽ không nói những lời này với chàng đâu. Người ta là Hoàng thượng, cần gì phải làm như thế, chàng thấy đó, muội phu mới đắc tội Hoàng thượng một ngày mà ngay hôm sau đã mất chức quan rồi. Hoàng thượng cần gì phải chịu ức uất vì thần tử? Chàng suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu ngủ không được thì đi xây đê đi, làm chủ tướng chả có ý nghĩa gì cả.”
Lý Bình Chu nổi tiếng tu sửa đê điều, hắn làm Tổng đốc hà đạo mười hai năm, sau đó mới được đề bạt làm Công bộ thương thư.
“Ngủ đi.” Lý Bình Chu vỗ vỗ sau lưng của thê tử, nhắm mắt lại, rốt cục trong lòng an ổn rất nhiều.
Không có thần kinh sắt đá thì khó có thể đứng nổi ở triều Võ đế.
Chuyện của hai nhà Lý Bình và Lý Bình Chu đương nhiên có người khó chịu, cũng có người không khó chịu. Cữu cữu của Hoàng đế bệ hạ là Vĩnh Ninh Hầu Vệ Dĩnh Gia cũng có chút hài lòng đắc ý.
Lý Bình chính là Ngự sử Lý Bình Lí Thiên phủ lúc trước đã tham tấu biểu đệ cữu gia của hắn: Triệu Hỉ.
Tuy rằng biểu đệ thối nát của hắn làm chuyện thiếu đạo đức có chết cũng không oan uổng, bất quá Vệ Dĩnh Gia vẫn vui sướng khi thấy Lý Bình rớt đài.
Vệ Dĩnh Gia trở về nhắc đến chuyện Lý Bình với lão cha, lão Vĩnh Ninh Hầu châm biếm, “Họ Lý muốn chết, nếu không có Lý tướng đề bạt thì làm sao hắn có thể làm được hữu Đô ngự sử? Tuy rằng Lý tướng tu sửa đê điều rất tốt, nhưng lại không am hiểu những chuyện giao tế. Bất quá vận khí của hắn tốt, được Thái thượng hoàng trọng dụng, nay Hoàng thượng cũng thích hắn, lại có đệ tử tốt.”
Kỳ thật ấn tượng của Lý Bình Chu đối với lão Vĩnh Ninh Hầu cũng thật bình thường, chỉ cần dựa vào chuyện Lý Bình Chu ngăn cản Vệ thái hậu tiến vào Thọ An cung thì Vĩnh Ninh Hầu phủ đã thích hắn không nổi. Nay Lý gia rớt đài, lão Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy thật thống khoái, sai người hâm rượu, giữa trưa cùng nhi tử uống mấy ly.
Chuyện Lý Bình rớt đài có kẻ sầu tức có kẻ mừng, có kẻ mừng tức có kẻ mượn gió bẻ măng.
Có người không muốn sống, nghĩ rằng, có phải Hoàng thượng vì cữu gia của mình mà gây phiền phức cho Lý Bình hay không.
Tiếp theo mọi người nghĩ đến một chuyện.
Sau khi Minh Trạm đăng cơ, nương gia của Thái hoàng thái hậu từ Hầu phủ thăng cấp thành Công phủ, trong khi nương gia của thái hậu hoàn toàn không có động tĩnh. Không phải không có người nghĩ đến chuyện này, chẳng qua các triều thần giống như đều đã quên chuyện này. Nay Minh Trạm trút giận lên đầu Lý ngự sử thì liền có người một lần nữa nghĩ đến.
Trên đời vĩnh viễn không thiếu kẻ nhanh tay lẹ mắt, Lý ngự sử là muội phu của chủ tướng Lý Bình Chu, bị Hoàng thượng tự mình đá xuống đài, thế lực của Lý Bình Chu đương nhiên bị suy yếu, ngày hôm sau liền có người dâng tấu chương thỉnh cầu Minh Trạm phong thưởng cho mẫu tộc của mình. Lý do rất đầy đủ: Mẫu tộc của Thánh mẫu hoàng thái hậu, thân cữu của Hoàng thượng, ngoại công gia, nay tân Hoàng đăng cơ, đã ban thưởng cho cả thiên hạ, Vĩnh Ninh Hầu phủ đương nhiên cũng phải được thưởng.
Minh Trạm cũng không phải không nghĩ đến điều này, khi mới bắt đầu đăng cơ, hắn phong thưởng tước cho Thừa Ân Hầu phủ cũng đã nghĩ đến ngoại gia của chính mình, Vĩnh Ninh Hầu phủ. Lại bị Vệ thái hậu ngăn cản, Vệ thái hậu nói rất rõ ràng, “Lúc trước ngươi nghênh đón ta tiến cung, đám triều thần không tình nguyện. Vĩnh Ninh Hầu phủ đã là Hầu phủ tôn sư, trong nhà cũng chỉ có một mình cữu cữu của ngươi, còn muốn ban thưởng gì nữa? Nếu thưởng công tước thì chẳng phải là ta muốn sánh vai với Thái hoàng thái hậu hay sao, như vậy cũng không ổn thỏa. Quên đi, ngươi có lòng là được rồi, cho dù không ban thưởng, nhưng ngươi còn tại vị thì cữu cữu và ngoại công của ngươi sẽ không bị người ngoài bạc đãi, cũng khiến người ta bớt tranh cãi thị phi. Đợi sau này nếu ngươi thoái vị, tước vị cao đến đâu cũng không còn hương vị đó.”
Không ai hiểu rõ bằng Vệ thái hậu, ngoại gia tộc nhân, hoàng quyền hoàng sủng, hơn nữa Minh Trạm không phải đích tông hoàng thất, tương lai là hoàng tôn kế vị, không biết hoàn cảnh khi đó sẽ thế nào, cho nên không cần gấp rút phong thưởng cho ngoại gia.
Hôm nay có người nhắc đến, Minh Trạm chưa lên tiếng thì bất ngờ Vệ Dĩnh Gia đã bước ra từ chối, “Thần đã được hưởng thiên ân, kế tục hầu tước đã là niềm hãnh diện lớn lao. Vệ gia tuy là mẫu tộc của Thái hậu nhưng cũng không thể so sánh với mẫu tộc của Thái hậu những đời trước, thật sự không dám đảm đương tước vị Thừa Ân.”
Minh Trạm đại công vô tư vung tay lên, “Vậy cứ theo như lời của Vĩnh Ninh Hầu đi.” Vĩnh Ninh, hai chữ này thật là tốt. Thừa Ân Thừa Ân, ám muội khó lường, Minh Trạm vừa nghĩ đến liền ê răng.
Sau khi bãi triều, Minh Trạm xử lý xong chính vụ thì cố ý tìm lão Vĩnh Ninh Hầu và Vệ Dĩnh Gia đến dùng ngọ thiện, giải thích về chuyện tước vị.
Nếu là người khác thì Minh Trạm căn bản không cần phải phí sức như vậy. Nhưng Vĩnh Ninh Hầu phủ đương nhiên không thể so với nhà khác, đó là nhà ngoại công của hắn, là mẫu tộc của hắn. Ở thời điểm quan trọng, Vĩnh Ninh Hầu phủ là một chỗ dựa rất hiệu quả.
Huống chi hắn còn có một lão hồ ly ngoại công.
Vệ Dĩnh Gia là người thành thật, nhưng lão Vĩnh Ninh Hầu thì chuyện gì cũng biết, tuy rất hiếm khi xuất thủ, chẳng qua mỗi lần ra tay thì có thể xoay chuyển một nửa trời đất. Thời khắc quan trọng, thật sự không thể thiếu sự hỗ trợ của cữu gia, Minh Trạm cũng không thể vô lương tâm mà không để ý.
Hà Ngọc nghênh đón từ rất xa, mỉm cười thỉnh an lão Vĩnh Ninh Hầu, “Lão Hầu gia an khang.”
Lão Vĩnh Ninh Hầu nở nụ cười vài tiếng, “Hà công công a.” Còn run rẩy đưa tay thò vào trước ngực, chuẩn bị thưởng cho Hà Ngọc.
Hà Ngọc nào dám yêu cầu lão Vinh Ninh Hầu ban thưởng, hắn vốn là người do Vệ thái hậu tự mình lựa chọn cho Minh Trạm, vội vàng ngăn cản, dìu lão Vĩnh Ninh Hầu, cười nói, “Bệ hạ đang xử lý chính vụ, bảo nô tài đưa ngài đến chỗ của Thái hậu trước, chờ bệ hạ bàn xong chính sự với Nội các thì sẽ trở lại dùng bữa cùng mọi người.”
Lão Vĩnh Ninh Hầu càng thêm vui mừng, nhất thời tay chân cũng không còn run rẩy nữa, đi đứng trở nên gọn gàng hẳn lên, còn hỏi thăm Hà Ngọc, “Thân mình của Thái hậu khỏe chứ?”
Hà Ngọc cười, “Nhờ lão Hầu gia lo lắng nên Thái hậu ngọc thể luôn an khang. Vạn tuế gia và Thái hậu nương nương cũng rất nhớ mong lão Hầu gia.”
“Nhận được thiên ân nên ta đi đứng vẫn còn nhanh nhẹn.” Từ khi Minh Trạm đăng cơ thì bệnh tật của lão Vĩnh Ninh Hầu bất chợt không thuốc mà khỏi. Người ta cũng không tỏ vẻ kiêu kỳ, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ ngao du, cùng vài lão bằng hữu nếm rượu ngắm hoa, không còn ru rú suốt ngày ở trong phủ như trước nữa.
Nơi ở của Vệ thái hậu cực kỳ tinh xảo, Minh Trạm uất ức ai chứ không thể uất ức lão nương của mình được. Lão Vĩnh Ninh Hầu nhìn hoa cỏ trong viện, cách bài trí trong phòng thì liền cảm thấy vui sướng. Với tiền đồ của ngoại tôn thì nữ nhi đương nhiên được sống thoải mái.
Hai cha con gặp lại, trước tiên hành lễ, Vệ thái hậu phái người đỡ lấy lão phụ thân, lại cười nói, “Phụ thân không cần đa lễ, ngồi đi. Biệt viện ở ngoại ô, đến đây đường xá xa xôi cũng vất vả.”
Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Không đáng gì cả, vì để tiện cho đệ đệ của ngươi vào triều nên ta cũng đến gia viên mà ở.” Minh Trạm chuyển chỗ ở, đám triều thần đều phải dọn theo, lão Vĩnh Ninh Hầu tự đắc, cười nói, “Hôm kia ta còn kỵ mã với tam thúc của ngươi, hắn còn thua ta hai bình rượu ngon nữa kìa.”
Vệ thái hậu cười nói, “Ngài từng tuổi này rồi, phải chú ý một chút. Tam thúc cũng đâu còn trẻ nữa.” Lại quay sang hỏi Vệ Dĩnh Gia, “Trong nhà ổn chứ?”
“Thất tỷ, mọi chuyện đều ổn. Ta ở trong nha môn cũng rất thuận lợi.”
Vệ thái hậu gật đầu, ôn hòa nói, “Chuyện tước vị là ta nói với Minh Trạm, cho nên từ lúc đăng cơ đến nay Minh Trạm vẫn không nhắc đến. Theo ý của ta, trong nhà chỉ có một mình Dĩnh nhi, cũng đã có tước vị. Tước vị Thừa Ân là ban thưởng cho mẫu tộc. Tước vị này có được dễ dàng nhưng nếu tương lai có làm chuyện gì đó trong triều thì sẽ khó tránh khỏi mà bị người ngoài lên án là xuất thân từ mẫu tộc.”
“Còn nữa, cũng phải lo lắng cho tương lai một chút.” Vệ thái hậu nói không tỉ mỉ.
Nhưng lão Vĩnh Ninh Hầu lại cười ha ha, “Ta và Thái hậu nghĩ đến cùng một điểm.”
Vệ Dĩnh Gia cũng nói, “Trước đây khi tỷ tỷ tiến cung còn có người không hài lòng, nếu chúng ta được ban thưởng tước vị thì sẽ khiến kẻ khác ghen tị đỏ mắt. Thế này đã tốt rồi, trong nhà có bao nhiêu người có đầu to để mang nhiều mũ đâu. Có bản lĩnh thì dựa vào bản lĩnh mà tạo nên tiền đồ, không có bản lĩnh thì cứ an cư lạc nghiệp là tốt rồi. Nếu dựa vào thân phận mẫu tộc mà sinh sự khắp nơi thì thật sự là muốn chết sớm.”
Chuyện của Triệu gia đã để lại một lời răn dạy sâu đậm cho Vệ Dĩnh Gia, Minh Trạm xuống tay độc ác, làm cho bầu không khí của đế đô lúc ấy cũng bị biến đổi, ít nhất là đám thế gia của đế đô cũng không dám công khai khi nam ức nữ như trước nữa.
Vệ thái hậu mỉm cười với lão phụ thân, “Tiểu đệ có kiến thức như vậy thì gia nghiệp có thể bảo đảm, phụ thân cũng có thể yên tâm.” Trong mắt của Vệ thái hậu, trên đời có rất nhiều kẻ thông minh nhưng lại ít có kẻ thông minh mà lại biết điều, nếu Vệ Dĩnh Gia thật sự có thể làm như lời mình nói thì ít nhất Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ không cần phải lo lắng.
Lão Vĩnh Ninh Hầu khiêm tốn nói, “Còn kém xa lắm.” Trong các nữ nhân thì lão Vĩnh Ninh Hầu đắc ý nhất chính là tiểu nữ nhi Vệ thái hậu, Vệ Dĩnh Gia làm việc ổn thỏa nhưng lại thiếu sự quyết đoán, thông suốt và từng trải.
Vệ thái hậu cười nói, “Theo ta thấy thì tiểu đệ cũng rất khá rồi, Ngày hôm qua Minh Trạm nói với ta, hắn tính chọn một vài thiếu niên xuất sắc trong danh môn quý tộc, đặt ở bên cạnh làm thị vệ, phẩm cấp không cần quá cao. Ngày thường luân phiên canh gác khi Hoàng thượng xử lý chính sự, hoặc chuẩn bị văn chương thư sách, đi ra ngoài cùng thánh giá, và một ít chuyện linh tinh khác. Trong tộc có thiếu niên nào trưởng thành hay không, tiểu đệ cứ tiến cử là được.”
Trong mắt của lão Vĩnh Ninh Hầu xẹt qua một chút tia sáng, cười nói, “Như vậy thì rất tốt. Hầy, chỉ tiếc là điệt nhi của ngươi vừa mới cai sữa.” Trên mặt của Vệ Dĩnh Gia thoáng lúng túng, “Phụ thân, chuyện này thì phải trách nhi tử không chịu phấn đấu.” Cũng tại ngài sinh ra ta quá muộn, giờ lại đi trách tôn tử tuổi còn nhỏ nữa ư?
Lão Vĩnh Ninh Hầu cười mắng, “Còn dám tranh luận với ta nữa sao?”
Cung nữ dâng lên trà nước điểm tâm thơm ngon, đều là người một nhà nên không khí rất hòa thuận vui vẻ.
Đến trưa Minh Trạm mới tới đây, trên thân mặc một bộ y phục màu xanh thẫm thêu hoa văn như ý bằng vải Tùng Giang, bên hông thắt đai lưng như ý bằng tơ vàng, treo hà bao ngọc sức, Đại thái giám Phương Thanh theo sát phía sau.
Minh Trạm hành lễ với mẫu thân trước, sau đó đứng dậy khoát tay chặn lại, “Ngoại công, cữu cữu không cần đa lễ, ngồi đi.” Đi đến kế bên Vệ thái hậu rồi tự ngồi xuống, Minh Trạm tiếp nhận tách trà rồi uống hai ngụm, cười nói, “Đám người kia thật sự khiến người ta giận sôi ruột, chỉ một chút việc nhỏ mà còn bắt ta phải dạy dỗ, trì hoãn đến tận lúc này, khiến ngoại công và cữu cữu đợi lâu.”
………..