An Nguyệt nhanh chóng để cho Minh Xuân giúp mình thay y phục,cài trâm .Cô đặc biệt dặn dò Minh Xuân chọn váy có màu sắc trang nhã một chút.Còn nhớ trong truyện từng viết lần đầu gặp An tiệp dư này thì Trang quý phi kia đã chán ghét,nhất định cô phải lấy lòng nữ nhân này trước đã.Nếu được vậy thì sống sót tạm thời trong hoàng cung này sẽ dễ dàng hơn…
“Mau dẫn đường đi!”-An Nguyệt nói với tên công công kia .
“Mời nương nương đi hướng này ạ ! “-Hắn cúi thấp người xuống,nhường đường cho cô đi trước,còn không quên quay đầu lại làm việc gì đó.An Nguyệt biết rõ Chu Tịch đang đứng sau kia,chắc ả ta lại âm mưu điều gì đây…
Nhưng cô vẫn thong thả bước đi theo tên công công ,thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật tuyệt mỹ của hoàng cung.Những thứ này cô chỉ thấy qua vài lần trên truyền hình,quả thật vô cùng hoa lệ ! …Ừm ,thật ra thì việc cô xuyên đến đây cũng có cái tốt: Tiền điện ,tiền nước,tiền mạng gì gì đó còn chưa đóng,giờ thì chẳng phải lo nữa.Được ngắm nhìn người đẹp mỗi ngày,ăn ngon,mặt đẹp thì ai mà không thích chứ ?Chỉ có điều…nữ phụ như cô không biết sẽ bơi được tới lúc nào đây…
Nơi ở của Trang quý phi là Lan Ngọc cung,vừa nhìn tấm biển thếp vàng và cảnh sắc trước cửa thì An Nguyệt đã biết nơi này khác với chỗ cô một trời một vực !An Nguyệt nhanh chóng bước vào trong,cô nhìn thấy Trang quý phi ngồi trên ghế nhìn về phía này,bên cạnh là cung nữ đang cầm quạt lông.Cô nhanh chóng hành lễ :
“Nô tì xin ra mắt quý phi nương nương”
“Đứng dậy đi ,ban ghế”-Trang quý phi nhắc nhở nô tì bên cạnh,sau đó mỉm cười,bộ dáng trong vô cùng thân thiết nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm ,cao quý.
“An tiệp dư vừa mới đi đường xa vào cung,ta lại nôn nóng muốn gặp,không ảnh hưởng gì chứ?”-Cô ta hỏi,cầm tách trà tiểu cung nữ đưa qua,khuấy nhẹ sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
“Nô tì không dám,được nương nương triệu kiến là hồng phúc của nô tì”-An Nguyệt nói nhỏ nhẹ,cố tình để lộ ra một chút nhu nhược.
Như vô cùng hài lòng về thái độ của An Nguyệt,Trang quý phi đặt tách trà xuống,nói tiếp :
“Ta rất vui khi hậu cung lại có thêm một vị phi tử,mong sau này An tiệp dư có thể hòa thuận cùng những tỉ muội khác,chuyên tâm hầu hạ hoàng thượng,xin con đẻ cái cho ngài”
“Nô tì xin ghi nhớ lời dặn của nương nương”
Trang quý phi gật đầu nhẹ,lại nhìn sang cung nữ bên cạnh ra hiệu,mỉm cười nói tiếp :
“Giờ muội đã là phi tần,ăn mặc cũng không nên giản dị như thế này…Ta có một bộ áo gấm Giang Nam thích hợp với muội,coi như là chúc muội nhanh chóng gặp được hoàng thượng.”
An Nguyệt nghe tới đó thì lòng có hơi hoảng sợ một chút,không phải tình tiết áo gấm này xuất hiện ở
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm An Nguyệt hơi nhức đầu,nhưng cô vẫn bình tĩnh quỳ xuống,nhận lấy “món quà ” kia,cảm tạ Trang quý phi sau đó được cho lui xuống.
Thấy bóng cô đã khuất ở cửa,tiểu cung nữ cầm khay gỗ đựng váy mới thắc mắc hỏi:
“Nương Nương,không phải chiếc áo này người muốn ban cho Giang uyển nghi hay sao?Vì sao lại…”-vừa nói đến đó thì Trang quý phi đã đưa bàn tay ngọc ngà ra,nở một nụ cười tự đắc,ánh mắt sáng lên…
“Ta tự có chủ ý của mình,ngươi mau đi dặn dò Chu Tịch kia hành động cẩn thận một chút,sau đó cho người gọi Thục phi qua đây. ”
“Dạ”