“Qủa thật vấn đề này ta cũng chưa từng nghĩ qua,nhưng điều này có thật sự cần thiết trong lúc bây giờ không?-Phó tể tướng im lặng nghe những ý kiến của An Nguyệt.Trước giờ hắn luôn có chút ngạc nhiên khi nghe qua những chính sách vẹn toàn hợp lý của nàng…không phải là quá cao siêu,nhưng đủ để người nghe tâm phục khẩu phục.Nếu không vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi bàn luận chuyện này với nữ nhân.
“Huynh cứ yên tâm,ta đã tính toán rất kĩ việc này,binh lực của chúng ta tuy nhiều nhưng e độ tinh nhuệ khó mà sánh bằng địch.Nếu làm theo kế hoạch này của muội có thể giảm bớt chút thời gian,tìm ra đường rút lui khi cần thiết.Tuy nhiên,chính sách này phải giữ và thực hiện hoàn toàn bí mật,còn không thì bánh chưa làm xong mà đã hư bột hư đường.Muội chỉ hi vọng huynh biết cân nhắc một chút,lúc đó gửi thư đến cho muội…”-An Nguyệt nói kiên quyết,đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần mới muốn đưa ra,cô chống ta lên bàn,ngáp nhẹ một cái.Đây cũng chính là hậu quả của việc thức khuya , sáng ra còn gặp ý tốt của các vị phi tần,không ngờ người trước mặt liền phán một câu:
“Ta nghe nói trong cung gần đây muội suy nhược cơ thể,hãy giữ gìn sức khỏe một chút,đừng quá hao tốn tâm tư .Nếu muội xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng cũng sẽ rất lo lắng.Mà muội cũng đừng trách móc hoàng thượng,huynh tin ngài là có suy tính riêng cho mình”
“Stop…Ta nói huynh nghe cái này,Phó Đình Xuyên thân mến à…Từ cái lúc nào huynh lại đi tin vào mấy cái lời đồn bát quái vô căn cứ của những cung nữ thái giám rãnh rỗi này vậy?Ta nói , hôm đó muội xem sách đến khuya,do buồn ngủ mà vô thức gục đầu lên bàn thôi.Thế là ngay hôm sau cái thứ đó ra đời,còn được thêm mắm bỏ muối để thành chuyện nóng nhất hoàng cung.Các phi tần lại kéo đến thăm hỏi muội,kết quả muội phải dậy sớm không có thời gian nghỉ ngơi…mệt còn mệt thêm.Hơn nữa huynh dù sao cũng lớn lên cùng hoàng thượng,giúp đỡ hắn quả lý mọi chuyện lâu như vậy còn không hiểu tính tình hắn hay sao?Muội có chết thì hắn cũng không tới đâu…Muội không cần huynh an ủi gì gì cả”-Bị An Nguyệt ngắt lời,Phó tể tướng cũng chỉ im lặng.Không khí trong Ngự thư phòng lắng đọng xuống một lát,cô lại cầm sách lên tiếp tục đọc.Cuối cùng thì Phó Đình Xuyên lại là người lên tiếng:
“Vậy nếu như có người có chút cảm tình với muội.Muội có muốn cùng người đó ra khỏi nơi này,cùng nhau sống trọn đời,không màng thế sự hay không?”
An Nguyệt nhíu nhíu mày,nghe hết mấy lời của hắn.Biểu cảm trên khuôn mặt cực phẩm nửa đùa nửa thật,suy nghĩ một chút liền đưa ra câu trả lời:
“Muội trước giờ không tin tưởng lắm vào tình yêu,nhưng nam nhân thường là những kẻ bạc tình,lý tưởng cao hơn cảm tính rất nhiều.Muội cũng không muốn bị bất cứ điều gì ràng buộc,dù cho muội có thật sự yêu người đó đi chăng nữa.Thứ muội muốn nhất chính là tự do nhàn hạ,là một nữ nhân bình thường kinh doanh buôn bán.Tuy thế,nếu người nam nhân đó thật lòng muốn ở cạnh muội,muội nhất định sẽ cho hắn một cơ hội…Mà khoan,tại sao huynh lại hỏi muội những lời đó?Huynh có ý gì?”
“An Nguyệt,có một điều mà huynh thật sự muốn nói cho muội hiểu rõ từ lâu lắm rồi.Nhưng không thể nói ra được…Ta…Ta…”
“Nương nương,em đoán được người sẽ đến đây mà…có chuyện hệ trọng…Nô tì tham kiến tể tướng đại nhân…nương nương…Triệu thái y vừa mới đến bắt mạch tượng cho Giang hiền nghi.Nàng ta..nàng ta đang mang long chủng rồi,bây giờ khắp hoàng cung đang không ngừng rộn lên ngoài đó.Các vị phi tần đều kéo đến An Gia cung rồi,Minh Xuân tỉ tỉ muốn em nhanh chạy đến đây báo tin cho người đó,hoàng thượng cũng dừng lại công việc đề đến xem qua .Nương nương…người có…chúng ta có nên đến không…”-Quế Chi đột ngột mở cửa bước vào ngắt lời Phó tể tướng,dáng vẻ gấp gáp.An Nguyệt nghe thế liền đứng dậy chào biệt Phó Đình Xuyên,chạy theo Quế Chi:
“Tại sao lại không?Chuyện hệ trọng như vậy phải cho ta biết sớm hơn một chút chứ!.Phó tể tướng,xin thứ lỗi,ta không thể ở đây tiếp chuyện ngài được rồi,việc đó ngài nhớ hồi âm cho ta đó.Mau mau …không được chậm trễ,trưởng công chúa có mặt ở đó chứ?Chúng ta tạt ngang Như Nguyệt các một chút,ta phải lấy chút đồ,gọi luôn Minh Xuân theo…”-An Nguyệt liên tục ra lệnh,chuyện này cô đã chờ đợi rất lâu rồi,làm sao có thể không gấp chứ?Cô tiện tay cầm theo quyển sách mà bước ra khỏi Ngự thư phòng,để lại Phó tể tướng gục đầu trên mặt bàn.
“An Nguyệt,muội tới rồi à…Ta còn tưởng muội không đi,muốn cho người đi tìm muội đây…Mau mau vào xem một chút đi,ta cảm thấy rất có vấn đề ở đây”-Trưởng công chúa đứng chờ cô trước cửa An Gia cung,đi qua đi lại một cách lo lắng,vừa nhìn thấy An Nguyệt vội chạy tới đẩy vào bên trong.Nàng ghé tai cô nói nhỏ một chút,An Nguyệt thắc mắc hỏi:
“Tại sao lại có vấn đề?Không phải là Giang hiền nghi đang mang thai sao?Hay là chuyện gì khác?”-Vấn đề này ở đâu ra?Không phải cô và nàng đã cùng nhau bàn qua rồi hay sao?Bây giờ nàng nói vậy là có ý gì đây?
“Đó mới chính là chuyện khả nghi đấy…Ta sẽ giải thích qua sau,ở đây không tiện.Bây giờ muội nhanh nhanh vào bên trong cùng ta,nhớ kiếm đại một cái kế nào đó để xin phép bắt mạch tượng Giang hiền nghi.Nếu như phát hiện điều gì lạ phải nói ngay cho ta biết”-Trưởng công chúa trả lời,nhắc nhở cô rồi cả hai cùng đi vào bên trong.