Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 46



” Tiểu thư ,thật may quá! cuối cùng người cũng đã về rồi”-Lúc An Nguyệt bước vào cửa thì thấy Minh Xuân đã trở về chạy ra đón cô.An Nguyệt cười bước vào bên trong,cẩn thận đóng kín cửa lại,hỏi:

“Mọi chuyện ta giao cho em như thế nào rồi?Không bị ai phát hiện chứ?”

“Tiểu thư xin người cứ yên tâm ,lá thư đó nhất định sẽ được gửi đến tay của phu nhân.Em phải giao ra một chiếc vòng phỉ thúy để đổi lấy con chim bồ câu nhanh vào khỏe nhất.”-Minh Xuân vừa trả lời vừa cầm lược gỗ lên chải tóc cho An Nguyệt,đổi trang sức trên đầu cô thành trâm ngọc đơn giản.Nha đầu này ngắm nhìn cô qua gương đồng,cuối cùng ra kết luận:

“Tiểu thư,vẻ đẹp của người cũng ngày càng minh diễm đoan trang rồi.”

“Vậy thật sao?Ta còn sợ mình già đi nữa kìa.Sống trong lồng vàng tù túng này sơ một ngày nào đó cũng không thể nhìn thấy được mặt trời nữa.Cung nữ các em đến tuổi có thể trở về,chỉ có những phi tần như ta muôn đời cũng không thể ra ngoài được.Xinh đẹp để làm gì cơ chứ?”-An Nguyệt cười đáp lời.Trong lời nói nửa đùa nửa thật,cô nghĩ phải mau tìm cách giúp Vũ Hiên đế sau đó rời khỏi đây trước khi quá muộn.Hiện cô chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.

” Minh Xuân,không cần chải tóc nữa đâu.Em hãy mau đi dò hỏi xem đêm nay tam vương gia có vào cung hay không rồi về báo cho ta”

“Dạ…nhưng tiểu thư,người muốn gặp tam vương gia sao.Chuyện đó… hình như không được hợp quy cũ”-Minh Xuân nói đồng ý nhưng sau đó lại cắn môi do dự.Nếu đêm khuya tiểu thư đi gặp một nam nhân khác thì không phải chuyện tốt đẹp gì,còn có thể gây ra lời nói bát quái .Nàng cũng không muốn tiểu thư lại một lần nữa xảy ra chuyện gì đâu.

“Em sợ gì chứ?chuyện đó là ta làm thì mình ta gánh thôi.Hơn nữa tam vương gia xét thân phận thì dù sao ta cũng được gọi là hoàng tẩu của hắn,có gì không hợp quy cũ đâu nào?”-An Nguyệt trấn an, cô có đi gặp ai thì cũng là việc của cô.Ai có thể xen vào đây…Chỉ có hắn mới có thể giúp cô lập mưu phòng ngừa tên hoàng đế kia lật lọng,cũng có thể điều tra một số manh mối mà cô từng nghĩ tới.Đầu tiên chính là cây quạt của Xuân tần.Nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu cuối cùng là Trang quý phi hay nữ chính.

“Tiểu thư,em nghe nói kỳ tú nữ sắp tới sẽ có nhiều biểu muội,bào muội ,những đệ nhất mỹ nhân khắp nơi tham gia …tiểu thư, người có…”-Minh Xuân bỗng nhiên ấp úng.

“Tuyển tú nữ ?,chuyện đó cũng không có liên quan đến ta.Việc thêm tần phi vào hậu cung là chuyện quan trọng phải làm,không phải đến giờ hoàng thượng vẫn chưa có hoàng tử công chúa nào hay sao?Tất nhiên các vị quan ở Kính Sự phòng cũng phải lo lắng rồi,lần này ta nghĩ hậu cung sẽ tăng lên không ít.”-An Nguyệt khó chịu nhìn hình ảnh mờ nhạt của mình trong gương đồng,cô thật sự không quen dùng đến vật này.Còn việc tuyển tú nữ…việc đó hàng năm vốn do Trang quý phi và Hiền phi quản lý,không chừng năm nay sẽ có thêm Giang hiền nghi,có kịch hay xem thì tội gì cô phải lo sợ?

“Khoan đã,em nói đến các bào muội của nương nương…vậy có muội muội của Giang hiền nghi hay không?”-An Nguyệt chợt nhớ ra một tình tiết khá quan trọng trong tiểu thuyết.Nữ chính đã tìm cách mưu hại em mình, đổ tội cho Trang quý phi sau đó đoạt ngôi vị của nàng.Cuối cùng lợi dùng tình hình phản loạn lúc đó làm ngư ông đắc lợi,đoạt quyền triều chính.Vũ Hiên đế không còn minh mẫn như trước mù quáng giao lại triều đình cho Giang gia,kết thúc chính là cái chết của hắn và nụ cười lúc đội mũ vương ngồi lên ngai vàng từ Giang hiền nghi…

“Hình như em có nghe qua một chút về việc muội muội của Giang hiền nghi vừa đủ tuổi tham gia…”

“Mau đi tìm tam vương gia,nói có việc gấp.Nếu gặp hãy bảo đợi ta ở chỗ cũ”-An Nguyệt đứng dậy,đi vào bên trong lục tìm một vật bên trong tủ gỗ.Cô cần phải đem theo thứ này,thật hy vọng có thể biết được chút thông tin…

Canh hai vắng vẻ,trăng bị che khuất sau những rặng mây đen,từng trận gió lạnh thổi tới bên ngoài mái hiên.An Nguyệt cẩn thận để cho Thư Hồng giúp mình khoác áo vào,mắt vô thức hướng về phía ngoài xa.Cô thắp một ngọn đèn nhỏ trên tay,giữ vật kia an toàn trong ống tay áo dài.Ngọn đèn tỏa ra sự ấm áp lạ thường,soi sáng khuôn mặt mỹ lệ dưới mũ áo khoác.

“Nương nương,xin người cẩn thận .Gần đây nô tì thường xuyên nghe các tin đồn rằng có nữ quỷ lai vãng trong cung đòi mạng.Nàng không có đầu,y phục trắng thấm đẫm máu lại không ngừng kêu khóc…nương nương,em sợ lắm.Hay là người đừng đi nữa”-Thư Hồng làm mặt hoảng,nài nỉ cô ở lại không ngớt,sợ sệt nhìn ra phía bên ngoài.

An Nguyệt bật cười,dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc của nàng mà bảo:

“Là tiểu cung nữ nào kể chuyện làm Thư Hồng gan dạ của ta e sợ như vậy nào?Đêm khuya không nên nói việc không tốt,đến người sống ta còn không lo thì hà cớ gì lại lo đến kẻ đã nằm bên dưới mặt đất?Em không nên như vậy,trước giờ ta cũng không gậy ra tội ác gì thì làm sao có người muốn đến đòi mạng được?Em mau mau vào bên trong đi,đợi ta trở về sẽ cùng em đọc sách.Trưởng công chúa có tặng riêng cho ta những cuốn gió trăng tiểu thuyết mới nhất,em lấy đọc đi.”

“Vậy nương nương phải mau chóng quay về đó,đừng để ảnh hưởng thân thể của người “-Thư Hồng làm nũng xong thì ngoan ngoãn xoay người đi vào bên trong…

“Không ngờ tam vương gia lại đến sớm như vậy,ta còn tưởng chính mình mới là kẻ đi trước một bước”-Lúc An Nguyệt đến được lương đình đã thấy tam vương gia ngồi sẵn ở đó,trên bàn còn có điểm tâm khuya và …rượu thì không nhịn được liền ca thán.Tên này không phải là thất tình nên đến để uống rượu giải sầu chứ?

“Đã để An quý tần nhọc công,quá khen quá khen.Câu chuyện trước giờ vẫn bắt đầu bằng ly rượu,mời An quy tần an tọa,coi như chén này là ta kính tỉ một ly vậy.”-Tam vương gia đặt quạt xuống bàn đá,tự rót rượu uống một hơi.An Nguyệt còn có cảm giác hình như mắt hắn có chút ưu phiền,tò mò hỏi:

“Không phải thật sự tam vương gia đây buồn bực vì mỹ nhân nào nên mới tìm đến nơi này chứ?Nếu có gì thì hãy nói ra đi,giúp đỡ lẫn nhau ,có qua có lại là chuyện hợp đạo tình.Biết đâu ta có thể giúp một ít thì sao?”

“Tỉ quả không hổ danh tính tư thông minh,thấu đáo lòng người.Chả trách…vậy được,ta cũng không muốn khách sáo nữa.Thật cũng không giấu gì tỉ,ta có chút giao tình với một vị trưởng nữ con gái của Vi viên ngoại,chỉ là nàng vốn không biết ta là vương gia.Kỳ tú nữ sắp tới nàng cũng sẽ tham gia…e là sẽ qua trót.Đệ quả thật…”

“Ha ha…tam vương gia,đệ muốn làm ta sặc chết sao?Hoa hoa công tử như đệ cũng có thể làm ra nông nỗi này à?A,không cần lườm ta như thế ! Được rồi được rồi,nếu đệ giúp ta làm vài việc thì ta sẽ niệm tình nghĩ kế sách giúp cho đệ chuyện đó.Không những vậy còn có thể để đệ thuận lợi ôm mỹ nhân về,bớt náo loạn lòng nữ nhân khắp kinh thành này nữa.”

“Tỉ còn có thể vòng vo được?,mau nói ra đi”-Bỗng chốc tam vương gia phấn khởi lên hẳn,tỏ ý là hắn đang lắng nghe cô nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.