Chẳng mấy chốc ,từ phía xa xa,cung nữ có tên Bích Cửu đã dẫn theo một người có vẻ hiền hậu đeo tráp đi tới.An Nguyệt cũng không khỏi thở ra,cô biết Trang quý phi thật là người rất tự tin vào chính bản thân,vì thế nàng ta sẽ không bao giờ đưa một kẻ bị mua chuộc đến đây mà sẽ mời vị đại nhân giỏi nhất .Du thái y này cũng từng xuất hiện trong một vài tình tiết,là người nhân hậu thương người,cũng có tiếng nói khá tốt trong triều đình ,lại tinh thông y thuật.Cũng may người được mời tới là ông ta,nếu không kế hoạch của cô sẽ khó mà thực hiện cho được.-An Nguyệt nghĩ thế,hướng Du thái y gật đầu một cái rồi lại nhìn về phía giường của mình.Lúc này lính đã đưa Chu Tịch ra,trên tay nàng cầm một lọ nhỏ đậy chặt nút,đem tới đưa cho Trang quý phi hướng Du thái y đưa ra.
“Du thái y,phiền ông xem cho ta loại thuốc được đựng trong này”-Trang quý phi nói,Du thái ý cũng cung kính nhận lấy,đặt lên trên bàn đá bắt đầu mở nút ra,đưa lên mũi ngửi.Mọi người đứng xung quanh đều chăm chú nhìn theo hắn,có những kẻ độc ác còn nở nụ cười đắc ý.Phen này chắc chắn An quý phi kia tiêu rồi.
Du thái y mới đưa lên mũi thì mặt mày đã biến sắc,vội vã đặt xuống,hướng tới Trang quý phi và Vũ Hiên đế nói:
“Bẩm hoàng thượng,quý phi ,trưởng công chúa và các vị nương nương.Loại thuốc này vốn không hề có tên,nhưng lại vô cùng độc hại và được nghiền nát từ hạt cam thảo dây,là một trong những loại kịch độc ít người biết đến.Phàm,là nhân chỉ cần hít vào một ít có thể xuống hoàng tuyền sau một khắc không có giải độc kịp thời.”
Các vị nương nương đều sợ hãi nhìn nhau,nhưng không hẹn mà cùng nhìn về phía An Nguyệt,nhân chứng vật chứng rõ rành rành ra đó thì nàng còn có thể chối cãi được nữa sao?
“Ha ha ha,bây giờ bằng chứng đã ở đó,nàng còn có thể biện được nữa sao?Hoàng thượng,xin người mau chém đầu nàng để tế vong linh Hạ sung viên ở dưới suối vàng”-Hàm tần nói.
Vũ Hiên đế lúc này đã dịu hơn trước,nhưng hắn cũng không hề có biểu cảm gì,phẫy tay cho người đến giữAn Nguyệt lại.Hắn quay lưng định bước đi thì An Nguyệt nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng:
“Hoàng thượng,nếu người còn tin tưởng thần thiếp,xin người cho thần thiếp một cơ hội nữa để phân trần.Thần thiếp không hề làm những việc như vậy,thần thiếp không hại chết Hạ sung viên”
“Đến nước này mà ngươi còn ngụy biện nữa sao?Người đâu,nhanh chóng lôi nàng ra chém đầu!An quý tần,ngươi xinh đẹp thông tuệ như vậy lại cò thể làm ra những chuyện trái với đạo lý,trời không dung đất không tha như thế,thật uổng công ta đã tin tưởng ngươi”-Trang quý phi lúc này lột hết mặt nạ thục nữ ra,hét lên cho người định lôi An Nguyệt đi.
“Mau dừng lại hết cho ta,các người hồ đồ hết rồi.Kẻ nào dám đụng đến An quý tần ta sẽ bắn chết kẻ đó.Hãy để cho nàng nói,Kỳ Nhật,nếu ngươi thật sự quan tâm nàng thì hãy đứng lại đó cho ta!”-Trưởng công chúa chạy đến che chắn trước mặt của An Nguyệt,đá hai tên lính ngã trên đất.Nàng hướng về phía Vũ Hiên đế mà nói.”
“Hoàng thượng,thần thiếp cũng tin tưởng An muội muội không có làm ra những việc đó,xin người hãy nghe muội ấy “-Hiền phi đến bên cạnh Kỳ Nhật,vẻ mặt đầy lo lắng .
“Hoàng thượng,nàng ta còn có thế ngụy biện điều gì…”-Hàm tần định ngăn cản thì đã bị Vũ Hiên đế chặn lại,hắn buông ra một câu:
“Mau nói,nếu nàng không thể tự chứng minh sự trong sạch.Chính ta sẽ giết nàng!”