“Hôm nay sao mà chán thế!”-An Nguyệt ngồi chống cằm bên cửa sổ,nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài mà tự than thở.Chắc cô chết vì chán mất thôi,mấy hôm nay thật sự cô rất thèm các loại thức ăn nhanh ,tưởng tượng bây giờ mà có một cái hambuger từ trên trời rơi xuống trước mặt thì hay biết mấy!Tiếc là…haizz… thôi, không nhắc đến nó nữa.
“Nương Nương,người tại sao lại chán thế?em còn thấy vui là đằng khác”-Thảo Nhu xuất hiện bên cạnh,mặt cười tươi như hoa nở.Nha đầu này cứ giương đôi mắt to tròn lên ngơ ngác nhìn cô,đặt một chén chè xuống bên cạnh.
“Thứ này là gì vậy?ta đâu có gọi?”-An Nguyệt nhìn xuống chén chè,thắc mắc.Mấy hôm nay cô ăn toàn đồ ngọt,tuyệt đối là ngán đến tận cổ.Sao tiểu nha đầu này lại còn bưng lên thêm nữa chứ?
“Nương nương,chén chè này có tác dụng thanh nhiệt,còn giúp đỡ người trong việc phòng the, mang ý nghĩa đông con nhiều cháu.Thục phi nương nương vừa cho người đưa sang đây,nói là mong nương nương sớm sanh quý tử đó!”
“Lại nữa à,lên giường còn chưa thì ưm …ưm”-An Nguyệt tự lẩm bẩm một mình,nhưng chưa nói hết thì đã bị tay của Thảo Nhu chặn lại,chẳng thể thốt lên được thêm lời nào.
Thảo Nhu thì mặt tái lét ,trông vô cùng hoảng hốt,nhìn cô trân trối,vai nâng lên sau đó ngó ra ngoài cửa sổ mới nói tiếp:
“Nương nương,trong cung tai vách mạch rừng,người mà còn nói đùa như thế…Nếu đến tai hoàng thượng hay Trang quý phi chính là họa lớn đó”
An Nguyệt giờ mới nhận ra mình sai chỗ nào,trong cung của cô có cài khá nhiều người của cung khác.E là họ sẽ nghe thấy bí mật động trời của cô…Ai mà biết được tên Vũ Hiên đó thật ra không hề ngủ với cô chứ?Hắn toàn cho cô nằm dưới đất,bây giờ thì đến lưng cũng vô cùng đau nhức đây nè.Các cung nữ thì đồn gần đồn xalàcô có bí quyết gì đó giữ chân của hoàng thượng lại,nên được sủng ái gần bằng nữ chính.Cô thật sự nghi mình sắp bị thủ tiêu rồi đây…
“Nương nương,hôm nay hoàng thượng đến chỗ của Hạ sung viên đó”-Thư Hồng chạy vội vào,mang theo cái tin được cho là không tốt đẹp gì…