Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 2



Sáng hôm sau , An Nguyệt còn chưa tỉnh dậy, cô lăn lộn trên giường,nhưng sao hôm nay giường cô lại hẹp như thế nhỉ ?.

“Tiểu thư , xin người mau chóng dậy đi a , bây giờ đã là giờ Mẹo rồi , người mà không dậy sẽ không kịp giờ vào cung đâu “- 1 giọng nói vang lên , nhẹ nhàng lay người cô.

“Ưm , từ từ 1 chút ,vào cung gì chứ….Hả ? Vào cung ? – Nghe đến đó ,An Nguyệt nhanh chóng bậc dậy , mở to mắt ra nhìn . Cô…cô đang ở cái chốn quái quỷ nào thế này ?Tại sao phòng cô lại biến thành cái rạp hát vậy ? An Nguyệt vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng quan sát cảnh tượng xung quanh.Chắc chắn dây không phải là phòng cô nha! Giường cô chỉ toàn là sách thôi , làm gì có cái đống màn treo màu hông đậm chát chúa này cơ chứ ? Rồi còn mấy thứ vật dụng bằng gỗ nữa,chúng đủ để ngốn sạch tiền tiết kiệm của gia đình cô trong 5 năm,tại sao lại xuất hiện ? .Với lại phòng cô đâu có bài trí như thế này ? Nhìn cứ như trong mấy bộ phim cổ trang…

“Tiểu thư , người làm sao thế ạ ? Có phải người gặp ác mộng không ?”- Giọng nói kia lại vang lên làm An Nguyệt giật cả mình, cô quay người lại thì thấy 1 cô bé khoảng 14- 15 tuổi , đang bưng một cái chậu bằng đồng,mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô.An Nguyệt nhảy vội xuống giường, lao đến nắm lấy 2 tay cô bé kia, hỏi :

“Đây…đây là đâu…em gái,nói cho chị biết đi…đây là đâu thế ? “-An Nguyệt gấp rút hỏi.

“Em gái ? … tiểu thư…người bị làm sao thế ạ ? không phải nơi này là An phủ, còn đây là khuê phòng của tiểu thư sao ?”- Cô bé kia khó hiểu hỏi,tại sao tiểu thư lại hỏi cô những câu hỏi kì lạ như thế chứ ? Em gái là gì ?

“Em nói sao ?…Đây là An phủ…” An phủ là chỗ nào nha,sao cô chưa bao giờ nghe tới vậy?- Không lẽ cô… xuyên không rồi ?.

An Nguyệt vốn là người theo chủ nghĩa vô thần , mấy chuyện nhảm nhí này cô chưa bao giờ tin tưởng,nhưng…Vì sao cô lại ở đây ?- An Nguyệt ngồi phịch xuống giường,đầu óc cô bây giờ vô cùng rối loạn. Nếu cô thật sự xuyên không thì thân xác cô ở hiện đại phải làm sao đây ? Còn cả kì thi lấy bằng thạc sĩ sắp tới nữa…

“Tiểu thư , người làm sao thế ? Để em đi gọi đại phu cho người nha , chúng ta không thể trễ kiệu vào cung được đâu…Lão gia sẽ trách phạt em mất ! “-Cô bé kia đặt thau đồng xuống ghế,lo lắng hỏi.

An Nguyệt xoay đầu lại … Dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi, đành chấp nhận số phận vậy…Chắc đây là nha hoàn của thân xác này đây mà …

“Ừm…chị…à không…ta không sao đâu…mà ta là ai vậy ” -An Nguyệt ngập ngừng hỏi , dùng thử câu hỏi quen thuộc trong mấy bộ truyện xuyên không mà cô đã đọc.

TG : Hôm nay trời xanh nắng đẹp, không có bài học nên em sẽ đăng thêm 1 chương cho mọi người xem nha, cảm ơn mọi người vì đã lọt hố mới của em… 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.