Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 82: Đường thoát



Hắn từng nghĩ rằng, tình yêu của nàng giống như hạt ngọc hắn vô tình đánh rơi xuống biển. Chỉ cần ngày ngày cần mẫn vùi mình vào cát, một ngày nào đó sẽ có thể tìm về.

Đến giờ hắn mới biết, tình yêu là giọt nước mắt trong đời hắn chỉ chảy một lần duy nhất. Một khi đã rơi, liền tan vào thăm thẳm trùng dương, mãi mãi không thể nào tìm lại được.

Hắn dùng mũi kiếm nâng cằm nàng lên. Muốn nhìn kĩ một chút đôi môi từng ngọt ngào nở nụ cười với hắn, chiếc mũi từng dịu dàng hôn hắn, đôi mắt từng nhìn hắn đầy trìu mến. Từng khoảnh khắc vụn vặt trải qua bên nàng, hắn đều nhớ rất rõ.

Rõ đến tái tê…

Nàng đứng bất động, tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn xuống tia máu mảnh như sợi chỉ chảy dọc theo sống kiếm.

Gió đêm rát buốt thổi qua vết thương, khiến đôi mày nàng khẽ chau lại vì đau đớn.

Hắn đưa mũi kiếm từ cổ xuống ngực nàng, đôi mắt như bị thôi miên bởi màu đỏ của máu đang lan dần nơi cổ áo nàng. “Cách đây chưa đầy một canh giờ, ta còn sợ cô mặc áo khoác mỏng như vậy sẽ bị cảm lạnh…” Hắn nhếch môi cười chua chát. “Hoàng đế gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên đại ngốc.”

Hắn cúi đầu xuống, cố dùng những lọn tóc xoăn rũ rượi che đi đôi mắt đỏ hoe.

“Trả cho ta.” Hắn lạnh lùng nói.

Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lòng bàn tay, đặt ngọc tỷ và kim bài vào tay hắn.

“Những thứ cô lấy của ta đâu phải chỉ có bấy nhiêu.” Hắn bấu chặt lấy cổ tay nàng.

Điều đáng sợ của tình yêu không phải là nó khiến con người mềm yếu, mà là dù một người có cố gắng thế nào, cũng không có gì đảm bảo sẽ nhận lại được một phần vạn những gì mình đã bỏ ra.

Yêu nàng, là canh bạc lớn nhất trong đời hắn.

Hắn đã từng thắng. Cái cảm giác chiến thắng đầy đê mê ấy cứ ám ảnh hắn không ngừng, khiến hắn dù thua bao nhiêu lần vẫn hy vọng mình còn cơ hội. Hắn đã tự gạt mình, một lần rồi lại một lần.

Đến lúc này, hắn phải chấp nhận, thời may mắn của hắn đã qua rồi. Tất cả những gì có thể dùng đánh cược, hắn đều đã mang ra hết.

Cuối cùng, thua sạch.

Hắn cũng không rõ mình đã mất đi thứ gì sau canh bạc ấy. Chỉ biết lúc tỉnh dậy trong căn phòng trống, hắn cảm giác như mình bị ném xuống một cái hố sâu.

Nàng thật sự chỉ gạt hắn thôi.

Thậm chí, còn lường trước hắn sẽ đề phòng chén chè nàng mang đến, dùng kim châm để tấn công hắn ngay lúc hắn đang ngây ngất nhất.

Mũi kim nàng đâm vào tim hắn đêm nay, sâu đến nỗi cả đời này có lẽ mãi mãi hắn cũng sẽ không thể rút ra.

“Ta ước gì mình chỉ cần ấn mũi kiếm này mạnh một chút, cô sẽ vĩnh viễn biến mất. Như thế, mỗi đêm nằm ngủ, ta sẽ không phải nhớ mùi tóc của cô. Mỗi khi tắm, ta sẽ không phải nhớ đến cảm giác cô dùng khăn lau từng giọt nước trên tóc ta. Mỗi ngày đi ngang qua ngự hoa viên, ta sẽ không phải nhớ cái dáng lúi cúi của cô bên cây nguyệt quế tìm chiếc cài tóc bằng hồng ngọc.” Hắn quẳng kiếm xuống, dùng bàn tay to lớn đè chặt cổ nàng vào tường, hơi thở mỗi lúc lại càng dồn dập. “Ta muốn cô biến mất, chứ không phải là chết, cô hiểu không? Bởi vì dù chết, cô vẫn không thôi hành hạ ta. Ta muốn làm Lê Ứng Thiên của một năm về trước. Ta muốn thứ gì cầm lên được cũng bỏ xuống được!”

Giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống cánh tay hắn, lăn dài.

“Lại muốn dùng nước mắt để dụ dỗ ta? Cô đã dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi. Cô nghĩ ta ngốc đến nỗi lại tiếp tục bị lừa?”

Nhưng đó không phải là nước mắt của nàng…

… Mà là của hắn.

Trong đời mình, hắn chỉ rơi nước mắt ba lần.

Một lần là khi mẫu phi hắn qua đời. Mất mát và cô độc.

Một lần là khi ôm nàng trong hang động dưới vực sâu. Xót xa và dằn vặt.

Đây là lần thức ba, cũng là lần cuối. Tuyệt vọng, tức là kết thúc.

Nàng ngỡ ngàng nhìn vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên má hắn, môi run run. “Ứng Thiên…”

Không hề biết rằng, chính cái giọng khi nàng gọi tên hắn, mới là thứ luôn khiến hắn thèm khát nhất.

Hắn gục đầu xuống trán nàng, cả thân hình to lớn như đổ ập vào người nàng. Hai tay hắn áp chặt lấy gương mặt nàng, đôi môi vồ vập xâm chiếm như điên dại.

Hắn đã hôn nàng rất lâu, lâu đến nỗi khi buông nàng ra, hắn không còn chút sức lực nào. Nàng trượt dài xuống mép tường, tưởng chừng như không thở nổi.

“Đi đi.” Hắn nói rất khẽ.

Một câu, buông xuôi tất cả.

Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tâm lại, loạng choạng bước đi.

“Tên nàng là Phan Hạ Vy, phải không?”

Nàng quay lại nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Dưới bóng trăng, hắn đứng lặng như một pho tượng nhìn nàng bước đi mỗi lúc một xa, mãi đến khi khoảng trời tăm tối cuốn lấy nàng.

Tình yêu của hắn bắt đầu qua một bức tường. Để rồi, giữa nàng và hắn, mãi mãi vẫn là một bức tường.

Phan Hạ Vy…

Đó mới là người con gái hắn yêu.

*******

Trời càng về đêm càng lạnh, nhưng nàng chạy một mạch suốt đoạn đường dài, nên chẳng mấy chốc trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đi đến một góc khuất, cơn gió mang hương hoa ngọc lan nhạt nhạt bất chợt thoảng qua nàng. Sau đó, toàn thân nàng được một vòng tay mạnh mẽ nhất bổng lên.

Bóng đen ấy mang theo nàng hoà vào màn đêm, thoắt ẩn thoát hiện. Chẳng mấy chốc, đã đến một ngôi miếu bỏ hoang cách cổng thành không xa lắm.

Người đó nhẹ nhàng buông nàng ra, đẩy cửa bước vào trong, sau đó cẩn thận đóng cửa rồi mới thắp nến lên.

Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt tuấn mỹ mê người mờ ảo hiện lên.

“Hoả Tâm Chi thì ra là một thứ cây không có lá, chỉ có gai.” Hắn vừa nói, vừa lấy từ trong chiếc túi đen ra một chậu cây màu đỏ nhỏ xíu với những chiếc gai tua tủa.

“Xương rồng?”

Nàng chưa kịp chạm vào chậu cây, hắn đã nhanh tay cất lại vào túi, cứ như sợ nàng đoạt mất.

Nhìn hành động lúc này của hắn, lại nhớ đến phong thái lạnh lùng thường ngày của hắn, nàng chợt thấy buồn cười.

Có điều, đó là thứ duy nhất để đảm bảo nàng không vượt khỏi phạm vi kiểm soát của hắn. Hắn cẩn trọng quá mức cũng là điều dễ hiểu thôi.

“Nguyên Phong đã rời khỏi đại lao chưa?”

“Đã theo lối địa đạo đến điểm hẹn ở ngoại thành.”

“Cảm ơn anh.”

“Nếu ngươi khiến thân thể Lâm Nguyệt chịu bất kì tổn thương gì, dù Lê Nguyên Phong chết, ta cũng sẽ quật mộ nghiền nát xương của hắn ra.”

“Anh yên tâm, tôi là người rất trân trọng bản thân, nên sẽ không làm sứt mẻ Lâm Nguyệt của anh đâu.”

“…”

“Chúc anh hạnh phúc.” Nàng nhỏ nhẹ nói. Dùng hết sự mê luyến, sự thương xót, sự ray rứt từng trải qua từ ngày đầu gặp hắn- người đàn ông đầu tiên nàng biết ở thế giới này.

Hắn không đáp, mà quay mặt đi. Gương mặt nàng khiến hắn đau lòng.

Nàng bước xuống địa đạo, len lỏi trong bóng tối.

Đó là lần cuối cùng nàng gặp Lý Thiệu Minh.

Ánh sáng cuối con đường càng lúc càng rõ, bước chân nàng cũng mỗi lúc một nhanh. Nhìn thấy bàn tay quen thuộc vẫy vẫy phía xa, nàng hớn hở chạy như bay đến đấy.

Rốt cuộc nàng cũng có thể gặp lại hắn rồi!

Lê Nguyên Phong cúi người xuống kéo nàng lên, rồi giả vờ ngã nhào ra đất, để nàng nằm gọn trong lòng hắn. Đến khi thấy vệt máu trên áo nàng lờ mờ dưới ánh bình minh, hắn mới hốt hoảng xé áo nàng ra xem xét vết thương.

“Đau lắm không?”

Hắn dịu dàng dùng khăn thấm nước lau vết thương cho nàng, ánh mắt xót xa cứ như nàng chỉ còn nửa cái mạng. Nhìn hắn như thế, nàng vừa vui, vừa thấy buồn cười.

Nàng từ biệt Thuỷ Trúc, từ biệt Tiểu mỹ nhân. Họ đã từng là gia đình của nàng ở thế giới này. Thời gian ngắn ngủi, cả hai chỉ kịp trao nhao một cái ôm, nước mắt ngắn dài. Hẹn rằng, nếu có duyên, nhất định sẽ có ngày gặp lại.

Thuỷ Trúc đặt một cái bao vải lớn phía sau ngựa của mình, rẽ về phía con đường bên phải, trong khi ngựa của nàng và Lê Nguyên Phong rẽ sang bên trái. Nàng hỏi cái bao ấy chứa thứ gì, hắn bảo bên trong là kim ngân châu báu để thuộc hạ của hắn dưỡng già, nhưng mục đích chính là để tạo vết chân ngựa tương xứng với độ nặng của hai người, làm rối sự điều tra của quan binh.

Nàng lại hỏi, nàng và hắn hai người ra đi gọn nhẹ thế này, về sau biết lấy gì sinh sống. Hắn bảo, bản thân hắn đã là bảo vật, cần gì phải mang theo những thứ vàng bạc tầm thường.

“Vậy sau này túng thiếu, em sẽ mang anh bán vào kỹ viện đó nha.” Nàng nói.

“Ta chỉ sợ bán xong lại có ai kia nổi cơn ghen đốt trụi kỹ viện của người ta.”

Nói rồi, hắn thúc ngựa đi.

“Vịt bầu, nàng có tin ta không?”

“Lại…nhảy vực?” Nàng thảng thốt bấu vào người hắn.

“Đúng rồi.” Hắn quay ra sau, nháy mắt.

Nàng bấu chặt lấy hắn, nhắm nghiền mắt lại. Nhảy qua bên kia vách núi rồi mới biết thật ra khoảng cách của khe núi ấy chưa đầy… một sải tay.

“Tại sao đến giờ vẫn không ai đuổi theo chúng ta nhỉ? Hay là tất cả đều bị hoả dược của chúng ta nổ hết rồi?”

“Nàng thích bị truy bắt lắm sao?” Hắn cười trêu nàng.

“Lê Ứng Thiên…buông tha chúng ta sao?”

“Nàng ở bên huynh ấy chưa bao lâu, nên có những điều mà nàng không hiểu được. Bao nhiêu năm nay, hoàng huynh dù nhiều lần nghi ngờ ta, thử thách ta, nhưng rốt cuộc huynh ấy vẫn chưa bao giờ làm hại đến ta. Giữa bọn ta ngoài những lợi ích trong chính trị, còn có một thứ gọi là tình huynh đệ. Mãi đến ba tháng trước, khi hiểu lầm rằng từ lúc năm tuổi ta đã lừa gạt lòng tin của huynh ấy, huynh mấy mới sinh ra oán hận ta, quay sang đối phó ta. Có điều, thù hận nhất thời, về lâu dài sẽ không thể nào sánh được với tình cảm trải nghiệm suốt mười mấy năm trời.”

Huống hồ, Lê Ứng Thiên có lẽ cũng đủ thông minh để nhận ra bí mật mẫu phi hắn được hợp táng với phụ hoàng, là nhờ kẻ nào mà có thể ‘tình cờ’ bị lộ ra một cách tỏ tường đến vậy.

“Tình cảm con người rất khó nắm bắt chính xác, anh không thấy chỉ dựa vào điều đó là quá mạo hiểm sao?”

“Dĩ nhiên là không thể chỉ dựa vào tình cảm. Những thứ có thể khiến hoành huynh yên tâm về ngôi vị của mình, mười phần ta đã cho huynh ấy bảy tám phần, nên huynh ấy mới không đuổi cùng giết tận. Thật ra, có những chuyện khi hai bên chịu thành thật với nhau một lần, tất cả sẽ dễ dàng giải quyết hơn.”

Trước khi trốn khỏi đại lao, Lê Nguyên Phong đã để lại hai bức thư. Một bức nhận tội cấu kết với nhà họ Nguyễn mưu đồ tạo phản, như trước đây của Lê Ứng Thiên đã yêu cầu. Bức còn lại kể về tuổi thơ thật sự của hắn, đồng thời dùng chứng cứ mà Lê Ứng Thiên bỏ sót sau khi hãm hại Duy Khánh hoàng đế và các hoàng tử khác làm giao dịch cho sáu tháng sau. Lê Ứng Thiên lên ngôi chỉ mới ba năm, những người thật sự trung thành vẫn còn rất ít so với những kẻ gió chiều nào che chiều ấy.

Tung ra thông cáo Tĩnh Quốc vương cùng vương phi hổ thẹn vì tội, cùng nhau tự vẫn, Lê Ứng Thiên sẽ trở thành hậu nhân chính thống duy nhất của họ Lê. Dù Lê Nguyên Phong sau này có nuôi mộng đế vương, cũng là danh không chính, ngôn không thuận, khó có khả năng tạo phản thành công. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm nguôi ngoai phần lớn nỗi bất an của Lê Ứng Thiên về việc Lê Nguyên Phong muốn chiếm ngôi rồi.

“Nếu tin tưởng mình có thể xoay chuyển Lê Ứng Thiên, anh còn chơi trò bao châu báu với hoả dược làm gì?”

“Vì bọn ta đều là đàn ông hoàng tộc.” Hắn mỉm cười, rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn, khiến nàng phải hốt hoảng mà bám chặt vào hông hắn.

Trời xanh mây trắng, một không gian bao la rộng lớn đã mở ra trước mắt nàng.

“Vậy là từ nay chúng ta được tự do?”

“Cũng có thể xem là vậy, nếu không tính đến việc Lý Thiệu Minh dùng Hoả Tâm Chi để khống chế chúng ta.” Lê Nguyên Phong đáp.

“Dù sao Hoả Tâm Chi ở trong tay Lý Thiệu Minh vẫn tốt hơn trong tay Lê Ứng Thiên.” Nàng nói. “Chỉ riêng việc hắn chấp nhận đổi Hoả Tâm Chi để giúp chúng ta lần này, cũng đủ thấy đối với hắn Trần Lâm Nguyệt quan trọng hơn tất cả. Ngày nào em còn giữ thân xác của Trần Lâm Nguyệt, hắn sẽ không đụng đến em và anh đâu.”

Nói đến đấy, nàng lại chợt nhớ đến những lời hắn nói với nàng lúc ở Tế Châu, “Vì nàng, cái gì ta cũng có thể không cần.”

Giá như hắn có thể nhận ra điều đó sớm một chút, để không phải mất đi Trần Lâm Nguyệt.

Thế nhưng, nếu hắn không mất đi Trần Lâm Nguyệt, nàng và Lê Nguyên Phong cũng đã không có cơ hội đến bên nhau. Hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người kia, ai cũng có cái ích kỷ của riêng mình.

Trên đời này, có những người ta tưởng chừng như chỉ gặp nhau để quên, nhưng lại có khả năng thay đổi cuộc đời ta. Nếu ngày ấy nàng không đến quán trọ kia, có lẽ giờ đây nàng và Lê Nguyên Phong đã không có ngày nắm tay nhau tiêu dao tự tại thế này.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc nàng gặp bà chủ quán…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.