Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 76: Khai chiến



Lê Nguyên Phong bị trọng thương, nên buổi lễ tế tổ ở hoàng lăng bảy ngày sau đó Hạ Vy chỉ đến một mình.

Sau các nghi thức cung đình phức tạp rườm rà, nàng và những người khác trong hậu cung được đưa đến một hành cung bên bờ hồ để nghỉ ngơi, trong khi Lê Ứng Thiên và các quan đại thần lên thuyền vừa thư giãn vừa bàn quốc sự.

Từ sau vụ ám sát của Lê Nguyên Phong, Lê Ứng Thiên đã lập tức cho người dán cáo thị tìm các loại thảo dược quý hiếm để điều chế thuốc giải trong thời gian sớm nhất. Có điều, hắn lại không công bố việc tính mạng Lê Nguyên Phong đang nguy kịch. Cứ cách hai ngày, hắn lại đến Tĩnh Quốc vương phủ thăm hỏi một lần. Xưa nay vô tình nhất đế vương gia. Thế nên, việc Lê Ứng Thiên tử tế với hoàng đệ của mình như vậy, không lâu sau đã trở thành câu chuyện lưu truyền từ đại điện đến dân gian.

Vẻ tiều tuỵ của Lê Ứng Thiên trong buổi tế tổ hôm nay đã thu hút sự chú ý của không ít triều thần. Khi một quan viên vừa định mở lời nhắc nhở hoàng đế giữ gìn long thể, thì Lê Ứng Thiên đã lên tiếng trước.

“Đêm qua, phụ hoàng đã về báo mộng cho trẫm…”

Nghe nhắc đến tiên đế, mọi người đều nín thở lắng nghe.

“Phụ hoàng trách trẫm không chăm lo tốt cho Tĩnh Quốc vương.” Lê Ứng Thiên nét mặt có chút trầm tư. “Trẫm nghe lời giáo huấn của phụ hoàng xong, không khỏi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”

Bầu không khí trong đại điện trầm xuống. Không ai dám lên tiếng, bởi không biết tâm ý hoàng đế thế nào.

“Từ lúc bị thương trong vụ ám sát trong cung lần trước, sức khoẻ trẫm ngày càng kém, mà đến nay trẫm vẫn chưa có người nối dõi. Nếu chẳng may trẫm…” Hắn dừng lại một chút, khẽ thở dài khó xử. “Để tránh việc ấu chúa không đủ khả năng xử lí chính sự, trẫm định sau này truyền ngôi lại cho Tĩnh Quốc vương, thay vì cho nhi tử của mình. Các khanh nghĩ thế nào?”

“Thánh thượng, xưa nay ngôi vị hoàng đế là do cha truyền con nối.” Một vị đại thần lên tiếng. “Nếu đi ngược lại truyền thống, sẽ khó tránh mâu thuẫn xảy ra.”

“Xin thánh thượng suy xét lại.” Tất cả quan viên đồng loạt quỳ xuống.

Lê Ứng Thiên trước sự can ngăn của toàn thể quần thần, cũng tỏ ra có chút phân vân.

“Việc này trẫm sẽ quyết định sau.”

Vị đại thần lúc nãy lên tiếng đầu tiên chính là Hộ bộ thị lang, thân phụ của Yến tần, hiện đang mang thai sáu tháng. Nếu đứa cháu sắp sinh của ông ta là hoàng tử, khả năng được phong thái tử là rất lớn, bởi vì hoàng hậu nghe nói không có khả năng sinh nở. Cơ hội để đưa cả dòng họ lên đỉnh vinh quang, dĩ nhiên ông không thể để vụt mất dễ dàng như vậy.

*******

Tin tức Lê Ứng Thiên dự định truyền ngôi cho Lê Nguyên Phong, sau buổi lễ tế tổ đã nhanh chóng bay về vương phủ.

“Vương gia, hạ quan nhận thấy không chỉ Hộ bộ thị lang, mà nhiều đại thần khác có con gái trong hậu cung cũng nảy sinh ý nghĩ thù địch với người sau sự việc hôm nay.” Lễ bộ thị lang nói.

“Quả không uổng công Lê Ứng Thiên thường xuyên lui tới chỗ bổn vương. Xem ra, nếu bổn vương may mắn chờ được đến ngày thuốc giải hoàn thành, cũng khó mà tránh khỏi cửa ải mới do hắn giăng ra.” Lê Nguyên Phong cười nhạt. “Nếu hắn đã phát hiện ra hài cốt của mẫu phi ta trong lăng mộ của phụ hoàng, chắc chắn lúc này cũng đã nghĩ đến giả thuyết ta được một số đại thần hậu thuẫn.”

“Hạ quan đã hiểu ý của vương gia.”

Lễ bộ thị lang vừa ra về thì Hạ Vy bưng chậu nước bước vào. Hắn nhìn nàng, có một chút ngỡ ngàng.

“Đây không phải là việc của Thuỷ Trúc sao?”

“Thuỷ Trúc bận việc rồi.” Nàng đáp.

Hắn mỉm cười, vờ chấp nhận lời giải thích của nàng, nhưng trong lòng biết rõ Thuỷ Trúc trong vương phủ làm gì có công việc nào khác để mà bận rộn.

Hắn đang bị thương, không thể tắm rửa như bình thường nên mỗi ngày Thuỷ Trúc đều đến lau người cho hắn. Ý chí chiếm hữu của nàng đối với hắn dường như càng lúc càng cao. Cứ nghĩ đến cảnh người phụ nữ khác nhìn thấy thân thể hắn, chạm vào da thịt hắn, nàng liền thấy vô cùng khó chịu, dù đó là ai đi nữa. Vì vậy, nàng muốn tự tay làm.

“Vịt bầu, nàng chà đỏ hết Phong nhỏ của ta rồi.”

“Em … em không có.”

“Nàng không mở mắt ra thì làm sao biết.”

Hắn còn bảo nàng nhìn? Chỉ chạm qua lớp khăn thôi mà nàng cũng thấy nóng mặt rồi.

Cái đó…cái đó của hắn…có phản ứng với nàng.

Hắn nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng, rồi lại nhìn đôi gò má đỏ như gấc của nàng, khoé môi hiện lên một nụ cười ấm áp. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, cho đến lúc phía trước hắn nhoà đi, còn nàng giống như một ảo ảnh, chỉ cần chạm vào là biến mất.

Giọt nước long lanh trượt khỏi khoé mắt hắn, thấm vào gối, biến mất như chưa từng tồn tại.

Đến khi nàng mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy cái nháy mắt tinh nghịch, chỉ thấy khoé môi cong tà mị.

Nàng nhìn hắn một lúc, rồi nằm xuống ngực hắn, tay vân vê cằm hắn.

“Bớ người ta, có người sàm sỡ!”

“Anh cứ la lên đi, xem có ai đến cứu anh không?”

Hắn phì cười, đưa tay lên vuốt tóc nàng.

“À, Nguyên Phong, anh đã từng vào lăng tẩm của ông nội anh chưa?”

“Dĩ nhiên, hoàng tử nào mà chẳng mỗi năm vào viếng ít nhất một lần.”

“Vậy anh có để ý thấy phía sau tấm bia đá ở đó có một bức phù điêu hoa văn rất lạ không?”

“Việc đó thì ta không nhớ lắm. Có gì thú vị sao?” Giọng hắn chợt lạc đi một chút.

“Em thấy nó rất lạ, anh sai người điều tra nguồn gốc của nó giúp em được không?”

“Ừm.”

Nàng cứ nằm trên ngực hắn như thế một hồi lâu, không nói câu nào.

“Nguyên Phong…”

“Sao?”

Nàng ngần ngừ một lúc, vờ ra vẻ ngượng ngùng.

“Anh tuyệt đối không được dùng trầm hương, em chỉ thích mùi hương trên ngực anh thôi.”

“Vương phi, nàng không thể nói một câu phù hợp với địa vị cao quý của mình một chút sao.”

Thật ra, nàng muốn hỏi hắn rằng, hắn còn định giấu nàng đến bao giờ…

*******

Tính đến giờ, những hành động phá hoại Lạc Việt của Phi Long hoàng triều chủ yếu chỉ tập trung vào kinh tế, ví dụ như cho người tàn phá một số điểm đê điều trọng yếu, thả ốc bưu vào ruộng lúa, hay thu mua móng trâu, mạ non với giá cao. Những hành động này tuy trước mắt không gây sóng gió, nhưng về lâu dài sẽ để lại hậu quả không ngờ.

Ngọc Dao ngồi bên hồ, tay không biết đã xé vụn bao nhiêu chiếc lá khô. Vào lúc này mà Lê Ứng Thiên lại yêu cầu nàng phải truy tìm thư từ qua lại giữa Nguyễn thượng thư và Phi Quân Tử, thật cũng không phải việc dễ dàng gì. Gần đây, việc do thám âm mưu của Phi Long hoàng triều từ phía Phi Quân Tử đã không còn thuận lợi như trước nữa, khiến nàng không khỏi nghi ngờ rằng mình đã bắt đầu bị hắn đề phòng.

Sau khi vợ hắn qua đời bảy năm về trước, Phi Quân Tử dường như đã không hề qua lại với bất kì người phụ nữ nào khác, dù chỉ là tì thiếp hay kĩ nữ. Lần này hắn lại chấp nhận tiến đến với nàng như vậy, thận trọng cũng là điều dễ hiểu.

“Ngọc Dao, sao nàng không cài cây trâm ta tặng nàng?”

Âm thanh bất chợt vang lên từ phía sau khiến nàng thoáng giật mình.

“Đánh rơi rồi.” Nàng đáp gọn lỏn.

“Nàng đánh rơi ở đâu?” Giọng hắn trở nên gay gắt, trong sự lo lắng, lại có chút giận dữ. Đó là di vật duy nhất mà mẹ hắn trước lúc ra đi để lại.

“Ở đây.” Nàng rút cây trâm trong túi ra.

“Nàng…”

Bản tính hay đùa của nàng, hắn không lạ, nhưng đùa về việc này thật khiến hắn đau tim.

“Tặng cho nàng.” Hắn rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt nàng. “Ngửi thử xem.”

Mùi thơm này, hình như nàng đã từng ngửi ở đâu rồi.

“Thế nào?” Hắn mỉm cười, chờ đợi.

“Đây là mùi của hoa gì?”

“Hoa oải hương. Lần trước đi trên phố, ta thấy nàng ngoái lại nhìn phu nhân của một nhà buôn ngoại quốc.”

“Nên chàng tưởng ta thích mùi nước hoa của bà ta?” Nàng cười, lắc lắc đầu. “Ta nhìn là nhìn đôi môi có đeo khoen của bà ta.”

“Vậy mà ta còn định cho nàng một bất ngờ nhân ngày sinh nhật.”

“Sao chàng biết hôm nay sinh nhật của ta?”

“Ta đã hỏi…” Hắn bật lên được vài tiếng thì dừng lại. Không muốn nói ra sáu chữ ‘tú bà ở Ngọc Hương lầu’.

“Hỏi tú bà chứ gì?” Nàng cười, nhưng ánh mắt lại thoáng nét ưu tư.

Hắn đến đấy chỉ đơn thuần là hỏi ngày sinh, hay là còn muốn điều tra gốc gác của nàng đây?

“Chúng ta đi thôi, bữa ăn hôm nay nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng.” Nói rồi, hắn nắm tay nàng, kéo nàng lên chiếc chuyền vừa cập bến.

Con thuyền nhổ neo, nhẹ nhàng lướt nước tiến ra xa. Trên tầng thượng quán rượu cạnh bờ hồ, Đỗ Thiên Thành ngồi sau bức màn trúc cũng đứng dậy, cúi đầu chán nản bước xuống lầu.

Hưng Long cung,

Dù đã là giữa khuya, ngự thư phòng của Lê Ứng Thiên lúc này vẫn sáng đèn. Mùa lũ hàng năm sắp đến, nguy cơ từ phía quân khởi nghĩa Phồn Lư vẫn còn chưa được giải quyết ổn thoả. Xem ra, hắn quả thật có khá nhiều việc để làm.

“Chủ nhân, nay Đông Vũ đã mất hết võ công, người sai hắn trà trộn vào Tĩnh Quốc vương phủ như thế là quá mạo hiểm rồi.” Tây Vũ lên tiếng.

“Ta không ra lệnh cho Đông Vũ ám sát Lê Nguyên Phong, chỉ là chú ý những kẻ ra vào vương phủ. Vả lại…” Lê Ứng Thiên dừng lại một chút, nhìn Tây Vũ bằng vẻ quan tâm. “Ngươi cũng muốn biết bí mật phía sau Đông Vũ, phải không?”

Câu nói cuối cùng này đã đánh vào điểm yếu trong lòng Tây Vũ.

Từ lúc nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Đông Vũ và Trần hoàng hậu ở bờ sông, hắn đã suy nghĩ mãi về điều ấy. Đông Vũ tại sao lại có vẻ thân với Trần hoàng hậu như vậy? Theo như chủ nhân nói, hai người ấy thậm chí đã từng thư từ qua lại từ lúc còn ở trong cung.

Từ lần tiếp xúc đầu tiên với Đông Vũ sau khi trở về Lạc Việt, hắn đã cảm giác Đông Vũ hoàn toàn khác hẳn, không còn giống với người huynh đệ đã từng gắn bó sáu năm bên hắn. Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, việc Đông Vũ biến thành một người khác lạ như vậy cũng là quá đáng ngờ. Hơn nữa, lại còn có xuất hiện những kiến thức khiến người khác ngỡ ngàng.

“Mấy ngày nay, lễ bộ thị lang có tiếp xúc với quan viên nào không?”

“Ông ta luôn ở trong phủ, thỉnh thoảng đến vương phủ của vương gia, nhưng cả hai nơi đều không có quan viên khác lui tới. Có điều, một vài gia nhân của ông ta lúc ở chợ có biểu hiện khác thường, nên thuộc hạ đã cho người theo dõi những người mà các gia nhân này tiếp xúc.”

Lễ bộ thị lang trên danh nghĩa là nhạc phụ của Lê Nguyên Phong. Nước lên thuyền lên, ông ta sẽ là người trung thành với Lê Nguyên Phong nhất. Nếu hắn đoán không lầm, ông ta vì không muốn hắn điều tra ra danh tính những quan viên theo phe Lê Nguyên Phong, nên dùng thư liên lạc, thay vì trực tiếp gặp mặt. Đáng tiếc, trò này quá tầm thường để qua mặt hắn.

“Chủ nhân, Lý Thiệu Minh là anh trai của Trần hoàng hậu. Nếu hắn và Lê Nguyên Phong cấu kết với nhau…”

“Lý Thiệu Minh…” Đôi mắt Lê Ứng Thiên chợt sáng lên. Hắn nhịp nhàng gõ gõ ngón tay xuống bàn, khoé môi cong nhẹ. “Tây Vũ, cảm ơn ngươi.”

******

Năm ngày sau, khi Lý Thiệu Minh đang ở trong phòng kiểm tra lại kế hoạch kinh doanh thì quản gia hối hả chạy vào, nét mặt dường như vô cùng nghiêm trọng.

“Chủ nhân, lúc nãy ở cổng thành, quân lính phát hiện trong lô hàng của chúng ta có hoả dược. Hiện tại toàn bộ số hàng đều bị giữ lại.”

“Khoá tất cả các mật thất, bảo các thị vệ có võ công không được động thủ.” Lý Thiệu Minh bình tĩnh nói.

“Dạ, chủ nhân.”

Quản gia vừa phân phó xong, cũng là lúc quân triều đình ập đến.

“Các vị quan sai, không biết đã xảy ra chuyện gì.” Quản gia làm ra vẻ khúm núm.

“Triều đình phát hiện nhà họ Lý các người tàng trữ vũ khí, nghi ngờ tạo phản, mau gọi Lý Thiệu Minh ra đây.”

“Bẩm đại nhân, thiếu gia nhà chúng tôi cách đây hai ngày đã khởi hành đến Tế Châu bàn chuyện làm ăn.”

“Người đâu, xét!”

Quân lính lập tức tản ra, lục soát không chừa một căn nào, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Lý Thiệu Minh.

Giữa đêm, lễ bộ thị lang theo một đường hầm vừa mới đào, lẩn ra khỏi phủ, đi đến một quán ăn. Ông vừa bước vào trong, chủ quán liền treo bản đóng cửa.

Tây Vũ ngồi trên một cành cây cao, nhìn sang phía cảnh cửa đang đóng im ìm, đợi hốt một mẻ lưới to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.