Hoán Phong Hoa

Chương 13



13.

Kỳ Viễn Hoài phái người tới cửa đón ta về.

Cha mẹ mắng hắn không có thành ý, ta bày mưu tính kế mấy ngày. Mãi tận lúc hắn tự mình tới cửa, ta mới nhăn nhó quay về.

Bởi vì chuyện của Kỳ Cẩn, Kỳ Viễn Hoài cùng Tiểu Sương xuất hiện mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.

Ngược lại Lạc Hoa cùng Vi Vũ rất chịu khó chăm sóc bưng thuốc cho Kỳ Viễn Hoài, khiến hắn cảm động không thôi.

Những ngày ta không ở đây, Kỳ Viễn Hoài thay phiên ngủ lại chỗ các nàng.

Đêm nay, Kỳ Viễn Hoài lại tới chỗ ta.

“Nhược Nhược, nàng đối xử với ta cảm giác xa lạ hơn rất nhiều.”

“Ồ?”

“Nàng trước đây gọi ta là Tướng công, sau khi ta từ chiến trường trở về, nàng đều gọi ta là Tướng quân.”

Hắn cụp mắt nhìn ta, con ngươi lộ biểu tình không rõ ý tứ.

“Ồ, vậy ư?” Ta nói qua loa “Chỉ là xưng hô thôi mà…”

“Chuyện này rất quan trọng.”

“Kỳ Viễn Hoài đột nhiên lại gần, nắm chặt hai tay ta “Ta vẫn thích nghe nàng gọi Tướng công hơn.”

…..”

Hắn lại nổi khùng gì nữa?

Tay ta không rút lại được, không nói gì mà nhìn hắn.

“Nhược Nhược, trước giờ ta cảm thấy nàng kiêu căng tùy hứng, điêu ngoa ghen tị, nhưng giờ nàng trở nên rộng lượng khiến ta không quen.”

“Nàng tự tay sắc thuốc cho ta là trong lòng vẫn có ta đúng không?”

Bữa tối ăn nhiều quá, giờ thấy hơi buồn nôn.

Ta liếc trộm phía cửa, sao các nàng làm việc chậm chạp như vậy chứ.

Rốt cuộc, thiếp thân nha hoàn của Tiểu Sương cũng đến.

“Tướng quân, Sương di nương mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, xin ngài qua thăm nàng chút!”

Những đêm này ánh nến trong phòng Tiểu Sương vẫn sáng, Kỳ Viễn Hoài không tới, nàng vẫn đợi.

Kỳ Viễn Hoài do dự trong chớp mắt nhưng cùng rời đi.

Ngày hôm sau, Tiểu Sương lại khoan thai tới thỉnh an muộn, bộ dáng được sủng ái nuông chiều.

Lạc Hoa thay ta bất bình, khinh bỉ nói “Loại người gì vậy, ả cho rằng tướng quân là của một mình ả sao? Tranh sủng với chúng ta thì cũng thôi đi, lại tranh sủng với cả phu nhân.”

Vi Vũ nói “Tỷ muội chúng em tuyệt đối không tranh giành với phu nhân. Mấy ngày nay chúng ta hầu hạ Tướng Quân, chỉ chờ mong có thể mang thai, những ngày tháng sau này mới có hi vọng.”

Lạc Hoa cũng thán “Đời không như ý nguyện, chúng em biết không thể dựa vào tướng quân được nên chỉ có thể hi vọng vào con cái.”

“Chồng con cũng không phải là đáng tin đâu” Ta cười khổ nói.

“Phải tự dựa vào chính mình,”

Nhân lúc có chủ đề này, ta nói về hai lần sảy thai của mình.

Vi Vũ ngạc nhiên nói “Phu nhân mang thai, ban đầu lang trung cũng nói không có vấn đề gì, sao không lâu sau lại sảy mất?”

Ta nói “Khi đó Tướng quân mỗi ngày đều cho người đem thuốc an thai cho ta, mùi vị chua đắng khó uống, nhưng ta uống mãi cũng không có tác dụng.

“Chắc là không có duyên con cái, thân thể hiện giờ không thích hợp sinh con nữa rồi.”

Hai người nghe xong yên lặng trao đổi ánh mắt.

Các nàng từ trong cung tới, đối với những thủ đoạn như này, chỉ cần gợi ý là có thể nghĩ ra.

Chuyện này được các nàng lưu ý, không lâu sau bèn phát hiện đầu mối từ trong chén thuốc Kỳ Viễn Hoài sai người đưa tới.

Uống thuốc kia thì không thể có thai.

Nếu uống lâu dài cũng tổn hại tới cơ thể.

Lạc Hoa căm hận nói “Nếu đã không muốn ta sinh con thì đừng có động vào ta, cớ sao lại hại ta như thế!”

Vi Vũ tức giận đến run người “Em sai người lén lút tra, thuốc của Sương di nương không có vấn đề gì, xem ra tướng quân chỉ muốn để Sương di nương sinh con cho hắn.”

“Phi, sắc dục hun tâm không quản được bản thân, lại làm bộ thâm tình với Sương di nương, buồn nôn!”

“Không đúng” Vi Vũ liếc mắt một cái “Tướng quân không cho chúng ta sinh con, chỉ sủng Sương di nương, mà sao lại mang nhiều kỳ vọng với Kỳ Cẩn được nhận nuôi như thế?”

Ta đang muốn nói vài lời thì Tiểu Thúy vội chạy lại, ghé lỗ tai ta nói:

“Không xong rồi! Tùng Lộ bị tướng quân bắt được rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.