Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 28: Sự kiện ở bệnh viện [Hạ]



Nụ hôn vừa kết thúc, da mặt bình thường còn dày hơn cả tường thành của Cố An giờ đã phiếm hồng, Trần Mặc lại giữ nguyên thần thái trấn định, bất quá trong mắt đã tràn đầy ôn nhu.

Cố An đột nhiên hóa thân thành nữ chính trong mấy phim ngôn tình, sau khi bị người cưỡng hôn nhất định sẽ hỏi một câu đại loại như sau.

“Sao ngươi lại hôn ta?”

Nếu đã là phim ngôn tình, thì Trần Mặc chính là nam chính anh tuấn tiêu sái cao to uy mãnh thành thục lắm tiền còn mang theo chút tà khí, hắn cười xấu xa hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem?”

Cố An tiếp tục sắm vai nữ chính, gục đầu xuống, vân vê góc áo, nhỏ giọng nói: “Ta… ta cũng không biết……” (Phúc Vũ: da gà rớt đầy đất rồi =.=!!!)

Trần Mặc nhếch miệng cười, nụ cười tà ác lại dụ hoặc, càng không thiếu mị lực. Hắn vươn tay nâng cằm Cố An, nhẹ nhàng hôn lên: “Như vậy còn chưa hiểu sao?”

Cố An giây tiếp theo liền gật đầu, giây tiếp theo nữa thì lắc đầu, mặt đỏ như quả cà chua chín.

……

Vệ Đinh nghe mà da gà da vịt cứ hung hăng nổi lên, khinh bỉ liếc nhìn hai người họ. Uy! Các ngươi làm lố quá nha! Sao không đi đóng phim luôn cho rồi! [‵′]

Đáng tiếc hai người kia vô cùng nhập vai, hoàn toàn quên mất trong phòng bệnh còn có một nạn nhân bị ép phải xem phim, vẫn cứ không coi ai ra gì say sưa diễn một màn vừa diễm tình vừa buồn nôn vừa đặc biệt vụng về.

Cố An rúc vào lòng Trần Mặc, làm ra bộ dáng thẹn thùng: “Ngươi đang tỏ tình với ta sao?” Nói xong vùi đầu vào ngực đối phương, lại thêm một hành động thẹn thùng. (Phúc Vũ *hộc máu*… các ngươi sắp bức chết ta =.=)

Trần Mặc “ân” một tiếng, nhìn Cố An, cười đến ôn nhu. Vô tình làm tổn thương đối phương, hắn cảm thấy thực áy náy, cho nên hắn muốn bù đắp lại. Chợt ngộ ra, thích một người có gì phải che giấu, như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Thật ra hắn đã ấp ủ tình cảm với Cố An từ lâu, bất quá hắn vẫn luôn kiềm chế đoạn tình cảm này trước mặt người khác, ngay cả một động tác thân mật cũng không dám làm ra, ở bên người mình thích mà cứ phải ăn chay khiến hắn khổ sở không ít. Hiện tại hắn đã thông suốt, một khi thích ai, nhất định phải mang đến hạnh phúc cho đối phương, kẻo sau này sẽ phải hối tiếc. Về phần ba mẹ Cố An, hắn sẽ từ từ làm công tác tư tưởng, hắn tin chỉ cần bọn họ kiên định giữ vững tình cảm của nhau, ba mẹ tự nhiên sẽ chấp nhận.

Như đã nói, Trần Mặc là một nam nhân cung Xử Nữ điển hình, khi hắn quyết định chính thức yêu ai đó, bao nhiêu nhu tình chôn giấu sâu trong đáy lòng, một khi bùng nổ thì không thể thu lại. Cho nên bây giờ bất luận Cố An hỏi gì, hắn cũng đều thừa nhận.

Cố An nhăn mặt nhíu mày: “Nếu đây cũng tính là tỏ tình, sao ta không hề nghe thấy ba chữ kia……”

Trần Mặc run rẩy khóe miệng, trước giờ hắn chưa từng nói những lời buồn nôn đó, đột nhiên muốn hắn nói ra, hắn cảm thấy thật xấu hổ, bất quá vì muốn làm Cố An vui, hắn trầm mặc vài giây, qua loa nói một câu: “Ta yêu ngươi……”

Cố An được đằng chân lên đằng đầu: “Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ a.”

Trần Mặc cắn răng, phun ra từng chữ một: “Ta — yêu — ngươi –”

Cố An hớn hở: “Sau này có tổn thương ta như vậy nữa không?”

“Không đâu.”

“Ngươi sẽ thương ta yêu ta sủng ta suốt đời?”

“Ân.”

“Bất luận ta nói gì làm gì ngươi cũng sẽ không nổi giận?”

“Ân.”

“Vậy thì hôn ta một cái đi.” Cố An chu môi, ngoắc ngoắc ngón tay.

Trần Mặc ghé sát lại, đang định hôn…

Cố An đột nhiên vươn tay, một chưởng đẩy mặt hắn qua một bên, phách lối hừ một tiếng: “Chết xa một chút ~~~~”

Trần Mặc: -_-

Cố An thấy hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức ầm ĩ: “Không được nổi nóng, không được tức giận, ngươi vừa hứa với ta a!!”

Trần Mặc vuốt mặt một cái, lập tức thay đổi 180 độ, nhoẻn miệng cười, nụ cười cứng ngắc: “Ta sẽ không nổi nóng, cũng không tức giận.” Bất quá chờ sau khi chúng ta xuất viện, xem ta thu phục ngươi thế nào!

Cố An hoan hô một tiếng, nhảy xuống giường đi quấy rối Vệ Đinh, bộ dáng thẹn thùng ban nãy hoàn toàn bị ném đi mất dạng.

Nhìn hắn và Vệ Đinh nháo như cái chợ, mi mắt Trần Mặc giật đến lợi hại: Sao ta có thể quên tiểu tử này thích nhất là giả đò kia chứ!

“Chết xa một chút” đột nhiên trở thành câu cửa miệng của Cố An.

Nháo cùng Vệ Đinh một hồi, hắn khát nước muốn ăn dưa hấu, Trần Mặc sợ dạ dày hắn chịu không nổi, thành thành thật thật khuyên hắn đừng ăn dưa hấu, ăn thứ khác đi. Hắn lắc đầu hừ lạnh một tiếng: “Chết xa một chút ~~”

Trần Mặc tự nhủ mình phải nhịn! Trời nắng muốn đổ lửa cũng chạy ra ngoài mua cho bọn hắn hai phần cháo. Trở về đưa cháo cho hắn, đang định giảng một bài viêm dạ dày cấp tính nên chú ý tránh ăn những gì. Có điều hắn một hớp nuốt trọn chén cháo, ném chén, đúng nghĩa ăn cháo đá bát phun ra một câu: “Chết xa một chút ~~”

Trần Mặc bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi, hắn cũng “Chết xa một chút”.

Trần Mặc giục hắn uống thuốc, hắn lại “Chết xa một chút”.

……

Trần Mặc cảm thấy mình thật sự nên chết xa một chút, nếu không cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ nhịn không được bóp chết tên tiểu tử này!

Bịa ra một cái cớ, nói công ty còn có việc, hắn liền vội vội vàng vàng tháo chạy khỏi nơi này.

Trần Mặc đi rồi, Cố An lập tức im lặng trở lại, Vệ Đinh ra dấu hỏi: Ngươi làm thế không sợ hắn nổi điên sao?

Cố An bĩu môi, vẻ mặt trầm ngâm: “Hắn đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy, ta có điểm không kịp thích ứng, ai biết là thật hay giả a.”

Vệ Đinh đầu đầy hắc tuyến: Cho nên ngươi liền thử hắn?

Cố An càng trầm mặt: “Cứ coi là vậy đi…… Ngươi nói xem, hắn có thật sự giận ta không a?”

Vệ Đinh trợn trắng: Đừng làm ra vẻ không có tiền đồ như thế được không? Nếu hắn thực sự yêu ngươi, sẽ không nổi giận. Huống chi trước đó hắn đã tổn thương ngươi!

Cố An thở dài: “Hy vọng là vậy……”

Cũng may Cố An không phải một người đa sầu đa cảm, gặp phải chuyện không vui, cũng không buồn rầu quá lâu, lập tức coi như không có chuyện gì, nên ăn là ăn nên ngủ là ngủ, tuyệt không bị ảnh hưởng.

Kế đó hai tên bệnh nhân cùng nhau nghỉ trưa, còn ôm nhau ngủ. Vệ Đinh là xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của hắn. Mà hắn thì thấy Vệ Đinh bộ dáng trắng trẻo non mềm khả ái, liền động tà tâm, lợi dụng sờ soạng, ăn đậu hủ no nê.

Lúc Trầm Huyên tan học đến bệnh viện, hai người họ vẫn đang ngủ say.

Trầm Huyên là một bình dấm chua siêu cấp, thừa biết bọn họ cũng không làm gì quá phận, chỉ là nhìn hai đứa kia ôm chặt quá, liền thấy chướng mắt. Hắn đương nhiên không động thủ với Vệ Đinh, cho nên trút giận lên Cố An. Một phen xách đối phương ném xuống giường, còn không quên khuyến mãi hai cước.

Cố An bị đá tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Trầm Huyên trừng mắt cảnh cáo: “Sau này đừng có quấn lấy Đinh Đinh nữa!”

Bị hắn rống ngay mặt, Cố An tỉnh ngủ 100%, lập tức rống lại: “Lão tử thích quấn lấy ai thì liên quan cái rắm gì đến ngươi!”

Chiến sự hết sức gay cấn, hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Vệ Đinh nhìn bọn họ đánh tới đánh lui, cảm thấy thật vui mắt.

Cuối cùng bất đắc dĩ khoanh tay: Đánh là thương mắng là yêu, các ngươi vừa gặp mặt liền ẩu đả, rõ ràng là quá xứng lứa vừa đôi! ╮[╯▽╰]╭

Mặt trời ngã về tây, nàng trạch nữ lai nấm A Bố cuối cùng cũng chịu ra ngoài, nàng mua mấy rổ trứng cút đến bệnh viện thăm bọn họ.

Cố An nhìn trứng cút mà mắt trợn trắng: “Chúng ta đâu phải sản phụ, ngươi mua trứng cút làm gì? Cho dù muốn mua cũng nên mua trứng gà a, thời đại này ai còn ăn trứng cút nữa? Không chút dinh dưỡng!”

A Bố nghe nhắc tới trứng cút liền tự ái đi ra ngoài: “Ngươi không cần thì thôi, ta đem biếu Cung papa.”

Cứ thế, mấy rổ trứng lại yên vị trên tủ đầu giường bệnh của Cung papa.

Người già khi sinh bệnh đều hy vọng có kẻ quan tâm chăm sóc. Cung papa tuy cảm thấy quà thăm bệnh này có chút kỳ quái, nhưng một đám thanh thiếu niên có thể đến thăm hắn, đã đủ khiến hắn vui lắm rồi.

Nhìn đám người trẻ tuổi vây quanh giường bệnh, đứa nào đứa nấy sáng láng thông minh, Cung papa không khỏi có chút ngậm ngùi. Tại sao con nhà người ta ai cũng lanh lợi như vậy a? Con ta thì cứ y như tên ngốc, lại còn định cưới về một thằng vợ ngốc hơn cả hắn!

Cung papa tư tưởng vẫn còn chút phong kiến, luôn cảm thấy đồng tính luyến ái phải có một đứa sắm vai nam nhân, đứa kia sắm vai nữ nhân mới được. Cả ngày hôm nay nằm trên giường, hắn hạ quyết tâm phải hoán đổi vị trí giữa hai người Cung Sở. Thử hỏi có ai lại lấy một lão bà cao gần thước chín? Trong khi lão công của “nàng” chỉ là một tiểu ú nu mấp mé thước bảy? Một tổ hợp tréo ngoe như vậy sẽ khiến người ta cười tới răng rụng đầy đất mất!

Cung papa chợt nảy ra một sáng kiến, sao không thừa dịp này nhờ đám người trẻ tuổi khuyên bọn họ một chút? Dù sao bạn bè đồng trang lứa vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn!

Nghĩ vậy, hắn lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở ưu tư: “Sắp nhỏ, có một chuyện ta không thể không nói a……”

Sắp nhỏ bị bộ dáng đau thương của hắn dọa cho hoảng sợ, lão gia tử vừa rồi còn cười hì hì, sao lại đột nhiên thương cảm thế kia?

Cố An cẩn thận hỏi: “Cung papa, người làm sao vậy? Có việc gì người cứ nói đi.”

Cung papa thở dài: “Các ngươi đều rất hiểu chuyện, không giống thằng con ngốc nhà ta cứ ngơ ngơ ngáo ngáo! Hắn nói hắn sẽ làm bà xã của tiểu ú nu kia, họ Cung nhà ta đã năm đời đơn truyền, nếu hắn trở thành lão bà của người khác, hương hỏa nhà ta thật sự lâm nguy a.”

Sắp nhỏ vẻ mặt hắc tuyến: Cung papa đáng kính! Cho dù con trai người có làm lão công của tiểu ú nu kia, thì hương hỏa nhà họ Cung cũng không thể cứu vãn a!

Ý tứ của trưởng bối tất nhiên không thể xúc phạm, sắp nhỏ tuy trong lòng phun trào đến lợi hại, ngoài miệng vẫn an ủi: “Người nói đúng, hương hỏa nhất định phải kế tục, đó là đạo lý ngàn đời!”

Nghe bọn hắn nói vậy, Cung papa trong lòng hớn hở, nhưng mặt không đổi sắc, “Thế thì đành phiền các ngươi khuyên hai đứa kia……”

“Khuyên thế nào a?”

“Đương nhiên là bảo cho chúng đổi vai, tiểu ú nu làm con dâu của họ Cung chúng ta.”

Sắp nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng: “Vâng, vâng, chúng ta lập tức bảo bọn hắn đổi vai.”

A Bố quay đầu mỉm cười với Vệ Đinh: “Tiểu Đinh Đinh, họa là một tay ngươi gây ra, tự ngươi thu dọn tàn cuộc đi.”

Vệ Đinh liên tục lắc đầu ra dấu: Không được a! Bọn họ sẽ giết ta mất!!

A Bố đẩy hắn lên phía trước: “Không được cũng phải được.”

Vệ Đinh quay đầu lại, ánh mắt cầu cứu nhìn Trầm Huyên. Ai ngờ Cố An chỉ hắn, lớn tiếng phát biểu: “Cung papa, hắn có chuyện muốn nói với người.”

“Nga? Chuyện gì a?” Cung papa vẫy tay gọi Vệ Đinh, “Tiểu bằng hữu, có gì cứ nói.”

Hừ, một lũ không có nghĩa khí! Vệ Đinh chu môi làm mặt quỷ với bọn họ, sau đó nặng nề cất bước đi đến bên cạnh giường bệnh, ngẩng đầu nhìn trần phòng hạ quyết tâm, rồi bắt đầu ra dấu.

Cha con Cung gia không hiểu thủ ngữ, Sở Hiểu Phong lại đóng vai phiên dịch. Vệ Đinh một bên ra dấu, hắn một bên phiên dịch, đợi đến lúc chân tướng minh bạch, ba người kinh ngạc cực điểm, biểu tình trên mặt quả thực có thể dùng câu trợn mắt há mồm để hình dung.

Vệ Đinh cúi đầu, thầm nghĩ phen này coi như xong! Bọn họ nhất định sẽ mắng chết ta! T_T

Cung papa lại vẫy tay gọi hắn: “Tiểu bằng hữu, lại đây.”

Vệ Đinh chậm rãi đi qua, trong lòng thắc thỏm.

Chờ hắn đến gần, Cung papa đột nhiên vươn tay véo má hắn, sau đó cất lên một trận cười sảng khoái: “Tiểu bằng hữu, ngươi đúng là hảo khả ái nga! Ta thích nhất những tiểu tử thành thật! Ngươi làm con nuôi ta đi!”

Vệ Đinh bị dọa đến ngốc lăng tại chỗ, gật gật đầu.

Cung papa lập tức phụ họa, xoa đầu Vệ Đinh cười ha ha: “Cứ quyết định vậy đi! Con ngoan! Ta hôm nay vui quá, vui cực kỳ a!”

Mọi người rớt cằm: Ngốc tử nhà họ Cung không phải nằm dưới thân kẻ khác, đây mới là nguyên nhân chân chính khiến người vui vẻ đi!

Cung papa là một người phóng khoáng thoải mái, nhanh chóng hòa mình với sắp nhỏ nháo một hồi. Mọi người ngồi vây quanh nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt.

Trong phòng tiếng cười không ngớt, duy chỉ có một người lúc này trở nên thực thương tâm. Không ai khác ngoài Sở Hiểu Phong.

Hắn vẫn cho rằng Cung Nghị là vì rượu vào loạn tính mới đề nghị quen hắn, hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, hắn cảm thấy mình không còn tư cách đứng bên cạnh đối phương nữa, chưa kể ban nãy Cung papa cũng đã nói, hương hỏa họ Cung không thể đứt gánh, hắn đâu thể nào có khả năng sinh con nối dõi cho bọn họ.

Hắn ngẩng đầu trộm nhìn Cung Nghị một cái, trong lòng khổ sở muốn chết, thừa lúc mọi người không chú ý, âm thầm trốn ra ngoài.

Đi dọc theo hành lang trong bệnh viện, Sở Hiểu Phong nhịn không được khóc nấc lên, vừa nghĩ đến chuyện phải chia tay Cung Nghị, nước mắt càng tuôn lợi hại. Hắn đột nhiên cảm thấy chua xót cho bản thân, hai người chỉ mới quen nhau có một ngày, hắn còn chưa kịp thưởng thức tư vị của tình yêu đã phải đoạn tuyệt. Giờ đây hắn chỉ hy vọng Cung Nghị sẽ không né tránh hắn, để hắn còn có thể như lúc trước ngồi nơi đầu phố yên lặng ngắm nhìn đối phương.

Bên ngoài nắng gắt đến chói mắt, đi tới dãy phòng hồi sức, Sở Hiểu Phong thấy hơi choáng váng.

Trên đường ồn ào, trên cây côn trùng kêu vang hòa với tiếng chim líu lo, lọt vào tai đặc biệt huyên náo.

Mơ mơ hồ hồ, dường như hắn nghe được phía sau có người đang gọi mình.

Xoay người liền thấy Cung Nghị vẻ mặt lo lắng chạy tới.

Hắn dụi dụi mắt, còn tưởng mình đang gặp ảo giác, mãi cho đến khi đối phương đã đứng trước mặt mình, hắn mới biết đây là thật.

“Hiểu Phong, sao lại đột nhiên bỏ đi?”

Trong giọng nói dường như mang theo bao nhiêu lo lắng. Thế nhưng hắn vẫn không biết nên trả lời thế nào, đành cúi đầu im lặng.

Cung Nghị nâng cằm hắn: “Sao lại khóc?”

Sở Hiểu Phong vẫn không nói không rằng, định xoay mặt đi lại bị đối phương giữ chặt, gương mặt đẫm lệ hoàn toàn bộc lộ dưới ánh nắng.

Cung Nghị lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì, nói ta nghe được không?”

Thanh âm ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, khiến Sở Hiểu Phong có cảm giác mình được trân trọng. Hắn ngây ngô gật đầu, khóc thút thít nửa ngày mới nghẹn ngào nói: “Bây giờ hiểu lầm đã sáng tỏ …… Ngươi… ngươi có phải…… không cần ta nữa……”

Cung Nghị kinh ngạc cực điểm: “Ta sao lại không cần ngươi?”

Sở Hiểu Phong nhỏ giọng đáp: “Chúng ta căn bản không hề làm chuyện thân mật kia……”

Cung Nghị hỏi: “Ngươi để ý chuyện này lắm sao?”

Sở Hiểu Phong gật đầu, rồi lắc đầu, trong một khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào.

Cung Nghị mỉm cười: “Nếu ngươi thật sự để ý như vậy, lát nữa chúng ta chính thức làm chuyện thân mật.”

Sở Hiểu Phong ngốc lăng.

Cung Nghị lập tức ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn cười nói: “Bất quá, ngươi mới là bà xã của ta.”

Được người mình thích ôm vào ngực, Sở Hiểu Phong đầu óc hoàn toàn úng thủy, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm áp lan khắp cơ thể, hắn đột nhiên nghĩ lại, mình thực hạnh phúc a.

Cung Nghị thấy hắn không chút phản ứng, nói tiếp: “Bà xã, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

“Về nhà làm gì?”

“Làm chuyện thân mật.”

Sở Hiểu Phong: [ ⊙ o ⊙] a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.