Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 16: Chính thức đi làm



Đêm nay Vệ Đinh thật sự ngủ không yên.

Cửa sổ phòng ngủ đối diện với một khoảng đất trống, khuya rồi mà hàng xóm sát vách lại tụ tập bạn bè ra đó uống rượu chơi cầu cơ, đã vậy còn cãi nhau, khiến hắn không tài nào nhắm mắt ngủ được.

Đoàn quân muỗi cũng vào cuộc giúp vui, lởn vởn vo ve xung quanh hắn, thỉnh thoảng còn đốt hắn mấy phát.

Vô phương ngủ được, bật đèn, rời giường, Vệ Đinh tay cầm cây vợt muỗi, nhảy lên nhảy xuống trong phòng diệt muỗi.

Tận hai giờ sáng đám người say xỉn kia mới giải tán, muỗi cũng gần như bị tiêu diệt hết. Vệ Đinh lau mồ hôi, lê dép bước vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi sen, nhìn trên người sưng đỏ từng mảng nhờ phúc muỗi đốt, hắn lại nghĩ tới Trầm Huyên.

Trước đó hắn đã tra cứu trên mạng, những nốt hồng hồng trên người Trầm Huyên gọi là mề đay, là một loại bệnh ngoài da thông thường, chỉ cần bôi thuốc lên sẽ khỏi.

Buổi chiều khi Trầm Huyên tắm rửa xong không có bôi thuốc, sau đó bọn họ liền ra ngoài, sau đó nữa Vệ Đinh lại chọc hắn nổi giận bỏ đi.

Với tình tình của hắn, làm sao biết thế nào là tự chăm sóc bản thân. Nhà cửa bừa bộn, đói bụng ăn mì gói, làn da mẫn cảm nhất định cũng không để ý tới.

Nên nhắn tin nhắc nhở hắn, hay là nên mua thuốc mỡ đem đến tận nhà hắn?

Vệ Đinh cật lực lắc đầu, cảm thấy cả hai ý tưởng này đều không hay cho lắm, hiện tại đã hơn hai giờ sáng, nói không chừng hắn đã sớm ngủ rồi.

Lau người xong trở lại phòng ngủ, Vệ Đinh rót vào tay chút tinh dầu, thoa đều lên thân thể, tiếp theo ngồi trên giường nghịch di động.

Vô tình mở ra thư mục ảnh, tinh tế ngắm bức hình hai người chụp chung hồi chiều.

Hai cái đầu ghé sát nhau, một tên cười đến vui vẻ, một tên trừng mắt, nhe nanh, y như tên ngốc.

Vệ Đinh đưa ngón tay trạc trạc khuôn mặt tươi cười kia, vừa trạc vừa oán giận trong lòng.

Cười cái rắm ấy! Khó coi chết đi được!!

Trạc ngươi này! Trạc chết ngươi này!!

Bại hoại! Vương bát đản!!

……

Ba giờ mười lăm phút sáng, Vệ Đinh bắt đầu buồn ngủ, ngã người lên giường, ngáp dài, tay ấn điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn cho Trầm Huyên.

Ngủ chưa? Trên người còn ngứa không? Chỗ đó… còn đau không? Thực xin lỗi!

Tin nhắn đang gửi đi……

Vệ Đinh đột nhiên tỉnh táo lại.

Trời a! Ta đang làm gì thế này!

Chỗ đó còn đau không?! Câu hỏi này thật quá dâm đãng a! T_T

Vội vã ấn phím hủy gửi tin, trên màn hình lại hiển thị tin nhắn gửi đi thành công.

Vệ Đinh khóc không ra nước mắt, không ngừng vò đầu bức tai.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hại hắn muốn đứng tim, nhìn lại liền thấy cái tên trên màn hình — cục nợ!

Bị hoảng hốt, Vệ Đinh luống cuống tay chân tắt nguồn luôn điện thoại, ngẫm lại vẫn là cảm thấy có chút không an toàn, quyết liệt tháo cả pin ra.

Tiếp theo, nhắm mắt lại, đếm cừu, ngủ.

Bị đánh thức, cục nợ nào đó giơ di động lên, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, gọi trở lại thì: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cục nợ rống giận: “Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên dám đùa giỡn ta!!!”

Sáng sớm, Vệ Đinh còn đang chìm trong xuân mộng, Cố An cầm một tờ nhật báo xông vào.

“Tiểu chủ nhà, dậy đi, chúng ta được lên báo này!!”

Vệ Đinh dụi mắt, tiếp nhận tờ báo, vừa nhìn vào, chấn động.

Trên tờ nhật báo Đô thị in một bản tin bắt mắt — Hồ bơi Cổ Lâm Viên xảy ra ẩu đả, dân cảnh biết pháp phạm pháp cầm đầu đánh nhau gây náo loạn.

Bên dưới còn có hai bức ảnh, một bức là Cung Nghị một chấp sáu, một bức là mọi người nhiệt tình cổ vũ hắn.

Nhìn đến đây, Vệ Đinh lo lắng vô cùng, làm sao bây giờ? Cảnh sát ca ca có bị xử phạt hay không a?

Cố An dường như còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hưng phấn nhảy nhót: “Đây là lần đầu tiên ta lên báo đó nga, hảo vui vẻ, hảo vui vẻ! Không ngờ ta cũng ăn ảnh lắm chứ a, nhìn tấm này đi, thật là bảnh a!”

Vệ Đinh vẻ mặt đầy hắc tuyến, hướng về phía hắn ra dấu: Này không phải là chuyện tốt, ngươi vui cái rắm gì!

Cố An vẫn đang hoa tay múa chân vui sướng: “Ta muốn cắt bức này ra trưng riêng, để về già còn có thể lấy ra hoài niệm về thời trai trẻ.”

Đồ thần kinh! Vệ Đinh mắt trợn trắng, một phen đẩy hắn ra, rời khỏi phòng ngủ, vừa vặn gặp Sở Hiểu Phong mới bước vào nhà.

Sở Hiểu Phong vừa tập thể dục buổi sáng xong, trong tay còn ôm hai bao cát lớn, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, quần áo trên người cũng ướt đẫm.

Thấy Vệ Đinh, hắn cười chào buổi sáng: “Tiểu chủ nhà, sớm an.”

Vệ Đinh gật gật đầu, đoạt lấy tờ báo trong tay Cố An đưa cho hắn.

Sở Hiểu Phong cầm tờ báo, xoay người một vòng, “Các ngươi xem ta có gầy không? Ta hình như đã gầy đi rất nhiều a, mấy cái quần size lớn hiện tại mặc có chút rộng a.”

Vệ Đinh tỉ mỉ đánh giá hắn, hình như thật sự gầy đi một chút, mặt cũng không còn tròn như trước kia, xem ra bây giờ hắn đã hạ quyết tâm giảm béo.

Sở Hiểu Phong lại nói: “Vận động xong luôn rất đói bụng, bữa trưa ăn hơi nhiều, sau này ta sẽ bớt ăn lại, thế thì xuống cân nhanh hơn.”

Vệ Đinh giơ tay, đang định dặn hắn đừng đày ải thân xác quá, Cố An lại xen mỏ vào: “Ngươi nhìn bản tin trên Nhật báo Đô thị đã, đọc rồi bữa trưa cũng ăn không vô đâu.”

Sở Hiểu Phong nghi hoặc mở tờ báo, mới thấy cái tít liền mất bình tĩnh, hoang mang chạy ào ra ngoài.

Chạy đến cửa hàng thú nuôi, Sở Hiểu Phong cứ đứng lóng ngóng trước cửa, lòng nóng như lửa đốt cũng không dám bước vào. Lại không ngừng cốc đầu mình, trong lòng thầm oán hận bản thân, phen này quả thật đã hại cảnh sát ca ca thê thảm rồi!

Thời gian cứ chậm rãi trôi, chỉ mới hơn mười phút, thế mà loại áp lực vô hình cùng chờ đợi này, tựa như đã trải qua vài thế kỷ.

Khi hắn thấy Cung Nghị mặc cảnh phục chỉnh tề từ trong phòng bước ra, lập tức trở nên hoảng hốt, cả chào hỏi đối phương cũng không đủ dũng khí.

Vẫn là Cung Nghị trông thấy hắn, chủ động mỉm cười với hắn.

“Hiểu Phong, ngươi không về nhà tắm rửa sao? Trên người toàn mồ hôi thế.”

“Đợi lát nữa đã, ngươi xem này……” Hắn ủ rũ bước lên phía trước, y như phạm nhân bước lên pháp trường. Đưa tờ báo ra, trong mắt mang theo vài phần tuyệt vọng cùng khủng hoảng, im lặng nhìn Cung Nghị.

Đọc xong bản tin, Cung Nghị mỉm cười: “Không sao đâu, đừng lo.” Xoa đầu Sở Hiểu Phong, rảo bước đi tiếp: “Ngươi mau trở về tắm rửa đi, ta đi làm đây.”

“Cảnh sát ca ca –” Sở Hiểu Phong đi theo, thấy Cung Nghị nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta cùng ngươi đến cảnh cục được không? Nếu cấp trên trách phạt ngươi, ta có thể giúp ngươi giải thích.”

Cung Nghị đắn đo một lát: “Cũng được.”

“Ta đi tắm rửa thay quần áo, nhanh lắm, ngươi chờ ta nga.”

“Hảo.”

Sở Hiểu Phong tức tốc chạy về.

Hai người đi vào đội giao cảnh của khu chợ, nhóm đồng sự cười chào hỏi.

“Lão Cung, ngươi được lên báo nga.”

“Lão Cung, ngươi siêu quá a, một chấp sáu luôn.”

“Lão Cung, ngươi làm náo loạn cả hồ bơi a.”

“Lão Cung, cục trưởng đang chờ người trong văn phòng đấy.”

Cung Nghị, Sở Hiểu Phong: ……

Một đồng chí nhìn nhìn tờ báo, lại nhìn nhìn Sở Hiểu Phong, mở to mắt, lớn tiếng hô: “Uy, ngươi không phải là tên tiểu ú nu đứng sau lưng lão Cung sao! Bộ dáng thật khả ái a!”

Mấy đồng sự khác liền bu lại, mồm năm miệng mười $%@/!? cực kỳ ồn ào.

“Đúng là tiểu ú nu kia a!”

“Lão Cung, báo viết ngươi vì hắn mới động thủ đánh người , chậc chậc, anh hùng cứu mỹ nhân nga!”

“Lão Cung, các ngươi có quan hệ gì thế?”

“Chẳng lẽ hắn là bà xã ngươi?”

……

Sở Hiểu Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, hoang mang giải thích: “Không liên quan cảnh sát ca ca, là ta hại hắn…… Còn nữa, ta không phải bà xã hắn……”

Tiếng tặc lưỡi lại vang lên.

“Chậc chậc, cảnh sát ca ca, nghe hảo thân mật a!!”

“Vợ lão Cung này, đừng thẹn thùng nữa a!”

Sở Hiểu Phong mếu máo: Dân cảnh quả nhiên thực đáng sợ!

Cung Nghị ra mặt giải vây, kéo Sở Hiểu Phong đi vào trong, “Đừng sợ, bọn họ thích đùa lắm, không có ác ý đâu.”

Vào văn phòng, cục trưởng đang ngồi phía sau bàn làm việc xem văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa, mới ngẩng đầu lên. Sở Hiểu Phong chỉ dám nhìn hắn một cái liền nhanh chóng cụp mắt lại.

Ngồi sau bàn là một nam nhân khoảng hơn năm mươi tuổi, diện mạo uy nghiêm khí thế thâm trầm, nếp nhăn trên trán cùng tóc hoa râm hai bên thái dương không làm cho hắn già đi, ngược lại còn tăng thêm vẻ lão luyện vững chãi. Ánh mắt sắc sảo như kiếm, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi việc, vô hình trung mang đến cho người ta một cảm giác áp bách cực lớn.

Ngài cục trưởng này nhất định rất có uy a? Sở Hiểu Phong nghĩ đến đó, không khỏi đổ mồ hôi thay Cung Nghị, trộm nhìn hắn một cái, vừa vặn giao với tầm mắt của hắn.

Tâm đập mạnh vài nhịp, Sở Hiểu Phong vội cúi đầu, hai tai phiếm hồng.

Cung Nghị thấy thế mím môi nhịn cười.

Nhất cử nhất động của hai người đều thu vào ánh mắt của cục trưởng đại nhân.

Hai tiếng “e hèm” cố ý cất cao giọng vang lên trong phòng, cục trưởng đại nhân chất vấn, “Hắn là ai?”

Cung Nghị trả lời:“Hàng xóm của ta.”

“Ngươi dẫn hắn đến làm gì?”

Cung Nghị: ……

Sở Hiểu Phong nhỏ giọng chen vào: “Đừng trách cảnh sát ca ca, không phải hắn dẫn ta đến. Ta tới đây chính là muốn làm sáng tỏ một chút, hắn không cầm đầu gây sự, mọi chuyện đều do ta mà ra, đừng phạt hắn, muốn phạt hãy phạt ta đi!”

Cục trưởng đen mặt nhìn Cung Nghị: “Ngươi là một đại nam nhân, lại để thị dân ra mặt cho ngươi?”

“Ta quả thật động thủ đánh người, nhưng ta không hối hận.” Cung Nghị thản nhiên nói: “Ba, ngươi không phải luôn nói vì dân chấp pháp, trừ bạo an dân là chức trách cao cả của mỗi cảnh sát chúng ta sao!”

“Thế cũng không thể động thủ đánh người a!” Cung ba ba khóe miệng run rẩy: “Còn nữa, ở cục phải gọi ta là cục trưởng!”

“Vâng, thưa ba. Nga, lộn, Cung cục trưởng……”

Cung ba ba hai hàng lệ tung hoành: Ta như thế nào lại sinh ra một thằng con ngu như vậy!

“Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Loại chuyện này về sau đừng để xảy ra nữa!” Hắn sợ bản thân bị đứa ngốc này làm cho tức chết, khoát tay đuổi đi, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Sở Hiểu Phong mới thẳng lưng trở lại, cẩn thận hỏi: “Cảnh sát ca ca, thì ra cục trưởng là ba ngươi a, vậy hắn có phạt ngươi không?”

“Chắc có, dù sao cũng là ta sai trước, bị phạt cũng đúng.”

“Nga.” Sở Hiểu Phong thấy thật khó xử, nếu không phải tại hắn, chuyện này sẽ không xảy ra.

Càng tự trách, càng muốn làm chút gì đó bồi thường, hắn kéo tay Cung Nghị, lấy hết dũng khí: “Cảnh sát ca ca, thực xin lỗi ngươi! Sau này có việc gì cứ mở lời, ta quyết không chối từ! Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì.”

Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì……

Thật ra câu này cũng coi như ngầm tỏ tình đi, những lời Sở Hiểu Phong nói đều là thật lòng, hắn muốn ở bên Cung Nghị, âm thầm yêu, âm thầm làm tất cả vì hắn.

Đáng tiếc Cung Nghị không hiểu được ẩn ý trong lời hắn nói, không hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ cho rằng hắn vì cảm kích mới nói thế.

“Không sao mà, ngươi đừng tự trách nữa.” Hướng về phía hắn mỉm cười, hỏi: “Ta phải đi trực, ngươi hôm nay có ra đầu phố vẽ tranh không?”

“Có chứ.” Có cơ hội tiếp xúc với cảnh sát ca ca, Sở Hiểu Phong đương nhiên không bỏ qua.

“Tốt, chúng ta đi thôi.”

“Hảo a!!”

Sở Hiểu Phong đi theo sau Cung Nghị, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, trong lòng thầm ra một quyết định.

Mười giờ sáng, đã qua giờ đi làm từ lâu, Cố An mới ôm kính viễn vọng và máy ảnh bước vào công ty của Trần Mặc, tâm không cam tình không nguyện gia nhập đại quân của công ty.

Bảo vệ gác cửa lén nhai kẹo cao su bị hắn chộp một bức; nữ tiếp tân lén trốn dưới quầy gọi điện thoại lại bị hắn chộp cho một bức; hai gã trưởng phòng liếc mắt đưa tình ở phòng trà nước cũng bị hắn chộp nốt.

Phè phỡn với cái máy ảnh, hắn chả buồn gõ cửa cứ thế xông vào văn phòng của Trần Mặc, làm nữ trợ lý đang báo cáo tình hình công ty bị dọa cho hết hồn.

Lát sau, cô trợ lý trừng mắt: “Ngươi là ai? Đây là chỗ ngươi có thể tùy tiện ra vào sao?”

Cố An liếc nàng một cái, lại liếc thêm cái nữa, không khỏi nhíu mày.

Cái gì thế này? Trang phục tươi mát sao? Đi làm mà ăn mặc kiểu này a?

Không thèm trả lời nàng, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, nói với nam nhân đang phê duyệt văn kiện: “Uy, ta đến làm rồi a.”

Trần Mặc ngẩng đầu, nhướn mày ra hiệu với nàng trợ lý, đối phương lập tức ra khỏi văn phòng.

Thanh âm kỳ quái vang lên: “Ai nha, chỉ bằng ánh mắt đã có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, các ngươi thật ăn ý a.”

Trần Mặc vẻ mặt bình tĩnh vạch trần sự thật: “Ngươi ghen!”

Cố An nhảy dựng lên, phủ nhận: “Ta phi! Ngươi tự kỷ quá đi!”

“Không cần ghen làm gì, ta không có hứng thú với nữ nhân.”

“Ta phi phi!! Ai thèm ghen? Ai thèm thích ngươi ?”

“Ngươi đừng quên ngươi từng tỏ tình với ta.”

“Ta phi phi phi!!”

“Phủ nhận cũng vô dụng, ta chỉ nói sự thật.”

Lời Trần Mặc nói đều không sai, đứng trước sự thật, Cố An ngoại trừ phát điên, thật sự không phản bác nổi dù chỉ một câu.

Mỗi người đều có thời điểm mù quáng, Cố An không ít lần thóa mạ chính mình, năm đó tại sao lại si mê tên đào hoa Trần Mặc kia.

Bọn họ là hàng xóm, từ nhỏ đến lớn, Cố An thích nhất là đi theo Trần Mặc, y như một cái đuôi nhỏ, đối phương đi đâu, hắn theo đến đó, hai người luôn như hình với bóng. Người đầu tiên khiến hắn động tâm chính là Trần Mặc, nhưng đối phương chỉ xem hắn như tiểu đệ. Nhìn Trần Mặc thay bạn trai như thay áo, trong lòng hắn khó chịu vô cùng, rốt cục hạ quyết tâm tỏ tình. Thế mà Trần Mặc lại cự tuyệt hắn, chỉ nói với hắn một câu, cái vòng luẩn quẩn này ngươi không kham nổi đâu.

Kể từ đó quan hệ giữa hai người đã xảy ra nhiều biến đổi, Cố An vì muốn chứng tỏ bản thân rộng lượng, cũng không đoạn tuyệt với Trần Mặc, vẫn đối đãi hắn như bình thường, chỉ là trở nên có chút vô tâm vô phế, cả ngày hi hi ha ha không đứng đắn, hơn nữa, tuyệt không đem những suy nghĩ trong lòng kể cho hắn nghe như trước.

Hai người vốn không có bí mật gì dần dần trở nên xa cách, tuy vẫn không cắt đứt quan hệ, gặp mặt cũng chào hỏi, thế nhưng trong lòng đều hiểu rõ, cả hai sẽ không thể nào trở lại như trước kia được nữa.

Thấy Cố An tức tối, Trần Mặc dường như rất vui, rời mắt khỏi đống văn kiện, nhìn hắn cười nói: “Được rồi, bàn chuyện nghiêm túc thôi.”

“Chuyện gì nghiêm túc a?”

“Chuyện chức vị của ngươi”

“Nga, vấn đề này chúng ta nên hảo hảo nói chuyện.” Cố An không chút xấu hổ: “Với bằng cấp của ta ít nhất phải làm đến chức quản lí a?”

“Công ty không thiếu quản lí.”

“Thế còn trưởng phòng?”

“Cũng không thiếu.”

“Vậy…… phó phòng?”

“Vẫn là không thiếu.”

Cố An phát điên: “Vậy ngươi gọi ta tới công ty làm gì!!”

“Kho hàng ở tầng hầm còn thiếu phu khuân vác.”

Cố An bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, la oai oái: “Ngươi cư nhiên bảo một sinh viên một trường đại học danh tiếng tốt nghiệp loại ưu đi làm phu khuân vác?!”

Trần Mặc cười nhạt: “Làm hay không tùy ngươi, dù sao đến ngày thứ tám ta không nhận được tiền thì sẽ đi thăm hỏi người nhà của ngươi.”

“Hảo.” Cố An nghiến răng nghiến lợi, “Ta làm!”

“Ân, vậy thì ngươi vào việc đi.”

Ngay lúc Cố An sắp ra khỏi văn phòng, Trần Mặc gọi hắn lại: “Đợi đã, đem mấy thứ đó giao cho ta.”

Cố An quay đầu lại, không kiên nhẫn hỏi: “Giao cái gì?”

“Máy ảnh cùng kính viễn vọng.”

“Tại sao phải giao cho ngươi?!”

“Ta không cho phép trong công ty xuất hiện loại hành vi vô lại này.”

Cố An khóe miệng run rẩy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Trần Mặc gõ gõ lên bàn: “Nhanh lên.”

……

“Số điện thoại của bác gái là mấy nhỉ,13872……”

“Ách!!” Cố An bị khuất phục, lập tức giao những thứ kia ra: “Được rồi được rồi, giao hết cho ngươi.”

“Ân.” Trần Mặc hất hàm, nhìn về phía cửa phòng, ý bảo hắn ra ngoài.

Cố An tức giận đến giậm chân, vẻ mặt bi phẫn bỏ đi.

Chờ hắn đi rồi, Trần Mặc mới mở máy ảnh, tò mò xem những bức ảnh bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.