Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

Chương 11: Si nam oán nữ



Vân Tố Tố lúc này vẫn còn đang tìm Trần Huyền Cơ, không biết rằng hắn đang ngủ ngon lành trong thư phòng nhà mình.

Trăng từ từ lên khỏi đỉnh núi. Trong rừng ngoài tiếng chân của Vân Tố Tố chỉ
có tiếng lá rơi, tĩnh lặng đến ghê người. Song tuy Vân Tố Tố đi một mình trong rừng, thi thoảng vẫn có tiếng vượn hú hổ gầm từ xa vọng lại, phá
tan không khí tĩnh lặng đó. Gió đêm thổi tới, Vân Tố Tố bất giác lạnh
người, nàng không sợ sự vắng lặng trong rừng nhưng nội tâm quả thật rất
bất an. Duyên cớ đó chính là do phụ thân nàng.

Vân Tố Tố nằm mộng cũng không ngờ phụ thân lại gây ra tội nghiệt đó, là tội mà tuyệt đối
không thể tha thứ được, cho dù đó là phụ thân của nàng. Nhưng mà phụ
thân thực sự đã hối hận rất nhiều khi nói cho nàng hay, ánh mắt thống
khổ, thanh âm run rẩy đó, giống hệt một người lúc lâm chung sám hối.
Nàng sao có thể nhẫn tâm trách cứ phụ thân? Bây giờ, người Vân Tố Tố
mong ngóng nhất là Trần Huyền Cơ, chỉ cần có Trần Huyền Cơ bên cạnh, chỉ cần có người nàng tin yêu nhất bên cạnh thì nỗi sợ hãi trong lòng nàng
đã vơi đi rất nhiều.

Bỗng nhiên từ trong rừng có tiếng bước chân
truyền tới, chẳng lẽ là Trần Huyền Cơ? Chàng đang ở cùng với ai? Bước
chân càng lúc càng gần, chỉ nghe có tiếng người kêu liên tiếp:


“Vận Lan tỉ tỉ, Vận Lan tỉ tỉ!” Thanh âm run rẩy bất an này rất giống
với giọng phụ thân gọi nàng lúc ở trong thạch động, nhưng người này
không phải là Trần Huyền Cơ mà là Thượng Quan Thiên Dã.

Vân Tố Tố nhảy lên một cây đại thụ, nhìn xuống thấy một thiếu nữ tóc tai bù xù
đang chạy như điên phía trước, dù Thượng Quan Thiên Dã kêu đến khản
giọng, nàng ta vẫn không dừng bước. “A, hóa ra nàng ta là Tiêu Vận Lan!” Vân Tố Tố nghĩ thầm:

– “Sao cô nương ấy lại thương tâm như vậy?
Trừ phi nàng ta đã biết chuyện giữa Trần ca ca và mình?” Trong tình yêu
thiếu nữ thường mẫn cảm nhất, cũng dễ dàng đoán được tâm sự của thiếu nữ bị ái tình dằn vặt.

Vân Tố Tố đột nhiên thấy thông cảm với Tiêu
Vận Lan. Nàng đối với tất cả những người yêu mến Trần Huyền Cơ đều có
hảo cảm, cho dù người đó muốn cướp Trần Huyền Cơ từ trong tay nàng. Vân
Tố Tố lặng lẽ tiến đến sau lưng hai người, võ công của nàng hơn hẳn
Thượng Quan Thiên Dã và Tiêu Vận Lan, đừng nói bọn họ đang ngập đầy tâm
sự, lúc bình thường bọn họ cũng không phát hiện được.

Thượng Quan Thiên Dã thể lực vừa mới khôi phục, đuổi theo đã lâu mà vẫn không bắt kịp, tâm trạng cực kỳ khích động, gọi lớn:

– “Vận Lan tỷ tỷ, nếu muốn chết ta chết cùng ngươi. Chẳng lẽ trong mắt
ngươi ngoài Trần Huyền Cơ ra không còn ai khác sao?” Tiêu Vận Lan đột
ngột dừng bước, cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói:

– “Ngươi nguyện ý cùng ta đồng sanh cộng tử?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

– “Bao nhiêu năm nay lẽ nào ngươi không biết tâm ý của ta?” Tiêu Vận Lan cười lạnh:

– “Thật ra là tại ngươi nghe lời Trần Huyền Cơ. Trần Huyền Cơ sợ không có ai yêu ta nên kêu ngươi đi theo làm cái bóng của ta, hừ, ngươi không
xứng là nam tử hán đại trượng phu!” Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

– “Sao ngươi có thể nói những lời này? Trần Huyền Cơ kêu ta đuổi theo
ngươi là vì muốn tốt cho ngươi!” Tiêu Vận Lan sa sầm mặt lại, dưới ánh
trăng sắc mặt trắng bệch khiến người ta ớn lạnh. Thượng Quan Thiên Dã
rùng mình, lúc này y chỉ cách Tiêu Vận Lan vài bước nhưng cũng không dám vươn tay ra ôm lấy nàng ta. Chỉ nghe Tiêu Vận Lan lại cười lạnh, nói
tiếp:

– “Hảo tâm? Xem ra ta phải thực lòng cảm tạ hắn rồi. Được,
Thượng Quan Thiên Dã, có thật ngươi muốn cùng ta đồng sanh cộng tử
không?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

– “Chỉ cần ngươi yêu cầu, dù nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ!” Tiêu Vận Lan cười lạnh lùng:

– “Hay lắm, ngươi lập tức giết chết Trần Huyền Cơ cho ta, đợi sau khi
ngươi trở về, chúng ta cùng nhau nhảy xuống vách đá này!” Thượng Quan
Thiên Dã nhảy dựng lên, kêu lớn:

– “Vận Lan tỷ tỷ, ngươi, ngươi
điên rồi!” Yêu và hận chỉ cách nhau có một ngón tay, Tiêu Vận Lan thuộc
loại người yêu quá hóa hận, phẫn hận quá mức liền muốn cùng người mình
yêu đồng quy ư tận. Điều này Vân Tố Tố có thể hiểu được nhưng Thượng
Quan Thiên Dã lại bị nàng ta dọa chết khiếp.

Tiêu Vận Lan vẫn cười lạnh, nói:

– “Được, ngươi trở về bồi tiếp hảo bằng hữu của ngươi đi, đừng dây dưa
với ta nữa.” Ống tay áo phất lên, “Long tụ công” theo ngón tay điểm mạnh tới người Thượng Quan Thiên Dã. Thượng Quan Thiên Dã không đề phòng, bị nàng ta điểm trúng ngã nhào xuống đất. Tiêu Vận Lan cười lên như điên,
quay người bỏ chạy vào rừng.

May mà một chỉ này không trúng ma
huyệt, Thượng Quan Thiên Dã vận khí chu chuyển một vòng, huyệt đạo đã
giải được. Thượng Quan Thiên Dã xoa bóp các khớp xương, duỗi tay đứng
dậy, rừng đen mịt mù, không còn thấy bóng của Tiêu Vận Lan đâu nữa.

Một đám mây đen bay ngang qua trời, che khuất ánh trăng, rừng cây âm u lạnh lẽo ghê người! Thượng Quan Thiên Dã buồn phiền cơ hồ không chịu đựng
nổi. Hắn vốn là một thiếu niên hào sảng, hôm nay là lần đầu tiên cảm
thấy tâm tình nặng trĩu khác thường, không kềm được lại gọi lớn:

– “Vận Lan tỷ tỷ, Vận Lan tỷ tỷ!” Bất ngờ có người mắng:

– “Danh tự của Tiêu cô nương đâu phải để cho ngươi gọi tùy tiện như thế?” Mây tan trăng hiện, chỉ thấy bốn hắc y hán tử đứng ở bốn góc. Lão nhân
mập lùn mặt đen bên trái bước lên trước, mắt nhìn chòng chọc, thần tình
như muốn ăn tươi nuốt sống Thượng Quan Thiên Dã.

Thượng Quan Thiên Dã tức giận:

– “Ngươi là ai, ta kêu Vận Lan tỷ tỷ liên can gì đến ngươi?” Lão nhân mập lùn kia dấn tới vài bước, nhìn Thượng Quan Thiên Dã chăm chú một hồi,
cười khan một tiếng, giọng khàn khàn hỏi:

– “Ngươi là Thượng Quan Thiên Dã?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Thế nào?” Lão đầu lại hỏi:

– “Ngươi là tân nhiệm chưởng môn Vũ Đương phái?” Chức chưởng môn này
Thượng Quan Thiên Dã còn chưa chính thức tiếp nhận, ngoại trừ Vũ Đương
trưởng lão, ngoại nhân căn bản không thể biết được. Thượng Quan Thiên Dã vô cùng kinh ngạc, sinh chán ghét vẻ mặt của lão đầu, nói lớn:

– “Phải thì sao? Không phải thì sao?” Nói chưa dứt, lão đầu kia đột ngột
phát chưởng, giáng cho Thượng Quan Thiên Dã một bạt tai.

Thượng
Quan Thiên Dã vốn không biết lão đầu này, cái tát tai này quả thật nằm
ngoài sở liệu của hắn, suýt nữa thì bị lão ta đánh trúng. Mặc dù hắn
cuối cùng cũng tránh được nhưng một chưởng đó cũng khiến da mặt cảm thấy đau rát. Thượng Quan Thiên Dã tức giận khôn tả, phát quyền “Khóa hổ
đăng sơn”, giận dữ quát:

– “Thế gian sao lại có loại người ngang
ngược như lão già ngươi chứ? Ngươi xem Thượng Quan Thiên Dã ta dễ bị ức
hiếp lắm sao?” Lão đầu ra một chiêu “Giao gia thập tự thủ” hóa giải
quyền của Thượng Quan Thiên Dã, ngửa mặt lên trời cười lớn:

– “Ỷ
thế khinh người, phái Vũ Đương các ngươi chính là quen làm nhất. Mưu Độc Dật đoạn tử tuyệt tôn, báo ứng này chỉ có trút lên đầu ngươi mà thôi.
Ngươi nếu còn muốn sống, mau ngoan ngoãn dập đầu lạy ta ba lạy, nghe ta
phân phó!” Thượng Quan Thiên Dã hóa quyền thành chưởng, bình bình bình
liên tiếp phát ra ba chưởng. Hắn không giỏi ăn nói, một bụng tức giận
đều theo chưởng phát tiết ra ngoài, chưởng thế như loạn thạch đổ xuống,
sóng vỗ vào bờ, mạnh không thể chống đỡ nổi. Lão nhân lùn mặt đen bị hắn bức cấp tốc thối lui ba bước, hắc y hán tử đứng phía tây kêu lên:

– “Châu đại ca, hà tất phải nói nhiều với hắn làm gì?” Hắc y hán tử đứng hướng bắc cũng kêu lớn:

– “Đúng thế, Châu nhị ca, huynh cũng bị hắn đánh một chưởng, có qua có lại, còn không lo hạ thủ đi?” Lão nhân lùn cười lớn:

– “Nói có lý! Nhị đệ, đến đây! Được lắm tiểu tử, ngươi không biết thức
thời, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!” Lão nhân bên cạnh lập tức ứng thanh, một tả một hữu đồng loạt phát chưởng.

Tổng cộng
là bốn người, hai trung niên đại hán đứng canh ngoài bìa rừng còn hai
lão đầu tiến lên ứng địch. Thượng Quan Thiên Dã đến lúc này mới nhìn rõ, chỉ thấy hai lão đầu tướng mạo rất giống nhau, đều mập lùn. Bất quá một lão mặt đen còn lão kia mặt đỏ, một lão chưởng tâm đen như mực tàu,
người kia chưởng tâm lại đỏ như chu sa. Chưởng phong lướt qua mang theo
một mùi tanh tưởi xộc vào mũi.

Thượng Quan Thiên Dã thất kinh hét lên:

– “Thì ra hai lão tặc ngươi là Câu Hồn Song Sát?” Câu Hồn Song Sát chính
thị là một đôi huynh đệ song sinh, lão mặt đen là đại ca, tên là Châu
Anh, luyện công phu thiết sa chưởng. Lão mặt đỏ gọi là Châu Phách, luyện công phu xích sa chưởng. Chưởng tâm cả hai đều có kịch độc, nếu bị đánh trúng, nội trong mười hai canh giờ lập tức độc phát thân vong, vì thế
mà gọi là Câu Hồn Song Sát. Hai huynh đệ này đều là nhân vật có tiếng
tăm trong giới hắc đạo Sơn Đông.

Lão nhân mặt đen cười hô hô nói:

– “Tiểu tử ngươi đã biết đại danh của Câu Hồn Song Sát, còn không mau dập đầu lạy ta ba lạy?” Lão mặt đỏ cũng quát lên:

– “Ngươi còn không quỳ xuống? Hừ hừ, thật là không cần tánh mạng à?”
Thượng Quan Thiên Dã là kiểu người “rượu mời không uống muốn uống rượu
phạt”, tuy biết Câu Hồn Song Sát lợi hại nhưng nhất định không chịu kém
thế, ngạo nghễ nói:

– “Bằng vào móng vuốt của hai tên chó săn các ngươi, không biết có thể câu hồn đoạt phách người ta không?” song
chưởng phát chiêu “Loan cung xạ điêu”, tả chưởng như cung quét ngang
Châu Anh, hữu chỉ trực thẳng Châu Phách.

Trong nháy mắt đã qua ba mươi hai chiêu. Chưởng pháp của Thượng Quan Thiên Dã là tinh túy của Vũ Đương, phiêu hốt như gió, lực mạnh vô cùng, Châu Anh, Châu Phách hai
người trong nhất thời cũng không làm gì được hắn.

Châu Anh “hắc hắc” cười lạnh:

– “Nhị đệ, tên tiểu tử này không biết sống chết, chúng ta cứ thong thả,
hắn khác nào ba ba trong rọ!” Hai người tả hữu phân khai, cánh tay vươn
dài ra, ngăn Thượng Quan Thiên Dã lại, từng bước từng bước áp sát hắn,
vòng vây càng lúc càng hẹp. Phải biết chưởng tâm hai người này đều chứa
đầy kịch độc, Thượng Quan Thiên Dã chỉ dám thừa cơ phản kích chứ tuyệt
không dám ngạnh đấu, vòng tròn thu hẹp thì quyền cước không triển khai
được, thật là hung hiểm vạn phần.

Mắt thấy Câu Hồn Song Sát đã áp tới chỉ còn cách tám thước, Thượng Quan Thiên Dã hét lớn một tiếng, hóa chưởng thành quyền. Quyền chưởng luân phiên, thẳng như cự phủ khai sơn, sử dụng La Hán quyền và Kim Cương chưởng lực cực kỳ cương mãnh. Thượng
Quan Thiên Dã rốt lại vẫn là y bát truyền nhân của Mưu Nhất Lật, nội
ngoại công phu đều có căn cơ tương đối. Lộ công phu hoán đổi quyền
chưởng này là do Mưu Độc Dật tự mình sáng tạo, uy lực cực mạnh, có thể
nói là đứng đầu trong chưởng pháp của các gia các phái.

Châu Anh, Châu Phách đồng thanh la ầm lên:

– “Úi chà, tên tiểu tử này liều mạng!” người nào cũng thu chưởng về tự
bảo vệ, tránh ra một bước. Thượng Quan Thiên Dã sử dụng chưởng pháp
cương mãnh này, quả thực trong đầu có ý muốn lưỡng bại câu thương. Thiết sa chưởng của Châu Anh, Châu Phách nếu đánh trúng hắn, hắn mặc dù không thể sống nhưng Châu Anh, Châu Phách nếu trúng phải Kim Cương chưởng, La Hán quyền, chỉ e không chết cũng trọng thương. Câu Hồn Song Sát là nhân vật thành danh, chỉ đánh khi nắm chắc phần thắng, lúc này không ai bảo
ai đều lùi lại không dám ngạnh tiếp với Thượng Quan Thiên Dã.

Thượng Quan Thiên Dã đắc thủ nhưng không chịu bỏ qua, không đợi Câu Hồn Song
Sát tái lập thế bao vây, dứt khoát ngạnh đấu đến cùng. “Ngũ đinh khai
sơn”, “Chàng đảo thiên trụ”, “Đạp phá hạ lan”, “Na sất náo hải”, La Hán
quyền và Kim Cương chưởng chiêu số nối tiếp nhau sử ra. Chiêu sau so với chiêu trước càng mạnh, đẩy vòng vây của Câu Hồn Song Sát ra xa thêm một trượng. Đột nhiên Thượng Quan Thiên Dã hú dài, phi thân vọt lên, ra
chiêu “Ưng kích trường không” nhằm thiên linh cái của Châu Phách vỗ
xuống. Châu Phách cả kinh, vội vàng ngả người, lộn một vòng trên mặt đất tránh né. Thân hình Thượng Quan Thiên Dã rơi xuống, lập tức thoát khỏi
phạm vi chưởng lực của Câu Hồn Song Sát.

Chợt nghe tiếng roi vút vút, cát bay đá chạy, hắc y hán tử ở hướng đông quát lên:

– “Tiểu tử muốn chạy ư? Còn có Thông Châu Thường Sơn Long ta đây!” Y sử
dụng một cây Cầu Long tiên dài, trên thân tiên còn có rất nhiều móc
nhọn, một khi quất lên nghe tiếng gió ào ào, lập tức trong vòng mấy
trượng đều bị tiên ảnh bao phủ. Nói bị trường tiên câu trúng, thực chất
chính là bị những móc nhọn này khoét da cắt thịt. Thượng Quan Thiên Dã
hai tay trống trơn làm sao ngăn cản được.

Hay cho Thượng Quan
Thiên Dã, lập tức xoay lưng bốc lên cao hai trượng, ở giữa không trung
lộn nhào một cái, nhảy ra ngoài xa ba trượng. Thân hình chưa ổn định đã
thấy hán tử phía tây đuổi tới, rút kiếm soạt soạt soạt phát liên hoàn
tam kiếm, mũi kiếm điểm tới phương vị ba đại huyệt trên ngực Thượng Quan Thiên Dã. Thượng Quan Thiên Dã nếu không di động thân hình tất bị mũi
kiếm xuyên thấu ngực.

Thượng Quan Thiên Dã nghiêng người nhưng
vẫn chăm chăm tìm cơ hội đào tẩu. Hắn tính toán rất nhanh nhưng không
ngờ kiếm chiêu của người kia còn nhanh hơn. Trong lúc hắn đang đảo mắt
quan sát tình hình, soạt soạt soạt liên hoàn tam kiếm lại công đến, kiếm phong lạnh buốt từ từ ngấm vào da thịt ở hậu tâm hắn. Chỉ nghe hán tử
kia cười ha hả:

– “Tiểu tử ngươi hôm nay nếu tẩu thoát được, ba
chữ Công Dã Lương ta sẽ viết ngược lại!” Thường Sơn Long và Công Dã
Lương hai người này đều là Sơn Đông đại đạo, danh đầu so với Câu Hồn
Song Sát trong hắc đạo còn cao hơn một bậc. Thượng Quan Thiên Dã vừa
giận vừa kinh, đồng thời lại thập phần quái lạ. Vũ Đương phái đời đời
truyền lại quy củ, không quan hệ với cường đạo lẫn bảo tiêu. Tuy không
có giao tình với các nhân vật đầu não hắc đạo nhưng cũng không kết oán
với bọn họ. Thượng Quan Thiên Dã căn bản mới bôn tẩu giang hồ, lần này
là lần đầu tiên gặp chuyện này.

Hà huống gì mấy tên lục lâm hung
thần ác sát này lại cố tình gây sự, thậm chí là muốn lấy tính mạng hắn?
Thượng Quan Thiên Dã thật tình không sao hiểu nổi nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Trường tiên của Thường Sơn Long,
đoản kiếm của Công Dã Lương liên tiếp bức hắn thối lui nhưng không làm
hắn bị thương mà chỉ ép hắn trở lại vào vòng vây hãm của Câu Hồn Song
Sát.

Đây là ý định muốn vãn hồi thể diện cho hắc đạo thượng cấp.
Thượng Quan Thượng Quan đào thoát khỏi tay Câu Hồn Song Sát, vì vậy mà
Thường Sơn Long và Công Dã Lương đẩy hắn trở vào tay Câu Hồn Song Sát để Câu Hồn Song Sát xử lý.

Câu Hồn Song Sát cười ha hả, Châu Anh nói:

– “Ta phải đa tạ hai vị lão đệ mới được!” Châu Phách muốn báo mối nhục
một chưởng khi nãy, không nói một lời, thủ chưởng cất lên, chưởng tâm đỏ rực như máu. Chưởng phong mang theo một mùi tanh tưởi, nhằm ngực Thượng Quan Thiên Dã ấn xuống. Thượng Quan Thiên Dã đầu óc còn đang bất tri
bất giác, đến khi nghe được chưởng phong ào ào đã không kịp né tránh.

Bất thình lình một thanh âm trong trẻo vang lên:

– “Châu thúc thúc, thủ hạ lưu tình!” chính là thanh âm của Tiêu Vận Lan,
Châu Phách một chưởng phát ra liền cấp tốc thu hồi, gân xanh nổi rõ trên trán. Thượng Quan Thiên Dã ngây người, hai tiếng Vận Lan còn chưa thoát ra khỏi miệng, huyệt Thiểu phủ dưới sườn đột nhiên tê rần, ngã lăn trên đất, nguyên lai là bị Công Dã Lương ném đá trúng ma huyệt.

Thượng Quan Thiên Dã toàn thân không thể cử động nhưng mắt vẫn mở rõ ràng, chỉ thấy Châu Anh, Châu Phách cùng Thường Sơn Long, Công Dã Lương phân
thành hai cánh, đối với Tiêu Vận Lan cực kỳ lễ độ, do Châu Anh dẫn đầu,
cúi người nói:

– “Phụng mệnh lão đà chủ thỉnh cô nương hồi gia!” Tiêu Vận Lan đáp:

– “Ta không về!” Châu Anh lại nói:

– “Lão đà chủ rất nhớ cô nương, người đã chọn được ngày lành để rửa tay
gác kiếm. Thỉnh cô nương trở về kế thừa gia nghiệp!” Tiêu Vận Lan nói:

– “Ta không thích!” Công Dã Lương đảo mắt, bước lên trước nói:

– “Tiêu cô nương, gia gia cô niên kỷ đã cao, dưới gối không người, chỉ có một mình cô là con. Tâm huyết cả đời của ông ta, lẽ nào bỏ đi như thế?
Hà, cho dù cô không thích, chẳng lẽ cô không nhớ gì đến lão nhân gia
sao?” Tiêu Vận Lan im lặng không nói. Thường Sơn Long xen vào:


“Gia gia cô nói, chỉ cần cô chịu trở về. Mọi việc nhất nhất đều theo ý
cô.” Thượng Quan Thiên Dã giật nảy người, lúc đầu hắn thấy bốn lão lục
lâm đất Sơn Đông này cung kính với Tiêu Vận Lan đã rất kinh ngạc, đến
khi nghe mấy chữ “rửa tay gác kiếm” liền tỉnh ngộ:

– “Hóa ra phụ
thân Tiêu Vận Lan là nhân vật lãnh tụ giới lục lâm!” Hắn và Tiêu Vận Lan quen biết nhau đã ba năm, chưa từng hỏi qua lai lịch của nàng ta. Đôi
khi trong lúc nhàn đàm, Tiêu Vận Lan có lần ngẫu nhiên để lộ nàng ta là
“võ học thế gia”. Tiêu Vận Lan thường nói:

– “Nam nhân có thể du
học tứ phương, sao nữ nhân lại không thể?” Thượng Quan Thiên Dã cũng vì
tính cách phóng khoáng này mà rất hợp ý hắn, từ đó thầm quyến luyến nàng ta. Có điều hắn cứ nghĩ Tiêu Vận Lan là một nữ hiệp không thích bị trói buộc, không dè nàng ta lại là nữ nhi của đầu lãnh cường đạo. Nhưng mà
điều đó thì có quan hệ gì? Thượng Quan Thiên Dã đã hạ quyết tâm kế thừa y bát của Tất Lăng Phong, làm một hiệp đạo lấy bốn bể là nhà.

Hắn
không phải vì biết Tiêu Vận Lan là con gái của cường đạo mà khinh thường nàng, chỉ là cảm thấy đau xót lạ thường. Bản thân đối với nàng ta trút
hết tâm can, Tiêu Vận Lan lại xem hắn như người ngoài. Tiêu Vận Lan bỏ
nhà hành tẩu giang hồ, trong đó nhất định có duyên do, nhưng nàng buồn
vui thế nào cũng không chia sẻ cùng hắn. Thượng Quan Thiên Dã xoay
chuyển ý niệm, bản thân mình đến tìm Vân Vũ Dương đòi kiếm phổ chẳng
phải cũng giấu diếm nàng ta. Chắc là trong đó có ẩn tình, Tiêu Vận Lan
không thể nói cho hắn nghe được?

Chỉ thấy Tiêu Vận Lan đăm chiêu
suy nghĩ, ngây người hồi lâu, ánh mắt chợt liếc nhìn Thượng Quan Thiên
Dã. Thượng Quan Thiên Dã tim đập thình thịch, nghe Tiêu Vận Lan hỏi:

– “Các người tại sao lại bắt y?” Châu Anh khom người đáp:

– “Hồi bẩm cô nương, tiểu tử này là Thượng Quan Thiên Dã, tân nhiệm chưởng môn phái Vũ Đương!” Tiêu Vận Lan gật đầu:

– “Ta biết!” Châu Anh nghĩ thầm:

– “Ngươi chỉ biết thôi sao? Nếu lão đà chủ không nghe được phong thanh,
sợ ngươi không xử lý thỏa đáng thì đã không phái ta cấp tốc đuổi theo!”
Châu Anh mím môi cười nhẹ, Tiêu Vận Lan nói:

– “Là chưởng môn phái Vũ Đương thì thế nào chứ?” Châu Anh đáp:

– “Gia gia cô tung hoành đại giang Nam Bắc, chưa từng có người dám đối
đầu với ông ta. Duy chỉ có một lần không hiểu sao lại thất bại trong tay một lão tặc, ông ta luôn xem là việc đại sỉ nhục trong đời. Lão tặc đó
chính là chưởng môn Vũ Đương hai đời trước Mưu Độc Dật!” Tiêu Vận Lan
đáp:

– “Việc đó ta đã nghe gia gia nói qua, thế thì có liên can
gì với y?” Thượng Quan Thiên Dã tỉnh ngộ, chả trách lần đầu tiên Tiêu
Vận Lan biết hắn là môn hạ Vũ Đương, thần tình lại kỳ dị như vậy.

Châu Anh cười hắc hắc:

– “Sao lại không liên quan. Hắn là đồ tôn của Mưu Độc Dật, là truyền nhân y bát phái Vũ Đương mà.” Tiêu Vận Lan nói:

– “Sự tình đã xảy ra cách nay ba chục năm, lúc đó hắn còn chưa xuất thế.
Ta nói không liên quan tức là không liên quan.” Châu Anh khom người:

– “Cô nương muốn thả hắn, lão nô không dám trái. Chỉ e lão đà chủ nói có
liên quan, quở trách, lão nô không đảm đương nổi!” Tiêu Vận Lan nhướng
mày, nói:

– “Ngươi cứ thả hắn ra, mọi việc ta tự nói với gia
gia!” Châu Anh chính là chờ những lời này. Nên biết phụ thân Tiêu Vận
Lan phái người tìm nàng về nhà, việc nghe phong thanh nàng kết giao với
Thượng Quan Thiên Dã cũng là một lý do.

Công Dã Lương nói:

– “Châu đại ca, tiểu thư đã đồng ý theo chúng ta về, tiểu tử này cũng nên thả ra cho rồi. Nhưng mà kiếm phổ thì nhất định phải đòi hắn.” Tiêu Vận Lan ngạc nhiên hỏi:

– “Cái gì kiếm phổ?” Công Dã Lương cúi xuống, giải khai huyệt đạo cho Thượng Quan Thiên Dã.

Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

– “Vận Lan tỷ tỷ, ngươi định về đâu?” vừa mới di động cước bộ đã bị bốn người nhất tề cản lại.

Công Dã Lương nói:

– “May mà Tiêu cô nương rộng lượng, dung cho cái mạng nhỏ này của ngươi,
còn không dâng Đạt Ma kiếm phổ?” Thượng Quan Thiên Dã hỏi:

– “Đạt Ma kiếm phổ cái gì?” Công Dã Lương cười lạnh:

– “Tiểu tử ngươi còn giả vờ, tưởng ta không biết sao? Đạt Ma kiếm phổ gì
ư? Ba mươi năm trước Mưu Độc Dật cưỡng đoạt một quyển kiếm phổ, không
phải là Đạt Ma kiếm phổ thì là gì?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

– “Ta cũng đang truy tầm kiếm phổ, làm sao đưa ngươi được?” Công Dã Lương nói:

– “Chẳng lẽ Mưu Nhất Lật đem theo kiếm phổ vào quan tài? Ngươi là chưởng
môn Vũ Đương phái, kiếm phổ không giao cho ngươi thì cho ai?” Tiêu Vận
Lan nghe thấy không hiểu ra sao cả, đưa mắt nhìn Công Dã Lương hỏi:

– “Đã là kiếm phổ của phái Vũ Đương, chúng ta còn đòi hắn làm gì? Làm thế không phải là tổn hại danh tiếng của gia gia ta sao?” Công Dã Lương hơi biến sắc, “y” một tiếng nói:

– “Tiêu cô nương, gia gia cô chưa nói cho cô biết sao? Kiếm phổ đó vốn không phải là đồ của Mưu Độc Dật.” Tiêu Vận Lan đáp:

– “Chẳng lẽ là đồ của cha ta? Ta chưa từng nghe gia gia nói chuyện Đạt Ma kiếm phổ gì cả.” Châu Anh đáp:

– “Kiếm phổ không phải đồ của Mưu Độc Dật, cũng không phải của gia gia
cô. Bất quá, đến hôm nay, những người có liên quan đến kiếm phổ đều đã
chết. Ngoại trừ gia gia cô, có lẽ không còn ai xứng đáng là chủ nhân của kiếm phổ nữa!” Vân Tố Tố nấp sau đại thụ, toàn bộ những lời này đều
nghe thấy, bất giác cảm thấy kì lạ, nghĩ thầm:

– “Má má ta năm đó giúp gia gia trộm kiếm phổ của ngoại công, vì việc này mà má má ngày
đêm ân hận, má má nhất định không lừa ta. Chẳng lẽ kiếm phổ quả thật
không phải của ngoại công?” Vân Tố Tố kinh ngạc, Thượng Quan Thiên Dã
còn kinh ngạc hơn. Tuy hắn đã nghe Tất Lăng Phong nói qua, kiếm phổ
không phải là vật sở hữu của sư tổ hắn nhưng như Tất Lăng Phong nói thì
kiếm phổ này là do một dị nhân lưu lại cho sư tổ và một vị đại hiệp tề
danh lúc đó. Tề danh cùng sư tổ hắn lúc đó chỉ có một mình Trần Định
Phương, ở đâu ra phụ thân của Tiêu Vận Lan chứ? Tiêu Vận Lan cũng không
hiểu ra sao cả, Châu Anh cười nói:

– “Cô nương nếu không minh
bạch chuyện gì, trở về hỏi gia gia cô tự nhiên sẽ hiểu. Này, tiểu tử
ngươi đã giữ được tính mạng, còn không giao hoàn kiếm phổ?” hai câu sau
là nói với Thượng Quan Thiên Dã.

Thượng Quan Thiên Dã bực bội hết sức, kêu lớn:

– “Kiếm phổ gì đó không liên quan tới ta. Được, nói cho các ngươi hay,
Đạt Ma kiếm phổ đang nằm trong tay Vân Vũ Dương, các ngươi có bản lĩnh
thì tự đi mà tìm. Ta chỉ muốn yên tĩnh cùng Vận Lan tỷ tỷ nói chuyện
thôi!” Sắc mặt Thường Sơn Long trầm lại, hỏi:

– “Vân Vũ Dương, hắn đang ở đâu?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

– “Ở trên Hạ Lan sơn!” Công Dã Lương cười to:

– “Ngươi định đem Vân Vũ Dương ra dọa bọn ta sao?” Châu Anh hỏi:

– “Cô nương, tiểu tử này có nói thật không?” Tiêu Vận Lan đáp:

– “Kiếm phổ hay không kiếm phổ gì đó, ta đều không biết. Bất quá Thượng
Quan Thiên Dã xưa nay chưa từng nói dối, điều này ta biết rõ nhất.” Châu Anh nói:

– “Vậy thì thật xin lỗi nhưng bọn ta phải khám xét người hắn trước đã!” Tiêu Vận Lan lông mày dựng lên, quát lớn:

– “Châu Anh!” Châu Anh khom người vái một vái, lạnh lùng nói:

– “Xin thứ cho lão nô vô lễ, lão nô nào dám phạm đến thể diện cô nương.
Nhưng kiếm phổ này quan hệ trọng đại, nếu bây giờ không tìm, lỡ như bỏ
qua cơ hội, lão đà chủ trách tội thì lão nô không đảm đương nổi. Tìm!”
Tiêu Vận Lan tức giận vô cùng, nhưng bốn người này tuy nói là thủ hạ của cha nàng, rốt lại vẫn là thân phận thúc bá. Châu Anh khiêm xưng “lão
nô”, kì thật phụ thân còn phải nể mặt bọn họ mấy phần, bọn họ không nghe mệnh lệnh, nàng cũng không làm gì được.

Nói thì chậm, thực tế lúc đó rất nhanh. Châu Phách tiến lên trước một bước, quát:

– “Tiểu tử, giơ hai tay lên!” Thượng Quan Thiên Dã đại nộ, “bình” một tiếng đã đánh ra một chưởng, quát lớn:

– “Bằng vào ngươi mà đòi khám xét ta ư?” Châu Phách suýt nữa thì bị hắn đánh trúng, giận dữ hét lên:

– “Giỏi nhỉ, tiểu tử này còn dám động thủ! Trước tiên trói ngươi lại rồi
tính sau!” Châu Anh Châu Phách đồng loạt động thủ, vung ra hai sợi thiết liên vang lên một loạt âm thanh rào rào, nhằm cổ Thượng Quan Thiên Dã
vút tới. Trường kiếm của Công Dã Lương chỉ ngay trước bối tâm Thượng
Quan Thiên Dã, Thường Sơn Long vung roi nhằm hai chân hắn. Thượng Quan
Thiên Dã tuy nói võ công cao cường cũng khó mà chống lại được bốn cao
thủ quần công. Mắt thấy hắn sắp bị đoản kiếm đâm trúng, thiết liên của
Châu Anh Châu Phách sắp siết trúng cổ.

Đột nhiên có thanh âm một nữ tử vang lên:

– “Dừng tay!” thanh âm từ xa truyền lại, rất mực nhu hòa nhưng có một uy
lực chấn nhiếp tinh thần, khí phái cực kỳ tôn nghiêm cao quý. Châu Anh
kinh hoảng, kỳ dư ba người còn lại cũng ngẩn cả người ra, tất cả đều
nghĩ:

– “Không thể nào, tuyệt đối không thể! Sao người đó lại có
mặt ở đây?” tất cả ngây người, ý niệm trong đầu còn chưa xoay chuyển,
thiết liên, trường tiên, đoản kiếm vẫn đang phát ra. Nói thì chậm, lúc
đó rất mau, bốn người đột nhiên thấy trước mắt sáng lên, hệt như một đạo cầu vồng từ trên trời bay xuống đến ngay trước mặt. Chỉ thấy một trung
niên mỹ phụ, huy động một dải lụa hồng giống như du long bay lượn, thân
hình chỉ khẽ xoay một cái, trường tiên, đoản kiếm, thiết liên toàn bộ
đều bị bà ta chụp hết.

Thượng Quan Thiên Dã kinh ngạc không kém
bốn người kia, thanh âm này cố nhiên không phải của Tiêu Vận Lan. Hắn
vừa mới ngẩng đầu lên, phụ nhân kia lại nói:

– “Hắn nói đúng. Đạt Ma kiếm phổ quả thực là ở trong tay Vân Vũ Dương.” Trong sát na ấy, cả
bốn tên lục lâm đại đạo đều đứng trơ như khúc gỗ, không ai dám cử động.
Cảm giác sự tình thật quái dị, người nào người nấy sắc mặt tái mét, cực
kỳ kinh hãi, tựa như nô tài thấy mặt chủ nhân, vừa ngạc nhiên vừa hoảng
hốt. Nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt, Châu Anh vừa hoàn hồn, lập tức kêu lên một tiếng “này”. Tiếng kêu phát ra, do y làm đầu lĩnh, cả bốn người đều quỳ xuống trước mặt mỹ phụ, không hẹn mà cùng run giọng nói:

– “Đại tiểu thư, là người, là người …” Mỹ phụ khoát tay, nói:

– “Đúng thế, là ta! Các ngươi không tin lời ta à?” Châu Anh ấp úng:

– “Chuyện này là thế nào? Vân, Vân …” phụ nhân đó cắt ngang:

– “Không được nhắc đến danh tự đó, cũng không được nói cho người khác
biết ngươi đã gặp ta!” Châu Anh Châu Phách đưa mắt nhìn nhau, không dám
nói nửa lời.

Thượng Quan Thiên Dã trong một ngày gặp phải rất nhiều chuyện quái dị nhưng chuyện tối nay là quái lạ nhất, nghĩ thầm:

– “Phụ nhân này là ai? Bốn tên lục lâm này đối với bà ta thập phần tôn
kính sợ hãi, khác xa so với Vận Lan tỷ tỷ. Sao bọn họ lại gọi bà ta là
đại tiểu thư? Nghe cách xưng hô, bọn họ hình như tự nhận mình là nô bộc, thật là kỳ!” Thượng Quan Thiên Dã thắc mắc trong lòng, Tiêu Vận Lan
cũng nghi ngờ không kém. So với Thượng Quan Thiên Dã Tiêu Vận Lan còn
kinh ngạc hơn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa từng gặp qua phụ nhân này,
sao thủ hạ của phụ thân lại nói những lời như thế? Tiêu Vận Lan bước lên một bước, hỏi:

– “Xin hỏi quý tính đại nương, xưng hô với gia
phụ thế nào?” Trung niên mỹ phụ mỉm cười, khoát tay kêu bọn Châu Anh bốn người đứng dậy, hỏi:

– “Vị tiểu cô nương này là nữ nhi của Tiêu Quan Anh phải không?” Châu Anh đáp:

– “Đúng thế. Tiêu đà chủ tiếp nhiệm chức bang chủ gia dĩ cũng đã hai mươi năm.” Phụ nhân khẽ cười, nói:

– “Tiêu cô nương, ta là ai, cô về nhà hỏi cha cô sẽ rõ. Hôm nay là lần
đầu tiên cô gặp ta, ta không có món quà gì cho cô, chỉ muốn khuyên cô
một câu:

– người có bi hoan li hợp, trăng có khi tròn khi khuyết. Thế gian căn bản không có chuyện gì hoàn mỹ. Cô nếu có chuyện không
được như ý cũng không nên giữ mãi trong lòng.” Tiêu Vận Lan rùng mình,
chỉ thấy ánh mắt phụ nhân lướt trên mặt, tựa hồ nhìn thấu tâm sự trong
lòng nàng. Ánh mắt bà ta biểu lộ sự đồng tình vô hạn. Tiêu Vận Lan
thương tâm thất ý cực điểm, chỉ mấy lời này của phụ nhân đã giải khai
rất nhiều.

Còn có một người âm thầm kinh ngạc, đó là Vân Tố Tố.
Nàng chỉ nhìn trộm bà ta một lần đã cảm thấy rất bất an. “Ôi, thật giống mẫu thân!” Không phải hình dáng giống nhau mà ở thần khí, sắc mặt u
uất, phong thái tiểu thư khuê các, vừa trầm tĩnh vừa ẩn chứa nỗi buồn vô hạn trong ánh mắt… Vân Tố Tố không nhịn được liên tưởng tới mẫu thân, nhớ lại vẻ mặt kinh khủng của bà vào buổi tối Thạch Thiên Đạc chết. Mẫu thân bây giờ không biết ở đâu? Đáng thương cho Vân Tố Tố, không biết
mẫu thân đã quay lại, lần thứ hai quyết liệt chia tay với phụ thân.

Vân Tố Tố còn đang trầm tư đột nhiên phụ nhân phát thoại,cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bà ta vừa nói ra, Vân Tố Tố kinh ngạc vô cùng. Phụ nhân
đó hướng Thượng Quan Thiên Dã hỏi thăm tin tức của Trần Huyền Cơ.

Thượng Quan Thiên Dã chính đang suy nghĩ đến cái tên “Tiêu Quan Anh” dường như hắn đã từng nghe qua, thình lình nhớ ra sư phụ hắn Mưu Nhất Lật lúc
sinh tiền từng có lần đề cập. Người này là lãnh tụ của lục lâm năm tỉnh
phía bắc, lúc đó Thượng Quan Thiên Dã không hề để ý, không ngờ lại là
phụ thân của Tiêu Vận Lan.

Thượng Quan Thiên Dã đang trầm ngâm
suy nghĩ, bất ngờ bị phụ nhân cắt ngang. Thượng Quan Thiên Dã ngẩng đầu, thấy bà ta chú mục nhìn mình, ánh mắt đầy mong đợi, phụ nhân hỏi:

– “Ngươi là Thượng Quan Thiên Dã? Trần Huyền Cơ có phải là hảo bằng hữu của ngươi không?” Thượng Quan Thiên Dã gật đầu:

– “Đúng vậy, bà biết ta à?” Mắt phụ nhân sáng lên, hỏi dồn:

– “Sao rồi? Huyền Cơ đâu?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

– “Hắn vừa mới theo Vân phu nhân đi rồi!” Phụ nhân hỏi:

– “Ai là Vân phu nhân?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

– “Thì là thê tử của Vân Vũ Dương đó. Trên Hạ Lan sơn này làm gì còn có
Vân phu nhân nào nữa?” Sắc mặt phụ nhân thình lình sa sầm lại, nhãn thần trở nên u ám, kêu thất thanh:

– “Cái gì, Huyền Cơ, nó, nó đến Vân gia ư?” Thượng Quan Thiên Dã không hiểu gì cả. Phụ nhân đột nhiên thở dài, nhè nhẹ, lẩm bẩm:

– “Sau tai nạn hàn mai tuy chưa gãy nhưng sao còn có thể chịu được gió thổi?” tức thời khoát tay, trầm giọng:

– “Châu Anh, Châu Phách, các ngươi đi đi, nhớ rõ lời ta dặn. Chuyện hôm
nay, tuyệt đối không được nói cho người khác biết!” Nói rồi quay người, y phục phất phới, cũng không thấy bà ta bước đi, thế mà chỉ trong chớp
mắt đã không còn tông tích. Thượng Quan Thiên Dã chấn động, y đã từng
nghe nói qua. Đó chính là khinh công “Khinh hình hoán ảnh”của vị đại
hiệp Trần Định Phương cùng tề danh với sư tổ y.

Vân Tố Tố ở sau
gốc cây, nhìn theo bóng mỹ phụ khuất dần vào màn đêm, trong lòng bỗng
nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Nữ nhân quan tâm Trần Huyền Cơ như vậy,
chẳng lẽ là mẫu thân của y? Vân Tố Tố thường nghe Trần Huyền Cơ nhắc đến mẫu thân, trong lòng sớm đã hình dung, bây giờ càng nhìn càng thấy
giống, cảm thấy hết sức vui sướng. Chỉ là không hiểu sao khi Châu Anh
nhắc tới danh tự của phụ thân, thần sắc và giọng nói của bà ta tựa hồ
như rất căm hận Vân gia.

Chợt nghe Tiêu Vận Lan chậm rãi hỏi:

– “Bà ấy là ai?” Châu Anh đáp:

– “Tiêu cô nương, cô về đến nhà tự nhiên sẽ minh bạch.” Tiêu Vận Lan liếc nhìn Thượng Quan Thiên Dã, kiên quyết nói với Châu Anh:

– “Được, ta cùng các ngươi về nhà, kế thừa cái nghề “đầu đao dính máu” của phụ thân!” Thượng Quan Thiên Dã kêu lớn:

– “Vận Lan tỷ tỷ, đợi ta một chút. Muốn làm cường đạo thì hai chúng ta cùng làm!” Thường Sơn Long cười lạnh:

– “Tiểu tử này la lối cái gì thế? Muốn làm cường đạo ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.” Trường tiên vung ra chặn Thượng Quan Thiên Dã lại. Tiêu Vận
Lan ngẩng đầu nhìn trời, cười thê thiết:

– “Người nào có duyên
phận của người nấy, không thể cưỡng cầu. Người có bi hoan li hợp, trăng
có khi khuyết khi tròn. Ha, vị đại nương đó nói không sai chút nào.
Thượng Quan Thiên Dã, ngươi ở lại đây đi, chờ gặp Trần Huyền Cơ thì thay ta chúc hắn. Chúc hắn cùng vị Vân tiểu thư kia bạch đầu giai lão, vô lo vô ưu, cả đời không gặp chuyện gì thương tâm hết.” Lời này của Tiêu Vận Lan xuất phát từ tận đáy lòng. Cả Thượng Quan Thiên Dã và Vân Tố Tố đều nhận ra được, nàng vẫn còn yêu Trần Huyền Cơ rất sâu đậm. Thượng Quan
Thiên Dã đờ người, không ngừng lẩm bẩm hai câu:

– “Người nào có
duyên phận của người nấy, không thể cưỡng cầu.” Hai câu này cũng chính
là tâm sự trong lòng hắn. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời đầy trăng sao,
Tiêu Vận Lan đã đi xa rồi.

Ánh trăng chiếu xuống làm Thượng Quan
Thiên Dã thấy ớn lạnh, cảm giác tịch mịch chưa từng có. Biển người mênh
mông nhưng hắn không tìm được một người tri kỷ. Tiêu Vận Lan từng ân cần đối với hắn nhưng tâm tình của Tiêu Vận Lan lại không hướng về hắn.
Phải, Trần Huyền Cơ vì hắn mà không tiếc tính mạng, xem hắn như huynh đệ nhưng rốt lại vẫn không hiểu được nỗi đau khổ trong lòng hắn. Thượng
Quan Thiên Dã miên man suy nghĩ, tâm tình mờ mịt, hắn chưa bao giờ cảm
thấy nặng nề như vậy, cũng chưa từng có cảm giác cô đơn như bây giờ. Suy nghĩ hồi lâu, phát giác trời đất bao la, tựa hồ chỉ có vị sư phụ tàn
phế vừa nhận mới thực là tri kỷ mà thôi.

Thượng Quan Thiên Dã lẩm bẩm:

– “Sư phụ, sư phụ, người hà tất vì con mà đi đoạt bảo kiếm, đòi kiếm phổ
làm gì? Chúng ta mau mau rời khỏi nơi thương tâm này thôi.” Đột nhiên
một thanh âm già nua vang lên:

– “Thiên Dã, này, thì ra ngươi ở
đây, ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Ngẩng đầu thấy mấy vị sư bá sư thúc
đang nối tiếp nhau tiến vào rừng.

Thượng Quan Thiên Dã ngớ người, Trí Viên hỏi:

– “Sao ngươi thoát khỏi tay lão tặc Vân Vũ Dương? Này, ngươi bị thương
à?” Trí Viên trưởng lão thấy thần trí hắn không tỉnh táo, cứ nghĩ hắn bị Vân Vũ Dương dùng chưởng lực nội gia “Phân cân thác mạch” làm cho đầu
óc nhiễu loạn.

Thượng Quan Thiên Dã thối lui một bước, nói:

– “Từ nay về sau, ta không quan tâm tới chuyện Đạt Ma kiếm phổ nữa. Các
người muốn thì tự đi đòi Vân Vũ Dương.” Trí Viên trưởng lão kinh hãi kêu lên:

– “Ngươi nói cái gì?” Trí Hoằng trưởng lão nói:

– “Mau mau xem mạch cho nó, chắc nó bị thương rồi!” Thượng Quan Thiên Dã rụt tay lại, hét lên:

– “Ai nói ta bị thương!” Trí Hoằng gật đầu:

– “Được rồi, chuyện kiếm phổ để sau hãy nói, chúng ta trở về Vũ Đương sơn thôi!” Kỳ dư tứ lão đều nghĩ như vậy. Vân Vũ Dương không nói đạo nghĩa, đánh thì không đánh lại hắn. Chẳng bằng trước tiên trở về Vũ Đương sơn, xác lập chức vị chưởng môn, sau đó triệu tập các vị võ lâm tiền bối kéo đến tìm Vân Vũ Dương vấn tội.

Đột nhiên Thượng Quan Thiên Dã ngẩng đầu lên, cao giọng:

– “Ta không về Vũ Đương sơn. Ta cũng không phải là chưởng môn nhân phái Vũ Đương!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.