Từ phía xa nhìn lại, trên quan đạo đang có một cuộn mây bụi khổng lồ ầm ầm kéo đến. Những người đi đường đoán chừng là nhân mã triều đình đang đi chấp hành nhiệm vụ nên kính cẩn dạt về hai bên đường hoặc rẽ sang ngả khác.
Nhưng sự thật thì giữa đám bụi đất kia chính là tam Ngưu và lão giả mặc trường bào đang giao phong. Ngay sau khi đẩy lui được tam Ngưu huynh đệ lão giả đã nhanh chóng áp sát xe ngựa, nhưng bất chợt một chớp trắng lóe lên. Hương Hương dáng người tuyệt mỹ, trên mặt che mạng đã chắn trước mặt lão kia.
Hàn quang trong mắt lão giả lóe lên, không quản người đến là nam hay nữ lão giơ trảo lên chụp lấy Hương Hương. Nhưng một lưỡi lửa kỳ lạ quay tròn theo thân hình nữ tử kia rồi cuốn lấy tay hắn, hơi nóng khủng khiếp tỏa ra từ ngọn lửa đã đốt cháy thủ chưởng, ép lão không thể nào xuống tay được. Lão giả vội vàng bay người về phía sau, trên mặt lúc này không còn chút xíu sát ý nào, chỉ còn lại chính là sự kinh hãi.
– Ngươi là ai?
Lão giả kia tuy có chân khí hộ thân nhưng mà thủ chưởng đã bị cháy đen. Lão cắn răng nhịn đau hỏi.
Nữ tử một thân áo trắng phiêu phiêu như tiên tử đứng giữa quan đạo, xung quanh người nàng đang có một ngọn lửa cuốn lấy. Nhưng thật kỳ lạ chính là quần áo hay thân thể không hề bị ngọn lửa kia làm tổn thương chút nào.
Nữ tử nhìn lão giả thất thố như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng cười nhẹ trả lời:
– Thứ như ngươi còn chưa xứng được biết.
Đúng là như vậy, Hương Hương chính là Hồ yêu ngàn năm chỉ có lão dâm đ*o Minh Huyền tu vi một trăm ba mươi năm mới có thể làm nàng bị thương nhưng mà cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Mà nay Hương Hương đã được Càn Khôn khí bồi bổ, đạo hạnh tiến cảnh phi phàm, mấy lão võ đạo cao thủ uy chấn tứ phương cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu là người đã đắc đạo trên võ đạo chi cảnh thì có lẽ nàng mới có chút băn khoăn.
Lý Cáp lúc này mới thò đầu sau lưng Hương Hương ra. Hắn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng lúc này vẫn còn đang bị bao bọc bởi ngọn lửa màu đỏ. Lý Cáp nhìn lão giả cười cợt, khiêu khích:
– Ngươi phải gọi nàng là nãi nãi mới đúng nha~~ha ha ha!!…
Hương Hương chau mày phản đối:
– Ngươi nói vậy nghĩa là ta rất già đúng không?
– Ui! Không có! Không có! Trong mắt ta nàng chính là tiểu nương tử vĩnh viễn xinh đẹp.
Lý Cáp tươi cười, vẫy đuôi lấy lòng.
Lão giả trợn tròn mắt, há hốc mồm. Nữ tử áo trắng lợi hại khủng bố như vậy còn có ngọn lửa kỳ dị kia có thể dễ dàng phá nát chân khí hộ thân của hắn, lại có thể để cho một thiếu niên yếu ớt ôm ấp, ăn đậu hũ? Mà càng thêm kỳ lạ chính là hắn ta không bị ngọn lửa kia tổn thương, phải chăng hắn còn có thực lực hơn cả nữ tử kia?!
Càng nghĩ càng kinh hãi, không biết tiểu tử kia là thần thánh phương nào…không phải là thần tiên hạ phàm đó nha??! Lão giả bắt đầu suy nghĩ nát óc tìm kiếm đường lui cho mình.
Tất nhiên lão cũng đâu có biết sở dĩ Lý Cáp không sợ ngọn lửa trên người Hương Hương chính là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là Càn khôn thân thể, đao thương bất xâm của hắn. Thứ hai chính là Hương Hương cùng hắn đã có Hợp thể thân phận, tên người Hương Hương đã có khí tức của Càn Không khí cho nên sẽ không làm hại Lý Cáp.
Đang lúc lão giả còn ngây ngốc, tam Ngưu đã bò dậy, hét lớn một tiếng rồi nhào vào tấn công lão.
Lão giả đang hết sức tập trung sự chú ý vào Hương Hương và Lý Cáp, đồng thời trong lòng lão đang sợ hãi run rẩy cho nên cũng không có để ý đến tam Ngưu huynh đệ. Nháy mắt lão đã bị ba người đánh cho ngã chỏng vó, cả bốn người lao vào đấm đá loạn xà ngầu.
– Đệt mụ mày! Vừa mới đấm ông nội mày đau quá, ta phải trả thù!!
Ngưu Đại cưỡi lên bụng lão giả rồi vừa đấm vừa chửi, nước bọt văng tung tóe, thật sự không có một chút lễ độ với người lớn tuổi.
Ngưu Nhị thì ngồi bên cạnh, hai tạy chắp lại, bổ liên tục vào cái bụng quắt queo của lão giả y chang giã giò vậy. Hắn cũng nói kháy:
– Để ta mát xa bụng cho lão nha. Ây da! Già rồi mà không có con cháu chăm sóc, tiện nghi cho lão vậy!!
:Lúc này chỉ còn Ngưu Tam là im lặng vì hắn đang bận thì triển tuyệt kỹ tất sát-bóp nát trứng! Tuy lão giả kia nội lực thâm hậu nhưng đối mặt với cách đánh dã man của huynh đệ nhà Ngưu thì cũng sớm thành thịt nát. Lúc này bàn tay Ngưu Tam đã đụng đến hạ bộ hắn nhưng mò mãi cũng chẳng thấy gì, phía dưới một mảnh trống trơn.
– Đậu móa! Lão quỷ kia biết súc dương! Ta cho ngươi súc này! Súc này!
Ngưu Tam tức tối đưa chân đá thẳng cánh vào háng lão giả. Mỗi một tiếng “súc này” lại là một lần hắn phát tác.
Đang lúc này, lão giả bỗng nhiên gồng cứng người, hộc một ngụm máu mồm, đem Ngưu Đại đang đè trên người hất ra. Thân thể hắn như một con lươn trượt mạnh về phía trước, làm cho Ngưu Tam đạp một cái xuống đất.
Lão giả vùng người đứng lên, mấy đại huyệt toàn thân lại phun máu, trong mắt tinh quang đại thịnh.
Hương Hương yêu kiều hô to:
– Không tốt! Hắn muốn trốn!
Nói xong cánh tay trắng như phấn nộn vung lên. Một con hỏa long theo hướng chỉ của Hương Hương ầm ầm lao đến.
Ngay lúc hỏa long do Xích Diễm hình thành há to mồm sắp nuốt chửng lão giả thì cả người lão hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất không thất tăm hơi. Hỏa Long gào thét một lúc rồi cùng từ từ tan biến. Hương Hương thu hồi Xích Diễm trên người mình rồi quỳ xuống trước mặt Lý Cáp nói:
– Ta vô dụng đã để tên kia trốn thoát.
Lý Cáp đem Hương Hương kéo vào trong lòng rồi tấm tắc nói:
– Thế gian này lại có loại khinh công lợi hại như vậy, cho dù là ngươi cũng không đuổi kịp. Rất rất lợi hại đó nha!
Hương Hương lại có chút không phục nói:
– Chủ nhân, cái kia là độc môn tuyệt học nhưng phải cần trả giá lấy tổn thương thân thể để chạy trốn. Cái giá cũng nặng lắm nha, công lực cũng không còn năm thành mà tuổi thọ thì giảm chừng mười nắm. Lúc nãy là do ta khinh địch, nhất thời sơ sẩy mới cho hắn cơ hội chạy trốn.
– Ách! Phải tổn thương thân thể hả? Cái này có luyện cũng như không.
Lý Cáp sờ sờ cằm nói.
Mây bụi cũng dần tan đi, bọn tam Ngưu cũng phủi bụi trên người đi về phía xe ngựa. Mặc dù da thịt bọn chúng không lì lợm bằng Lý Cáp nhưng cũng thuộc loại da dày thịt béo vô cùng. Lúc nãy quần ẩu với lão giả kia tuy có rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không bị thương tích nào, vẫn khỏe như vâm.
Xe ngựa lại tiếp tục khởi hành.
– Lão đầu kia tìm đến rất có thể do chúng ta gây chuyện ở tửu lâu trước đó.
Lý Cáp trầm ngâm phân tích như đúng rồi.
Hương Hương nói:
– Trong đám ngươi luyện võ thì người nãy cũng coi như là nổi bật. Người có thể điều động lão già kia có thể chắc chắn thân phận không thấp, càng không phải là Tiểu vương gia gì gì đó nha…
Lý Cáp cười ngặt nghẽo đáp lời:
– Mặc kệ hắn! Ta mà thấy ngứa mắt thì kiểu gì cũng phải đánh một trận cho bõ ghét. Đánh thì cũng đã đánh rồi, trứng của hắn cũng đã bóp qua rồi, bây giờ còn sợ cái gì nữa?! Mà nói lại, bổn công tử trước giờ chưa sợ bất cứ cái gì.!
– Ừ. Hết thảy ta đều nghe chủ nhân an bài.
Tiểu hồ ly kiều mỵ nhu thuận rúc vào trong ngực Lý Cáp.
Lý Cáp dâm tâm đại động, hắn bế xốc Hương Hương ném vào trong xe ngựa rồi nhảy lên đóng cửa xe lại. Sau đó hai người lại kịch chiến một hồi xuân sắc vô cùng.
Ba ngày sau thì đoàn người Lý Cáp đã tới được chân ngọn Long Thủ sơn.
Lý Cáp ngửa đầu nhìn ngọn cự sơn nguy nga uy áp. Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao mà ngọn núi đó lại tên là Long Thủ sơn. Cả ngọn núi hầu như đều là nham thạch tạo nên, hiểm trở vô cùng, thoạt nhìn cũng giống như một con cự long bị vùi dưới đất. Con cự long kia đang vùng vậy, ngửa đầu lên thét gào, khí thế lẫm nhiên.
– Tuyệt thật! Long Thủ sơn không hổ là Long Thủ sơn.
Leo đến lưng chừng núi, Lý Cáp nhìn cảnh vật dưới chân không khỏi có chút hào hùng dâng lên trong lòng. Hắn không nhịn được, ngửa đầu hét lớn.
Tam Ngưu thấy chủ nhân như vậy cũng gào theo. Bọn hâm kia giống như là hồng hoang cự thú hàng lâm dọa cho chim chóc, muông thú xung quanh chạy toán loạn. Lý Cáp và Hương Hương thấy thế đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Năm người đi được mấy canh giờ rốt cục đã leo đến đỉnh núi. Long Thủ sơn cũng là ngọn núi cao nhất trong vòng mấy trăm dặm xung quanh. Đứng từ đỉnh núi nhìn ra bốn bề không khỏi làm chúng nhân tràn đầy khí thế yy độc bộ thiên hạ.
Lý Cáp bắt đầu suy tính. Sau này hắn có thể sẽ xay ở đây một ngôi nhà bằng đá để khi nào muốn đổi gió sẽ lên đây sống ít hôm, cảnh vật hùng vĩ, không khí trong lành, rất tốt cho thể xác và tinh thần nha! Còn gì bằng khi buổi tối ngắm trăng, ban ngày thì ngắm bình minh cùng với chúng nữ trên đỉnh Long Thủ sơn này, đây chính là siêu cấp lãng mạn a…
Miên man suy nghĩ, cuối cùng mọi người cũng theo chân Hương Hương đến được đại đường của Vô Cực phái..
Nhìn Vô Cực điện trước mắt, Lý Cáp không khỏi cảm thấy choáng váng. Con mẹ nó! Không cũ nát đến như vậy chứ? này nhìn mấy con nhện đang miệt mài chăng tơ kìa, lại còn lớp bụi dày siêu cấp nữa chứ…thêm cái đại môn chỉ cần khẽ đụng là tan thành mạt phấn nữa…
– Hương Hương không phải nàng nói Vô Cực phái là một cái đại phái sao?
Lý Cáp nghi ngời hỏi.
Hương Hương cũng đồng dạng giật mình, trả lời:
– Mấy trăm năm trước, bọn họ chính là đang quát tháo cả gianh hồ nha. Như thế nào mà nháy mắt đã lụi bại như vậy rồi?..
Lý Cáp dở khóc dở cười:
– Mấy trăm năm đó nha…
Cái gì mà chớp mắt kia chứ? Bao nhiêu thế hệ đã qua rồi, thời thế biến ảo, thương hải tang điền, chỉ cần vài năm thôi cũng đủ cho một bang phái đang mạnh mẽ rơi xuống vực thẳm.
Tam Ngưu huynh đệ đi trước mở đường, một cước đá tung cái cửa. Lý Cáp và Hương Hương một tay lấy tay áo che mắt, tay kia thì phe phẩy xua bụi.
Vô Cực điện này tuy gọi là điện nhưng mà giờ chẳng ra được cái hình thù gì sất. Thời gian như ngựa phi, các dãy phòng ốc sớm đã sập đổ tan tành. Nếu không phải ngọn núi này quá hiểm yếu thì người ngoài cũng đã đến đây cư ngụ.
Đi sâu vào bên trong, Lý Cáp lúc nào cũng lo nhón chân nhè nhẹ. Hắn rất sợ chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút cũng có thể kéo sập luôn mấy cái xà nhà yếu ớt kia.
Đoàn người nhắm thẳng tế đàn sau Vô Cực điện mà đến. Nhưng khi phát hiện sau tế đàn chính là một mảnh rừng thì tất cả đều ngây người.
– Ui! Thần Ma chiến phủ đâu rồi?
– Hẳn là còn ở trong rừng kia. Thật không thể tin được mới mấy trăm năm trôi qua mà đã hoang phế đến thế này đây.
Hương Hương cảm khái nói. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, cỏ cây hai bên đường tự ngả qua hai bên tạo thành một con đường cho đoàn người đi tới.
Lý Cáp giương mắt quan sát xung quanh. Hắn nhận ra trong bụi có loáng thoáng có cấu trúc của một cái tế đàn bằng đá. Trên bệ đá, một thanh chiến phủ đen thui, tràn đầy khí tức khủng bố đang ngạo nghễ cắm sâu vào đó.
– Chính là nó!
Hai mắt Hương Hương sáng ngời nhìn vào chiến phủ rồi nàng quay lại nói với Lý Cáp.
Lý Cáp gật gật đầu. Hắn đi thẳng về phía trước, Hương Hương và tam Ngưu đi sát phía sau lưng.
Bước từng bước lên bậc đá nơi tế đàn, Lý Cáp như cảm thấy mình đang đi trong một cái đường hầm thời gian vậy.Phảng phất hàng trăm năm thăng trầm đang hiện ra mồn một trước mắt hắn. Từng ngày từng đêm biến ảo vùn vụt trôi qua cho đến khi Lý Cáp leo đến bậc cuối cùng, đứng đối diện chiến phủ.
Hắn phảng phất thấy được một người mặc chiến giáp, uy nghi lẫm lẫm như Thần Ma hàng lâm đang đứng ở chỗ nãy. Hắn đạp lên đỉnh Long Thủ sơn, tay cầm chiến phủ, há miệng quát tháo trời xanh:
– Lão tử không sợ!
Tiếng hét ấy áp cả tiếng sấm sét trong thiên địa. Thực lực cường hoành, vô địch thiên hạ, hào khí ngất trời.
Tay hắn từ từ vươn ra chạm vào chuôi của chiến phủ…thanh chiến phủ đang ngủ say vạn năm này thất không biết là do chất liệu gì chế tác. Nó hoàn toàn là một màu đen tuyệt đối, mọi thứ ánh sáng khi gặp nó đều bị cuồn cuộn hút vào …tận sâu trong linh hồn Lý Cáp như có một giọng nói thân thiết đang kêu gọi chiến phủ…
Rốt cục bàn tay Lý Cáp đã nắm chặt lấy chuôi chiến phủ kia.
Trên đỉnh Long Thủ sơn, một tiếng thét dài xông thẳng lên trời cao. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên bị tiếng hét kia dọa cho ảm đạm thất sắc