Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 43: Hoàn khố



Lý Cáp ngồi ở lầu bốn Thanh Nguyệt lâu, vừa thưởng thức trà vừa nhìn xuống đường phố, từng hàng người nhốn nháo qua lại. Thiên Thiên ngồi cạnh hắn, thỉnh thoảng lại châm trà, Diễm Nhi ngồi phía sau một tay vòng qua ôm lấy eo hắn, Chân Dao ngồi phía đối diện, đôi chân thon nhỏ đang đung đưa, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm biểu ca, không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ điều gì.

Một lát sau Lý Đông xuất hiện.

– Sao rồi?

Lý Cáp quay đầu nhàn nhạt hỏi.

Lý Đông ghé sát tới tai hắn nói:

– Hà phủ đã ém nhẹm việc vừa rồi, nhưng chuyện này đêm qua nhiều người biết lắm, tin tức lộ ra cũng không ít.

– Hà Cầu xử lý thế nào?

– Hà Cầu a, hắn hạ độc chết người thiếp, còn Hà Nguyên thì bị nhốt lại, chuyện này ngoài hắn ra không ai được biết.

Lý Đông kể lại. Ở đại Hạ, nữ tử đã kết hôn một khi làm ra những chuyện thương phong bại tục, lại có chứng cứ thì gia đình nhà chồng muốn xử sao cũng được, cho dù giết chết cũng chẳng vấn đề gì, nhất là kẻ có quyền như Bố Chánh Sứ.

Lý Cáp mỉm cười:

– Muốn chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì sao?

Sờ cằm một cái, Lý Cáp lẩm bẩm:

– Xem ra ta còn phải đốt thêm một mồi lửa mới được.

Lát sau Lý Tây cũng tới.

– Nhị công tử, tiệc rượu đã hoàn tất, ngay tại lầu ba.

Lý Tây khom người nói.

Lý Cáp gật đầu không đáp.

“Bộp bộp bộp…”

nguồn TruyệnFULL.vn

Một tràng tiếng bước chân vang lên, Tam Ngưu cũng đi tới.

– Chủ nhân, thiếp mời đã phát hết.

Ngưu Đại nói.

– Những tên kia vừa thấy chúng ta liền giống như là thấy cướp vậy.

Ngưu Nhị có chút bất mãn nói theo.

– Nếu không phải chủ nhân đã dặn không được đánh người thì bọn chúng đã răng rơi đầy đất rồi!

Ngưu Tam chốt câu cuối.

Lý Cáp liếc ba tên một cái, nói:

– Bọn chúng nói sao, có người nói không tới à?

Ngưu Đại thưa:

– Bọn chúng đều nói nếu có thời gian sẽ tới.

Lý Cáp cười khẩy:

– Cũng đừng tới quá ít, nếu không đồ ăn thừa thì tính sao…

Ngưu Nhị vỗ ngực nói:

– Đồ ăn thừa không lo, ta giải quyết hết!

Lý Cáp lắc đầu cười.

Ban đêm trong lầu ba Thanh Nguyệt Lâu, bình thường đây chính là giờ cao điểm, các đại gia công tử con nhà giàu bất kể lớn nhỏ tụ tập ở đây giờ này cũng phải tới bảy phần. Nhưng hôm nay lại khác, tám chiếc bàn lớn nhất sảnh vẫn trống không.

Lý Cáp có chút khó chịu, nhưng vẫn cười nói:

– Mọi người tới cũng đủ rồi, còn ai chưa tới thì cũng không cần tới nữa. Nào, chư vị bắt đầu đi, không cần khách khí, đêm nay uốn rượu xong chúng ta đi Bách Hoa lâu, bổn công tử bao tất!

Nghe được lời này ai nấy đều cảm thấy lạnh cả người.

Một đám thanh niên cùng một tên tiểu hài tử mười một tuổi xưng huynh gọi đệ cùng nhau đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đã thế bây giờ còn để tên hài tử này cầm đầu, cái này cũng quá ngưu đi! Nhưng quan trọng là người ta có thực lực, ngay như Hà Nguyên còn phải cúp đuôi mà chạy, nghe nói đã bị phụ thân nhốt lại, bây giờ đám ăn chơi thành Duyên Đông coi như rắn mất đầu, Lý Cáp chỉ cần hô một tiếng là bọn chúng đều phải ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Còn với cái bọn rượu mời không uống kia… ha hả, Lý phủ tứ đinh cùng Ngưu Nhị Ngưu Tam đã chia ra sáu đường tìm chúng để chăm sóc, bọn này nếu về được đến nhà không chết cũng tàn phế.

Chỉ là bọn đến đây hôm nay cũng không hẳn đã hoàn toàn biết điều.

Có mấy tên trước giờ giao hảo với Hà Nguyên, từ đầu tới giờ luôn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo không coi Lý Cáp vào đau, mới đầu mời rượu chúng còn uống lấy lệ, sau đó thì rượu cũng không động, cứ ngồi yên như phỗng. Bởi vậy những người ngồi cùng bàn với chúng cũng trở nên xấu hổ, rời ra chỗ khác.

Lý Cáp híp mắt nhìn một lượt, Trương Đào đứng bên cạnh giới thiệu từng người với hắn.

Chợt lúc này cửa phòng bật ra, bốn tên hộ vệ hung hăng bước vào, sau đó tách ra hai bên, lộ ra lối đi cho một tên công tử béo mập tay cầm chiết phiến thong thả đi vào.

– Nhị công tử, tại hạ tới chậm, thứ lỗi!

Tên mập ngoài miệng thì như vậy nhưng nhìn biểu tình trên mặt thì thừa biết là y cố ý.

“Xem ra muốn cho bốn tên hộ vệ lên thị uy trước đây mà!”

Lý Cáp cười lạnh nói:

– Lộ công tử a, nếu tới chậm thì nên chịu phạt mấy chén mới phải, còn bốn tên tùy tùng kia có thể ra ngoài được rồi, ngoài đó cũng có tiếp đại tiệc rượu đầy đủ.

Tên mập này là Lộ Phùng Xuân con trai của quan Đồng Tri phủ Diên Đông, cũng là hàng ngũ phẩn, ở cái huyện Tĩnh Khang này cũng coi như có máu mặt, nhưng so với Hà gia còn xa mới bằng, càng không cần nhắc tới Chân gia hay Lý gia. Tên Lộ Phùng Xuân này hôm nay chắc uống lộn thuốc mới dám đứng trước mặt Lý nhị công tử mà ra vẻ.

Lộ Phùng Xuân gập cây quạy kêu “cách” một tiếng, cười nói:

– Nơi này còn nhiều chỗ như vậy, để thủ hạ của ta ngồi cũng đâu có sao?!

Lúc nói chuyện cái cổ béo trắng cứ núng na núng nính khiến Lý Cáp suýt bật cười.

– Ngưu Đại!

Lý Cáp lạnh mặt gọi.

Ngưu Đại hiểu ý, đi tới gần bốn tên hộ vệ lạnh nhạt nói:

– Mời ra ngoài.

Bốn tên hộ vệ này đều là cao thủ giang hồ được Lộ Phùng Xuân mời tới, bất quá so sánh với Đại Ngưu thì cũng như con cóc so với con nòng nọc, Đại Ngưu vừa tới gần cả bốn tên đều cảm thấy áp lực kinh người, chân đã mềm nhũn ra.

Bốn tên liếc nhìn Lộ Phùng Xuân một cái, không nói câu nào lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngưu Đại cũng đi theo sau, lập tức từ bên ngoài truyền vào tiếng la thét thảm thiết, sau đó Ngưu Đại quay lại, mặt không đổi sắc tới đứng cạnh Lý Cáp.

Lộ Phùng Xuân chứng kiến một màn như vậy thì há hốc mồm.

Lý Cáp dường như không nhìn thấy gì, xoay tròn chén rượu trong tay, lãnh đạm nói:

– Ta không thích người khác đến muộn!

Lộ Phùng Xuân nghe vậy thì giật này mình, cả tảng thịt rung lên trông rất vui mắt, khiến Lý Cáp thầm tự hỏi:” Có khi nào mấy tảng thịt kia rơi ra ngoài không a?!”

– A… Tại hạ lần sau… không dám tới muộn… Nhị công tử thứ tội…

Lộ Phùng Xuân lắp bắp cúi người nói.

Lý Cảm khoát tay nói:

– Lý công tử mau vào nhập tiệc, đồ ăn chuẩn bị đủ cả rồi.

Lộ Phùng Xuân xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng tìm một ghế trống ngồi xuống.

Chợt cạnh hắn có một thanh âm lạnh lùng truyền tới:

– Tên mập vô dụng!

Lý Cáp theo tiếng nói nhìn sang, thì ra là bè lũ với Hà Nguyên hôm trước, Uông Thắng Kiệt. Họ Uông lúc này đang khinh thường nhìn Lộ Phùng Xuân, mà Lộ Phùng Xuân cũng chỉ vờ như không nghe thấy, chăm chú uống rượu ăn thịt.

Lý cáp mỉm cười, bước tới ngồi xuống cạnh Uông Thắng Kiệt nói:

– Uông Công Tử khỏe!

Uống Thắng Kiệt nhìn lại, thản nhiên nói:

– Lý công tử khỏe!

Y gọi là công tử chứ không gọi nhị công tử như người khác.

Mọi người lúc này đều nhìn về phía hai người, họ Uông xưa nay luôn là người thân thiết nhất với Hà Nguyên, cũng là tay ăn chơi nhất nhì cái thành Duyên Đông này, không biết hôm nay y sẽ có thái độ gì với Nhị công tử.

Lý Cáp rót rượu vào chén Uông Thắng Kiệt rồi nói:

– Uông công tử, mời!

Uông Thắng Kiệt liếc nhìn ly rượu, lại nhìn qua Lý Cáp. Lý Cáp thấy vậy cười nói:

– Kẻ hèn này xin cạn trước!

Nói xong một hơi cạn chén, sau đó dốc chén rượu xuống cho thấy chén đã cạn.

Uông Thắng Kiệt do dự một hồi rốt cuộc cũng nâng chén uống cạn, sau đó úp cái chén xuống bàn.

Lý Cáp cũng không để tâm hành động đó, cười nói:

– Uông công tử, Thất Xảo Trang ở Bắc môn là của Uông gia phải không?

Uông Thắng Kiệt có chút sửng sốt, sau đó gật đầu:

– Không sai.

– Nga, tại hạ gần đây bỗng có hứng thử buôn bán, nhìn Thất Xảo Trang đó rất hợp mắt, không biết Uông công tử có thể nhượng lại hay không?

Lý Cáp mặt không đổi sắc nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.