Hồ Mỵ Ly sau ngày cho Lâm Thiên Vũ uống canh trùng thì liên tiếp 3 ngày không ra khỏi phòng, tuy Lâm Thiên Vũ rất tò mò không biết bà ta ở trong đó làm gì, nhưng là nàng còn đang giận nên không muốn bắt chuyện trước, 1 ngày 3 bửa nàng cũng chỉ để ở trước cửa phòng, mà Hồ Mỵ Ly dường như cũng biết được nàng sẽ đưa cơm đến nên đều ăn hết, chỉ là cơm Lâm Thiên Vũ làm ra quá tệ mà thôi.
Đến ngày thứ tư dường như Hồ Mỵ Ly không thể chịu nổi việc ngày ngày phải nuốt thứ thức ăn dở bẹt của Lâm Thiên Vũ liền xuất đầu lộ diện, việc đầu tiên bà làm chính là đi nấu cơm.
Lâm Thiên Vũ đứng trong bếp thái rau, không, nói chính xác là đang bằm rau thì đúng hơn, nàng tùy tiện cho mớ rau lên thớt rồi cầm dao, dùng sức hạ xuống, động tác cứ như thế lặp lại gần chục lần. Khi nhìn thấy Hồ Mỵ Ly thì ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa bị dao cắt trúng.
3 ngày trước nếu nói Hồ Mỵ Ly là bộ dáng la sát thì hôm nay chính là tiên nữ, mái tóc trắng xóa hôm nào giờ đã đen bóng mượt, làn da tái nhợt nay đã hồng hào, còn có đôi môi hồng nhuận, mắt đen xinh đẹp… Nói tóm lại là 1 chút cũng không giống bộ dáng của 3 ngày trước, hình dáng bây giờ chính là giống với lúc 2 người bọn họ lần đầu gặp, không, xem ra còn đẹp hơn, trẻ hơn, đẹp đến đáng sợ.
Lâm Thiên Vũ trợn to mắt ếch nhìn Hồ Mỵ Ly, nghĩ cũng thật là thần kỳ đi, nếu ở hiện đại nàng còn có thể nói là đi phẩu thuật chỉnh hình, còn ở nơi này, gọi là gì??? A! Lột xác? Không! là cải lão hoàn đồng, thật là quá dã man, nàng xem ra còn muốn lớn tuổi hơn Hồ Mỵ Ly a~~~.
Lâm Thiên Vũ thật rất rất là tò mò muốn hỏi Hồ Mỵ Ly làm sao lại trở nên đẹp đến như vậy, 3 ngày kia có phải là bà ta ở trong phòng luyện cái gì nên mới đẹp như thế, nhưng là nàng còn đang giận nha. Vì thế Lâm Thiên Vũ cắn môi ngăn chặn, sợ cầm không đặng mà mở miệng hỏi.
Sau khi dùng xong bửa sáng Hồ Mỵ Ly lại chuẩn bị ra cửa, Lâm Thiên Vũ theo thói quen cũng đi theo sau, đi đến nơi mới sực nhớ ra rằng nàng vẫn còn đang giận Hồ Mỵ Ly liền phồng má định rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy Hồ Mỵ Ly lấy ra trường tiên hướng cái cây gần đấy đánh tới, trường tiên bay như xé gió, lao thẳng đến mục tiêu, quấn chặt lấy. Lâm Thiên Vũ chỉ thấy Hồ Mỵ Ly kéo căng trường tiên sau đó ‘hưu’ 1 tiếng thu lại trường tiên còn đang quấn chặt lấy cái cây, cái cây như bị đại đao chặt vào, rầm 1 tiếng đổ ầm xuống đất, thân cây đứt làm đôi.
Lâm Thiên Vũ há hốc mồm, mắt trừng lớn như không còn tin vào mắt mình nữa: “ Đốn cây không cần rìu, chỉ cần cái roi là có thể? Này cũng quá khủng bố đi!”
– Có muốn học không? – Hồ Mỵ Ly đột nhiên hỏi.
Lâm Thiên Vũ nhìn xung quanh, xác định là đang hỏi nàng liền nói:
– Muốn, muốn. – Đầu nhỏ còn phụ họa gật lấy gật để.
– Đến đây. – Hồ Mỵ Ly vẫn như cũ, nhàn nhạt nói.
Lâm Thiên Vũ liền chạy đến bên cạnh, giận hờn gì cũng sớm bay đi mất.
Hồ Mỵ Ly dạy nàng từng ly từng tý, từ cách cầm roi đến phóng roi, thu roi, cách vận sức, điều khiển roi. 1 ngày hôm đó Lâm Thiên Vũ nàng đều cầm trường tiên quơ tới quơ lui đánh bậy đánh bạ cả ngày mà ngay 1 cọng cỏ cũng đánh không trúng.
Những ngày sau đó Hồ Mỵ Ly đều ‘ân cần’ nấu canh độc cho Lâm Thiên Vũ uống, đốc thúc nàng luyện võ.
Đến 1 ngày, Lâm Thiên Vũ cuối cùng cũng thành công ‘dùng roi cắt cỏ’ thì thật rất vui mừng, nói ra là mừng như điên, có ai được như nàng không ‘dùng roi cắt cỏ’. Lâm Thiên Vũ chạy đến chổ Hồ Mỵ Ly đang hái thuốc gần đấy, tay còn nắm chặt nắm cỏ khoe chiến tích. Hồ Mỵ Ly nhìn Lâm Thiên Vũ miệng nói, quơ chân múa tay nhìn đến thập phần vui vẻ vì thế cũng bất giác mở miệng cười.
Lâm Thiên Vũ nhìn thấy Hồ Mỵ Ly cười thì cũng ngây ngốc cười theo, nghĩ: “ Ai nha, xem mỹ nhân cười thật đúng là lạc thú. Hắc hắc…”
…
Lâm Thiên Vũ bây giờ đã có thể thuần thục điều khiển roi theo ý muốn nhưng chỉ là dùng đề cầm nắm những vật nho nhỏ, thí dụ như cỏ, dược, hay cái tách uống trà… Dùng trường tiên lấy đi những vật ấy từ xa, điều khiển sao cho nó không rớt mà vẫn đến trên tay, đây quả thật là 1 việc vô cùng khó khăn. Haizz
Hồ Mỵ Ly gần đây có chút kỳ lạ, luôn đốc thốc Lâm Thiên Vũ luyện võ, sáng nào cũng bắt nàng luyện bế khí công sau đó liền lôi nàng ra khỏi nhà luyện roi. Nhưng nhờ vậy mà bây giờ đã có thể bế khí hơn 1 nén nhang, xem, xem nàng cũng sắp trở thành cao thủ võ lâm rồi há há há.
Trong lúc Lâm thiên Vũ còn đang bận tự kỷ thì đột nhiên 1 vật thể bay về phía nàng, Lâm Thiên Vũ không kịp phản ứng cái mặt nhỏ nhắn liền lãnh trọn vật thể kia. Mà vật thể kia cũng rất ‘biết điều’, đáp ngay vào bên mắt phải của nàng.Lâm Thiên Vũ đau đớn ôm lấy mắt, dùng con mắt chột còn lại nhìn xem là ai dám toán nàng. Chỉ thấy Hồ Mỵ Ly trong lòng ôm rất nhiều trái cây đang đẩy xe đến gần nàng.
– Dùng roi của ngươi đánh trả chúng. – Hồ Mỵ Ly nói xong liền cầm ngay 1 quả táo ném về phía Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp nghĩ gì trái táo đã bay đến bên con mắt trái còn lại của nàng mà đáp đất an toàn. Lâm Thiên Vũ đau đớn rên lên, còn chưa kịp rên hết câu liền thấy 1 trái táo khác bay tới, nhưng may mắn lần này nàng kịp né nên không trúng, còn chưa kịp đắc ý huênh hoang liền bị 1 trái khác tập kích, Lâm Thiên Vũ trái né phải tránh, chỉ là không biết làm cách nào để trốn thoát, nàng muốn chạy a, nhưng là chân vừa chuẩn bị chạy liền bị Hồ Mỵ Ly dùng táo ném vào khuỷu chân, tuy là nói ném táo, nhưng cũng rất đau a.
– Dùng roi của ngươi đánh nát chúng đi. – Hồ Mỵ Ly ra lệnh.
Lâm Thiên Vũ 1 bên né 1 bên rút ra trường tiên, nghe lời quất loạn xạ, nhưng là toàn đánh vào không khí.
– Nhìn cho kỹ vào, nhằm ngay táo mà đánh nát chúng. – Hồ Mỵ Ly lại ra lệnh.
“Cho nàng xin đi, ném nhanh như vậy, gia gia của nàng còn chưa chắc đánh trúng huống chi là nàng.”
Lâm Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, trường tiên quất loạn xạ, không cần biết là có trúng táo hay không cứ đánh bậy đánh bạ.
Kết thúc ngày luyện tập trong địa ngục đó, Lâm Thiên Vũ lết xác về nhà, khắp người đều là vết bầm tím lớn nhỏ, mà nàng ngay cả cái võ táo còn đánh không trúng đừng nói là bảo nàng đánh nát nó.
Sau khi dùng xong bữa tối Hồ Mỵ Ly đưa cho Lâm Thiên Vũ 1 bình dược, bảo thoa vào vét bầm sẽ bớt, còn dặn Lâm Thiên Vũ luyện bế khí công trước khi đi ngủ.
Mà Lâm Thiên Vũ cũng rất ngoan liền nghe lời úp đầu vào chậu luyện bế khí công.
…
Ngày ngày trôi qua, Lâm Thiên Vũ cứ thế bị Hồ Mỵ Ly đem ra làm bia ném táo, nàng tự hỏi táo ở đâu ra mà lắm thế để cho bà ta đem ra ném nàng. Nhưng là khi đi theo Hồ Mỵ Ly hái táo nàng thật là khóc không ra nước mắt, cả 1 rừng táo, cây nào cũng đều sai quả chín đỏ, như vầy dùng để ném nàng cả năm còn dư. Tại sao chứ, lúc nàng rớt xuống nơi này cũng đâu có thấy trái táo nào đâu chứ???
Cho đến 1 ngày
‘Hưu’
‘Chát’
Lâm Thiên Vũ trừng to mắt nhìn trái táo bị đánh nát bấy nằm trên đất, nàng cư nhiên lại có thể đánh trúng trái táo a~~~
Lâm Thiên Vũ mừng như điên nhãy nhót la hét, nàng thật đã dùng roi đánh cho trái táo nát bấy a, chỉ dùng 1 chiêu thôi, a ha ha ha, nàng là đại thiên tài. Phư phư phư…
Còn chưa kịp tự kỷ xong 1 trái táo liền hướng bên mắt nàng đánh tới, Lâm Thiên Vũ tay che bên mắt bầm tím, giọng điệu oán trách:
– Bà bà, người sao cứ nhắm mắt ta mà ném???
– Trong lúc tập luyện không thể lơ là cảnh giác. – Hồ Mỵ Ly nhàn nhạt đám, tay vẫn tiếp tục phóng ‘ám khí’.
– Ách. – Lâm Thiên Vũ liều chết né tránh, phóng ra trường tiên ngăn cản ‘ám khí’, chỉ là cái được cái không, nàng còn chưa có thành thạo trong việc phản kích.
…
Ngày ngày trôi qua, Lâm Thiên Vũ vẫn hăng say tiếp tục công cuộc làm người, cho đến khi nàng hoàn toàn tiếp đón được hết các công kích do Hồ Mỵ Ly đưa ra.
Hôm nay Hồ Mỵ Ly bắt đầu luyện thích giác cho nàng, nàng dùng 1 đoạn vải đen che lại mắt Lâm Thiên Vũ, không cho nàng tháo xuống. Lâm Thiên Vũ cứ như thế sống trong bóng tối suốt trong thời gian dài, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, nàng đi tới đâu đều đụng đổ hoặc là té ngã, nhưng dần cũng quen thuộc địa hình, có thể đoán được phía trước chính là có đồ vật gì ngáng chân liền có thể tránh khỏi, nhưng là lúc tập luyện tránh ‘ám khí’ của Hồ Mỵ Ly thì nàng thật rất thảm, lúc nhìn thấy thì còn có thể trả đòn, bây giờ nàng ngay cả né đòn còn khó khăn chứ đừng nói là trả đòn.
Trong khoảng thời gian đó khắp người Lâm Thiên Vũ đều là thương tích