Tối hôm ấy, Tử Vy, Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử bị bọn cai giữ ngục đưa sang một gian phòng âm u. Họ chưa nhìn rõ thì đã bị đẩy vào. Bấy giờ mới thấy trên tường treo đầy các loại xích sắt và dụng cụ tra khảo. Dưới những ngọn đuốc leo lét họ nhìn thấy có một cái bàn một vị quan béo phì ngồi đó với hai tay lính đứng gác phía sau, người nào mặt mày cũng đầy sát khí. Bấy giờ họ mới biết là mình đã được đưa đến địa ngục.
Vị quan ngồi nơi bàn, đập mạnh thước bảng to xuống, nói.
– Này! Ba con nữ yêu kia! Bọn bây từ đâu đến? Dám giả danh cách cách? Có phải để hành thích Hoàng thượng không? Mau khai ra!
Kim Tỏa nghe giọng khá quen thuộc, vội ngẩng lên nhìn, giật mình nói:
– Tiểu Yến Tử! Ngươi đã gặp phải người quen rồi!
Tiểu Yến Tử nhìn theo, giật mình:
– Tên Lương đại nhân này còn sống sao? Hắn nhậm chức ở Tông Nhân Phủ à?
Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa tái mặt nói:
– Vậy là số bọn mình đã tận rồi, xui xẻo theo đến đường cùng thôi.
– Cái gì mà cùng với không cùng? Cái tay quan mắc dịch này đúng ra phải chết chém mới phải.
Đúng như điều cả ba nhìn thấy. Tay quan lại thẩm vấn họ chẳng phải ai khác mà là Lương đại nhân. Thấy họ quỳ trước công đường mà còn ồn ào, nên hét:
– To gan thật! Bọn ngươi đã vào đến đây mà ồn ào thế! Hãy bước tới đây lăn tay đi!
Có mấy tên cai ngục bước tới đẩy họ đến bên bản cáo trạng, nhưng Tiểu Yến Tử liếc qua cũng không thèm liếc, cười lớn với Lương đại nhân.
– Lương đại nhân này, chuyện ông bức ép con gái người ta phải lấy con trai mình, rồi lại làm cô dâu mất tích đã đi đến đâu rồi? Ông có đền trả con gái lại cho người ta chưa, mà ngồi đây?
Lương đại nhân nghe nói giật mình, nhìn kỹ Tiểu Yến Tử rồi Tử Vy với Kim Tỏa. Chợt nhiên nhận ra, vội vã vỗ bàn, hét lớn.
– À thì ra bọn bây! Vậy thì không cần thẩm tra gì nữa. Trộm cắp ở nhà ta, đại náo tiệc cưới, bắt cóc cô dâu. Bao nhiêu chuyện cũ còn chưa tính sổ, thế mà các ngươi còn dám vào hoàng cung lừa gạt cả Hoàng thượng. Thế này thì quá lắm phải trừng trị. Bây đâu, hãy đánh! Đánh thật mạnh cho ta!
Lệnh của Lương đại nhân vừa ban ra là bọn cai ngục vung roi quất ngay vào bọn Tiểu Yến Tử. Những trận mưa roi làm người của cả ba bê bết máu. Tiểu Yến Tử không dằn được tức bực, nhảy xổ về phía Lương đại nhân, hét.
– Tao phải giết cho được tên cẩu quan này!
Nhưng những tên cai ngục khác đâu phải tầm thường, bọn chúng nhảy tới giữ chặt lấy Tiểu Yến Tử ngay. Một tên còn chụp đầu Tiểu Yến Tử dúi xuống đất. Tử Vy nói lớn:
– Tiểu Yến Tử! Đừng có ngang bướng mà thiệt thòi!
Lương đại nhân đi vòng quanh ba người, tỏ ra hào hiệp.
– Thế mới đúng chứ! Vậy thì bọn bây hãy đi lăn tay vào bản cung đi, lăn xong là hết chuyện. Giờ này đã là nửa khuya rồi. Ta cũng không có thì giờ đâu đôi co với bọn ngươi.
Bọn cai ngục đưa cả ba đến bên giấy lấy cung viết sẵn. Tiểu Yến Tử nói Tử Vy.
– Họ viết gì trong đấy vậy?
Tử Vy nhìn vào giấy đọc:
– Tiểu nữ Hạ Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa đã cấu kết với Phước Luân đại học sĩ, Lệnh Phi nương nương để thâm nhập vào cung giả danh cách cách, để thừa lúc Hoàng thượng bất ý, ra tay hành thích…”
Đọc đến đây Tử Vy không đọc tiếp, lại cười lớn:
– Ha ha! Thật buồn cười, chưa bao giờ thấy chuyện buồn cười như vậy, thật là hoang đường, bịa đặt, ha ha!
Lương đại nhân nổi nóng:
– Thế nào, bọn ngươi có chịu ấn chỉ không?
Tiểu Yến Tử phun nước bọt về phía Lương đại nhân.
– Ấn cái con khỉ! Bọn các ngươi không phải là con người, mà là loài thú, chỉ biết chụp mũ đổ tội cho người lành!
Những lời chửi rủa của Tiểu Yến Tử làm Lương đại nhân tức giận, ông ta hạ lệnh.
– Đánh! Hãy đánh cho đến bao giờ bọn họ chịu ký mới thôi!
Thế là trận mưa roi lại tiếp tục. Kim Tỏa đau quá hét lên.
– Các người định dùng cực hình để ép cung ư? Chúng ta dù có chết vẫn cương quyết không ấn chỉ. Tiểu thơ ta là ai? Tiểu Yến Tử là ai, rồi các người sẽ thấy. Các người liệu hồn đấy!
Lương đại nhân bước tới, đạp một đạp lên lưng Kim Tỏa:
Truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
– Ta chẳng cần biết ngươi là ai, vào đây rồi, có là ba đầu sáu tay rải đầu thành bong, ta vẫn không sợ. Các người cũng chẳng làm được gì ta đâu!
– Chúng tôi không ỷ lại vào ai cả, chỉ có lẽ phải. Ông có muốn đánh thế nào thì đánh, chúng tôi quyết không ký hay ấn chỉ gì cả, chết thôi!
Lương đại nhân hạ lệnh cho bọn cai ngục:
– Kéo chúng nó đến đây, cầm tay chúng vẽ một cái vòng tròn lên đấy cũng được!
Đám cai ngục kéo tới xốc tay cả ba lên, Tử Vy chợt nói.
– Thôi được rồi, tụi tôi đồng ý ký!
Bọn cai ngục đưa Tử Vy đến bàn, đưa bút cho Tử Vy, không ngờ Tử Vy lại gạch chéo lên cả trang cung. Phía dưới lại viết thêm hai chữ “láo khoét!”
Lương đại nhân bước tới, tát cho Tử Vy một tát tai “Bốp”! Lực tát rất mạnh, khiến Tử Vy ngã ngay xuống đất. Chưa hả giận ông còn đạp cho Tử Vy một đạp. Kim Tỏa thấy vậy, kêu lên.
– Trời ơi! Như vậy thì còn gì là luật pháp!
Tiểu Yến Tử thấy Lương đại nhân mạnh tay vậy, nghiến răng nói.
– Này họ Lương kia, hãy ghi nhớ nhé, rồi ta sẽ tính sổ với ngươi, ghi nhớ điều đó đấy. Ta sẽ băm ngươi ra trăm mảnh.
Lương đại nhân lạnh lùng cười:
– Được, ta sẽ chờ xem. Hôm nay, còn ngày mai, còn ngày mốt. Ta sẽ từ từ đày đọa ngươi, để rồi ai sẽ thua ai cho biết.
Nói xong, lão ta ra lệnh cho bọn cai ngục:
– Đưa chúng nó về nhà lao, mai tiếp tục tra hỏi.
Đám cai ngục kéo ba người mình bê bết máu về phòng giam.
Khi cửa ngục đóng, chỉ còn ba tỉ muội trong ngục tối. Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa nói.
– Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao Hoàng A Ma lại tống bọn mình vào đây. Chẳng lẽ người hoàn toàn chẳng biết đến chúng ta nữa ư? Còn nhớ lại lúc “di phục xuất tuần” người đã xem bọn mình như ruột thịt. Sau đó lúc trở về còn ban thưởng áo quần, thức ăn cho bọn ta, cho phép chúng ta không cần giữ phép tắc nữa. Vậy mà bây giờ…
Tử Vy suy nghĩ, rồi nói:
– Có lẽ Hoàng thượng chỉ muốn nhốt chúng ta vào ngục, chứ chẳng ngờ bọn ta lại bị tra khảo thế này? Những chuyện vừa qua, chưa hẳn là chỉ thị của Hoàng thượng. Chẳng hạn như bản khẩu cung ban nãy trên bàn. Tại sao lại kết tội bọn ta, rồi Phước gia, Lệnh Phi vào cùng một tội. Hãy nghĩ kỹ đi chắc chắn là có vấn đề gì đó. Vì vậy chúng ta cần phải can đảm một chút. Khi nào Hoàng thượng hiểu ra, thì có lẽ chúng ta sẽ được cứu!
Kim Tỏa nghi ngờ:
– Phải không? Tỉ tỉ tin như vậy à?
Tử Vy suy nghĩ:
– Tôi thì không dám tin, nhưng tôi nghĩ số mệnh không tàn nhẫn như vậy. Cuộc đời vẫn còn tình còn nghĩa và còn hy vọng.
Rồi quay qua hai người, Vy nói:
– Thôi bây giờ bọn mình ngồi tựa vào nhau, đừng nghĩ ngợi nữa, hãy giữ sức chờ thử thách ngày mai.
Thế là cả ba tựa lưng vào nhau, yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Lại một đêm nữa, vua mất ngủ.
Ông nằm mơ thấy Tử Vy. Và hình như Tử Vy đang hát bài hát sầu thảm.
Núi xa vời vợi, nước vời vợi.
Núi cũng xa mà nước trôi xa
Đợi đã mỏi mòn ngày với tháng
Tháng với ngày hồn phách vật vờ
Mộng càng xa, người càng đi xa
Trời với đất đợi chờ mòn mỏi
Hát chẳng thành lời, ca không thành tiếng
Mưa gió sụt sùi, ai biết cho ta
Vua giật mình tỉnh lại, nhìn lên trần. Bây giờ thì người đã rõ. Bài hát này là của Hạ Vũ Hà. Đó là tiếng lòng của Vũ Hà. Bao nhiêu tháng năm chờ đợi. Nỗi nhớ thương, oán hận, đau buồn… Ông nhắm mắt lại, lòng thấy nhói đau.
Sau đó là những hình ảnh của Tử Vy và Tiểu Yến Tử lần lượt hiện ra trong đầu vua. Tiếng nói của họ văng vẳng bên tai:
– Hoàng A Ma! Con nói thật với Hoàng A Ma mà, con không phải là cách cách. Người hãy thả con ra đi!
Rồi giọng của Tử Vy:
– Cha con, trước đó rất lâu, đã vì tiền đồ, vì sự nghiệp mà chia tay với mẹ con. Người đi rồi biệt luôn tin tức.
Rồi lời của Tiểu Yến Tử:
– Hoàng A Ma! Hãy nhận “Tử Vy” làm con nuôi đi!
– Mẹ con nói. Đợi suốt một đời, hận suốt một đời. Nhớ một đời, oán một đời. Nhưng có thể nào, người cũng thấy cảm ơn trời đất, vì đã để cho người có được cái người “đáng đợi, đáng nhớ, đáng hận, đáng oán” kia.
Rồi lời Tiểu Yến Tử:
– Cha con không phải là vua. Con không biết người là ai nữa.
– Hoàng thượng. Xin hãy hứa với con một điều, sau này, bất luận Tiểu Yến Tử có làm điều gì không phải, thì xin người cũng tha tội chết cho tỉ tỉ ấy nhé.
– Từ nào đến giờ tôi nào có biết, có cha lại tuyệt vời như vầy đâu. Hoàng A Ma, con rất sợ, con sợ là nếu Hoàng A Ma mà xử sự với con tốt như vậy, e rằng sau này con sẽ không làm sao rứt Hoàng A Ma ra mà đi được.
– Hoàng thượng, xin người đừng lo lắng hay băn khoăn, vì đó chẳng phải là sự can đảm đâu, mà con chỉ hành động theo “bản năng” thôi.
– Để Tử Vy gọi Hoàng A Ma là “cha” đi!
Rồi giọng nói của Tử Vy:
– Con biết là con không có đủ tư cách, nhưng con rất thiết tha mong được như Tiểu Yến Tử vậy!
Trước mắt vua, những hình dáng khác nhau của Tiểu Yến Tử rồi Tử Vy đan vào nhau, càng lúc càng rõ nét, cả giọng nói ngang bướng và dịu dàng của Tiểu Yến Tử, Tử Vy. Bọn nhỏ rõ là dễ thương không làm sao ghét bỏ được. Bọn chúng cũng chưa làm gì hại ta!
Cuối cùng vua như hiểu ra, lòng buồn ray rức. Lệnh Phi bước tới, khẽ gọi:
– Hoàng thượng!
Vua ngẩng lên nhìn, Lệnh Phi rưng rưng nước mắt nói:
– Hoàng thượng đừng phải ray rứt thế! Vì khởi đầu chuyện nhầm lẫn nhận Tiểu Yến Tử là cách cách, phần lớn lỗi ở thần thiếp chớ không phải Hoàng thượng. Vậy xin Hoàng thượng hãy phạt thần thiếp đi!
Vua lắc đầu:
– Sao khanh lại nói thế? Phạt khanh hay phạt ta? Nhĩ Khang nói rất đúng. Đó là lỗi ở ta, nếu xưa kia đi tuần du, ta biết ức chế tình cảm mình, thì nào đã có chuyện ngày nay. Làm sao có Tử Vy? Vậy thì kẻ gây ra tội, kẻ đáng bị trừng phạt là trẫm, chứ không phải là hai con bé vô tội kia.
Lệnh Phi cảm thấy sung sướng, vì cuối cùng vua cũng đã hiểu ra, bà xúc động nói như trút được nỗi lòng:
– Bẩm Hoàng thượng! Nếu người đã hiểu được như vậy thì thiếp nghĩ là mọi việc đã giải quyết. Với thiếp, trên cõi đời này chẳng có gì hơn là tình máu mủ thiêng liêng. Con cái và cha mẹ. Cái tình cảm đó sâu nặng nhất. Bên cạnh Hoàng thượng hiện nay. Cách cách, A ca đủ cả. Nhưng chưa có một người nào lại có cá tính giống như Tiểu Yến Tử với Tử Vy. Tình cảm của họ dành cho Hoàng thượng cũng thật vô cùng thân thiết. Họ đã từng mang đến hạnh phúc và niềm vui cho Hoàng thượng, vậy thì nếu vô hại, sao chẳng giữ họ lại để hưởng phúc trên đời?
Vua ngước mắt lên nhìn Lệnh Phi gật gù. Có lẽ hiểu vua chẳng ai khác hơn Lệnh Phi.
Và quả thật vua chỉ tưởng Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa chỉ bị giam trong ngục tối. Chớ nào biết đến chuyện họ đã bị cực hình, bị bức cung như vậy.
Hôm sau, cả ba lại bị đưa đến phòng tra khảo. Lần này cai ngục dùng dây sắt cột dính Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa vào nhau. Trước mặt họ, giữa phòng là một lò lửa đang nóng đỏ. Chung quanh bọn cai ngục với vũ khí trên tay, sát khí đằng, sẵn sàng làm theo lệnh Lương đại nhân.
Kim Tỏa nhìn cảnh đó, hồn phi phách tán:
– Tiểu thơ, có lẽ sắp đến giờ chết rồi, ta phải làm sao bây giờ?
Tử Vy nhìn quanh quan sát, rồi nói với Tiểu Yến Tử:
– Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, các người nhớ rằng, chúng ta đã có thề, đồng sinh cộng tử, mặc dù không sinh được cùng ngày, nhưng được chết cùng giờ thì cũng hay. Đó là phúc không phải là họa. Vì vậy, đừng khóc, đừng sợ, hãy tỏ ra can đảm lên chứ?
Lời của Tử Vy làm hào khí của Tiểu Yến Tử như được khơi cao, cô nàng tán đồng ngay:
– Đúng đấy Kim Tỏa! Chúng ta cần phải can đảm, đừng để người ta khinh thường nữ giới. Chẳng có gì phải sợ cả.