Hoàn Châu Cách Cách

Chương 36



– Họ nói là giữa Ngũ A Ca với Tiểu Yến Tử có cái gì đó mờ ám, không rõ ràng.

Vua Càn Long nghe nói, giật mình:

– Ai tung tin thất thiệt đó? Làm sao có thể nói chuyện như vậy được chứ?

Hoàng hậu chậm rãi:

– Sợ rằng không phải là tin thất thiệt đâu. Ngay chính thiếp trong cái bữa tình cờ ghé qua Thấu Phương Trai đã gặp cả ba Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca. Họ đùa giỡn nhau một cách tự nhiên chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Còn nghe nói ở đấy, đêm nào cũng như đêm nào. Đàn ca xướng hát rồi uống rượu say túy, không phân biệt chủ tớ gì cả.

Vua Càn Long chau mày:

– Đã có chuyện như vậy ư?

– Thiếp không dám bịa chuyện đâu. Phải biết chuyện hậu cung là bổn phận của thần thiếp cai quản, nếu có một điều xấu gì hay tai tiếng gì thì cả hoàng thất bị bêu xấu chứ không phải chỉ một mình thiếp. Xin Hoàng thượng minh xét!

Nhà vua không vui:

– Trẫm biết.

Hoàng hậu định nói thêm nữa, nhưng vua đã ngăn lại:

– Trẫm biết là ái khanh vì chuyện thanh danh của hậu cung nên rất khổ cực. Nhưng trẫm khuyên khanh, chớ quá lo lắng hãy nghĩ ngơi nhiều hơn. Bởi vì có chuyện chẳng quan trọng người ta cũng thích xé to, ta chẳng nên để ý. Giống như hai hôm trước đây ở Thấu Phương Trai, nghe nói khanh đã răn dạy hai con cung nữ. Bọn cung nữ được dạy dỗ là chuyện bình thường. Nhưng hai cung nữ này vừa được Lệnh Phi ban cho Tiểu Yến Tử, khanh đánh chúng như vậy chẳng khác nào muốn dằn mặt Lệnh Phi, như vậy là tạo điều hiềm khích không nên.

Hoàng hậu nghe vua nói, biết là đã bị Tiểu Yến Tử đi trước một bước, và vua đã nghe theo Tiểu Yến Tử, nên vô cùng tức giận.

– Thì ra Hoàng thượng cũng đã biết rõ chuyện rồi ư? Hôm ấy cả Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Ngũ A Ca đều có mặt ở đó.

– Đúng trẫm biết cả rồi, trẫm đã phạt Vĩnh Kỳ và anh em nhà họ Phước. Cũng đã trừng phạt Tiểu Yến Tử chuyện đó coi như giải quyết xong. Trẫm nghĩ Tiểu Yến Tử con người bộc trực tuy có những hành vi vượt ngoài khuôn phép. Nhưng tâm địa rất trong sáng. Bọn phi tần trong hậu cung thích nhiều chuyện vì vô công rỗi nghề, nên nói có thành không, không thành có thôi. Khanh có nghe cũng bỏ qua, đừng tin không tốt.

Hoàng hậu nghe nói bực tức vô cùng. Còn chưa biết nói sao, thì vua Càn Long lại tiếp.

– Trẫm cũng biết, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ. Ba đứa nó quý nhau như anh em ruột thịt. Chúng cũng thích cả Tiểu Yến Tử, đấy là phúc của ta. Tình cảm chúng nó như vậy, trẫm không muốn vì những lời đồn đãi vô cớ, mà ngăn cản không cho chúng qua lại. Trẫm tin tưởng là Tiếu Yến Tử tuy ngổ ngáo nhưng biết giữ gìn. Vĩnh Kỳ, trẫm cũng thấy đáng tin, còn anh em nhà họ Phước, đều là người có tài thao lược. Nếu Tiểu Yến Tử thích người nào trong hai, thì trẫm rất sẵn sàng. Nhưng mà tẫm tính, để Tiểu Yến Tử ở lại bên trẫm thêm hai năm nữa rồi mới gả đi tốt hơn.

Hoàng hậu không nhịn được, nói:

– Hoàng thượng thiên vị như vậy, thiếp sợ là rồi đây hậu cung sẽ lộn xộn cả lên, đại họa sẽ đến đấy!

Vua Càn Long nổi giận đập bàn:

– Vô lý, tại sao Ái Khanh lại nói những lời khó nghe vậy?

– Từ nào đến giờ, lời trung thực lúc nào cũng khó nghe, nghịch nhỉ. Nhưng Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ xem. Cái con bé Tiểu Yến Tử kia, lai lịch bất minh, hành vi thô thiển. Chẳng có một chút gì là giống Hoàng thượng cả. Thiếp nghĩ hẳn là một cách cách giả thôi. Trong suốt sự việc này thiếp nghi là hẳn có một người nào đó núp phía sau giật dây. Hoàng thượng, Hoàng thượng một người anh minh. Tại sao không bình tâm suy xét, mà cứ nghe theo lời bọn đó?

Lời của Hoàng hậu, làm vua càng bực, khoát tay đứng dậy, vua nói.

– Thôi đủ rồi. Trẫm không thích nghe những lời trung ngôn của khanh nữa. Khanh bảo là có người phía sau giật dây là ý muốn nói ai chứ? Lệnh Phi ư? Tâm địa của khanh hẹp hòi, nên vu oan giá họa cho người khác. Còn dám nói với trẫm đó là lời thật khó nghe. Khanh là Hoàng hậu, mà không quảng đại bao dung được với các phi tần, với Tiểu Yến Tử, lại còn nghi ngờ cả Ngũ A Ca và anh em nhà họ Phước. Như vậy thì còn gì là tư cách kẻ bề trên? Khanh làm trẫm vô cùng thất vọng.

Hoàng hậu bị vua nói như tát vào mặt. Vừa giận vừa nhục, biết có nói thêm cũng không lợi lộc gì, vội vã quỳ xuống thỉnh an, rồi bỏ đi ra ngoài.

Vua Càn Long tuy là bực, khiển trách Hoàng hậu như thế, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Chuyện Hoàng hậu nói đúng hay sai? Mà không có lửa sao lại có khói? Những điều Hoàng hậu nói vẫn còn hiện rõ trong đầu vua.

– “Nghe nói ở Thấu Phương Trai đêm nào cũng đàn ca hát xướng rồi nhậu nhẹt nữa. Chủ không ra chủ tớ chẳng ra tớ”.

Vì vậy tối hôm ấy dù đã khuya, sau khi phê chuẩn tấu chương xong. Vua quay qua gọi thái giám thân cận.

– Tiểu Lộ Tử, ngươi chuẩn bị chiếc lồng đèn cho ta, đừng cho ai biết là trẫm đến Thấu Phương Trai cả nhé.

– Dạ. Có cần gọi người theo hay báo cho Lệnh Phi không?

– Không cần, chỉ cần ngươi đi với ta. Nhớ là khi đến Thấu Phương Trai cũng đừng thông bào gì cả, biết chưa.

– Dạ.

Đêm thật yên tĩnh. Vạn vật như ngủ say. Ở phòng khách Thấu Phương Trai, đèn vẫn còn sáng. Trong phòng, lò hương tỏa khói, mùi trầm bay tận ra ngoài. Tử Vy vẫn còn thức đang ngồi dạo đàn. Một bản nhạc buồn, thoảng theo gió.

Vua Càn Long chỉ với một người hầu, lặng lẽ đến Thấu Phương Trai. Tiếng đàn rồi tiếng hát nổi lên trong đêm vắng. Vua Càn Long nghe tiếng nhạc chợt ngẩn cả người.

Trong Thấu Phương Trai, Tử Vy đang đặt hết tâm sự vào bản nhạc, đàn và hát mà không hề để ý đến thế giới bên ngoài. Chỉ có Kim Tỏa đứng hầu bên cạnh. Còn Tiểu Yến Tử thì ngồi gần đó nhưng lại đang thiu thiu ngủ. Kim Tỏa tiến đến gần lay.

– Ai cũng ngủ cả rồi, tỷ tỷ cũng đi đi, chỉ cần một mình muội cạnh tiểu thư là đủ.

Tiểu Yến Tử nhướng mắt ngái ngủ.

– Không sao. Ta thích được nằm đây nghe hát mà.

Tiếng hát của Tử Vy trong đêm vắng thật buồn.

Núi cũng xa, mà nước cũng xa

Núi và nước cùng xa vời vợi

Chờ suốt đêm chờ sang sáng sớm

Chờ mãi chờ mãi, hồn sầu không tan

Mộng đã xa rồi, người cũng xa

Trời đất bao la, tình vẫn đầy

Hát không thành lời, đàn không tiếng

Mưa gió sụt sùi, sầu ngẩn ngơ

Đứng bên ngoài Thấu Phương Trai, vua Càn Long bị tiếng hát cuốn hút. Nỗi vui buồn theo tiếng hát nổi trôi. Hát xong, lòng buồn vơi đi một nửa, Tử Vy chợt thở dài.

Bỗng Tiểu Yến Tử nghe như có tiếng ai bên ngoài thở dài đáp lại. Tiểu Yến Tử hình như cũng nghe thấy. Cơn mê ngủ trong đầu cô nàng biến mất. Như một mũi tên, Tiểu Yến Tử phóng bay ra cửa sổ. Vừa bay vừa hét.

– Bữa nay ta bắt được rồi nhé! Ngươi là người hay quỷ, mà cứ nửa đêm đứng ngoài cửa sổ rình ta. Lần trước bắt không được, nhưng lần này thì đừng hòng. Trói mình nộp mạng đi!

Tiểu Yến Tử đáp xuống cạnh cửa sổ, suýt chạm phải vua nhưng vua Càn Long võ công nào kém, nên chỉ cần xoay mình là chộp trúng cổ Tiểu Yến Tử, làm Tiểu Yến Tử giật mình, không ngờ tay đứng núp bên ngoài lại võ công cao cường vậy. Nhưng vì Tiểu Yến Tử đang nóng giận, nên chẳng nhìn xem đối thủ là ai, mắng ngay.

– Ngươi là người ở phe phái nào? Hãy tự báo ngay! Dám đụng đến bà cố mi là đời tàn rồi nghen con.

Vua Càn Long lạnh lùng:

– Sao? Tên của trẫm cũng phải bẩm báo nữa à?

Tiểu Yến Tử nghe vậy giật mình, ngẩng lên thấy vua, thì hồn phi phách tán. Chưa kịp hỏi gì, đã nghe vua hỏi tiếp

– Còn trẫm ở phe phái nào, ngươi hẳn đã rõ rồi chứ?

Tiểu Yến Tử vội vã sụp xuống, vừa dập đầu, vừa to tiếng

– Hoàng A Ma vạn tuế! Ai biểu ban đêm, ban hôm Hoàng A Ma lại âm thầm đến đây làm gì?

Tiếng đàn trong phòng ngưng lại. Tử Vy đã biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng nhìn Kim Tỏa.

Và chỉ ít phút sau. Vua Càn Long đã yên vị trên chiếc ghế to nhất trong phòng. Ba cô gái đều bận rộn cả người lo rót nước, người mang bánh trái ra.

Vua ngồi yên, đưa mắt nhìn quanh. Trong gian phòng lặng lẽ. Hương trầm thơm ngát, cái lặng lẽ của đêm khuya khiến lòng người lắng xuống.

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tiểu Yến Tử đứng cạnh vua, ngạc nhiên:

– Hoàng A Ma, sao đến đây mà chẳng báo trước một tiếng? Cứ đứng ở bên ngoài làm con hết hồn.

Vua Càn Long cười:

– Thế còn Tiểu Đặng Tử đâu rồi, sao không bắt canh cửa?

– Dạ vì đêm đã khuya lắm rồi, chúng nó buồn ngủ, nên con cho phép chúng đi ngủ cả.

Tiểu Yến Tử nói rồi hỏi:

– Hoàng A Ma có cần bảo chúng thức dậy để hầu trà không?

– Thôi không cần!

Tử Vy và Kim Tỏa lo nấu nước pha trà. Vua Càn Long nhìn cây đàn đặt trên bàn, rồi quay sang Tử Vy.

– Ban nãy tiếng đàn và tiếng hát là của ngươi đấy phải không?

Tử Vy vừa châm trà vừa bẩm:

– Bẩm vâng, đó là tiếng hát và tiếng đàn của nô tỳ.

– Tiếng đàn hay mà giọng hát cũng hay nữa!

Vua buột miệng khen và chăm chú nhìn ngắm Tử Vy. Đứa con gái môi đỏ, mắt trong, đa tài, đẹp toàn diện.

Tử Vy vừa rót trà cho vua, vừa nói:

– Đây là trà Bích Lôi Xuân, danh trà của xứ Tây Hồ. Nghe nói ngày xưa lúc Hoàng thượng đi tuần ở phương Nam, rất thích uống món trà này, nên khi vào Thấu Phương Trai nô tỳ thấy có nên giữ lại. Hoàng thượng hãy uống thử xem, nô tỳ đã tuyển trà kỹ càng chỉ nhặt lấy những chiếc lá trà non thôi, nên rất thơm.

Vua nghe nói bất ngờ. Nâng chén trà lên, hớp một hớp, tấm tắc khen.

– Trà ngon lắm.

Vua đặt chén trà nước xanh xuống, hỏi Tử Vy:

– Cái bài hát ban nãy, ngươi có thể hát lại một lần nữa cho trẫm thưởng thức không?

– Dạ tuân chỉ.

Tử Vy đáp, khom người chào vua, rồi bước tới bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, dạo đầu một khúc, bắt đầu đàn và hát.

Vua Càn Long chăm chú lắng nghe. Tiếng nhạc lời ca trong đêm vắng đều trữ tình. Vua có cảm giác đã nghe ở đâu đó lâu lắm rồi nó rất quen thuộc. Bản nhạc đã dứt mà vua còn không hay.

Tử Vy đứng dậy cúi đầu:

– Nô tỳ xin dừng ở đây.

Vua mới giật mình, hỏi:

– Ai dạy ngươi đàn? Ai dạy ngươi hát vậy?

Tử Vy nói:

– Dạ thưa mẹ con!

Nhưng rồi sực nhớ thân phận mình, vội cải chính.

– Dạ… mẹ của nô tỳ đã dạy nô tỳ ạ.

Vua Càn Long gật gù:

– Thảo nào mà Tiểu Yến Tử chẳng con thế này con thế kia rồi Tử Vy thế này, Tử Vy thế nọ. Bây giời ở đây chẳng có ai, ta muốn hỏi và ngươi cứ nói thật, nói thẳng, chẳng cần phải giữ kẽ lễ nghi gì cả!

Tử Vy nghe vậy rất mừng:

– Vâng, Hoàng thượng.

– Hãy cho ta biết mẹ ngươi ở đâu? Tại sao lại để ngươi phải vào làm cung nữ thế này?

Tử Vy suy nghĩ, đáp:

– Bẩm Hoàng thượng, mẹ con đã qua đời rồi.

– Thế à? Còn bài hát đó? Của ai?

– Dạ lời bài hát cũng do mẹ con đích thân viết.

Vua Càn Long cảm khái:

– Như vậy thì mẹ ngươi phải là người đàn bà giỏi thơ văn. Có điều lời của bài hát lại buồn quá!

Tử Vy thấy vua biểu lộ tình cảm, rồi lại ân cần hỏi han mình như vậy, lòng đã tràn ngập hạnh phúc. Và không ngăn được xúc cảm, nói tiếp.

– Vâng, mẹ con vì quá nhớ cha con, nên mới viết những lời như vậy.

Vua Càn Long giật mình:

– À! Thế cha con đâu?

Tiểu Yến Tử đứng gần đấy nghe vậy giật mình. Nhưng cũng thầm trách. Trời ơi con đứng trước mặt cha mà cha không biết ư? Trong khi Tử Vy đưa mắt nhìn Tiểu Yến Tử, nhìn Kim Tỏa rồi nhìn vua Càn Long, lời tắc nghẹn.

– Cha con… cha con thì trước đó lâu lắm, đã vì tương lai, rời bỏ mẹ con. Và đi rồi, không còn một tin tức nào cả.

Vua Càn Long ngẩn ra nhìn Tử Vy. Lòng đầy thương xót.

– Thì ra, con là đứa con gái có một cuộc đời bất hạnh. Nếu cha con mà biết được mẹ con đã đợi người như vậy thì hạnh phúc vô cùng. Cha con quả là người có phúc. Thế rồi sau đó, người có quay lại tìm không?

Tử Vy nhìn xuống:

– Dạ không. Mãi đến lúc mẹ con qua đời, người cũng không thấy mặt cha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.