Tiểu Yến Tử nghe Tử Vy nói vậy cũng bật khóc, đau khổ nói.
– Nhĩ Khang! Hãy bình tĩnh đi. Cái thù hôm nay tôi hứa với anh, tôi sẽ nhớ mãi, và một ngày nào đó rồi tôi sẽ có dịp tính toán với họ mà. Anh cứ giao Tử Vy cho tôi! Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!
Nhĩ Khang lắc dầu:
– Chính vì giao cho cô mà tôi đang muốn phát điên lên đây. Bản thân cô, cô còn bảo vệ không được, vậy mà đòi bảo vệ người khác ư?
Vĩnh Kỳ thấy tình hình căng thẳng quá, nói:
– Mọi người hãy bình tĩnh một chút đi nào? Nghe tôi đây.
Khi mọi người đã im cả. Vĩnh Kỳ mới nói:
– Nhĩ Khang, tôi thấy tốt nhất là hãy để Tử Vy ở lại. Vì thứ nhất, trên danh nghĩa Tử Vy là do mẹ anh đưa vào, có muốn dẫn ra, tốt nhất để mẹ anh đưa ra. Còn bây giờ nếu anh mà tự ý đưa đi, thì có phải mọi thứ sẽ lộn xộn cả không?
Nhĩ Khang nghe Vĩnh Kỳ nói mới tỉnh ra ngồi yên. Bây giờ Vĩnh Kỳ mới tiếp:
– Làm bất cứ điều gì cũng phải có lý trí một chút, không nên tình cảm quá. Như chơi cờ vậy. Anh đã đi xong một nước cờ, thì không được hối hận, cái quan trọng hiện này, là phải chuẩn bị đối phó với những gì Hoàng hậu sắp làm. Ban này, Hoàng hậu đã thấy cả ba chúng ta ở đây, sự nghi ngờ chưa giải thì bọn ta lại gây náo loạn nữa. Tử Vy và Kim Tỏa tuy là bị thiệt thòi, nhưng Hoàng hậu cũng bị bẽ mặt. Vì vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trước khi rút lui bà ấy còn đe dọa không thấy ư? Vì vậy tốt nhất là ta nên đến tìm Hoàng thượng trước để giải thích, để hóa giải những lời dèm pha nếu có. Bằng không bị gán cho tội làm loạn hoặc phản nghịch thì hình phạt không nhỏ đâu, và ta sẽ không nổi đâu.
Tử Vy nghe phân tích, vô cùng sợ hãi.
– Vậy thì phải làm sao đây?
Tiểu Yến Tử không chờ, chạy ngay ra cửa:
– Tôi phải đi tìm Hoàng thượng tố giác ngay. Hoàng hậu nương nương đã đến gây sự đánh người của tôi, không để cho tôi sống yên ổn mà.
Nhĩ Khang vội kéo Tiểu Yến Tử lại:
– Cô làm gì hồ đồ vậy. Ði tố như vậy không ổn!
Rồi suy nghĩ một chút, Nhĩ Khang nói:
– Có lẽ cả ba chúng tôi nên đến gặp Hoàng thượng.
Vua Càn Long đang ngồi ở ngự phòng phê chuẩn tấu chương, thì Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xồng xộc bước vào. Vĩnh Kỳ vừa bước vào, đã nói ngay:
– Hoàng A Ma, nhi thần đến đây gặp Hoàng A Ma xưng tội đây. Vì ban nãy cả ba chúng con đã cùng Trại Oai, Trại Quảng động thủ, làm náo loạn cả Thấu Phương Trai, làm Hoàng hậu nương nương tức giận…
Vua Càn Long ngạc nhiên:
– Vĩnh Kỳ, chuyện xảy ra thế nào, con nói chậm chậm một chút được không? Thôi thì Nhĩ Khang hãy nói cho trẫm biết vậy!
Nhĩ Khang bẩm báo ngay:
– Thưa Hoàng thượng. Ban nãy giữa lúc bọn con ba đứa đang cùng cách cách nói chuyện ở biên cương, thì hoàng hậu nương nương đột nhiên xuất hiện với Dung ma ma, Trại Oai, Trại Quảng và đám thủ hạ. Họ vừa ập vào Thấu Phương Trai, mới nói được mấy tiếng là Hoàng hậu hạ lệnh cho Dung ma ma đánh người. Bọn hạ thần trong lúc bất bình kém suy nghĩ, chẳng qua vì muốn giúp đỡ cho Hoàn Châu cách cách, nên đã động thủ can thiệp.
Vua Càn Long giật mình:
xem tại TruyenFull.vn
– Sao? Hoàng hậu lại dẫn người đến Thấu Phương Trai kiếm chuyện nữa ư? Thế Tiểu Yến Tử bị đánh nữa à?
– Tiểu Yến Tử thì không bị đánh, mà hai cung nữ của Lệnh Phi nương nương ban cho Tiểu Yến Tử bị đánh. Ðiều đó là Hoàn Châu cách cách tức điên lên, gần như muốn mất cả lý trí…
Nhĩ Thái nói, vua chau mày:
– Các khanh nói gì mà trẫm không hiểu gì cả. Chuyện thế nào vậy, nói rõ xem.
Vĩnh Kỳ có vẻ nóng như lửa đốt nói:
– Hoàng A Ma, sự việc thế nào xin được bẩm báo sau.
Chuyện Dung ma ma đánh cung nữ của Tiểu Yến Tử, Hoàng A Ma cũng đã biết, nhưng Tiểu Yến Tử là người trọng nghĩa khí, yêu kẻ dưới, nên đánh cung nữ của cô ấy còn nghiêm trọng hơn đánh chính cô ta. Vì vậy mà… Tiểu Yến Tử đã điên tiết lên, mà điên tiết rồi thì cái gì cũng dám làm cả. Hiện giờ cô ấy đang nổi cơn điên ở Thấu Phương Trai.
– Nổi cơn điên ư? Sao vậy?
Vua Càn Long dẹp hết mọi thứ, đứng dậy:
– Ðễ trẫm đến đó xem sao.
Lúc Vua Càn Long và đám Vĩnh Kỳ đến Thấu Phương Trai thì cảnh diễn ra trước mắt, khiến mọi người kinh hãi.
Trên trần nhà, là một dải lụa trắng cột ngang kèo. Tiểu Yến Tử đang đứng trên chiếc ghế cao, đang đưa đầu vào vuông lụa. Mặt đầy uẩn uất.
– Kẻ sĩ thà chết hơn chịu nhục. Bị người ta khi dể thế này thì thà chết còn sướng hơn.
Quỳ dưới chiếc ghế cao kia là Tiểu Quế Tử, Tiểu Trác, Tiểu Thuận, Tiểu Ðặng, chúng đang van xin.
Minh Nguyệt, Thể Hà, thì dập đầu liên tục:
– Cách cách, bọn nô tỳ van cách cách, xin cách cách hãy xuống đi, đừng có làm vậy, đây không phải chuyện đùa đâu…
Tử Vy và Kim Tỏa cũng thế, đứng dưới van xin:
– Cách cách xuống đi! Tôi thấy sợ quá. Hơ hỏng mà đút đầu vô là không cứu kịp đấy.
Chỉ có Tiểu Yến Tử lại tỏ ra quyết chí, nói:
– Các người khỏi khuyên gì cả. Ta đã quyết định rồi kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Ta đang tủi hổ vô cùng, chẳng muốn sống tí nào cả.
Tiểu Yến Tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh. Vua Càn Long thấy vậy giật mình, bước vào. Tiểu Yến Tử đã thấy vua, giả vờ quay sang Tử Vy dặn dò.
– Tử Vy, bao giờ ta chết xong, ngươi hãy mang hộ thân xác của ta về Tế Nam chôn bên cạnh mẹ ta, rồi dựng mộ bia trên đó đề la “Ðây là mộ của Hoàn Châu cách cách bị chết oan” nhé. Thôi ta đi đây! Chào tất cả mọi người.
Vua Càn Long thấy vậy giật mình hét to:
– Tiểu Yến Tử, con làm gì vậy? xuống ngay, đây là thánh chỉ.
Tiểu Yến Tử kêu thảm:
– Hoàng A Ma ơi! Tiểu Yến Tử này xin vĩnh biệt Hoàng A Ma… cái… cái kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục… Tiểu Yến Tử này có biến thành quỷ cũng hổ trợ trả hiếu cho Hoàng A Ma.
Tiểu Yến Tử nói xong thò đầu vào vuông lụa, rồi đạp đổ ghế. Ðám đông phía dưới hét to lên, người gọi cách cách, người gọi Tiểu Yến Tử ỏm tỏi lên.
Vua Càn Long thấy vậy kêu lên:
– Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ! Chúng bây hãy nhảy lên cứu người mau đi chứ!
Vừa nói tói đó, không ngờ vì sợi dây thắt lỏng nên không chịu được sức nặng của Tiểu Yến Tử, nó tuột ra, và Tiểu Yến Tử rơi phịch ngay trước mặt vua Càn Long.
Vua Càn Long ngỡ ngàng nhìn xuống. Tiểu Yến Tử lồm cồm ngồi dậy, vừa phủi người vừa rủa.
– Cái gì cũng đối kháng với ta, cả mảnh lụa này nữa!
Tiểu Yến Tử nói rồi nhặt mảnh lụa lên giả vờ như chẳng đếm xỉa gì đến vua, đi trở về nơi cũ, bắc ghế để đứng lại, trèo lên, ném mảnh lụa lên kèo, thắt nút lại…
Vua Càn Long gai mắt, quát:
– Tiểu Yến Tử! Sao con cứ gây chuyện mãi vậy?
Rồi liếc nhanh về phía bọn Vĩnh Kỳ:
– Các người đứng đó để nó tiếp tục làm trò khỉ ư? Tại sao không đến đấy, bắt nó lại đây cho ta?
Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nghe vậy, vội vòng tay lại.
– Thần xin tuân chỉ!
Rồi phóng tới, kéo Tiểu Yến Tử xuống mang đến trước mặt vua. Vua Càn Long trừng mắt, giận dữ:
– Con kiếm chuyện mãi ư? Diễn xong chưa? Sao tối ngày chọc tức trẫm mãi thế? Chỉ có chuyện mấy con cung nữ không được dạy dỗ mà cũng làm rùm lên được. Hết khóc đến nhịn ăn rồi treo cổ, tại sao cái tốt không học mà cứ học toàn chuyện xấu không vậy? Hử?
Tiểu Yến Tử vội quỳ xuống trước mặt vua:
– Bản chất con đã là đứa không được dạy dỗ từ lâu nên đâu có sửa đổi được. Chính vì vậy mà Hoàng hậu cứ tìm cách giết con hoài. Bây giờ con định treo cổ có phải là đã bứng cái gai trong mắt bà ấy không?
– Con nói sao? Hoàng hậu thế nào chứ? Chỉ đánh hai con cung nữ của con thôi, chứ nào đánh con đâu mà con làm dữ như vậy?
Ðến lúc đó Tiểu Yến Tử không còn đóng kịch nữa, nói thật lòng mình.
– Hoàng A Ma nghĩ coi. Cung nữ cũng là con người, cung nữ cũng có cha có mẹ. Cha mẹ họ cũng cưng cũng quý họ vậy? Mẹ cô ấy tuy đã chết, nhưng còn cha… mà cha ruột của cô ta nếu biết được con mình bị đánh thế này hẳn phải đau lòng lắm.
Nói xong, đứng dậy đưa Tử Vy đến trước mặt vua, rồi bảo:
– Tử Vy, hãy ngẩng đầu lên, cho Hoàng A ma xem mặt coi nào?
Tử Vy sợ hãi, không ngờ Tiểu Yến Tử lại bạo đến độ như vậy. Vội quỳ xuống. Vừa xúc động, vừa đau lòng cộng thêm chuyện ban nãy bị đánh. Nên vừa ngước mắt lên là hai hàng lệ chảy dài.
Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ cũng hoàn toàn bất ngờ trước cách xử trí của Tiểu Yến Tử. Họ hồi hộp chờ đợi.
Tử Vy dập đầu, giọng run rẩy:
– Nô tài Tử Vy khấu kiến Hoàng thượng!
Vua liếc nhanh về phía Tử Vy, thấy đôi má cô gái sưng đỏ, nên cũng thấy thương xót.
– Ngươi… ngươi tên là Tử… Tử gì vậy?
– Dạ nô tỳ tên Tử Vy. Vì nô tỳ sinh ra trong mùa Tử Vy hoa nở, nên được đặt tên đó.
Vua lại nhìn Tử Vy, gật gù:
– À!… Cái tên đẹp đấy lại dễ nhớ nữa!
Rồi nói thêm.
– Hãy thoa thuốc sẽ mau lành thôi!
Tử Vy thấy vua quan tâm như vậy, vô cùng cảm động.
– Được Hoàng thượng quan tâm… nô tỳ không cần xoa thuốc cũng sẽ lành… Nô tỳ xin cảm ơn ân điển của Hoàng thượng.
Vua nghe vậy có vẻ vui, nên nhỏ nhẹ nói.
– Ở trong cung đình quy cách nhiều thứ. Vì vậy chuyện bị phạt vì sơ suất là chuyện khó tránh khỏi. Ngươi phải biết là tính Hoàng hậu nghiêm khắc. Có bị đánh mấy cái, gắng mà chịu đựng thôi. Ngươi ở cạnh cách cách, tốt nhất là hãy khuyên người, đừng có chút gì cũng xé ra to. Biết chưa?
Tử Vy vội tâu:
– Nô… Nô tỳ biết. Được Hoàng hậu dạy dỗ là phúc khí của nô tỳ. Nô tỳ không dám oán hận hay kêu oan, chẳng qua vì cách cách thương nô tỳ nên mới làm lớn chuyện như vậy. Nô tỳ thật vô cùng có lỗi. Từ đây về sau sẽ cố gắng khuyên cách cách, không nên đối đầu với Hoàng hậu nữa.
Vua Càn Long nghe vậy chăm chú nhìn Tử Vy:
– À!… Con bé này thông minh hiểu sự, trách gì cách cách chẳng thương quý ngươi.
Và ra lệnh:
– Tất cả hãy đứng dậy cả đi.
Tiểu Yến Tử liếc nhanh về phía Tử Vy rồi đứng dậy. Tử Vy dập đầu một cái lạy tạ, rồi đứng dậy sau. Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, rồi nói:
– Thôi được rồi, coi như chuyện đã qua, ta không cho phép con làm lộn xộn gì nữa. Từ đây về sau nếu Hoàng hậu có gây rắc rối gì thì con phải biết nhạy bén một chút, đừng có va đầu vào đá, phải mềm mỏng, phải biết nhẫn nại. Dùng nhu thắng cương là thượng sách. Hóa giải mọi hiềm khích có phải là hay hơn không? Ta biết con là đứa thông minh, tất nhiên con phải hiểu điều đó chứ?
Tiểu Yến Tử nghe vua phán, có vẻ không hài lòng nói.
– Hoàng A Ma ơi, Hoàng A Ma làm sao bất công vậy? Cái “giường” đó làm sao biến thành “dù” được (Tiểu Yến Tử không hiểu câu “nhu thắng cương”). Mỗi lần con nhìn thấy Hoàng hậu nương nương là gặp xui xẻo, không bị thương chỗ này thì bị đau chỗ khác. Con mà nhịn nữa, chắc sẽ biến thành hồn ma mất!
Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Yến Tử nói mà không nén được cười, nhưng phải cố nén. Còn Tử Vy thì cũng không nhịn được.
Vua Càn Long nghe ngớ ra nhưng rồi chợt hiểu, ông cũng thấy buồn cười, quay qua nhìn Vĩnh Kỳ.
– Vĩnh Kỳ, con nói cho ta biết, con là đứa rất rành Tiểu Yến Tử cơ mà? Vậy thì mỗi lần nói chuyện nó đều nói ngược ngạo như vậy ư? Trẫm nói đằng đông, nó nói đằng tây. Chỉ được cái lanh miệng, chứ còn điển tích, ngôn từ cứ diễn giảng sai bét. Ta không biết đó là dốt thật hay giả. Các con gần gũi nó, lúc nói chuyện của nó cũng vậy ư?
Vĩnh Kỳ cố nhịn cười đáp:
– Bẩm Hoàng A Ma, chúng con nói chuyện với cách cách nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng đến cách hành văn của cách cách.
– Thì ra là vậy!
Nhà vua cười, rồi gật gù nhìn Tiểu Yến Tử. Nhưng rồi đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào đám Vĩnh Kỳ.
– Vậy thì các ngươi cho ta biết, cái câu Tiểu Yến Tử nói lúc đầu “Sĩ khả sát bất khả nhục” là của ai dạy? Không lẽ Tiểu Yến Tử nói được điều đó?
Đám Vĩnh Kỳ ngẩn ra. Không ngờ chỉ một câu nói, vua đã biết rõ âm mưu của mọi người.
– Sao? Chần chờ gì nữa mà không nói rõ sự thật đi chứ?
Vua lại giục, làm Nhĩ Khang phải bước tới:
– Hoàng thượng anh minh. Chẳng có gì qua mắt Hoàng thượng được cả.
Vua Càn Long trừng mắt nhìn từng người một. Khi đã xác định rõ được sự thật, nói.
– Hay lắm! Các ngươi đã chọc giận Hoàng hậu, đánh cả thủ hạ của người. Rồi vừa ăn cướp vừa la làng, đưa trẫm đến đây xem Tiểu Yến Tứ làm trò. Đúng hay không?
Vĩnh Kỳ thấy vua Càn Long nói trúng, đành gật đầu thú nhận.
– Xin Hoàng A Ma đừng giận, nếu chúng con không báo chuyện trước, rồi Hoàng ngạc nương mách vua thì có phải là chúng con hoàn toàn có lỗi, vì vậy không còn cách nào khác!
Nhĩ Khang cũng quỳ xuống tâu:
– Tâu Hoàng thượng, tất cả đều do thần sắp đặt. Lỗi ở thần chứ không phải ở Ngũ A Ca.
Nhĩ Thái cũng quỳ xuống giành tội.
– Tâu Hoàng thượng anh minh, mưu toan là của thần, Ngũ A Ca và Nhĩ Khang chẳng liên hệ gì cả.
Tiểu Yến Tử chẳng kém:
– Hoàng A Ma, không phải như vậy đâu. Tất cả những người này vì muốn che chở cho con, nên mới nhận hết về phần mình đấy. Chứ thật ra tại con. Tội ai làm nấy chịu. Con chẳng muốn bất cứ ai gánh tội cho mình cả!
Vua Càn Long tròn mắt, nhìn mọi người:
– Vậy các ngươi đã thông đồng nhau. Thật là quá lắm! To gan lắm, dám gạt cả trẫm. Các người không sợ mất đầu ư? Hừ…
Vua nói tới đó rồi nghĩ lại chuyện cũ mà khônng nhịn được cười.
– Thôi được rồi. Được rồi! Bọn ngươi diễn y như thật vậy đó. Có lẽ vì sợ tội nên mới đóng được như vậy. Thôi thì ta nghĩ tình… Hai cung nữ vừa mới bị đánh đòn nên chỉ còn cách hóa “giường” thành “dù” vậy. Nhưng chỉ một lần thôi nhé. Lần sau không tha cho đâu.
Tiểu Yến Tử nghe vua phán, vội quỳ sụp xuống hô to.
– Hoàng A Ma vạn tuế, vạn vạn tuế!
Và cả nhà vội quỳ theo, hô to.
– Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Vua thấy mọi người vui cũng vui lây. Nhưng vẫn nhận thấy Tiểu Yến Tử có phần quá lố, nên răn đe.
– Con đừng tưởng chỉ cần hô một tiếng vạn tuế với trẫm là trẫm tha cho con. Nội cái chuyện con đóng kịch treo cổ kéo cả đám cùng con nói dối đã tày trời. Càng ngày con càng hư ra, học thì chẳng tiến bộ, trong khi làm việc xấu thì hôm nào cũng nghe báo cáo. Vì vậy phải chịu phạt thôi. Trẫm phạt con phải viết một trăm lần bài “Lễ vận Đại Đồng” ba ngày sau phải nộp cho trẫm xem. Không những thế còn phải giải thích ý của nó cho trẫm nghe nữa. Nếu con không làm được, trẫm sẽ phạt con hai mươi trượng. Trẫm nói là làm đấy!
Tiểu Yến Tử nghe nói, tái mặt:
– Trời ơi! Hoàng A Ma ban nãy đã nói là tha rồi mà, sao bây giờ…
Vua Càn Long lắc đầu:
– Người khác thì ta tha, còn con thì không. Vì nội câu “nhu thắng cương” con còn nói “dù thành giường” thì không làm sao tha được.
Tiểu Yến Tử gãi đầu:
– Thế… thế thì cái bài “Để vài cái thùng” là cái bài gì?
– À!… Thì ba hôm nữa, con sẽ giải thích cho trẫm biết cái đó là cái gì chứ? Bổn phận con mà?
Tiểu Yến Tử nghe nói ngẩn cả ra. Tử Vy đứng đấy thấy cách giải quyết sự việc của vua mà khâm phục và cảm thấy chuyện bị đòn của mình để được gặp vua chẳng có gì là đáng ân hận cả…