Cùng lúc đó, Tiểu Yến Tử đang bực dọc trong cung.
Lễ tế thần tạ ơn đã trôi qua. Đỉnh điểm của vinh quang cũng đã qua, hai ngày liền rảnh rỗi ở không vậy mà chẳng hiểu sao tim Tiểu Yến Tử cứ đập mạnh mắt cứ giật, tối ngủ nằm mơ lại thấy toàn là bóng dáng của Tử Vy. Lạ quá, và Tiểu Yến Tử muốn ra khỏi cung vua, để về Viện người nghèo tìm Tử Vy để xin lỗi, kể lể hết nguyên nhân tại sao mình làm như vậy… Và rồi trả lại chức danh cách cách cho Tử Vy nữa.
Nhưng mà Tiểu Yến Tử nào đâu có ngờ. Cung điện trùng trùng cửa, đi vào đã không dễ mà ra cũng khó.
Dẫn Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đi theo. Tiểu Yến Tử đã tìm mọi cách để đi ra ngoài nhưng vừa ra đến trước cửa thì đã bị đám thị vệ ngăn lại. Tiểu Yến Tử trừng mắt.
– Ta là Hoàn Châu cách cách đây! Sao dám ngăn ta!
Đám thị vệ chỉ cúi đầu chào kính cẩn rồi dàn ngang ra:
– Nô tài tham kiến Hoàn Châu cách cách!
– Khỏi phải lễ nghĩa gì cả, tụi bây chỉ cần đứng qua cho ta ra ngoài một chút là xong.
– Da. Hoàng thượng có lệnh, tạm thời Hoàn Châu cách cách phải ở lại trong cung không được đi ra ngoài.
Tiểu Yến Tử lúng túng:
– Hoàng A Ma nói với ta là sau ngày tế lễ tạ ơn xong là có quyền ra khỏi cung mà? Các ngươi hãy tránh ra!
Nhưng đám thị vệ vẫn đứng yên, vẫn hết sức cung kính:
– Bọn nô tài chưa nhận được thánh chỉ, chưa dám tự ý hành động!
Tiểu Yến Tử còn muốn tranh biện, nhưng hai tiểu thái giám Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử đã vòng tay thưa:
– Cách cách hãy quay lại, bọn nô tài đã nói rồi mà cách cách không tin. Lần trước Dung ma ma có gọi hai đứa vào, dặn dò phải chăm sóc cách cách cho kỹ. Nhưng không được để cách cách ra khỏi cung.
Tiểu Yến Tử nổi nóng:
– Dung ma ma là cái gì dữ vậy?
Tiểu Đặng Tử nhìn trước nhìn sau, rồi nói:
– Dung ma ma là cánh tay trái của Hoàng Hậu đấy. Các cách cách khác cũng đều phải răm rắp nghe theo.
Tiểu Yến Tử trề môi:
– Buồn cười không? Nhưng Tiểu Yến Tử này từ nào đến giờ không phải vâng lời ai cả.
Tiểu Yến Tử nói vậy, nhưng rồi cũng quay gót bỏ đi, hai thái giám vội vã đi theo. Tiểu Yến Tử nói:
– Các ngươi chống mắt mà xem nhé, ta là Hoàn Châu cách cách chứ không phải là tù nhân của các ngươi, rồi các ngươi xem!
Tiểu Yến Tử chưa hết bực đi sang một chiếc cổng khác, vẫn bị đám thị vệ cản ngang:
– Dạ tham kiến cách cách! Cách cách kiết tường!
Tiểu Yến Tử tức mình giậm chân:
– Các ngươi chẳng cho ta đi thì còn kiết tường cái con khỉ gì? Ta thật là xui xẻo!
Tối hôm ấy, Tiểu Yến Tử lạ nằm mơ thấy Tử Vy. Tử Vy hiện ra lờ mờ trong sương, cười trong mắt, nhưng miệng lại buồn buồn.
– Tiểu Yến Tử, tỉ vẫn khỏe chứ?
Tiểu Yến Tử lúng túng:
– Tôi khỏe… mà không khỏe.
– Tỉ đã đánh cắp chiếc quạt và bức tranh của tôi như vậy hẳn tỉ vui lắm chứ?
– Không… không… tôi không muốn làm chuyện đó đâu. Muội hãy nghe tôi giải thích.
Đột nhiên Tử Vy chồm tới bấu lấy vai Tiểu Yến Tử, hét to.
– Chị là kẻ lừa đảo, hãy trả cha lại cho tôi, trả cho tôi… Bằng không tôi sẽ giết chị…
Tiểu Yến Tử sợ hãi, nói lớn:
– Tử Vy… hãy nghe tỉ giải thích… Tử Vy… tôi không hề muốn vậy… Chúng ta là tỉ muội mà… Hãy cứu tôi…
Tiểu Yến Tử giật mình tỉnh dậy, nàng phát hiện hai con hầu Minh Nguyệt, Thể Hà nằm gần đấy cũng thức giấc theo. Hai đứa chạy tới hỏi:
– Cách cách! Cách cách có làm sao không? Cách cách lại nằm mơ nữa rồi.
Tiểu Yến Tử mở trừng đôi mắt nhìn quanh, rồi thảng thốt hỏi:
– Ta đang ở đâu đây?
– Bẩm cách cách, đương nhiên là ta đang ở trong cung.
Tiểu Yến Tử thở hắt ra.
– Trong cung à? Vậy mà ta tưởng là đang ở trong Viện người nghèo.
Minh Nguyệt và Thể Hà không biết Tiểu Yến Tử nói gì, nhưng cũng không dám hỏi tiếp.
Tiểu Yến Tử đẩy Minh Nguyệt và Thể Hà qua một bên rồi bước chân trần xuống đất. Minh Nguyệt và Thể Hà vội cầm giầy tới, nhưng Tiểu Yến Tử lắc đầu.
– Không cần! Không cần! Hãy để mặc ta.
Tiểu Yến Tử đi tới đi lui trong phòng một lúc hỏi:
– Bây giờ là khoảng canh mấy rồi vậy?
– Thưa cách cách, mới canh hai thôi ạ.
Tiểu Yến Tử suy nghĩ, rồi chợt vỗ tay:
– Tiểu Đặng Tử! Tiểu Trác Tử! Mau vào đây.
Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử nghe gọi vội chạy vào, mắt còn ngái ngủ, quỳ xuống trước mặt Tiểu Yến Tử.
– Dạ, bọn nô tài có mặt!
– Các ngươi từ đây về sau, không được thưa nô tài trước mặt ta nữa nhé.
– Dạ! Nô tài biết.
– Nô tài xin tuân mệnh!
Sự quen miệng của hai thái giám trẻ làm Minh Nguyệt và Thể Hà phì cười. Tiểu Yến Tử trừng mắt.
– Các ngươi cười gì vậy?
Minh Nguyệt quỳ xuống:
– Tội tỳ nữ đáng chết!
Chứ chẳng dám nói lý do tại sao làm Tiểu Yến Tử bực dọc hơn, nàng giậm chân.
– Tại sao lại nói tội tỳ nữ đáng chết? Tại sao đáng chết. Từ rày về sau ta cấm các ngươi không được nói những lời đại loại như “nô tài đáng chết! Tỳ nữ đáng chết gì cả!” Không ai là nô tài tỳ nữ ở đây cả, biết không?
Bốn người cùng quỳ xuống:
– Dạ… nô tài, tỳ nữ biết ạ!
Tiểu Yến Tử bất lực thở dài, không biết làm sao xóa được thói quen đó.
– Này Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, hai ngươi hãy lấy hết những móc câu trên tấm biển kia xuống cho ta.
– Những cái móc câu bằng đồng ấy hở cách cách?
– Đúng, đúng rồi! Hai cái chưa đủ, lấy thêm mấy cái nữa đi. Còn nữa, các ngươi hãy đưa cho ta áo các ngươi, mỗi người một bộ, mấy sợi dây thừng, dây càng to càng tốt nhé! Nhanh lên!
– Cách cách cần ngay bây giờ ư? Để làm gì?
– Kệ ta! Ta đã bảo ngươi nhanh lên mà?
Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác Tử không dám cãi, quỳ xuống:
– Vâng ạ!
Lúc vào canh tư, Tiểu Yến Tử trong bộ quần áo thái giám, với chiếc khăn bit. mặt màu sậm chỉ để lộ đôi mắt, nhẹ nhàng đi về phía tây của bờ tường hoàng cung. Đây là nơi vắng nhất trong hoàng cung.
Mấy thị vệ tuần tra đi ngang chẳng chút nghi ngờ. Tiểu Yến Tử đợi thêm một lúc, thấy chẳng ai qua nữa, mới bước đến sát bức tường nhìn lên, rồi dượm người định nhảy qua. Nhưng tường cao quá, không làm sao thoát qua được. Tiểu Yến Tử bực mình lẩm bẩm:
– Mấy hôm rày ăn hoài ăn hoài, hở ra là ăn làm sao không béo chứ? Thế này thì cái ngón khinh công coi như mất linh rồi. Tường cao quá cũng may là ta có chuẩn bị trước!
Và lấy trong người ra sợi dây thừng với cái móc câụ Tiểu Yến Tử rướn người ném dây qua tường, ném mấy lượt, móc mới dính vào tường, Tiểu Yến Tử đu lên nhưng vừa leo lên được nửa tường, thì đám thị vệ tuần tra lại đến.
– Không xong rồi!
Yến Tử kêu lên, vội vã leo mau hơn, nhưng không ngờ móc câu quá yếu, nên lại tuột xuống. Tiếng dây tuột đã bị bọn thị vệ nghe được, bọn chúng nói:
– Không được! Có tiếng động! Không chừng có thích khách đấy! Cẩn thận!
Và bọn chúng lớn tiếng kêu lên:
– Ai đó! Ra đây!
Những ngọn đèn lồng từ bốn phía đổ lại. Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng bọn thị vệ chưa trông thấy Tiểu Yến Tử đang ở lưng chừng tường. Chẳng ngờ ngay lúc đó móc câu như quá mềm nên giãn ra và Tiểu Yến Tử giống như người làm xiếc, rơi ngay xuống trước mặt đám thị vệ.
Bọn thị vệ đồng loạt kêu lên:
– Thích khách! Thích khách đây!
Và cùng lúc, mười mấy thanh trường kiếm chỉ vào người Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử sợ hãi kêu lên:
– Đừng đừng! Các vị hảo hán! Hãy niệm tình tha mạng!
Bọn thị vệ ngạc nhiên:
– Đàn bà ư?
Một thị vệ dùng mũi kiếm kéo khăn che mặt của Tiểu Yến Tử xuống. Không hẹn mà gặp, các thanh kiếm đều rơi cả xuống đất.
– Ồ! Hoàn Châu cách cách dây mà!
Trời vừa tờ mờ sáng, vua Càn Long đã bị chuyện Tiểu Yến Tử và đám thị vệ đánh thức dậy.
Nhà vua xoa xoa mắt, chưa tỉnh hẳn ngủ nhìn xuống long sàng, vẫn chưa tin đây lại là Tiểu Yến Tử. Cô gái trong bộ áo thái giám rộng thùng thình, sình đất còn dính đầy thân, mặt mày lem luốc, chẳng khác gì đứa ăn mày, chẳng có chỗ nào giống một cách cách đương quyền cả. Vua trợn mắt:
– Làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh thức trẫm? Tại sao rồi con lại biến thành nữ thích khách? Con thích đùa lắm ư? Hay là thích gây sự? Nói xem!
Rồi nhìn đống dây thừng và móc đồng mà bọn thị vệ mới mang vào, vua giật mình:
– Còn những cái này là cái gì vậy?
Tiểu Yến Tử bình thản:
– Đó là đồ nghề, có tên gọi là phi trảo bá luyện tác.
– Hử? Phi trảo bá luyện tác. Nghe cũng có vẻ chữ nghĩa lắm đấy chứ. Nhưng mà để làm gì vậy?
– Thì đồ nghề do con chế tạo, mà mấy đứa Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử thật vô dụng, bảo nó đi lấy dây nó lại chọn thứ quá yếu không đủ dai làm con té một cú muốn thấy mấy ông trời!
Lệnh Phi đứng gần đấy lo lắng:
– Té từ đâu vậy? Có nặng lắm không?
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
– Té từ trên tường cao, đau thấu xương, mà suýt tí còn bị đám thị vệ giết nữa đấy!
Vua Càn Long có vẻ không vui:
– Nửa đêm nửa hôm con trèo tường, có cả dụng cụ như vậy là sao? Có ý gì chứ?
Tiểu Yến Tử nũng nịu:
– Con đã nói với Hoàng A Ma rồi, con muốn ra khỏi cung đi dạo một vòng, nhưng mọi người lại không cho đi, tới đâu cũng có người canh chừng. Ở trong hoàng cung tuy sướng thật, nhưng con nhớ bạn bè con. Tử Vy, Liễu Thanh, Liễu Hồng… Con nhớ họ nhiều lắm!
Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử không vui:
– Lộn xộn! Rõ là lộn xộn! Con bây giờ đã là cách cách chứ đâu phải dân thường nữa đâu? Mẹ con đã dạy con gì nào? Con học cái thói giao du dễ dãi kia ở đâu chứ?
Lệnh Phi thấy vua giận, sợ hãi đưa mắt nháy Tiểu Yến Tử, nhưng Tiểu Yến Tử đang lúc bướng bỉnh nào để ý đến thái độ của Lệnh Phi. Vua Càn Long lại tiếp:
– Trẫm còn nhớ rất rõ, lúc xưa mẹ con là người đàn bà mềm mỏng như dòng nước, đâu có ngang bướng xuẩn động như con. Ngay cả cái võ công lộn xộn của con, thầy nào dạy vậy?
Tiểu Yến Tử nghe vua Càn Long nhắc đến mẹ. Chợt nhiên nảy ra ý định tức giận hộ cho Tử Vy, lúc trước ở ngoài Tiểu Yến Tử nghe nói vua có nhiều vợ, nhưng khi vào cung rồi mới thấy quả không sai, quá nhiều nữa là khác. Nó hất mặt lên, chẳng chút sợ hãi nói:
– Hoàng thượng đừng có đề cập đến mẹ tôi. Làm gì người còn nhớ đến mẹ tôi, mà bảo là giống nước hay lửa chứ? Trong cung người có quá nhiều bà phi. Phi này Phi nọ, rồi nào là Tân, là quý nhân… quá xá vợ, nên mẹ tôi nào có nghĩa gì? Người quên mất từ lâu rồi! Nếu thật sự mà có nhớ, thì đâu có để cho mẹ tôi chết mòn mỏi bên bờ hồ Đại Minh? Phải sống đời đàn bà góa suốt mười mấy năm trời chứ?
Từ nào đến giờ vua Càn Long chưa hề bị ai nói thẳng những điều không hay đó, ông có cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Giận tái mặt ông vỗ bàn, hét lên.
– Vô lễ!
Bọn thái giám, cung nữ đang có mặt ở đấy cũng tái mặt vội quỳ mọp xuống chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ có Tiểu Yến Tử là đứng yên. Lệnh Phi sợ hãi chạy vội tới, giục Tiểu Yến Tử.
– Mau quỳ xuống quỳ xuống, xin lỗi Hoàng thượng đi!
Nhưng Tiểu Yến Tử vẫn ngang bướng:
– Lỗi gì mà lỗi! Bộ giận là chặt đầu ư? Từ lúc vào cung đến nay là tôi biết cái đầu mình rất dễ rụng rồi. Nó rụng chỉ sớm hay muộn thôi!
Lời của Yến Tử làm mọi người sợ hãi. Lệnh Phi là người sợ nhiều nhất, nói nhanh:
– Cách cách! Tại sao cách cách lại nói điều kỳ lạ vậy? Ở đây là triều đình chớ không phải ở chốn dân gian. Cha cách cách là Hoàng đế cả nước chứ không phải thường, cách cách không được xúc phạm.
Chẳng ngờ Tiểu Yến Tử không nghĩ ngợi gì cả, đáp:
– Cha tôi không phải là Hoàng thượng. Tôi không biết cha tôi là ai nữa là.
Vua Càn Long trừng mắt nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng với ông, cái ngang bướng, cái bất khuất của Tiểu Yến Tử nó có một cái gì rất lạ. Gần như là một sự can đảm, mà những đứa con khác của ông không hề có. Ông cũng nghĩ, sự trách cứ của Tiểu Yến Tử không phải là vô lý, vì vậy ông trừng trừng nhìn Tiểu Yến Tử, rồi thở dài, chỉ ôn tồn nói:
– Tiểu Yến Tử, trẫm biết là trẫm không phải với mẹ con. Thật ra thì trẫm không hẳn là vô tình như vậy. Trẫm đã định mấy năm sau đó sẽ quay lại Tế Nam rước mẹ con, không ngờ Hiếu Hiền Hoàng hậu lại qua đời. Lúc đó trẫm buồn quá, không còn tâm trí gì nữa, nên hủy bỏ chuyến đi. Trẫm biết là con đã nghĩ gì? Hẳn con hận ta nhưng mà hôm nay con đã nói ra. Trẫm nghĩ là con sẽ nguôi ngoai cơn giận. Còn chuyện bảo là không phải là cách cách, thì từ đây về sau không được phép nói nữa nhé dù trẫm hiểu… mẹ con hẳn đã hận trẫm cả một đời nên mới để con nói vậy!
Tiểu Yến Tử nghe vua nói ngẩn ra. Nó biết là vua đã hiểu lầm điều nó muốn nói. Nhưng đó là một sự ngộ nhận có tình cảm.
Vua Càn Long lại tiếp:
– Thú thật với con, trong đám con của trẫm hiện nay, chẳng có đứa nào can đảm, bộc trực, dám nói thẳng với trẫm như con cả. Nhưng hôm nay vì nể mặt mẹ con, nên trẫm không chấp nhất chuyện con vừa nói. Nào hãy lại đây!
Tiểu Yến Tử nghe bảo lại, không tiến tới, mà lùi lại theo bản năng, làm vua Càn Long càng áy náy
– Sao vậy? Vẫn còn giận Hoàng A Ma chăng?
Lệnh Phi thấy vua Càn Long xuống nước như vậy vội đẩy Tiểu Yến Tử tới trước, cười nói:
– Hoàng thượng hãy nhìn kỹ xem, cách cách bây giờ giống hệt một chú mèo. Qua một đêm trèo tường ngã té, bị bọn thị vệ hù dọa, bị giải đến đây đợi bệ hạ thức dậy… đủ thứ chuyện như vậy, trách chi cách cách chẳng bực dọc, nổi cáu?
Vua Càn Long nâng cằm Tiểu Yến Tử lên, chăm chú nhìn, rồi thở dài:
– Cái tính ngang bướng của con, chẳng khác chi ngày ta còn trẻ chút nào!
Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn vua thật bất ngờ. Cứ nghĩ là bị bắt đến đây hẳn là sẽ bị trừng phạt nặng, không ngờ lại được vua vỗ về tâm sự. Điều này bất giác làm Tiểu Yến Tử cảm động òa lên khóc.
Vua Càn Long ngạc nhiên:
– Gì vậy? Chuyện gì nữa vậy?
Tiểu Yến Tử nắm lấy vạt áo vua Càn Long, vừa khóc vừa nói:
– Từ nào đến giờ con đâu có biết là có cha lại sướng thế này đâu? Hoàng A Ma, con rất sợ, con sợ là nếu Hoàng A Ma mà đối xử với con thế này mãi thì con sẽ chẳng bao giờ bỏ đây để đi nơi khác được nữa!