Hoài Niệm

Quyển 2 - Chương 51



Là bị ma chê quỷ ám
cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng được, tất cả đã không còn quan
trọng nữa, nếu em có thể trở lại vòng tay anh.

Gia đình là nơi mang lại cho con người ta hương vị ngày Tết nồng ấm, đong đầy nhất.

Sáng sớm ngày Ba mươi, ngoài trời đã có tiếng pháo nổ lác đác, cha mẹ Phùng
thức dậy như mọi ngày. Cha Phùng ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc trở về con trai con gái vẫn còn ngủ, hai người già tay chân nhẹ nhàng ăn chút điểm tâm, pha ấm trà ngồi trên sô pha tán gẫu.

Bởi năm nay không ăn
cơm tất niên ở nhà, những việc chuẩn bị cho năm mới bỗng chốc giảm đi
một nửa, mẹ Phùng hiếm khi nhàn rỗi thế này, vui mừng nói với cha Phùng, “…Vẫn là rất tốt!”.

Cha Phùng lập tức thừa cơ nói, “Gia Thụ đáng tin cậy!”.

Mẹ Phùng chu môi chỉ về cánh cửa phòng đang đóng chặt của con gái. Cha
Phùng nhỏ tiếng, “Rốt cuộc là Nhất Nhất làm sao vậy? Tôi cũng không tiện hỏi nó”.

“Làm cao chứ còn gì nữa!”, mẹ Phùng nói xong lại cười,
“Ông đừng quan tâm nữa, dù sao Tạ Gia Thụ có cách để cưới được vợ, thì
tôi cũng có cách gả con gái đi”.

Cha Phùng muốn nói ông vốn không biết phải quan tâm ra làm sao…

Lúc này, cửa nhà truyền đến tiếng gõ cửa. Cha Phùng vui tươi hớn hở từ sô pha đứng dậy, “Gia Thụ, đến sớm thế này cơ à!”.

Hôm nay, Tạ Gia Thụ đến đưa bốn người trong Phùng gia đi trang điểm, bởi
bữa cơm tất niên bên Trịnh gia là buổi tiệc lớn với đông đảo khách khứa, mọi người đều phải ăn vận chỉnh tề đi dự tiệc. Cha Phùng và Nhất Phàm
mặc dồ Tây là được, mẹ Phùng muốn trở nên tươi đẹp, bắt buộc phải có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm, phối đồ cho bà.

Những lời này đương nhiên là Tạ Gia Thụ nói.

Nghĩ đến việc Tạ Gia Thụ mặt không đổi sắc dốc hết khả năng để lấy lòng,
trong lòng mẹ Phùng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cha Phùng vừa
mở cửa nhà, một tiếng “Gia Thụ” của mẹ Phùng còn chưa thành lời, bà liền ngẩn ngơ ra đó cùng với cha Phùng.

Ngoài cửa là một chàng trai
trẻ mà họ không hề quen biết, dáng vẻ long đong vất vả, hai tay xách đầy hộp quà, tướng mạo của chàng trai này… nhìn quen con trai nhà mình và
Tạ Gia Thụ rồi, thấy chàng trai này quả thật là tầm thường.

Cha Phùng hỏi chàng trai có tướng mạo tầm thường, “Cậu tìm ai thế, chàng thanh niên?”.

“Xin hỏi…”, nét mặt của người đến có chút căng thẳng rõ rệt, giọng nói không được tự nhiên, “Đây là nhà của Phùng Nhất Nhất phải không ạ?”.

Trong lòng mẹ Phùng vỗ đùi cái đét: Thang Tường! Hô hô! Chắc chắn là Thang Tường! Đã tìm đến tận cửa rồi!

Quả nhiên bên kia bắt đầu nói, “Bác là cha của Phùng Nhất Nhất phải không
ạ? Cháu chào bác trai! Cháu là Đàm Tường! Là bạn trai của Nhất Nhất!”.

Cha Phùng “ồ” một tiếng, mơ hồ quay đầu nhìn mẹ Phùng. Mẹ Phùng vội đứng
lên nhiệt tình nói, “Mau vào đây, mau vào đây! Ôi trời, con bé Phùng
Nhất Nhất này, cũng không nói với chúng ta một tiếng là cháu đến”.

Sau khi Đàm Tường vào nhà, ngồi xuống, lại càng căng thẳng hơn, “Cái đó…không phải…không thể trách cô ấy… là lỗi của cháu ạ!”.

Anh ta nói năng lộn xộn, mẹ Phùng rót cho anh ta cốc nước rồi bưng đến,
giọng nói ôn tồn, “Cháu tự lái xe đến à? Từ thành phố H đến sao? Chà, xa như vậy!”.

“Vâng… cháu xuất phát từ tối hôm qua, vốn định mấy
ngày trước đến rồi ạ”, Đàm Tường ngại ngùng nói tiếp, “Bởi vì cháu vừa
được thăng chức, quả thật là có nhiều việc không thể vứt đó được. Cháu
đã tranh thủ thời gian giải quyết rồi ạ… Bác trai, bác gái, cháu thật sự xin lỗi! Cháu xin lỗi hai bác!”.

Lúc người đàn ông này nghiêm
túc, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, cha Phùng thì vẫn ổn, bởi ông đã “tình
sâu nghĩa nặng” với Tạ Gia Thụ từ lâu, mẹ Phùng nghĩ cho con gái, trong
lòng thở dài.

Cô con gái nhà bà đúng thật là… có đức có tài gì? Không đúng, phải là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hình như cũng không đúng cho lắm…

Bà cũng bắt đầu thất thần, bỗng chốc chỉ còn lại Đàm Tường lảm nhảm về
chuyện anh ta được thăng chức ra nước ngoài ra sao và anh ta muốn cưới
Phùng Nhất Nhất thế nào… Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng mở ra, Phùng Nhất
Phàm bị tiếng ồn đánh thức vươn vai đi ra ngoài.

Đàm Tường trợn tròn mắt!

Cái đầu và khuôn mặt của Phùng Nhất Phàm ở đó, dù cậu chỉ mặc quần đùi hoa
thì cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên! Đàm Tường giật mình
nhìn cậu chằm chằm.

Mặc dù Phùng Nhất Phàm không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng vẫn bị nhìn đến nổi giận, không khách khí nói, “Anh là
ai thế hả? Chạy đến nhà chúng tôi làm gì vậy?”.

Hiện giờ, mẹ
Phùng lại cảm thấy Đàm Tường cũng ổn, bà nói con trai, “Con dậy rồi thì
đi ăn chút đồ đi. Bữa sáng ở trong nồi ấy. Ăn xong thì gọi chị con dậy,
nói với nó là Đàm Tường đến”.

Nhìn khuôn mặt si ngốc của Đàm
Tường, mẹ Phùng liền hiểu ý giải thích, “Đây là Nhất Phàm, em trai của
Nhất Nhất, hai người gặp nhau rồi chứ?”.

Mẹ Phùng lòng dạt dào
tin tưởng rằng Phùng Nhất Phàm sẽ tuân thủ lời căn dặn của bà, đến thành phố H phải gặp Đàm Tường ít nhất một lần.

Ai ngờ Đàm Tường gật
đầu, nhưng lại nói, “Lúc Tổng giám đốc Phùng đến công ty chúng cháu,
cháu đã gặp. Tổng giám đốc Phùng… Tổng giám đốc Phùng có lẽ không biết
cháu”.

“Tổng giám đốc Phùng” gì gì đó quả thật là lấy được cảm
tình của mẹ Phùng quá đi mất, bà che miệng cười khẽ, càng vui sướng thúc giục con trai, “Đi, kêu chị con mau ra đây!”.

Phùng Nhất Phàm đến nhà bếp gặm cái bánh mỳ hấp đi ra, vừa ăn vừa cằn nhằn, “Có ra cũng phí công…”.

“Ra cái gì?”, một giọng nói chen vào, cửa nhà bị đẩy ra kèm theo làn gió
lạnh xông vào. Phùng Nhất Phàm để trần cánh tay run cầm cập, chiếc bánh
cắn đến miệng cũng rơi xuống. Cậu luống cuống nhặt lên, nhặt lên rồi lại vội vàng nhét vào miệng.

“Anh Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất đang ngậm bánh mỳ trong miệng cười xấu xa.

Cha Phùng lập tức không quan tâm đến Đàm Tường nữa, đứng dậy tiếp đón người vừa bước vào cửa, “Cháu đến rồi à, ăn sáng chưa?”.

Tạ Gia Thụ chẳng thèm nhìn Đàm Tường đang ngồi trên sô pha lấy một lần, có vẻ như chẳng hề quen biết. Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi treo lên, tự
nhiên như ở nhà, thuận miệng trả lời cha Phùng, “Cháu chưa chú ạ”.

“Được rồi! Chúng ta cùng ăn nhé!”, cha Phùng cực kỳ hào hứng đi vào bếp.

Mẹ Phùng cười híp mắt đón tiếp Đàm Tường, trong lòng thương tiếc nghĩ: Xem ra hôm nay phải làm xong báo cáo kết quả rồi.

Lúc Phùng Nhất Nhất bị lôi từ trong chăn ra, chẳng hề hay biết chuyện gì
đang xảy ra, ngồi đó mơ mơ màng màng, không hiểu hỏi, “Sao vậy ạ? Mẹ
không để người khác ngủ hay sao?”.

Mẹ Phùng không nhiều lời, tóm lấy vai cô ra sức lắc, lắc đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo.

“Nghe cho rõ đây! Hiện giờ con có cơ hội lựa chọn, rất có khả năng là lần lựa chọn cuối cùng của con, nên xốc lại tinh thần đi! Con phải lựa chọn cho hẳn hoi, lựa chọn cho nghiêm túc vào. Hôm nay, ở đây là sân nhà của
con, con cứ chơi không chịu chuyền, chọn không tốt, sau này đừng trách
này trách nọ!”.

“…”

Phùng Nhất Nhất nghe mẹ Phùng tiếp sóng tình hình bên ngoài, toàn thân bỗng chốc rét run, vội vàng bọc chăn vào người.

Cô nhìn về phía cửa phòng.

Cách một cánh cửa mỏng manh, lẽ nào là nửa cuộc đời còn lại của cô?

Chuyện này cũng thật là bi thương, nực cười!

Cô xoa xoa mặt, bò dậy, nhoài đến bên cạnh giường tìm dép.

Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, Phùng Nhất Nhất liền ra ngoài. Cửa vừa
mở, cô quét mắt, tình hình bên ngoài phòng khách hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của cô. Tạ Gia Thụ ngồi trên bàn ăn, uống sữa đậu nành, ăn
quẩy. Miếng quẩy kia có lẽ đã hơi nguội, trước khi cắn một miếng anh lại nhùng vào trong sữa.

Phùng Nhất Phàm mặc quần đùi hoa, ngồi cạnh Tạ Gia Thụ nói, “…Tối nay Ngôn Tuấn cũng đến chứ ạ? Anh thay em giới
thiệu gặp mặt một lát được không? Sau này chuyện phê duyệt văn kiện tốt
nhất là phải qua tay anh ta trước tiên. Em nghe anh Thừa Quang nói, ông
chủ Thẩm vừa được điều đến Bắc Kinh năm nay, nghe nói là có quan hệ mấy
đời với nhà anh ta…”.

Cha Phùng ngồi giữa Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Phàm uống rượu ăn quẩy, cười híp mắt, cười híp mắt, cười híp mắt.

Mẹ Phùng đầy vẻ thương yêu ngồi nói chuyện với Đàm Tường trên ghế sô pha.
Lúc này, Đàm Tường đang nhìn không chớp mắt với người vừa mở cửa đi ra.
Anh ta ngồi thẳng người, cánh mũi phập phồng, hiển nhiên là rất kích
động.

“Nhất Nhất!”, anh ta khẽ giọng gọi Phùng Nhất Nhất, nghe ra được giọng nói có hơi khàn khàn.

Ba người trên bàn cũng nhìn về phía Phùng Nhất Nhất, ánh mắt Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất còn mang theo ý cười.

Phùng Nhất Nhất không quan tâm đến anh, kéo ghế ngồi bên cạnh sô pha, nghiêm
mặt hỏi Đàm Tường, “Sao anh lại tới đây vậy? Anh thay đổi ý định rồi
à?”.

Môi Đàm Tường giật giật, cuối cùng anh ta vẫn thành thật, “Không!”.

“Vậy thì quả thật là anh không cần phải đến đây”, Phùng Nhất Nhất cũng thành thật nói với anh ta.

“Anh phải đến… chúng ta đã nói rồi mà”, nét mặt của Đàm Tường rất u ám, “Cho dù cuối cùng chúng ta không thành đôi thì anh cũng nên đến. Lúc cha mẹ
anh đến, em đối với họ chu đáo, săn sóc như vậy, anh nhất định phải
đến”.

Lời này quả là thấu đáo! MẸ Phùng không kìm nén được mà lộ ra ánh mắt khen ngợi.

Trên bàn ăn, Phùng Nhất Phàm ý đồ tiếp tục đề tài, nhưng cậu phát hiện ra anh Gia Thụ nhà cậu hoàn toàn không nghe cậu nói…

Trước mặt bao nhiêu người, Đàm Tường cất giọng khép nép với Phùng Nhất Nhất,
“Hai ngày nay anh đã giải quyết xong mọi việc, tối qua anh không ngủ mà
đến đây, anh không nói là xin em tha thứ cho anh… em có thể cho anh thêm vài ngày suy nghĩ được không? Dù là vì bản thân em mà cân nhắc một
chút. Qua năm nay, chúng ta đã hai mươi chín rồi…”.

Phùng Nhất Nhất kiên nhẫn đợi anh ta nói đến khi không thể nói tiếp được nữa, cô mới mở miệng, “Không được!”.

Cô chỉ có hai từ này, đơn giản, rõ ràng. Đàm Tường như bị giáng cho một
cái bạt tai, hệt như con dã thú bị vây chặt lấy nhưng không thể lên cơn, khuôn mặt thanh tú dần ửng đỏ, “Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói
chuyện đơpcj không? Cho anh một cơ hội để thuyết phục em”.

Phùng Nhất Phàm không nhịn nổi, văng một câu chửi tục ngay tại trận.

Mẹ Phùng nhìn con trai bằng ánh mắt không đồng tình, sau đó nói, “Ông Phùng, chúng ta đi chợ mua thức ăn đi!”.

Cha Phùng chẳng phải là chiến hữu của bà đâu, ông không chịu đi, “Tôi ở đây nói chuyện với Tạ Gia Thụ, bà đi một mình đi”.

Mẹ Phùng đang muốn viện cái cớ khác thì Tạ Gia Thụ bỗng đứng dậy.

Anh đi đến bên sô pha, mẹ Phùng biết sự tình không hay, vội đưa mắt ra hiệu cho con gái, Phùng Nhất Nhất quay đầu nhìn, anh đã đi rất gần phía sau
cô.

Phùng Nhất Nhất quay đầu nhìn, Tạ Gia Thụ đã đứng lại không tiến gần thêm nữa.

“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ tên của anh, cái gì Tường ấy nhỉ?”, Tạ Gia Thụ đứng đó bình tĩnh nói.

Khuôn mặt Đàm Tường đỏ ửng, cố gắng trấn tĩnh, trả lời, “Tôi họ Đàm, Đàm Tường”.

“Anyway”, Tạ Gia Thụ nhún vai tỏ ý chẳng hề gì, “Có lẽ anh không thông thuộc tình hình thị trường cho lắm. Anh biết tôi là ai không?”.

Đàm Tường lắc đầu.

“Tôi tên là Tạ Gia Thụ, trang cuối cùng của hợp đồng thu mua công ty các anh có chữ ký của tôi. Ở chỗ của Phùng Nhất Nhất này, tôi là người của
nhiệm kỳ trước. Tôi biết cô ấy gần bảy năm rồi, trong bảy năm này tôi
từng bị cô ấy vứt bỏ hai lần.”

Anh đứng đó, bình tĩnh nói .

“Tôi còn không đòi cô ấy cho tôi cơ hội thuyết phục cô ấy, anh dựa vào đâu?”

Đàm Tường nói gì sau đó đã không còn quan trọng nữa, đối kháng giữa hai lực lượng chênh lệch một trời một vực thực quả là chẳng còn gì hồi hộp.
Lòng tự tôn của Đàm Tường không cho phép anh ta ở lại tiếp tục khẩn nài
Phùng Nhất Nhất.

Lúc Đàm Tường rời đi, cha Phùng vô cùng tích cực để anh ta cầm đồ của mình về. Đàm Tường đỏ mặt đẩy lại đồ xong dường
như là muốn bay xuống lầu.

Cha Phùng có chút áy náy nhìn Tạ Gia Thụ, sau đó lại nhìn mẹ Phùng, mẹ Phùng khẽ gật đầu.

Tạ Gia Thụ điềm nhiên như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, nói, “Vậy
chúng ta xuất phát nhé? Cấc quý bà còn phải trang điểm làm tóc nữa”.

Đối với Tạ Gia Thụ, tiệc tùng là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên
việc trang điểm này anh quả thật là “hạ bút thành văn”, hơn nữa, hiện
giờ anh đang làm gì? Hầu hết các nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất trong và
ngoài nước đều hợp tác với anh.

Anh lái một chiếc xe bảy chỗ đến, đích thân làm tài xế, đưa bốn người Phùng gia đến thẳng F.D, ở đó có
một đội nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đang chờ.

Cha Phùng được Phùng
Nhất Phàm dẫn đi. Có ít nhất bảy tám người đang vây quanh phục vụ mẹ
Phùng như hoàng thái hậu. Chỉ có Phùng Nhất Nhất được đưa đến một gian
phòng trang điểm đơn. Nhà tạo mẫu nữ vẻ mặt trầm tĩnh cởi bỏ tóc cô
xuống vai, sau khi trang điểm nhẹ liền đề nghị cô thử đồ trước.

Nhà tạo mẫu chuẩn bị một chiếc váy dài chạm đất, dài tay, cổ chữ V màu đen, ngoại trừ viền ren ra thì không có họa tiết điểm xuyết nào. Lúc cô cầm
chiếc váy trong tay, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, mặc lên người mới
đầu cũng chỉ cảm thấy rất vừa vặn. Nhưng sau đó, Phùng Nhất Nhất liền
phát hiện ra chiếc váy này quả thật là tuyệt diệu vô cùng. Cổ áo ôm lấy
bả vai vừa vặn tôn lên đường cong đẹp nhất trên vai cô. Cổ chữ V xẻ sâu
đã khoe được bộ ngực đẹp đẽ của cô một cách hoàn mỹ.

Màu đen thuần khiết hệt như màu tóc làm tôn lên làn da trắng như ngọc của cô.

Thường thì con gái không hay mặc đồ đen, bởi có nhiều lựa chọn khác ngoài màu
đen. Sau năm ba mươi tuổi, phụ nữ có lẽ cũng không thích màu đen lắm,
bởi vì lựa chọn ít như thế, trong lòng thấy thê lương lạnh lẽo.

Cho nên, có lẽ độ tuổi hai mươi tám đến hai mươi chín là độ tuổi thích hợp mặc đồ màu đen nhất?

Giống như một bông hồng nở rộ lần cuối, đầy sức sống và kiều diễm đến cực hạn.

Phùng Nhất Nhất lặng lẽ nhìn mình trong gương đến ngây người, không biết từ
lúc nào, phía sau cô đã đổi thành một người khác. Trong căn phòng nhỏ
yên tĩnh chỉ có hai người họ, Tạ Gia Thụ khẽ đặt tay lên vai cô.

Trương gương, người đàn ông ăn vận bộ đồ màu đen đúng phía sau bông hồng đen nở rộ, ánh mắt như ngọn lửa đang bùng cháy.

Anh cúi đầu, nét mặt quyến luyến kề bên tai Phùng Nhất Nhất, cô nghe thấy
anh khẽ nói, “Sau khi trang điểm, mẹ em trông còn trẻ trung, xinh đẹp
hơn em nữa kìa… ha ha ha ha!”.

Phùng Nhất Nhất lẳng lặng bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng không có ý định cho anh.

Nhưng Tạ Gia Thụ không có ý đồ để cô đi, anh đưa tay ôm lấy cô. Mặt anh áp
vào má cô, khẽ giọng dỗ dành người trong gương, “Được rồi, được rồi…hỏi
em một câu, nghiêm túc chút!”.

“Anh buông em ra trước đã.”

“Không được, buông em ra tôi không thể đứng vững”, Tạ Gia Thụ bịn rịn vùi mặt
vào cổ cô, giọng nói thấp như than thở, “Em nói đi, tại sao thái độ của
em đối với tên Vương Tường kia lại tốt như vậy? Giọng điệu em từ chối
anh ta còn tốt hơn cả lúc em nói chuyện với tôi”.

“Đàm Tường”, Phùng Nhất Nhất không thể nhịn được mà sửa lại, “Anh ấy tên là Đàm Tường”.

“Tôi quan tâm anh ta là cái gì Tường làm gì? Em trả lời tôi trước đi!”.

“Anh buông em ra trước rồi em trả lời anh.”

Cô nói không nhanh không chậm, giọng điệu vô cùng kiên định. Tạ Gia Thụ kỳ kèo một lúc mới bịn rịn buông lỏng tay.

Phùng Nhất Nhất quay người, đứng đối diện với anh, thừa dịp lùi lại một bước
nói, “Anh cho anh ấy cơ hội tốt như thế, anh ấy không nỡ từ bỏ cũng là
chuyện thường tình”.

“Anh ta không nỡ từ bỏ tiền đồ của anh ta
nhưng lại nỡ vứt bỏ em”, Tạ Gia Thụ nghiêm túc hỏi lại, “Em không cảm
thấy đau lòng sao?”.

“Cũng bình thường. Em không thích anh ấy nhiều hơn bản thân mình.”

Lời này của cô khiến Tạ Gia Thụ rất hài lòng, nhưng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy có chút thất vọng, tiu nghỉu.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới bình tĩnh nói, “Vậy ngày trước em thích tôi, đã vượt qua bản thân em chưa?”.

Phùng Nhất Nhất không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơn nữa biểu cảm trên gương mặt lại nghiêm túc như thế.

Cô nén đắng chát trong lòng, trả lời, “Thỉnh thoảng”.

Thật ra không phải là thỉnh thoảng, mà là có một quãng thời gian từng như thế thật.

Lúc đó, anh vừa từ Mỹ trở về, cô ôm tâm tình “mất rồi lại có”, hết thảy yêu thương đều đốt cháy! Quả thật là cô từng thích anh hơn cả bản thân
mình, lúc đó, toàn thế giới đều phản đối, còn cô lại kiên định vô cùng.

Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là dũng khí lớn nhất mà cô có thể tung ra.

Show hand, sau đó thì Game over.

Tạ Gia Thụ nhìn vẻ mặt thất thần động lòng người của Phùng Nhất Nhất, khát khao được hôn cô ngay lập tức, nhưng anh mới tiến lên một bước, cô đã
lùi về phía sau một bước lớn hơn, gần như là dán lấy tấm gương.

Chiếc gương kia phát ra âm thanh ken két chói tai, nhà tạo mẫu nữ vừa rồi tưởng là bên trong cần liền gõ cửa đi vào.

“Sếp…”, sau khi tiến vào, nhà tạo mẫu nữ thấy tình hình bên trong phòng, có chút lúng túng.

Tạ Gia Thụ hơi tiến về phía trước, gật đầu với cô ta.

“Cô tiếp tục làm việc đi, chú ý một chút”, anh nói rồi lùi sang một bên,
ngồi xuống một góc bàn trang điểm, hai chân vắt chéo nhàn nhã, khoanh
tay nhìn về bên này.

Nhà tạo mẫu nữ cố gắng ổn định tinh thần, hỏi một câu như thường lệ, “Cô Phùng thích thiết kế bộ váy này không ạ?”.

“Không thích”, Phùng Nhất Nhất nói.

Tay của nhà tạo mẫu khựng lại một chút.

“Có thể phiền chị đổi cho tôi một bộ khác được không?”, Phùng Nhất Nhất hỏi.

Nhà tạo mẫu kinh hoàng khiếp sợ nhìn về phía sếp của mình.

Ai ngờ hôm nay Sếp Ma Vương như uống nhầm thuốc, vẻ mặt hòa nhã nói, “Đổi
đi, đổi cho cô ấy, tôi không dám chọc cô ấy không vui”.

Nói rồi
anh bỗng đứng dậy tiến về phía trước, tay phải lấy ra một thứ gì đó từ
trong túi quần, khẽ giơ ra, Phùng Nhất Nhất hốt hoảng nhìn thấy một sợi
dây chuyền với ngôi sao nhỏ từ giữa ngón tay anh trượt xuống. Không đợi
cô nhìn kỹ, trên cổ đã có cảm giác lành lạnh, chiếc dây chuyền lấp lánh
ánh sao đã được đeo lên cổ cô.

Tạ Gia Thụ đứng phía sau đeo dây
chuyền cho Phùng Nhất Nhất, nhìn khuôn mặt và chiếc dây chuyền tôn lên
vẻ đẹp của nhau trong gương, anh nở nụ cười mang theo nét dịu dàng, “Quà năm mới!”.

Sau đó, không cho Phùng Nhất Nhất cơ hội từ chối, anh ghì lấy bả vai cô, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi, “Quà của tôi đâu?”.

Phùng Nhất Nhất tim đập thình thịch, gần như nín thở tập trung, “…Năm mới vui vẻ!”.

“Được!”, Tạ Gia Thụ cười hài lòng, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô, “Cám ơn!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.