Chương 587
Ôn Noãn cảm thấy mềm lòng khi nghĩ đến bé Hoắc Tây!
Cô ở bên cạnh dì Nguyễn cả nửa buổi, lúc ba giờ chiều mới bắt xe đi đón bé Hoắc Tây.
Cổng trường mẫu giáo.
Bé Hoắc Tây nhìn thấy Ôn Noãn, gương mặt trắng nõn ngẩng cao lên, cực kỳ kiêu ngạo.
Ôn Noãn cầm cặp sách của bé Hoắc Tây, ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho cô bé, mỉm cười dịu dàng: “Lát nữa mẹ phải đến nhà hàng làm việc, con với mẹ đi ăn chút đồ ăn Pháp chịu không?”
Bé Hoắc Tây chớp chớp đôi mắt đen như quả nho.
Cô bé nũng nịu nói: “Mẹ, có phải mẹ không có tiền xài không? Bố có rất nhiều tiền!”
Ôn Noãn hôn cô bé: “Mẹ là chủ nhà hàng đó, thỉnh thoảng còn đi đánh đàn dương cầm!”
Bé Hoắc Tây đột nhiên vui mừng.
Cô muốn được mẹ ôm, còn muốn vòng tay qua cổ mẹ.
Trên người mẹ có mùi thơm quá!
…
Ôn Noãn dẫn bé Hoắc Tây đến nhà hàng Pháp.
Xin một chỗ gần cây đàn piano, cho bé Hoắc Tây ngồi và chuẩn bị cho cô bé một bữa ăn kiểu Pháp khá ngon.
Bé Hoắc Tây bình thường tự xúc cơm ăn.
Lúc này Ôn Noãn cắt miếng bít tết cho cô bé, cô bé dùng một chiếc nĩa nhỏ ăn, dáng vẻ rất sang trọng.
Ôn Noãn quan sát một hồi, thở dài gen của Hoắc Minh đúng là mạnh!
Cô chăm sóc cho bé Hoắc Tây xong thì ngồi chơi đàn, chắc là vì tâm trạng vui vẻ nên hôm nay mấy bài cô chơi đều rất thú vị, rất cảm động!
Bé Hoắc Tây ôm lấy cái đầu nhỏ của mình.
Cô bé nhìn vòng eo thon và tấm lưng thẳng của mẹ, mái tóc nâu buông xuống rất lãng mạn, chiếc váy dài trông cũng rất xinh đẹp!
Mẹ của bạn học ở trường mẫu giáo cũng không đẹp bằng mẹ cô bé!
Bé Hoắc Tây gắp một miếng bít tết, ăn ngấu nghiến!
Ôn Noãn đàn khoảng mười khúc rồi quay lại ăn chút gì đó, phụ nữ thích đẹp, nên tối cô ăn rất ít.
Cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Trẻ em ở độ tuổi bé Hoắc Tây thường phải đi ngủ lúc chín giờ.
Ôn Noãn đang định gọi Hoắc Minh thì một bóng người mảnh khảnh xuất hiện bên cạnh bàn ăn, kèm theo một giọng nói có chút quen thuộc: “Ôn Noãn!”
Ôn Noãn hơi giật mình.
Hạ Du?
Hạ Du chính là đối tượng xem mắt mà Lục Khiêm giới thiệu cho cô hôm đó, cô từ chối rồi, không ngờ lại gặp nhau.
Ôn Noãn không ngốc, cô không cho rằng đây là cuộc gặp gỡ tình cờ.
Cô đang nghĩ làm sao giữ khoảng cách mà không để lộ dấu vết…
Bé Hoắc Tây gọi một tiếng thân mật: “Anh!”
Hạ Du bật cười khi bị một đứa nhỏ mấy tuổi gọi là anh. Anh ta ngồi xuống, hỏi Ôn Noãn một cách tự nhiên: “Nó là con họ hàng à? Khá đáng yêu đấy!”