Chương 577
Sau khi trải qua những chuyện đó, lại ly hôn ba năm.
Tình cảm của Ôn Noãn đã sớm phai nhạt, tuy không còn hận anh nữa, nhưng tình yêu thuở ấy cũng đã tan thành mây khói.
Nhưng vì Hoắc Tây, cô cần phải chung sống hòa bình với anh.
Cô thì thầm: “Tôi muốn gặp con bé trước!”
Dưới ánh đèn mờ nhạt.
Anh siết chặt tay, rồi lại nhẹ nhàng buông lỏng, sau đó thì thầm: “Đi thôi! Đừng đánh thức con bé.”
Ôn Noãn khẽ ừ, sau đó đi vòng qua anh lên lầu.
Khi cô đi xa, Hoắc Minh cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay mình, trên đó còn sót lại hơi ấm của Ôn Noãn, hơi ấm mà anh quyến luyến.
…
Tầng 2, trước cửa phòng ngủ trẻ em.
Ngón tay Ôn Noãn đặt lên tay nắm cửa, cô do dự một lát, nhẹ nhàng đẩy ra.
Tiểu Hoắc Tây đã ngủ.
Trong phòng ngủ màu hồng phấn, một ngọn đèn ngủ lóe sáng, vật nhỏ kia đang nghiêng người ngủ, cái miệng nhỏ hơi mở ra, hơi thở mang hương vị ngọt ngào.
Đáy lòng Ôn Noãn vừa chua xót vừa yêu thương.
Cô ngồi bên giường, vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt v e bé con.
Sờ nhiêu cũng không đủ!
Ba năm, cô đã bỏ lỡ ba năm của đứa trẻ này, nhất là khi hai năm Tiểu Hoắc Tây nằm trong phòng thí nghiệm, người mẹ như cô lại không ở cạnh.
Trong lòng cô tràn đầy áy náy.
Cho dù cô biết, khi đó Hoắc Minh là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn hận anh.
Khóe mắt Ôn Noãn ngấn lệ, cô không quan tâm, cúi người hôn Tiểu Hoắc Tây của mình.
Tiểu Hoắc Tây trông giống cô.
Tính tình lại hoàn toàn giống Hoắc Minh.
Ôn Noãn không kiềm được mà nằm xuống ôm lấy Tiểu Hoắc Tây, ngửi mùi sữa nhàn nhạt trên người cô bé, lòng cô từ từ bình tĩnh lại, dường như vào giờ khắc này, tất cả những đau xót đều được xoa dịu.
Hoắc Minh đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú hai người.
Anh biết nên cho Ôn Noãn thời gian, để cô thích nghi, nhưng anh vẫn không kiềm chế được.
Anh rất muốn gần gũi cô.
Không phải hoàn toàn là vì d*c vọng, mà anh muốn có được cô gái này, sau ba năm anh muốn biết cô… còn muốn anh hay không!
Hoắc Minh tắt đèn.
Trong phòng ngủ lập tức trở nên tối tăm, Ôn Noãn ngẩn ra.
Tiếp theo, chiếc nệm mềm mại bên cạnh cô lún xuống thật sâu, Hoắc Minh chống mình ở phía trên người cô, dưới ánh sáng u ám, không ai thấy rõ ai…
Ôn Noãn nói nhỏ: “Hoắc Minh, anh điên rồi!”