Chương 570
Anh cần một ít thời gian giảm xóc.
Để cô không nỡ rời khỏi Hoắc Tây, để hai người dành nhiều thời gian vun đắp mối quan hệ.
Anh cúp máy và cầm điện thoại về phòng ngủ, nhắn Zalo cho Ôn Noãn giải thích rằng anh đang họp video.
Ôn Noãn nghiêm túc nói tình huống của đứa bé cho anh, cuối cùng khéo léo nói rằng với tư cách của người cha, anh nên dành ít thời gian hẹn hò và dành nhiều thời gian hơn cho con mình.
Hoắc Minh nói chuyện với cô rất thân thiện.
Cái giọng điệu đó khiến Ôn Noãn có ảo giác! Họ là vợ chồng với nhau!
Nhưng anh nghiêm túc chưa được bao lâu thì lại sa vào thói quen cũ, anh trực tiếp hẹn: “Cô giáo Ôn, tôi rất muốn gặp cô!”
Giọng điệu rất mập mờ.
Ôn Noãn tỉnh táo lại.
Anh phụ huynh này cứ trêu đùa cô.
Đối với anh, mọi lời nói nghiêm túc hay không đều chỉ là phương tiện để tán tỉnh phụ nữ.
Ôn Noãn rất tức giận!
Cô kìm nén hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi nhắn lại.
[Bố Tây Tây, tôi không biết anh nói với mọi phụ nữ như này không, nhưng làm vậy không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ!]
Hoắc Minh nhìn tin nhắn đó, anh cười nhạt.
Hình như tức giận rồi!
Anh dỗ dành cô: [Cô giáo Ôn, tôi xin lỗi! ]
Ôn Noãn không trả lời, rõ ràng là tức điên.
Hoắc Minh đã lâu không có cảm giác như vậy, đành vụng về gửi một tin nhắn khác: [Đừng tức giận nhé?]
Đương nhiên Ôn Noãn không nhắn lại.
Hoắc Minh nhìn lại tin nhắn của họ, máu nóng toàn thân, đã rất lâu rồi.
Anh rất nhớ cô, và rất muốn cô.
Ba năm, anh bận rộn chăm sóc Tiểu Hoắc Tây và sự nghiệp của anh.
Ba năm, không một người phụ nào bên cạnh, ngay cả nhu cầu giải quyết s1nh lý cũng cực kỳ hiếm.
Lúc này mới chỉ nhìn tin nhắn của Ôn Noãn thôi mà anh đã có phần nôn nóng!
Hoắc Minh không thể tự chủ được.
Anh khẽ hất cằm, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trong đầu toàn là hình ảnh anh và Ôn Noãn quấn lấy nhau điên cuồng. Lúc anh bị k1ch thích nhất, yết hầu không khỏi lên xuống và phát ra giọng khàn khàn khó đè nén…
Hoắc Minh rất vội vàng.
Ở đầu bên kia Ôn Noãn rất tức giận, trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng vị phụ huynh nam này đã có suy nghĩ về phương diện kia với cô từ lâu rồi.
Vì để giữ gìn khoảng cách, Ôn Noãn đẩy lùi cuộc họp phụ huynh .
Lúc cô gọi điện thoại cho Tiểu Hoắc Tây, cô bé cảm thấy vô cùng mất mát, cách điện thoại nhưng Ôn Noãn cung có thể tưởng tượng được hình ảnh mỗi một sợi tóc của cô bé đều thể hiện sự uể oải.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà Ôn Noãn đã đau lòng.