Tuyết Y đường đường đường chính chính vào trong sảnh nhà ông Đổng như là khách đến thăm chủ nhà vậy.
Vừa đi miệng vừa nhai kẹo cao su phong thái như mấy tên đại ca không sợ trời đất, mặt ngẳng cao đầu kiêu ngạo..
Bước đến ngưỡng cửa, cậu thấy một vài người giúp việc đang thu dọn gì đó, cậu chau mày hỏi:
– Ông Đổng đâu?
Một bà dừng tay lại, ngước lên nhìn người đàn ông tuấn tú ngời ngời khí chất cao sừng sững trước mắt nói:
– Ông chủ vừa đi được một lúc rồi. Cậu đến tìm có việc gì mà giữa khuya thế, nói để tôi nhắn lại cho ông chủ cho.Mà…mà sao cậu vào được đây?- Mặt bà ta cảnh giác nhìn Tuyết Y
Tuyết Y gật gù nhin quanh miệng chỉ trả lời vế trước của bà quản gia:
– Vậy à. Khi nào ông ấy về có thể nhắn Hàn thiếu gửi lời hỏi thăm.
– Vâng.- Bà ta cúi đầu.
– Vậy, có thể ra mở cửa giúp được không?
– Vâng.
Tuyết Y xọc hai tay vào túi đi quay người bước đi theo sau, một đọan lấy địên thoại ra:
– Đến chưa?
– …
Vừa ra khỏi cổng, tiếng sấm chớp cả cơn mưa ào đến làm,, cậu vội vàng che đầu chạy nhanh vào chiếc xe chờ sẵn bên ngoài…
Đóng ầm cửa lại, ngồi ra sau, cậu nhìn vào đồng hồ, đã rời khỏi Tử Di 2tiềng rồi, cần phải quay lại thôi. Cậu nhìn thẳng phía trước, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm hờ:
– về bệnh viện…
….
– Trước trưa mai tôi muốn biết được xự trưởng Đổng thị ở đâu. Hiểu không?
– Vâng.
Tuyết Y ra khỏi xe vào bệnh viện…
….
San Phong nằm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt cạnh trước mặt mình, nửa muốn nửa không muốn gọi cho Thừa Ân…
Cậu chạm tay vào nó rồi lại rụt lại cứ thế hàng chục lần…Mưa to gió lớn bên ngoài làm cậu bồn chồn cả lòng…Không chịu được nữa rồi, cậu ngồi bật dậy…cầm lấy địên thoại hít 1 hơi thật sâu rồi thả lòng người tay ấn ấn số…răng cắn cắn vào môi sốt ruột..
Mãi mới có người bắt máy, San Phong ngập ngừng hỏi:
– Ờ…Ng…
– Gì vậy…- Gịong ngái ngủ vang lên khó chịu.
– Ừm…Ngữ…
– Làm sao, anh định trêu tôi đấy à…
San Phong chau mày…Thừa Ân vẫn bình thường như vậy thì chắc chắn Ngữ Yên không về đấy rồi.
Cậu cười hề qua máy:
– Gọi nhầm.
– Biến thái.- Thừa Ân càu nhàu.
San Phong tắt máy, mặt đăm chiêu suy nghĩ “Cô ta đi đâu được “. Cậu đứng dậy khoác bừa một chiếc áo khoác xuống sân lái xe phóng vút đi.
…
Cậu đi loanh quanh mãi, mắt cứ dõi ra ngoài màn mưa dày đặc tìm xem có lẫn cô trong đó không…nhìn đến mỏi cả mắt mà cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bđâu cả.
Cậu bực mình đập tay vào vô lắng, hàng mày khẽ nhíu lại suy nghĩ…Ngoài trừ Thừa Ân thì cô còn đi đâu được cơ chứ. …
….
Tuyết Y quay lại, vừa bước chân vào phòng hồi sức Tử Di đang nằm, cậu bỗng khựng lại nhìn…Cô tỉnh lại rồi, sớm hơn những gì cậu tưởng tượng.
Tuyết Y nén nụ cười vui mừng, cậu bước đến, tằng hắng:
– Ừ hừm…
Tử Di ngồi loay hoay làm gì đó nghe thấy tiếng của ai đó, cô gật mình quay lại, nhìn thấy người đàn ông vô cùng anh tuấn trước mặt nhìn mình khẽ mỉm cười, mặt cô đần ra, ánh mắt ngơ ngác vô cùng:
– Anh là ai???
Tuyết Y mở lớn mắt nhìn lại cô, hai hàng mày khẽ chau lại, mịêng cười như không tin thái độ vừa rồi của Tử Di là thật. Miệng nửa như cười nửa như sốc:
– Em đang đùa phải không?
– Đùa gì?- Tử Di hỏi lại.
Mặt Tuyết Y ngệt ra, cậu quay đi nhanh như chạy ra ngoài một lúc trở lại cùng vị bác sĩ…
Tử Di ngồi im cho vị bác sĩ kiểm tra gì đó, cô chỉ hỏi nhẹ:
– Ông làm gì vậy?
– Đây có thể là 1 di chứng, cậu thử lại hỏi cô ấy một số chuyện xem còn nhớ gì không?
Vị bác sĩ không trả lời Tử Di mà quay xang nói ngay với Tuyết Y. Cậu gật đầu bước lại gần cô ngồi xuống, nét mặt đượm buồn, đây là kết quả không ai mong muốn cả…Vì cậu mà cô trở nên thế này đây.
– Em biết mình tên gì không?
Tử Di bật cười:
– Anh bị làm sao vậy. Tôi không nhớ tên tôi thì nhớ tên anh chắc. Tử Di.
Tuyết Y cau mày hỏi tiếp:
– Vậy còn anh?
– Tên anh anh biết chứ sao tôi biết được. Điên à – Tử Di phẩy tay, nằm xuống kéo chăn đắp ngang mặt nhắm mắt lại.
Không cam tâm, Tuyết Y lật chăn ra, kéo cô ngồi dậy:
– Vậy em còn nhớ ai nữa không?
– Tất cả…
– Vậy chồng em em nhớ không?
Tử Di lắc đầu, mặt cô nghệt lại:
– Tôi có chồng rồi à?
Tuyết Y gật đầu chắc nịch, miệng cậu hơi cười:
– Chồng em rất đẹp trai phong độ tốt bụng mà em lại không nhớ à?
– Có sao?- Tử Di tự hỏi mình.
Tuyết Y đứng dậy, quay xang vị bác sĩ, cậu hỏi nhỏ:
– Trường hợp này là sao?
Vị bác sĩ lắc đầu:
– Chắc cô ấy bị mất trí nhớ một góc quá khứ tạm thời do 1 số dây thần kinh đã bị tổn thương. Hàn thiếu yên tâm cố gắng một chút giúp cô ấy nhớ lại chuyện cũ là chuyện có thể. Nhưng tôi nói trước, một số trường hợp như vậy, tâm trí có thể không ổn định lắm. Cần mềm mỏng với cô ấy tránh to tiếng quát nạt làm cô ấy sợ như vậy dây thần kinh sẽ rất dễ bị tổn thương trầm trọng hơn.
Tuyết Y quay lại nhìn qua Tử Di đột nhiên một ý nghĩ quái loé lên trong đầu cậu.
Tử Di mất trí…lại đúng là quên mọi chuyện về cậu. Như vậy cũng tốt. Khoé mịêng cậu hơi nở nụ cười…Cô sẽ quên đi mọi chuyện cậu làm như vậy sẽ dễ hơn cho tương lai.
Tuyết Y cười gật đầu:
– Được rồi.
– Vậy tôi xin phép.
– Ừm.
Tuyết Y quay lại ngồi xuống đối diện cô, miệng khẽ nở nụ cười ấm áp:
– Em đói không?
Tử Di gật đầu, mày khẽ chau lại:
– Mà anh là ai sao tôi lại ở đây?
– Chồng em mà em không nhớ sao. Đau lòng quá đi mất.- Mặt Tuyết Y buồn buồn vẻ tội nghiệp xin cô đau xót.
Tử Di dở cười dở khóc, miệng nói:
– Tôi nhớ mình chưa có chồng mà.
Tuyết Y lườm lườm lén Tử Di. Có phải cô mất trí thật không vậy. Có thể loại mất trí có chọn lọc như vậy nữa sao. Cậu lại làm vẻ mặt đáng thương gật đầu:
– Em đang bị mất trí tạm thời nên không nhớ được anh rồi. Từ từ rồi em sẽ nhớ thôi.
– Vậy à – Tử Di bỗng nói – Đúng anh là chồng tôi không?
– Phải.
Tôi đói quá, muốn ăn cơm rang bơ.
Tuyết Y nhíu nhíu mày nhìn cô nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng:
– Đêm thế này làm gì có cơm rang.
– Vậy thì anh làm đi.
– Làm – Tuyết Y bật thốt trố mắt nhìn cô – Anh…
– Không làm thì thôi vậy.- Tử Di nằm xuống kéo chăn úp lên mặt như đang dỗi…
Tuyết Y thở hắt ra, tự nhiên trở nên nhõng nhẽo đỏng đảnh thế này. Cậu đứng dậy:
– Được rồi được rồi. Chờ đi anh về nhà là rồi mang đến cho em.
Tử Di không nói gì, ánh mắt cô lộ lên vẻ gì đó rất khác lạ. Khoé môi hơi cười như đang cố nhịn điều gì đó.
Tuyết Y ra ngoài, cậu nhìn màn mưa dày đặc mà lắc đầu ngao ngán. Nửa đêm mưa giông thế này bắt mình về nhà làm cơm rồi mang đến…Không phải do di chứng cô bị đập vào đầu xong đổi luôn tính không, tự nhiên đành hanh vậy cơ chứ.
Tuyết Y đứng ngoài lấy điện thoại trong túi quần ra:
– Vâng…tôi nghe..
– Bà Thái à…
– Đại thiếu gia ạ…
– Ừm. Làm cho tôi một xuất cơm rang bơ rồi mang đến viện xx ngay nhé.
– Vâng…
Tuyết Y lại hành lang ngồi xúông chờ đợi…ngủ quên lúc nào không không biết..mới chợp mắt được 15-20 phút thì…
Á…
Tuyêt Y nhíu nhíu mày, mở mắt từ từ ra, cậu thất trước mắt mình một người phụ nữ đang ngã dưới đất cùng với cây xào truyền nước. Cậu chau mày, thấy bà ta có vẻ ốm yếu khổ sở với cây xào đó quá, mà ở đây lại không có ai qua lại vì đã quá nửa đêm rồi. Cậu miễn cưỡng dời khỏi chỗ ngồi..Cúi người xuống cầm cây xào ra khỏi người mệnh phụ đấy rồi đỡ bà ta dậy…
Đã làm xong nhiệm vụ bất đắc dĩ đấy cậu liền ngoảnh mặt bỏ đi không lời hỏi thăm này nọ hỏi người đó sao không…chỉ lặng lặng bước đi:
– Này cậu – Gịong người phụ nữ yếu đuối vang lên giữa hành lang vắng người.
Tuyết Y dừng chân quay đầu lại nhìn bà ta.
– Cảm ơn cậu – Bà ta khẽ nở nụ cười trên làm môi trắng nhợt.
Nụ cười hiền đó làm Tuyết Y tự nhiên thấy có gì đó rất thanh thản, nhẹ lòng. Cậu lắc đầu:
– Không có gì, lần sau cẩn thận một chút.
– Ừm – Bà ta gật đầu cười rồi quay đi lẫm chẫm từng bước về phòng..
Tỉnh ngủ rồi…Tuyết Y chợt nhớ ra thứ mà mình cần làm. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ…Chết rồi…
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho bà Thái …
– Bà đang ở đâu vậy?
– Tôi đến nơi rồi đây, đang ở ngoài cổng. Cậu đang chỗ nào tôi mang vào.
– Thôi cứ đứng trước chỗ thanh toán viện phi đi tôi ra.
– Vâng.
Cậu tắt máy, đi nhanh ra ngoài. Không có gì để tìm bà Thái vì đang vắng rất dễ nhìn người.
Vừa thấy cậu đến, bà Thái đã nhanh chân bước đến đưa cặp lồng cho cậu:
– Của cậu đây. – Không nén được tò mò, bà hỏi – Ai ở đây mà cậu phải…
– Đừng nói chuyện này cho ai biết hiểu không. Nhất là ba tôi và cả thằng bé.
– Ồ…ồ.. – Bà gật gật đầu – Vâng.
– Được rồi, bà về đi.
Bà Thái gật đầu chào Tuyết Y rồi quay lại ra xe chờ sẵn bên ngoài về nhà.
Còn Tuyết Y quay lại về phòng Tử Di.
Cô đã ngủ rồi…
Tuyết Y đặt cặp lồng lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô…Nụ cười khẽ nở trên môi…
Cậu chống cằm nhìn nhìn Tử Di … Hàn – Tuyết – Y …Ngồi nhìn một cô gái đang ngủ mà không biết chán…yêu một người hơn bản thân mình…là những chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ là có vậy mà bây giờ… “Không cần nhớ gì về anh cũng được…chỉ cần em biết đến sự tồn tại của anh trong cuộc sống em là đủ …”.
“ Sau này…không phải mà là ngay từ giờ phút này…anh sẽ làm mọi chuyện bất điều gì em muốn để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em…”.
….
San Phong về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp…Cậu đã xuống xe chạy đi tìm cô khắc nơi có thể. Sao tự nhiên lại như vậy..San Phong cũng tự hỏi bản thân mình câu đấy.
Cậu đang lo lắng, đang quan tâm đến sự tồn tại của cô rồi sao…
San Phong ngồi xuống salong, người nghiêng xang một bên nằm rạp xuống thành dựa lưng salong mặt cứ ngẫn ra suy nghĩ …”Đi đâu được…sao cô cô thể bỏ đi như vậy cơ chứ “.
Lúc này giường như sự bực mình đã lấn áp tâm trí cậu rồi…Đã làm điều một thằng đàn ông phải làm rồi, cô đã muốn đi thì cho cô đi vậy…San Phong đứng dậy lững thừng về phòng, vừa đi vừa cau mày không hiểu đang khó chịu hay đang lo lắng về Ngữ Yên…
…
– Em ăn đi…Nguội mất rồi nhưng chắc là vẫn dùng được – Thấy Tử Di dậy, cậu đã lấy ngay cặp lồng trên bàn đưa về phía cô.
Tử Di dụi mắt, nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn xang hộp cơm trên tay cậu, cô che miệng nói:
– Tôi không muốn ăn cái này nữa, anh đi mua đồ vệ sinh cho tôi đi.
– Gì- cơ – Tuyết Y khựng người trố mắt nhìn Tử Di. Có phải cô bị “u não” khi “sai” cậu đi mua những thứ…đó không.
– Anh bảo là chồng tôi…- Mắt Tử Di ánh lên vài tia long lanh như gợn nước…- vợ chồng có chuyện …đấy mà cũng không làm được…anh có thật là chồng tôi không – Gịong Tử Di nửa như nghi ngờ nửa như trách cứ.
Tuyết Y đơ mặt nhìn Tử Di…đúng là sau chấn thương cô cũng đổi luôn tính rồi…
Cậu nuốt khan, khoé mịêng cố cong lên tạo thành nụ cười tự nhiên, đầu cứng ngắc cố gật xuống như rôbốt:
– Anh đã nói gì đâu. Mua thì mua.
– Thế chứ…hìhì…- Tử Di nở nụ cười tươi rói ngay.- Vậy đi đi – Cô phẩy phẩy tay ý đuổi Tuyết Y làm cậu phải im lặng nhẫn nhịn.Người bệnh mà.
Tuyết Y đứng dậy, giọng vẫn tỏ ra mềm mỏng:
– Còn gì nữa không, để anh mua.
Tử Di nhoẻn miệng cười:
– Tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ gìn vệ sinh, anh không biết thì hỏi chủ hàng ấy, người ta chỉ cho.
– Ừ..m…- Tuyết Y gật đầu quay đi. Làn môi mỏng mím chặt lại đến nỗi khiến mặt phải đỏ lên vì tức.
Nhẫn…lúc nào cũng phải nghĩ đến từ đấy để nhịn thôi…
Tử Di nhún vai cười cười nhìn theo ái thế phải cam chịu của Tuyết Y…
……
– Mua cho tôi tất cả những thứ…- Tuyết Y cắn môi mở miệng nói vế sau cứ dơ miệng thế nào ấy…
– Thứ gì cậu?
– Liên quan đến phụ nữ – Tuyết Y nói nhanh như không thở.
– Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.
Tuyết Y nén bực, chống tay vào hông, đi qua đi lại, dùng hết can đảm của một người đàn ông nói lại từng chữ một rõ ràng:
– Mua tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ vệ sinhhhh…
– Ồ…Ồ….ơ mà cậu là ai?
– Gì…- Tuyết Y gằn từng chữ một – Bà Thái, bà đang trêu tôi đấy à?.
– quản gia Thái đã xin phép ông chủ về quê từ sáng sớm rồi.
Hình như bên kia đã chợt nhận ra giọng điệu của người gọi địên đến nhà là của ai rồi…giọng lạc hắn đi:
– Cậu…cậu là…đại..
– Còn hỏi nữa à. Vậy cô mau đi mua đi.
– tôi phải chăm đứa trẻ nó đang ở nhà một mình. Hay để tôi dẫn theo nó đi mua cho cậu cũng được.
– Thôi không cần. Bảo người khác đi đi.
– Hôm nay là ngày được ông chủ cho về quê nên…
Không nói thêm lời nào, Tuyết Y tắt rụp máy …tay ấn ấn số của ai đó được vài phím lại dừng tay. Cậu đang cầm điện thoại của người đó thì làm sao mà gọi cho người đó được cơ chứ…
… Tuyết Y đưa tay đón taxi …
…
Cậu bước chân xuống trước sàn giao dịch của côngty. Nhìn quanh cuối cùng cũng xuất hiện một anh hùng…
Tuyết Y vẫy vẫy tay gọi người đó. Hắn nhìn thấy Tuyết Y tự nhiên cười vẫy tay với mình liền hớn hở phi đến như bay, cúi đầu cung kính:
– Hàn thiếu, anh gọi tôi?
– Ừm. Trả tiền taxi hộ nhé. – Tuyết Y vỗ vỗ vai rồi bước thẳng vào côngty.
Hơ…hơ…Mặt tên kia nghệt lại. Mới sáng ra tưởng được bở ai dè lại…Hắn lắc đầu đau khổ thò tay vào túi áo trích số tiền ít ỏi ra trả cho tài xế…
…
‘’Ôi…Đúng là mấy ngày không gặp Hàn thiếu…khí chất vẫn ngời ngời vầng hào quang vẫn toả xung quanh…” Không cần nói bằng miệng nhưng ánh mắt phái nữ trong côngty đã thể hiện lên điều đó khi nhìn “nhiềm mơ ước” của bao người.
Tuyết Y đi nhanh nhanh vào thang máy lên tầng vào phòng mình lấy thể cả một số tiền mặt có sẵn trong ngăn bàn rồi qua phòng Qúach giám…
– Hàn thiếu…- Qúach giám ngạc nhiên nhìn Tuyết Y.
– Đi với tôi một chút. Nhanh lên.
– Vâng.- Vội vội vàng vàng Qúach giám xắp mọi giấy tờ lại rồi theo chân Tuyết Y.
…
Dừng xe…
Tuyết Y ngồi im trong xe, mịêng nói:
– Vào trong mua cho tôi những thứ…nói chung liên quan đến phụ nữ đi.
Qúach giám ngớ mặt nhìn Tuyết Y:
– Thứ gì…anh phải nói cụ thể mới được chứ.
– Đại loại là vấn đề vệ sinh. Vào hỏi chủ quầy đi.
– Nhưng….
– Đi hay không…- Tuyết y chau mày.
– Đ-i – Qúach giám gồng mình dặn ra chữ đi.
Điều đó không làm Tuyết Y khó chịu mà cậu còn nở nụ cười đôn hậu lạ thường:
– Cuối tháng cậu sẽ được tăng lương.
Ít ra cũng phải thế chứ…Qúach giám quay đi, dù nghĩ là đã được an ủi phần nào nhưng cũng không khỏi lầm bầm “ Hình như cậu ấy muốn lấy lòng cô gái nào đó là mình phải chịu khổ hay sao ấy…”. Mặt Qúach giám nhăn lại đau khổ…
…
Tuyết Y quay lại với túi đồ trên tay, cậu đóng cửa xe lại:
– Im lặng. Hiểu không.
Qúach giám gật gật đầu hiểu ý. Tuyết Y nở nụ cười phẩy phẩy tay ý đi. Qúach giám chẳng hiểu sao dạo này Tuyết Y hay cười với mình thế cơ chứ…cậu ấy yêu đời như vậy trong khi mình lại chịu đau đớn thế này…Bất công quá..kêu trời không thấu…