San Phong ngồi rong xe chờ đến giờ nghỉ trưa của côngty Tử Di…
Lòng hồi hộp như cậu trai mới lớn sắp đi tỏ tình vậy…
– Tử Di à…thật ra 4 năm trước anh đã muốn cưới em rồi…
Cậu thở hắt ra “Như vậy thì sỗ sàng quá “. San Phong lắc đầu tìm cách khác.
Cậu nhoẻn miệng cười:
– Tử Di, thật ra anh và Ngữ Yên chỉ là vợ chồng giả thôi…Người anh muốn…
“Không được, như thế thì vô duyên quá…”. Cậu chắt lưỡi chẹp miệng, mặt bí xị…rồi lại nở nụ cười nhìn mình trong gương “
– Tử Di à…chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
“Cũng không được nữa, đã bắt đầu đâu mà làm lại…”.
– Tử DI à, …
Cộc…cộc…
– Ừ ơi…
San Phong giật mình quay xang người vừa gõ lên kính xe….Hai mắt cậu mở lớn. miệng nuốt khan…đưa tay lên vuốt mặt “xong rồi…mất hết cả hình tượng…”. Tử Di đứng ngoài không hiểu gì, cô nhìn cậu..
“ Mở cửa…”
San Phong chẹp miệng, cậu mở cửa ra…miệng cười ngay:
– Em…nhìn…
– Em chưa nhìn thấy gì chưa.
– Chưa – Tử Di lắc đầu cười.
Xong…xong biểu hiện như vậy chắc chắn là rồi…
Cậu cố nở nụ cười…:
– Vậy à…Ừ, em cùng dùng cơm trưa với anh nhé.
– Cũng được.
– Ừ.
…
– Thưa xự trưởng, ông Thịnh hiện không có ở chỗ đó.
Mắt ông Đổng trợn lên nhìn người đnag khúm núm trước mặt:
– Cái gì, mới sáng sớm hắn đi đâu được. Tôi bảo cậu theo dõi làm gì…
– Xin lỗi xự trưởng…tại…tôi ngủ quên trên xe nên…
Rầm…
Ông Đổng bực dọc đạp mạnh tay lên bàn quát:
– Làm ăn như vậy à…có chuyện gì xảy ra liệu mày có chịu trách nhiệm được không.
– Xin lỗi ngài…tôi…
Hắn cúi đầu khom người xin lỗi liên tục.
– Còn không mau tìm ra hắn. Không thấy thì đừng trách tao…hừ…
Đã có tuổi mà cứ phải lên huyết áp thế này chắc ông đai sớm mất thôi. Ông cố hạ hoả ngồi xuống thở mạnh.
– Vâng tôi sẽ đi ngay.
Hai chữ lo lắng hiện rõ lên mặt ông Đổng…hai tay cầm vào đầu batong thở mệt….Lần trước có người đã báo Tuyết Y đến tìm ông Thịnh nhưng hắn vẫn chưa khai ra điều gì gây bất lợi cho ông…lần đấy là vậy nhưng chưa chắc lần sau hắn còn kín tiếng nữa vì con người Tuyết Y cũng lắm thủ xảo để khiến người khác lo sợ mà nói ra.
Tự nhiên ông Đổng thấy linh cảm không may đến cho mình…Chỉ có một cách làm ông không lo lắng gì nữa thôi…
Ông nhanh tay lấy máy bàn, ấn ấn số…
– Nếu tìm được hắn thì hãy làm cho hắn im miệng vĩnh viễn.
…
– Chúng ta lại gặp rồi…
Tuyết Y xoay người trên chiếc ghế da quay đầu lại nhìn thẳng người đối dịên…miệng cậu đính kèm nụ cười nhàn nhã chẳng có vẻ gì lo âu về chuyện đang dây dưa đến mình.
Ông Thịnh nuốt khan nhìn cậu:
– Hàn thiếu gọi tôi đến đây có chuyện gì?
– Ông ngồi xuống đi – Tuyết Y hất mặt về chiếc ghế đối diện chuẩn bị sẵn/
Ông Thịnh từ chối:
– Cậu nói nhanh đi tôi còn có cviệc cần làm.
– Cứ ngồi đi – Gịong nói mạnh mẽ như mệnh lệnh khiến ông Thịnh không thẻ mở mồm từ chối nữa.
Tuyết Y gật đầu hài lòng, cậu bắt đầu đi vào vấn đề:
– Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của ông nữa
Cậu quẳng tờ chi phiếu có con số khá lớn so với nền tài chính đang lạm phát bây giờ lên bàn.
Ông Thịnh chau mày nhìn Tuyết Y:
– Cậu muốn gì?
– Tôi biết…những năm qua ông đã làm gì và cả con số chính xác ông kiêm được từ những chuyện đó…
Vừa nghe thế thoi. Mặt ông Thịnh đã tái lại sợ sệt cảnh giác nhìn Tuyết Y.
Cậu ngừng một lát rồi lại tiếp:
– Đương nhiên…tôi sẽ im lặng nếu như ông chịu nói ra người đứng sau sai khiến mình làm việc đó.
Ông Thịnh cười như khóc:
– Cậu nói gì tôi không hiểu.
– Không hiểu hay không muốn hiểu – Môi dưới cậu hơi trễ xuống cuời như chế giễu – Còn cả vợ ông đang bên Pháp nữa…- Tuyết Y bỏ lửng câu nói. – Người đó có thể làm gì thì tôi cũng có thể làm điều đó. Thậm chí có thể tồi – tệ – hơn.
Từng chữ của cậu nhấn mạnh dăn đe, sắc mặt ông Thịnh thay đổi nhanh chóng..Thời tiết đã se lạnh, vậy mà lòng bàn tay bần chân ông ướt đãm mồ hôi…trên trán mũi cả quanh vành miệng cũng có mồ hôi trộm nữa.
– Cậu muốn gì…
– …
…
Suốt cả bữa ăn, San Phong chẳng hề ăn gì cả, cậu chỉ mải nhìn Tử Di rồi nghĩ cách mở lời để tỏ lòng với cô mà mãi chẳng ra gì cả…
– Tử Di này…
– Sao anh – Tử Di ngước mắt nhìn cậu, miệng khẽ cười.
Nhìn nụ cười của Tử Di, cậu lại không dám mở mồm:
– Không có gì.
Cậu lại cúi đầu nhìn xuống chiếc lắc cầm dưới bàn chiếc hộp đang cầm trong tay/
– Anh sao vậy?
San Phong lắc đầu:
– Không sao.
Tử Di nhíu mày nghiêng nghiêng đầu nhìn San Phong:
– Hình như anh có chuyện muốn nói với em thì phải?
– Anh…- San Phong ngập ngừng
– Anh nói đi – Tử Di nhẹ giọng.
Chưa bao giờ cậu lại rơi vào trạng thái ngượng ngập thế này…sao trước cô lúc nào cậu cũng yếu đuối thế này.
Hai hàng mày chau lại, miệng khẽ mí rồi đột nhiên…nhìn sâu vao ánh mắt Tử Di:
– Em có thể cho anh 1 cơ hội không?
Tử Di cười nhẹ, cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng San Phong gặp chuỵên gì khó nói ai ngờ…
– Em xin lỗi San Phong, chuyện đó giữa chúng ta không thể được, em không muốn anh phải thiệt thòi vì em là người đã có con rồi. Chị Ngữ Yên có thể thay em được mà.
– Nhưng anh không có tình cảm với cô ấy – San Phong nhìn cô buồn buồn – Anh chấp nhận tất cả miễn sao có em bên cạnh là đủ rồi.
Tử Di lắc đầu cười:
– Em chỉ coi anh là người anh tốt chứ chưa hề có tình cảm nam nữ….với …
– Đủ rồi – San Phong không đủ can đảm nghe nữa, lòng đau mà miệng phải gượng cười – Coi như anh chưa nói chuyện gì nhé.
Tử Di gật đầu, tháy San Phong như vậy cô cũng có vui hơn được đâu. Từ chối ngay là cách tốt nhất để giúp San Phong hiểu rõ được tình cảm từ hai phía, như vậy cậu sẽ không còn đặt hi vọng vào cô nữa dù cho sau khi cô từ chối tình cảm giữa hai bên không được như trước nữa thì cô vẫn sẽ chấp nhận. Như thế sẽ tốt hơn cho San Phong.
Tử Di đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cô khẽ cười nói:
– Đến giờ làm rồi, em về côngty trước nhé.
San Phong đứng dậy cùng cô:
– Anh đưa em đi thì phải đưa em về chứ.
– Cảm ơn.
– Không có gì…
Suốt đường về không khí giữa hai người chẳng còn ồn ào như trước nữa…San Phong cũng rơi vào trạng thái trầm lặng, đôi mắt ưu tư nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt buồn bã tĩnh lặng …
Tử Di hiểu được tâm trạng đó của San Phong nên cô cũng im lặng để cậu được bình tâm. Cô đưa mắt nhìn xang khuôn mặt anh tuấn “Xin lỗi, sẽ có người xứng đáng với anh hơn em…”.
…
Sao tối nay uống mãi mà cậu vẫn không thấy say vậy…
– Thêm ly nữa đi.
Cậu gọi hết ly rượu này đến ly rượu khác…hình như càng uống cậu lại càng thấy tỉnh thì phải. Nỗi đau cứ mãi nhức trong tin thế này thì làm sao mà sống được đây…
San Phong gục mặt xuống bàn…Sao cô lại có thể từ chối cậu chứ, chẳng nhẽ cậu có điểm nào không tốt sao.
Lần đầu biết yêu đúng đắn một người phụ nữ thì đã bị thất tình thế này rồi…Hay đây là quả báo của những kẻ lăng nhăng…Đôi mắt ướt cố gắng kìm lại những giọt nước sắp trào ra…Cậu luôn yếu đuối như thế đối với những chuyện liên quan đến Tử Di. Sao cô lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cậu như vậy. 4 năm trước cô từ chối cậu…và 4 năm sau kết quả vẫn là vậy…Nụ cười chua chát bật ra trên môi…thật đau lòng.
Gía như anh không gặp em…
Gía như anh không nhìn thấy em…
Và giá như…em không có trên đời…thì cuộc sống anh có thể bình yêu hơn.
Cậu chán nản đứng dậy…lấy áo lững thững bước ra về…Có uống nữa, uống mãi cũng vậy thôi, ckhông thể nào xoa dịu nỗi đau đó…
…
Vẫn như thường ngày…thói quen của cô là ở nhà ngồi chờ cậu trên bàn cơm.
Thấy tiếng xe trong sân, Ngữ Yên ngạc nhiên khi hôm nay San Phog lại về sớm đến thế…chắc là cậu chưa ăn gì rồi.
Cô đưa tay sờ bên ngoài bát đĩa đựng đồ ăn…tất cả đều đã nguội cả rồi. Ngữ Yên đứng dậy bê tất cả thức ăn đinh đi hâm lại thì San Phong đã đi vào, hai người nhìn nhau…
San Phong cụp mi buồn bã, đi ngang qua Ngữ Yên mà không nói gì…
Cô nhíu mày thấy thái độ lạ của cậu…sao nhìn San Phong lại ảo não như vậy.
Cô quay đầu lại nhìn theo dáng đi thê lương, đầu cúi xuống…bước chân chầm chậm, bóng cậu đổ dài dưới sàn buồn bã…
Ngữ Yên đặt mọi thứ trên tay xuống bàn, cô nhẹ nhàng theo sau cậu đến khi vào phòng.
Đứng bên ngoài một lúc, cô mới dám đưa tay mở cửa bước vào trong…
Chỉ vừa chạm chân vào trong, bóng tối đã ập vào mắt cô, chỉ có ánh đèn mờ của chùm đèn phalê trên trần rọi quanh căn phòng rộng…
Cô từ từ bước vào trong, bước chân khựng lại khi nhìn San Phong đang ngồi dưới cuối giường…một chân xãi thẳng một chân co lên, tay chống lên che gương mặt đẹp…
Cô bước gần lại hơn…nhận thấy có điều gì đó rất lạ…Trong ánh đèn mờ ảo, cô nhận thấy được bờ vai cậu đang run thì phải…
Ngữ Yên lo lắng lên tiếng:
– Anh không sao chứ.
– 4 năm trước cũng vậy…4 năm sau vẫn là vậy…
Gịong nói chất chứa đầu ưu thương vang lên…như tiếng đàn bi ai trong không gian trầm lặng. Cậu đưa tay xuống gạt đi thứ chất lỏng đang có trên khuôn mặt anh tuấn, giọng nói phảng phất những nỗi đau…
Ngữ Yên ngồi xuống cạnh cậu…San Phong đang khóc…tim cô như muốn vỡ tung ra vậy.
– Có chuyện gì vậy?
– Tim tôi đau quá…- San Phong ngả đầu vào vai Ngữ Yên, giọng chán chường mệt mỏi.
Hơi giật mình trước hành động mĩ miều của San Phong nhưng rồi cô lại thả lỏng cho cậu dựa vào vai mình “
– Là vì Tử Di à.. –Ngữ Yên ngạc nhiên.
Cô cứ nghĩ một người hoàn hảo như San Phong mà lại có cô gái từ chối…
San Phong gật đầu buồn bã, hai mắt nhắm nghiền không muốn suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa:
– Tôi muốn ngủ.
Ngữ Yên im lặng cho cậu ngả vào vai mình mà ngủ…
Nửa tíêng sau vẫn với tư thế đó…
Dù vai đã nhức lưng đã mỏi nhưng cô vẫn cố gồng mình để làm điểm tựa cho cậu…Đúng là chỉ có người phụ nữ mạnh mẽ như cô mới có thể làm được điều đó. Cô sợ nhúc nhích sẽ làm San phong giật mình tỉnh giấc nên dù có mỏi đến đâu vẫn cố ngồi im.
Có lẽ San Phong đang rất đau khổ nhưng thấy cậu như vậy Ngữ Yên còn đau hơn…Cô hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một người là khổ đến mức nào…thật sự rất khổ tâm.
Ngữ Yên đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt San Phong…môi cô khẽ cười…chỉ cần vậy thôi…Chỉ cần cậu muốn, cô sẽ là điểm tựa cho cậu mãi mãi…bất cứ lúc nào.
“Chúc chồng ngủ ngon…”
……
– …
– Cảm ơn, tôi không sao.
– …
– Vâng, cho tôi gửi lời thăm đến bà chủ tịch.
…
– Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh.
– …
– Vâng.
Tử Di tắt máy, mắt nhìn điện thoại mà đầu óc cứ mải suy nghĩ đi đâu..
Không biết chuyện của Tuyết Y ra sao rồi, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thoá thì phải. Sao đầu óc cô mấy ngày hôm nay cứ nghĩ đến Tuyết Y thế không biết mặc dù đã cố gạt bỏ mọi hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí rồi mà vậy mà…
Những cử chỉ…nét mặt ưu thương của cậu vẫn cứ ám ảnh theo cô…khiến cô không thể tập trung vào công việc được…
Còn cả San Phong nữa..cô cũng không biết cậu có sao không nữa…muốn đến thăm nhưng sợ cậu vẫn chưa bình tâm lại được.
Cô thở dài não nề…mọi chuyện sao khó nghĩ đến vậy. Đau đầu quá.
…
– Đổng xự trưởng đâu…tôi muốn gặp ông ấy.
Ông Thịnh hoảng sợ trước đám chân tay của ông Đổng, mặt mày toát hết mồ hôi lạnh…
Tên đầu đinh cười khẩy:
– Ông nghĩ còn cơ hội để gặp xự trưởng à?
Ông Thịnh sợ hãi xua tay:
– Tôi…tôi chưa nói gì, tôi không có nói gì hết.
– Hừ…ông nghĩ còn ai tin ông không.- Hắn hất mặt cho hai tên đàn em đến.
Chúng bước lại bẻ ngoặt tay ông Thịnh ra sau chói tay chân lại…
– Tôi chưa nói gì hết…làm ơn tha cho tôi đi…tôi sẽ đi khỏi đây vĩnh viễn…
Ông vừa nói, vừa dẫy dụa nhưng vô ích, chúng toàn tên hộ pháp to uỳnh với sức già của ông thì làm sao mà chống cự cho nổi….
– Gỉai quyết nhanh rồi về.
Tên cầm đầu lạnh lùng buông một câu như sét đánh ngang tai ông Thịnh…
Miệng ông liên tục hét lên xin tha nhưng nơi thanh vắng đó thì làm gì có ai cơ chứ…
Chúng nhanh chóng nhét ông vào bao tải lớn mặc cho ông dẫy dụa rên la…chúng khênh ông ra đứng trước vực biển…
,,,
Nghe tin ông Thịnh mất tích, ông Đình vô cùng phẫn nộ…Khó khăn lắm mới có được tin tức hắn vậy mà…
– Các cậu làm ăn kiểu gì vậy…
– Xin lỗi chủ tịch…do…
– Do vì gì…- Ông Đình đạp bàn tức tối – Mau đi tìm bằng mọi gía phải bảo vệ được ông ta hiểu ckhông.
– Vâng thưa chủ tịch.
– Không tim được ông ta thì nghỉ việc luôn đi.
– Vâng..
Tên vệ sĩ cúi đầu tăm tắp dạ vâng khúm núm trước cơn phẫn nộ của chủ tử. Hắn liền cáo ra nhanh..
Đúng là cáo già nhanh tay thật…
Ông Đình biết chắc ông Đổng đã ra tay rồi…nếu như vậy thì mọi chuyện lại có chiều hướng xấu hơn.
Ông ngả người ra sau day day thái dương…Con ông nó sẽ ra sao nếu bị đổ cho tội mưu sát.
…
Ông Đổng ngồi vắt chân hình chữ ngũ, người hơi ngả về sau, hai tay chống lên batong nhìn người phụ nữ đối diện mình, nói:
– Bà Hà, bà không thấy sự ra đi của con gái mình là ẩn khúc sao.
Bà Hà nhìn người đàn ông lạ bệ vệ trước mặt, nhắc đến con lại buồn hơn, chỉ có một đứa vậy mà cũng…
– Số nó mệnh yểu chết sớm thì tôi biết làm gì hơn nữa đây. Mà…- Bà nhíu mày nhìn ông – Ông là…
– Gọi tôi là xự trưởng được rồi. – Ông ngưng một lát rồi tiếp -Vậy bà khkông muốn cho kẻ hại con gái mình phải đền tội à…- Đáy mắt ông ta ánh lên sự tà độc nhìn bà.
Bà Hà cúi đầu lặng thinh. Ông Đổng tiếp:
– Chỉ cần bà lên tiếng kiện nó, tôi sẽ giúp bà tất cả các chi phí để cho nó phải đền tội với con gái bà.
Vốn hiền lành, bà Hà chẳng nghĩ gì đến chuyện báo thù hay báo hận gì cả…vả lại bà cũng chưa biết sự thật thì làm sao mà buộc tội cậu trai đó được. Dù Tuyết Y không đến thăm viếng con bà nhưng cậu cũng đã có lòng giúp gia đình một khoản tiền trong lúc khốn đốn…
Bà cắn môi bối rối nhìn ông:
– Ý ông là…
Ông Đình cười nhạt:
– Nó cũng đã làm hại con gái tôi không còn mặt mũi nhìn người khác, và cả con bà nữa…mà tôi nghe nói cô Mĩ Chi đó còn đang mang thai với hắn…Hừ…đúng là không có tính người mới làm ra chuyện đó..
– Ông muốn nhân chuyện này trả hận cho con gái mình – Bà chau mày.
Hiền nhưng bà không hề ngu dại…mọi chuyện phải biết trước biết sau, không thể nghe lời người khác xúi dục được, như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Như con bà…
– Bà thông minh lắm…- Ông Hà cười sảng khoải – Chỉ cần bà làm đơn kiện nó, xong mọi chuyện tôi sẽ đưa vợ chồng bà ra nước ngoài sống để tiện chữa bệnh cho ông nhà và đương nhiên kèm theo một tài khoản để bà và gia đình sống qua ngày
Đây đúng là một điều kiện quá tốt…Nhớ đến ngoài chồng suốt ngày bệnh hoạn của mình…Hai tay bà xoắc chặt lại bối rối. Một cơ hội tốt như vậy thì làm sao nỡ từ chối cho nổi…Bà cắn môi suy nghĩ đắn đo rồi nhìn ông Thịnh…
…
– Hàn thiếu, đây là kết quả xét nghiệm.
Nhìn phong bì chứa cả một sự thật bên trong…cậu đưa tay cầm nó, lòng hồi hộp khó tả…
Chầm chậm cậu đưa tay mở nó ra…Đến Qúach giám đứng bên cạnh cũng phải nín thở theo.
Reng…reng…
Đúng vào giờ phút này lại có địên thoại cơ chứ.
Cậu để nó xuống bàn, nhấc máy:
– …
– Vâng tôi đây.
– …
– Được, vậy chiều nay đi ạ.
– …
– Vâng.
Cậu tắt máy, lại tiếp tục cầm phong bì lên mở ra xem…
Qúach giám cũng ghé mắt lại nhìn…
Khoé miệng Tuyết Y nở nụ cười mãn nguyện…Vậy là đúng rồi…
Qúach giám nhìn nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trên môi Tuyết Y, cậu cũng thấy nhẹ nhõm.
Đúng là cái kết có hậu…Nếu đứa trẻ là con Tuyết Y thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Tử Di dù có hận ghét cậu đến đâu cũng sẽ tha thứ vì đứa con thôi.
Tuyết Y quay xang nhìn Qúach giám, môi cừoi không ngớt, phấn khích đến nỗi nói to khác xa phong thái nho nhã nhỏ nhẹ thường ngày:
– Cậu có thấy không…nó đúng là con tôi…
– Vâng.. – Qúach gíam cười cúi đầu.
– Cảm ơn em…- Tuyết Y ngả người ra sau, tâm hồn thật thanh thản. Ngoài trời thật trong lành.
Tất cả không còn quan trọng nữa rồi…cậu đã có những thứ mình muốn, cái tài sản kếch xù của ông Đình cậu cũng chẳng cần nữa rồi…vì bây giờ cậu biết mình đã có một gia đình nhỏ bé bên cạnh…tất cả những toan tính từ xưa đến giờ bỗng chốc trở thành hư vô…Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm thanh thản đến vậy…
…
Hai ánh mắt nhìn nhau kẻ bối rối, người đau tim.
Thoáng qua giây phút nhói lòng khi thấy Tử Di đi cùng với người đàn ông hôm nào đó…Cậu kiềm chế không bước đến gần họ, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô, khoé môi khẽ cười thay lời chào rồi quay mặt đi chỗ khác để khỏi phải nhìn để đau tim nữa…
Cứ chỉ đó của cậu khiến Tử Di thấy mình như kẻ có tội vậy…Cô cũng quay mặt đi chỗ khác. Phải cứng rắn lên để sống thôi.
– Em dùng gì – Níck nhìn cô khẽ cười.
– Gì cũng được.
Níck gấp menu lại gọi bồi bàn gọi hai xuất.
Tử Di lên tiếng hỏi:
– Bà chủ tịch đã bớt đau chưa?
– Cũng đỡ rồi..- Níck cười nhẹ nhìn cô.- Chuyện bên L.E em giải quyết xong rồi chứ.
– Ổn rồi.
Mắt Tử Di thỉnh thoảng vẫn liếc về phía chỗ Tuyết Y…chắc cậu có hẹn với ai nên mới đến đây như vậy.