Khi Tường Linh buông tay Phi Diệp mỉm cười:
– CHào hai cô… xin hẹn sẽ gặp lại.
Tường Vân toan theo tiễn chàng ra cửa nhưng Tường Linh giữ em lại:
– Khỏi tiễn.
Tường Vân đứng lại nhìn chị rụt rè, Tường Linh cười:
– Anh ta đâu phải là khách của mình mà tiễn.
Tường Vân nhìn thẳng vào mặt Tường Linh:
– Em thấy chị có vẻ thân thiết với anh ta lắm?
Tường Linh chau mày:
– Em thấy gì mà kêu là thân?
Tường Vân cười:
– Hai người bắt tay hơi lâu, em cứ tưởng đó là dấu hiệu thân mật. Tường Linh cười lớn:
– Em lầm rồi, chị thử sức hắn đó. Hắn cũng là tay không vừa đâu. Trong khi ấy Phi Diệp đã rồ máy xe chạy đi. Lòng chàng cũng đang nghĩ như Tường Linh.
– Cô ta là loại siêu đẳng.. chớ không vừa…
Cảm giác bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay chàng, mới đầu mềm mại nhưng sau cứng như thép làm cho chàng còn ngây ngất. Có nhìn gần chàng mới thấy Tường Linh là mẫu người đẹp hoàn toàn đối với chàng, và Phi Diệp thầm so sánh:
– Cô em có vẻ dịu dàng ngây thơ hơn.
Lúc đó hai chị em Tường Linh cùng lên lầu vô phòng Lâm. Lâm đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, Tường Linh chau mày bảo:
– Nếu chú không muốn bị trói vào giường thì chú chịu khó đóng cửa sổ lại và đừng bao giờ nhìn xuống đường nữa.
Lâm cười.. Rồi lui vào lấy ghế ngồi nhìn Tường Linh:
– Anh hai tôi đến thăm cô có việc gì mà lại đi ngay vậy?
Tường Linh quắc mắt nhìn Lâm vẻ đe dọa:
– Chuyện riêng chú đừng tò mò.
Rồi Lâm quay qua Tường Vân:
– Ảnh có biết tôi ở đây không?
Tường Vân chưa kịp trả lời thì Tường Linh đã nói ngay:
– Biết. Rồi Tường Linh đứng lên nắm tay em kéo đi. Không muốn cho Lâm hỏi thêm gì nữa. Lâm tự nhủ:
– Tại sao ảnh biết mình ở đây mà không cứu mình kìa?
Qua phòng mình rồi Tường Linh bảo em gái:
– Nếu đêm mai Phi Diệp đủ tài cứu Lâm thì chị sẽ bỏ qua vụ này. Tường Vân lo âu:
– Chị tính làm gì anh ta?
Tường Linh vừa thay áo vừa cười:
– Thử tài chơi, nếu hắn thật sự có tài thì tha để hắn có thể ngăn cản mẹ hắn đừng làm bậy nữa. Tường Vân càng lo:
– Rủi anh ta thua chị thì sao? Tường Linh lạnh lùng nhún vai:
– Thì phải đem Lâm giao ông Đức để ổng tự do báo thù cho con ổng làm sao thì làm để mặc, còn anh ta ra sao thì ra, miễn là chị đã có công tìm ra thủ phạm hại anh Tuấn Hùng là chị hết lòng với họ. Tường Vân chau mày:
– Em chưa hiểu ý chị?
Tường Linh vừa thay bộ đồ mát xong, nàng nằm ra giường nói:
– Có gì mà không hiểu, nếu hắn ta tài trí chẳng ra gì, hắn ta không đủ sức cản ngăn mẹ hắn đừng làm bậy nữa, thì tốt hơn ta giao cả mẹ con hắn cho nhà chức trách. Như thế mình đỡ lo dùm cho ông Đức tiếp tục bị hại. Việc của mình đến đây coi như chấm dứt. Chị còn phải lo đi làm nữa chớ.
Tường Vân nghe hữu lý nên làm thinh.
Đến bữa trưa Tường Vân xuống lấy một phần cơm đem lên cho Lâm để chị bếp khỏi để ý. Còn Tường Linh xuống phòng ăn trước.
Bà TƯờNG Lan đã vừa ra phòng ăn thấy Tường Linh bà nói:
– Mẹ đã nhận lời gả Tường Vân cho Dược sĩ Minh, phải chi việc của con đừng ngang trái thì lúc này con sắp về nhà chồng rồi.
Tường Linh vui mừng:
– con xem ý thì Tường Vân cũng có cảm tình với Minh lắm, chút nữa nó xuống mẹ báo tin chắc nó vui lắm.
Nhưng trái với ý của nàng, khi Tường Vân xuống, Tường Linh báo tin ấy Tường Vân có vẻ kém vui bảo mẹ:
– Con chưa muốn lấy chồng đâu.
Bà Tường Lan cười:
– Minh chịu đến đây ở rể, con khỏi xa mẹ lo chi?
Tường Linh cười theo mẹ:
– Mẹ để con làm bà mai cho…
Ba mẹ con ngồi vô bàn ăn vui vẻ, bà Tường Lan không ngờ trên lầu có một thanh niên bị giam cầm ở đó, Tường Linh vừa ăn vừa bảo em:
– Chị Ở nhà cho tới ngày mốt có đi đâu mới đi, vậy em làm bánh ăn và mượn ai cho chị vài cuốn truyện trinh thám, hoặc kiếm hiệp đọc chơi nhé. Tường Vân đang nghĩ đến cái hẹn tám giờ rưỡi sáng tại nhà hàng Continental của PHI DIệP, nàng vui vẻ cười bảo chị:
– được, sáng mai em đi chợ mua đồ về làm bánh và em sẽ ghé nhà bạn em mượn vài tác phẩm của Kim Dung cho chị đọc. Có lẽ chị Ở bên Anh ít đọc truyện Tàu. Bà Tường Lan vội hỏi:
– Hai con không đi chơi đâu xa à? Còn Tường Linh bao giờ nhận việc ở Trung Ương tình báo?
Tường Linh chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp:
– Tường Linh à, theo mẹ nghĩ con nên ở nhà mở hãng xuất nhập cảng mà làm ăn hơn là làm cái nghề trinh thám gián điệp nguy hiểm lắm mẹ không ưa đâu. Tường Linh nhìn mẹ:
– Con sẽ giải nghề sau vài năm làm việc cho vui.. chừng đó hãy mở hãng nhập cảng mẹ ạ.
Nàng nói rồi ôm vai Tường Vân lên lầu đi nghỉ. Bà Tường Linhan trìu mến nhìn hai con rồi cũng vô phòng.
Bà TƯờNG Lan còn trẻ lắm, bà goá chồng mới mấy năm nay, vừa mới hết tang được hai năm. Với cái tuổi năm mươi bà còn đẹp lắm nhưng bà không ham chồng con, bà sống sung túc với số cổ phần của chồng bà để lại trong các công ty kỹ nghệ Việt Nam, bà vui với hai con và các công tác từ thiện.
Đời mẹ con Tường Linh sống êm đềm như mặt nước hồ thu, bình thường như giòng nước xuôi êm hiền hòa trong sạch, chính vì vậy Tường Linh lại thích lựa một nghề sóng gió cho đời thêm vui.
Khi mới đi du học mẹ nàng bàn tính và khuyên nàng nên học y hoặc dược khoa vậy mà sang. Ở Âu Châu nàng lại quen với một nữ điệp viên Anh, nàng mến cô đó và cô ta đã giới thiệu nàng học trinh thám của cơ quan IS (Intelligence Service) một cơ quan tình báo nổi tiếng.
Tường Linh vô nhập học rồi mới viết thư báo tin cho mẹ. Nàng biết mẹ cưng chiều mình sẽ bỏ qua việc này. Bà Tường Lan nhận được thư con chưng hửng, bà viết thư trách móc sơ sơ và bắt Tường Linh phải về liền sau khi tốt nghịêp.
Vậy là Tường Linh được như ý nguyện. Nàng tính về nước để định lễ thành hôn với Tuấn Hùng thì tin Tuấn Hùng tự tử đến đúng ngày sửa soạn lên máy bay của nàng. Cái chết của Tuấn Hùng làm nàng đau buồn và suy nghĩ. Không ngờ nó lại là một vụ án mạng khá lắt léo cần đến tài năng trinh thám của nàng.
Tường Linh đang bận tâm muốn tìm hiểu kẻ cũng là con ông Đức kia tài cán ra sao, và nàng có ý muốn đòi lại tấm hình của nàng đang bị chàng giữ.