Tin bà Hoàng Yến một tỷ phú mới bị mất cướp nay lại mất tích ở bãi bể Vũng Tàu đăng ngay số báo hôm sau làm Tường Linh sững sờ phát run, nàng vội thay đồ lấy xe đến nhà bà Hoàng Yến.
Gia đình bên chồng Hoàng Yến nghe tin bà chết lại mừng vì được lãnh giám hộ tài sản cho con bà, Tường Linh đến vừa đúng lúc bà Ngọc đưa Hoàng Lan từ Vũng Tàu về tới.
Hoàng Lan khóc òa khi về nhìn thấy anh chị. Các anh chị của nó chưa đứa nào có gia đình còn đi học và có người lớn nhất thì vừa nhập ngũ nên chưa biết tin này mà về.
Tường Linh chụp tay Hoàng Lan hỏi:
– Mẹ cháu ra Vũng Tàu bao giờ và tại sao mất tích được?
Bà Ngọc trả lời thế:
– Nó biết gì đâu? Chỉ biết khi tắm xong mẹ bảo ngồi chờ rồi mẹ đi luôn hà. Tường Linh chau mày suy nghĩ nhưng nàng không ngờ được Phi Diệp đã thủ tiêu bà. Rồi người nhà bà Hoàng Yến ra Vũng Tàu làm lễ chiêu hồn nơi bãi biển vì không thấy xác bà tấp vào đâu hết.
Tường Linh đi dự tang lễ đó, nàng cho mấy đứa con bà Hoàng Yến ngồi xe mình rồi tháp tùng với đoàn xe ba chiếc của thân nhân bà Hoàng Yến mà Tường Linh thấy làm lạ sao không có mặt Phi Diệp, vì theo lời bà Hoàng Yến thì Phi Diệp là anh họ mới gặp được, lẽ ra phải có mặt chàng trong đám tang này.
Tường Linh phân vân rồi hỏi Hoàng Lan:
– Cháu có biết bác Phi Diệp không?
Hoàng Lan lắc đầu, Tường Linh nói:
– Ổng là anh họ má cháu mà?
Mấy đứa con bà Hoàng Lan đều lắc đầu:
– Hồi nào đến giờ tụi cháu không nghe mẹ nói có bác họ Ở đâu hết. Tường Linh làm thinh suy nghĩ, nàng cho đây là một điểm lạ, nếu bà Hoàng Yến không có họ hàng chi với Phi Diệp thì tại sao lại cùng đi như đã quen thân và chính bà Hoàng Yến nhận chàng là anh họ.
Tường Linh cứ suy nghĩ mãi nhưng nếu nghĩ Phi Diệp đã giết bà Hoàng Yến thì vẫn không được, bởi lẽ Phi Diệp ở nhà không đi Cấp làm sao hạ thủ. Chuyện giữa Phi Diệp và bà Hoàng Yến làm cho nàng bận tâm không ít, trong khi thân bằng quyến thuộc của bà Hoàng Yến làm cho Tường Linh hiểu việc nhận họ kia là láo và nàng đang mang thắc mắc.
Khi Tường Linh về tới thì thấy em gái đang ở bên Phi Diệp, Tường Linh thấy đây là dịp may cho nàng gặp Phi Diệp điều tra sắc thái của chàng. Tường Linh cất xe xong qua nhà Phi Diệp lấy cớ kêu Tường Vân. Tường Vân ra mở cổng cho chị và bắt buộc Phi Diệp phải ra tiếp chị.
Không đợi Phi Diệp mời Tường Linh bước vô nhà ngay với câu hỏi:
– Chừng nào tôi được kêu anh bằng dượng đây?
Phi Diệp bình thản:
– Thưa chị mai tôi xin qua thăm bác và chị như đã hẹn với Tường Vân.
Tường Linh hỏi thình lình:
– Bà Hoàng Yến mất tích anh có hay rồi chứ?
Phi Diệp làm bộ sững sốt lắc đầu:
– Tôi có hay chi đâu.. Mất tích bao giờ vậy?
Tường Linh chau mày:
– Báo đăng tùm lum mà anh không hay thì lạ thật.
Phi Diệp mỉm cười chỉ Tường Vân:
– Điều đó chị phải trách cô này.. Cô ấy làm cho tôi không còn nhìn thấy, nghe thấy chuyện gì ngoài việc ngắm và nghe cô ấy nói chuyện suốt ngày.
Nghe Phi Diệp nói giọng đùa bỡn, Tường Linh nghiêm trang ngó chàng:
– Lạ thật, tôi tưởng anh phải buồn khi nghe tin bà Hoàng Yến chết chớ, anh với bà ấy là bà con mà?
Phi Diệp biết mình không khéo đóng kịch vì quên đứt việc đã nhận họ với bà Hoàng Yến nên chàng vội tìm một thái độ che đậy vẻ lúng túng, chàng ngồi ngay ngắn và nghiêm nghị:
– Chị muốn biết đứng đắn thì tôi xin cho chị hay sự liên hệ của tôi và bà Hoàng Yến. Thật ra tôi với bà ấy có họ nhưng xa lắm ngày ông ấy còn sống chúng tôi có thư từ qua lại khi tôi đi du học. Và ổng đã ghen bậy với tôi cho nên chúng tôi đã ngưng liên hê… Nhưng…
Tường Linh vội đưa tay đứng lên với vẻ chán ngán:
– Tôi hiểu ý anh rồi…
Thái độ của Phi Diệp, lời nói của Phi Diệp làm sao bịt được mắt Tường Linh và Tường Linh đã đọc thấy sự gượng gạo đó, đọc thấy một vẻ gì bí ẩn đã làm cho nàng càng thắc mắc và vẫn ôm khư khư lấy một hoài nghi.
Tường Vân nhìn chị và mỉm cười ngồi nghe những lời nói của người yêu, nàng thấy mình càng yêu thương tin tưởng Phi Diệp nên bảo chàng:
– Nhân tiện chị hai qua đấy anh nói với chị việc đính hôn ngày mai của chúng ta đi. Chị thương chúng em nói giúp vài lời là xong à.
Phi Diệp cười tỏ vẻ sung sướng, chàng làm ra vô tư không có gì suy nghĩ mà bảo Tường Vân:
– Điều ấy lẽ dĩ nhiên là chị hai giúp chúng ta, vì chính chị hai cho anh biết em đã yêu anh và chỉ mong muốn tác thành cho chúng ta từ lâu rồi. Tường Linh nghe Phi Diệp nhắc lại những lời từ hôn của mình nhường tình cho em thì cay đắng:
– Ờ..
Chính nàng rút lui tán thành cuộc hôn nhân, chính nàng đã trao em gái vào tay Phi Diệp bây giờ nàng làm sao ngăn cản? Đã vậy tình cảm trong lòng nàng cho chàng thật là lạ, không hiểu nổi nàng làm sao rũ bỏ được tình yêu khi nàng đã yêu rồi, nhưng nàng không nhận chịu mình còn yêu mà chỉ thấy cặp mắt hoài nghi nhìn Phi Diệp, thái độ ấy đã khiến Phi Diệp có ý nghĩ Tường Linh quyết phá mình. Tường Linh quay bảo em:
– Chúng mình về thôi.
Tường Vân nói:
– Chị chưa trả lời câu hỏi của em?
Tường Linh cười buồn:
– Cuộc hôn nhân em đã quyết định thì còn gì đáng nói nữa?
Tường Vân ôm choàng lấy Phi Diệp:
– Vậy là xong, mai anh và mẹ cứ đến nhé, mẹ em và chị hai sẵn lòng chờ. Tường Linh bước ra cửa, Tường Vân hôn mau vào má người tình.
– Em về nghe anh.
Cảnh âu yếm giữa Tường Vân và Phi Diệp tỏ lộ lòng tha thiết và đã cho nhau tất cả. Tường Linh buồn xo đi một nước về lên phòng ngồi buồn bực. Phi Diệp lấy xe về nhà mẹ.
Họ nhà trai chỉ có bà Lệ Hằng, Phi Diệp và Lâm đi với Phi Diệp. Bà Lệ Hằng và Phi Diệp đều không muốn nhờ ông Đức trong việc này.
Mới nhìn thấy bà Lệ Hằng bước lên thềm, Tường Linh nhìn chăm chú vì đây là lần thứ nhất nàng thấy bà tạ Bây giờ thì Tường Linh hiểu tại sao ông Đức có thể bỏ bà Lệ Hằng, bởi vì nhan sắc tầm thường thua xa vợ Ông hiện tại, có thể rằng khi còn con gái bà xinh đẹp hơn và chuỗi ngày buồn khổ làm cho bà già xấu đi nhưng nội cái vóc dáng và phong độ của bà đã kém xa bà Đức hiện tại rồi. Bà Lệ Hằng hơi thấp, ốm và phục sức bình dị, khuôn mặt xương xương xanh tái mang một vẻ hiểm độc và nổi bật nhất là cặp mắt to đen láy buồn thăm thẳm.
Thấy Tường Linh nhìn mình quá kỹ với vẻ tò mò nơi ánh mắt, bà Lệ Hằng tỏ ra thông minh vượt bực, bà đã mỉm cười bảo Tường Linh:
– Chắc cô hai lấy làm lạ tại sao tôi có thể lo cho Phi Diệp học đến nơi đến chốn phải không? Có gì đâu tôi đã cho mướn bằng dược sĩ để lấy tiền nuôi nó đấy… Tường Vân bước ra cúi chào, Phi Diệp mỉm cười nhìn nàng.
– Em nên hãnh diện được làm con của mẹ, đây là mẹ anh.
Chỉ một câu đó đủ cho Tường Vân thấy mình chan chứa cảm tình với bà Lệ Hằng, nàng nhìn bà thiện cảm, bà còn tỏ thiện cảm hơn đặt tay lên vai Tường Vân dịu ngọt hỏi:
– Mẹ đâu con? Nghe Phi Diệp về cho hay con và nói tính tiến tới hôn nhân mẹ mừng lắm. Mẹ chỉ mong cho nó có đôi bạn để mẹ tác thành hạnh phúc rồi mẹ lui vô đời sống âm thầm trong một am tu nào đó. Tường Vân dạt dào thương bà, nàng chớp lia cặp mắt:
– Thưa.. mẹ con ở trên lầu sắp xuống tới:
Tường Linh buộc lòng mời khách, Phi Diệp cười bảo người yêu:
– Mẹ cứ sợ nhà nghèo khó tìm vợ cho con. Anh đã thuyết phục mãi mẹ mới dám bước chân đến cửa nhà giàu đó.
Tường Linh mỉm cười vì biết câu nói đó không thành thật, nàng chưa quên ý định bà Lệ Hằng nhờ ông Đức cưới nàng cho Phi Diệp, nàng cười và mời khách:
– Xin bác ngồi chờ một chút cháu lấy nước xong thì mẹ cháu xuống ạ.
Thật ra bà Tường Lan đang ở phòng bên cạnh và qua khe cửa bà nhìn thấy mẹ con bà Lệ Hằng nhưng bà chưa ra vội vì bà muốn nhận xét xem thái độ của mẹ con bà Lệ Hằng đã.
Bà Lệ Hằng liếc quanh không thấy một ai kêu là họ nhà gái cho tiếp, bà hơi buồn, nhưng nghĩ lại họ nhà trai cũng chẳng mời ai theo nên bà bỏ qua mà vui vẻ ngồi ngắm hai cô gái trước mặt.
Lúc ấy bà Tường Lan bước ra, bà Lệ Hằng đưa mắt nhìn Phi Diệp, lòng bà hơi tủi vì vẻ đài các của bà Tường Lan.
Phi Diệp đứng lên bà Lệ Hằng cũng đứng lên chào bà Tường Lan. Bà Tường Linh chào lại khách mà nét mặt có vẻ không vui, bà nhìn mấy người rồi cười gượng nói:
– THưa bà.. bà không có mai dong?
Bà Lệ Hằng đáp:
– Thưa bà.. theo tôi nghĩ hai cháu đã biết nhau thì vụ Ông mai mình có thể bỏ quạ. Thưa bà…
Bà Tường Lan hơi khó chịu:
– Thưa bà dầu các cháu đã quen nhau thì tôi cũng xin bà lo cho đủ lễ, có ông mai vào bữa đi đám hỏi.
Bà Lệ Hằng ngó bà Tường Lan cười:
– Thưa bà ông Đức có thể làm mai dong cho cháu không ạ?
Bà Tường Lan tròn mắt và lộ vẻ vui:
– Thưa được lắm,.. bà cũng quen thân với ông Đức?
Phi Diệp đỏ mặt, lộ vẻ khó chịu nhìn mẹ:
– Con không muốn nhờ đến ông Đức.. Chính chị Tường Linh đã làm mai con với Tường Vân nên thiết tưởng mẹ nói với bác tính chuyện cưới xin theo giản tiện trong gia đình là đủ.
Bà Tường Lan chau mày nhìn Tường Linh, Tường Vân cũng ngó chị:
– Chị hai nói giúp tụi em coi… Tường Linh thở dài nhìn mẹ:
– Mẹ à, theo ý con mẹ nên chiều Tường Vân, con cũng đã phải chiều theo tình yêu của nó.
Bà Tường Lan hỏi:
– Vậy là con cũng không bằng lòng?
Tường Vân biến sắc lộ vẻ giận ra mặt, nàng nhìn mẹ nói mau:
– Xin mẹ cho con được toại nguyện, con xin bỏ phần gia tài của con cho chị Tường Linh hưởng trọn, con chỉ xin mẹ gả, con đi mình không theo anh Phi Diệp thôi. Tường Linh cười lạt ngó Phi Diệp.. Phi Diệp sốt sắng gật đầu:
– Thưa bác, Tường Vân nói đúng ý cháu.. Cháu yêu Tường Vân không phải vì tiền bạc hay thứ gì khác ngoài sự chân thành.
Tường Linh như bị một mũi tên xuyên tim:
– Họ yêu nhau đến thế sao? Phi Diệp anh hùng thế sao?
Tuy nhiên tư tưởng nghi ngờ trong lòng Tường Linh không lung laỵ Nàng bực tức âm thầm chỉ vì nàng quyết tìm ra việc phát thịnh giàu có thình lình của Phi Diệp. Phi Diệp nói xong quay nhìn Tường Linh:
– Chị hai làm ơn nói với mẹ dùm hai em đi.
Bà Tường Lan thở dài:
– Nếu hai người thương nhau tới bỏ tất cả chỉ cần có nhau thì tôi cũng ưng chịu. Bà Lệ Hằng mỉm cười:
– Cám ơn bà chị, đời cô độc nuôi con của tôi chỉ sợ không gây được hạnh phúc hôn nhân cho nó vì thế tôi đã đem cả đời để lo cho nó khỏi thua kém thiên hạ để nó khỏi khổ như mình… Tường Linh và Tường Vân cảm động. Phi Diệp chau mày cười bảo mẹ:
– Mẹ kể lể chi vậy?
Bà Lệ Hằng cũng cười ngượng ngập:
– Mẹ thấy chuyện của con xong nên mừng vậy đó.
Bà Tường Lan tuy không ưng ý lắm vụ gả bán này nhưng cũng chịu êm xuôi khi nghe lời nói thành thật của bà Lệ Hằng bà gật đầu nói:
– Vậy là tôi đồng ý, bà nên tính tới chuyện đám cưới cho xong đi.
Tường Linh vội nhìn mẹ:
– Mẹ nên định ngày tháng cho cưới, theo con mẹ nên cho cưới vào dịp Tết tốt nhất. Ý Tường Linh muốn có thời gian chờ nàng tìm hiểu số tiền lớn mà Phi Diệp mua nhà, tậu xe ở đâu mà có.
Phi Diệp đứng lên:
– Việc hứa hôn đã xong, xin mẹ cho con cưới vào tháng tới đây. Tường Linh đồng lòng nói vô:
– Me… chúng con ở bên mẹ chớ có đi đâu xạ. Kéo dài lâu lắc nào có ích lợi gì? Trước những lời khẩn khoản ấy bà Tường Lan đành gật đầu:
– Được, con đã nhất quyết như thế thì mẹ sẽ lo cho con như ý, nhưng mà mẹ nói trước sau này sướng khổ ráng mà chịu chớ đừng phiền mẹ nhé.
Bà Tường Lan cười vui sau câu nói… Bà Lệ Hằng biết câu nói ấy thật và xác đáng nên không giận, bà cũng đứng lên theo Phi Diệp mà nói:
– Phải đó bà chị, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, mình chỉ biết lo cho chúng tới có đôi bạn chúng nó đừng oán hận mình là đủ.
Hai bà chào nhau với ánh mắt thân hơn trước. Tường Vân cung kính đưa bà Lệ Hằng ra xe, lúc ấy lòng nàng thật vui vô cùng không còn lo âu chút nào nữa, tại tâm trí đang sung sướng nên khi Phi Diệp đưa mẹ về Tường Vân hớn hở chạy vô ôm mẹ tiết lộ bí mật:
– Mẹ, mẹ có biết ông Đức với bà Lệ Hằng quen lớn ra sao không? Ổng là ba anh Phi Diệp đó.
Sự bí mật ấy làm cho bà Tường Lan sửng sốt, còn Tường Linh khó chịu, nàng chau mày nhìn em gái:
– Em muốn làm cho bác gái bên kia thiệt mạng hay sao mà nói như thế? Em nói với mẹ thì được nhưng đừng bao giờ khoe ra sự đó với ai hết. Bà Tường Lan hỏi nàng:
– Có lẽ bà này là bà lớn phải không? hình như con biết rõ việc ấy?
– Đúng, con biết việc này rõ lắm mới ngăn cản Tường Vân nên để thủng thẳng tìm hiểu Phi Diệp đã. Nhưng.. tình yêu đã làm nó mù quáng. Tường Vân sầm mặt nhìn chị:
– Chị cứng cỏi nên gạt bỏ tình yêu như thay áo và như vậy tức là chị không yêu nhiều.. Hay là chi… chị khó chịu khi thấy em có hạnh phúc? Bà Tường Lan vội can:
– Thôi chuyện đã xong rồi, còn nói kình nhau làm gì? Miễn là con hứa không bao giờ khiển trách mẹ cho dầu con có khổ tâm cách mấy sau này. Tường Vân làm thinh, vậy là nàng toại nguyện rồi còn gì? Vậy là cuộc hôn nhân của nàng và Phi Diệp đâu còn gì ngang trái nữa mà than? Tường Linh bỏ lên lầu, Tường Vân nhien mẹ:
– Mẹ yên tâm, con cam đoan là khổ cực mấy con cũng không bao giờ làm phiền mẹ cả.
Bà Tường Lan cũng đâm chán vì sự mê tình của con gái, bà đứng lên:
– Thôi được, mẹ mệt cần nghỉ con đã được như ý đừng nói gì bất kính với chị con nữa.
Nói xong bà quay vào phòng…
Phi Diệp đưa bà Lệ Hằng về, hôm nay bà mới biết cái xe đang đi là xe của chàng, bà hỏi:
– Tiền đâu con mua xe và Tường Vân nói con ở gần bên là nhà nào?
Phi Diệp cười:
– Tiền của Tường Vân là phần riêng của Tường Vân, cái biệt thự sát bên nhà bà Tường Lan đó mẹ.
Vậy là bà Lệ Hằng tin con mình lấy Tường Vân làm vợ vì cả hai yếu tố tình và tiền. Đối với Phi Diệp cũng vậy, lấy Tường Vân chẳng những do tình yêu mà còn là cái bình phong cho thiên hạ hiểu chàng giầu có là do bên gia đình nàng giúp đỡ. Phi Diệp thấy mình thắng được trận này vui lắm, chính mẹ chàng là người biết rõ chàng không có một xu dính túi còn tin huống gì người khác, chàng nhận định việc chàng yêu Tường Vân là một sự tác hợp cần thiết và hữu lý. Đưa mẹ về tới nhà, Phi Diệp mới nói:
– Con nhất định không nhờ ông Đức, nếu con có phải trở thành một tên cướp để sống đầy đủ cho mẹ vui lòng thì con cũng làm chớ không muốn phiền đến ông Đức là một người cha bất đắc dĩ đâu mẹ.
Bà Lệ Hằng mỉm cười:
– Đó là điều may cho ông ấy, nếu con nghèo khổ túng thiếu nhất định mẹ không tha ổng lâu rồi.
Phi Diệp lấy trong cặp một trăm ngàn đưa cho mẹ:
– Mẹ lấy trước bấy nhiêu để lo công việc cho con, con sẽ biểu Tường Vân đưa thêm bốn trăm nữa cho mẹ.
Bà Lệ Hằng đâu biết rằng cho đến bây giờ Phi Diệp mới chịu đưa tiền cho bà để bà tin những số tiền của chàng là do Tường Vân.
Tường Vân cô gái nhu mì khắc hẳn vẻ khôn lanh sắc xảo của chị đã làm bà Lệ Hằng thương mến, bà gật đầu nhận tiền để lo việc cưới nàng cho con trai duy nhất.
o O o
Suốt đêm Tường Linh bù đầu ngồi suy tính, nàng buồn bực vì sẽ phải để nguyên hồ sơ vụ cướp trả lại cho ông Giám đốc Thanh Tùnh, rồi xin bỏ luôn nghề trinh thám mà nàng rất thích, thật là một sự hèn kém.
Còn một điều nguy hiểm nữa là nếu ông ta giao vụ này cho một thám tử khác mà họ tìm ra được thủ phạm chính là Phi Diệp thì nàng còn mang nhục hơn nữa, và biết đâu họ còn kết tội nàng đã che chở cho Phi Diệp vì là em rể. Tường Linh nhủ thầm:
– Phi Diệp chính là người phá hoại danh dự của ta.
Tường Linh lo âu âm thầm kết tội em rể như thế, lòng nàng như lửa đốt khi nghĩ đến cái đám cưới rất gần và nàng sẽ phải bó tay, vô phương cứu em gái ra khỏi bến tình đục ngầu vết nhơ và máu bất lương.
Tường Linh nhất định kêu Phi Diệp là một tên bất lương và nàng đang moi óc tìm thêm một điểm hớ hênh của Phi Diệp, bởi vì Phi Diệp đã để lộ một điểm hớ hênh là không dự đám tang bà Hoàng Yến. Tường Linh suy nghĩ mãi rồi tự nhủ:
– Thủng thẳng.. ta không thể thắng hắn gấp được, ta thử đi tìm một người chứng thứ hai xem.
Tường Linh liền mở hồ sơ các vụ cướp, nàng thấy cô gái con một thương gia tàu bị giựt cặp táp đựng năm triệu đồng tại góc đường nọ, tên cô gái là Lâm Huê.
Tường Linh lấy bút ghi địa chỉ của Lâm Huê vào sổ taỵ Đúng lúc ấy Tường Vân đi qua phòng chị. Nàng ngó vô khe cửa thấy Tường Linh đang làm gì ghi chép trong tập hồ sơ bìa đỏ mà Phi Diệp thường lưu ý nàng liền đẩy cửa vô.
Tường Linh vô tình chỉ quay lại nhìn em rồi tiếp tục cúi đọc lại sự kiện đã xảy ra vụ cướp hôm đó. Tường Vân liếc thấy tên Lâm Huê con gái thương gia Lâm Lý, nàng lấy làm lạ hỏi:
– Chị ghi tên và địa chỉ cô này chi vậy?
Tường Linh thấy em gái tò mò nên mới có ý đề phòng, nàng nói – Không có gì, chị muốn thăm cô ta thôi.
Nói xong Tường Linh đứng lên cất tập hồ sơ vào tủ khóa lại. Tường Vân chỉ nhìn vẻ mặt quan trọng và đóng kín của chị đã biết chị dấu diếm hết còn tin mình, nàng làm thinh lui ra và lén qua than thở với Phi Diệp:
– Em và chị Tường Linh càng ngày càng xa lạ anh à, em thấy chỉ mở tập hồ sơ ghi tên và địa chỉ cô Lâm Huê con gái ông Lâm Lý trong Chợ Lớn, em hỏi chỉ ghi làm chi mà chỉ lật đật xếp lại cất đi làm như hết tin em vậy đó. Phi Diệp chú ý hỏi:
– Em nói tập hồ sơ nào?
– Tập hồ sơ vụ cướp có bà Hoàng Yến đó, chỉ ghi địa chỉ cô Lâm Huê và nói sẽ đến thăm cô ta.
Phi Diệp đã nhớ ra cô gái mang cái tên Lâm Huê đó, chàng quay đi dấu vẻ biến đổi trên mặt. Đồng thời lòng chàng như nổi sóng, chàng ráng bình tĩnh lấy giọng ôn tồn bảo Tường Vân:
– Chỉ không tin em thì thôi, em đừng hỏi gì về công việc của chỉ nữa. Mong sao việc cưới xin xong xuôi anh đưa em đi chơi xa là yên hết.
Tường Vân dựa vào Phi Diệp, nàng quên tất cả sự bực mình do chị tạo ra, cặp mắt long lanh với nụ cười vui nàng sẽ gật đầu nũng nịu:
– Phải đó anh, em chỉ biết anh yêu thương em, đem hạnh phúc cho em, chúng ta sống với nhau là đủ.
Tuy Phi Diệp nói ngoài miệng bảo Tường Vân không chú ý đến Tường Linh nữa nhưng chính chàng lại muốn biết Tường Linh có nhà không, chàng khéo léo hỏi người yêu:
– Em qua đây chị hai biết không?
Tường Vân đáp:
– Chị Tường Linh đang sửa soạn đi nên đâu để ý đến em. Phi Diệp gật đầu ôm vai người yêu:
– Nhưng chắc cả má và chị hai đều không muốn em qua đây trước hôm cưới vậy em nên về. Anh cũng cần về nhà để lo với mẹ việc cưới hỏi. Tường Vân bịn rịn:
– Nhưng em nhớ anh, anh cho em biết chừng nào chúng ta gặp nhau? Phi Diệp gật đầu:
– Được, anh sẽ về đây gặp em mỗi ngày vài giờ, bây giờ anh phải đi công việc em đừng trông đợi.
Phi Diệp nói rồi tiễn Tường Vân ra cửa, sau đó chàng lật đật về nhà thay đồ lấy xe đi, chàng cần tìm hiểu xem Tường Linh đang chỉa mũi tên điều tra qua Lâm Huê cách nào, chàng đã biết người con gái mà chàng giựt một cặp táp chứa năm triệu bạc là con của thương gia Lâm Lý một tỷ phú ở Chợ Lớn từ sau bữa báo đăng.
Phi Diệp dư dả tiền bạc sống suốt đời nên sau ba vụ cướp chàng giải nghệ. Lẽ ra chàng sẽ ăn chơi vung vải để báo thù Tường Linh thì chàng lại yêu Tường Vân chân thành.
Tình yêu chân thành này bắt nguồn tại Tường Vân yêu chàng thành thật, bây giờ chàng muốn yên sống với người yêu của mình nhưng chàng phải làm đủ cách để chôn lấp cái quá khứ cướp bóc của mình thì mới mong tránh được tù tội và yên ổn sống với người yêu. Khi đi ngang qua nhà thương gia Lâm Lý, Phi Diệp thấy xe của Tường Linh đậu đó, tự nhiên chàng tức giận vô cùng.
– Ta cướp của nhà giàu, không vì sự mất mát đó mà gia đình họ đau khổ, những kẻ ta cướp đều là tỷ phú, ta chỉ chia chác của họ chút ít đối với họ không thấm tháp vào đâu. Ta cần làm lại cuộc đời cho mẹ ta sung sướng mà lìa bỏ ý nghĩ oán thù cha tạ Ta cần đem hạnh phúc cho Tường Vân là em nàng. Nàng có thiệt hại gì trong vụ này mà cứ nhất định tìm ra thủ phạm, mong muốn hại ta trước khi cử hành hôn lễ với Tường Vân.. Thật là đáng giận..
Thật ra Tường Linh muốn em gái đừng làm vợ một tên cướp để sau này khỏi khổ vì hậu hoạn. Phi Diệp chỉ hiểu theo địa vị của chàng, chàng không đặt mình vào địa vị khách quan của Tường Linh cho nên hằn học khi thấy xe Tường Linh đậu ở đây.
Phi Diệp đã biết Tường Linh tìm Lâm Huê để làm gì rồi, chàng lo âu vì phen này mà Lâm Huê chỉ định nghi chàng là thủ phạm thì rất nguy cho chàng. Phi Diệp chạy qua nhà ông Lâm Lý với mối lo nghĩ suy tính mông lung, đến nhà hàng Arc En Ciel chàng ghé vô đó ngồi kêu cà phê uống để tính nước đối phó.
Lần này chàng không thể dùng kế đã dùng với Hoàng Yến vì có những đêm dài chàng nhớ tới con bé Hoàng Lan mà hối hận ăn ngủ không yên:
– Kẻ chết là hết.. Nhưng tội nghịêp những đứa trẻ sống không me…
Phi Diệp khó nghĩ thực, chàng suy tính và cố tình nhớ khuôn mặt Lâm Huê xem cô ta xấu hay đẹp và cỡ bao nhiêu tuổi, bởi vì bữa chàng giựt cái cặp chàng đâu có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt cô ta bằng ngắm cái cặp đựng đầy tiền.
Lúc ấy tinh thần chàng chỉ chú trọng đến số tiền năm triệu mà cô Lâm Huê mới lãnh ở ngân hàng ra chớ không hề chú ý xem cô ta là ai.
Giờ đây Phi Diệp ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng trong nhà hàng lạnh, để trí não mông lung suy tính lối thoát.
– Hừ, mình có ba nạn nhân, một đã êm.. Còn hai, nếu Tường Linh cứ nhất định khai thác không chịu buông tha tức Tường Linh chính là thủ phạm tạo nên cái chết của họ chớ không phải tại ta.
Đứng lên với dáng điệu quả quyết, Phi Diệp vui vẻ ra xe, thái độ ung dung không ai có thể nhìn mặt mà tưởng tượng ý nghĩ sát nhân đang xâm chiếm trí óc chàng. Đến gần nhà ông Lâm Lý, Phi Diệp không thấy xe Tường Linh chàng mới ghé một nhà điện thoại gần đó kêu đến:
– A lô xin cho tôi nói chuyện với cô Lâm Huê.
Đó là một cách dò đường, chàng muốn biết Tường Linh đã nói gì với Lâm Huệ Từ đầu giây đằng kia trả lời:
– A lộ. tôi là thư ký, ông chờ một chút tôi kêu cô ấy.
– À, cô thư ký đây à, cô khoan cúp máy nhé, cho tôi hỏi thăm cô Tường Linh còn đó không?