Câu trước là nói với Độc Cô Diệp, Diệp Dương Dung, câu sau là nói với đám Lục Nguyên.
– Nhưng các ngươi cũng nên làm tổng kết sau cuộc chiến.
Tại Hoa Sơn tiên môn, hoặc nên nói là tại ngũ đại tiên môn, chiến đấu xong tổng kết không có gì lạ. Chỉ có tổng kết mới càng phát hiện khuyết điểm của mình, càng tốt trưởng thành.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân quát:
– Vân Dật! Bình thường vi sư dạy ngươi như thế nào? Làm việc phải trầm ổn, không có bảy phần nắm chắc thì không được đánh. Ngươi làm gì? Trận này căn bản không có bao nhiêu tự tin đã khai chiến. Nếu không phải có Lục Nguyên ra tay, chỉ sợ lần này chúng ta không còn mặt mũi nào! Vân Bình, ngươi phải phụ trợ Vân Dật, kết quả bây giờ cũng hồ đồ theo!
Nguyên Nguyên Thượng Nhân tiếp tục quát:
– Đương nhiên hai người biểu hiện không tệ, lần này khó được các ngươi hợp tác một phen. Tuy thua Tống Nam Sơn nhưng các ngươi có thể hợp tác, điều này không tệ.
– Lăng Ngọc Châu, Phương Đạm, Tư Mã Bác, An Tri, Diệp Phi, Diệp Phương, Diệp Viên, bảy người các ngươi không có lời gì để nói, có thể chiến đấu đến cùng, tuy cuối cùng bị đánh bại nhưng đã không sai. Môn phái chúng ta cần chính là hợp tác, tuy thực lực cá nhân có lẽ yếu chút nhưng chỉ cần chung sức là có thể chiến thắng đối thủ càng cường đại,
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nói:
– Lục Nguyên, lần này ngươi biểu hiện khá lắm, nhưng ngươi có vấn đề lớn nhất là ít hợp tác với đệ tử chân truyền khác. Tất nhiên đây là tính tình của ngươi, ta không bắt ép. Còn mấy chuyện khác, vì lão phu không nhìn thấy chiến trường nên không nói gì được, do các ngươi tự ngộ đi.
Nói đến ngộ thì Lục Nguyên đã ngộ được không ít.
Ngộ này là từ chỗ giao đấu với đám Tống Nam Sơn, chính là vấn đề kiếm pháp hiện nay của hắn.
Vốn hắn chỉ có hai loại kiếm ý phong kiếm ý, vân kiếm ý.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Vân kiếm ý giỏi về phòng thủ, có thể đem pháp lực của đối phương mượn thế mây tiêu hao hết.
Phong kiếm ý giỏi về tốc độ, gió to nổi lên cực nhanh.
Hai loại một công giỏi về phòng thủ, một giỏi về tốc độ, hợp cùng một chỗ tác dụng khá lớn.
Hiện này có thêm một vũ kiếm ý. Vũ kiếm ý khó nắm bắt, mông mông lung lung tế vũ kiếm ý, cũng có thế cực mãnh liệt bạo vũ kiếm ý. Nói đơn giản là vũ kiếm ý có hai tác dụng, một là khó nắm bắt, hai là lực công kích cao, tuy không bằng hỏa kiếm ý, lôi kiếm ý.
Có thêm vũ kiếm ý, kiếm pháp vốn có của Lục Nguyên tăng về mặt quỷ dị khó nắm bắt, lực công kích tăng mảng lớn.
Hiện nay Lục Nguyên giỏi về kiếm thuật tốc độ công kích nhanh, quái dị khó lường, lực công kích tăng mạnh.
Vậy thì có thể tăng tiến kiếm thuật rồi.
Mưa rơi lất phất.
Đây là ngày thứ nhất sau khi kết thúc tỷ thí đoàn thể.
Lấy thói quen thường ngày của Lục Nguyên chắc nên tìm vài món ngon, thêm vào một bình rượu, ngon lành uống một bữa mới đúng. Nhưng hôm nay Lục Nguyên không làm như vậy, hắn ngồi trong phòng của mình, phân thần tiến vào Phong Linh bài.
Cái này phải nói từ tỷ thí đoàn thể mới kết thúc không bao lâu. Cái gọi là tỷ thí đoàn thể nói trắng ra chính là thập đại đệ tử chân truyền ngũ phong đối chiến, đoàn thể đánh hội đồng, thí nghiệm năng lực cá nhân cũng như năng lực phối hợp.
Lần này Bắc phong gặp phải đối thủ là hai phong Tây phong, Đông phong. Khí tông Tây phong sớm thua Bắc phong, lần này chỉ là thua thêm một lần, chẳng có gì lạ. Đông phong tỷ thí đoàn thể lấy hạng mục là kiếm trận, nhưng lại cứ là Lục Nguyên luyện vũ kiếm ý tế vũ kiếm ý vừa lúc tương sinh tương khắc với Triêu Dương kiếm ý. Không chút nghi ngờ, Lục Nguyên pháp lực hơn xa bọn họ tất nhiên sẽ không bị Triêu Dương kiếm ý khắc chế. Lại thêm vào thực lực đám Vân Dật, Vân Bình không yếu, phối hợp cùng Lục Nguyên chiến thắng Đông phong Triêu Dương Phong là việc tất nhiên.
Kỳ thực từ trận Thái Cực Đông Nguyên Môn, Lục Nguyên lấy một thắng mười thì tỷ thí đoàn thể không còn ý nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra.
Cho nên cuối cùng Bắc phong lấy thành tích đứng đầu tỷ thí đoàn thể. Năm nay thành tích tỷ thí của Bắc phong không tệ lắm, đứng nhất tỷ thí cá nhân, tỷ thí đoàn thể, vượt xa thành tích trước kia. Đêm qua các đệ tử chân truyền vui chơi một đêm, đến trời sáng mới đi ngủ. Ngày hôm qua Lục Nguyên không có phút nào rảnh rang, rõ ràng hôm qua được thưởng nhưng vẫn không kiếm được thời gian rỗi, may là hôm nay có rảnh tìm phần thưởng của mình.
Phần thưởng sớm đã mang đến.
Phần thưởng đứng đầu tỷ thí cá nhân là một đại hình linh thú.
Phần thưởng tỷ thí đoàn thể là đoàn viên có tiểu hình linh thú.
Vốn trong Phong Linh bài của hắn có bảy linh thú, gồm ba con Vân Thố, bốn con Vân Miêu. Ba con Vân Thố là từ Đông Dã huyện chém giết Tu La. Bốn Vân Miêu có một đến từ tỷ thí Vân Vụ sơn cốc, ba con là rèn luyện ở Đông Lục huyện. Hiện tại trong Phong Linh bài đập vào mắt không phải ba con Vân Thố, bốn Vân Miêu mà là một con Vân Hổ.
Con hổ to thuần màu trắng, nếu đứng lên thì sợ là cao cỡ một người. Nó thoải mái nằm sấp trên mặt đất, tuy lười biếng nằm nhưng uy thế khá là đáng sợ, dường như sẽ tùy thời vọt ra cắn nuốt tất cả. Tuy là màu trắng nhưng vuốt hổ sắc bén, mắt hổ lạnh lẽo, cho người cảm giác đáng sợ.
So sánh với con Vân Hổ thì tám linh thú khác bốn Vân Thố, Vân Miêu không có uy thế gì cả. Vốn có một trong ba con là phần thưởng thắng tỷ thí đoàn thể, nhưng Vân Thố, Vân Miêu biểu hiện ra khá là sợ hãi. Vân Thố ôm linh thạch trong ngực, Vân Miêu gừ gừ kêu.
Linh thú vân hệ trong Phong Linh bài có trí tuệ riêng, dù không cao nhưng chúng nó đều là vật thực.
Tất nhiên giữa Vân Hổ, Vân Thố, Vân Miêu sẽ không chiến đấu, chúng nó đều do đám mây hóa thành, bản chất là giống nhau, sẽ không công kích nhau, hơn nữa đều lấy linh thạch ăn cơm mà không nuốt nhau đầy bụng. Linh thạch là do Lục Nguyên cung cấp.
Lục Nguyên nhìn một con Vân Hổ, bốn con Vân Thố, bốn con Vân Miêu trong Phong Linh bài, vừa lòng gật đầu.
Luyện kiếm là điều hắn yêu thích.
Thu gom linh thú vân hệ cũng là sở thích của hắn, tất nhiên, luyện kiếm là bản năng thích, còn thu gom linh thú vân hệ là bởi vì càng kiếm nhiều linh thú vân hệ thì pháp lực của hắn sẽ tăng càng nhanh, không cần dùng nhiều thời gian vào mặt tu hành pháp lực, hắn có thể làm biếng, nên tất nhiên là hứng thú dạt dào.
Đem linh thạch trong tay ném qua, Vân Thố và Vân Miêu lập tức chạy tới dưới chân hắn làm nũng. Vân Thố dùng mặt thân thiết cọ ống quần của hắn, Vân Miêu thì cứ kêu meo meo, bộ dáng khá là vui vẻ. Chỉ có Vân Hổ tuy đón lấy linh thạch của hắn nhưng bộ dáng vẫn kiêu ngạo. Tốt lắm, Vân Hổ ngươi giỏi lắm.
Vân Hổ tuy rằng không đáng yêu, nhưng Lục Nguyên biết tác dụng của nó lớn hơn Vân Thố, Vân Miêu rất nhiều.
Dù sao Lục Nguyên không phải loại yêu mến động vật, tuy Vân Hổ rất uy mãnh, Vân Thố, Vân Miêu rất đáng yêu nhưng không ở trong Phong Linh bài lâu, chúng ra khỏi Phong Linh bài, hắn lập tức cảm giác pháp lực khắp người biến đổi.
Pháp lực dũng mãnh nhập vào người, nếu nói Phong Linh bài trước kia pháp lực ùa vào người hắn là suối nhỏ thì nay pháp lực là sông nhỏ. Lục Nguyên thầm nhận định, con Vân Hổ này cung cấp nguyên khí vân hệ e rằng tám con Vân Miêu, Vân Thố cộng lại gấp bốn, năm lần.
Một con Vân Hổ có thể bằng nhiều Vân Miêu, Vân Thố như vậy.
Hèn chi, hèn chi hôm qua lúc hắn lên lĩnh thưởng thì rất nhiều cửu đại tri danh kiếm tiên ghen ghét nhìn.
Vân Hổ này quá quý giá!
Hiện giờ Lục Nguyên cảm thấy rất sung sướng. Con Vân Hổ cung cấp pháp lực vân hệ vô cùng tinh thuần, còn khá hùng hồn không ngừng rót pháp lực vào người hắn.
Sau khi Lục Nguyên tới luyện thể kỳ, phát hiện bảy con linh thú vân hệ loại nhỏ cung cấp pháp lực hơi bị thiếu. Kết quả trải qua lần ngũ phong đại tái này, được đến một con vân thú cỡ lớn Vân Hổ khiến pháp lực của hắn tăng tốc độ ùa vào gấp năm, sáu lần. Cứ tiếp tục tốc độ như vậy, chắc sẽ tới ngày luyện thể kỳ đệ nhị tầng ngũ tạng lục phủ thôi.
Lúc này trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Càng thêm trân trọng cất giữ Phong Linh bài.
Hiện tại đồ vật bên người hắn có giá trị cao nhất đối với hắn chắc là Dưỡng Ngô kiếm. Bởi vì nó là sư phụ tặng cho, là tâm huyết sư phụ đưa hắn. Có lẽ ở trong mắt người khác, nó không quý giá bằng linh vật trong Phong Linh bài, nhưng ở trong lòng hắn, Dưỡng Ngô kiếm mới là quý báu nhất.
Cái thứ hai chính là chín linh thú trong Phong Linh bài.
Cái thứ ba, không chút nghi ngờ chính là tu la túi, giá trị của tu la túi cao hơn Trường Hồng kiếm một chút.
Cái thứ tư chính là Trường Hồng kiếm.
Còn linh thạch là thứ không mấy đáng giá, có nhiều mới quý. Hắn đếm thì có khoảng mấy trăm linh thạch, đều là hốt từ đợt Đông Đạo phủ, đợt này cũng kiếm được không ít linh thạch, đám linh thạch đó đủ cho hắn tu luyện và nuôi nấng chín linh thú trong Phong Linh bài thời gian khá lâu. Tác dụng của Vân Hổ rất lớn, tăng thêm nhu cầu linh thạch cũng là tất nhiên.
Hiện nay tỷ thí cá nhân xong rồi, tỷ thí đoàn thể cũng xong, tức là nói ngũ phong đại tái nên chấm dứt, có phải là thu dọn quay về Bắc phong rồi không? Gần đây tại Đông phong ra tay hàng loạt, dù tăng cao không ít nhưng khiến hắn rất mệt, bây giờ nên quay về Bắc phong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là tuổi thọ của sư phụ chắc chỉ còn một năm. Tạm thời trong một năm hắn không muốn ra ngoài rèn luyện. Hắn muốn đi cùng sư phụ qua một năm cuối cùng này. Làm đệ tử của người thì nên tròn đạo hiếu của đệ tử.
Bây giờ Lục Nguyên đi theo sau lưng Nguyên Nguyên Thượng Nhân tiến tới trước.
Việc này phải nói đến vừa rồi, mới rồi hắn dò xét Phong Linh bài rõ ràng định làm vài món, uống rượu một bữa rồi đi ngủ, kết quả Diệp Dương Dung sư thúc tới cửa. Thì ra Nguyên Nguyên Thượng Nhân phải tham gia một hội nghị, chỉ định kêu Lục Nguyên đi, hắn bất đắc dĩ làm theo.
Có lòng làm biếng nhưng không tiện lười.
Dù sao Nguyên Nguyên sư bá chấp chưởng Bắc phong! May là lúc này hắn phát hiện bị kêu đi không chỉ mình hắn. Đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình cũng bị kêu lên. Tốt quá rồi, có hai vị sư huynh Vân Dật, Vân Bình cùng nhau chịu khổ, quá tốt quá tốt. Kết quả Lục Nguyên mới ở trong lòng thấy tốt đẹp thì phát hiện mình đã sai rồi.
Dù là đại sư huynh hay nhị sư huynh, đối với có thể kiến thức hội nghị chấp chưởng ngũ phong thì hứng thú dào dạt, chỉ có một mình hắn coi việc này là chuyện mệt mỏi, cũng đúng. Đại sư huynh, nhị sư huynh ham thích quyền thế, sao không có hứng thú với loại chuyện như vậy? Ai, thật bi kịch, Lục Nguyên thầm nghĩ.
Hội nghị ngũ phong không chỉ mình Nguyên Nguyên Thượng Nhân dẫn theo đệ tử chân truyền đi kiến thức, chủ bốn phong khác cũng dẫn theo đệ tử chân truyền.
Đông phong Nguyên Dương Thượng Nhân, Nam phong Hồi Phong Thượng Nhân, Bắc phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Tây phong Tử Hà Thượng Nhân, Trung phong Ngọc Chân Thượng Nhân ngồi ở sau bàn dài trong điện.
Hội nghị chủ ngũ phong chắc toàn là tán dóc chứ gì. Lục Nguyên ở bên cạnh vừa ngáp vừa nghe, mới phát hiện cũng không chỉ thế thôi, không tính là chỉ tán gẫu.
Thì ra lúc ngũ phong đại tái, chủ ngũ phong có làm một việc lớn.
Hoa Sơn tiên môn ngũ phong đại tái, cơ bản mỗi đệ tử chân truyền đều thể hiện ra thực lực. Đệ tử chân truyền Đại Tấn đệ nhất tiên môn, thực lực tất nhiên là ảnh hưởng lòng người, sẽ dẫn đến đủ loại dò thám. Chủ ngũ phong chính là năm con cáo già, lợi dụng những tâm lý này điều tra ngược lại phân bộ một tổ chức bí ẩn.
Cái tổ chức bí ẩn đó nghe nói tên là Thiên Thế Minh. Thiên Thế Minh này khá là bí ẩn và cường đại, chuyên môn thu phản đồ các đại tiên môn, thực lực có thể đối kháng với Nguyên Nguyên Thượng Nhân, thậm chí khả năng thắng Nguyên Lăng một bậc, nay là một thành viên Thiên Thế Minh. Thiên Thế Minh này nổi lên gần trăm năm nay, nhân dịp ngũ đại tiên môn cùng thế giới yêu ma dưới đất Thiên Động Vạn Huyệt Yêu Ma chiến đấu thì hấp thu nhiều phản đồ mạnh mẽ, biến cường đại.
Bây giờ tổ chức bí ẩn Thiên Thế Minh này dù thực lực còn chưa thể đối kháng với ngũ đại tiên môn nhưng tương đương rắc rối. Cho nên Hoa Sơn tiên môn nhân dịp ngũ phong đại tái điều tra ngược lại một phân bộ của Thiên Thế Minh.
Tiếp theo, trước đó không lâu đã tiêu diệt phân bộ này, cũng lấy được một ít tư liệu của Thiên Thế Minh.
Đám cáo già này làm việc không đơn giản, đệ thập đại còn đang ngây ngốc giao đấu, bọn họ bất giác làm chuyện lớn, diệt một phân bộ mạnh mẽ của tổ chức bí ẩn, được đến một phần tư liệu.
Đám cáo già này dẫn các đệ thập đại đệ tử chân truyền đến xem tự nhiên là muốn đệ tử chân truyền học thủ đoạn như vậy, học thủ đoạn cũng cần mưa dầm thấm đất.
Còn về Lục Nguyên, hiện tại trong lòng liên tục kêu than, thế giới thật là phức tạp.
Hiện nay chỉ một Đại Tấn quốc, dưới đất đã có thiên động vạn huyệt hàng tỷ yêu ma, có tổ chức bí ẩn Thiên Thế Minh, có tứ đại tiên môn. Chỉ nội bộ Hoa Sơn còn có kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông, quá phiền phức rắc rối, vẫn là mình đi uống rượu, luyện kiếm, ngủ cho bớt việc. Tuy thế giới vô cùng phức tạo nhưng hắn muốn chính là sinh hoạt thật đơn giản.
Ồn ào, hỗn loạn, xì xào ầm ĩ, cuối cùng phải quay về binh tĩnh.
Sinh hoạt vốn là như vậy.
Ngẫu nhiên sẽ phấn chấn nhưng không khả năng ngày qua ngày cao trào nối tiếp nhau.
Bình thản rồi cao trào, rồi lại bình thản.
Sinh hoạt bình thản chính là một sợi chỉ, cao trào là một điểm trên sợi chỉ đó.
Ngũ phong đại tái rốt cuộc kết thúc, sau đó Lục Nguyên trở về Bắc phong, trở về ngày tháng như cũ.
Quay về Bắc phong, nhìn mây Bắc phong, nhìn núi Bắc phong, nhìn rừng Bắc phong, nhìn đường mòn Bắc phong, nhìn nước suối Bắc phong chảy, nổi lên chút cảm xúc khác.
Trong khoảng thời gian này Lục Nguyên hay chạy lên bạch vân tiên cảnh, ở trên mây trắng luyện kiếm, ngủ, uống rượu, ngày trôi qua vô cùng tự do. Kỳ thực thiên hạ các nơi mây đều cùng một dạng, trắng tinh mà mềm mại, nằm ở bên trên rất thoải mái. Nhưng Bắc phong có tên là Vân Đài Phong, mây nơi này đặc biệt thuần, đậm, tự do hơn.
Lục Nguyên thích bay trên mây trắng nhìn nơi tịch liêu không một ai, hoặc là bởi vì hắn luyện Vân Long tâm pháp, Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm, cũng có khả năng là hắn hâm mộ mây tự do tự tại tùy ý bay, nhìn dải mây trong biển mây, nhìn trong sân hoa nở hoa tàn.