Hôm qua khi đấu với Tống Nam Sơn, hắn dùng Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm vô cùng sướng tay, lờ mờ cảm giác được thứ gì, như là bắt được một tia kiếm ý. Lúc đó cảm giác như là tại cuồng phong liễu lâm luyện Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm, luyện đến điểm mấu chốt.
Cái gì là mưa to?
Lục Nguyên bất giác đi vào trong sân, mặc kệ mưa đập vào người. Cảm giác cơn mưa, cũng nhớ lại cảm giác ngày hôm qua chiến đấu cùng Tống Nam Sơn. Khi đó hắn đang vui vẻ đầm đìa thắng Tống Nam Sơn thì bởi vì thắng rào rạt, tương xứng với mưa to, tìm đến một tia cảm giác.
Hiện nay lại lần nữa tìm về cảm giác đó.
Mưa to đập vào áo xanh, đập vào làn da. Những giọt mưa đập vào người có cảm giác nhoi nhói, tuy cảm giác này nhẹ đến gần như bỏ qua. Lục Nguyên ngẩng đầu cảm nhận mưa tầm tã che cả đất trời. Màn mưa bện thành thiên địa.
Đây chính là mưa to!
Mưa lớn xối xả, Lục Nguyên tiếp tục mặc kệ hạt mưa thấm ướt người, đầu óc rơi vào cảnh giới si mê. Dưỡng Ngô kiếm trong tay bất giác vung, thân kiếm sáng choang vừa vung ra thì trên thân kiếm đã đầy giọt nước. Lục Nguyên hít một hơi dài.
Trường kiếm biến đổi, không ngừng xuất chiêu thức. Chiêu thức đang múa không liên quan gì đến Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm, là một bộ kiếm pháp ngẫu nhiên. Kiếm pháp kia cực kỳ cuồng bạo nhưng sơ hở cũng rất nhiều. Tùy ý một chiêu đã có năm, sáu sơ hở, thậm chí càng nhiều. Lục Nguyên như vô ý tự do vung trường kiếm.
Dần dần chiêu thức càng giống với mưa to bốn phía, sơ hở ngày càng ít đi.
Kỳ thực lúc múa chiêu thì trong óc hắn có nhiều ngắt quãng, một là cảnh tượng hắn từng ở Bắc phong ngộ vũ kiếm ý kết quả thất bại. Một là lúc hắn ở dưới thác nước luyện kiếm. Một là lúc ở trong nước tại Đông Đạo phủ ngộ thủy kiếm ý thì thất bại.
Vô số ký ức thất bại cùng với ký ức luyện kiếm dưới thác nước xẹt qua đầu óc.
Lục Nguyên bỗng mở mắt ra, coi như hiểu cái gì là bạo vũ kiếm ý.
Tại sao kêu mưa to? Do trên trời đổ xuống, sảng khoái lâm li, xóa nhòa tất cả nên gọi là mưa to. Cái khí thế có thể tẩy tất cả bụi trần trong thiên địa, ấy chính là mưa to. Lĩnh ngộ điều này rồi, Lục Nguyên nhanh chóng xuất kiếm, lần này xuất kiếm khá nhanh, thế như bạo vũ xông đến thiên địa, như muốn chặt đứt tất cả.
Gió linh động, mây triền miên, bạo vũ hung mãnh.
Lục Nguyên thở ra một hơi dài, bất giác hắn đã lĩnh ngộ bạo vũ kiếm ý.
Đây chắc là kiếm ý thứ ba hắn lĩnh ngộ, không đúng, bạo vũ kiếm ý chắc không phải là một kiếm ý trong ba ngàn kiếm ý, nói chính xác hơn chỉ có thể xem như một nửa kiếm ý.
Trong lòng Lục Nguyên đột nhiên xẹt qua tia lĩnh ngộ. Vũ kiếm ý chắc là chia hai loại, một loại là tế vũ kiếm ý, loại khác là bạo vũ kiếm ý. Nay hắn lĩnh ngộ nửa kiếm ý chính là bạo vũ kiếm ý, chỉ cần lại lĩnh ngộ tế vũ kiếm ý là có thể triệt để lĩnh ngộ vũ kiếm ý rồi, hoàn thành một nửa kiếm ý.
Lục Nguyên cảm giác được hắn sẽ rất nhanh hoàn thành vũ kiếm ý. Trước kia hắn đã thất bại rất nhiều lần về mặt này, Bắc phong một lần, Đông Đạo phủ một lần, thêm vào luyện kiếm dưới thác nước một lần, kinh nghiệm ba lần cộng hôm qua đấu với Tống Nam Sơn lĩnh ngộ ra, bốn lần lĩnh ngộ chắc đã có thể ngưng tụ thành vũ kiếm ý hoàn mỹ, tuy hiện nay chỉ mới hoàn thành bạo vũ kiếm ý.
Lục Nguyên bất giác cảm thán, mình nhanh như vậy dễ dàng tiến vào trạng thái si mê, dùng bốn lần lĩnh ngộ mới có khả năng hoàn thành vũ kiếm ý, đủ thấy lĩnh ngộ kiếm ý khó khăn cỡ nào.
Hèn chi coi như là đệ nhất đệ tử chân truyền kiếm tông Đông phong Thạch Triêu Dương, đệ nhất đệ tử chân truyền kiếm tông Nam phong Mạc Thiên Biến đều hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, điều này thật quá khó khăn. Lần trước hắn có thể trong cuồng phong liễu lâm lĩnh ngộ phong kiếm ý, vân kiếm ý thật đúng là may mắn.
Yên tĩnh mưa to đang trút xuống, Lục Nguyên xoay người nhích động, Dưỡng Ngô kiếm nhanh vô cùng đâm vào trong mưa to. Cá iđâm này khí thế như mưa to đập xuống.
Thật là bạo vũ kiếm ý hoàn mỹ.
Hiện giờ hắn nên tìm một cơ hội, nhân lúc cảm giác bây giờ đang tốt, trạng thái đỉnh cao nhanh chóng lĩnh ngộ tế vũ kiếm ý, đem tế vũ kiếm ý và bạo vũ kiếm ý dung hợp thành vũ kiếm ý trong ba ngàn kiếm ý.
Kỳ thực ba ngàn kiếm ý chưa chắc khó khăn. Lý do vũ kiếm ý khó là bởi vì mưa khó nắm bắt nên mới càng khó. Xuân vũ mông lung, hạ vũ rào rạt, thu vũ mê mờ, đông vũ tiêu tiêu, thần vũ và mộ vũ khác nhau, mưa rào và mưa phùn lại khác nữa, hình thái của mưa rất nhiều chủng loại, cho nên vũ kiếm ý mới là trong ba ngàn kiếm ý nổi danh khó khống chế. Một ít kiếm ý không khó bằng vũ kiếm ý.
Nhưng một khi lĩnh ngộ được vũ kiếm ý thì tác dụng đặc biệt lớn.
Vũ kiếm ý vốn chính là một trong các kiếm ý siêu tuyệt.
Lục Nguyên nhíu mày.
Chắp tay đứng trong sân, hắn không đội mũ, đi tới đi lui.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Hiện nay tinh thần hắn còn đang chìm đắm trong say mê, dù có gà nướng rượu ngon đặt trước mặt Lục Nguyên, sợ là hắn không chút nhíu mày.
Mới rồi hắn đã luyện thành bạo vũ kiếm ý, vừa lúc cảm giác lĩnh ngộ còn chưa biến mất, dưới nước luyện kiếm, tại Bắc phong ngộ ra vũ kiếm ý, Đông Đạo phủ ngộ vân kiếm ý, hôm qua đấu với Tống Nam Sơn, cái cảm giác đặc biệt đó còn không biến mất, nhân tiện lĩnh ngộ bạo vũ kiếm ý.
Có câu là nhất thịnh hai suy ba kiệt.
Tế vũ kiếm ý làm sao cảm ngộ đây?
Hắn suy tư đi tới đi lui trong sân. Hai người Diệp Phương, Diệp Viên đã đi từ lâu, đệ tử chân truyền khác có rảnh đi ra ngoài chơi, phong cảnh Đông phong rất đẹp lại có giai nhân như ngọc, đúng là chỗ tốt để du ngoạn. Quan trọng nhất là hiện nay đệ tử chân truyền Bắc phong đi ra ngoài rất có mặt mũi. Lục Nguyên hạng nhất tỷ thí cá nhân khiến mọi người thơm lây.
Kỳ thực không cần nói đến đệ tử chân truyền, mấy vị cửu đại kiếm tiên Bắc phong khoảng thời gian gần đây khá là thích đi ra ngoài, mục đích viếng thăm cửu đại kiếm tiên khác thì không cần nói nhiều.
Lúc này trong sân, chỉ một mình Lục Nguyên đi tới đi lui.
Lục Nguyên suy tư, gần nửa canh giờ sau đột nhiên óc chợt lóe tia sáng.
Tế vũ kiếm ý, mưa phùn đối với bình minh, Triêu Dương Nhất Khí Kiếm.
Có lẽ hắn có thể mượn Triêu Dương Nhất Khí Kiếm lĩnh ngộ tế vũ kiếm ý, cuối cùng hóa thành vũ kiếm ý hoàn chỉnh. Nhưng Triêu Dương Nhất Khí Kiếm chỉ có đệ tử chân truyền Triêu Dương Phong mới biết. Triêu Dương Phong có nhiều đệ tử chân truyền như vậy, người duy nhất hắn quen chỉ có một cửu sư muội Liễu Diệp Nhi. Hay là đi tìm nàng ta xem, xem coi nàng có biết Triêu Dương Nhất Khí Kiếm không?
Trong trạng thái si mê, Lục Nguyên tuyệt đối là phái hành động, nói liền làm.
Tại Đông phong hỏi thăm chỗ Liễu Diệp Nhi ở không phải việc gì khó. Nghe nói nàng cùng sư phụ Không Linh Kiếm Tiên ở tại Linh Vực Tiên Cư. Lục Nguyên hỏi rõ địa điểm xong lập tức xuất phát, đi hướng Linh Vực Tiên Cư. Dọc đường hắn nghe thấy đủ loại đề tài.
Hiện nay đám người nói nhiều nhất là trận chiến hôm qua.
Hôm qua trận đấu giữa Lục Nguyên và Tống Nam Sơn tuy đã qua nhưng vẫn bị cho rằng kinh điển. Dù sao hiện nay thập đại đệ tử chân truyền Hoa Sơn được công nhận mạnh nhất giao đấu, coi như đã qua một ngày vẫn có nhiều người thảo luận là bình thường.
Một đường đi nghe cùng đề tài nhưng Lục Nguyên không thèm để ý, mắt thấy sắp tới Linh Vực Tiên Cư, khó khăn lớn nhất bày ra. Làm sao tiến vào Linh Vực Tiên Cư? Chỗ cư ngụ của mỗi một cửu đại kiếm tiên đều có cấm chế tầng tầng lớp lớp, không thể tùy tiện tiến vào. Đừng nhìn hắn dễ dàng ra vào Trường Xuân Cư, bởi vì đó là địa bàn của sư phụ, cấm chế sư phụ thiết lập. Linh Vực Tiên Cư thì không dễ đi vào như vậy.
Hắn mới nghĩ đến làm sao vào Linh Vực Tiên Cư thì thấy phía trước có người cưỡi vân liễn. Vân liễn không phải phàm vật chế thành mà là tu tiên giả vân hệ tụ tập thiên địa vân khí hóa thành loại như chiếc kiệu nhân gian. Vân liễn ngồi rất thoải mái, có nhiều tu tiên giả nữ giới rất thích ngồi.
Từ trên vân liễn bước xuống mấy thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, trong đó một người chính là Liễu Diệp Nhi khuôn mặt ngây thơ. Mấy thiếu nữ khác khá là quen mắt, dường như đều là nữ đệ tử chân truyền Đông phong, Nam phong. Đông phong, Nam phong cùng là kiếm tông, đệ tử chân truyền hai tông này quan hệ tốt rất nhiều.
– Trận chiến ngày hôm qua thật đặc sắc.
Một cô gái áo vàng nói:
– Tống Nam Sơn khí tông luôn dựa vào pháp lực luyện thể kỳ thắng chúng ta, lần này coi như ngậm bồ hòn. Trước đó không ai ngờ được Lục sư huynh cũng là luyện thể kỳ.
Thiếu nữ áo vàng mắt sáng răng trắng, là đệ thất đệ tử chân truyền Nam phong, Cố Hề Nhược, cũng là một nữ tu xinh đẹp nổi danh trong kiếm tông.
Bên cạnh một bạch y thiếu nữ nói:
– Luyện thể kỳ đấu với luyện thể kỳ, thật là không ngờ nổi. Lục sư huynh còn có kiếm thuật tuyệt vời đến vậy, cấp kiếm ý. Ngày hôm qua nhìn hắn xuất kiếm thật là đẹp trai dễ sợ!
Bạch y thiếu nữ dáng người cao ráo, nếu Diệp Phương có mặt lập tức nhận ra nàng chính là sư muội gã ngày nhớ đêm mong, Thạch Lộ, tại kiếm tông Đông phong xếp hàng đệ thập.
Có câu người nhìn thấy người, trí nhìn thấy trí.
Cửu đại tri danh kiếm tiên biết kiếm ý của Lục Nguyên, biết hắn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, thi triển kiếm ý vô biên.
Đệ tử chân truyền nam giới thì nghiên cứu kiếm ý, kiếm chiêu, kiếm thức của Lục Nguyên, hy vọng có thể thấy ra chút sơ hở. Dù sao bây giờ chỉ mới xong tỷ thí cá nhân, tỷ thí đoàn thể còn chưa bắt đầu.
Đệ tử chân truyền nữ giới thì ánh mắt khác với đệ tử chân truyền nam giới. Các nàng chú ý là kiếm chiêu của Lục Nguyên có dễ nhìn không, lúc dùng kiếm có đẹp trai không, ít nhất thì Thạch Lộ thấy như vậy.
Hôm qua Lục Nguyên xuất kiếm, kiếm quang liên tục như vẩy mực khí thôn sơn hà, tự tại dâng trào, lúc lên lúc xuống, ly hợp tụ tán, khiến người rung động tâm hồn, cho dù không thể gọi là hoàn mỹ thì không kém bao nhiêu.
– A, không ngờ hắn chẳng những có rượu dễ uống, mà kiếm thuật cũng tốt như vậy.
Không chút nghi ngờ, Liễu Diệp Nhi luôn mơ hồ có ấn tượng với Lục Nguyên vẫn là rượu rất ngọt dễ uống.
Hoàng y Cố Hề Nhược, bạch y Thạch Lộ, thanh y Liễu Diệp Nhi người ngọc đứng chung một chỗ, ba thiếu nữ mặt mày như họa. Trong ba thiếu nữ Cố Hề Nhược và Thạch Lộ cực kỳ xinh đẹp. Cố Hề Nhược mắt sáng răng trắng như tinh linh. Thạch Lộ dáng người cao ráo, thuần khiết láu lỉnh. Liễu Diệp Nhi khuôn mặt ngây thơ đáng yêu.
Lục Nguyên hoàn toàn không để ý nội dung mấy người bàn tán, hoặc nên nói hắn trong trạng thái si mê trừ hứng thú với kiếm ra không để ý chuyện gì khác.
Lục Nguyên trạng thái si mê hoàn toàn khác với Lục Nguyên lười biếng bình thường.
Lục Nguyên chặn lại ba thiếu nữ mắt tròn xoe. Ba thiếu nữ lập tức nhận ra Lục Nguyên ngay. Hiện giờ năm mươi đệ tử chân truyền ngũ phong ai cũng nhận biết Lục Nguyên. Thấy Lục sư huynh mới rồi bị mình bình luận đột nhiên hiện ra trước mặt, Thạch Lộ và Cố Hề Nhược mặt ửng đỏ.
– Liễu sư muội, có thể đi với ta một chút không?
Đông phong không thiếu chỗ yên tĩnh, ví dụ như chỗ phi ti vũ bộc này. Phi ti vũ bộc là chỗ thác nước nhưng không chảy xiết, thủy lưu bên trên như tơ rắc xuống dưới, kết quả thành tên phi ti vũ bộc. Thắng cảnh này phong cảnh không tệ, chẳng qua Hoa Sơn Đông phong có nhiều cảnh nổi tiếng nên chỗ này không nổi danh.
Đằng trước phi ti vũ bộc đứng hai thiếu niên thiếu nữ.
Thanh y thiếu niên tay cầm một thanh trường kiếm, thanh y thiếu nữ tay ngọc đặt ở chuôi kiếm. Liễu Diệp Nhi bình thường luôn mơ hồ, trước khi rời đi Cố Hề Nhược truyền âm nói một câu khiến gò má nàng hây hồng. Nhưng lúc này nghe Lục Nguyên nói mục đích là muốn mượn Triêu Dương Nhất Khí Kiếm của mình thì nàng gật đầu. Đúng rồi, chắc chắn là Cố sư tỷ hiểu lầm.
Được rồi, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện kiếm thôi. Liễu Diệp Nhi là một người mơ hồ, người mơ hồ có chỗ tốt, tạp niệm rất ít, dù có thì rất dễ dàng gạt bỏ.
Liễu Diệp Nhi nói:
– Ta có biết Triêu Dương Nhất Khí Kiếm nhưng luyện không giỏi lắm.
– Không sao.
Lục Nguyên gật đầu.
Vốn hắn không định nhìn kiếm chiêu, chỉ muốn xem kiếm ý, có dùng dở chút cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Liễu Diệp Nhi nghe vậy thì gật đầu, tay thuôn khẽ động, Thanh Diệp kiếm bắn khỏi vỏ. Thanh Diệp kiếm của nàng lấp lánh sắc xanh biếc.
Sắc xanh vừa ra là một chuỗi kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này đúng là sử dụng không tốt lắm. Lục Nguyên lắc đầu, nhìn ra được Liễu Diệp Nhi luyện Triêu Dương Nhất Khí Kiếm không tốt lắm, nhưng không ảnh hưởng lớn với hắn. Hắn chỉ là muốn thông qua nàng luyện Triêu Dương Nhất Khí Kiếm tiếp xúc kiếm ý triêu dương. Tiếp xúc rồi lĩnh ngộ tế vũ tương đối với triêu dương.
Dưới phi vũ bộc bố, thanh y thiếu niên và thanh y thiếu nữ cầm trường kiếm không ngừng va chạm trên không trung. Tất nhiên Lục Nguyên luôn khống chế kiếm thế không đến mức đè ép kiếm của Liễu Diệp Nhi, cùng lúc đó khi giao đấu thì luôn cảm nhận triêu dương, lĩnh ngộ tế vũ.
Triêu Dương Nhất Khí Kiếm luôn đung đưa trước mắt, vậy tế vũ đâu?
Lục Nguyên một bên ứng đối kiếm chiêu của Liễu Diệp Nhi, một bên nhìn phi ti vũ bộc phía xa, vừa suy nghĩ vài đoạn ký ức liên quan thác nước. Bạo vũ kiếm ý, vũ kiếm ý, vân kiếm ý thành công hoặc kinh nghiệm thất bại, tìm cảm giác chưa đánh mất. Rất nhanh, cảm giác nhanh chóng quay trở về.
Triêu dương ở trước mắt, phi ti vũ bộc ở bên cạnh.
Lục Nguyên luôn suy tư.
Không bao lâu sau, Lục Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, mới rồi hắn đã lĩnh ngộ cái gì là tế vũ.
Tế vũ, mông mông lung lung, tế tế mê mê, tiết mưa xuân như du, thu vũ gió thu sầu người chính là tế vũ. Quá mức mê mờ khiến người bắt không được vị trí, khó đoán chính là tế vũ. Quất người gieo sầu chính là tế vụ. Nghĩ vậy, Lục Nguyên bất giác đi đến khoảnh đất trống bắt đầu luyện kiếm.
Kiếm chiêu từng chiêu biến đổi, từng thức biến động. Thân kiếm Dưỡng Ngô kiếm vốn cực kỳ chói sáng tùy theo kiếm chiêu lắc lư có chút mông lung khiến người thấy không rõ.