Mọi người suy tư một lúc liền hiểu được tại sao trận chiến này không đủ. Bởi vì lập tức bắt đầu trận sau, Lục Nguyên đấu Tống Nam Sơn, một là pháp lực luyện thể kỳ, một là kiếm thuật cấp kiếm ý, dù thế nào cũng hấp dẫn hơn trận này. Chính vì trận càng hấp dẫn hơn ở phía sau, cho nên mọi người mới thấy trận này không mấy đặc sắc.
Tuy mọi người đều cho rằng Lục Nguyên chắc chắc thua, dù hắn có kiếm thuật cấp kiếm ý, nhưng nhất định đánh không lại Tống Nam Sơn. Trận chiến đấu này kết quả là thua, nhưng Lục Nguyên cấp kiếm ý và Tống Nam Sơn luyện thể kỳ, chắc chắn sẽ là trận chiến đặc sắc.
Ngày hè nói đổi là đổi.
Mới rồi khi Đông phong Thạch Triêu Dương đấu với Nam phong Mạc Thiên Biến vẫn là nắng hè chói chang, kết quả hai người mới kết thúc trận chiến thì sắc trời lập tức biến đổi. Đầu tiên là mây đen dày đặc như bị cuồng phong thổi đến nhanh chóng tràn đầy cả bầu trời, rõ ràng ban ngày mà tối tăm vô cùng.
Từng đợt gió lạnh rít gào thổi đến, khiến đệ tử bình thường mới rồi còn thấy nóng bức lập tức cảm giác lạnh lẽo.
*Xoẹt!*
Một tia chớp rộng dài như rạch phá cả trời đêm, tia chớp kia như muốn đánh vỡ bầu trời.
*Oành!* một tiếng vang thật lớn.
Tiếng sấm như muốn đánh vỡ vũ trụ theo sau tới rồi.
Đông phong Nguyên Dương Thượng Nhân, Nam phong Hồi Phong Thượng Nhân, Bắc phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Tây phong Tử Hà Thượng Nhân, Trung phong Ngọc Chân Thượng Nhân, năm vị thượng nhân liếc nhau, cuối cùng xác định tiếp tục trận Lục Nguyên đấu Tống Nam Sơn.
Lục Nguyên đã đứng trên lôi đài. Đối thủ của hắn Tống Nam Sơn cũng đứng trên lôi đài. Tống Nam Sơn là người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm nghị, mặt trắng không râu.
Gã nghiêm mặt nói:
– Lục sư đệ, nghe nói ngươi đến cấp kiếm ý. Đáng tiếc, gặp phải ta, ngươi không có chút cơ hội…
Tống Nam Sơn nhoáng người lên, đã bay lên trời cao ba trạng, lúc này gã cách mặt đất ba trượng, trường kiếm không cách nào công kích. Tống Nam Sơn bềnh bồng giữa không trung. Tính tình của Tống Nam Sơn là loại cực kỳ trầm ổn, không thích mạo hiểm. Ví dụ như đối phó Lục Nguyên thì gã lập tức bay đến trời cao mà trường kiếm công kích không tới, tiếp theo ở trên cao dùng pháp thuật công kích Lục Nguyên. Chiến pháp của gã cơ bản tất thắng.
Tống Nam Sơn giơ tay lên, pháp thuật Mộc Diệp thuật nhanh chóng hướng thẳng tới Lục Nguyên. Mộc Diệp thuật của gã phát ra lá mộc diệp so với của Triệu Nam thì nhanh rất nhiều. Bên trong ẩn chứa pháp lực hiển nhiên không cùng cấp bậc với Triệu Nam. Khí tông phát triển tương đương không cân bằng, Tống Nam Sơn bởi vì luyện Tử Khí Đông Lai tâm pháp cộng thêm kỳ ngộ, thực lực mạnh mẽ vượt lẽ thường, còn đệ tử khí tông khác thì đều trung bình, đa số không bằng đệ tử kiếm tông.
Lục Nguyên lóe người tránh né.
Nhưng Tống Nam Sơn không thèm để ý, gã vốn không có ý định vừa bắt đầu chiến đấu đã thắng Lục Nguyên, đó là việc không có khả năng. Tống Nam Sơn cho rằng pháp lực của mình hùng hậu, căn bản không sợ tiêu hao hết, nên gã giữ vững tấn công liên tục công kích Lục Nguyên.
Tống Nam Sơn không sợ Lục Nguyên tránh né. Gã dùng là mộc hệ pháp thuật. Những mộc hệ pháp thuật này một khi đánh trúng mặt đất sẽ mọc rễ, dần dần chiếm đầy lôi đài. Chỉ cần lan đầy lôi đài, đến khi đó Lục Nguyên không chỗ trốn tránh thì tất nhiên sẽ rơi vào tay gã.
Đây vốn là cách đánh chắc ăn, cái gì kiếm thuật cấp kiếm ý, đối với Tống Nam Sơn biết bay căn bản không có chút tác dụng.
Không đánh trúng Tống Nam Sơn bay trên trời thì tất cả chỉ là vớ vẩn.
Trừ mấy người Bắc phong biết nội tình, còn lại mỗi người đều cho rằng Tống Nam Sơn thắng chắc. Tử Hà Thượng Nhân khá là vừa lòng, Tống Nam Sơn chọn cách đánh ổn thỏa thế này là rất tốt, thắng đối thủ, cầm lấy vị trí đứng đầu tỷ thí cá nhân mới là đường ngay.
Lúc này không bao nhiêu người chú ý đến, thanh y thiếu niên đang né tránh khóe miệng nhếch nụ cười.
Tia chớp bạc dài dài rộng rộng như muốn đánh vỡ thiên địa, tiếng sấm như muốn chấn vỡ vũ trụ.
Vài tia chớp đáng sợ, mấy tiếng sấm khủng khiếp vang lên xong, dường như sấm sét nhỏ hơn chút.
Mưa to như trút nước, so với vừa rồi càng lớn.
Mưa rơi tầm tã, đập mặt đất văng lên bọt nước, đập lá cây không ngừng lắc lư. Trận mưa to như ngân hà dốc ngược, thật như là muốn nhấn chìm thiên địa. Phía xa dãy núi Hoa Sơn ở trong trời đất trắng xóa không thể thấy rõ.
Mưa lớn như vậy rơi vào người hơi đau, nhưng người đứng xem cuộc chiến này vẫn tiếp tục quan sát.
Trận này cơ bản là hai đệ tử chân truyền mạnh nhất đệ thập đại chiến đấu.
Trận chiến này có ảnh hưởng khá lớn trong tương lai Hoa Sơn tiên môn.
Người đứng xem cuộc chiến này lộ ra chênh lệch pháp lực mỗi người. Giống như cửu đại tri danh kiếm tiên nói nói cười cười, mưa rơi đến đỉnh đầu họ thì tự động tiêu tán, không có giọt nào rơi xuống. Mỗi vị cửu đại tri danh kiếm tiên y phục đều khô ráo không dính chút nước.
Trưởng lão bình thường có phân biệt pháp lực cao thấp. Có chút pháp lực trác tuyệt thì có thể khiến mưa tự động biến mất, có chút pháp lực tệ chỉ đành để mưa to tưới ướt.
Bên đệ tử chân truyền cơ bản chỉ có thể mặc kệ mưa to rơi, do đó có thể thấy, thực lực các đệ tử chân truyền còn kém xa lắm, không bằng rất nhiều cửu đại trưởng lão bình thường, còn cần rèn luyện nhiều hơn. Còn bên đệ tử bình thường càng đừng nói, toàn bộ bị mưa xối ướt nhẹp.
Tất nhiên hiện nay mặc kệ pháp lực thế nào, bất kể có thân phận gì, tất cả đều tập trung chú ý cuộc chiến đang diễn ra.
Thạch Triêu Dương, Mạc Thiên Biến đứng bên cạnh chỉ có thể cảm thán. Cuộc chiến của hai người không được chú ý bằng Lục Nguyên, Tống Nam Sơn, kém quá xa.
Lôi đài làm bằng đá thanh huyền thạch trăm năm. Loại thanh huyền thạch trăm năm này là tài liệu cứng rắn hiếm có trong đá xanh. Mặt ngoài không khác gì đá xanh bình thường, cứng rắn, luyện khí kỳ đánh nhau rất khó tổn hại chất liệu của nó. Lúc này thanh huyền thạch trăm năm mọc đây cỏ cây xanh.
Những cỏ cây này đều là Tống Nam Sơn phát ra mộc hệ pháp thuật rơi trên mặt đá hình thành, pháp thuật khác không có đặc điểm như vậy. Mộc hệ pháp thuật của Tống Nam Sơn khó giải quyết nhất là khi nó rơi xuống đất liều bén rễ, đâm chồi lú lá cây, tạo thành rắc rối cho đối thủ.
Một khi để pháp thuật của gã bén rễ đâm chồi thì Lục Nguyên không còn chỗ đặt chân, nếu không sẽ bị quấn lấy.
Hiện nay trên thanh huyền thạch, mảnh đất Lục Nguyên có thể đứng ngày càng ít, tất nhiên, Vạn Lý Độc Hành thân pháp của Lục Nguyên cực nhanh.
Tống Nam Sơn vẫn là trôi nổi trên ba trượng, không ngừng đánh xuống pháp thuật, từng cái pháp thuật không ngừng rơi xuống. Gã căn bản không sợ tiêu hao, cho dù có tiêu hao thế nào thì còn lại pháp lực cũng đủ đối phó đối thủ luyện khí kỳ. Thực bất hạnh Lục Nguyên chính là luyện khí kỳ.
Trận chiến nay đấu rất kịch liệt.
Nhưng lúc thanh huyền thạch phủ kín pháp thuật đâm chồi bén rễ thì là lúc Lục Nguyên phải nhận thua, người đứng xem đa số đều nghĩ như vậy.
Tử Hà Thượng Nhân đắc ý vuốt râu.
Tống Nam Sơn không thèm quan tâm, gã cảm thấy đó là việc đương nhiên.
Ngay khi Tống Nam Sơn cho rằng phần thắng đã quyết định thì thanh y thiếu niên trên lôi đài mỉm cười nói.
– Kỳ thực không phải một mình ngươi biết bay, ta cũng biết bay.
Lời này thốt ra, thanh âm không lớn, nhưng có pháp lực thúc đẩy ở trong mưa to nghe khá roàng. Câu này nói ra toàn trường lập tức yên tĩnh, vô cùng tĩnh lặng. Lúc nghe câu này, cửu đại tri danh kiếm tiên còn có thể giữ bộ mặt bình tĩnh không thay đổi cái gì.
Còn trưởng lão bình thường, đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường thì trợn to mắt, há hốc mồm.
Lục Nguyên nói cái gì? Hắn có biết hắn đang nói gì không?
Bay!
Đây là năng lực luyện thể kỳ, không tới luyện thể kỳ thì không cách nào bay, đây là định luật cơ bản. Đương nhiên phong hệ pháp thuật có thể tạm thời cho người bay một lát, nhưng chân chính phải nhất định phải đến luyện thể kỳ.
Lục Nguyên, không ngờ hắn nói là hắn biết bay!
Dùng phong hệ pháp thuật bay ngắn ngủi đương nhiên không tính, không lẽ hắn cho rằng hắn có thể bay lên trời sao? Lục Nguyên mới chỉ là thiếu niên mười chín tuổi, sẽ có năng lực bay sao?
Không khả năng. Một khi có năng lực bay thì đại biểu tiến vào luyện thể kỳ.
Điều này là không thể! Một thiếu niên mười chín tuổi không thể nào đến luyện thể kỳ. Đa số người đều cho rằng đây là không thể.
Bay lên!
Lục Nguyên bay!
Khi rất nhiều người không thể tin tưởng, Lục Nguyên đã bay lên trời. Tốc độ bay của hắn không đặc biệt nhanh nhưng bay khá ổn định. Hắn bay thẳng lên trời cao, tới cùng độ cao với Tống Nam Sơn, đứng ở không khí đối diện gã.
Hắn nói:
– Ta nói rồi, ta cũng biết bay.
Bay, thật sự bay.
Đây tuyệt đối là luyện thể kỳ bay chứ không phải phong hệ pháp thuật tạm thời bay. Phong hệ pháp thuật tạm thời bay thì rất nhanh, không như luyện thể kỳ bay thong dong tự tại.
Tất cả tĩnh lặng, khi Lục Nguyên bay thì mọi thứ biến yên tĩnh, dường như tiếng mưa gió vào lúc này biến mất. Cửu đại tri danh kiếm tiên nay không thể giữ sự bình tĩnh được nữa, biểu tình của họ hơi biến đổi. Lục Nguyên tới luyện thể kỳ? Điều này không khả năng đi. Lục Nguyên nay mới mười chín tuổi đã tới luyện thể kỳ? Không thể nào. Các cửu đại tri danh kiếm tiên nhìn Lục Nguyên bềnh bồng trên không trung, lại nhìn đám tri danh kiếm tiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân Bắc phong, thế mới phát hiện mấy người Nguyên Nguyên Thượng Nhân đều là bộ dạng sớm biết trước. Nguyên Nguyên Thượng Nhân khẽ cười. Ngược lại Tử Hà Thượng Nhân không còn vẻ tự đắc trước đó.
Im lặng thật lâu sau, cửu đại tri danh kiếm tiên đều đang tiêu hóa tin tức Lục Nguyên đạt đến luyện thể kỳ.
Nửa ngày sau Nguyên Dương Thượng Nhân mới nói:
– Mười chín tuổi mà đến luyện thể kỳ, lại ngộ kiếm ý, Nguyên Nguyên sư đệ, Bắc phong các ngươi ra một vị yêu nghiệt.
Nguyên Dương Thượng Nhân ra tiếng, cửu đại tri danh kiếm tiên khác mới chú ý tới, bị tin Lục Nguyên mười chín tuổi đến luyện thể kỳ chấn động, đã quên hắn còn hiểu ra kiếm ý. Bình thường đệ thập đại đệ tử chân truyền có thể hiểu ra kiếm ý, hoặc lên tới luyện thể kỳ, hoàn thành một trong hai cái đã có thể xưng là tuyệt đỉnh. Ai dè Lục Nguyên một người hiểu ra kiếm ý, kiếm pháp lại tới luyện thể kỳ, đây là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân cười cười nói:
– Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là có chút cơ duyên thôi. Hiện tại có ít thành tích, tương lai nên đi như thế nào còn phải xem chính hắn.
Lời này khiêm tốn nhưng phối hợp bộ dáng khi nói chuyện của lão thì không phải khiêm tốn. Lúc này trong cửu đại tri danh kiếm tiên, bực bội nhất có hai người, một là Tư Mã Trường Bạch, hai là Triệu Thương Chi.
Kỳ thực hiện nay cửu đại tri danh kiếm tiên khiến người chú ý nhất chính là Lý Nguyên Bạch. Tri danh kiếm tiên khác đều dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn ông, không ngờ đệ tử của Lý Nguyên Bạch sẽ xuất sắc như vậy. Coi như Lý Nguyên Bạch chỉ còn sống một năm cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối, không có bao nhiêu thất vọng.
Lý Nguyên Bạch vuốt râu, bây giờ ông có chút đắc ý.
Phút cuối sinh mệnh còn có lúc đắc ý như vậy thì không tệ lắm. Lý Nguyên Bạch bất giác nhớ đến năm đó một chút đắc ý này. Tựa như năm xưa khi ông đứng tại ngũ phong đại tái, lấy được thành tích tốt vào mười ba hạng đầu. Khi đó ông còn trẻ tuổi, dù làm việc gì cũng tràn ngập nhiệt tình.
Dường như ông đã tìm về cảm giác lúc đó, Lý Nguyên Bạch vuốt râu cười.
Mưa gió sấm chớp!
Mưa to tầm tã!
Tống Nam Sơn kinh ngạc thật lâu. Gã không bao giờ ngờ sư đệ Lục Nguyên lại mạnh đến thế, còn trẻ vậy mà tới luyện thể kỳ. Tống Nam Sơn luyện chính là Tử Khí Đông Lai tâm pháp cộng thêm kỳ ngộ mới đến luyện thể kỳ, không ngờ Lục Nguyên tuổi trẻ như thế mà cũng đạt được.
– Sư đệ quả nhiên rất giỏi, nhưng nếu sư đệ muốn thắng ta vẫn cực kỳ khó khăn. Dù sao ta có kinh nghiệm phong phú hơn ngươi nhiều.
Tống Nam Sơn khá là trấn tĩnh, kinh nghiệm đối chiến của gã vốn đã dày, tự nhận mình tràn đầy kinh nghiệm, dùng pháp thuật cũng đủ tiêu hao đối phương.
Tống Nam Sơn giơ tay lên đánh ra Diệp Bạo thuật, Diệp Kỹ thuật, Diệp Vũ thuật, Chi Vũ thuật, Chi Võng các loại pháp thuật. Trong các pháp thuật này thì Diệp Vũ thuật điều động lá cây tấn công bất quy tắc, khó mà đề phòng.
Pháp thuật Chi Võng càng ghê gớm. Pháp thuật này có thể gom mấy trăm nhánh cây hóa thành một cái lưới lớn bao trùm đối phương, coi như là một chiêu tuyệt kỹ, mạnh hơn pháp thuật khác rất nhiều. Tống Nam Sơn tin tưởng Chi Võng pháp thuật của mình chắc chắn sẽ gây phiền phức rất lớn cho đối phương.
Chỉ thấy Lục Nguyên chuyển Dưỡng Ngô kiếm một vòng, kiếm quang sắc bén cắt nát tất cả Chi Võng. Phải nói Chi Võng pháp thuật không dễ nát, nhưng tốc độ ra kiếm của Lục Nguyên quá nhanh, nên có thể hoàn mỹ làm được điều này.
Phá hủy Chi Võng pháp thuật xong, Lục Nguyên mỉm cười nói:
– Tống sư huynh nói muốn dựa vào kinh nghiệm thắng ta, đại khái Tống sư huynh đã quên, kiếm thuật của ta là cấp kiếm ý, cũng tới lúc để Tống sư huynh nếm thử kiếm thuật của ta rồi.
Lục Nguyên bay trên trời áp sát Tống Nam Sơn.
Tống Nam Sơn ngây ra. Chết rồi, gã bị việc Lục Nguyên là luyện thể kỳ chấn động, suýt quên tiểu sư đệ Lục Nguyên có kiếm thuật tới cấp kiếm ý, căn bản không sợ gã kinh nghiệm phong phú. Trận chiến khó khăn, Tống Nam Sơn lúc trước khi đấu không ngờ trận này sẽ gian nan như vậy. Thấy Lục Nguyên tấn công hướng mình, Tống Nam Sơn xoay người muốn kéo giãn khoảng cách.
Lục Nguyên lắc đầu, Dưỡng Ngô kiếm phun ra kiếm khí một trượng trắng xóa. Dưỡng Ngô kiếm mang theo kiếm khí xoay chuyển, triển khai kiếm pháp rậm rạp, là lúc để gã hiểu cái gì gọi là kiếm thuật cấp kiếm ý.
Cấp kiếm ý, rất nhiều cửu đại tri danh kiếm tiên đều vô cùng mong chờ.
Là cơ hội để bọn họ nhìn xem cái gì kêu là cấp kiếm ý.
Thanh y thiếu niên nhẹ nhàng chuyển động chuôi kiếm mát lạnh trong tay.
*Oành ầm ầm* tiếng sấm đánh.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Thanh y thiếu niên nhẹ chuyển động chuôi kiếm mát lạnh.
Dưỡng Ngô kiếm dài tam thước tam phân, rộng một phân, là lấy cửu u huyền thuyết, thiên hà tinh thần làm tài liệu chủ yếu luyện chế ra, nặng mười tám cân tám lượng tám.
Kiếm khí, màu trắng, dài một trượng.
Lục Nguyên ra tay, chặn Chi Võng pháp thuật của Tống Nam Sơn xong nhanh chóng áp sát gã. Tống Nam Sơn nhớ lại đối phương có cấp kiếm ý thì tất nhiên không dám đấu khoảng cách gần với Lục Nguyên, muốn nhanh chóng cách xa. Lục Nguyên thì không ngừng áp sát. Một người né ra một người tới gần.