Không có chứng cứ thì việc này chỉ đành qua đi, thành vụ án không thể giải quyết.
Chuyện này dẫn đến các phương phản ứng.
Bên tứ đại tiên môn vốn muốn mượn cơ hội đè ép Hoa Sơn tiên môn một phen, dù sao Hoa Sơn tiên môn quá mạnh, kết quả bởi vì Lục Nguyên phản kích khiến ý định của họ thành công dã tràng. Tứ đại tiên môn gồm: Thanh Thành tiên môn, Côn Luân tiên môn, Nam Hải tiên môn, Võ Đang tiên môn, họ càng cảm thấy Hoa Sơn tiên môn cường đại.
Hiện giờ tứ đại tiên môn là điển hình câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không dám nói ra.
………
Bên Lý Nguyên Bạch bất đắc dĩ thở dài nói:
– Thật là hồ đồ.
Vốn ông định đợi Lục Nguyên trở về sẽ nghiêm khắc trừng phạt, chọc tới trên đầu Tông Lão Hội thật là quá to gan. May là hắn ra tay sạch sẽ, nhưng dù sao đợi Lục Nguyên về cũng phải phạt hắn một phen, trị hắn tiêu hao bớt nhuệ khí đi.
Tư Mã Trường Bạch thì trợn mắt há hốc mồm. Vốn lúc Lục Nguyên tới quậy Tư Mã Kiếm Quán của mình thì gã phát hiện Lục Nguyên không sợ trời không sợ đất rồi, kết quả bây giờ mới biết lần trước hắn chọc Tư Mã Kiếm Quán căn bản là việc cỏn con. Lục Nguyên này bình thường không có gì, phát điên lên thật đúng là tên điên. Hiện giờ Tư Mã Trường Bạch cảm thấy chọc vào Lý Nguyên Bạch có chút không khôn ngoan. Nhưng nếu đã dây vào rồi thì phải nghĩ cách trước khi Lục Nguyên trưởng thành triệt để xóa bỏ đi. Chỉ cần mình ra tay gọn gàng khiến Nguyên Nguyên Thượng Nhân không có gì để nói. Nói đơn giản là bên ngoài chơi theo quy tắc, đừng để có chứng cứ bị chộp là được.
………
Khi Nguyên Nguyên Thượng Nhân thu được tin tức này thì cất tiếng cười to, nói:
– Không sai, làm tốt lắm! Ngươi không giết bốn người Hoàng Phong Ba thì sau này lão phu cũng sẽ giết!
Để lại bốn người Hoàng Phong Ba là tát vào mặt Hoa Sơn tiên môn. Nguyên Nguyên Thượng Nhân vốn định đích thân ra tay, nay Lục Nguyên hành động thì lão khỏi phải làm.
……..
Khắp nơi đều có phản ứng.
Nhưng mặt kệ ở đâu nghĩ gì, sự việc đến tận đây cũng nên kết thúc.
Vốn cho rằng việc này nên sớm kết thúc, lúc Lục Nguyên đem vụ việc đưa lên Tông Lão Hội thì nên chấm dứt. Kết quả tứ đại tiên môn chơi một chiêu khiến chuyện kéo dài đến hiện nay, kéo dài thì mở rộng hiệu ứng, các phương trong lòng có cảm giác gì thì chỉ chính họ mới biết.
Còn bản thân Lục Nguyên, hắn lập tức trở về Hoa Sơn. Nhưng sau khi quay về Bắc phong liền bị sư phụ Lý Nguyên Bạch mắng cho một trận. Tiếng mắng của Lý Nguyên Bạch đa phần là chửi Lục Nguyên gan to bằng trời, làm xằng làm bậy.
Tất nhiên Lục Nguyên sẽ không thấy tức giận, sư phụ mắng vài tiếng thì phận làm đệ tử phải nghe, đừng nói tới trong tiếng mắng cảm giác được sư phụ vô cùng quan tâm mình, là sợ mình gặp chuyện.
Cuối cùng Lý Nguyên Bạch phạt Lục Nguyên cấm túc tại Hoa Sơn một năm, trong vòng một năm không thể ra Hoa Sơn.
Lục Nguyên không có cảm giác gì về trừng phạt này. Là sư phụ lo lắng cho hắn, hơn nữa hắn quậy dưới núi trời long đất lở, trong khoảng thời gian này ở trên núi hồi phục tâm tình bình tĩnh. Hồng trần dưới núi hỗn loạn dễ khiến người đạo tâm bị che mờ, cho nên thỉnh thoảng phải ở trên núi điều chỉnh.
Đúng thế, còn phải hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã trên núi nữa chứ.
Đối với trừng phạt này Nguyên Nguyên Thượng Nhân không nói thêm cái gì. Lục Nguyên là sư điệt, lão thích cá tính to gan của hắn. Ngươi không chọc ta thì thôi, tùy tiện trêu vào tùy ngươi, một khi vượt qua giới hạn vậy mặc kệ ngươi có là thiên vương lão tử cũng nhất định đáp trả lại. Nhưng Lý sư đệ tiêu hao tính tình sư điệt này cũng tốt, sư điệt này tương lai lão sẽ trọng dụng.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân đối với sư điệt của mình nhận định là lười biếng, ngộ tính cao, thiên phú tạm được, làm việc hơi gian xảo nhưng một khi chọc nóng nảy sẽ nổi điên làm bậy. Lý sư đệ thu một đồ đệ thật tốt, khiến Nguyên Nguyên Thượng Nhân có chút hâm mộ.
………
Hạ đi, thu đến, đông lại.
Nửa năm chớp mắt đã qua.
Đột ngột đến đợt tuyết đầu đông rơi suốt một ngày một đêm. Sau khi ngừng tuyết, bước ra khỏi phòng nóc như lân văn, cây như bạch san hô, từ xa nhìn đỉnh núi khác như dãy ngọc long, thật là minh quang diệu nhãn ngọc điêu càn khôn. Lục Nguyên bước ra phòng của mình.
Nửa năm qua tuy nói hắn bị phạt cấm túc tại Hoa Sơn một năm, nhưng thời gian trôi qua không tệ lắm. Tuy không xuống dưới nửa bước nhưng bên Diệp Viên sớm chứa không ít rượu, nửa năm trước đem mớ rượu trực tiếp chuyển về đủ cho hắn uống một bụng. Hắn rảnh rỗi ở trên núi thì các loại chim bay cá nhảy gặp xui. Nửa năm qua hắn luyện kiếm, tĩnh tọa, uống rượu, nướng các loại món ngon, ngày tháng vô cùng tự do, chẳng ngờ pháp thuật đã đột phá đến đỉnh đệ cửu tầng đại chu thiên luyện khí.
Cuộc đời thật là…
Thôi, trước đừng cảm thán cuộc đời, sư phụ sắp đi ra rồi.
Lục Nguyên đi tới bên cạnh Lý Nguyên Bạch, muốn nâng ông dậy thì bị cười mắng:
– Sư phụ ngươi còn chưa tới mức cần người dìu đâu!
Nói xong ông chắp tay sau lưng cất bước đi. Lục Nguyên đi theo sau. Ông lão áo trắng đi đằng trước, thanh y thiếu niên đi theo phía sau. Tuyết trên mặt đất lập tức xuất hiện hai hàng bước chân, dọc theo Vân Vụ Cung.
Vân Vụ Cung Vân Thiện Điện lúc này khá là náo nhiệt.
Hoa Sơn nổi danh kiếm tiên Quân Tử kiếm tiên Phương Nho, Đại Nhật kiếm tiên Tư Mã Trường Bạch, Thùy Mộ kiếm tiên Lý Nguyên Bạch, Cô Tâm kiếm tiên Độc Cô Diệp, Viên Dung kiếm tiên Diệp Dương Dung, Phi Thiên kiếm tiên Sở Phi, bốn vị đều đã đến chỉ còn thiếu một mình Nguyên Nguyên Thượng Nhân.
Mười đệ tử chân truyền không thiếu một ai. Đại đệ tử Vân Dật, nhị đệ tử Vân Bình, tam đệ tử Lăng Ngọc Châu, tứ đệ tử Phương Đạm, ngũ đệ tử Tư Mã Bác, lục đệ tử Lục Nguyên, thất đệ tử An Tri, bát đệ tử Diệp Phi, cửu đệ tử Diệp Phương, thập đệ tử Diệp Viên đều lần lượt đến, tụ tập đầy sảnh. Trừ những người này ra còn có không ít cửu đại bất tri danh trưởng lão, một số thập đại đệ tử biểu hiện ưu thế vượt trội.
Trên mỗi cái bàn đều bày sẵn rượu và đồ nhắm.
Ngày hôm nay khác với bình thường, là ngày cuối năm.
Không sai, chính là cuối năm.
Tu tiên giả không giống như người thường tưởng tượng ăn gió uống sương, tu tiên giả cũng là ăn cuối năm. Mỗi năm Bắc phong đều sẽ ăn cuối năm một lần. Cuối năm ở Bắc phong kỳ thực chính là làm tổng kết một năm cùng với hy vọng năm mới, mọi người cùng nhau vui vẻ ngồi chung một chỗ, coi như ngưng tụ lòng người môn phái.
Ngũ đại tiên môn rất chú trọng đồng lòng nội bộ môn phái của mình.
Một môn phái không đồng lòng, ngươi tính kế ta ta hại ngươi, vậy môn phái này cách diệt vong không xa.
…….
Sau khi Lục Nguyên bước vào, cùng thập đại đệ tử chân truyền khác chào hỏi trừ Tư Mã Bác ra. Lục Nguyên bình thường là người dễ nói chuyện, quan hệ với mấy người trong đệ thập đại đệ tử chân truyền không tệ, tất nhiên trừ cừu gia Tư Mã Bác. Dĩ nhiên còn có hai phe cánh Diệp Phương, Diệp Viên của hắn.
Lăng Ngọc Châu bước tới nói:
– Lục sư đệ, ta mới trở về từ dưới núi, mang cho ngươi một bình tiên nhân nhưỡng đây.
Đây là lần thứ hai Lăng Ngọc Châu tặng tiên nhân nhưỡng cho hắn, nhưng hiển nhiên phải trả cái giá giống nhau, cùng nàng luyện kiếm. Bây giờ Lăng Ngọc Châu thích nhất là kiếm hắn luyện kiếm, thật thảm.
Hai tên Diệp Phương, Diệp Viên ở bên cạnh nháy mắt.
Đợi Lăng Ngọc Châu đi nơi khác thì Diệp Phương là người thứ nhất trêu bảo:
– Lục sư huynh, ngươi nói xem có phải tam sư tỷ vừa mắt ngươi không?
Lục Nguyên lập tức thanh minh:
– Nhảm nhí. Coi kìa, Phương sư thúc nhìn qua.
Nghe tới Phương sư thúc nhìn qua thì Diệp Phương lập tức điều chỉnh biểu tình, bộ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm hơn. Công phu biến sắc mặt của gã thật lợi hại, cũng hết cách, nếu bị Phương Nho sư thúc thấy bộ dáng không ra gì của gã thì chẳng tránh được nghe chửi, rồi phạt chép một ngàn lần chính khí ca là chuyện bình thường.
Diệp Viên bật cười. Diệp Phương lập tức nhận ra mình bị lừa, liếc thấy sư phụ vốn không hề nhìn sang đây, lập tức cười gian nói:
– Lục sư huynh, ngươi thật ác nha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Lục Nguyên khinh thường nói:
– Hừ, đối với ngươi thì nhân hậu làm gì.
……..
Đang lúc mọi người trò chuyện thì Nguyên Nguyên Thượng Nhân đến.
Khi Nguyên Nguyên Thượng Nhân tới thì Vân Thiện Điện chớp mắt yên tĩnh nhiều.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân cười cười, vẫy tay nói:
– Mọi người tùy ý.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân rất vui mừng. Quét mắt qua, lão phát hiện đệ thập đại đệ tử chân truyền đều tiến bộ không ít. Vân Dật biến càng trầm ổn. Vân Bình không còn cá tính nóng nảy, chắc đã chấp nhận cách nói loạn thế gã ra mặt, còn thái bình thì do Vân Dật làm chủ Bắc phong. Tam đệ tử Lăng Ngọc Châu, tứ đệ tử Phương Đạm, ngũ đệ tử Tư Mã Bác, thất đệ tử An Tri, bát đệ tử Diệp Phi, cửu đệ tử Diệp Phương, thập đệ tử Diệp Viên cũng mạnh hơn rất nhiều.
Còn về Lục Nguyên, thực lực của tiểu tử này cần lão lo sao?
Thập đại đệ tử chân truyền đều chậm rãi trưởng thành, hơn nữa mâu thuẫn giữa thập đại đệ tử chân truyền so với đệ cửu đại năm đó nhỏ hơn nhiều. Khi đó nội bộ đệ cửu đại tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Còn đệ thập đại chỉ có Vân Dật và Vân Bình cạnh tranh, Tư Mã Bác cùng Lục Nguyên có mâu thuẫn khá lớn. So sánh thì tốt hơn đệ cửu đại trước kia nhiều.
Lão là chủ Bắc phong đệ cửu đại, nhìn thấy đệ thập đại tốt hơn đệ cửu đại thì làm sao không mừng trong bụng được?
Một môn phái muốn phát triển thì trước tiên bên trong phải tường hòa đã.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân chắp tay sau lưng, lão sẽ chú ý đệ thập đại tiếp tục trưởng thành, tranh thủ không xuất hiện đấu tranh như đệ cửu đại trước kia.
Bông tuyết hình ngọc điệp bay trong đêm tối giao thừa, nó cùng pháo nổ múa, chẳng mấy chốc đã nhuộm trắng phòng xá Bắc phong Hoa Sơn mái nhà trắng tinh, nhuộm rừng cây đường mòn trong thiên địa. Tùng bách trắng xóa, trắng cả Bắc phong Hoa Sơn. Trời đất trắng mênh mang. Lúc này đất trắng, núi trắng, trời trắng, không thể chia rõ đâu là đất, đâu là núi, đâu là núi, chúng gần nhau như vậy, giao hòa.
Trời đất trắng xóa, một mảnh trang nghiêm.
Trong Vân Vụ Cung Vân Thiện Điện thì rất là ầm ĩ.
Mấy vị trưởng bối tri danh kiếm tiên còn giữ chút dáng vẻ trưởng bối tri danh kiếm tiên, mà bên dưới mấy đệ tử rất là sôi động. Ngày hôm nay là giao thừa, bỏ lệnh cấm rượu. Vân Dật là đệ nhất đệ tử chân truyền hơi nhấp môi rượu. Lăng Ngọc Châu bình thường chưa bao giờ uống rượu lúc này khuôn mặt cũng đỏ hồng men say.
Mọi người chuốc rượu nhau, nhưng hiển nhiên không ai muốn khiêu chiến tửu trung tiên Lục Nguyên.
Lục Nguyên thật là cô đơn. Không ngờ ở tài nấu bếp mình cô đơn mà mặt rượu chè cũng chiếc bóng, không một ai dám khiêu chiến.
Trong trận đấu rượu này, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Diệp Viên.
Phải nói tửu lượng của Lục Nguyên, Diệp Phương tuyệt đối không hơn Diệp Viên, nhưng mà dưới mí mắt sư tôn Quân Tử Kiếm Phương Nho của Diệp Phi, gã chỉ đành giả bộ không biết uống rượu. Lục Nguyên không đi đâu mời rượu, chỉ có Diệp Viên người béo da mặt dày, không ngừng kính rượu tới lui, kính đến mấy đệ tử chân truyền khác thầm kêu khổ.
Diệp Viên thì rất là đắc ý. Gã ở trong thập đại đệ tử chân truyền thực lực chót nhất, mà rượu đạo thì là đứng đầu trong hàng đầu. Thật không dễ dàng mấy đệ tử chân truyền khác liên tục xin tha, Diệp Viên mới thỏa mãn thu binh.
Đệ tử chân truyền khác ói chuyện với nhau.
Đề tài là như vầy:
– Nghe nói Vân Dật đại sư huynh lần này ở thế giới yêu ma bên dưới rèn luyện, chém giết vài con Tu La luyện khí cửu tầng.
– Nhị sư huynh cũng không kém.
– Đúng rồi, nghe nói tam sư tỷ và khí tông Bạch Ngự Băng sư tỷ đánh nhau, hai mỹ nhân tranh chấp.
Hiện giờ Lăng Ngọc Châu đã uống đầu choáng váng, có chút ngọng nghịu nói:
– Ngươi nói lung tung cái gì đó?
– Đúng rồi, suýt quên, nghe nói cửu sư đệ và một vị sư muội kiếm tông song song với nhau hơn mười ngày.
Lần này pháo khẩu tập trung về Diệp Phương.
Lục Nguyên cũng đưa ánh mắt hướng Diệp Phương:
– Cửu sư đệ, có việc này nữa à?
Diệp Phương nói:
– Chỉ là đi chung thôi. Lục sư huynh, ngươi và sư muội Liễu Diệp Nhi xinh đẹp nhất kiếm tông có dây dưa đó thôi.
– Thôi đi, còn muốn đánh trống lảng hả? Ta và Liễu sư muội chỉ là cùng ngồi uống rượu.
Lục Nguyên cười nhạt vạch trần ý định dời đề tài của Diệp Phương. Kết quả là pháo khẩu lần thứ hai chuyển hướng Diệp Phương.
…….
Nguyên Nguyên Thượng Nhân vừa lòng nhìn tình hình trước mắt, đây chính là điều lão muốn, nội bộ môn phái vô cùng hài hòa. Môn phái nội bộ hài hòa thì mới có thể phát triển cường đại.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân cũng biết hiện nay Hoa Sơn tiên môn mặt ngoài rất mạnh, thực lực luôn xếp đứng đầu trong ngũ đại tiên môn, nhưng đứng đầu trong ngọn sóng vốn là khiêu chiến rất lớn, lần trước biến cố tại Tông Lão Hội chính là vì như thế. Mà Nội bộ Hoa Sơn tiên môn lại còn có kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông.
Hiện nay Hoa Sơn tiên môn mạnh thì đúng là mạnh, nhưng nội bộ môn phái không hài hòa, ba tông tranh chấp.
Lão không có tài khống chế, có khả năng làm chính là đem điều tốt cho Hoa Sơn Bắc phong.
Nhìn thập đại đệ tử chân truyền cười đùa ầm ĩ, Nguyên Nguyên Thượng Nhân tinh thần có chút hốt hoảng. Có lẽ bởi vì tranh đấu đệ cửu đại cho nên mới càng muốn đệ thập đại hài hòa, nội bộ bình tĩnh chăng?
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nhìn hướng đệ thập đại đệ tử chân truyền. Mấy người đệ thập đại đệ tử chân truyền khác đều không cần lão đẩy, nhưng Lục Nguyên thì lão phải đẩy Lý sư đệ một phen, khiến hắn tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm. Không sai, Lục Nguyên sư điệt lệnh cấm tú còn nửa năm mới đầy, bản thân Hoa Sơn Bắc phong cũng có chỗ cho rèn luyện.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân rốt cuộc lên tiếng:
– Lý sư đệ.
Lý Nguyên Bạch nhìn sang.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nói:
– Hãy để Lục Nguyên sư điệt đi chỗ trước kia ngươi nhậm chức một thời gian đi. Rèn luyện một lúc, nửa năm nay hắn cũng nhàn nhã lắm rồi, giờ nên để hắn hoạt động chút.
Lý Nguyên Bạch gật đầu:
– Hiểu rồi.
Ngày này qua thật là nhanh, dường như chưa chơi bao nhiêu thì thời gian đã đến giờ tý đêm giao thừa. Đến lúc này thì tụ hội giao thừa nên kết thúc. Nhưng hiển nhiên các đệ tử chân truyền đệ thập đại chơi chưa đã, trừ Lăng Ngọc Châu ra, mấy người khác tụm năm tụm ba với người quen cùng đi chơi.
Thập đại đệ tử chân truyền, từng người từng người khi đi hết rồi, dường như trong điện biến vắng vẻ nhiều.