Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 61: Kiếm phá vạn pháp



Ba người Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba, Tiền Lãnh biến sắc mặt, coi như chúng đã thấy qua nhiều sóng to, lần này phái mấy chục tu tiên giả thuộc hạ xuất kích là tính như vầy, thứ nhất, khiến chúng thử bản lĩnh Lục Nguyên, xem coi kiếm pháp của hắn rốt cuộc tới đâu, thứ hai là cố gắng tiêu hao chút pháp lực của hắn.

Kết quả đám thuộc hạ không chặn nổi một chiêu, chỉ có thể thấy ra kiếm thuật Lục Nguyên rất cao, còn cao diệu ở đâu, khuyết điểm chỗ nào thì thử không ra. Mục tiêu thứ hai, muốn tiêu hao pháp lực của Lục Nguyên, nhưng giờ nhìn hắn đứng đó bộ dáng cực kỳ nhàn nhã, đâu giống bị tiêu hao pháp lực,

Tóm lại ba người phái mấy chục thuộc hạ, kết quả đám thuộc hạ không phát huy chút tác dụng.

Không đúng, cũng có phát huy tác dụng.

Từ mặt nào đó làm nổi bật thực lực mạnh mẽ của Lục Nguyên, đả kích sĩ khí bên ta, đây tuyệt đối là phản tác dụng. Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba, Tiền Lãnh, ba vị gia chủ đều thấy họ bi kịch, sai thuộc hạ ra ngoài không có tác dụng gì ngược lại đả kích sĩ khí phe mình.

………

Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng với một tiếng trường kiếm trở vào vỏ.

Dưỡng Ngô kiếm quay về vỏ, Lục Nguyên hơi lắc đầu nói:

– Những thuộc hạ thực lực không tốt thì đừng lấy ra, căn bản không có tác dụng gì với ta cả. Bây giờ ba ngươi lên cho rồi.

Nói đến mức này, ba người Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba, Tiền Lãnh không lên cũng không được.

Tiền Lãnh đứng dậy, nói:

– Ta trước thử bản lĩnh hắn xem.

Tiền Lãnh đến trước mặt Lục Nguyên ba trượng, ngón tay liên tục bấm pháp quyết.

“Bạo Vũ Tiễn”.

Chớp mắt mấy chục mưa tên xuất hiện thẳng hướng Lục Nguyên. Pháp thuật Bạo Vũ Tiễn là loại nhanh, nổi tiếng nhiều khó chắn. Tiền Lãnh là Tiền gia gia chủ, là hạng tâm kế thâm trâm. Mới rồi gã thấy Lục Nguyên đối phó đám tu tiên giả thực lực kém chút liền phát hiện kiếm thuật của Lục Nguyên tinh diệu. Kiếm thuật tinh diệu thì dùng pháp thuật đối phó đi, nói không chừng thu hoạch hiệu quả tốt. Sở trường của Tiền Lãnh là thủy hệ pháp thuật, cho nên vừa ra tay là Bạo Vũ Tiễn.

Gã vừa dùng Bạo Vũ Tiễn thì Lục Nguyên đã rút ra Trường Hồng kiếm hoàn toàn chắn Bạo Vũ Tiễn.

Chiêu vừa ra toàn trường chấn kinh.

Pháp thuật nhanh dày đặc như Bạo Vũ Tiễn mà có thể hoàn mỹ chắn, điều này quá đáng sợ đi, kiếm nhanh như vậy. Tiền Lãnh đích thực giỏi về thủy hệ pháp thuật, chớp mắt đổi sang một thủy hệ pháp thuật khác, “Thủy Long Bộc”. Chiêu Thủy Long Bộc rất giống với hắn từng đón chiêu Thủy Chi Nộ Đào, cũng là sát chiêu công kích mọi mặt, căn bản không thể ngăn cản.

Tiền Lãnh đánh ra pháp thuật “Thủy Long Bộc”, cho rằng Lục Nguyên làm sao cũng phải bị thương, kết quả giây lát đã thấy một luồng sáng lạnh chém vỡ Thủy Long Bộc, khoái kiếm đâm hướng gã. Tiền Lãnh ngây như phỗng. Pháp thuật công kích mọi mặt như Thủy Long Bộc của mình cũng bị phá? Còn bị phá nhanh như vậy?

Đùa gì thế?

Nhưng Tiền Lãnh dù sao cũng là Tiền gia gia chủ, kinh nghiệm trăm trận, dù không dám tin tuyệt chiêu Thủy Long Bộc đơn giản bị phá hủy nhưng kịp phản ứng thời, người né sang bên, Trường Hồng kiếm đâm vào sườn phải của gã. Một vết thương dài như không sâu xuất hiện ở sườn phải.

Nhanh như vậy đã phá thủy hệ pháp thuật của Tiền Lãnh, thật là lợi hại. Người có mặt có biết thủy hệ pháp thuật của Tiền Lãnh khó đối phó, không ngờ bị Lục Nguyên nhanh như vậy phá hủy, trong lòng cực kỳ kinh sợ.

Thực ra lý do Lục Nguyên có thể nhanh vậy phá hủy thủy hệ pháp thuật của Tiền Lãnh là vì trong trận âm mưu tại đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân, hắn đối phó người đàn ông trung niên họ Đao, người đó cũng dùng thủy hệ pháp thuật, cùng loại với thủy hệ pháp thuật của Tiền Lãnh, mà hắn đã nắm giữ cách phá thủy hệ pháp thuật nên mới dễ dàng giải quyết như vậy.

Nếu bây giờ là một chọi một thì Lục Nguyên có thể thừa dịp truy kích đánh chết Tiền Lãnh, nhưng lúc này là ba đấu một.

– Ta đến!

Hoàng gia gia chủ Hoàng Phong Ba vung tay áo, vừa ra tay đã là phong hệ pháp thuật Tật Phong Lợi Nhẫn của gã. Pháp thuật Tật Phong Lợi Nhẫn có thể ngưng không khí thành lưỡi dao tấn công đối thủ, loại pháp thuật này vô chất vô hình, không cách nào ngăn cản. Lại đến một người, là phong hệ pháp thuật ư?

Lục Nguyên trầm ngâm, hắn từng dùng trường kiếm phá mộc hệ pháp thuật, thủy hệ pháp thuật nhưng chưa từng phá phong hệ pháp thuật, lần này có thể biết đến phong hệ pháp thuật, bất giác thấy hứng thú. Hắn cảm giác đằng trước dường như có pháp thuật dao động, đây là phong hệ pháp thuật ư? Hắn né sang bên.

Né được? Hoàng gia gia chủ Hoàng Phong Ba ngây ra. Phong hệ pháp thuật của gã trước nay nổi danh là vô chất vô hình không thể tra xét, sao lại bị Lục Nguyên dễ dàng né tránh? Chắc chắn là ngoài vô tình thôi. Hoàng Phong Ba nghĩ, lại ra một chiêu Tật Phong Lợi Nhẫn, mượn tay áo phấp phới bay đem Tật Phong Lợi Nhẫn tấn công Lục Nguyên.

Chiêu công kích sắp đánh tới người Lục Nguyên thì lại bị né qua.

Chuyện gì vậy? Nếu nói lần đầu là vô tình thì lần thứ hai không khả năng là ngoài ý muốn. Hoàng Phong Ba ngây ra, sao lại bị đối phương né tránh được?

Hết cách, Hoàng Phong Ba hít sâu, chỉ đành dùng tuyệt chiêu pháp thuật Bách Phong Nhẫn Trận. Bách Phong Nhẫn Trận là pháp thuật tuyệt học của Hoàng Phong Ba, có thể trong thời gian cực ngắn bắn ra hàng trăm Tật Phong Lợi Nhẫn đan trên không trung, khiến đối thủ không có cách nào né tránh. Với chiêu trăm luồng Tật Phong Lợi Nhẫn này, gã không tin Lục Nguyên còn tránh được, nếu tránh được hết thì thật sự quái dị.

Hoàng Phong Ba đánh ra Bách Phong Nhẫn Trận tuyệt học mạnh nhất của mình. Nếu Lục Nguyên có thể tránh được thì mình không là họ hoàng nữa!

Hoàng Phong Ba cực kỳ tự tin đánh ra chiêu đó, kết quả phát hiện Lục Nguyên vô cùng dễ dánh tránh được, dường như có thể thấy Bách Phong Nhẫn Trận vậy, hoàn mỹ né tránh nó.

Cái này…

Cái này…

Cái này…

Bách Phong Nhẫn Trận, tuyệt học cỡ này mà bị tránh thoát, Hoàng Phong Ba không thể tin vào mắt mình, con ngươi gã trợn trừng. Tiền Lãnh, Vương Hoành Đồ cũng xoe tròn mắt. Rất nhiều tu tiên giả trong Đông Đạo phủ công nhận là pháp thuật khó tránh nhất kết quả bị Lục Nguyên thoát khỏi, hắn làm sao làm được?

– A, phong hệ pháp thuật của ngươi là thế này sao? Có mạnh hơn chút nữa không?

Lục Nguyên nhẹ nhàng tránh khỏi Bách Phong Nhẫn Trận, hỏi.

Lục Nguyên có chút u buồn, mình tràn đầy mong chờ thủy hệ pháp thuật siêu cường, kết quả trình độ cỡ này làm thất vọng quá.

Hoàng Phong Ba sắp ói máu. Bách Phong Nhẫn Trận của gã nổi danh tuyệt học, kết quả tuyệt học bị Lục Nguyên dễ dàng tránh thoát, làm người ta sao chịu nổi đây. Hoàng Phong Ba giờ rất muốn hộc máu cộng núp trong góc tường khóc thầm. Câu nói của Lục Nguyên khiến người quá đau lòng.

Lục Nguyên cũng hiểu ra, hóa ra mình bất giác học được phá phong hệ pháp thuật.

Luyện phong kiếm ý, xung quanh gió có chút dao động là mình sẽ phát hiện ra ngay, cho nên phong hệ pháp thuật ở trước mặt mình thành trở cười.

Lấy kiếm phá pháp, mình có thể phá trừ mộc hệ pháp thuật, thủy hệ pháp thuật ra nay thêm một phong hệ pháp thuật.

Khi nào thì mình mới có thể chân chính nhất kiếm phá vạn pháp đây.

Kiếm khí kinh hồng, kiếm quang chớp lóe.

Giữa kiếm quang và kiếm khí, lá trúc bay lên rồi rơi xuống, lá trúc bay bổng tụ tụ tán tán.

Thanh y thiếu niên trong lá trúc tung bay kiếm ra kinh hồng.

Lúc này Hoàng Phong Ba biến sắc mặt. Phong hệ Bách Phong Nhẫn trận mạnh nhất của gã ở trước mặt Lục Nguyên như trò hề. Khiến gã tức ói máu là dường như Lục Nguyên không mấy hài lòng uy lực pháp trận phong hệ, còn muốn gã lấy ra pháp thuật phong hệ mạnh hơn nữa. Trời biết đó đã là pháp thuật phong hệ mạnh nhất Hoàng Phong Ba có thể lấy ra.

Một nhát kiếm sắc bén chém xuống, nhát kiếm này mặt trên mang theo sắc vàng rực rỡ, gia chủ Vương gia Vương Hoành Đồ đã thi triển ra La Hán kiếm pháp sở trường của mình. Bộ kiếm pháp La Hán kiếm pháp này khí thế mênh mông, kiếm chiêu khép mở kim quang vô cùng. Vương Hoành Đồ thấy tình hình bên này có chút không ổn lập tức ra tay.

Thấy Vương Hoành Đồ đã ra tay, bên này Tiền Lãnh lấy lại bình tĩnh cũng hành động, pháp thuật thủy hệ “Thủy Đạn Thuật”, hạt nước hóa thành mấy trăm thủy đạn cùng tấn công Lục Nguyên.

Hoàng Phong Ba lúc này không còn sức lực hộc máu tránh ở góc tường rơi lệ nữa, trở tay bắn pháp thuật phong hệ Phong Luân thuật. Phong Luân thuật là ngưng gió thành vòng xoáy, phong luân không ngừng xoay tròn, có thể thấy đây là pháp thuật vô cùng bá đạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

chấm cơm.

Ba gia chủ hợp tác liên tục tấn công Lục Nguyên.

Ba gia chủ này ai cũng không đơn giản, thực lực khá là mạnh mẽ, pháp lực đã luyện tới cảnh giới đệ cửu tầng đại chu thiên, hoặc là đệ thập tầng đại viên mãn, đại viên mãn. La Hán kiếm pháp của Vương Hoành Đồ tuy không như Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm nhưng cũng thâm ảo vô cùng, thêm nữa gã luyện bộ kiếm pháp kia thời gian khá dài, kiếm pháp sớm đã vô cùng thuần thục. Pháp thuật thủy hệ của Tiền Lãnh càng tinh túy khó tránh né. Pháp thuật phong hệ của Hoàng Phong Ba thì vô hình vô chất, khó mà phát hiện.

Đối mặt công kích như vậy, Lục Nguyên cầm Dưỡng Ngô kiếm múa may không dùng chiêu thức cố định nữa, nghĩ đến chiêu nào thì ra chiêu đó, nghĩ đến thức nào thì ra thức đó. Hoàn toàn là vô chiêu vô thức, dựa theo tình hình mà phối hợp thi triển.

Lúc mới bắt đầu thì Lục Nguyên chủ yếu tránh né.

La Hán kiếm pháp không đơn giản, pháp thuật thủy hệ cũng khó né tránh, pháp thuật phong hệ thì càng là vô hình vô chất.

Ba loại khó tránh né nhất cùng tổ hợp, thế mà Lục Nguyên đều tránh được hết.

Hắn né tránh xảo diệu đến không thể nói nên lời, tránh xảo như vậy khiến Đông Đạo phủ một đám tu tiên giả dù là địch hay ta đều hít ngụm khí lạnh. Nếu nói mới rồi Lục Nguyên một đối một phá pháp thuật thủy hệ, pháp thuật phong hệ còn chưa đủ khiến chúng rung động thì nay, Lục Nguyên một chọi ba cùng né tránh La Hán kiếm pháp, pháp thuật thủy hệ, pháp thuật phong hệ khiến chúng rung động đến cực điểm.

Bình thường đám tu tiên giả Đông Đạo phủ cũng biết tới ba vị gia chủ này, chỉ lấy ra một vị, bản lĩnh sở trường của họ dù là kiếm thuật hay pháp thuật đều khó thể tránh né. Kết quả bây giờ Lục Nguyên hoàn toàn tránh được hết.

Lúc này ba gia chủ trong lòng tràn ngập rung động, ba người họ công kích lại bị Lục Nguyên tránh được hết.

Ba gia chủ không vội vã, dù hiện tại công kích bị Lục Nguyên tránh hết nhưng né nhiều thì rồi sẽ có sơ hở, chỉ cần ba người không ngừng tấn công, bắt được một chút sơ hở của Lục Nguyên là có thể chiến thắng. Ba gia chủ quyết định xong vững bụng, nhưng đấu qua năm mươi chiêu thì trong ba gia chủ, Hoàng Phong Ba trước tiên phát hiện không đúng. Gã dùng là pháp thuật vốn ở phía xa sử dụng là được, nhưng bất giác đã bị Lục Nguyên cuốn vào trong kiếm quyển. Gã muốn lóe người trốn ra kiếm quyển lại phát hiện không cách nào chạy ra thanh kiếm Lục Nguyên vạch kiếm quyển.

Hoàng Phong Ba phát hiện mình trốn không thoát kiếm quyển này thì rất kinh ngạc, gã giương mắt nhìn hai vị khác, muốn cầu cứu với hai gia chủ. Nhưng Hoàng Phong Ba lập tức trông thấy một việc khiến gã tuyệt vọng. Hai gia chủ khác hiện tại cũng bị giam trong Dưỡng Ngô kiếm tạo ra kiếm quyển, không cách nào thoát thân.

Một thanh trường kiếm ba phân vạch ra kiếm quyển tuyệt đối không khả năng lớn bao nhiêu.

Nhưng một thanh trường kiếm như vậy lại có thể cuốn ba gia chủ ở trong đó.

Đây thật là kiếm thuật sao?

Đây có phải là yêu thuật không?

Mặc kệ là ba gia chủ ở trong cuộc hay tu tiên giả Đông Đạo phủ bên ngoài đều hít ngụm khí lạnh.

Nếu nói ba gia chủ nên có ánh mắt cao minh hơn đám tu tiên giả Đông Đạo phủ bên ngoài cuộc, nhưng lúc này chúng mới phát hiện, đụng phải chuyện như vậy, bọn chúng tựa như đám tu tiên giả ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao sẽ có kiếm thuật đáng sợ như vậy tồn tại trên đời này.

Đích thực quá khó khăn. Hiện tại Lục Nguyên thi triển kiếm thuật cơ bản không khác gì đệ cửu đại tri danh kiếm tiên, tu tiên giả bình thường đâu có cơ hội thấy kiếm thuật kỳ diệu như vậy?

Nhưng nếu nói những tu tiên giả này không có ai không vui thì cũng không đúng, ví dụ như lúc này Tôn Thiên Cương tâm tình khá là tốt.

Lần trước gã bị Lục Nguyên đánh đến khâm phục, phát hiện dù là thủ đoạn hay kiếm thuật của mình đều kém xa hắn. Lần trước chỉ một mình gã thê thảm, giờ thấy Vương Hoành Đồ, Hoàng Phong Ba, Tiền Lãnh ngang hàng với mình đều sắp tơi tả thì rất là khoái.

Tôn Thiên Cương thầm cười lạnh. Lúc trước mình thua Lục Nguyên, ai đều cho rằng mình lật thuyền trong mương. Mình giải thích không có tác dụng, bây giờ các ngươi đều thấy Lục Nguyên lợi hại rồi chưa? Nếu đã thảm thì mọi người cùng nhau chịu đi, không phải chỉ riêng bản thân gặp khổ nạn.

Có câu một mình chịu khổ không bằng kéo người khác chôn cùng.

Mọi người cùng nhau bị Lục Nguyên đánh đến lệ rơi đầy mặt thật là một việc vui vẻ. Tôn Thiên Cương phát hiện hình như mình sắp thành biến thái rồi?

…….

– Triệt kiếm!

Lục Nguyên bỗng quát một tiếng. Cổ tay ba gia chủ cùng một vị trí xuất hiện vệt máu cực sâu. Một kiếm này đã cắt đứt gân tay chúng, một nhát kiếm cắt cùng một chỗ trên tay ba gia chủ, độ sâu cũng giống hệt. Lục Nguyên khống chế kiếm ngày càng quen tay, lên đến tột đỉnh.

Ba gia chủ bị cắt đứt gân mạch, lập tức đôi tay không còn sức. Trường kiếm rời khỏi tay, không thể thi triển ra pháp thuật được nữa.

Lục Nguyên nhìn nhìn, nói:

– A, Tôn Thiên Cương, ngươi có mặt hả?

Tôn Thiên Cương lúc này phát hiện thì ra mình không có cảm giác tồn tại như vậy. Tốt xấu gã là nhân vật nổi danh ngang hàng với ba gia chủ, kết quả bây giờ mới bị phát hiện, thật là không được chú ý, rất không bắt mắt. Nhưng hiển nhiên bị Lục Nguyên chú ý đến không phải việc gì tốt.

Tôn Thiên Cương lập tức giải thích rằng:

– Vốn ta không định đến, kết quả bị bọn họ bắt buộc đến.

Nói xong gã làm vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Lục Nguyên gật đầu, vẫy tay:

– Tốt, Lý Phóng, ra đi, bắt mấy người này vào trong ngục.

Lý Phóng lập tức chạy ra, lão chạy đặc biệt nhanh, lấy thân phận đường đường tu tiên giả luyện khí bát tầng thế mà lúc chạy suýt chút ngã nhào, cũng vì quá mức kích động. Nhưng sao lão có thể không kích động? Nhiều thế lực Đông Đạo phủ đều bị thiếu chủ đánh bại, sắp bị lão bắt giữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.