Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 46: Khổ luyện



Nhưng như vậy thì muốn nâng lên khá khó khăn.

Trường Hồng kiếm cứng rắn nâng lên, tuy tốc độ cực kỳ chậm chạp, đâu còn vẻ nhẹ nhàng bình thường, tốc độ thực là chậm như trâu già kéo xe nát vậy. May mắn là luyện tập một lát đã cảm giác được dùng pháp lực là đúng rồi.

Thác nước cao hơn ba mươi trượng đánh xuống có lực lượng lớn như vậy! Khiến tốc độ vận kiếm của mình chậm đến tột độ, tựa ốc sên, thân Trường Hồng kiếm đều bị đè cong.

Nói thật trước khi luyện kiếm thật không biết thác nước cao hơn ba mươi mét có lực lượng lớn như vậy. Tiêu hao xong pháp lực thì hắn ngồi trở về tảng đá bên hồ nước, ăn qua loa. Nhận bảy Vũ Đả Phi Hoa kiếm pháp Vân Thố, Vân Miêu trong Phong Linh bài hồi phục pháp lực. Khi pháp lực lần thứ hai bắt đầu liên miên bất tận di chuyển thì hắn lại đầu vào thác nước, bắt đầu luyện kiếm.

Kỳ thực lúc này Lục Nguyên đã phát hiện, luyện kiếm dưới thác nước thế này chẳng những có thể luyện tốc độ kiếm mà còn có thể luyện pháp lực, đúng là một hòn đá trúng hai con chim.

Thác nước thiên lạc, bán cùng ngân hà tranh lưu, đằng hồng bôn điện, bạch sắc vạn hác.

Ầm ầm sóng lớn như ngân hàng từ trên trời đổ xuống, đánh vào hồ nước. Hồ nước bắn lên bọt nước trắng to lớn, thế cuộn trào mãnh liệt.

Dưới thác nước, một thiếu niên tay cầm thanh phi kiếm đỏ thẫm cố gắng quay người nhảy lên trên.

Một kiếm lại một kiếm ngược thác nước chém ra.

Làm sao chém càng nhanh, Làm sao chém càng cường!

Lục Nguyên từng nhát từng nhát kiếm chém ngược, từ trên cao chém ngược xuống. Thác nước cao hơn ba mươi trượng không ngừng ập xuống. Muốn ở lực trùng kích mạnh mẽ như vậy lật kiếm chém lên không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, tiêu hao pháp lực rất nhanh, nhưng làm vậy có thể tăng tốc độ kiếm, khiến kiếm thuật càng mạnh hơn.

Lật tay một kiếm lại một kiếm.

Cứ thế lật tay một kiếm lại một kiếm làm bản thân mệt muốn chết, tu hành nghịch thế thác nước thế này vốn rất vất vả.

Đây là ngày tu hành thứ hai, lúc này Lục Nguyên lật tay một kiếm lại một kiếm, chém ngược kiếm ra, nhưng lúc này tốc độ xuất kiếm chậm như ốc sên, tiêu hao pháp lực cực kỳ to lớn. Mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống trán, lập tức hòa vào sóng lớn vang ầm ầm.

Dù là ban ngày hay ban đêm đều không ngừng luyện kiếm, chỉ có khi pháp lực cạn kiệt mới dừng lại tĩnh tọa, nhân tiện ăn chút gì bổ sung thể lực bị tiêu hao. Trong lúc tu hành không để ý cái gì đồ ăn ngon, tùy tiện dùng Ích Cốc đan cho qua.

Bình thường hắn lười chảy nhớt, khi cần nghiêm túc thì rất chăm chỉ.

Làm người nên chơi thì chơi, nên nghiêm túc thì phải nghiêm túc.

Con người chính là một sợi dây, luôn căng ra dễ đứt, chỉ có lúc lỏng lúc căng mới là lẽ phải. Đương nhiên thời gian lỏng của hắn rất nhiều, ngẫu nhiên mới căng. Nghĩ vậy hắn bất giác bật cười, mượn lực linh thú vân hệ trong Phong Linh bài, pháp lực không ngừng hồi phục.

Một khi hồi phục pháp lực thì lại tập trung vào tu hành gắt gao.

……..

Tu hành ngày thứ mười lúc này dưới thác nước vô danh, Lục Nguyên vẫn đang tiếp tục ra từng kiếm. Lần này tốc độ xuất kiếm không nhẹ nhàng hơn bình thường nhưng so ban đầu vào thác nước tu hành xuất kiếm như ốc sên thì nhanh rất rất nhiều.

Bây giờ hắn cảm giác rõ ràng đã tiến bộ.

Nếu có tiến bộ, cảm nhận rõ rệt thì cứ tiếp tục luyện đi.

Hít sâu một hơi, hắn lần thứ hai bắt đầu luyện kiếm. Thật ra lúc này Lục Nguyên vui mừng phát hiện mình ở dưới thác nước luyện kiếm khiến tăng mạnh tính kéo dài pháp lực, càng thêm miên miên mật mật, phù hợp đặc tính vân hệ tâm pháp miên miên mật mật. Thực ra bây giờ Lục Nguyên mới phát hiện bản thân thích hợp vân hệ tâm pháp. Hỏa hệ quá mạnh mẽ, vụ hệ nhiều biến, lôi hệ bá đạo, những thứ đó không thích hợp hắn. Giống như vân hệ mặt ngoài đơn giản, thoạt trông không có bao nhiêu uy lực, kỳ thực miên miên mật mật mới càng phù hợp tâm tính của hắn.

Nhân, kiếm, công pháp, kiếm pháp.

Những thứ này phải tương xứng mới đúng.

Nếu người và công pháp tương xứng thì thành công gấp bội.

Người và công pháp không tương xứng thì là làm nhiều mà công ít.

……..

Tu hành ngày thứ ba mươi, dưới thác nước vô dành, Lục Nguyên đang không ngừng chém ngược, từng kiếm từng kiếm nghịch thế thác nước mà lên. Kiếm thế lúc này so với ngày thứ nhất chậm như ốc sên nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhanh hơn tốc độ kiếm ngày tu hành thứ mười.

Đương nhiên Lục Nguyên cũng biết đây là vì thiên phú kiếm đạo của mình khá cao, cộng thêm một tháng nay ngày đêm tu hành tạo thành. Một tháng nay hắn chưa từng ngừng bước chân tu hành, ngày lẫn đêm, chỉ lúc pháp lực cạn kiệt mới dừng lại.

Nhưng lúc này Lục Nguyên cảm giác được dù tốc độ kiếm tăng không ít nhưng tình hình này cứ cảm thấy rất khó tăng lên thêm.

Khổ luyện mà không cách nào tăng lên chỉ có nhờ vào ngộ.

Hắn lập tức đem tảng đá mình ngồi chuyển tới dưới thác nước, ngồi trên đó, mặc thác nước xô đẩy. Ngồi dưới thác nước minh tưởng, máu thịt cảm nhận thác nước không ngừng đánh vào lực cản mạnh mẽ, Lục Nguyên rơi vào trạng thái trầm tư.

Thác nước từ trên đầu đổ xuống, Lục Nguyên đang suy tư. Dòng nước chảy dường như hơi biến đổi, nước chảy không hoàn toàn giống hệt, có lúc xung kích mạnh, có lúc lực cản yếu. Nếu có thể lợi dụng nước biến hóa thì kiếm của mình sẽ không tầm thường.

Minh tưởng thật lâu sau, Lục Nguyên bỗng mở mắt ra, Trường Hồng kiếm xoay ngược lên.

Trường Hồng kiếm xoay ngược lên, cứ thế xoay ngược lên, Lục Nguyên cảm giác rõ ràng Trường Hồng kiếm xuất kiếm không giống, có thể cảm nhận trên thân kiếm các nơi khác nhau chịu lực cản. Nếu như thân kiếm hoàn toàn ở khu vực lực cản nhược thì có thể càng nhanh hơn không?

Luyện kiếm trong thác nước là như vậy, nếu luyện kiếm trong không khí thì sao? Tu tiên giới có một phần người nghiên cứu đã sớm nghiên cứu ra. Không trung không phải không có gì hết mà tồn tại một loại khí thể, loại không khí này có thể ngăn cản tốc độ trường kiếm. Nước chảy có chỗ yếu, vậy trong không khí phải chăng có khu vực mạnh khu vực yếu đâu?

Tuy khác biệt nhỏ nhưng nếu ở khu vực lực cản yếu ra kiếm chắc sẽ khiến kiếm mình nhanh chút.

Một kiếm chém ra, đôi mắt cẩn thận nhìn biến hóa của nhát kiếm. Đôi tay nắm chuôi kiếm, cảm nhận một chút run rẩy từ thân kiếm. Lúc này tập trung hết sức chăm chú, tất cả tinh thần đều tập trung vào tu hành kiếm thuật.

Suy tư thật lâu sau, Lục Nguyên lật tay ra kiếm, hoặc là xuất kiếm trong thác nước, hoặc là ra kiếm trong không khí, không ngừng Cố Mêar giác biến đổi mỗi một kiếm, biến hóa có nhỏ hơn cũng nghiêm túc quan sát.

……..

Lúc này Lục Nguyên lật tay đâm một kiếm, đâm vào trong thác nước, ngược lên. Ngược lên một kiếm vô cùng linh động, so với nhát kiếm nào trước kia nhanh hơn nhiều. Trường Hồng kiếm đảo ngược đâm lên không trung, tốc độ nhát kiếm này gấp hai tốc độ ban đầu, cực kỳ nhanh nhẹn.

Thành công!

Mình rốt cuộc thành công! Trải qua hai tháng tu hành, rốt cuộc tăng tốc độ kiếm lên gấp hai ban đầu, như vậy thì mặt kiếm thuật mình sẽ tăng vọt, sức chiến đấu cũng tăng theo, tốc độ kiếm càng nhanh. Giờ bốn người cầm kỳ thư họa có lập tức ùa lên tấn công cũng sẽ không làm mình e ngại nữa.

Trừ điều đó ra, hai tháng tu hành dưới nước kỳ thực cũng tu hành cả pháp lực, đẩy pháp lực lên đến trung kỳ luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.

Dưới thác nước ầm ầm, Lục Nguyên cất tiếng cười.

Hai tháng tu hành có thành quả, Trường Hồng kiếm nhoáng lên một cái về vỏ, tốt lắm, lần này luyện kiếm hoàn tất. Hắn bước nhanh ra khỏi hồ nước, bước ranh ra khỏi vùng đầm lầy, chạy hướng Trường Xuân Cư. Qua hai tháng khổ tu, một khi tu tới mục đích liền thấy mệt mỏi vô cùng lan khắp người.

Trước ngủ một giấc rồi tính. Nguồn truyện:

Truyện FULL

Ánh chiều tà ở núi tây biến đổi màu sắc, vô biên ráng màu nhuộm đỏ núi tây.

Mây biến đổi không ngừng.

Hoàng hôn khiến cây cỏ Trường Xuân Cư đều phu một tầng vàng nhạt, sắc hoàng hôn. Lục Nguyên đang đứng trong sân. Lý Nguyên Bạch râu tóc bạc trắng chắp tay đi trong sân.

– Tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn.

Một câu thơ bao gồm nhiều ý.

Lục Nguyên không lên tiếng, biết bây giờ không cần hắn nói gì.

Lý Nguyên Bạch tay động, Thùy Mộ linh kiếm trong phòng bị ông hư không bắt lấy. Chỉ chiêu này đã vượt xa mình rồi, Lục Nguyên thầm nghĩ.

Lý Nguyên Bạch nhìn Lục Nguyên, nói:

– Ngày hôm nay hãy để sư đồ chúng ta thử một trận, xem coi thành quả hai tháng ngươi tu hành thế nào, lĩnh ngộ kiếm ý gì.

Lục Nguyên tu hành kiếm thuật tùy tính, đều là tu một mình, Lý Nguyên Bạch không hỏi han gì, mặc kệ hắn phát triển theo ý mình. Lục Nguyên rất thích hợp loại dạy học thế này, nếu cứng rắn muốn hắn dựa theo con đường thì hỏng hết. Có thể nói nếu Lục Nguyên làm đệ tử dưới tay Quân Tử Kiếm Tiên Phương Nho thì thua rồi.

Đương nhiên dù để mặc Lục Nguyên tự phát triển nhưng cần kiểm tra thành quả hắn tu hành.

Có thể làm sư phụ một ngày là một ngày đi.

Lý Nguyên Bạch thầm than. Cả đời ông chỉ có một thê tử, một đồ nhi. Thê tử sớm mất đi, chỉ còn lại đồ nhi.

Lý Nguyên Bạch nhàn nhạt nói:

– Ngươi tấn công, nếu có thể buộc ta di động một bước, coi như vi sư thua.

Tuy đã là xế chiều nhưng dù sao ông là một trong Bắc phong lục kiếm tiên, thực lực sâu không lường được.

Lục Nguyên gật đầu đáp:

– Vâng!

Dưỡng Ngô kiếm nhoáng một cái rút ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng ngời đâm hướng Lý Nguyên Bạch, trước ra chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh.

Cuồng Phong Quá Cảnh, vô cùng hung mãnh.

Chiêu này là thức nổi danh hung mãnh trong Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm. Chiêu này phát ra như cuồng phong thổi quét, chẳng những hung mãnh mà còn nhanh. Cuồng Phong Quá Cảnh quét hướng Lý Nguyên Bạch.

Tay Lý Nguyên Bạch động, Thùy Mộ linh kiếm trong tay giơ lên chặn lại, dường như kiếm chiêu của Lục Nguyên không thay đổi gì so với trước.

“Vân Lai Phong Nhiễu”.

“Phong Quá Giang Sơn Bất Lưu Ngân”, từng chiêu kiếm chiêu thi triển, Lý Nguyên Bạch càng lúc càng thấy lạ. Kiếm chiêu của đệ tử không khác gì trước, dường như không có thay đổi gì. Đệ tử mình tu hành hai tháng qua rốt cuộc tu về mặt nào, thật đáng giá nghiên cứu một phen.

Vào lúc này, Lục Nguyên lần thứ hai ra tay. Nhìn thủ thế kiếm chiêu thì là Phong Bất Khả Truy. Chiêu Phong Bất Khả Truy là chiêu thức tốc độ kiếm nhanh nhất trong Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm. Lý Nguyên Bạch không nhanh không chậm, ông cũng quen thuộc Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm, ông có ít nhất năm cách phá chiêu kiếm pháp này.

Tùy tiện một loại đều có thể phá Phong Bất Khả Truy của Lục Nguyên.

Vào lúc này, Lý Nguyên Bạch biến sắc mặt.

Giờ phút này, tốc độ kiếm của Lục Nguyên tăng gấp hai ban đầu, thật nhanh, cộng thêm chiêu Phong Bất Khả Truy, thật là nhanh đến cực điểm, nhanh đến Lý Nguyên Bạch suýt không kịp phản ứng.

Không sai, Lục Nguyên đợi chính là giờ phút này.

Bắt đầu dùng kiếm chiêu khác tốc độ cũ trước tê liệt sư phụ Lý Nguyên Bạch.

Tiếp theo bỗng dùng tốc độ kiếm nhanh hiện tại cùng thi triển ra chiêu Phong Bất Khả Truy nhanh nhất, thành công tấn công, đây là tính toán của Lục Nguyên.

Đấu kiếm là phải dựa vào đầu óc.

Vào lúc này, tay Lục Nguyên động. Thùy Mộ linh kiếm của ông dùng tốc độ nhanh nhất động, chớp mắt Lục Nguyên cảm giác tốc độ kiếm của mình bỗng bị giảm bớt. Cho nên nhát kiếm nhanh tuyệt cực kỳ này đã bị giảm tốc độ nhiều, mất uy lực.

– Thùy mộ kiếm ý như là cuối xuống mộ, giảm động tác của đối thủ.

Lý Nguyên Bạch nói:

– Nhưng có thể buộc ta sử dụng thùy mộ kiếm ý thì ngươi đã không tệ lắm.

Lý Nguyên Bạch cảm thán. Lần này khảo sát kiếm thuật của đệ tử không ngờ mình bị buộc ra thùy mộ kiếm ý.

– Xem ra hai tháng tu hành khiến tốc độ kiếm của ngươi tăng lên gấp hai ban đầu, rất tốt.

Thùy Mộ linh kiếm quay về vỏ. Nếu đã khảo sát tu vi đệ tử, thử ra thành quả bế quan luyện kiếm xong thì không cần đánh nữa.

Lục Nguyên đang suy tư.

Mới rồi sư phụ Lý Nguyên Bạch thi triển ra thùy mộ kiếm ý động tác chậm rãi, hắn rõ ràng cảm giác tối đi. Nếu thùy mộ kiếm ý hoàn toàn thi triển thì sẽ thấy xung quanh tối tăm, động tác cực kỳ chậm chạp. So sánh thì kiếm ý Tư Mã Trường Bạch khi thi triển e rằng ánh sáng chói lòa, ánh sáng nóng bức.

Tư Mã Trường Bạch đối địch với sư phụ của mình không phải không có lý do.

Nếu sư phụ là trạng thái đỉnh cao, Tư Mã Trường Bạch là trạng thái đỉnh cao, hai người đụng độ thì rất thú vị.

– Đúng rồi, đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên sư huynh là qua ba ngày nữa. Nghe nói khí tông Tây phong Liên Hoa Phong Thương Khí Kiếm Tiên Triệu Thương Chi cũng đến. Người này đến chắc là muốn tìm phiền phức với ta, ngươi phải cẩn thận chút.

– Vâng!

Lục Nguyên gật đầu, có biết một số ân oán của sư phụ.

Ví dụ như năm đó sư phụ có nửa kẻ thù chính là khí tông Tây phong Thương Khí Kiếm Tiên Triệu Thương Chi này. Nghe nói năm đó là vì sư nương dẫn đến xung đột, nghe nói năm đó sư nương cực kỳ xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần, người truy đuổi sư nương rất nhiều, trong đó có sư phụ Lý Nguyên Bạch, cũng có Tây phong Thương Khí Kiếm Tiên Triệu Thương Chi.

Kết của cuối cùng sư nương chọn sư phụ, gả cho Lý gia, khiến Triệu Thương Chi từ nay về sau vô cùng hận thù sư phụ, chỉ là vì còn là đồng môn nên xem như nửa kẻ địch thôi.

…….

Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Mới nói đến khí tông Tây phong Thương Khí Kiếm Tiên Triệu Thương Chi không lâu thì Triệu Thương Chi đã đến viếng Trường Xuân Cư. Vị này thoạt nhìn là người đàn ông chừng năm mươi tuổi, diện mạo bình thường không có gì lạ, đạo bào xám, đi đường không khí dao động, hiển nhiên pháp lực bất phàm. Khí tông cửu đại tri danh kiếm tiên có lẽ kiếm thuật kém chút nhưng pháp lực thì ai nấy bất phàm.

– Ngờ Lý sư huynh đã không còn bao nhiêu ngày, thật là đáng tiếc.

Tùy tiện trò chuyện vài câu Triệu Thương Chi đã nói đến đệ tử của gã, Triệu Nam. Theo gã nói thì đệ tử Triệu Nam chính là khí tông Tây phong đệ tam đệ tử chân truyền, pháp lực không tầm thường, đó là lời gã đã nói.

– Nghe nói đệ tử của Lý sư huynh rất lười biếng hả? Đệ tử Triệu Nam của ta thì không tệ chút nào, gần đây đến cảnh giới đỉnh cao luyện khí thất tầng.

Đệ tử chân truyền khí tông đúng là không tầm thường. Bắc phong đệ tam đệ tử chân truyền Lăng Ngọc Châu mới là sơ kỳ luyện khí lục tầng thì Tây phong đệ tam đệ tử chân truyền đã tới đỉnh cao luyện khí thất tầng.

– Đệ tử của ta đúng là làm biếng, nếu không thì nó có thể tới cảnh giới luyện khí bát tầng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.