Nếu đã đến thì liền thuộc về ta.
Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc.
Chỗ này đứng tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu, tứ sư huynh Phương Đạm, ngũ sư huynh Tư Mã Bác, lão thất An Tri, lão bát Diệp Phi, lão cửu Diệp Phương, lão thập Diệp Viên. Bảy người đều đứng đó, đối với nó như hổ rình mồi, có thể nói hiện tại Vân Miêu là khoai lang phỏng tay.
Kết quả Lục Nguyên giỏi thật, lại nói Vân Miêu thuộc về hắn.
Lăng Ngọc Châu cười, tiếng cười khá là trong trẻo. Trong thập đại đệ tử chân truyền, chỉ mình nàng là con gái, thực lực cũng rất khá.
Nàng nói:
– Lục sư đệ, bây giờ tám người chúng ta đoạt con Vân Miêu này. Nếu lục sư đệ muốn một người chiếm Vân Miêu linh thú vân hệ chính là một đấu bảy người chúng ta nha.
Lăng Ngọc Châu chờ Lục Nguyên đáp lời. Lần này lục sư đệ Lục Nguyên là đối thủ, xem thực lực không yếu. Nhưng tứ sư đệ Phương Đạm cũng là cao thủ, kế thừa Quân Tử kiếm pháp của Quân Tử Kiếm Tiên Phương sư thúc, khó đối phó. Ngũ sư đệ Tư Mã Bác kế thừa Đại Nhật kiếm pháp của Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã sư thúc, rất khó chơi. Lão thất An Tri, lão bát Diệp Phi, lão cửu Diệp Phương, lão thập đệ tử, bốn người này không khó đối phó, khá dễ dàng.
Mấy người đều là đối thủ, tiếp theo là nên làm sao ứng đối.
Nàng còn nghĩ tiếp theo nên làm sao, kết quả Lục Nguyên nói câu tiếp theo khiến nàng không cần nghĩ nữa.
Lục Nguyên lười biếng nói:
– Con Vân Miêu này nếu đã rơi vào tay sư đệ ta thì tất nhiên là thuộc về ta. Cái này gọi là trời ban, nếu bởi vậy mà phải đấu với bảy vị sư huynh tỷ đệ thì cũng chẳng sao.
Lục Nguyên lười nhác nói một câu khiến đám người kinh ngạc!
Trong phút chốc họ không biết nên nói gì!
Cái này! Đùa gì chứ!
Lục Nguyên, rốt cuộc hắn đang giỡn cái gì!
Lục Nguyên trước kia ở trong thập đại đệ tử chân truyền là xếp hạng chót, chính là cùng cấp bậc với lão cửu Diệp Phương, lão thập Diệp Viên, cơ bản thuộc về hạng xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền. Đương nhiên lần trước tại Bắc phong đại tái, người này biểu hiện một phen lộ ra thực lực không tầm thường. Nhưng thế thì sao? Lần đó hắn đối phó dù sao chỉ là đệ tử bình thường, đệ tử bình thường và đệ tử chân truyền chênh lệch khá lớn. Hắn đối phó được năm tên đệ tử bình thường chưa chắc ứng đối được một đệ tử chân truyền.
Hắn thật là to gan!
Dưỡng Ngô kiếm đã gác trên vai.
Kiếm như nước.
Lục Nguyên nói:
– Muốn lên thì lên đi.
– Tốt!
Tư Mã Bác là người thứ nhất lên tiếng. Gần đây gã đã luyện thành Đại Nhật kiếm pháp. Đại Nhật kiếm pháp của gã thật là tinh thuần chứ không như Tư Mã Ôn chỉ có phần hình. Một chiêu Đại Nhật kiếm pháp thi triển chỉ thấy nhiệt độ không khí tăng cao, ngay cả máu cũng như bị hong khô.
Tư Mã Bác muốn báo thù lần trước cược thua, báo mối thù ở Bắc phong đại tái bị đánh mặt. Lúc này chiến ý hừng hực bốc cháy, phối hợp Đại Nhật kiếm pháp của gã càng cho cảm giác người thiêu đốt, kiếm cũng đang đốt cháy. Gã như là hỏa cầu to lớn thiêu cháy đối thủ.
Tam đệ tử Lăng Ngọc Châu, tứ đệ tử Phương Đạm tạm thời không ra tay. Thực lực của Tư Mã Bác quả là tiến bộ không ít, đích thực không tệ. Họ đánh chết không tin hắn có thể lấy một địch bảy, giờ Tư Mã Bác ra tay thì muốn để gã thử thực lực của Lục Nguyên.
Nay xem ra Tư Mã Bác ra tay cũng có khuôn có dạng, lục sư đệ, hãy để chúng ta nhìn sức nặng của ngươi xem!
Còn lão thất An Tri, lão bát Diệp Phi, lão cửu Diệp Phương, lão tập Diệp Viên thấy tam sư tỷ, tứ sư huynh không ra tay thì tất nhiên họ cũng không vội.
Lúc này cơ bản là Lục Nguyên và Tư Mã Bác đơn độc đấu.
Lục Nguyên nhìn Vân Miêu trong ngực, không mấy để ý kiếm pháp của Tư Mã Bác. Nếu là kiếm pháp chưa thấy thì hắn phải nhìn một phen, xem kiếm ý của gã rồi tìm chỗ sơ hở công kích. Nhưng Đại Nhật kiếm pháp của Tư Mã Bác thì hắn đã thấy ở chỗ Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo, đã hiểu quá rõ.
Hơn nữa trải qua cuộc chiến với Tu La, là thực chiến thật sự, kiếm pháp, tâm linh của hắn càng tinh thuần. Chỉ thấy Tư Mã Bác đánh tới dùng một chiêu Đại Nhật Viêm Viêm. Chiêu Đại Nhật Viêm Viêm có uy lực cực kỳ lớn, khí thế bây giờ đã tới đỉnh cao. Nhưng đỉnh thì thế nào? Vào lúc kiếm thế của ngươi mạnh nhất phá đi.
Lục Nguyên chợt ra tay!
Một kiếm!
Cuồng Phong Quá Cảnh trực tiếp vọt tới, xông hướng Đại Nhật Viêm Viêm. Cuồng Phong Quá Cảnh và Đại Nhật Viêm Viêm đụng độ, cảnh này mọi người không biết đã thấy bao lần nhưng chưa từng bất ngờ như vậy. Cuồng Phong Quá Cảnh thật như gió to thổi qua, trực tiếp phá hủy Đại Nhật Viêm Viêm.
Hơn nữa chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh còn đánh bay Tư Mã Bác, trên người gã không biết bị bao nhiêu vết thương, toàn do Cuồng Phong Quá Cảnh tạo ra. Đối mặt Lục Nguyên mạnh mẽ, Tư Mã Bác không có sức đánh lại, bị đánh thành thế này.
Một chiêu!
Đùa gì chứ. Lục Nguyên đánh Tư Mã Bác thực lực kiếm thuật gọi là tiến bước lớn, chỉ dùng một chiêu! Đệ tử chân truyền có mặt đánh rùng mình, họ không biết đấy là tất nhiên. Tư Mã Bác là pháp lực đỉnh cao luyện khí kỳ đệ tứ tầng, kiếm thuật là đỉnh cao tầng thứ nhất.
Thực lực Lục Nguyên hiện tại là pháp lực luyện khí kỳ đệ lục tầng, kiếm thuật thì tới cấp kiếm ý, càng đứng nói kiếm ý Đại Nhật kiếm pháp đã bị Lục Nguyên nhìn thấu, nên mới một kiếm phá đi!
Tư Mã Bác lúc này nặng nề đập ra sau, đầu óc trống rỗng! Làm sao có thể một kiếm đánh bại mình chứ? Thực lực của mình so với đệ đệ Tư Mã Hạo mạnh hơn nhiều, khi ấy tổ phụ từng nói Lục Nguyên có thể một kiếm phá Tư Mã Hạo là ngẫu nhiên, là phát huy vượt qua bình thường.
Không lẽ hắn lại phát huy vượt bình thường? Giờ đây Tư Mã Bác không biết mình nên bày ra biểu tình gì nữa.
Vân Vụ sơn cốc, chỗ này mây mù khá nhiều, che phủ bốn phía.
Trong Vân Vụ sơn cốc, chỉ cần cách xa chút là không nhìn rõ sự việc.
Kỳ thực lúc này đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình đấu với nhau cách tám đệ tử chân truyền không tính xa bao nhiêu, chẳng qua bị mây che sương đậy khiến gần như vậy mà không thấy rõ, chỉ có thể nghe tiếng giao đấu trong trẻo. Trung Chính kiếm của Vân Dật và Long Thủ kiếm của Vân Bình thỉnh thoảng va chạm trên không trung.
Tiếng va chạm của Trung Chính kiếm khá là êm dịu, khí thế công chính bình hòa.
Tiếng Long Thủ kiếm va chạm thì vô cùng mãnh liệt sục sôi.
Tính tình người khác nhau thì kiếm cũng khác, tất nhiên tiếng kiếm sẽ khác đi.
Đây là cuộc tranh đấu ai làm chủ thập đại đệ tử chân truyền, Trung Chính kiếm và Long Thủ kiếm không ngừng va chạm.
Lúc này tám đệ tử chân truyền khác Lục Nguyên đang động tay, Dưỡng Ngô kiếm quay về vỏ. Thân kiếm sáng như hồ nước biến mất trong vỏ kiếm. Giây phút này, Tư Mã Bác đang không ngừng bay xa xa, bị một kiếm Cuồng Phong Quá Cảnh đánh tan tác.
Thua không chỉ một chiêu mà còn có sự tự tin.
Một chiêu!
Chỉ một chiêu!
Gã đã thua, Tư Mã Bác không biết cảm giác trong lòng là gì nữa.
Lúc này, sáu đệ tử chân truyền khác cũng biến sắc mặt. Từ đệ tử chân truyền thứ ba Lăng Ngọc Châu đến đệ tử thứ mười Diệp Viên, tám đệ tử chân truyền dù thực lực chênh lệch, có cao có thấp nhưng đó giờ không ai một kiếm có thể khiến đệ tử chân truyền gục ngã.
Bây giờ, Lục Nguyên một nhát khiến Tư Mã Bác thua trận!
Sáng chế ra một tiền lệ! Dĩ nhiên sẽ khiến sáu đệ tử chân truyền khác biến sắc mặt. Phải biết rằng Tư Mã Bác trong tám đệ tử chân truyền là nổi danh cường giả, không phải hàng dỏm như Diệp Phương, Diệp Viên. Tương đối thì Lục Nguyên trước kia ở trong đệ tử chân truyền xếp hạng chót, chỉ là biểu hiện tốt chút tại Bắc phong đại tái mà thôi.
Lục Nguyên xếp chót một kiếm thắng Tư Mã Bác.
Tương phản quá lớn phút chốc khiến các đệ tử chân truyền khó thể chấp nhận.
*Bùm!*
Người Tư Mã Bác nặng nề đập trên đất, sau tiếng va chạm không còn tiếng động gì khác. Mây động sương động, gió nhẹ động.
“Meo~”
Ở trong ngực Lục Nguyên, con Vân Miêu linh thú vân hệ kêu một tiếng.
Lục Nguyên cười cười nói:
– Ta nói rồi, ta phải lấy con Vân Miêu này. Mấy vị sư huynh đệ, sư tỷ, ra tay đi. Cứ từng người ra không đón được vài chiêu của ta đâu.
Nếu lúc trước Lục Nguyên nói vậy thì đệ tử chân truyền khác sẽ cho rằng hắn chỉ cứng miệng, nhưng bây giờ, không ai dám cho rằng hắn đang nói khoác.
Người một kiếm đánh bại Tư Mã Bác đích thực có tư cách nói đao to búa lớn như vậy.
Chớp mắt Lăng Ngọc Châu ra tay. Nàng dùng kiếm là Tâm Ngọc kiếm. Thanh kiếm này có màu sắc lấp lánh, có thể nói là thanh kiếm đẹp nhất trong đệ tử chân truyền. Là Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp chế tạo cho nàng, thanh kiếm như ngọc còn có màu phấn hồng, cực kỳ huyễn lệ. Kiếm thì khá đẹp nhưng kiếm pháp không đẹp chút nào. Kiếm pháp của nàng kế thừa Bắc phong lục kiếm tiên Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp thiên, lệ, quỷ, dị.
Kiếm pháp thiên, lệ, quỷ, dị như vậy một khi thi triển đâm đến, liên tục đâm vào nhiều chỗ sơ hở trên người Lục Nguyên, chiêu thức khiến đệ tử chân truyền phải kêu một tiếng: hay.
Cùng lúc đó ra tay còn có lão tứ Phương Đạm. Phương Đạm đi theo Quân Tử Kiếm Tiên Phương Nho, kiếm pháp của gã cũng giống vậy, ngay thẳng, công chính. Kiếm pháp theo quy tắc, không có bất cứ kỳ chiêu, quái chiêu, nhưng ở trong chiêu thức lại có khí thế khiến người khó thể đối địch.
Lão thất An Tri sư phụ là chủ Bắc phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, nhưng kiếm pháp của gã còn thấp, chưa được vài phần chân truyền của lão. Nhưng kiếm pháp có chút hình thức ban đầu, không tệ. Bộ Chính Trung kiếm pháp đường đường chính chính, công chính bình hòa, cực kỳ khí thế. Nếu luyện thành bộ kiếm pháp này chắc chắn rất khó đối phó.
Lão bát Diệp Phi có sư phụ trưởng lão không thuộc về Bắc phong lục kiếm tiên. Trưởng lão này thực lực khá mạnh, nếu không thì không thể xếp đệ tử của mình vào trong thập đại đệ tử chân truyền. Kiếm pháp của Diệp Phi nhanh, cao, tuyệt, lẹ, xem như có chút đặc điểm nhưng không luyện ra quá xuất sắc.
Còn lão cửu Diệp Phương, lão thập Diệp Viên bình thường đấu với nhau, đã quá quen đặc điểm kiếm pháp của họ, không cần giới thiệu.
Sau khi Lục Nguyên bày ra thực lực một kiếm đánh bại Tư Mã Bác, năm đệ tử chân truyền khác không khách sáo, tập thể ra tay. Năm kiếm pháp khác nhau giết hướng Lục Nguyên, đủ loại kiếm quang thoáng hiện bên cạnh hắn, kiếm quang chớp lóe kiếm ảnh, kiếm ảnh kéo theo kiếm quang.
Lục Nguyên tay động, đã thi triển ra kiếm chiêu có tính phòng thủ là “Vân Tụ Vô Thường”.
*Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!*
Một chuỗi tiếng sắt thép vang lên, năm tu tiên giả hợp tác đánh ra có chút thực lực, Lục Nguyên thầm nghĩ. Hắn không biết năm vị đệ tử chân truyền trong lòng cực kỳ kinh sợ.
Năm đệ tử chân truyền đều cho rằng lấy năm địch một, từ năm hướng đánh tới, năm loại kiếm pháp khác nhau tấn công, trước công kích như vậy, chỉ sợ Lục Nguyên không dễ ứng đối được. Dù sao phải cùng phòng thủ năm hướng năm loại kiếm pháp khác nhau tấn công là việc khá khó khăn. Không ngờ Lục Nguyên lại chống được. Kiếm pháp như thế thật khiến người khâm phục.
Mặt khác, pháp lực của Lục Nguyên trong quá trình năm đệ tử chân truyền đấu với hắn, không ngừng kiếm và kiếm giao nhau, đã phát hiện ra pháp lực của hắn khá hùng hồn, đã đến tình trạng luyện khí kỳ đệ lục tầng luyện khí thành cương, muốn tới mức này không dễ dàng gì. Lăng Ngọc Châu, Phương Đạm kẹt ở luyện khí kỳ đệ ngũ tầng lâu rồi, không ngờ sẽ bị Lục Nguyên trước một bước lên đến luyện khí kỳ đệ lục tầng.
Tức là nói, bây giờ Lục Nguyên về mặt pháp lực tương đương có ưu thế, mặt kiếm thuật cũng vậy.
Một phen giao đấu, Lăng Ngọc Châu luôn tự cho rằng đứng đầu trong tám đệ tử chân truyền mặt sau giờ thì phát hiện thực lực Lục Nguyên càng trên nàng, dù là pháp lực hay kiếm thuật! Nhưng Lăng Ngọc Châu làm vị thứ ba trong thập đại đệ tử chân truyền, tâm trí vô cùng kiên nghị, không dễ dàng bỏ cuộc.
Bây giờ không phải một chọi một mà là năm đối một.
Năm đệ tử chân truyền đấu một mình Lục Nguyên, chắc chắn có thể thắng.
…………
*Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!*
Một chuỗi tiếng sắt thép va chạm vang lên, Lục Nguyên luôn quan sát.
Hiện nay kiếm thuật của hắn đã tới tầng ba cấp kiếm ý, vượt xa một số sư huynh đệ chỉ đến kiếm thuật tầng thứ nhất.
Nhưng muốn dùng kiếm ý phá hủy thì cần phải nhìn thấu kiếm ý trong kiếm thuật của người đó đã.
Nhìn thấu kiếm ý của một bộ kiếm thuật thì tất nhiên cũng xem thấu sơ hở của bộ kiếm thuật đó.
Kiếm thuật của tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu là thiên, lệ, quỷ, kỳ. Kiếm ý của bộ kiếm thuật kia hơi khó xem thấu. Lục Nguyên tiếp tục nhìn kiếm chiêu của Lăng Ngọc Châu, đột nhiên óc chợt lóe tia sáng. Kiếm ý bộ kiếm thuật của Lăng Ngọc Châu không phải là hai chữ thiên kỳ sao, nhưng thiên, kỳ của Lăng Ngọc Châu còn chưa đủ hoàn mỹ cho nên có thể phá.
Tất nhiên Lục Nguyên không vội phá, ngược lại nhìn kiếm thuật của tứ sư huynh Phương Đạm. Kiếm thuật Phương Đạm công chính ngay thẳng, không có chút sai biệt, không có bất cứ kỳ chiêu. Bộ kiếm ý này nên là quân tử, đáng tiếc kiếm thuật của Phương Đạm sư huynh chỉ là khô khan học kiếm chiêu, không chân chính lĩnh ngộ chính khí hùng hồn của quân tử. Nếu chân chính lĩnh ngộ quân tử chính khí hùng hồn, tựa như Phương Nho sư thúc, vậy hắn đừng mơ phá được, trước bỏ trốn mới đúng.
Lại chuyển qua nhìn lão thất An Tri. Kiếm ý của An Tri càng dễ nhìn thấu. Kiếm ý lão bát Diệp Phi nên là phi, đáng tiếc bản thân gã không đủ nhanh, nên kiếm ý phi càng dễ phá. Còn Diệp Phương, Diệp Viên, hai vị này kiếm ý và sơ hở hắn đã sớm nắm trong lòng bàn tay.
Đối với kiếm ý và sơ hở của năm tu tiên giả, hắn đã quan sát gần xong.
Cũng là lúc nên phản kích.
Vân Vụ sơn cốc.
Sáu vị đệ tử chân truyền đấu với một mình Lục Nguyên.
Sáu đệ tử chân truyền đấu với một vị đệ tử chân truyền, đây là chuyện lạ mấy trăm năm chưa từng có, bây giờ Lục Nguyên hiện ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trên mọi người, khiến sáu đệ tử chân truyền không thể không hợp tác. Liên hợp năm loại kiếm pháp, từ năm hướng tấn công Lục Nguyên.
Phút chốc kiếm quang như mưa, kiếm thế như mây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Xung quanh đều là kiếm!
Kiếm!
Lục Nguyên nhìn Dưỡng Ngô kiếm trong tay. Dưỡng Ngô kiếm cùng phi kiếm khác chạm nhau khẽ run rẩy, tới lúc phản kích rồi.
Kiếm thế chuyển, tăng tốc độ đâm ra kiếm quang. Kiếm quang lạnh lẽo. Một kiếm “Đại Phong Khởi Hề” vừa ra, năm đệ tử chân truyền bao vây Lục Nguyên đều cảm giác nhát kiếm của hắn là hướng về một mình họ, kiếm thế sắc bén, như bão tố, cùng chuyển sang phòng thủ.