Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1122: Thiên tài vĩnh hằng



Phật Nguyên Văn Minh chi chủ đứng đầu, hai tay bắt thành hình chữ thập:

– A di đà Phật, lão tăng vốn không muốn tranh đấu cùng ngươi, ảnh hưởng đến cái danh Văn Minh chi chủ. Ngươi xem thế nào?

Những lời này của Phật Nguyên Văn Minh chi chủ thật khiến cho người ta buồn cười, y không tranh đấu với người, thật khôi hài. Nhưng y đã muốn nói như thế, cũng không biết nói sao nữa.

Châm Chi Văn Minh chi chủ đang thêu hoa ngẩng đầu lên:

– Ta còn chưa muốn chết!

Nói một câu khá thẳng thắn, sau đó tiếp tục thêu hoa.

Lục Nguyên nhún vai:

– Xem ra trận chiến thứ năm này bên ta thắng, năm trận thắng ba, đồng nhất phẩm ngộ đạo là bốn người chúng ta!

Phật Nguyên Văn Minh chi chủ cùng Vô Cực Văn Minh chi chủ liếc nhau một cái rồi rời khỏi nhất phẩm ngộ đạo chi địa, Châm Chi Văn Minh chi chủ đang thêu hoa cũng rời bước, nháy mắt, trên nhất phẩm ngộ đạo chỉ còn bốn người Pháp Biến Văn Minh chi chủ, Nhất Chi Văn Minh chi chủ, Võng Du Văn Minh chi chủ cùng với Lục Nguyên.

Võng Chi Văn Minh chi chủ hiện tại đang rất lúng túng, y bắt đầu mở miệng là coi thường Lục Nguyên vô dụng, kết quả, nào ngờ năm trận này, một trận thua là chính y thua, mà Lục Nguyên thắng liền hai trận. Vậy là ngược lại rồi, Võng Chi Văn Minh chi chủ là kẻ vô dụng rồi. Hiện tại y lúng túng khó tưởng nổi, ho khan một tiếng muốn mở miệng giải thích, nhưng cũng không biết nói gì, dứt khoát rời đi.

Thoáng cái, ngộ đạo này chỉ còn ba người, Pháp Biến Văn Minh chi chủ muốn ngăn cản, nhưng thử nghĩ xem, tính tình Võng Chi Văn Minh chi chủ cũng nóng như lửa, chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai:

– Quên đi, y là như vậy đấy.

Hiện giờ cần bắt đầu tu hành!

Pháp Biến Văn Minh chi chủ cũng biết đây là lần đầu tiên Lục Nguyên đến đây, nói:

– Nhất phẩm ngộ đạo ở đây, nhưng là Vĩnh Hằng môn nên nơi này có thể luyện tăng sức mạnh Vĩnh Hằng, bình thường cũng vẫn là phải ở ngộ đạo để tăng sức mạnh Vĩnh Hằng, những biện pháp khác cũng có, nhưng quá khó khăn.

Cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy kinh ngạc với ngươi, một kẻ lần đầu tiên đến lãnh thổ Vĩnh Hằng đã có được chín phần sức mạnh Vĩnh Hằng.

Ngộ đạo chi địa cũng chia làm ba phần, giới thiệu qua với ngươi, vùng ngộ đạo chi địa bình thường cũng không thể đề tăng quá nhiều sức mạnh Vĩnh Hằng, bất quá cho dù khó tăng, nhưng tăng một chút cũng là thêm chút thực lực. Phương pháp là chăm chú nhin vào Vĩnh Hằng môn, hiểu được đại đạo cuối cùng.

Lục Nguyên nghe vậy, bắt đầu ngồi xuống, chăm chú nhìn Vĩnh Hằng môn.

Vĩnh Hằng môn tán trong mọi hơi thở của thời không xa xôi, Lục Nguyên ngưng mắt nhìn, bắt đầu tập trung.

Luyện thân thể trong Vĩnh Hằng chi kính, đến lúc này Lục Nguyên càng cảm giác được sức mạnh của Vĩnh Hằng.

Có mười thành Vĩnh Hằng chi kính có thể thành tựu Vĩnh Hằng, hiện tại mình đã có chín.

Lục Nguyên ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng chi môn trước mắt, cảm nhận hình dáng Vĩnh Hằng, hiện tại lại rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa khổng lồ mờ mờ, hình dáng cửa lớn ra sao nhìn không rõ lắm, chỉ thấy có hai cánh cửa rất lớn, trên đó tựa như có rất nhiều đồ án, nhưng nhìn kỹ lại tựa như không có đồ án gì.

Tâm thần của Lục Nguyên đắm chìm trong đó.

Thể nội bên trong Vĩnh Hằng tựa hồ như đã bắt đầu cử động.

Mà Pháp Biến Văn Minh chi chủ cùng với Nhất Chi Văn Minh chi chủ cùng cảm nhận được sự thay đổi của Lục Nguyên.

Nhanh vậy sao! Mới bắt đầu không bao lâu, đã có biến hóa như vậy, đây là nhất phẩm ngộ đạo chi địa mà, nhanh thay đổi như vậy, Lục Nguyên ngươi phải yêu nghiệt không? Bản thân bọn họ cũng là thiên tài kỷ nguyên, mới có thể tu đến Văn Minh chi chủ, nhưng thấy phát hiện lúc này, Vĩnh Hằng thiên tài này đang sống cũng phải tức chết.

Vĩnh Hằng tinh vực, lúc này đã triệt triệt để để oanh động.

Bởi vì vừa rồi tin tức Võng Chi Văn Minh chi chủ cùng với Phật Nguyên Văn Minh chi chủ truyền đến quá rung động.

Lục Nguyên đã chém giết được Hồng Mông Văn Minh chi chủ tầng kỷ nguyên thứ mười ba, giống như y khi sơ chiến ở Vĩnh Hằng tinh vực.

Lúc trước, Lục Nguyên là thiên tài Vĩnh Hằng, điều này mọi người đêu chết.

Nhưng một tay mơ như Lục Nguyên, một tay mơ Vĩnh Hằng tinh vực, hơn một trăm nhân vật ở Vĩnh Hằng tinh vực, bất kể là ai cũng cho rằng mình có thể đánh bại Lục Nguyên, dù sao tay mơ cũng chỉ là tay mơ, tay mơ thiên tài Vĩnh Hằng cũng vẫn chỉ là tay mơ, kết quả hiện tại Lục Nguyên lại tặng cho bọn họ một kích sáng như tuyết.

Không sai, Lục Nguyên đúng là một tay mơ.

Nhưng tay mơ này, Vĩnh Hằng chi kính đã đạt được chín thành.

Nhưng tay mơ này, chiêu thức cực hạn đã có tới một trăm bốn mươi mốt.

Nhưng chính tay mơ này, với tốc độc nhanh nhất, pháp lực đã đạt được đến tầng kỷ nguyên thứ mười hai.

Nhưng tay mơ này, dùng được phá chi kiếm chiêu, giết cả Hồng Mông Văn Minh chi chủ.

Tay mơ này, còn có người nào dám đối xử với y như một tay mơ?

Chiến tích sơ chiến này, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy khủng bố.

Vĩnh Hằng tinh vực lớn như thế, có bao nhiêu người có thể không nhìn thấy Lục Nguyên hiện tại.

Mà tại một tòa Bất Tử thành trong Vĩnh Hằng tinh vực vang lên tiếng hô dài dằng dặc:

– Thiên tài Vĩnh Hằng Lục Nguyên sao? Thanh danh đã truyền đến tai ta nhanh như vậy, không tệ!

Tiếng nói vang lên giữa điện phủ trống trơn.

Người nói chuyện có mái tóc dài màu đỏ, lông mày đỏ như máu, khuôn mặt tuấn mỹ đễn tà dị, trường bào đỏ, da toàn thân tái nhợt cực kỳ.

Một vị này, chính là một trong hai đại bá chủ đứng đầu Vĩnh Hằng tinh vực Bất Tử Văn Minh chi chủ, Lục Nguyên nhanh như vậy đã lọt vào mắt y!

Việt

Lục Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất ở nhất phẩm ngộ đạo, quan sát Vĩnh Hằng môn, chỉ thấy hư ảnh của Vĩnh Hằng môn tựa hồ như càng lúc càng chân thật. Mà Vĩnh Hằng chi kính trong cơ thể Lục Nguyên cũng nhận được ảnh hưởng của Vĩnh Hằng môn, bắt đầu tăng lên, không bao lâu sau từ một một điểm chín thành tăng thẳng lên tới hai thành.

Thật nhanh!

Biến Pháp Văn Minh chi chủ đứng một bên, cùng với Nhất Chi Văn Minh chi chủ, hiện tại cũng không khỏi cùng thầm kêu một tiếng.

– Phục!

Bọn họ coi như hoàn toàn phục rồi!

Hiểu được cái gì gọi là thiên tài Vĩnh Hằng, chỉ riêng so sánh với tốc độ tăng của Vĩnh Hằng chi kính của hắn, bọn họ còn xa mới so sánh nổi.

Không hơn!

Lục Nguyên luyện đến hai thành Vĩnh Hằng chi kính, cảm thấy không cách nào tăng lên được nữa, Vĩnh Hằng chi kính muốn tăng lên, nhưng không phải chuyện dễ dàng, chưa kể Lục Nguyên tới cũng không phải tới để khổ luyện, lập tức mở một bình rượu uống một ngụm, hỏi Pháp Biến Văn Minh chi chủ và Nhất Chi Văn Minh chi chủ:

– Các ngươi có muốn không?

Nhất Chi Văn Minh chi chủ không muốn, từ trước tới giờ y không uống rượu.

Bản thân Pháp Biến Văn Minh chi chủ cũng là một tửu quỷ, nhận lấy một vò rượu chưa mở của Lục Nguyên, mấy ngời ngồi trên nhất phẩm ngộ đạo nói chuyện phiếm.

Lục Nguyên nói:

– Những thứ thần vật tiêu hao này phải biết dùng, tại sao bình thường mọi người thi thoảng cũng có thần vật? Bởi vì, Vĩnh Hằng môn cách một chút thời gian lại bộc phát một lần, dĩ nhiên, cái một chút thời gian này, có lẽ cũng phải nhiều năm, có lẽ là trăm tỷ năm, ngàn vạn năm, vạn vạn năm, hết thảy cũng không nói trước được.

Vĩnh Hằng môn, mỗi một lần bộc phát nhỏ chỉ biết sẽ sinh hạ một thần vật cấp thấp, một thần vật cấp trung, một thần vật cấp cao, tổng cộng chỉ có ba vật, nhiều hơn cũng chưa từng có.

– Đây chính là quy tắc của kỷ nguyên, cho nên mỗi lần kỷ nguyên sinh diệt thật ra lại là một kỳ ngộ thật lớn.

Pháp Biến Văn Minh chi chủ uống một ngụm rượu lớn thông họng, nói tiếp:

– Dĩ nhiên, còn một có một cách nói không mấy ai tin tưởng, mỗi lần kỷ

nguyên sinh diệt, vô số sinh linh chết đi đông không gì sánh nổi, trong tình cảnh Văn Minh bị diệt toàn bộ, vốn đạo lý có sống có chết, có nhiều sinh linh bị diệt, cũng có nhiều thần vật ra đời.

– Lý luận này thật ra là một lời vô nghĩa, không ai tìm ra được nguyên nhân, Vĩnh Hằng môn không phải thứ chúng ta có thể nghiên cứu..

Pháp Biến Văn Minh chi chủ tùy ý kể:

– Đạo lý này chẳng phải nói đến đấu thiên sao? Bởi vì đấu thiên, trong kỷ nguyên này cũng có nhiều kỷ nguyên khác nhau, trong kỷ nguyên nhỏ có bộc phát nhỏ, cũng là một lần ba thần vật hạ – trung – thượng đẳng xuất hiện, nhưng kỷ nguyên này đã sớm có mấy vị Văn Minh chi chủ có thực lực dò xét, biết được sẽ có một lần bộc phát ra trung đẳng, người muốn tranh nhiều hơn bộc phát loại nhỏ rất nhiều, cũng ít hơn đại bộc phát khởi kỷ nguyên rất nhiều, rất nhiều người cũng đang xắn tay áo, chờ bộc phát trung đẳng lần này vét lấy một mẻ thần vật chư thiên lớn, chuẩn bị tăng thực lực!

– Còn có chuyện này.

Lục Nguyên cũng thấy hứng thú nghe Pháp Biến Văn Minh chi chủ kể chuyện Vĩnh Hằng Tinh vực.

Đối với Lục Nguyên, Vĩnh Hằng tinh vực tất cả đều là xa lạ.

Mà hiện tại, Lục Nguyên dần phát hiện, tất cả mọi người trong Vĩnh Hằng tinh vực đều là từ các Vĩnh Hằng môn xung quanh mà vào được.

Vô luận là ngộ đạo chi địa, hay Vĩnh Hằng môn bộc phát, cũng là như thế.

Pháp Biến Văn Minh chi chủ, Nhất Chi Văn Minh chi chủ cùng với Lục Nguyên, cùng ngồi trên nhất phẩm ngộ đạo chi địa, lúc này Lục Nguyên đột nhiên phát hiện ra

Lục Nguyên đột nhiên phát hiện đằng trước có ánh sáng, hắn không khỏi thấy quái lạ, ánh sáng đó đến từ Vĩnh Hằng môn, bởi vì cách nhất phẩm đạo ngộ chi địa tương đối xa, cho nên, Lục Nguyên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từ Vĩnh Hằng môn mơ hồ tản ra tia sáng, quang mang phát ra tựa như từ một nơi xung yếu trong Vĩnh Hằng môn.

Pháp Biến Văn Minh chi chủ không khỏi ngẩn ra:

– Đó là gì?

Nhât Chi Văn Minh chi chủ cũng nặng nề gật đầu:

– Xem ra là trung đẳng bộc phát theo như lời tiên đoán đã bắt đầu, nhưng, không phải lời tiên đoán là nói ở một vạn ba ngàn năm sau sao? Sao bây giờ đã xuất hiện rồi?

Nhất Chi Văn minh chi chủ không ngẩn ra.

Pháp Biến Văn Minh chi chủ gật đầu:

– Xem ra trước tiên chúng ta quay về Sát Na thành, xem ý Sát Na Văn Minh chi chủ thế nào.

Lục Nguyên nghe vậy cũng thấy hứng thú, vốn bộc phát trung đẳng là một vạn ba ngàn năm sau mới xuất hiện sao? Bất kể là vì nguyên nhân gì mà lần này lại bộc phát trung đẳng sớm hơn, nhưng có thể bộc phát ra chư thiên thần vật, mà mình đang thiếu nhất chính là chư thiên thần vật, đã như vậy, đương nhiên mình cũng không cần khách khí, phải tham gia lần bộc phát Vĩnh Hằng môn trung đẳng này rồi.

Lập tức ba vị Văn Minh chi chủ bao gồm cả Lục Nguyên đồng loạt bay về Sát Na thành.

Mà trong Sát Na thành, cũng có rất nhiều khí thế cường đại.

Hiển nhiên, hiện tại, vô luận là ai cũng bị chuyện bộc phát sớm một vạn ba ngàn năm kinh động.

Hiện tại ai cũng muốn xem chủ ý của Sát Na Văn Minh chi chủ thế nào, dù sao, Sát Na Văn Minh chi chủ này cũng là người mạnh nhất, đã sớm đạt tới kỷ nguyên thứ mười chín, cách Vĩnh Hằng hai mươi kỷ nguyên chân chính cũng chỉ một bước ngắn nữa thôi.

Lục Nguyên phát hiện, Sát Na chi thành này bình thường có nhiều người, mà hiện tại xuất đầu ra chỉ chừng sáu, bảy mươi Văn Minh chi chủ.

Trong đó, người mình quen có mấy người Võ Thần Văn Minh chi chủ, Võ Cổ Văn Minh chi chủ, Pháp Cổ Văn Minh chi chủ, Thường Nga, những người khác cũng không nhận ra. Đương nhiên, hắn không biết người khác, nhưng phần lớn người khác lại biết hắn.

Thứ nhất, Lục Nguyên là thiên tài Vĩnh Hằng.

Thứ hai, trước đó không lâu, hắn vừa đánh bại Hồng Mông Văn Minh chi chủ.

Thứ ba, Lục Nguyên đã triển lộ ra một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn.

Vân vân nhân tố, khiến cho Lục Nguyên vừa mới tiến vào Vĩnh Hằng tinh vực đã nổi danh khắp Vĩnh Hằng tinh vực.

Lục Nguyên lại thấy Võng Chi Văn Minh chi chủ, hiện giờ Võng Chi Văn Minh chi chủ cũng không còn lúng túng nữa, trong lòng y thầm nghĩ, dù sao, trận chiến ở nhất phẩm ngộ đạo địa đó, mình là kẻ kéo chân không sai, nhưng sau khi thắng lợi, mình cũng không ở lại nhất phẩm ngộ đạo chi địa, cũng không thiếu Lục Nguyên cái gì.

Pháp Cổ Văn Minh chi chủ bỗng nhiên đến bên cạnh Lục Nguyên:

Ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi vừa mới tiến vào Vĩnh Hằng tinh vực đã nổi danh, cẩn thận nếu không một vài phái sẽ đến động thủ với ngươi.

Pháp Cổ Văn Minh chi chủ cũng chỉ nhắc nhở một tiếng. Thật ra cũng không có mấy người động được vào Lục Nguyên, nếu đối thủ như Bất Tử Văn minh chi chủ thì sẽ có Sát Na Văn Minh chi chủ ra tay, còn nếu như đối thủ không phải là Bất Tử Văn Minh chi chủ, thì cũng có Pháp Cổ Văn Minh chi chủ bên cạnh che chở, ai động nổi đến Lục Nguyên? Pháp cổ Văn Minh chi chủ là cường giả mười tám kỷ nguyên đó, nếu không năm đó đã không dọa sợ Hoang Cổ Văn Minh chi chủ mười sáu kỷ nguyên.

Pháp Cổ, Vũ Cổ, Tiên Cổ, Phật Cổ bốn đại Văm Minh chi chủ, thực lực của bốn người cùng là mười tám kỷ nguyên, thực lực của bọn họ, trong Vĩnh Hằng chi chủ cũng là mạnh nhất, mà thực lực của Thường Nga yếu hơn một chút cũng là mười sáu kỷ nguyên.

Lúc này, Lục Nguyên không tự chủ được, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời.

Trên trời, có mọt khí tức cường đại đang phủ xuống.

Thời khắc này, nhanh như một sát na, lại tựa như vạn năm.

Đây tuyệt đối không phải là cảm giác của Lục Nguyên, mà thời gian thực sự trôi qua như thế, có thể lừa gạt Văn Minh chi chủ, khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Trên trời, một bóng người hạ xuống.

Đây là một bóng người tóc trắng bay bay, mặc dù tóc trắng bay bay nhưng cũng không phải một lão giả, mà là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt ngây thơ, nhìn không ra chút nét tang thương, bàn tay nõn nà, toàn thân bạch y.

Một thiếu niên tuấn mỹ.

Lục Nguyên vốn cũng tương đối trẻ, nhưng so với thiếu niên tuấn mỹ này lại phát hiện mình già rồi, cằm của Lục Nguyên cũng đã lún phún râu mép.

Có điều, thật ra thì thiếu niên này là cố ý giữ cho hình dáng của mình thế này thôi, chứ tuổi thật của y cũng nhiều hơn mười mấy kỷ nguyên.

Y, chính là Sát Na Văn Minh chi chủ, một trong những người mạnh nhất Vĩnh Hằng tinh vực, là nhân vật xếp hàng thứ năm của Thiên triều, ngoài Bất Tử cùng với đám người Tổ Long ẩn cư, không còn ai có thể chống đỡ với y.

Sát Na Văn Minh chi chủ với khuôn mặt ngây thơ vừa hạ xuống vừa nói:

– Vĩnh Hằng môn bộc phát sớm một trăm ba mươi ngàn năm, bất luận có gì cổ quái, chuyện bộc phát đã là sự thật, mà là bộc phát ở cấp trung đẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.