Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 105: Tào Thu



Lúc nhỏ tuy Lục Nguyên là đầu lĩnh bọn nhỏ nhưng rất lười, hắn nghĩ ra ý tưởng luôn là làm sao khiến người càng làm biếng hơn. Tương đối thì Mạnh Bạch là loại đầu lĩnh lũ nhóc nhảy lên chạy xuống.

Nói đến đây hai người bất giác nhớ tới thời gian thơ ấu.

Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

Nếu nói những người này bàn bạc tỷ thí mười phân đà sắp tới khiến không khí càng căng thẳng, vậy khi đệ thập phân đường tuyên bố phần thưởng tỷ thí người mới lần này mới là chân chính lửa đổ thêm dầu, khiến không khí càng cao hơn, nhiệt liệt hơn.

Lần tỷ thí mười phân đà này phần thưởng đứng đầu cao lạ thường. Phần thưởng đứng đầu là hai trung hình linh thú, một bộ pháp bảo không gian trung đẳng, Thiên Tịnh Thủy, Xích Viêm Hỏa. Bản thân trung hình linh thú đã có giá trị khá cao, pháp bảo không gian trung đẳng cũng là giá trên trời tại tu tiên giới Đại Tấn quốc. Thiên Tịnh Thủy có rất nhiều tác dụng, lớn nhất chính là sau khi dùng, tu hành trong thời gian ngắn không tẩu hỏa nhập ma. Xích Viêm Hỏa thì là ngọn lửa để luyện chế phi kiếm, linh kiếm khá hữu dụng, còn tiên kiếm đẳng cấp càng cao chỉ có trong truyền thuyết. Truyền thuyết Tuyệt Thế Yến Thương Thiên nắm Phi Yến kiếm chính là một thanh tiên kiếm. Nhưng làm sao tạo ra tiên kiếm thì không ai biết.

Bốn phần thưởng này cái nào mà chẳng giá trị cực cao?

Phần thưởng đứng đầu hậu hĩnh đến thế.

Lại nhìn phần thưởng đứng nhì. Một con trung hình linh thú, một pháp bảo không gian loại nhỏ, Xích Viêm Hỏa. Tuy thưởng đứng nhì không bằng đứng nhất nhưng cũng không tệ. Pháp bảo không gian loại nhỏ kích cỡ bằng tu la túi, còn về giá trị trung hình linh thú, Xích Viêm Hỏa thì không cần nói lần thứ hai.

Phần thưởng đứng ba rút lại, một trung hình linh thú, Xích Viêm Hỏa, so với thứ hai kém chút nhưng không tệ.

Xếp hạng đằng sau cũng có thưởng, ví dụ tiểu hình linh thú, nhưng so với ba hạng đầu thì cách biệt rất nhiều.

Khi phần thưởng tuyên bố thì nhiệt tình đốt cháy càng cao. Kỳ thực mọi người đều hiểu đệ nhất, nhì, ba không có liên quan nhiều đến người bình thường, nhưng xuất hiện loại như vậy vẫn khiến người rất dễ kích động. Lại nói tỷ thí mười phân đà không phải tỷ thí cá nhân mà là bỏ một đám người đến hoàn cảnh cực to lớn, tùy bọn họ đấu, nói không chừng có thể thừa cơ vớt vát. Còn nhớ một trăm năm trước, trong một lần tỷ thí mười phân đà, có một người luyện khí kỳ đệ thất tầng thừa cơ hôi của, nhân lúc cao thủ cường đại đánh cho lưỡng bại câu thương thì giành đệ nhất, được rất nhiều pháp bảo. Mọi người nghe chuyện xong đều đem người đó mơ thành chính mình.

Đây là cách nghĩ của người bình thường, còn tâm cao khí ngạo có thực lực như Triệu Càn Khôn thì tất nhiên trực chỉ hạng nhất. Gần đây thực lực của Triệu Càn Khôn đúng là tiến bộ rất lớn, nay đã tới đỉnh cao luyện thể kỳ đệ nhất tầng, chỉ kém một bước là có thể tiến vào luyện thể kỳ đệ nhị tầng.

Vốn Lục Nguyên còn đang ngắm cảnh xuân sa mạc, thưởng thức phong cảnh, nghe thế thì ngây ra, không ngờ thưởng như vậy, thật là…khiến người không biết nói cái gì đây. Thưởng lần này trừ Xích Viêm Hỏa hắn tạm thời không cần, cái khác đều muốn.

Đặc biệt là Thiên Tịnh Thủy, vốn tưởng ở trong sa mạc kiếm Thiên Tịnh Thủy, kết quả ngồi trên lưng chim ưng Kim Đồng Ưng mất hơn tám tháng mà không thấy Thiên Tịnh Thủy đâu, cứ thế càng tỏ vẻ Thiên Tịnh Thủy hiếm có. Xích Viêm Hỏa khi luyện phi kiếm thì rất có ích.

Xem ra lần này phải cố gắng chút.

– Không thể lạc quan.

Tống Kiếm Cửu nhíu mày, chắp tay sau lưng. Đó giờ Tống Kiếm Cửu là người cực kỳ kiêu ngạo, gã xuất thân không phải môn phái ngũ đại tiên môn, khi ấy gã chỉ là một tán tu tầm thường vô danh mà thôi. Nhưng vì bản thân có thiên phú và không ngừng cố gắng, rốt cuộc luyện tới cảnh giới luyện thể kỳ đệ bát tầng, hơn nữa trở thành đà chủ đệ thập phân đường Ngũ Tiên Minh. Gã có mục tiêu càng xa, ví dụ như trở thành phó đường chủ giống Cô Đăng Dạ Vũ Tào Thu. Lần tỷ thí mười phân đà thật không dễ dàng.

Không phải nói Tống Kiếm Cửu huấn luyện trung bình không bằng đà chủ mà vì ban đầu được đến chất lượng người mới đã kém xa đệ nhất phân đà, đệ tam phân đà, đệ tứ phân đà, chênh lệch với các phân đà khác không lớn, dưới tình huống như thế muốn thắng thật không dễ dàng.

Vậy nên Tống Kiếm Cửu chỉ có thể nhíu mày nói:

– Không lạc quan.

Hy vọng đệ tử chân truyền Triệu Càn Khôn và cửu đại trưởng lão Tống Vương sẽ không khiến mình thất vọng.

Còn mấy người khác thì Tống Kiếm Cửu không đặt nhiều hy vọng, đặc biệt là năm mươi hạng chót.

Đại mạc thê lương, vô tận cát vàng.

Dù là khi nào đều hiện ra vô cùng tĩnh mịch.

Thương Sơn là một tòa cô sơn đứng thẳng trong sa mạc. Núi trong sa mạc tựa như đảo trong biển rộng.

Dù hơn một ngàn người tụ tập trên sa mạc cũng sẽ không thay đổi sa mạc vô cùng thê lương, hiu quạnh.

Trước Thương Sơn bây giờ tụ tập hơn một ngàn người.

Đây là nhóm người mới mười phân đà. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất bắt đầu tỷ thí mười phân đà. Những người này bị tập trung đến trước Thương Sơn, vốn ban đầu mười phân đà tổng cộng hai ngàn người, nhưng chín tháng rèn luyện tiêu hao vài người. Coi như là lực lượng Ngũ Tiên Minh trên mặt đất chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng yêu ma không phải tùy tiện có thể giết. Kết quả là trong chín tháng rèn luyện, mỗi một phân đà tổn thất hai, ba mươi người. Bây giờ mỗi phân đà có một trăm sáu mươi, bảy mươi người, không khả năng quân số tròn hai trăm ngời như ban đầu.

Lục Nguyên lẫn trong đám người, đội mũ, đè thấp vành nón, không chút bắt mắt. Trong đám tu tiên giả không ít ngời đội mũ cho nên không gây chú ý.

Đà chủ mười phân đà đã sớm đến. Lần tỷ thí mười phân đà này liên quan đến mặt mũi và lên chức của họ, dĩ nhiên phải chú ý rồi.

Lục Nguyên xen lẫn trong đám người, khắp nơi đều là tiếng bàn tán về tỷ thí mười phân đà sắp bắt đầu.

Mặt đất thê lương vô tận, kỳ thực đám người như hắn đối với sa mạc vô tận này căn bản như con kiến thôi. Khi tu tiên giả có tiếng sống lâu đều chết, khối sa mạc vô tận thê lương này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Một ngàn năm, một vạn năm, mười vạn năm…

Được rồi, nghĩ xa quá, tư duy của mình trôi xa thật. Lục Nguyên thầm cười, cầm lấy hồ lô rượu hớp một ngụm.

Khi người chủ trì lần tỷ thí mười phân đà này đi ra thì Lục Nguyên kinh ngạc. Người đàn ông trung niên mặc đồ xanh để chòm râu chẳng phải là cái vị đệ thập nhất phân đà kia sao?

Cô Đăng Dạ Vũ Tào Thu đứng trên cao, tùy ý quét mắt, liếc đến thanh y thiếu niên quan sát vết kiếm biết kiếm thuật không kém gì gã.

Gã nói:

– Xem ra người đã đến đông đủ, vậy để ta giải thích một chút quy tắc tỷ thí mười phân đà lần này.

– Mỗi người các ngươi nhận được một khối lệnh bài khắc chữ ngũ tiên. Tiếp theo Thương Sơn sau lưng các ngươi, sơn mạch này bị đào rỗng bên trong, triền núi bị chia thành mười khu vực. Các người sẽ bị tản ra sắp xếp ở mười khu vực đó. Mười khu vực không liên thông nhau nhưng có thể xin thông qua tiến vào khu vực khác.

Tào Thu nói tiếp:

– Tiếp theo, mục đích của các ngươi là cướp ngũ tiên lệnh của người khác. Dĩ nhiên khi ra tay không được giết chết đối thủ. Dưới tình huống không cần thiết, không cần đánh tàn phế. Trong sơn mạch phóng không ít thủy tính thuật, nếu dưới tình huống không cần thiết mà đánh tàn đối thủ lập tức bị tiêu trừ tư cách so tài.

– Lần tỷ thí này tổng cộng mười lăm ngày.

– Trong mười lăm ngày ngươi bị cướp ngũ tiên lệnh cũng không sao, có thể cướp trở về, mãi đến ngày cuối cùng mới thôi.

– Đây chính là quy tắc tỷ thí mười phân đà lần này.

Lập tức vang lên tiếng bàn tán. Lúc vừa bắt đầu rất nhiều người muốn tổ đội, lấy nhiều thắng ít. Kết quả bây giờ xem ra người mười phân đà đều bị đánh tan, cái gọi là tổ đội căn bản không thích hợp, loại người giống Triệu Hàn lập tức sốt ruột, gã đã nịnh nọt rất lâu.

Lục Nguyên, Mạnh Bạch cười cười, trước khi bắt đầu hai người đã định sẽ hợp tác nhưng có thể thì hợp tác, không thể cũng không sao. Lục Nguyên tất nhiên tin tưởng vào mình, thật bất hạnh, Mạnh Bạch cũng tự tin bản thân.

Người mười phân đà bị tản ra, lập tức đi qua các lối khác nhau tiến vào Thương Sơn bị đào rỗng.

Các đà chủ mười phân đà bắt đầu cá cược. Mỗi lần tỷ thí mười phân đà là trong mười đà chủ đa số người tham gia cá cược, cá rất lớn. Hết cách, ai kêu đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng, đệ tứ phân đà Công Dương Tam Quang đều là dân cờ bạc, bị hai người này ảnh hưởng, đà chủ phân đà khác đa số tham gia canh bạc.

Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng, con người này thích đánh cuộc, bình thường hay thắng, hoặc có lẽ vì gã trời sinh có vận may tốt lắm.

Đà chủ đệ tứ phân đà Công Dương Tam Quang thì càng thú vị, vị này thích đánh cuộc, hơn nữa đánh bạc là thua, cơ bản chưa từng thắng. Đã vậy mà gã vẫn tiếp tục đánh cược rồi thua, kết quả được danh hiệu công dương tam quan. Tam quang của gã là tam quang, nhân quang, tài quang, rồi thì dần quên đi tên thật của mình. Công Dương Tam Quang vốn từng thăng làm phó đường chủ nhưng bởi vì quá ghiền đánh bạc, thường vì cờ bạc mà quên việc của mình, kết quả bị giáng chức thành phân đà chủ. Đương nhiên bản thân Công Dương Tam Quang không quá để ý bị giáng thành đà chủ, ngược lại chỉ cần có thể đánh bạc thì gã mặc kệ tất cả.

Cái gọi là mê cờ bạc hơn mạng chính là hình dung Công Dương Tam Quang.

Quả nhiên, rất nhiều người mới vừa tiến vào Thương Sơn thì Công Dương Tam Quang liền hét to:

– Nào, mở sòng, mờ sòng! Lần này mọi người ai áp phân đà đệ nhất, phân đà đệ nhị, phân đà đệ tam?

Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng lập tức chụp một góc, mấy người khác cũng đặt sòng.

Vào lúc này, đà chủ đệ cửu phân đà, Hiên Viên Trọng cũng đặt cược:

– Ta đặt ba trăm linh thạch cược đệ thập phân đà xếp hạng dưới đệ cửu phân đà chúng ta!

Sòng bạc của Công Dương Tam Quang mở là chỉ cần liên quan kết quả tỷ thí mười phân đà đều có thể cược, tất nhiên là nhận ván của đà chủ đệ cửu phân đà Hiên Viên Trọng.

Thật là huênh hoang! Tống Kiếm Cửu cũng biết Hiên Viên Trọng chĩa mũi dùi hướng mình. Quan hệ giữa đệ thập phân đà và đệ cửu phân đà luôn không tốt lắm, nhưng lần này nghe nói đệ cửu phân đà nhận vào người mới chất lượng khá cao, có vài trưởng lão luyện thể kỳ, cho nên Hiên Viên Trọng đây là muốn tát tai gã.

Tính tình Tống Kiếm Cửu luôn kiêu ngạo, lập tức phản kích:

– Ta cũng đặt ba trăm linh thạch, cược xếp hạng đệ thập phân đà chúng ta trên đệ cửu phân đà!

Tuy xác suất thắng ván này nhỏ nhưng Tống Kiếm Cửu chính là người như vậy.

– Ta cũng tham gia!

Tào Thu nói:

– Ta cược đệ thập phân đà sẽ tiến ba hàng đầu, đặt năm trăm linh thạch.

Phó đường chủ Tào Thu trước giờ không tham gia cờ bạc, lần này đột nhiên tham gia khiến ngời kinh ngạc, lại còn cược đệ thập phân đà tiến vào ba hạng đầu, điều này thật không thể tin. Coi như là đà chủ đệ thập phân đà Tống Kiếm Cửu cũng không tin nổi.

Công Dương Tam Quang mặc kệ mấy chuyện này, gã không cần biết lời hay lỗ, không cần biết thắng hay thua, chỉ cần có cá cược là được rồi.

Thương Sơn, phân khu thứ mười, cũng chính là phân khu Lục Nguyên ở.

Hiện nay Lục Nguyên đang ở một con đường hầm trong triền núi Thương Sơn. Đường hầm không tính quá tối, cách một khoảng sẽ có nhiên tinh thạch khiến bên trong có chút ánh sáng. Đương nhiên dù không có ánh sáng cũng chẳng sao, thế giới yêu ma dưới đất sinh hoạt là ở lòng đất, làm đối thủ của yêu ma thì phải thích ứng hoàn cảnh không ánh sáng. Có nhiều cuộc huấn luyện của Ngũ Tiên Minh chủ yếu nhằm vào hoàn cảnh không ánh sáng. Ngũ Tiên Minh có kinh nghiệm đối phó yêu ma dưới đất càng giống, bình thường tạo ra hoàn cảnh không ánh sáng như vậy, giờ có chút ánh sáng đã không sai.

Nhiên tinh thạch là một loại đá bỏ vào trong chút pháp lực là có thể đốt cháy một đoạn thời gian, có thể chiếu sáng bốn phía, một tài liệu quan trọng khi người ở trong hắc ám.

Lúc luyện khí kỳ lục tầng, thất tầng, đối với Lục Nguyên thì nhiên tinh thạch coi như quý giá, nhưng nay Lục Nguyên gia sản rủng rỉnh thì nhiên tinh thạch không tính cái gì. Lần này trước khi tiến hành tỷ thí thì hắn đã mang không ít nhiên tinh thạch, nhưng bây giờ xem ra chỗ này có ánh sáng nhạt, không cần đến nhiên tinh thạch.

Trong ánh sáng mờ ám, Lục Nguyên đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Bây giờ hắn ở trong một đường hầm triền núi không tính rộng lớn, hai bên đều là vách đá.

Đi trong đường núi không bao xa, đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người, đó là một thanh niên xa lạ, thoạt trông không có gì đặc sắc, sắc mặt có chút suy sụp, người này tên là Đỗ Hối.

Đỗ Hối nhìn Lục Nguyên, nói:

– Ồ, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người. Là ngươi, ngươi là trong thí nghiệm người mới đệ thập phân đà chúng ta xếp hạng một trăm tám mươi. Tốt lắm, coi như ông trời tặng một khối ngũ tiên lệnh cho ta. Vậy thì từ chối bất kính, ta chỉ đành nhận!

Đỗ Hối trong thí nghiệm người mới xếp hạng thứ tám mươi, thực lực không tệ, bây giờ thấy Lục Nguyên xếp hạng một trăm tám mươi thì nghĩ mình thắng chắc rồi.

Đỗ Hối chưa từng mơ được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cái gì. Gã là ngời rất thực tệ, không quá mơ mộng, không nghĩ muốn hôi của. Mục đích của gã chỉ là lấy nhiều ngũ tiên lệnh chút, đến khi đó dựa vào ngũ tiên lệnh đổi lấy linh thạch nhất định, gã chính là người thực tế như vậy.

Kỳ thực có tính tình như vậy cũng bởi vì từ nhỏ gã đã xui xẻo, hoặc bởi vì nguyên nhân tên là “hối”, vận khí của gã luôn không tốt, từ trước đến giờ chưa gặp phải chuyện tốt gì, cho nên thiếu mơ mộng. Nhưng gã không ngờ mới bắt đầu tỷ thí mười phân đà mà ông trời đã cho món quà lớn rồi.

Người xếp hạng một trăm tám mươi, đây chẳng phải là tặng không cho mình một khối ngũ tiên lệnh sao?

Bây giờ Đỗ Hối rất muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn vận may của mình luôn không tốt, chưa từng đụng phải chuyện gì hay ho, nay rốt cuộc đổi vạn rồi sao? Tuy lần này chỉ là vạn may nhỏ xíu, việc tốt nhỏ xíu, nhưng vẫn mạnh hơn trước giờ không gặp chuyện gì tốt. Người xếp hạng một trăm tám mươi, ngươi thật là phúc tinh của gia, Đỗ Hối thầm nghĩ. Dĩ nhiên gã không biết Lục Nguyên tên gì, thậm chí tên giả là cái gì. Ai mà thèm chú ý một người xếp hạng một trăm tám mươi chứ? Người ta chỉ tập trung ánh mắt vào hạng người như Triệu Càn Khôn thôi.

Kiếm quang.

Đó là một kiếm quang lạnh đến cực điểm.

Luồng kiếm quang này xuất hiện như gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.