Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 69: Đang có mang



Ngọc Sanh Hàn cau cau mày, ý tứ là, để cô ấy giết.

Nếu đã quyết định, vậy thì cứ bắt đầu như phân công, Tần Khê nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng khinh công vọt đi, nhanh chóng biến mất tăm. Mà Ngọc Sanh Hàn thì từ từ đứng dậy, đi tới ngự dược phòng, khua khoắng bên trong phòng luyện dược tự thiết kế của mình.

Hai canh giờ sau, Hương Diệp được Ngọc Sanh Hàn dẫn về Thi Ngưng điện, Nhiễm thái hậu một đường dìu Hương Diệp bước ra khỏi cửa lớn của Tiêu Ninh cung, trên mặt đầy vẻ vui mừng hòa nhã, dặn dò, “Phải chăm sóc cẩn thận cho ai gia, Hoàng nhi cũng phải ở bên Hoàng hậu nhiều vào, biết chưa?”

“Nhi thần ghi nhớ.” Ngọc Sanh Hàn nghẹn cứng mặt, cẩn thận đỡ Hương Diệp lên xa liễn, hai người vừa mới ngồi xuống, Hương Diệp đã vung luôn một nắm đấm lên gương mặt tuấn tú của Ngọc Sanh Hàn, lạnh giọng giận dữ trừng hắn, “Anh rốt cuộc đã cho tôi uống cái gì?” Kết quả chẩn bệnh của Thái y, cô nghe mà thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình tại chỗ!

Ngọc Sanh Hàn sớm đã có phòng bị né qua bên cạnh, thuận tay bắt được nắm đấm của Hương Diệp, “Thuốc để cho mạch tượng của cô thoạt nhìn giống như mạch hỉ.” Dừng một chút, lại nói, “Bây giờ cô đang có mang, không nên động tay động chân.”

“Anh câm miệng!” Hương Diệp trên mặt tràn đầy nghẹn uất, cho dù muốn để cô ra ngoài, cũng không cần phải dùng đến cách này chứ? Từ trước tới giờ cô đều nghĩ, chiêu giả mang thai là cái chiêu be bét nhất trong số các chiêu be bét! Mấy tháng sau cô biết đi đâu sinh ra quả trứng làm cháu trai cho Thái hậu chứ?

Nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Ngọc Sanh Hàn, bình thường khôn ngoan như vậy, lại nghĩ ra chiêu thuật không có tính xây dựng gì cả như thế. Hương Diệp thực sự cảm thấy cuộc đời của cô có chút chán nản chán nản….

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Ngọc Sanh Hàn hỏi Hương Diệp đang ngồi co lại một bên, Hương Diệp cũng không thèm nhìn hắn, nói thẳng, “Tôi đang nghĩ, thì ra anh cũng chẳng thông mình hơn Tần Khê được bao nhiêu. Người tám lạng kẻ nửa cân.”

Ngọc Sanh Hàn lập tức nổi đóa, vậy mà dám so sánh hắn với Tần Khê! Đây quả thực là… vũ nhục!

( Tần Khê gào to: Nói xấu nhá~ Bổn thiếu gia rất thông minh~~)

Ở một chỗ nào đó, Tần Khê hắt xì, đang nghĩ xem là ai đang nghĩ đến hắn? Quay đầu, đã thấy Đoạn Lặc đứng đằng sau, xuất quỷ nhập thần, hệt như quỷ, “Ngươi làm gì mà lại dọa ta hả!”

“Vị cô nương kia, tại hạ mất dấu rồi.” Đoạn Lặc mặt không thay đổi trực tiếp nói, Tần Khê sửng sốt một giây, ngơ ngác nhìn Đoạn Lặc, bỗng dưng con ngươi mở to, bạo lực gõ xuống một cái trên đầu Đoạn Lặc. “Ngươi mất dấu? Trình độ như ngươi thế này mà cũng dám đi làm Ám vệ cho Ngọc Sanh Hàn, sao ngươi không cầm cái thìa mà tự sát luôn đi cho rồi?”

Đoạn Lặc bị hắn gõ cho choáng váng đầu óc, vẻ mặt vô tội nhìn Tần Khê, ngài cho rằng ta muốn sao? Cô nương kia thoạt nhìn ôn nhu yếu đuối, kỳ thực sức bật kinh người, cảm giác lại nhạy cảm vô cùng, không cẩn thận bị nàng ta phát hiện, kéo hắn ra đấm đá mãnh liệt, bởi vì Ngọc Khê hầu nói phải bảo vệ nàng ta, hắn không dám đánh trả lại, ai ngờ nàng đánh đủ rồi, quay người lại, giống hệt như hồ ly chạy biến mất không thấy bóng dáng…

“Hầu gia, cái thìa thì tự sát thế nào?” Đoạn Lặc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vậy nên rất “Không ngại học hỏi kẻ dưới” nói ra nghi vấn của mình, Tần Khê khẽ mỉm cười nhìn hắn, “Baidu một tí, Sohu một tí, không thấy nữa thì ngươi cầm thìa lên tự mình thí nghiệm đi!”

Nói xong câu cuối, Tần Khê trực tiếp gầm lên giận dữ, rống xong, phủi mông bỏ đi, để Đoạn Lặc lại, vẻ mặt buồn bực, hắn chẳng qua chỉ là thay Hoàng Đế đi truyền lời mà thôi, vô duyên vô cơ lại bị kéo đi làm người giám hộ, lại vô duyên vô cớ bị đánh, bây giờ lại còn vô duyên vô cớ bị rống… Có ai đáng thương hơn hắn không cơ chứ?

Nhưng mà phải nói là, Hầu gia với vị cô nương kỳ quái kia lúc rống lên cảm giác rất giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.