Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 15



Editor: Vện

Các đệ tử nghe xong cũng nhận ra nhiều chi tiết không hợp lý.

Đúng vậy, nhà trai đều là phú hộ quyền quý, có cưới cũng nên cưới tiểu thư khuê các, tại sao lại chọn con gái nhà nông như Quế Hoa, Nhị Phượng?

Coi như con trẻ ngươi tình ta nguyện tự quyết định hôn nhân, nhưng làm gì trùng hợp đến mức cả ba nhà đều giống hệt như vậy?

Họ chỉ nghĩ theo hướng tại sao tân nương mất tích mà quên đi những tình tiết nhỏ bất hợp lý, đúng là quá sơ suất, không biết nhìn toàn cục.

Nghĩ đến đây, ánh mắt các đệ tử nhìn Tiết Lãng biến thành khâm phục, ấn tượng đối với “ngôi sao xui xẻo” dần dần thay đổi.

Mạnh Trần cũng gật đầu, hiển nhiên tán thành quan điểm của hắn, “Không sai, nhưng vẫn còn một điểm đáng ngờ nữa.”

Còn nữa à?

Mọi người gồm cả Tiết Lãng cùng hiếu kỳ nhìn Mạnh Trần.

Mạnh Trần nghiêng người nhìn nhà họ Vương mà họ vừa mới rời khỏi. Trước cổng lớn giăng đèn kết hoa đầy khí thế có treo đèn lồng đỏ báo hỉ, trên cổ hai con sư tử đá cũng đeo vòng hoa đỏ, hiển nhiên là để chuẩn bị đón dâu.

Khung cảnh vui mừng là thế, nhưng giờ màn đêm buông xuống, đường sá vắng hoe, gió Bắc thổi lồng đèn đỏ đung đưa nghe sột soạt, bầu không khí lạnh lẽo thê lương đến kỳ dị.

“Có ba nhà bị mất tân nương, nhưng có đến bốn nhà dán chữ

Hỉ

trước cửa.”

Bốn nhà?

Mọi người cố gắng nhớ lại, lúc hỏi thăm ba nhà bị mất tân nương thì có đi hết tuyến đường chính quanh thành Hà Dương, hình như đúng là thấy có bốn nhà treo đèn lồng đỏ dán chữ

Hỉ

.

Có người nhanh trí hiểu ra, “Bốn nhà tổ chức hôn lễ nhưng có một nhà không bị mất tân nương, chắc chắn có điều khác thường!”

Cả đội lập tức đến gia đình thứ tư, quả nhiên thân phận nhà này đặc biệt, là Huyện lệnh thành Hà Dương.

“Không biết tiên quân giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa!” Triệu huyện lệnh phốp pháp, mặt lúc nào cũng cười, liên tục chắp tay với nhóm Mạnh Trần muốn mời họ ngồi xuống để dâng trà. Mạnh Trần ngắt lời lão ta, “Không cần phiền phức thế đâu, bọn ta đến vì án mất tích.”

“Ồ…” Triệu huyện lệnh vuốt mồ hôi hột, cúi đầu khom lưng nói, “Do hạ quan làm việc tắc trách, làm phiền tiên quân phải ra mặt. Hạ quan đã phái toàn bộ quan binh đi tìm, sẽ có tin tức nhanh thôi. Nếu không ngại thì mấy ngày tới tiên quân cứ du ngoạn trong thành, tuy cái chốn khỉ ho cò gáy này không thể bì với cảnh đẹp tiên giới nhưng vẫn có nét đặc sắc…”

Mạnh Trần cắt ngang, “Ta thấy ngoài cửa dán giấy đỏ, quý phủ cũng có việc vui à?”

Mặt Triệu huyện lệnh tức thì sượng ngắt, tiếp tục quệt mồ hôi, cười rằng, “Vâng… vâng ạ.”

“Lệnh lang cưới vợ sao?”

“Đúng… đúng vậy.”

“Tân nương là người vùng nào?”

“Là… người trong thôn Trương Bách…”

Mạnh Trần gật đầu, nói một câu đầy thâm ý, “Vậy là không phải trùng hợp.”

Triệu huyện lệnh toát mồ hôi lạnh, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì lại nghe đối phương hỏi, “Có thể mời lệnh lang cùng tân nương ra cho ta gặp một lát được không?”

Triệu huyện lệnh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, “Bọn chúng… bọn chúng hiện không có trong phủ.”

“Không có?”

“Phải, hôm trước hai đứa nó thuê xe đến phương Nam dạo chơi, giờ chắc cũng đi được nửa đường rồi.”

Mạnh Trần im lặng, Triệu huyện lệnh vẫn không dám lơi lỏng. Lão nhận ra vị tiên quân trước mặt tuy ôn hòa nho nhã nhưng lại khiến lão phải kính nể, sợ hãi từ tận tâm can. Đôi mắt y như có thể nhìn thấu tâm tư giấu kín của lão, muốn trốn cũng không được.

“Nếu đã vậy…” Mạnh Trần nói, “Bọn ta không quấy rầy nữa.”

Triệu huyện lệnh như bỏ được tảng đá nặng nghìn cân, lão hấp tấp tiễn họ đi như tiễn vong.

“Mạnh sư huynh, Huyện lệnh kia đang che giấu gì đó.” Có đệ tử hỏi, “Chúng ta không truy vấn thêm sao?”

“Không cần.” Mạnh Trần nói, “Tìm mấy cô gái mất tích trước đã.”

Mọi người nghe vậy lập tức lên tinh thần, “Tân nương mất tích vẫn còn sống ạ?”

“Mạnh sư huynh biết mấy cô ấy ở đâu ư?”

“Nếu ta đoán không lầm thì các cô ấy vẫn an toàn.” Mạnh Trần nói, “Ở đâu thì chưa biết, chỉ cần làm ra một tân nương đi theo là tìm được thôi.”

Mọi người vỡ lẽ, thì ra là muốn dụ rắn rời hang!

Bây giờ chưa biết thủ phạm bắt tân nương là người hay quỷ, không thể để dân thường mạo hiểm, thế nên cả đội quyết định để một trong số họ giả làm tân nương dụ tên đầu sỏ xuất hiện. Trong số mười đệ tử mới vừa khéo có hai nữ đệ tử Thúy Hà Phong, hai cô nàng suy nghĩ rồi đánh liều xung phong, “Mạnh sư huynh, để muội đi cho!”

Mạnh Trần lắc đầu, “Hai đứa không được.”

Hai cô gái đánh thót trong lòng, chợt thấy buồn. Phải rồi, hai nàng mới ở cảnh Trúc Cơ, nếu thủ phạm là quỷ thì hai nàng nào phải đối thủ, lỡ đâu còn làm vướng tay vướng chân…

“Ở đây nhiều nam nhi như vậy, sao có thể để hai cô gái dấn thân vào nguy hiểm.” Mạnh Trần dịu giọng bảo, “Hai đứa can đảm đứng ra là đã rất đáng khen rồi.”

Hai nữ đệ tử sững sờ, nai con lập tức chạy ầm ầm trong lòng, gò má đỏ ửng.

Aaaaaa Mạnh sư huynh tinh tế quá đi thôi!!

Huhu các sư tỷ nói chuẩn không cần chỉnh! Mạnh sư huynh đúng là nam tử hấp dẫn nhất Thái Huyền Tông mà!

Tiết Lãng thờ ơ quan sát, không nhịn được nghiến răng ken két.

Không cho đi thì cứ không cho đi thôi, còn chêm thêm câu sau làm chi?

Thêm rồi cũng thôi, có cần phải dùng cái giọng dịu dàng đến vậy không?

Không thấy con gái người ta mặt đỏ rần rần hả??

Hứ!!!

Mấy nam đệ tử gật đầu lia lịa, đàn ông con trai ai lại để tiểu cô nương xông pha đi trước.

Cơ mà nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai.

Để họ đi tức là phải đóng giả tân nương? Mà giả làm tân nương là phải trang điểm mặc đồ nữ đúng không?!

Các nam đệ tử run lẩy bẩy, vội rụt cổ lùi tuốt ra sau, sợ Mạnh Trần chỉ trúng mình. Mạnh Trần nhìn hàng chim cút, ánh mắt dừng ở thiếu niên cuối hàng, “Tiết Lãng, đệ đi nhé.”

Người khác như trút được gánh nặng, âm thầm vỗ đùi, quả nhiên quan hệ giữa Mạnh sư huynh và Tiết Lãng không hòa thuận!

Tiết Lãng hiển nhiên cũng không chịu, trừng mắt chống đối, “Sao lại là ta?!”

Mạnh Trần nói sự thật khách quan, “Bởi vì ở đây trừ ta ra thì tu vi đệ cao nhất. Hay là đệ muốn ta đi?”

Mạnh Trần đi thì ủy thác được giải quyết trong một nốt nhạc, nhưng đây là nhiệm vụ rèn luyện đệ tử mới, Mạnh Trần chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, y ra tay thì lần xuống núi này đâu còn ý nghĩa nữa.

Tiết Lãng đuối lý, rầu rĩ nói, “Đi thì đi, nhưng ta không mặc đồ nữ!”

“Không được.” Mạnh Trần phản đối nhẹ tênh, “Đã giả thì phải làm cho giống, nếu không dụ được thủ phạm ra thì coi như uổng công.”

Tiết Lãng nghiến răng nhìn Mạnh Trần, cuối cùng thua tơi tả, quay đầu gằn giọng, “Mặc thì mặc! Có gì ghê gớm đâu!”

Hôm sau, họ thuê kiệu hoa và đội rước dâu, mua áo cưới đỏ, hai nữ đệ tử Thúy Hà Phong trang điểm cho Tiết Lãng.

“Ngươi đừng nhúc nhích, phấn chưa tán đều!”

“Cái này là khuyên tai kẹp, không đau đâu, đừng sợ ha.”

“Cài thêm cây trâm nữa nào… ây dà ngươi đừng lắc đầu, mới cắm đã rớt trâm rồi!”

“Áo cưới chật quá, cài nút không được…”

“Cỡ lớn nhất rồi đó, biết sao được, có tân nương nào đô con như vậy đâu!”

Tiết Lãng nổi gân xanh, “Hai người xong chưa?!”

“Xong rồi!” Hai cô nương cười khúc khích đẩy hắn ra khỏi phòng, “Chuẩn bị lên kiệu thôi!”

Các đệ tử bên ngoài thấy tạo hình của Tiết Lãng thì cười chết đi sống lại. Thiếu niên cao lớn, áo cưới mặc lên người hắn bị kéo căng, váy chỉ dài đến bắp chân. Lớp phấn che đi màu da rám nắng, chân mày được vẽ thật đậm, tóc vấn cao, có thể thấy hai cô nương đã dùng hết công lực trang điểm cho hắn. Cơ mà ngũ quan của hắn anh tuấn lại sắc bén, có làm gì cũng không giấu được khí khái nam nhi, lại thêm biểu cảm đằng đằng sát khí, nhìn kiểu gì cũng không ra hình tượng cô nương yếu đuối nhu mì sắp gả chồng mà giống cướp dâu hơn.

Tiết Lãng mặc kệ tiếng cười vui sướng, sầm mặt đi xồng xộc ra ngoài, muốn chui vào kiệu trước khi ai kia nhìn thấy.

Nhưng trời không chiều lòng người, mới chớp mắt đã thấy Mạnh Trần đứng trước mặt, Tiết Lãng hết hồn, quay đầu định bỏ chạy thì bị Mạnh Trần đè bả vai bắt xoay người lại.

Tiết Lãng chỉ thấy mặt mình nóng hổi, nhưng Mạnh Trần không cười nhạo hắn mà chú tâm quan sát, sau đó quay đi tìm thứ gì đó, “Chờ chút, đệ còn thiếu một thứ.”

Tiết Lãng thở hắt ra, tưởng y đưa cho hắn pháp bảo trừ yêu diệt ma các thứ, ai ngờ Mạnh Trần lại đưa cho hắn một miếng giấy đỏ, nghiêm túc nói, “Đệ chưa thoa son.”

Tiết Lãng, “…”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Các đệ tử khác còn chưa kịp ngừng cười, nghe thế thì cả đám cười đến ná thở, cười bò lăn bò càng ra. Tiết Lãng nhìn trừng trừng Mạnh Trần, răng nghiến kèn kẹt, giận run người, trâm trên đầu kêu leng keng, “Huynh cố ý đúng không?!”

Mạnh Trần nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn ý cười pha chút tinh nghịch, “Đúng đó.”

Tiết Lãng ngây người.

Mạnh Trần trước nay hờ hững lạnh nhạt, muốn thấy y mỉm cười đã khó, đã bao giờ y cười sảng khoái linh động như thế này đâu?

Ai cũng chỉ thấy vầng hào quang của y, chú ý tài năng và danh tiếng của y mà quên mất y cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Rõ ràng y vẫn đang độ thanh xuân bừng bừng sức sống, nhưng từ bao giờ muốn nở một nụ cười lại khó khăn đến thế?

Một chút tức tối và ngượng ngùng rút đi như thủy triều, trong lòng Tiết Lãng chỉ còn nỗi xót xa và đau khổ.

Nếu có thể khiến y cười thêm một lần nữa thì chút son phấn kia có là gì đâu.

Trong ánh mắt bất ngờ của Mạnh Trần, Tiết Lãng cầm miếng giấy đỏ, há miệng ngậm lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.