“Em nhớ anh rồi.”
Dụ Thần vừa dứt lời thì nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng lách cách lẻng xẻng liên hồi, giống như là thìa rời đập vào cốc thủy tinh, cũng giống như cốc chén rơi vỡ, dường như còn có cả tiếng ghế đổ nữa.
Phòng Dụ Thần lúc này vốn yên tĩnh nên âm thanh kia càng vang dội hơn.
Ba mẹ không nói gì, Dụ Thần cũng thế, cậu căng thẳng đến mức tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Mấy giây sau, Dụ Thần định nói tiếp thì Phó Chi Dữ mở lời.
Giọng nói cách mình mấy kilomet, trầm ấm phát ra từ điện thoại Dụ Thần, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng giống như gõ mạnh vào trái tim Dụ Thần.
Phó Chi Dữ: “Thế phải làm sao bây giờ?”
Dường như anh rất muốn nói điều gì nhưng lại âu sầu khó nói.
Dụ Thần cũng chẳng biết nữa, bắt đầu làm nũng một cách hết sức tự nhiên: “Em hông biết, nhớ anh rồi thì phải làm sao bây giờ?”
Chẳng biết câu nói vừa rồi của Dụ Thần có vấn đề gì không mà ba mẹ ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười.
Cậu và Phó Chi Dữ chưa bao giờ nói chuyện với nhau kiểu này, nhưng nhìn biểu cảm của ba mẹ thì có vẻ như tình hình không toang toác như mình nghĩ.
Phó Chi Dữ lập tức trả lời: “Em đang ở đâu?”
Dụ Thần cúi đầu nhìn điện thoại: “Ở nhà.”
Phó Chi Dữ dừng lại mấy giây, lại hỏi: “Có muốn gặp tôi không?”
Tim Dụ Thần chợt hụt mất một nhịp, cậu cúi đầu ừm một tiếng, liếc mắt nhìn ba mẹ, rồi đáp lại câu nên nói vào lúc này: “Muốn.”
Phó Chi Dữ nói: “Có tiện không? Bây giờ tôi qua.”
Dụ Thần kinh ngạc, nhưng cậu không dám lộ ra ngoài, thậm chí còn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn mẹ một cái.
Cậu lắc lắc điện thoại, ra hiệu với mẹ, mẹ xem, tụi con toàn nói chuyện với nhau thế này thôi, là mẹ muốn xem đấy nhá.
Lúc này mẹ Dụ mới nhẹ lòng, nở nụ cười tươi rói.
Dụ Thần nói tiếp vào điện thoại: “Được chứ, anh đến nhanh nhanh nhá, em muốn gặp anh lắm lắm lắm luôn ó.”
Phó Chi Dữ nói: “Được, đợi tôi, tôi lập tức đến ngay.”
Cuộc gọi không đến một phút chứng minh rõ ràng những gì Dụ Thần vừa nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dụ Thần từ từ ngẩng đầu lên.
“Thần Thần à, xin lỗi con nhé,” Giọng mẹ dịu dàng xin lỗi, kéo tay Dụ Thần: “Là mẹ không tốt, chỉ là mẹ… Xin lỗi con nhé.”
Dụ Thần giằng tay ra, nói bằng giọng hết sức buồn bã: “Được chưa ạ?”
Mẹ lập tức đứng dậy, lập tức ôm lấy Dụ Thần, vỗ nhẹ đầu cậu: “Xin lỗi con nhé.”
Bà an ủi xong thì đá ba Dụ Thần một cái, ba đứng dậy: “Xin lỗi con, là ba mẹ không tốt.”
Dụ Thần: “Dạ.”
Mẹ vỗ vai Dụ Thần: “Vui lên đi, Phó tổng sắp đến rồi.”
Dụ Thần: “Vâng ạ.”
Mẹ lùi lại, vẫy vẫy tay với ba: “Vậy ba mẹ đi trước nhá, à đúng rồi,” bà cười với Dụ Thần: “Chúc mừng con trai mẹ có đôi có cặp rồi, để xem hôm nào rảnh rồi cả nhà mình đi ăn mừng nhé, gọi cả em gái con cùng đi luôn.”
Dụ Thần giọng nhàn nhạt nhưng trêи miệng vẫn nói: “Ngày mai ạ, con muốn ăn lẩu.”
Mẹ lập tức cười: “Duyệt! Để ba con sắp xếp.”
Đợi khi ba mẹ ra ngoài, cửa vừa đóng lại, cả người Dụ Thần lập tức nhũn ra trêи giường, dường như thấy được cả mấy ngôi sao nắm tay nhau thành vòng tròn nhảy múa trêи đầu.
Cậu lớn nhường này rồi, đã bao giờ làm ra cái chuyện tày trời như thế bao giờ đâu…
Nhưng bây giờ không phải là lúc để mà xúc động, cậu bò dậy, vội vã gọi lại cho Phó Chi Dữ.
Bên kia lập tức nhấc máy, Dụ Thần vội hỏi: “Ngài đến chưa?”
Phó Chi Dữ nói: “Sắp đến rồi.”
Nhanh thế á?
Dụ Thần cắn môi dưới, lí nhí hỏi thăm dò: “Vừa nãy có phải anh đoán được rồi không?”
Phó Chi Dữ ngây ra: “Đoán gì cơ?”
Dụ Thần cũng ngớ người.
Không đoán ra được kìa.
Dụ Thần cuống cả lên: “Chuyện là thế này, ba mẹ tôi nghi ngờ mục đích chúng ta đến với nhau, vì thế tối nay đến thẩm vấn tôi. Vừa rồi tôi gọi điện cho ngài thì họ ngồi ngay bên cạnh để nghe.”
Phó Chi Dữ ở đầu bên kia mãi không nói một câu nào.
Dụ Thần chật vật nuốt nước bọt, nhắm mắt lại: “Thực sự xin lỗi Phó tổng.”
Cậu căng thẳng muốn chết đi được, quên sạch lúc nãy mình nói cái gì, chỉ nhớ mỗi Phó Chi Dữ bảo là muốn đến nhà mình.
Bên kia im lặng một hồi nữa mới nói: “Không sao.”
Dụ Thần ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh đến đâu rồi?”
Phó Chi Dữ: “Đường Tầm Nam.”
Dụ Thần: “Được, lát nữa gặp rồi nói tiếp.”
Cúp điện thoại một cái, Dụ Thần vội vã thay quần áo, đi ra khỏi phòng còn cố ý đóng cửa thật mạnh, ý bảo ba mẹ là “Con đi gặp anh người yêu đây nè”.
Cậu xuống dưới sảnh đợi một lát thì thấy chiếc xe quen thuộc tiến lại.
Dụ Thần chạy nhanh đến, mở cửa phụ ra. Việc đầu tiên cậu làm là chắp tay với Phó Chi Dữ, còn vái mấy lần.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Dụ Thần cẩn thận ngẩng đầu lên, ấy thế lại không thấy gương mặt tức giận như trong tưởng tượng.
Ngược lại, Phó Chi Dữ còn mỉm cười: “Sao lại phải xin lỗi?”
Dụ Thần nói: “Vì muộn thế này còn gọi anh tới đây.”
Nhìn có vẻ như Phó Chi Dữ không hề bận tâm, dường như còn khá là vui: “Không sao, ban nãy là như nào thế?”
Phó Chi Dữ vừa hỏi một cái, Dụ Thần lập tức bắn tằng tằng.
“Ui sợ chết đi được ấy, anh không biết đâu,” Dụ Thần quay hẳn người sang, đối mặt với Phó Chi Dữ: “Buổi tối tôi đang ngồi sửa ảnh á, tự dưng ba mẹ tôi gõ cửa vào. Lúc đấy tôi đã ngửi thấy mùi bất ổn rồi, anh không biết đâu, lần trước ba mẹ tôi cũng gõ cửa vào phòng tôi là vì sao không?”
Phó Chi Dữ hỏi hết như thể rất hứng thú: “Vì sao?”
Dụ Thần nói: “Vì lúc học cấp ba á, tôi lén mua vé concert, định thứ bảy chuồn đi xem, sau lại bị mẹ tôi phát hiện ra.”
Phó Chi Dữ hỏi: “Sau đó có đi nữa không?”
Dụ Thần gật đầu: “Có đi, lúc đấy sắp thi cuối kỳ rồi mà, tôi sợ mẹ không cho đi nhưng thực ra mẹ tôi lại cho đấy. Sau còn giúp tôi đặt phòng khách sạn gần đấy cơ. Úi úi,” Dụ Thần cười: “Đây không phải là trọng điểm.”
Phó Chi Dữ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
“Trọng điểm là,” Dụ Thần vô thức giơ tay lên: “Mẹ tôi vừa mới vào á, vừa ngồi xuống một cái…”
Dụ Thần cứ thế nói liên hồi, tíu tít kể chuyện xảy ra ban nãy, cộng thêm miêu tả diễn biến tâm lý của bản thân, kể tất tần tật cho Phó Chi Dữ nghe.
“Sợ chết đi được ấy!” Dụ Thần đánh một câu chốt.
Phó Chi Dữ chỉ nhìn cậu cười, kiên nhẫn hỏi: “Thế bây giờ họ tin chưa?”
Dụ Thần gật đầu: “Chắc là tin rồi đó.”
Phó Chi Dữ: “Thế là được rồi.”
Dụ Thần giơ ngón tay chỉ chỉ lên trêи, mắt cũng nhìn theo hướng trêи nhà: “Anh có tin không, có khi bây giờ ba mẹ tôi đang đứng ở trêи ngó đấy.”
Phó Chi Dữ cười: “Tin.”
Dụ Thần kể lể xong rồi đột nhiên im lặng.
Trong xe không còn tiếng nói của cậu nữa, lập tức rơi vào im lặng, im lặng đến mức Dụ Thần chợt ngẫm lại những gì mình vừa nói.
Phó Chi Dữ hỏi mày chưa? Sao mày lại ba hoa như thể quen thân lắm thế? Bép xép từ nãy đến giờ.
“Thật ngại quá,” Dụ Thần cười với Phó Chi Dữ, lại xin lỗi: “Để anh phải lặn lội qua đây.”
Phó Chi Dữ tỏ vẻ bất lực: “Tôi bảo là không sao rồi mà.”
Dụ Thần le lưỡi, cười.
Rồi lại chẳng có ai mở lời tiếp.
Dụ Thần mím môi, chớp mắt nhìn Phó Chi Dữ.
Phó Chi Dữ cũng nhìn cậu.
Xe đã tắt máy rồi, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống, rọi xuống một nửa bên Phó Chi Dữ, cửa kính hạ xuống, làn gió nhẹ mơn man khẽ lùa vào trong xe.
Tâm trí Dụ Thần vốn đang phiêu dạt nơi nào, lúc này sự chú ý của cậu chợt tụ lên gương mặt Phó Chi Dữ.
Sau đó cậu ngồi thưởng thức.
Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, cứ ngắm hoài ngắm mãi, cổ cậu bắt đầu đỏ lên, toàn thân cũng bắt đầu nóng dần lên.
Không biết bao lâu sau, trong tầm nhìn của Dụ Thần chợt thấy có gì đó chuyển động.
Cậu cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là yết hầu của Phó Chi Dữ đang cuộn lên cuộn xuống.
Bất giác, yết hầu của Dụ Thần cũng chuyển động theo.
Cùng lúc này, lòng bàn tay Dụ Thần cũng nóng ran, đầu ngón tay dường như cũng run rẩy theo đang trái tim loạn nhịp của cậu vậy.
Thình thịch thình thịch.
Dường như cậu ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm nào đó.
Rõ ràng không khí xung quanh vẫn bình thường mà.
Dần dần, không chỉ mùi hương mà cả bầu không khí cũng thay đổi.
Sự thay đổi mà không thể thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.
Hình như tất cả giác quan đều đang phát tín hiệu lên đại não, nhưng đại não ngốc nghếch không thể nào phân tích được ý nghĩa của những tín hiệu đó.
Dụ Thần bắt đầu thấy bối rối.
Đây là gì thế?
“Dụ Thần.”
Đột nhiên Phó Chi Dữ gọi cậu.
Dụ Thần giật bắn cả mình, thoát khỏi thế giới suy tư của riêng mình.
“Hửm?” Dụ Thần hỏi.
Phó Chi Dữ nhìn vào mắt Dụ Thần: “Tôi có thể,” Anh dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: “Xoa đầu em không?”
Ngón tay của Dụ Thần xoắn tít vào nhau.
“Được chứ.”
Dụ Thần nói xong thì cúi đầu xuống, ngoan ngoãn thò đầu: “Xoa đi.”
Cậu nhanh chóng cảm nhận được bàn tay to lớn của Phó Chi Dữ nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình.
Phó Chi Dữ thu tay về, Dụ Thần ngẩng đầu.
Dụ Thần không nhịn được cười ngốc, mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Hi hi.”
Phó Chi Dữ cũng cười theo.
Dụ Thần thấy Phó Chi Dữ cười, lại càng cười tít cả mắt.
Tự dưng Phó Chi Dữ nói một câu không đầu không đuôi: “Bây giờ em là bạn trai của tôi.”
Dụ Thần gật đầu: “Đúng thế.”
Phó Chi Dữ lại đưa tay lên, lần này Dụ Thần rất nhanh nhạy, lập tức cúi đầu để Phó Chi Dữ xoa.
Phó Chi Dữ: “Em ngoan thật đấy.”
Dụ Thần lắc đầu, đưa hai ngón tay lên, chỉ hở một tý: “Ngoan một tý tẹo thôi.”
Nói xong, hai người lại rơi vào trầm lặng.
Cảm xúc không giải thích được trong đầu Dụ Thần lại dần dần trỗi dậy.
“Tinh toong.”
Tiếng thông báo điện thoại Dụ Thần vang lên, lôi dòng suy nghĩ của Dụ Thần về.
Cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn bạn cậu gửi tới.
Dụ Thần thở dài.
Cậu không định trả lời ngay, nhưng tin nhắn này lôi Dụ Thần thoát khỏi hẳn biển cảm xúc không tên kia.
Cũng muộn rồi, Dụ Thần nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn Phó Chi Dữ: “Không có gì nữa thì tôi lên nhà trước đây.”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Được.”
Dụ Thần: “Ngài lái xe cẩn thận nhé, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho cho tôi nha.”
Phó Chi Dữ: “Được.”
Vốn dĩ cứ thế xuống xe là được, nhưng không hiểu tại sao, Dụ Thần lại cúi đầu xuống, nói: “Anh xoa đầu tôi tiếp đi.”
Giọng Phó Chi Dữ dịu dàng hơn rất nhiều: “Ừ.”
Tay Phó Chi Dữ vừa đưa ra thì đột nhiên Dụ Thần tránh đi, ngẩng đầu, tựa cằm lên mu bàn tay anh.
Dụ Thần cười tít mắt, nhìn Phó Chi Dữ: “Anh có muốn sờ cằm không nè?”
Phó Chi Dữ bật cười, lật tay lại, khẽ dùng ngón tay nâng cằm Dụ Thần lên.
Anh không chỉ sờ cằm Dụ Thần mà còn nhẹ nhàng sờ má cậu.
Dụ Thần vô thức le lưỡi, nhìn có vẻ như rất thoải mái, cười với Phó Chi Dữ.
Chơi xong, Dụ Thần lập tức cúi đầu, nói: “Tôi đi nhé, tạm biệt.”
Phó Chi Dữ: “Tạm biệt.”
Sau khi xuống xe, Dụ Thần cũng không quay lại nhìn mà lên nhà luôn.
Thang máy đang chờ ở tầng 1, Dụ Thần vẫn không quay đầu lại, vào thang máy, bấm nút đóng cửa luôn.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Cứu.
Tim đập nhanh quá.