Dụ Thần cũng không biết tại sao cứ ở trước mặt Phó Chi Dữ, cậu lại trở nên lưu manh như thế.
Những câu nói tràn ngập sắc tình đến vậy cũng có thể nói được.
Mà Phó Chi Dữ…
Dụ Thần nuốt nước bọt.
Mặc dù Dụ Thần biết người như Phó Chi Dữ chắc chắn không hiền lành gì, dù sao thì anh cũng điều hành một công ti lớn như vậy cơ mà.
Hiền lành không thể biến thành cơm được.
Nhưng, Phó Chi Dữ ở trước mặt cậu cực kì ngoan ngoãn.
Một người đàn ông ngoan như thế, dùng giọng nói trầm ấm đến vậy, nói với Dụ Thần.
“Anh muốn chịch em.”
Nói không ngoa, Dụ Thần cứng ngay lập tức.
Chỗ nào đó cứng lên, toàn thân cậu lại mềm nhũn.
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Phó Chi Dữ: “Nhanh lên, đến nhà anh đi.” Nói xong, cậu lo lắng thấp thỏm đưa tay sờ phía dưới của Phó Chi Dữ, sau đó cười ngu: “Anh cũng xêm xêm ha.”
Phó Chi Dữ lập tức khởi động xe, một tay lấy điện thoại gửi tin nhắn ra lệnh cho quản gia không cho ai ở trong nhà.
Trung tâm thương mại cách nhà hai mươi phút đi đường.
Hai mươi phút này, hai người không nói bất kì một câu nào, chỉ nhìn con đường phía trước.
Khi đến cổng, sau khi Phó Chi Dữ xuống xe, quản gia ra đón, đưa cho anh một cái túi.
Phó Chi Dữ đưa chìa khóa xe cho quản gia, cầm lấy túi chú Lưu đưa cho, rồi nắm tay Dụ Thần vào nhà.
Vô cùng gấp gáp như thể muốn về nhà để giải quyết việc trọng đại nào đó.
Mà đúng là việc trọng đại thật.
Bầu không khí này quả thực là quá hào hứng.
Đếm ngược từng giây, từng phút một, họ biết sắp xảy ra chuyện kích thích đến nhường nào, cả hai cùng tràn ngập mong đợi.
Tất cả tế bào trong cơ thể Dụ Thần đều đang kêu gào.
Vừa vào nhà, cửa vừa đóng, Phó Chi Dữ dùng một tay nâng Dụ Thần lên, nhấc cậu lên tủ giày.
Dụ Thần cũng không thể kiềm chế được nữa.
Cậu ôm lấy Phó Chi Dữ, hôn anh.
Phó Chi Dữ nhanh chóng cởi áo vest ra, ném sang một bên.
Tay Dụ Thần cũng lần lên theo.
Phó Chi Dữ tháo cà vạt, Dụ Thần tháo thắt lưng của anh.
Không khí vang vọng tiếng các loại đồ vật rơi xuống đất.
Còn có cả tiếng thở dốc không thể kiềm chế được của Dụ Thần, không ngừng kích thích cả hai người.
Phó Chi Dữ mở cái túi quản gia đưa, xé mở thứ ở bên trong.
Sau đó, anh làm Dụ Thần ngay trên tủ giày.
Một lần không đủ, Dụ Thần bị Phó Chi Dữ ôm vào trong nhà.
Sô pha, thảm trải sàn, phòng ngủ, cửa sổ sát đất…!Nhà của Phó Chi Dữ không còn gọn gàng sạch sẽ nữa.
Chỗ nào cũng có những thứ không biết là gì, hỗn loạn vô cùng.
Cũng vào lúc này đâu, Dụ Thần không cảm thấy Phó Chi Dữ là anh bạn trai ngoan ngoãn nghe lời nữa.
Không muốn cũng không được, nhẹ chút cũng không được, chậm chút cũng không được.
Hơn hai giờ sáng, Dụ Thần mệt rã người.
Toàn thân cậu không còn một chút sức lực nào, nằm liệt trên giường lớn của Phó Chi Dữ.
Sóng thủy triều qua đi, đầu óc cậu trống rỗng rất lâu.
Điều đầu tiên mà cậu nghĩ được lại là muốn đi tắm.
Dụ Thần chảy rất nhiều mồ hôi, trộn lẫn cả thứ khác nữa.
Cậu cực kì muốn đi tắm.
Phó Chi Dữ ném một thứ vào sọt rác, đi đến, nằm bên cạnh Dụ Thần.
Anh cúi đầu hôn vai Dụ Thần nhưng cậu tránh đi.
Dụ Thần: “Bẩn.”
Phó Chi Dữ không ngại, anh còn hôn thêm: “Không bẩn.”
Dụ Thần mặc kệ Phó Chi Dữ.
Cơn mệt mỏi ập tới khiến mắt cậu díp cả lại.
Một lúc sau, cậu cảm nhận được Phó Chi Dữ ôm lấy cậu, sau đó anh ghé vào tai cậu, nói: “Làm sao bây giờ? Anh vẫn muốn.”
Dụ Thần lắc đầu: “Không muốn nữa.”
Dụ Thần thật sự không thể làm nổi nữa.
Lần này Phó Chi Dữ cuối cùng cũng nghe lời.
Anh không muốn nữa, chỉ ôm Dụ Thần một lát rồi bế cậu vào phòng tắm.
Dụ Thần thấy bồn tắm đầy nước, bảo cùng nhau ngâm bồn tắm.
Phó Chi Dữ đồng ý.
Đến khi Dụ Thần thấy cơ thể mình khá hơn một chút, cậu nghĩ chắc hẳn Phó Chi Dữ vẫn đang nhịn.
Dụ Thần chìm vào trong nước, nhẹ nhàng cọ xát.
Cậu rất thích nghe tiếng rên trầm thấp của Phó Chi Dữ khi đạt cao trào.
Nghe thích vô cùng.
Một hồi lâu sau nữa, Dụ Thần không tài nào nhớ được đã xảy ra chuyển gì.
Cậu buồn ngủ không chịu nổi, gục vào trong lòng Phó Chi Dữ, ngủ say.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, Dụ Thần mở mắt.
Phó Chi Dữ không còn ở đây nữa.
Bên cạnh giường có để quần áo mới.
Dụ Thần ngây người mất nửa phút, lề mề đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Xuống dưới tầng, cậu ngửi được mùi bữa sáng thơm lừng từ phòng bếp.
Dụ Thần nhón chân đi đến, tựa vào cửa phòng bếp, cách lớp kính, nhìn Phó Chi Dữ đang hâm lại sữa đậu nành.
Khung cảnh này đẹp quá đỗi, tựa như lạc vào chốn thần tiên nào đó, chỉ cần chụp bừa một tấm thôi là cũng có thể làm họa báo được.
“Ông xã~~” Dụ Thần gọi cực kì cực kì nhỏ.
Cậu cứ tưởng Phó Chi Dữ không nghe thấy vì tiếng xoong nồi đun nấu to như vậy cơ mà.
Nhưng ngay sau đó, Phó Chi Dữ quay đầu lại.
Phó Chi Dữ nhìn Dụ Thần qua làn hơi nước mỏng, cười với Dụ Thần: “Dậy rồi à.”
Dụ Thần “dạ” một tiếng, lại gần, ôm lấy anh từ đằng sau, tiện tay sờ mó: “Sao anh lại nấu bữa sáng thế? Dì giúp việc đâu ạ?”
Phó Chi Dữ đặt tay lên tay Dụ Thần: “Anh bảo dì ấy không đến.”
Dụ Thần hoài nghi: “Tại sao ạ?”
Phó Chi Dữ hỏi ngược lại: “Anh nấu cho em không được à?”
Dụ Thần cười, gật đầu: “Được chứ.”
Phó Chi Dữ nói: “Mấy hôm trước anh có gọi cho dì giúp việc nhà em.”
Dụ Thần: “Anh gọi cho dì làm gì?”
Phó Chi Dữ: “Học nấu ăn.”
Dụ Thần kinh ngạc há hốc miệng.
Cậu chớp chớp mắt, tự dưng không biết phải làm thế nào để biểu đạt sự cảm động đang dâng lên lúc này.
“Dì nói em kén ăn lắm, không ăn cái này, không ăn cái nọ.
Dì ấy đến nhà em phải mất tận một tuần điều chỉnh mới làm em hài lòng.” Phó Chi Dữ nói tiếp: “Anh cũng điều chỉnh dần dần.
Hôm nay bắt đầu từ bánh trứng.”
Dụ Thần trầm giọng, “ừ” một tiếng: “Bánh trứng dì làm ngon lắm đấy.”
Phó Chi Dữ cười: “Anh sẽ cố.”
Dụ Thần lắc đầu: “Em không có ý đó.
Thực ra em muốn nói là, anh nấu cái gì cũng ngon hết á.”
Phó Chi Dữ cười: “Em vẫn còn chưa ăn mà.” Phó Chi Dữ lại nói: “Em bỏ ra một chút nào, để anh lấy bột mì.”
Dụ Thần: “Không muốn, không buông ra đâu.”
Phó Chi Dữ cười: “Ngoan nào.”
Nghe Phó Chi Dữ dỗ dành như vậy, Dụ Thần mới chịu buông tay ra, để Phó Chi Dữ đi lấy bột mì.
Chẳng mấy chốc, bánh trứng với sữa đậu nành vô cùng quen thuộc được bày lên bàn trước mặt Dụ Thần.
Dụ Thần chia đũa, Phó Chi Dữ nhìn cậu vui tươi hớn hở xắn một miếng, bỏ vào miệng.
Ánh mắt Phó Chi Dữ tràn ngập mong đợi: “Thế nào?”
Dụ Thần gật đầu lia lịa: “Ngon cực cực cực luôn.”
Phó Chi Dữ vui vẻ, cười nhẹ nhõm.
Anh cầm đũa lên, nhưng không động đũa ngay mà nhìn Dụ Thần mấy giây.
Dụ Thần bắt gặp tầm nhìn của anh: “Sao thế ạ?”
Phó Chi Dữ ho nhẹ, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại nhịn xuống không nói nữa.
Dụ Thần ăn thêm miếng nữa: “Phó Chi Dữ, anh bảo là anh sẽ điều chỉnh dần dần, nhưng mà anh điều chỉnh kiểu gì? Em đâu có ở nhà anh đâu.”
Nghe thế, điều Phó Chi Dữ vừa định thôi không nói nữa lại được gợi lên: “Hỏi hay lắm.”
Dụ Thần nghe câu nói vòng vèo này, bật cười: “Hở?”
Phó Chi Dữ đặt đũa xuống: “Hay là em dọn đến đây?”
Dụ Thần: “Hả?”
“Anh đón em tan làm, anh nấu đồ ăn ngon cho em.” Phó Chi Dữ ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: “Anh còn có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt cho em.
Em có muốn dọn đến đây không?”
Dụ Thần cắn đũa.
Nghe Phó Chi Dữ nói xong, cậu cười: “Thực ra gần đây em đang tính dọn ra ngoài ở.” Cậu đặt đũa xuống: “Lượng công việc em phải xử lí rất lớn, hay thức khuya.
Ba mẹ cứ lo cho em suốt, một buổi tối cứ gõ cửa phòng mấy lần liền.
Hôm qua em còn nghĩ, nếu em dọn ra ngoài thì ba mẹ sẽ không nhìn thấy em, cũng không phải lo lắng mãi thế nữa.”
Phó Chi Dữ cực kì nghiêm túc nghe Dụ Thần nói.
Đợi Dụ Thần nói xong, anh cảm thấy hình như mình không nghe được thông tin quan trọng nào cả.
Phó Chi Dữ: “Thế nên?”
Dụ Thần sờ sờ cằm: “Nhưng không biết ba mẹ em có đồng ý cho hai chúng mình ở với nhau không.”
Phó Chi Dữ hơi nhíu mày, hơi tỏ vẻ thất vọng.
Dụ Thần lại nói: “Cơ mà em đã lớn thế này rồi, chắc hẳn ba mẹ không quản lí em đâu.”
Hàng lông mày của Phó Chi Dữ hơi giãn ra, lộ ra chút hi vọng.
Dụ Thần đột nhiên bật cười, cậu đưa tay, miết giữa hàng lông mày Phó Chi Dữ: “Được rồi, em sẽ ở với anh.
Nhưng anh đừng dọn phòng khách cho em nhé, em muốn ngủ với anh.”
Phó Chi Dữ cười rộ lên: “Chắc chắn là phải ngủ với anh.”
Lúc ăn sáng, Dụ Thần không cảm thấy gì.
Có lẽ là vì Phó Chi Dữ vẫn luôn ở bên cạnh nên Dụ Thần quen rồi.
Đến khi tới công ti, tạm biệt Phó Chi Dữ, trái tim Dụ Thần bắt đầu dâng lên cảm giác nhung nhớ.
Và cả cảm giác vui sướng, hưng phấn khi nghĩ đến chuyện ở cùng với nhau nữa.
Sau khi quyết định chuyện này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Dụ Thần là: Ở cùng với nhau rồi, liệu cơ thể cậu có trụ được không đây.
Trời ơi, Phó Chi Dữ khỏe chết đi được ý.
Vào tầng làm việc, Dụ Thần chuẩn bị một chút rồi bắt đầu mở cuộc họp.
Cuộc họp kéo dài nguyên một ngày trời.
Theo gợi ý của Phó Chi Dữ, Dụ Thần cho người điều tra ra được rất nhiều thứ, lần theo sự việc, cậu tự tìm được cho mình một vài ý tưởng mới.
Cậu kết hợp các phòng ban lại, xem qua một lượt năng lực làm việc của mọi người.
Lượng công việc rất lớn, vì thế hôm nay cậu lại đem hết việc về nhà.
Buổi trưa, Dụ Thần dành thời gian về nhà một chuyến.
Sau khi nói với ba mẹ chuyện dọn ra ngoài, cậu thu xếp vài bộ quần áo đơn giản.
Quả nhiên rời khỏi nhà, ba mẹ không thấy cậu, Dụ Thần đỡ phải nói mấy câu chống đối.
Mười giờ tối, Phó Chi Dữ gọt cho Dụ Thần một đĩa trái cây, đem vào phòng sách.
Đem đĩa trái cây vào xong, Phó Chi Dữ định rời đi thì Dụ Thần túm lấy tay anh.
“Anh ngồi đây đi.” Dụ Thần vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.
Phó Chi Dữ kéo ghế ra, ngồi xuống: “Sao thế?”
Dụ Thần bĩu môi: “Không có gì thì anh không thể ngồi bên cạnh em được à?”
Phó Chi Dữ xoa đầu cậu: “Được chứ.”
Dụ Thần: “Anh ở với em nhá.”
Phó Chi Dữ: “Ừ.”
Dụ Thần nhìn đủ loại biểu đồ tuyến tính trên máy tính: “Đã lâu lắm rồi em chưa nhận đơn hàng mới.
Mấy ngày nay nhiều người đến tìm em lắm mà em từ chối hết cả.”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Nhận đơn trong thời gian này không phù hợp lắm, xử lí xong chuyện công ti đã.”
Dụ Thần: “Em cũng nghĩ thế.
Nhưng mà ngứa tay lắm.”
Phó Chi Dữ nắm lấy bàn tay đang rảnh của Dụ Thần: “Sau khi tình hình ổn dần rồi thì sẽ rảnh hơn, đến lúc đó rồi em hẵng đi.”
Dụ Thần lười biếng nói; “Ừ~ Được rồi.”
Phó Chi Dữ ở bên cạnh Dụ Thần, đến khi làm xong việc thì đã mười một rưỡi tối rồi.
Dụ Thần tắt máy tính.
Cậu đột nhiên chỉ vào giá sách bên cạnh: “Tại sao giá sách này lại trống thế anh? Bày ở đó chẳng hợp tẹo nào.”
Phó Chi Dữ nhìn theo hướng tay Dụ Thần: “Đúng.”
Dụ Thần nghi hoặc: “Đúng gì cơ?”
Phó Chi Dữ cười, anh ngẫm nghĩ một chút, thôi thì vẫn nói: “Vốn dĩ ở đó có bày đồ.”
Dụ Thần: “Đồ gì cơ?”
Phó Chi Dữ: “Ảnh của em.”
Dụ Thần chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn hỏi: “Thế sao anh không bày nữa? Có phải anh không yêu em nữa không?”
Phó Chi Dữ lập tức lắc đầu: “Không phải, anh không có, anh chỉ là, nó…”
“Được rồi.” Dụ Thần vỗ vai Phó Chi Dữ: “Sao anh đáng yêu thế nhở, em chỉ hỏi bừa thôi.”
Phó Chi Dữ: “Ngày mai anh bày lên.”
Dụ Thần nhướng mày: “Ngày mai em về kiểm tra nhá.”
Phó Chi Dữ cười: “Được.”
Đáng tiếc là hôm sau, Dụ Thần không thể đích thân đến kiểm tra được.
Ngày hôm sau, sau khi mở một cuộc họp nhỏ ở công ti, cậu quyết định đưa vài người đến thành phố Q để thỏa thuận đơn hàng.
Những người đi cùng đều là người được Dụ Thần quan sát kĩ mấy ngày nay, có năng lực nhưng lại bị mấy lão già ở công ti vùi lấp tài năng.
Nếu muốn thành công kí hợp đồng, Dụ Thần phải thăng chức cho họ.
Đương nhiên sẽ có người phản đối chuyện này.
Nhưng Dụ Thần đến công ti của mình, không có quan niệm làm việc gì chỉ có cứng đầu cứng cổ chọi lại thôi!
Trước khi xuất phát, Dụ Thần gửi tin nhắn cho Phó Chi Dữ rồi theo đoàn đến thành phố Q.
Đơn hàng ở thành phố Q lần này rất khó bàn.
Trước đây, đồng nghiệp cùng công ti với Dụ Thần đã đến đây một lần rồi, nhưng lần đó là vào một tháng trước, đoàn đội được cử đi toàn là tay mơ, làm cho hợp đồng đã khó bàn lại càng khó hơn.
Trước khi xuất phát lần này, Dụ Thần đã chuẩn bị kĩ càng, đổi bộ phương án khác.
Đương nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối.
Ngày thứ nhất, như dự kiến, sếp của công ti đối phương không có thời gian, không gặp họ.
Ngày thứ hai, sếp của công ti đối phương cho họ nửa tiếng, chưa nghe hết nội dung cụ thể đã đến giờ họp, nói xin lỗi rồi rời đi.
Ngày thứ ba, sếp của công ti đối phương đi công tác.
…
Nhưng cho dù như vậy, Dụ Thần vẫn không từ bỏ.
Cậu cực kì tin tưởng vào đoàn đội của mình, cũng rất tin tưởng vào bản kế hoạch mình đem tới.
“Thế đó, ầy, Phó Chi Dữ,” Dụ Thần nằm trên giường, nghe điện thoại: “Tin là một chuyện nhưng tâm tình em vẫn thấy khó chịu lắm.
Ngày nào cũng như vậy, thật sự là bị đả kích dã man.”
Phó Chi Dữ: “Đừng cuống, có rất nhiều công ti không chỉ nhìn vào nội dung mà còn xem thành ý nữa.”
Dụ Thần nghiêng đầu: “Em biết.”
Bây giờ cậu chẳng có tí lãnh đạo nào cả.
Rõ ràng là mới nửa tiếng trước thôi, lúc mở cuộc họp, đứng trước mọi người, những gì cậu nói và làm đều hiên ngang mạnh mẽ, câu nào câu nấy cũng cổ vũ mọi người.
Lúc này đây, nghe thấy giọng Phó Chi Dữ, cả người cậu mềm nhũn như một bé mèo con, trong lòng thấy khó chịu vô cùng.
“Mẹ em ngày nào cũng gọi điện cho em, em còn gạt mẹ là tiến độ bọn em nhanh lắm.” Giọng Dụ Thần càng ngày càng trầm xuống: “Em chỉ nói với anh thôi.”
Phó Chi Dữ: “Em đã làm rất tốt rồi, em có tin anh không? Tối đa là hai ngày nữa, giám đốc Trần sẽ nhả ra cho xem.”
Dụ Thần: “Thật ạ?”
Phó Chi Dữ: “Thật.”
Dụ Thần vẫn ủ rũ: “Vâng, được rồi.”
Phó Chi Dữ ở đầu bên kia hơi ngừng lại: “Sao thế? Em khóc à? Giọng em khác lắm.”
“Đâu có.” Dụ Thần thở dài: “Chỉ là em nhớ anh thôi.” Dụ Thần nói tiếp: “Không có anh ở bên cạnh, em không dám khóc vì chẳng ai an ủi em cả.”
Phó Chi Dữ ngây người hai giây: “Nếu như bây giờ anh xuất hiện ở bên cạnh em, em sẽ khóc cho anh xem sao?”
Dụ Thần tiếp lời Phó Chi Dữ: “Em khóc ngay và luôn.”
Vừa dứt lời, chuông cửa phòng Dụ Thần vang lên.
Dụ Thần: “Anh đợi em một chút, người ta giao đồ ăn cho em.”
Phó Chi Dữ: “Được.”
Dụ Thần đặt điện thoại cuống, chạy bước nhỏ đến mở cửa, nhưng cậu cứ tưởng là nhân viên giao hàng.
“Anh…” Dụ Thần kinh ngạc tròn mắt nhìn Phó Chi Dữ tay kéo hành lí: “Sao anh lại đến đây?”
Phó Chi Dữ nâng cái túi trên tay lên: “Giao đồ ăn cho em.”
Dụ Thần đột nhiên thấy tủi thân.
Cậu kéo ngay Phó Chi Dữ vao, ôm chặt lấy anh: “Sao anh lại như thế.”
Phó Chi Dữ cười, xoa đầu Dụ Thần, đóng cửa lại: “Anh làm sao?”
Giọng Dụ Thần cực kì thê thảm: “Anh làm em khóc rồi.”
– ————————————–
Để em khóc cho anh nghe
Để em cười cho anh ngắm
Tình mình đắm thắm giữa trời mây
Tình mình hây hây như như sóng đổ.