Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 38: Đã Là Người Lớn Cả Rồi



Vì lí do công việc, cộng thêm chuyến đi lần này không lên kế hoạch từ trước nên Nhụy Nhụy không sắp xếp lịch trình quá dày đặc.

Dù sao cũng chỉ đi hai ngày nên chuyến đi đặt mục tiêu chính là thư giãn thoải mái.

Thời gian còn nhiều, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội thăm thú.

Ngày thứ hai, mọi người ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy, ăn cơm trưa, buổi chiều ra biển ngắm cảnh ngắm cá.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Biển xanh trong vắt, thi thoảng còn thấy đàn cá bơi lội ở dưới nước nữa.

Gió biển thổi bên tai.

Nhụy Nhụy uống nước trái cây, nhìn nhóm người chụp ảnh trên boong tàu, nói với người ngồi bên cạnh: “Lần nào đi chơi anh ấy cũng chỉ có chụp ảnh thôi.

Anh có cảm thấy buồn tẻ không?”

Phó Chi Dữ lắc đầu: “Không đâu.”

Câu nói này lập tức lọt vào tai Dụ Thần.

Đang say mê chụp biển, Dụ Thần lập tức quay phắt lại, nhằm thẳng ống kính vào mặt Nhụy Nhụy.

Nhụy Nhụy bắt sóng ngay, tức thì ngồi thẳng, nghiêng đầu, cười ngọt ngào.

Dụ Thần nào có ấn nút chụp, hạ máy ảnh xuống: “Ha ha ha ha ha, sao em còn to mồm chê anh suốt ngày chụp ảnh? Chẳng biết ai cứ bắt anh phải chụp cho đẹp lung linh ấy nhỉ?”

Nhụy Nhụy: “Blè.”

Dụ Thần giơ máy ảnh lên lần nữa, nhưng cậu chuyển hướng ống kính quay sang Phó Chi Dữ.

Dụ Thần: “Anh chụp cho anh của anh nhá, không chụp cho em đâu.”

Nhụy Nhụy: “Ai thèm!”

Dụ Thần: “Ố? Thế à? Không muốn chụp à?”

Nhụy Nhụy hắng giọng: “Muốn.”

Dụ Thần: “Xin anh đi.”

Nhụy Nhụy hếch cằm: “Hôm qua pháo hoa đẹp như thế mà anh chẳng chụp cho em, chỉ chăm chăm vào anh của anh thôi.”

Dụ Thần nhướng mày: “Đây là thái độ cầu xin của em á hả?”

Nhụy Nhụy huých vào người ngồi bên cạnh: “Lâm Chấn!”

Lâm Chấn lập tức: “Tôi xin ông đấy, ông chụp mấy tấm cho Nhụy Nhụy đi mà.”

Nhụy Nhụy trợn tròn mắt: “Em có bảo anh xin anh ấy đâu.”

Dụ Thần: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Nhụy Nhụy: “Anh là đồ ngốc.”.

Truyện Việt Nam

Cuối cùng, Dụ Thần chụp ảnh cho Nhụy Nhụy.

Nhụy Nhụy vẫn thừa nhận khả năng chụp ảnh của Dụ Thần, do đó cô bắt đầu say sưa tạo dáng để chụp.

Nhưng tách tách mấy cái, Dụ Thần đã…!

Nhụy Nhụy: “……”

Chưa nổi mười tấm nữa.

Ống kính Dụ Thần đã chuyển lại về phía Phó Chi Dữ rồi.

Thậm chí còn chụp đến nghiện, tách tách liên hồi, không dừng lại chút nào.

Cô không nên ôm quá nhiều hi vọng.

Tức quá chết đi được.

Thời gian đi trên biển dự kiến là khoảng hai tiếng, Dụ Thần chụp ảnh hết một tiếng, cậu chụp mệt phờ cả người, lê lết về ghế ngồi tận hưởng hương vị biển cả.

Thời gian thư giãn thoải mái, Dụ Thần cất máy ảnh đi, dựa vào người Phó Chi Dữ, nằm xuống.

“Phó Chi Dữ,” Dụ Thần hỏi: “lần đầu tiên anh đi biển là khi nào thế?”

Phó Chi Dữ nghĩ một hồi: “Mấy năm trước.”

Dụ Thần gật gù, lại hỏi tiếp: “Anh đi với ai vậy?”

Phó Chi Dữ: “Đồng nghiệp ở công ty.

Khi ấy công ty vừa mới thành lập, mọi người tổ chức đi chơi một chuyến.”

Dụ Thần lại gật gù: “Ồ.”

Phó Chi Dữ hỏi: “Em thì sao? Lần đầu tiên em đi biển là khi nào?”

Dụ Thần nhìn Nhụy Nhụy ở bên kia một cái: “Chắc là hồi còn nhỏ.

Cả nhà đi chơi với nhau.” Dụ Thần cười: “Bọn em không sống ở ven biển nên cực kì muốn đi biển.

Có một khoảng thời gian trước đây em cũng thèm lắm, nhưng mà sau này đi nhiều rồi cũng chẳng có cảm giác gì nữa.”

Phó Chi Dữ: “Cả nhà em hay đi biển à?”

Dụ Thần lắc đầu: “Không đâu, lúc học đại học thì hay đi với bạn.”

Dụ Thần nói xong thì Phó Chi Dữ chỉ “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Dụ Thần cứ tưởng câu chuyện đến đây là hết, đang định lấy cốc nước uống thì Phó Chi Dữ đột nhiên hỏi: “Bạn nào thế? Ngụy Phong à?”

(*) Có thể bạn đã quên, Ngụy Phong là anh trai Ngụy Tiểu – hoa khôi mượn Dụ Thần làm bia đỡ đạn xong được hai ngày đá Dụ Thần và bị Phó Chi Dữ hiểu lầm là người yêu.

Dụ Thần giật mình: “Sao anh biết?”

Phó Chi Dữ: “Em đăng trên weibo.”

“Đúng là có đi cùng cậu ấy thật.” Dụ Thần hoài nghi: “Anh xem bao nhiêu bài weibo của em rồi?”

Đấy là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi.

Phó Chi Dữ: “Anh xem hết rồi.”

Dụ Thần càng kinh ngạc hơn nữa: “Anh xem hết rồi?”

Phó Chi Dữ: “Xem hết rồi.”

Lòng Dụ Thần thầm kêu “Oa” một tràng: “Anh ơi, anh tận tâm thật đấy.”

Phó Chi Dữ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Dường như câu khen ngợi của Dụ Thần không làm anh vui hơn là bao, Phó Chi Dữ hỏi: “Chỉ có hai người đi với nhau à?”

Dụ Thần nghĩ một hồi, cậu không biết là nhắc tới Ngụy Phong trước mặt Phó Chi Dữ có hợp lí hay không nữa.

Nhưng đây là Phó Chi Dữ tự hỏi mà, có khi anh ấy chỉ tò mò thôi, vả lại cậu chẳng có gì với Ngụy Phong cả.

“Chỉ đi riêng duy nhất một lần thôi.

Lần đó cậu ấy làm người mẫu của em.” Dụ Thần nghiêm túc hồi tưởng lại: “Sau đấy thì em bắt đầu nhận đơn đặt chụp ảnh, thi thoảng rảnh thì cậu ấy cũng đi cùng.”

Phó Chi Dữ lại hỏi: “Cậu ta có tỏ tình với em không?”

Dụ Thần: “À, có ạ.”

Phó Chi Dữ: “Tỏ tình thế nào?”

Nói đến đây, Dụ Thần khẳng định rằng Phó Chi Dữ chỉ tò mò mà thôi.

Lúc Lâm Chấn hỏi Dụ Thần về Ngụy Phong cũng hỏi những câu này.

Thấy Phó Chi Dữ muốn nghe, Dụ Thần liền kể tỉ mỉ.

“Chắc là lúc học đại học năm tư.

Có một buổi tối, cậu ấy rủ em đi chơi bóng rổ, xong em đi.

Trước khi đi, em còn tưởng sẽ có nhiều người lắm cơ, vì bình thường cậu ấy rủ em chơi thì toàn cả một hội mà.

Nhưng hôm đấy lại chỉ có mỗi em với cậu ấy.” Dụ Thần cố gắng nhớ lại ngày hôm đó: “Hình như là tầm chạng vạng thì phải.

Sau khi đi thì bọn em chơi bóng rổ thật.

Đang chơi hay thì cậu ấy đột nhiên nói với em, nếu như quả tiếp theo cậu ấy ném vào rổ thì cậu ấy sẽ làm bạn trai em.”

Bàn tay đang đặt trên eo Dụ Thần của Phó Chi Dữ chợt động đậy.

Phó Chi Dữ: “Cậu ta ném vào không?”

Dụ Thần lắc đầu: “Làm gì có mùa xuân ấy.

Em không chơi nữa luôn.” Dụ Thần cười: “Lúc đấy em sợ lắm, nghe cậu ấy nói xong là em chạy luôn.”

Phó Chi Dữ: “Em sợ gì?”

Dụ Thần: “Trước giờ vẫn là bạn, tự dưng tỏ tình với mình thì chẳng nhẽ lại không sợ ạ?”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừm.”

“Sau khi em về rồi, cậu ấy gọi điện thoại cho em, hỏi có phải là dọa em rồi không, còn xin lỗi em nữa.

Cậu ấy hỏi là liệu sau này vẫn có thể làm bạn chứ.

Em bảo khi ấy em thấy bối rối quá, em không biết nữa.”

“Sau đó cậu ấy mắng em ngốc, hỏi nếu tối nay không nói thì đến khi nào em mới phát hiện ra là cậu ấy thích em.”

“Cậu ấy bảo thực ra cậu ấy vẫn luôn luôn theo đuổi em, chỉ là em không biết thôi.

Còn bảo ngày em và em gái cậu ấy đến với nhau, cậu ấy đã uống rất nhiều rượu, hôm sau em gái cậu ấy không thể chịu nổi nữa mới gửi tin nhắn chia tay với em.”

“Em thấy nghi lắm nhé.

Em đã bảo với cậu ấy là em chỉ giúp em cậu ấy chặn đào hoa thôi, em không hẹn hò với cô ấy rồi mà…”

“Dụ Thần.” Phó Chi Dữ chợt ngắt lời cậu.

Dụ Thần lập tức dừng lại: “Sao thế anh?”

Phó Chi Dữ hơi cúi đầu, nhìn có vẻ rất mệt mỏi: “Em kể chi tiết quá rồi.”

Dụ Thần: “À, em xin lỗi.”

Thực ra Dụ Thần còn muốn kể cho Phó Chi Dữ là sau cuộc gọi tối hôm ấy, cậu luôn trốn tránh Ngụy Phong, trốn đến khi tốt nghiệp đại học, đến khi Ngụy Phong học xong nghiên cứu sinh, rời khỏi thành phố A.

Bây giờ hai người không hề liên lạc gì nữa.

Kể xong một tràng, miệng Dụ Thần khô khốc, cậu cầm cốc nước lên uống thì phát hiện điện thoại trên bàn sáng lên.

Là tin nhắn Nhụy Nhụy ngồi đối diện gửi đến.

Nhụy Nhụy:

Dụ Thần ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nhụy Nhụy lắc đầu đầy bất lực.

Dụ Thần đang định hỏi tại sao thì thuyền chợt lắc lư.

Quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện ra đã đến bờ rồi.

Đi chơi về, mặt trời đã sắp lặn, ánh nắng không còn gay gắt chói mắt nữa.

Mọi người cùng đi vào bên trong.

Nhụy Nhụy nhìn đồng hồ rồi nói: “Nghỉ ngơi một lát rồi đến giờ cơm.

Hai anh về khách sạn hay gì? Em không về khách sạn đâu, em muốn đi nghịch cát.”

Dụ Thần: “Anh ở đây thôi, lát nữa còn chụp cảnh mặt trời lặn.”

Phó Chi Dữ: “Anh có chút việc, phải về phòng.

Khi nào xử lí xong thì anh quay ra nhé.”

Dụ Thần lấy tay làm ống nhòm, nhìn thấy khách sạn của mình cách đó không xa: “Em nhớ là phòng của mình hướng ra biển anh nhỉ.”

Phó Chi Dữ cũng nhìn theo cậu: “Ừ.”

Dụ Thần cười, chỉ vào khách sạn: “Anh làm việc ở bên cửa sổ được không, em muốn anh nhìn thấy em.”

Phó Chi Dữ đưa tay lên xoa đầu cậu: “Được.”

Dụ Thần: “Anh đi đi, lát nữa mình gặp lại nhau nhé.”

Phó Chi Dữ: “Lát nữa gặp.”

Đến khi Phó Chi Dữ đi xa rồi, Nhụy Nhụy đột nhiên xông đến chỗ Dụ Thần.

Dụ Thần: “Gì đấy?”

Nhụy Nhụy cười, giọng thần bí: “Anh làm việc bên cửa sổ được không, em muốn anh nhìn thấy em~~”

Dụ Thần mặt lạnh tanh, nhìn Nhụy Nhụy: “Có vấn đề à?”

Nhụy Nhụy: “Ha ha ha ha ha ha, chuyến đi lần này em thu hoạch lớn rồi.”

Dụ Thần nghiêng đầu: “Em có vấn đề gì?”

Nhụy Nhụy: “Hơm có.”

Giây tiếp theo, Nhụy Nhụy lại nói: “Em muốn anh nhìn thấy em~”

Dụ Thần: “……”

Dụ Thần: “Thần kinh.

Lâm Chấn, ông quản lí vợ ông đi.”

Lâm Chấn cũng cười: “Hai người nhìn giống như đang yêu nhau thật đấy.”

Nhụy Nhụy vỗ lưng Lâm Chấn: “Giống cái gì mà giống.

Hai người đang yêu nhau còn gì nữa.”

Lâm Chấn ngây người một chút: “À ừ, đúng rồi.”

Nhụy Nhụy tìm chỗ nghịch cát, Lâm Chấn và Dụ Thần ngồi ở gần đó trông cô.

Vì Nhụy Nhụy không biết sự tình ẩn sâu bên trong, Dụ Thần và Lâm Chấn không thể nói thẳng chuyện của Phó Chi Dữ được.

Thế là hai người lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin wechat cho nhau.

Lâm Chấn:

Dụ Thần:

Lâm Chấn:

Dụ Thần:

Dụ Thần:

Lâm Chấn:

Dụ Thần:

Lâm Chấn:

Lâm Chấn:

Dụ Thần:

Đến bây giờ cậu vẫn chưa hồi lại hẳn, lúc cử động vẫn còn hơi đau đâu.

Nói đến đây, hai người không hẹn mà ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt.

Sau đó, Lâm Chấn cúi đầu, xóa đoạn hội thoại với Dụ Thần đi.

“Dụ Thần?”

Đột nhiên có tiếng gọi cách đấy vài bước chân, ba người ở bên này đồng loạt quay đầu sang.

Cả Lâm Chấn và Nhụy Nhụy cùng hít một hơi khí lạnh.

Mà thay vào đó, Dụ Thần lại có vẻ rất bình tĩnh.

Dụ Thần: “Ngụy Phong.”

Ngụy Phong cười, đi đến chỗ cậu: “Trùng hợp quá, hôm qua lúc tôi thấy bài đăng weibo của cậu đã nghĩ không biết có gặp được cậu không.

Quả nhiên là gặp được thật.”

Dụ Thần gật đầu, đứng dậy trò chuyện xã giao: “Cậu đến đây chơi à?”

Ngụy Phong lắc đầu: “Tôi có hạng mục cần làm ở đây.”

Dụ Thần: “Ồ.”

Ngụy Phong: “Dạo này cậu thế nào?”

Dụ Thần: “Cũng được, cậu thì sao?”

Ngụy Phong: “Tôi cũng vậy thôi.”

Dụ Thần: “Ha ha.”

Hơi mất tự nhiên?

Ngụy Phong: “Trên tóc cậu có gì thế?”

Dụ Thần: “Hửm? Gì cơ?”

Ngụy Phong giơ tay lên, phủi phủi tóc Dụ Thần: “Cát.”

Dụ Thần: “Cảm ơn.”

Ngụy Phong: “Không có gì.”

Sao mà…gượng gạo quá vậy nè.

Hai người ở đằng này thì gượng gạo không kể đâu cho hết.

Ở tòa nhà cách đó không xa, bên cửa sổ, anh người yêu “em muốn anh nhìn thấy em” ngẩng đầu lên.

Phó Chi Dữ vừa gửi tài liệu cho giám đốc xem xong, ngẩng đầu lên thì thấy một màn thế kia.

Phó Chi Dữ lập tức đứng bật dậy.

Laptop trên bàn và ghế ngồi vì động tác này của anh mà bị đổ ngang đổ ngửa, rơi bình bịch.

Đó là ai?

Tại sao lại xoa đầu Dụ Thần?

Phó Chi Dữ cúi đầu, sờ laptop.

Cái này không đúng.

Cầm điện thoại.

Cái này không đúng.

Cầm bút.

Cái này không được.

Cuối cùng, anh cầm lọ hoa rỗng ở trên bàn lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.