Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 37: Ra Tay Rồi



Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là cao

Dụ Thần ngủ lâu rồi nên bây giờ cực kì tỉnh táo.

Chắc là vì bị tỉnh giữa chừng nên nhìn Phó Chi Dữ cũng rất có tinh thần.

Sau câu nói “Em cảm nhận được rồi” của Dụ Thần, cả hai người đều bất động.

Có lẽ thứ này có thể lây nên Dụ Thần cảm thấy bé Thần Thần nhà mình cũng đang “biến đổi”.

Dụ Thần liếm môi, trong đầu lập tức nhảy ra một ý.

Nếu Phó Chi Dữ cứ để như thế mà không xử lí thì có phải là không ổn lắm không? Dụ Thần định tiến sát vào người Phó Chi Dữ, nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, cậu lập tức lùi lại.

“Có phải là em chưa tắm không?” Dụ Thần hỏi.

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ.”

Dụ Thần nhíu mày: “Sao chưa tắm mà em đã lại lên giường rồi?”

Phó Chi Dữ an ủi: “Không sao, em không bẩn đâu.”

“Vấn đề không phải là bẩn hay không,” Dụ Thần buồn bực: “Em đi tắm cái đã.”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Em đi đi.”

Miệng thì bảo đi tắm nhưng Dụ Thần không đi ngay.

Cậu bất động nhìn vào mắt Phó Chi Dữ, cứ nhìn một hồi lâu rồi chợt phì cười.

“Sao thế em?” Phó Chi Dữ hỏi.

Chân Dụ Thần lại ngọ nguậy.

Vì động tác của Dụ Thần mà Phó Chi Dữ khẽ “Hừ” một tiếng trầm thấp.

“Anh ơi,” Dụ Thần gọi: “tình hình bên anh có vẻ không ổn lắm ha.”

Phó Chi Dữ nghiến răng, mãi mới dịu lại: “Anh không sao.”

Dụ Thần lắc đầu: “Không, anh có sao.”

Nói xong, Dụ Thần chui vào trong chăn.

Thực ra ngày đưa thẻ phòng khách sạn cho Phó Chi Dữ, Dụ Thần đã học hết cả rồi.

Cậu biết hết.

Nhưng cậu mới chui vào chăn chưa được hai giây đã bị Phó Chi Dữ lôi ra.

Phó Chi Dữ nhíu mày: “Em làm gì thế?”

Tai Dụ Thần đỏ như tôm luộc, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang sôi sục.

“Của anh to quá,” Cậu nuốt nước bọt, hỏi: “có được không anh?”

Phó Chi Dữ ôm lấy vai cậu, giọng anh cực kì trầm: “Không cần đâu.”

Dụ Thần nhíu mày.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh: “Anh không muốn à?”

Trong đầu Phó Chi Dữ nổ ầm một tiếng.

Anh sắp phát điên rồi.

Dụ Thần thấy Phó Chi Dữ mãi chẳng nói gì, liếm môi, ôm chầm lấy anh.

“Em nhớ ra là em đồng ý làm gì với anh rồi.” Dụ Thần nói bên tai Phó Chi Dữ.

Lúc nói, Dụ Thần dán sát vào người Phó Chi Dữ, đôi môi xinh đẹp mấp máy, không ngừng chạm vào tai anh.

Dụ Thần tiếp tục nói: “Đằng sau của em hơi hơi đau, nên có lẽ lát nữa không làm được đâu.

Anh để em giúp anh nhé.”

Phó Chi Dữ nhắm chặt mắt lại.

Anh không biết phải trả lời Dụ Thần thế nào nữa.

Rõ ràng người cần được giúp là Phó Chi Dữ, thế nhưng sao giọng Dụ Thần lại…khao khát đến thế.

Mà sau đó, Dụ Thần càng cọ chân quá đáng hơn.

Phó Chi Dữ lập tức giữ chân cậu lại: “Em đừng động đậy.”

Dụ Thần giữ lấy vai Phó Chi Dữ, nhìn vào mắt anh: “Em có phải là bé cưng của anh không?”

Phó Chi Dữ ngây người một chút rồi mới đáp: “Phải.”

Giọng Dụ Thần mềm mại vô cùng: “Thế thì anh bỏ tay ra đi.”

Phó Chi Dữ nghĩ một hồi rất lâu mới bỏ tay ra.

Dụ Thần hắng giọng, cười: “Em phải nói trước đấy nhé, em, có lẽ là không làm tốt lắm đâu.”

Tay Phó Chi Dữ siết chặt lấy quần áo Dụ Thần, cảm tính và lý trí của anh đang đánh nhau điên cuồng.

Một bên thì nói “muốn, muốn, muốn”, một bên thì nói “không được, không được, không được”.

Hành động Dụ Thần nhanh hơn quyết định của Phó Chi Dữ nhiều.

Phó Chi Dữ chưa kịp đưa ra đáp án, Dụ Thần đã lại chui vào trong chăn một lần nữa.

Đương nhiên, Dụ Thần không cần Phó Chi Dữ đưa ra câu trả lời.

Cứ làm là được.

Tất cả những gì xảy ra sau đó đều khiến người ta điên cuồng.

Không chỉ Phó Chi Dữ cuồng, mà Dụ Thần cũng loạn.

Hai người cuốn lấy nhau, Phó Chi Dữ ra tay rồi.

……!

Một lần nữa, khi Dụ Thần được bế vào trong bồn tắm, cả người cậu mềm oặt, không còn chút sức lực nào.

Phó Chi Dữ gọi phục vụ phòng đến.

Khi tiếng sột soạt bên ngoài vọng vào, Dụ Thần ngâm nước đến tận cổ, không nhịn được cười trộm.

Cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Cậu tỉnh rượu rồi đấy.

Những câu nói khiêu gợi kia là do chính miệng cậu nói hả? Dụ Thần ơi, mày lưu manh quá thể.

Dụ Thần lại chìm xuống nước một chút nữa, cười càng hăng hơn.

Thùng thùng thùng.

Tiếng to thật đấy.

Có lẽ vì chiều nay Dụ Thần bảo để cậu tự tắm nên đến khi cô dọn phòng ở ngoài đi rồi, Dụ Thần vẫn không thấy Phó Chi Dữ quay lại.

Cậu ngâm mình thêm một lúc nữa, sau khi thấy ổn rồi mới đứng dậy xả qua người.

Lúc Dụ Thần bước ra ngoài, quả nhiên thấy Phó Chi Dữ mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sô pha.

Rèm cửa chỉ kéo một nửa, cốc nước đặt trên bàn, Phó Chi Dữ ngẩng đầu đưa mắt nhìn đêm đen.

“Phó Chi Dữ.” Dụ Thần gọi.

Lúc này Phó Chi Dữ mới quay đầu lại: “Em xong rồi à?”

Dụ Thần gật đầu.

Phó Chi Dữ cầm cốc nước trên bàn lên, đi về phía cậu: “Em uống nước này.”

Dụ Thần cầm cốc, thử độ ấm của nước rồi mới uống.

Phó Chi Dữ xoa đầu cậu: “Anh đi tắm nhé.”

Dụ Thần uống nước xong, gật đầu: “Dạ.”

Phó Chi Dữ đi tắm.

Dụ Thần nằm trên giường được một lát, không nhịn được, xuống giường lấy máy ảnh ra.

Cậu mở từng cái một, xem một loạt ảnh mình chụp tối qua.

Xem xong, Dụ Thần thầm thở phào.

Mặc dù không có cái nào đẹp xuất sắc, nhưng ít ra không đến mức xấu toang toác.

Trong một trăm tấm, ít ra cũng bới được vài tấm đẹp.

Xem xong ảnh chụp pháo hoa, Dụ Thần bắt đầu lựa sang ảnh chụp Phó Chi Dữ.

Ảnh trong máy đẹp hơn ảnh trên điện thoại một chút, nhìn không bị tối quá.

Cũng may có ánh sáng từ pháo hoa rọi vào.

Cậu xem thêm mấy tấm, quyết định để hai hôm nữa sửa mấy tấm này, đăng weibo.

Phải cho mắt mọi người ăn no, thưởng thức vẻ đẹp của anh người yêu nhà mình!

Phó Chi Dữ tắm rất nhanh.

Thấy anh đi ra, Dụ Thần cất máy ảnh lại vào túi.

Khi Phó Chi Dữ lại gần, Dụ Thần lập tức lật chăn ra, vỗ mấy cái lên giường: “Nào!”

Phó Chi Dữ cười, nằm lên.

Thực ra quan hệ giữa hai người vẫn còn một chút xa cách, lúc gần gũi thân mật, lúc lạ lẫm không quen.

Dù sao thì thời gian quen nhau chưa được bao lâu, cũng không hiểu người kia lắm.

Chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày thôi mà có thể gần gũi đến nhường này đã tốt lắm rồi.

Sau khi Phó Chi Dữ nằm xuống, Dụ Thần cũng nằm theo.

Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

Phó Chi Dữ duỗi tay ra.

Dụ Thần lăn vào trong lòng anh.

Tựa như hai người ngầm hiểu ý nhau vậy.

Đến khi Dụ Thần nằm vào trong lòng Phó Chi Dữ, cậu không nhịn được bật cười.

“Anh có ngủ nổi không thế?” Dụ Thần hỏi.

Phó Chi Dữ: “Anh không buồn ngủ.”

Dụ Thần ngẫm nghĩ: “Thế mình nói chuyện tán phét nhá anh?”

Phó Chi Dữ: “Tán phét là gì?”

Dụ Thần cười: “Không có gì, chỉ là cách nói thôi.”

Phó Chi Dữ nửa hiểu nửa không, gật đầu: “Em muốn nói về gì?”

Dụ Thần vuốt cằm.

Cậu có điều muốn hỏi thật.

“Trước khi gặp em, anh có điều tra em không?”

Phó Chi Dữ lắc đầu: “Không.”

Dụ Thần hoài nghi: “Không á? Thế sao anh biết nhiều điều về em thế?”

Phó Chi Dữ: “Đó là điều tra à?”

Dụ Thần: “Ủa không phải hả?”

Phó Chi Dữ: “Chỉ là tìm hiểu một chút thôi, không điều tra về em đâu.”

Dụ Thần gật gù: “Ò ò ò, chả trách.” Cậu tựa sát hơn nữa vào Phó Chi Dữ, chọt chọt vào người anh: “Chả trách anh biết bao nhiêu là chuyện của em.

Nhưng mà điều cơ bản nhất là Nhụy Nhụy là ai thì lại chẳng biết.”

Phó Chi Dữ: “Ừ, chỉ biết em có em gái thôi.”

Dụ Thần lại hỏi: “Sao anh không điều tra em?”

Phó Chi Dữ ngây người: “Hỏi hay lắm.”

Dụ Thần: “……”

Dụ Thần: “Ha ha ha ha ha ha.”

Lâu lắm rồi không nghe thấy câu này.

Phó Chi Dữ cũng cười, anh trả lời Dụ Thần: “Không dám điều tra.”

Dụ Thần: “Tại sao?”

Phó Chi Dữ nghĩ một hồi mới đáp: “Như thế không được hay lắm.”

Dụ Thần gật đầu: “Cũng đúng.”

Cũng đúng cái gì mà cũng đúng! Để cho Châu Minh Minh nghe thấy câu này thì kiểu gì cũng bị cười thối mũi cho xem.

Rất lâu về trước, Châu Minh Minh cũng hỏi Phó Chi Dữ câu này.

Khi ấy Phó Chi Dữ trả lời là “Không dám”.

Nhưng Phó Chi Dữ bộc bạch trước mặt Châu Minh Minh thôi.

Phó Chi Dữ chỉ sợ điều tra được Dụ Thần có nửa kia.

Mấy năm trước, mãi mới có đủ dũng khí để về trường tìm Dụ Thần, ấy thế mà anh nghe tin Dụ Thần và hoa khôi đến với nhau.

Tin tức này làm Phó Chi Dữ suy sụp mấy ngày liền, cơm nuốt không trôi, rượu uống thay nước.

Sợ Dụ Thần hỏi tiếp, Phó Chi Dữ chủ động đặt câu hỏi: “Tại sao em gái em không gọi em là anh?”

Dụ Thần thở dài: “Con bé chưa bao giờ gọi em như thế.

Từ bé đã vậy rồi.”

Phó Chi Dữ cười: “Quan hệ giữa hai người rất tốt.”

Dụ Thần gật đầu: “Mặc dù cứ cãi nhau như chó với mèo, nhưng con bé hay nghĩ lắm.

Lo lắng cho em, cho ba mẹ, lo lắng cho Lâm Chấn.”

Phó Chi Dữ gật đầu.

Dụ Thần hỏi: “Anh thì sao? Anh là con một à?”

Phó Chi Dữ: “Ừ, anh là con một.”

Dụ Thần gật gù, nghe Phó Chi Dữ nói tiếp: “Lúc anh năm tuổi thì mẹ anh qua đời, ba anh không tái hôn, cứ ở vậy cho đến bây giờ.”

Dụ Thần ngây người, đột nhiên ôm chặt lấy Phó Chi Dữ: “Em không biết.”

Phó Chi Dữ: “Không sao.”

Dụ Thần thực sự thích mê khoảnh khắc như thế này.

Dường như hai người muốn nói chuyện gì cũng được, nói chuyện gì cũng hợp.

Mặc dù Phó Chi Dữ không nói nhiều, nhưng vào lúc quan trọng thì anh sẽ đáp lời một hai câu, như mở rộng câu chuyện vậy.

Dụ Thần càng nói càng say mê.

Phó Chi Dữ cũng càng nghe càng mê đắm.

Dụ Thần kể chuyện lúc bé, Phó Chi Dữ nghiêm túc nằm nghe.

Kể chuyện Lâm Chấn theo đuổi Nhụy Nhụy, Phó Chi Dữ nghiêm túc nằm nghe.

Kể những chuyện thú vị khi cậu đi chụp ảnh, Phó Chi Dữ nghiêm túc nằm nghe.

Nhìn vẻ mặt Phó Chi Dữ, tựa như Dụ Thần nói cái gì cũng hết sức thú vị.

Khi Dụ Thần kể đến chuyện cậu không thích ăn hành tây, sau khi kết hôn, Nhụy Nhụy gửi cho cậu cả một thùng hành tây, Phó Chi Dữ chợt nói: “Đợi đã.”

Dụ Thần “Ừ” một tiếng rồi ngưng câu chuyện lại.

Cậu thấy Phó Chi Dữ lấy điện thoại, mở khóa màn hình ra.

“Ơ,” Dụ Thần nhích lại gần: “màn hình của anh là em nè.”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ, là em.”

Dụ Thần: “Ảnh chụp lúc nào thế ạ?”

Phó Chi Dữ bật cười.

Dụ Thần hoài nghi: “Anh cười gì thế?”

Phó Chi Dữ bấm vào ghi chú: “Hôm qua em cũng hỏi anh mấy câu này.”

Dụ Thần: “Thật ạ?”

Phó Chi Dữ càng cười dữ hơn.

Cười không thì thôi, đã thế lại còn lật người, hôn Dụ Thần tới tấp.

Hôn đã rồi, anh nhẹ nhàng mân mê gáy Dụ Thần, cọ mũi vào cổ cậu: “Cục cưng ơi, em đáng yêu quá đi mất.”

Dụ Thần bị đè, bị hôn, bị gọi là “cục cưng”, toàn thân chết chìm trong hũ mật, không ngóc đầu lên nổi.

Bắt đầu cười ngu.

Phó Chi Dữ nằm lại về chỗ, trả lời câu hỏi trước khi hôn: “Là ảnh cũ rồi, anh lưu ở trên weibo của em.”

Dụ Thần tròn môi: “Ò.”

Phó Chi Dữ cầm điện thoại lên, mở khóa, bấm vào mục ghi chú.

Dụ Thần tò mò ngó sang, đột nhiên đọc được hàng chữ trên màn hình.

Cậu đọc được tên mình, tiêu đề ghi “Thần Thần thích”.

Bên dưới là cả một danh sách dài dằng dặc những gì Dụ Thần thích.

Dụ Thần còn không nhớ là mình nói với anh những cái này từ bao giờ.

Mà Phó Chi Dữ lúc này đây, đang gõ chữ “hành tây” vào hàng cuối cùng của cột “Thần Thần không thích”.

Một làn sóng ấm áp dâng lên, nhấn chìm Dụ Thần.

Cậu vừa kinh ngạc, vừa tò mò, hỏi Phó Chi Dữ: “Sao anh lại biết nhiều thế?”

Phó Chi Dữ: “Anh theo dõi weibo của em, trên đó có ghi.”

Dụ Thần liếm môi.

Đúng là thi thoảng cậu hay đăng mấy bài xả hận lên weibo.

Nhưng đa số là cậu đăng ảnh trên weibo thôi.

Dụ Thần đột nhiên thấy cảm động muốn chết đi được, cậu ôm chặt lấy Phó Chi Dữ: “Anh ơi, anh tốt quá trời quá đất.”

Còn tận tâm đến thế nữa.

Phó Chi Dữ gõ xong thì cất điện thoại đi: “Mỗi thế cũng gọi là tốt à?”

Dụ Thần: “Tốt cực kì luôn ý.”

Phó Chi Dữ: “Có phải chúng mình cũng từng nói như này rồi không nhỉ?”

Dụ Thần: “Đúng rồi anh.”

Hai người nhìn nhau, bật cười.

Cười xong, Dụ Thần lại vùi vào trong lòng Phó Chi Dữ.

Bây giờ cậu có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, hết sức vi diệu.

“Em muốn ăn kẹo.” Dụ Thần thốt lên mong muốn trong lòng.

Phó Chi Dữ hết sức bình thản trả lời: “Anh có.”

Dụ Thần: “Có á?”

Phó Chi Dữ: “Có.”

Dứt lời, Dụ Thần đã thấy anh xuống giường, sau đó lật tìm cạnh đó.

Một lát sau, Phó Chi Dữ về giường, đặt lại tay lên cổ Dụ Thần.

“Kẹo đây.”

Phó Chi Dữ đưa cho cậu một cây kẹo dưa hấu.

Dụ Thần sắp phát điên rồi.

Rõ ràng là hôm qua cậu ăn kẹo dưa hấu rồi mà.

Phó Chi Dữ, rốt cuộc anh giấu bao nhiêu kẹo thế hả!

Ngọt quá đi mất!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.