Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 34: Anh Làm Được



Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là cao

“Cái đệt!” Nhụy Nhụy nghe Phó Chi Dữ thừa nhận rằng anh đã bao hết cả nhà hàng xong, lập tức giơ ngón cái với anh.

Cô hỏi: “Nhưng mà đặt chỗ theo tên của em mà, sao anh lại bao được?”

Phó Chi Dữ: “Dùng tên của em để bao.”

Nhụy Nhụy không tin: “Đơn giản thế á?”

Phó Chi Dữ giải thích ngắn gọn: “Gọi mấy cuộc điện thoại là được.”

Nhụy Nhụy lại giơ ngón cái: “Đỉnh.”

Nhụy Nhụy vừa dứt lời thì có ba nhân viên phục vụ bước tới, mỗi người cầm trên tay một bó hoa.

Thấy có người lạ đi đến, Dụ Thần vô thức, hơi lùi về phía Phó Chi Dữ.

Cậu túm tay anh, thì thầm: “Sao thế? Có chuyện gì thế?”

Ba nhân viên nở nụ cười chào đón mọi người, người đi đầu tiến lên, cúi người với Phó Chi Dữ: “Chào Phó tiên sinh.”

Phó Chi Dữ cũng gật đầu chào lại.

Sau đó, hai người phía sau tiến lên, đưa bó hoa cho Nhụy Nhụy và Lâm Chấn.

Nhụy Nhụy và Lâm Chấn vẫn đang ngơ ngác, cứ nhìn chằm chằm hai nhân viên kia.

Lâm Chấn: “Ủa là sao?”

Nhân viên nói: “Đây là hoa Phó tiên sinh tặng mọi người.”

Lâm Chấn và Nhụy Nhụy nhìn nhau.

Nhưng trong mắt hai người không còn nghi hoặc nữa mà thay vào đó là vui vẻ.

Vui như mở cờ.

Phó Chi Dữ tận tâm quá đi mất thôi.

Hoa của Lâm Chấn và Nhụy Nhụy đều là bách hợp trắng.

Nhưng của Dụ Thần thì lại hơi đặc biệt một xíu, cũng to hơn một tẹo, là hoa hồng đỏ.

Sau khi hai nhân viên kia tặng hoa cho Lâm Chấn và Nhụy Nhụy xong, nhân viên còn lại đưa bó hoa hồng trên tay cho Phó Chi Dữ.

Nhưng Phó Chi Dữ không cầm.

Anh nhìn bó hoa trước mặt, đưa bàn tay vẫn đang nắm tay Dụ Thần lên, nói với phục vụ: “Tặng em ấy.”

“Phụt.”

Nhụy Nhụy phì cười, cô vội nhắc nhở: “Anh đưa cho anh ấy đi.

Sao lại để nhân viên đưa chứ.”

Phó Chi Dữ ngây ra một lát rồi mới cầm lấy bó tay trên tay nhân viên.

Anh đưa hoa cho Dụ Thần, nhìn vào mắt cậu: “Lần đầu tặng hoa, không biết em có thích hay không.”

Dụ Thần cười tít cả mắt, gật đầu hẳn ba cái, đón lấy bó hoa Phó Chi Dữ tặng: “Thích, thích lắm, cảm,” Dụ Thần ngừng lại, sau đó cười: “cảm ơn anh-người-yêu-không-cho-em-nói-cảm-ơn.”

Tâm trạng của anh-người-yêu-được-nhận-lời-cảm-ơn lập tức lên mây, dường như cũng quen với việc Dụ Thần nói cảm hơn rồi, không hề bận tâm chút nào.

Phó Chi Dữ đưa tay lên xoa đầu Dụ Thần: “Không có gì.”

Rõ ràng là hai người bên cạnh cũng nhận được hoa, nhưng họ cứ như khán giả xem kịch bên lề, cười hi hi nhìn đôi tình nhân kia.

Eo ôi đôi này còn có mấy lời sến súa này cơ á hả.

Cảm ơn anh-người-yêu-không-cho-em-nói-cảm-ơn.

Trời trời sao mà như rót mật vào tai thế này.

Nhưng, sao Nhụy Nhụy thấy, hình như Phó Chi Dữ hơi…!

Ngô ngố?

“Hầy,” Nhụy Nhụy quay sang, cầm bó hoa vẫy vẫy, kêu: “Dụ Thần, anh nói mỗi cảm ơn thôi à? Bó hoa to thế kia cơ mà.

Anh không hôn một cái là không xong đâu nhá.”

Quả nhiên vợ tung chồng hứng, Lâm Chấn phụ họa: “Bao nhiêu là hoa hồng như thế thì phải lựa xem hôn chỗ nào, hôn bao lâu nhá.”

Dụ Thần ôm bó hoa, quay sang lườm đôi vợ chồng thích xí xớn kia.

Dụ Thần: “Tụi tôi về phòng rồi hôn.

Việc gì phải hôn cho mấy người xem?”

Nhụy Nhụy nhất quyết không tha cho Dụ Thần: “Về rồi là chuyện của lúc về.

Bây giờ nhận được quà thì đương nhiên phải hôn luôn và ngay chứ, nếu không thì lại quá giờ ấy.

Phải tỏ chút thành ý chứ nhỉ.”

Lâm Chấn lại thêm mắm: “Nhanh lên nào.”

Dụ Thần hừ một tiếng, đứng cạnh Phó Chi Dữ, nắm tay anh, hỏi: “Sao anh lại mua hoa cho họ hử?”

Phó Chi Dữ dịu dàng vô cùng tận: “Đều là người một nhà cả.”

Dụ Thần: “Sau này mua cho em là được, đừng để họ được hời.”

Phó Chi Dữ chưa kịp trả lời thì Dụ Thần đột ngột ngẩng đầu lên, tiến lại, hôn chụt một cái lên khóe môi anh.

“Aaaaaaaaaaaaaaa hahahahahahahahaha!” Nhụy Nhụy cười to, thậm chí còn giậm chân bình bịch.

Dụ Thần ôm hoa, che mặt: “Được chưa hả?”

Nhụy Nhụy cười: “Được rồi được rồi.

Thêm tí nữa thì lại trẻ em không nên nhìn bây giờ, nhở nhở Lâm Chấn nhở?”

Lâm Chấn cũng cười như bị ngố: “Làm nháy thế là được rồi.”

Nhà hàng này không có phòng riêng, phía bên ngoài là một sân thượng cực kỳ rộng.

Đứng trên sân thượng có thể bao quát được phong cảnh của một nửa hòn đảo.

Trước khi đến đây, Nhụy Nhụy đã lên hết chiến lược rồi.

Đây là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất, vì thế sau khi mọi người quyết định đến đây ngắm pháo hoa, cô lập tức đặt chỗ tại nhà hàng này.

Cô cứ tưởng rằng mình đặt được chỗ đã là may lắm rồi.

Ai ngờ anh người yêu của Dụ Thần còn bao hết luôn.

Rốt cuộc đây là sức mạnh đồng tiền hay sức mạnh của tình yêu đây?

Vả lại nếu như không có tiền tài, không có mối quan hệ thì chẳng thể nào làm được.

Nhụy Nhụy mừng thay cho Dụ Thần.

Từ bé đến giờ, có quá nhiều người theo đuổi Dụ Thần, trong đó thì số người ưu tú cũng đếm không xuể.

Vì thế Nhụy Nhụy đã luyện được đôi mắt sắc như dao cạo.

Mặc dù Nhụy nhụy và Dụ Thần là hai anh em cùng mẹ khác cha, nhưng từ tận đáy lòng, cô hi vọng nửa kia của Dụ Thần là một người cực kì ưu tú, cực kì tài giỏi.

Phải đẹp trai, tài năng, có năng lực, phải ngon, phải cao.

Quan trọng hơn cả, nhất định phải đối xử thật tốt với Dụ Thần.

Có thể thấy, Phó Chi Dữ đáp ứng được hết tất cả yêu cầu.

Dù gì thì cũng đã bao trọn nhà hàng rồi, mọi người kéo nhau ra sân thượng để tìm một vị trí thích hợp.

Vừa mới ngồi xuống, Nhụy Nhụy đặt bó hoa sang một bên, lập tức rót rượu cho mình và mọi người, trừ Dụ Thần, sau đó nâng chén lên, đưa đến trước mặt Phó Chi Dữ: “Em kính anh một li.”

Dụ Thần lập tức cảnh giác, còn ấn tay Phó Chi Dữ xuống.

Dụ Thần: “Em định làm trò gì hả?”

Nhụy Nhụy nhướng mày: “Em cảm ơn vì anh ấy tặng hoa cho em, không được à? Sao anh lại nhạy cảm thế nhở?”

Lúc này Dụ Thần mới buông tay ra.

Lâm chấn nhận được tín hiệu, cũng nâng chén lên.

Ba người cụng chén, uống rượu.

Dụ Thần hỏi: “Sao không rót rượu cho anh?”

Nhụy Nhụy: “Anh có uống được hay không chả nhẽ anh lại không biết à?”

Dụ Thần dựa vào người Phó Chi Dữ: “Việc này không cần em phải bận tâm.

Có bạn trai anh ở đây, anh ấy lo cho anh là được,” Dụ Thần nói xong quay sang nhìn Phó Chi Dữ: “Đúng không anh?”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ.”

Lâm Chấn cười: “Úi chùi ui.

Nhụy Nhụy rót cho cậu ta đi, cho cậu ta uống bằng no luôn.”

Nhụy Nhụy đứng dậy rót luôn.

Nhưng trước khi rót, cô hỏi Phó Chi Dữ: “Tửu lượng của anh có tốt không?”

Phó Chi Dữ gật đầu: “Anh uống được.”

Nhụy Nhụy cười.

Cô đột nhiên quay sang ra hiệu với Lâm Chấn, sau đó rót cho Dụ Thần một chén đầy ứ ự: “Thế thì anh cứ thong thả đi ha.”

Là tự anh đào hố đấy nhá, đừng trách em nha.

Đã nhắc đến chủ đề rót rượu rồi, Lâm Chấn nhìn chén rượu của Dụ Thần, cười: “Dụ Thần, ông còn nhớ đám cưới bạn cùng lớp tháng trước tụi mình tham dự không.”

Dụ Thần: “Sao thế?”

Lâm Chấn vốn định kể chuyện luôn, nhưng chợt ngừng lại, chỉnh sửa câu chuyện lại một chút rồi mới kể: “Ông uống cạn một chén với người ta rồi đi vệ sinh.

Lúc về kể với tôi là ông mới làm quen với một người bạn mới ở bên ngoài.”

Câu nói chính xác lúc đấy Dụ Thần nói là: “Lâm Chấn á, oa, ảnh đẹp trai lém á.

Vừa cao vừa đẹp trai nà.

Sao tôi lại không mang máy ảnh chứ.

Tôi muốn chụp ảnh.

Chắc chắn anh ấy vào ảnh thì đẹp trai lém luôn á.”

“Đẹp trai quá nhò, ha ha.

Tôi xin số của ảnh rồi ảnh cho luôn đó.

Hào phóng ghê ta ơi.”

“Tôi phải hẹn ảnh mới được, ngày mai hẹn luôn!”

“Hở?” Đương nhiên là Dụ Thần đã quên khuấy chuyện này rồi: “Lúc nào cơ?”

Trước khi ngủ mồm vẫn còn kêu “đẹp trai qué ò”, không thể nào cứu nổi.

Nghĩ đến đây, Lâm Chấn liếc nhìn Phó Chi Dữ đang săn sóc rót nước cho Dụ Thần.

May mà quên rồi, nếu không bây giờ ngồi đối diện mình lúc này đây không phải hai người này rồi.

“May mà anh say rồi thì ngủ, không làm gì mất mặt.” Nhụy Nhụy cười, bổ sung.

Cô cầm menu lên xem.

“Cơ mà ý,” Nhụy Nhụy chợt bật cười: “Lúc này Dụ Thần nửa tỉnh nửa say ý, buồn cười cực.

Ông xã của Dụ Thần có biết không?”

Phó Chi Dữ: “Anh biết.”

Cả Lâm Chấn lẫn Nhụy Nhụy đều ngạc nhiên: “Anh biết á?”

Dụ Thần cũng giật mình: “Anh biết gì? Lần trước em uống say xong em làm gì?”

Dụ Thần vừa dứt lời xong thì đơ luôn.

Mày làm gì cũng quên luôn hở trời? Mày hôn con nhà người ta đó.

Cái đồ lưu manh xấu xa!

“Ha ha ha,” Phó Chi Dữ chưa kịp trả lời, Dụ Thần quay ngoắt sang bảo Nhụy Nhụy: “Em gọi món xong chưa hả? Gọi thôi mà lâu thế.”

Nhụy Nhụy ngẩng đầu, nhìn cậu đầy hoài nghi: “Ủa gì vậy, em vừa mới cầm vào thôi á.”

Dụ Thần: “Nhanh nhẹn lên.”

Nhụy Nhụy là một người cực kì kĩ tính.

Bình thường ra ngoài ăn cơm, cô luôn nhận nhiệm vụ gọi món.

Nhụy Nhụy nhớ hết mọi người thích ăn gì, không thích ăn gì, cũng biết rõ món nào ăn ở đâu.

“Ông xã của Dụ Thần ơi.” Nhụy Nhụy chợt ngẩng đầu lên.

Cô đang định hỏi thì thấy được gì đó, cười: “Anh đừng mải nhìn Dụ Thần nữa.

Em hỏi anh nè, anh có kiêng món nào không?”

Phó Chi Dữ quay đầu lại, cầm cốc nước lên: “Anh không kiêng món nào.”

Nhụy Nhụy gật đầu, hỏi lại: “Anh thích ăn gì thế?”

Phó Chi Dữ nói: “Giống em ấy.”

Nhụy Nhụy hít sâu, nhịn cười: “Dạ, dạ dạ, âu kê.”

Âu kê âu kê.

Vốn là Dụ Thần đang xem điện thoại, nghe thấy Nhụy Nhụy bảo Phó Chi Dữ đang nhìn mình thì cậu cất điện thoại đi.

Nhưng lúc cậu quay sang, Phó Chi Dữ đã chẳng nhìn cậu nữa rồi mà đang cầm cốc nước, uống một ngụm.

Dụ Thần lại quay đầu lại.

Nhưng vừa nhìn về đằng trước một cái thì dường như trong tầm mắt của cậu thấy gì đó chuyển động.

Dụ Thần quay ngoắt sang.

Quả nhiên Phó Chi Dữ đang nhìn mình.

“Bị em tóm được rồi nhá!” Dụ Thần cười, nhìn Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ ngây người: “Sao cơ.”

Dụ Thần tiến sát lại một chút: “Anh đang nhìn em đó.”

Phó Chi Dữ lại cầm cốc nước lên: “Ừ.”

Dụ Thần lại tiến hơn chút nữa, lấy tay chống cằm: “Sao thế? Em thể hiện có tốt không?”

Hình như Phó Chi Dữ không hiểu lắm: “Sao cơ?”

Dụ Thần nghiêng đầu: “Không phải buổi chiều anh bảo em lúc ở trước mặt anh phải hoạt bát hơn à.

Bạn trai em có hài lòng không? Hửm? Hửm?”

Vì một câu nói này của Phó Chi Dữ mà Dụ Thần cảm thấy mình cởi mở hơn nhiều, không bị gò bó quá nữa, hệt như lúc bình thường vậy.

Phó Chi Dữ lập tức tỏa ra hương sắc dịu dàng vô biên: “Em ngoan lắm.”

“Xong rồi.” Nhụy Nhụy gọi xong món, đưa menu cho hai người: “Hai anh xem đi.”

Phó Chi Dữ cầm menu, anh chỉ nhìn có nửa giây rồi ngẩng đầu lên: “Em ấy không ăn hải sản.”

Nhụy Nhụy phẩy tay: “Làm gì có chuyện anh ấy không ăn hải sản.

Anh ấy sợ hải sản ấy chứ,” Nhụy Nhụy giải thích: “Lúc bé anh ấy gặm càng cua, thế là bị rách miệng, chảy nhiều máu lắm.

Thế là cứ giận con cua mãi thôi, giận đến tận bây giờ.”

Dụ Thần tặc lưỡi, cãi: “Cua có ngon đâu.”

Nhụy Nhụy: “Ủa sao lại không ngon? Có mà anh lười bóc thì có.

Có người bóc vỏ cho anh, bưng đĩa thịt cua để trước mặt anh, rồi em xem xem anh có ăn không.”

Nhụy Nhụy nói xong quay sang hỏi Phó Chi Dữ: “Anh có làm được không?”

Cơ hội thực hiện “24 đạo làm người yêu” đến rồi.

Phó Chi Dữ lập tức gật đầu: “Anh làm được.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.