Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là cao
Lực cánh tay của Phó Chi Dữ rất khỏe.
Dụ Thần biết bản thân mình rất gầy, rất nhẹ nhưng cậu không gầy đến mức quá đáng, cũng chẳng nhẹ cân đến mức suy dinh dưỡng.
Phó Chi Dữ bế cậu lên nhẹ như bẫng, còn thong thả đi bộ, nhìn như thể anh chỉ đang ôm một món đồ nào đó mà thôi.
Phó Chi Dữ bế cậu đến bên giường, lúc sắp lên đến giường, đầu óc mơ màng của Dụ Thần đột nhiên tỉnh táo lại hẳn.
Cứ như thể cái giường phía dưới mông là biển lửa, Dụ Thần cuống cuồng ôm choàng lấy cổ Phó Chi Dữ, hai chân cuốn chặt lấy eo anh: “Không đâu không đâu, không được không được, thả em xuống.”
Phó Chi Dữ bật cười, bế cậu lên lần nữa.
Không đợi Dụ Thần giải thích, Phó Chi Dữ đã mở lời: “Chưa tắm thì không được lên giường?”
Dụ Thần kinh ngạc: “Sao anh lại biết?”
Phó Chi Dữ: “Em bảo với anh mà.”
Dụ Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, chắc là cậu nói vào buổi tối sau khi say ngoắc cần câu ở nhà hàng thịt dê rồi.
“Đúng rồi, vẫn còn chưa tắm nữa mà, chưa tắm thì không được lên giường,” Cậu cười khổ, xuống khỏi người Phó Chi Dữ: “Chân em không nhũn nữa rồi, em tự đứng được.”
Sau đó cậu nói: “Em đi tắm đã.”
Dụ Thần cứ có cảm giác tai mình đang đỏ bừng lên, vì thế nhân lúc lấy quần áo trong vali, cậu lén lấy điện thoại ra soi.
Quả nhiên đỏ như tôm luộc.
Cất điện thoại vào túi, Dụ Thần lén quay đầu lại nhìn.
Nhưng cậu cũng chẳng dám nhìn lâu, vì cậu phát hiện hình như Phó Chi Dữ đang nhìn mình.
“Anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, em tắm nhanh thôi.
Một tý là xong ngay ấy mà.”
Dụ Thần tự nhiên thốt ra một câu, nói xong mới thấy hối hận.
Thế này khác nào bảo mình với Phó Chi Dữ ngủ cùng nhau đâu.
“Không sao, anh đợi em, em cứ tắm từ từ.” Phó Chi Dữ cười, trả lời.
Dụ Thần khẽ “ừ” một tiếng, rồi cười trộm.
Cậu lấy đồ lót và sữa tắm dầu gội ra, vừa định cứ thế đi vào phòng tắm thì trong đầu chợt nảy ra một ý.
Thế là cậu để lại quần áo vừa lấy vào chỗ cũ, rồi lại lấy một bộ quần áo khác.
Lúc đi đến phòng tắm, Dụ Thần không dám nhìn Phó Chi Dữ lấy một lần.
Vào phòng tắm rồi, Dụ Thần khóa cửa lại, lập tức chạy đến chỗ gương.
Quả nhiên môi đỏ chót, hình như còn hơi sưng.
Phó Chi Dữ hôn dữ dội thế cơ mà, hôn đến mức môi như tiêm filler.
Không nhìn nhiều nữa, Dụ Thần quay sang mở điện thoại ra.
Nhưng trước khi mở mục máy ảnh ra, cậu mở wechat của Lâm Chấn.
Dụ Thần:
Nghĩ một hồi, Dụ Thần lại gửi:
Lâm Chấn lập tức trả lời:
Dụ Thần cúi đầu cười.
Chuyện ám hiệu được Lâm Chấn và Dụ Thần đặt ra vào mấy năm về trước, vì Lâm Chấn và Nhụy Nhụy thân mật đến dính bép lấy nhau, thế nên khi ấy Dụ Thần bàn bạc với Lâm Chấn, sau này nếu như mà muốn nói mấy chuyện không muốn Nhụy Nhụy biết thì phải thả ám hiệu.
Thực ra Dụ Thần cũng không nhớ rõ ám hiệu là gì nữa, bao nhiêu năm thế rồi, hôm nay là lần đầu tiên dùng.
Dụ Thần:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Ngón tay Dụ Thần lướt trên bàn phím một hồi, hết nhập lại xóa, mãi mới hỏi:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Lâm Chấn:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Lâm Chấn:
Không thể không nói, Lâm Chấn đã tiếp thêm dũng khí rất lớn cho Dụ Thần.
Vừa nãy cậu còn có chút sợ hãi, cảm thấy rất không ổn.
Bây giờ thì cậu lại thấy vững dạ hơn rồi.
Thế là Dụ Thần thoát ra khỏi wechat, mở album ảnh trong điện thoại ra bới.
Trong album có mấy cái ảnh chụp màn hình hướng dẫn vệ sinh các thứ, vẫn chưa kịp xóa, vừa hay bây giờ cần dùng đến.
Lần trước khi xem nhưng tài liệu này, tâm trạng Dụ Thần vô cùng phức tạp.
Giờ đây khi xem, trái tim Dụ Thần cũng cực kỳ phức tạp, nhưng hôm nay lại là kiểu phức tạp khác.
Đã có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm sợ Phó Chi Dữ phải đợi lâu, Dụ Thần nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi tắm.
Tắm xong, cậu cầm cái áo sơ mi ban nãy lấy trong vali ra.
Cái áo này cậu vừa mới mua tuần trước, vì cỡ hơi rộng nên định cho Lâm Chấn.
Thôi không cho nữa, để mình dùng.
Tỷ lệ cơ thể Dụ Thần rất đẹp, mặc áo sơ mi vào, tự soi mình trong gương, Dụ Thần cảm thấy rất ngon, chỗ nào cần che thì đều che cả.
Cậu nhìn cổ áo, mở thêm hai cúc nữa.
Lại mở thêm một cúc nữa.
Lúc đặt tay lên tay nắm cửa, Dụ Thần nghĩ, có phải mình đang lộ liễu quá rồi không?
Lúc mở cửa ra, Dụ Thần nghĩ, có khi nào Phó Chi Dữ hiểu nhầm là mình đang mời gọi anh không?
Lúc bước một chân ra, Dụ Thần nghĩ, cậu đang mời gọi Phó Chi Dữ còn gì nữa.
Thôi kệ đi.
Cuối cùng Dụ Thần cắn môi, lấy hết dũng khí bước ra.
Nhưng không ngờ, khi bước ra ngoài, cảnh cậu thấy lại là Phó Chi Dữ ngồi trên ghế sô pha kê bên cạnh cửa sổ sát đất, một tay cầm điện thoại, một tay gõ trên bàn phím laptop.
Dụ Thần thở phào.
Nhân lúc Phó Chi Dữ chưa kịp quay sang nhìn, Dụ Thần vội vàng chạy bước nhỏ, nhảy phốc lên giường, trùm kín chăn lại.
“Được, không vấn đề gì, ký được.” Ngay khoảnh khắc cậu trùm chăn lên, Phó Chi Dữ quay sang nhìn: “Tôi đang rất bận, nếu như không có việc gì gấp thì không cần phải gọi điện.”
Đầu bên kia lại nói gì đó, Phó Chi Dữ chỉ “ừ” rồi cúp máy.
Sau đó anh cất điện thoại đi.
Sau đó anh gập laptop lại.
“Anh làm việc đấy à?” Dụ Thần kéo chăn kín mít, hỏi Phó Chi Dữ.
Phó Chi Dữ đứng dậy, lắc đầu: “Không.”
Nói xong, anh định đi thì Dụ Thần nói: “Anh kéo rèm cửa lại đi.”
Phó Chi Dữ thu chân về, quay lại kéo rèm.
Rèm cửa theo đúng ý thích của Dụ Thần, kín kẽ không lọt một tia sáng.
Dụ Thần cứ tưởng Phó Chi Dữ sẽ lên giường, không ngờ anh chỉ đi qua, sau đó vào phòng tắm.
Lập tức phòng ngủ chỉ còn lại một mình Dụ Thần.
Cậu nắm chăn, mắt trưng trưng nhìn trần nhà, nghe tiếng tim mình loạn nhịp trong lồng ngực.
Thình thịch thình thịch.
Phó Chi Dữ tắm rất nhanh.
Khi anh đi ra, Dụ Thần lại trốn tọt vào trong chăn, còn kéo chăn lên che nửa mặt.
Trong phòng chỉ bật đèn vàng mờ, ánh sáng ấy chiếu lên người Phó Chi Dữ vừa mới từ phòng tắm bước ra, khắc họa đường nét gương mặt lẫn cơ thể anh rõ ràng vô cùng.
Từ hành lang đến bên cạnh giường, Dụ Thần vẫn nắm chặt lấy chăn không buông, vẫn cứ dán chặt mắt vào nhìn Phó Chi Dữ.
Phó Chi Dữ cũng mặc áo sơ mi.
Trùng hợp ghê.
Anh cũng mở mấy cúc đầu ra, khiến người ta thấy được một chút quyến rũ trong sự đoan trang nghiêm túc.
Dụ Thần nằm ở phần giường bên trái, Phó Chi Dữ đi vòng sang bên phải.
Có lẽ là đúng giờ nghỉ trưa, giường lại lớn, Phó Chi Dữ nằm xuống rồi thì cũng không nhúc nhích gì nữa.
Khoảng cách giữa hai người lúc này đây đủ nhét thêm hai người nữa nằm ở giữa.
Phó Chi Dữ đem theo cả hơi ấm và mùi hương trong phòng tắm đi ra, sau khi anh nằm xuống, hơi ấm ấy không ngừng phả ra.
Dụ Thần cảm thấy cổ họng mình hơi khô, khẽ liếm môi, tâm trạng lại bắt đầu rối bời.
“Em ngủ được không?” Đột nhiên Phó Chi Dữ hỏi.
Mắt Dụ Thần mở to: “Em không ngủ được.” Cậu nói xong thì cũng hỏi Phó Chi Dữ: “Anh thì sao?”
Phó Chi Dữ: “Anh không ngủ được.”
Dụ Thần: “Ừm.”
Dụ Thần mím môi.
Đừng tưởng lúc này cậu đang nằm yên ngoan ngoãn, thực ra tất cả các tế bào trong cơ thể cậu đều đang sôi sục, đều đang kêu gào.
Dựa vào anh ấy!
Dựa sát vào anh ấy!
Dụ Thần cảm thấy bản thân mình ngay cả cách hít thở cơ bản nhất cũng quên béng hết cả rồi.
Hít thở mạnh thì phát ra tiếng, hít thở nhẹ thì không đủ dưỡng khí.
Cậu lén nương theo ánh sáng mờ ảo, nhìn Phó Chi Dữ, thầm nghĩ, hay là đi ngủ đi, có vẻ như Phó Chi Dữ không có ý định ấy ấy đâu.
Nghĩ thế, vừa định nhắm mắt lại thì người bên kia giường chợt cử động.
Dụ Thần quay đầu lại, thấy Phó Chi Dữ xoay người về bên cậu, ngay sau đó, một đôi tay to lớn ôm lấy eo cậu.
Lực tay Phó Chi Dữ khỏe vô cùng, kéo cả người cậu sát lại phía anh.
Dụ Thần còn đang chưa kịp kêu lên thì cả người đã nằm trọn trong lòng Phó Chi Dữ rồi.
Nháy mắt, trái tim vốn đã nhảy nhót tưng bừng đột nhiên nảy vọt lên.
Một tay Dụ Thần nắm lấy áo sơ mi của Phó Chi Dữ, một tay bám lấy cánh tay anh.
Hai người nhìn nhau.
“Anh ơi.”
Dụ Thần gọi.
Yết hầu Phó Chi Dữ chuyển động.
Vừa rồi Dụ Thần lấy chăn bọc kín lấy người, Phó Chi Dữ không nhìn thấy gì cả.
Bây giờ ôm cậu vào lòng, anh không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được rõ ràng.
Có lẽ là do lúc vừa mới ôm, Dụ Thần chưa kịp chỉnh lại tư thế, lúc này đây nửa bên vai và xương quai xanh đều lộ cả ra.
Cánh tay Phó Chi Dữ nổi gân xanh.
Anh chưa kịp nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm gì thì đã thấy Dụ Thần ngẩng đầu lên.
Sau đó, Dụ Thần hôn nhẹ lên môi anh.
Bàn tay nắm thành giường của Phó Chi Dữ càng siết lại chặt hơn nữa.
Dụ Thần hôn một lúc thấy không đủ, còn hôn lên khóe môi anh.
Hôn xong định rời đi, nhưng Phó Chi Dữ không cho.
Phó Chi Dữ giữ lấy đầu Dụ Thần, đuổi theo đôi môi cậu, hôn lại.
Dần dần, hô hấp của hai người trở nên nặng nề, nặng nề tới mức phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Nặng nề tới mức đầu óc nóng rực cả lên.
Nặng nề tới mức nhiệt độ xung quanh tăng vọt.
Tay Dụ Thần sờ loạn, chăn bị đạp sang một bên, Phó Chi Dữ cầm lấy tay cậu, đặt lên trên gối, trượt xuống, đan mười ngón tay vào nhau.
Chẳng cần phải nhìn, hai người cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng.
Chẳng biết bao lâu sau, hai người mới từ từ dừng lại.
Mắt Dụ Thần đỏ ửng cả lên, còn ầng ậng nước, nhìn như thể cậu đang ấm ức vô cùng.
Phó Chi Dữ sắp phát điên rồi.
Anh cúi đầu xuống, dùng răng giật phăng từng cúc áo của Dụ Thần.
Sau đó anh dừng lại, tiến lên trên, ôm Dụ Thần vào lòng.
“Mất kiểm soát như này có được không em?” Cánh tay Phó Chi Dữ siết chặt lấy cậu, giọng nói mang theo sự lạ lẫm mà cậu bình thường chưa từng nghe thấy.
Cả người Dụ Thần nóng rực lên, cậu khẽ gật đầu, nhưng vì Phó Chi Dữ ôm lấy cậu, cậu không biết liệu anh có thấy không.
Thế là cậu ôm lấy Phó Chi Dữ, nói: “Được.”
Giọng Dụ Thần cũng lạ lẫm vô cùng.
Phó Chi Dữ điên thật rồi.
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng vọt lên, những âm thanh rời rạc vang vọng khắp phòng.
Vang vọng trong không khí, vang vọng đến bên tai.
Hơi thở, hơi nóng, từng đụng chạm, nhớp dính…!
Dường như Dụ Thần đang lơ lửng trong màn sương xanh mờ ảo, cậu không tài nào tìm thấy điểm tựa mà thứ duy nhất đang giữ lấy cậu chính là bàn tay của Phó Chi Dữ.
Cậu thấy không đủ.
Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Cậu cũng biết rằng, Phó Chi Dữ có thể cho cậu nhiều hơn nữa.
“Phó Chi Dữ, em không đau.” Giọng Dụ Thần nghèn nghẹn, dây thần kinh đau đớn của cậu đang không ngừng kêu gào, nhưng cho dù như thế, cậu vẫn ôm chặt lấy vai Phó Chi Dữ.
“Phó Chi Dữ, em chịu được mà.”
Dường như tất cả đều theo trình tự, nhưng dường như tất cả đầu hết sức hỗn loạn.
“Anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc.”
“Em đừng khóc mà.”
……!
“Sao em lại đẹp đến nhường này cơ chứ.”
“Dụ Thần.”
“Thần Thần.”
“Bảo bối.”
“Ngoan, ngẩng đầu lên, để anh hôn em.”
……!
Hai người dần dần thích ứng.
Tất cả sau đó, hai người bước vào một thế giới xa lạ.
Trong thế giới đó kẹo bông mềm mại, có kẹo mút dưa hấu ngọt ngào, có nước canh khiến hồn người điên đảo, còn có cả nước mắt của Dụ Thần nữa.
Thế này.
Thực sự là sướng quá đi mất..